Nhaminh [ĐHL] – Chương 19

[ĐHL] – Chương 19

0 0 đánh giá
Article Rating

Chăm sóc tiểu bằng hữu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện làm một cách hăng hái không biết mệt, buổi tối sau khi kêu gia phó hầu hạ người ta ngủ xong, hắn cũng trở về phòng thật sớm, trên đường đi đến phòng bếp ôm một con gà trống, cột vào bên cạnh chân giường, sẵn tiện rải một nắm hạt ngô, nghe tiếng mổ hạt tốc tốc tốc đúng giờ Hợi đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau đúng giờ Mẹo, gà trống gáy ò ó o đánh thức.

Ngụy Vô Tiện bật dậy từ trên giường giống như cương thi, trong lúc đầu bù tóc rối, nheo mắt nhìn bầu trời mới tờ mờ ngoài cửa sổ, lại nằm trở về.

Kéo chăn dụi dụi vào ngực, mơ mơ màng màng rì rầm: “Sớm như vậy …… Lam Trạm chắc chắn vẫn chưa dậy đâu, con nít mà, làm sao đúng giờ như thế, nhất định phải nằm nướng trên giường một lát …… Ta chợp mắt thêm chút nữa, một chút xíu nữa ….. khò”

Nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện giống như mộng du bước xuống giường, chống hai vành mắt thâm quầng, rửa mặt qua loa mấy cái, gấp gáp lật đật chạy đến tiểu viện của Lam thị.

Lam Vong Cơ trong phòng, gia phó Giang thị ai nấy cũng ngáp liên tục, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi vào, giống như du hồn nói tiếng chào buổi sáng với hắn. Lam Tiểu Cơ đoan chính ngồi trước bàn, để cho một tiểu thị nữ hầu hạ chải đầu, một đĩa nhỏ bữa sáng ở trên bàn đã trống trơn.

Lam Khải Nhân hôm qua gửi tin tức về Cô Tô, vài vị tộc lão Lam thị ngự kiếm suốt đêm, sáng sớm đã tới Liên Hoa Ổ, cánh cửa chính phòng khép hờ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thảo luận nghiêm túc, có vài vị tu sĩ khác đang lật xem từng trang những cuốn sách chú thuật phát hiện được ngày hôm qua, phân tích từng mục, ghi chép lại, nhằm tìm kiếm manh mối dấu vết. Mấy môn sinh Lam thị lớn tuổi hơn một chút, ở trong phòng Lam Vong Cơ bận lên bận xuống, hễ đồ vật linh khí gì hôm trước Lam Vong Cơ có tiếp xúc qua, đều được dùng pháp khí đặc biệt để kiểm nghiệm, xác minh không có dấu vết hoặc linh lực sót lại của pháp thuật kỳ quái như ám phù mật chú gì đó, sau đó lần lượt ghi chép và phân loại, rồi có một người phụ trách kiểm tra quần áo đã mặc qua, một người đi hỏi thăm việc ăn uống, đi lại của Lam Vong Cơ ngày hôm qua, đại loại như thế, linh tinh lắt nhắt, nhưng hiện trường trước sau luôn trật tự, không ai hoảng loạn ồn ào.

Ngụy Vô Tiện ngược lại trở thành người nhàn rỗi nhất, gia phó đưa bữa sáng lên cho hắn, hắn vô tư thoải mái ngồi sang một bên, trong miệng ngậm một cái bánh bao thịt, ăn đến thơm phưng phức, khóe mắt rảnh rang nhìn người khác bận rộn.

Lam thị búi tóc đoan trang chặt chẽ, tiểu thị nữ búi hồi lâu không được, búi tóc trên tay lỏng là lỏng lẻo, búi xong lại tháo ra, tháo ra rồi búi lại, mười ngón tay kẹp bảy tám lọn tóc, mắt thấy các ngón tay sắp sửa đánh nhau tới nơi, gấp đến độ muốn khóc, chớp mắt hướng về phía Ngụy Vô Tiện xin giúp đỡ.

Lam Tiểu Cơ cầm cái gương nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi không hé răng, càng không mở miệng trách cứ, nhưng thần thái vô cảm kia rơi vào trong tấm gương trong veo, tiểu thị nữ nhìn thấy mà hoảng hốt một trận, vạn phần không chống đỡ nổi, quỳ rạp trên mặt đất muốn tạ tội, khóe miệng Ngụy Vô Tiện nuốt xuống miếng bánh rán nhỏ cuối cùng, vỗ vỗ tay, thong thả ung dung đi tới, nhận lấy chiếc lược từ trên tay tiểu thị nữ, “Ái chà, bây giờ đang ở Liên Hoa Ổ, cũng không phải chỗ ở của tiểu cũ kỹ, làm gì cứ phải nề nếp quy củ như vậy, nào, để ta tùy tiện chải cho y một chút là được, ngươi đi ăn sáng trước đi, đừng để đói bụng.”

Tiểu thị nữ vui mừng rời đi.

Nhưng Lam Tiểu Cơ lại quay đầu một cái, khuôn mặt nhỏ mang nét trẻ con nghiêm túc nói: “Trước hết đi rửa tay.”

Móng vuốt bóng nhẫy của Ngụy Vô Tiện vừa mới chùi qua một cái trên ngực áo, thế nhưng ngẩn người ra, sửng sốt, không chịu nổi bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của Lam Tiểu Cơ, đành phải ngoan ngoãn làm theo.

Chải đầu xong, Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Tiểu Cơ, định dẫn y ra bên ngoài chơi, ai ngờ Lam Tiểu Cơ không nói hai lời, rút bàn tay nhỏ ra khỏi tay hắn, đôi mắt nhỏ nhạt màu lạnh như băng nhìn chăm chăm hắn, chỉ chỉ vào án thư, nói: “Làm bài tập.”

“Hả?” Ngụy Vô Tiện té bật ngửa ra đất, “Ngươi đã như thế này rồi, còn muốn làm bài tập?”

Lam Tiểu Cơ nghiêm mặt, một bộ tỏ ra không thể thương lượng.

Ngụy Vô Tiện dẫn dắt từng bước: “Ngươi nghe ca ca nói, ngươi hiện tại là ở Giang gia, không phải Lam gia, làm khách nhà người khác, tất nhiên muốn tuân theo quy củ của nhà người khác, ngươi nói có phải không? Liên Hoa Ô chúng ta, con nít là không cần làm bài tập, cho nên, hôm nay ngươi ra ngoài đi chơi với ca ca được không?”

Hắn ở bên này nghiêm trang đứng đắn mà tranh luận, Lam Tiểu Cơ nghe xong, nghiêm trang đứng đắn mà suy tư một lát, lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện thở dài, Lam Trạm này đã trải qua thời thơ ấu thế nào vậy?

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thương tiếc và thông cảm của Ngụy Vô Tiện, Lam Tiểu Cơ đi đến trước mặt môn sinh Lam thị đang sắp xếp sách vở, hỏi thăm những quyển sách nào đã kiểm tra không có gì đáng ngại, có thể sử dụng được, môn sinh kia vùi đầu bận rộn, bất chợt ngẩng đầu lên, suýt nữa tắt thở, ánh mắt không nhịn được mang theo ý khiển trách lia về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bật cười ha ha tiến lên, “Con nít ấy mà, chải kiểu tóc này thật sự phù hợp!”

Môn sinh không tiện nói cái gì, chỉ chỉ vào chồng sách ở bên cạnh, Lam Tiểu Cơ lật mấy quyển, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Sách của Lam Vong Cơ mười sáu tuổi, lúc này y là đứa nhỏ mới có 6 tuổi, đừng nói xem hiểu, ngay cả mặt chữ có nhận biết hết hay không cũng khó nói. Y lật xong hết chồng sách này, khuỷu tay đụng phải một cái hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn bên cạnh.

Chiếc hộp nhỏ được làm tinh xảo, sẫm màu bóng loáng, vừa nhìn là biết hàng thượng phẩm. Lam Tiểu Cơ tò mò nhấc nắp hộp lên, bên trong để một ống giấy cứng, trong ống giấy cất vài trang giấy trắng cuộn lại thật cẩn thận.

Thấy y cầm lấy mấy cuộn giấy này lên, sắc mặt môn sinh trở nên thập phần cổ quái, thậm chí còn che miệng ho khan một tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu tò mò theo, đi đến phía sau Lam Tiểu Cơ, thấy y mở ra một trang giấy trong đó.

Ai ngờ, Lam Tiểu Cơ bên này mới vừa mở ra, đã bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy, cả gương mặt hắn nóng như lửa đốt, ngoài mặt làm như không có việc gì, nhưng trong lòng ngay cả ý nghĩ muốn đâm đầu vô tường cũng có.

Xui rủi thế nào, đây lại là tranh Xuân Cung hắn vẽ cho Lam Vong Cơ!

Bị đứa nhỏ ít tuổi khờ dại nhìn thấy, quả thực là tạo nghiệt!

Lam Trạm này cũng thật là …… Cất trong một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp một cách trịnh trọng như thế, hắn còn tưởng là bảo bối hiếm quý gì cơ chứ …….

Thoáng nghĩ lại, hắn liền hiểu ra ánh mắt cổ quái mới vừa rồi của môn sinh phụ trách kiểm nghiệm kia là như thế nào, nói đến cũng không thể hiểu nổi, loại đồ vật này vậy mà cũng bị người nọ nghiêm túc cầm đi kiểm nghiệm, người Lam gia làm việc quả nhiên không chút sơ sót.

Ngụy Vô Tiện thành thạo cuộn tờ giấy vẽ lại đặt vào chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lên trên một cái, nói với môn sinh kia: “Cái này, không có gì, là vật sưu tập riêng của Lam Trạm, chớ thấy lạ, ha ha.”

Nghe vậy, sắc mặt của môn sinh kia lại càng thêm cổ quái.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện ong lên một tiếng, ước gì trên mặt đất nứt ra một khe hở cho hắn chui vào.

Trên bức tranh Xuân cung đồ không phải là ai khác, chính là bản thân hắn á! Lúc đưa cho Lam Vong Cơ thật ra không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại, đúng thật là có chút …… kỳ quái. Nhưng đưa thì cũng đã đưa rồi, cũng xấu hổ đòi trở lại, lỗi lầm lớn đã gây ra, chỉ mong Lam Trạm sẽ không dùng nó làm việc gì kỳ quái …..

Ê, suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm chắc chắn sẽ không nha, không nói là làm chuyện gì, với tính tình của y, ném vào trong chiếc hộp nhỏ, kể từ đó nhìn cũng không thèm nhìn một cái mới là bình thường.

Nghĩ đến đây, hắn càng nổi thêm hăng hái để biện giải: “Cái này không phải có ý nghĩa như ngươi tưởng đâu, ý ta, đó là …… là sưu tầm nghệ thuật! Ừm, sưu tầm nghệ thuật, không phải có công dụng kỳ quái gì hết …… Ừm.”

Cứ thế kết thúc cái đề tài xấu hổ này, khớp ngón tay của Ngụy Vô Tiện gõ cộc cộc lên chiếc hộp nhỏ, đồng thời ngơ ngẩn lơ đễnh nói với Lam Tiểu Cơ: “Chọn xong chưa? Ngươi muốn xem quyển sách nào thế? À,《Sơn Hải Kinh》ha, 《Sơn Hải Kinh》hay, đi, trở về xem.”

Sự thật chứng minh, sách《Sơn Hải Kinh》này là loại quyển sách chỉ riêng đọc tên các loài yêu thú thôi cũng đã trẹo lưỡi, hoàn toàn không thích hợp cho trẻ con đọc, Lam Tiểu Cơ lắp ba lắp bắp đọc một lát, tự biết đã đọc sai rất nhiều chữ, sợ hãi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, coi hắn trở thành tiên sinh giám sát đọc sách.

“Đừng sợ, ngươi còn nhỏ, cái này không hiểu là cực kỳ bình thường.” Ngụy Vô Tiện hòa nhã mỉm cười, thuận thế giơ một tay lên phía đỉnh đầu y định sờ, bị đứa nhỏ không chút do dự né tránh, một đôi mắt nhỏ bé cảnh giác quét tới, Ngụy Vô Tiện mấy lần đánh lén chưa được, tay ngứa ngáy đến nỗi giống như bị con rận cắn vậy, bĩu môi lầu bầu: “Sờ một cái cũng không rớt miếng thịt nào.”

Lam Trạm nhỏ giống y như Lam Trạm lớn, từ đầu đến chân toả ra hàn khí người sống chớ gần, xem ra phải tìm cách ở chung với y thật thân thiết rồi mới dễ xuống tay ……

Con ngươi hắn xoay tròn, liếc qua cuốn 《Sơn Hải Kinh》chi chít chữ nhỏ xíu, thông minh đột xuất, nảy ra ý hay.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một quyển《Sơn Hải Kinh》phiên bản dành cho trẻ con, mở ra, đập vào mắt toàn là những kỳ yêu dị thú đang giương nanh múa vuốt. Cho dù bản tính Lam Tiểu Cơ đứng đắn cổ hũ tới đâu, thì rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, thấy tranh tranh ảnh ảnh màu sắc sặc sỡ, sinh lòng mới lạ, tròng mắt âm thầm tỏa sáng, tuy không nói không rằng, nhưng thân mình lại không nhịn được xích lại gần người Ngụy Vô Tiện hơn, nhìn hắn mở sách tranh ra lật từng trang cho mình xem, còn có những câu chuyện nhỏ được diễn đạt sinh động, từ từ kể ra vô số kỳ trân dị thú.

Chuyện xưa kể được một canh giờ, Ngụy Vô Tiện bưng một chén trà nhỏ lên để thấm giọng, một bên khép sách tranh lại, Lam Tiểu Cơ nhìn hắn chằm chằm, vẻ lưu luyến không nỡ hiện ra trong đôi mắt nhỏ thầm lặng rõ ràng như vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, nói: “Bài tập hôm nay coi như làm xong rồi, không cần làm nữa, ngày mai lại kể tiếp cho ngươi nghe được không? Bây giờ hẳn là thời gian chơi đùa rồi nhỉ!”

Lam Tiểu Cơ lộ ra vẻ mặt hơi mất mát, nhìn Ngụy Vô Tiện cất cuốn sách tranh, lại nói: “Bài tập không chỉ có cái này, ngoại trừ đọc sách, còn phải viết chữ, đánh đàn và luyện kiếm.”

Ngụy Vô Tiện suýt nữa xoắn luôn cái eo già nua.

Hắn ôm cánh tay, nghiêm túc mà nhìn Lam Tiểu Cơ, lắc đầu nói: “Con nít không thể quá mệt mỏi, biết không? Quá mệt mỏi sẽ không tốt cho mắt, huống hồ ngồi lâu rồi cũng phải vận động, ra bên ngoài chạy nhảy thư giãn gân cốt mới đúng.”

Lam Tiểu Cơ nói: “Vậy chúng ta đi luyện kiếm đi?”

Những đứa trẻ trong các tiên môn thế gia bình thường ở độ tuổi này, đang lúc ngây thơ hồn nhiên, niềm vui trẻ thơ vô tận, nói thế nào cũng nên là hình ảnh quậy phá nghịch ngợm khắp trong sân, một đống gia phó nơm nơm lo sợ rượt theo sát bên mông mới đúng, Lam Vong Cơ sáu tuổi tuy cũng là một đứa trẻ con, nhưng lại khiến cho tất cả người lớn phải xấu hổ, tự thẹn không bằng một đứa trẻ con, y nhặt một cây gậy nhỏ ở trong sân, bắt đầu đứng tấn, một bộ kiếm pháp nhập môn đơn giản của Lam thị, tự mình an an tĩnh tĩnh luyện non nửa canh giờ, nhàm chán vô vị, tay mỏi chân mềm, nhưng chưa từng oán giận một câu.

Ngụy Vô Tiện dưới mái hiên từ xa nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, như thể những đoạn quá khứ lấy chuyện lười biếng qua mặt để tự hào kia, ở trước mặt Lam Vong Cơ đều không đáng nhắc tới.

Xấu hổ rồi ….. sao nữa?

Nếu đã đuổi theo không kịp, vậy dụ dỗ người ta sa đọa là được rồi, nguyên tắc sống của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đơn giản như vậy.

Hắn thong thả ung dung bước tới trước, ra vẻ tùy ý mà hất cằm một cái, nói với Lam Tiểu Cơ: “Lam Trạm, kỹ thuật đứng tấn này ngươi đã luyện đủ lâu rồi, ca ca dạy cho ngươi mấy chiêu năng động lên nhé?”

Lam Tiểu Cơ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lòng vòng trong sân quẹo đông quẹo tây, nhặt được một cành cây dài hơn một chút to hơn một chút, Ngụy Vô Tiện để cành cây trước ngực, bỗng nhiên đâm ra, thân hình biến ảo mấy lần, nước chảy mây trôi điều khiển “lưỡi kiếm sắc bén” bơi lượn quanh người một vòng, mang theo vạt áo bay múa vù vù, oai hùng duyên dáng, nhàn nhã rực rỡ.

Khuôn mặt nhỏ bé mang nét trẻ con lộ ra vẻ khao khát và kinh thán không thể che giấu, ánh mắt Lam Tiểu Cơ nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn nghiêm trang thỉnh giáo: “Đa tạ, nhưng thứ cho ánh mắt vụng về của a Trạm, không biết mấy chiêu này làm thế nào khống chế kẻ địch? Có thể làm phiền thuyết minh chỉ điểm hay không?”

Mấy chiêu này thật sự đơn giản, cũng không thấy yêu cầu động tác phức tạp gì, đứa nhỏ học đúng là cực kỳ dễ thành công, chỉ là binh khí tiếp cận đến thân thể chỉ trượt qua vài lần, xác thật nhìn không ra công kích đối thủ như thế nào.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, nói: “Đừng khách khí, có thể chỉ điểm, nghe cho kỹ, mấy chiêu ta làm mẫu cho ngươi này, không phải để khống chế kẻ địch, chỉ là để làm nhiễu loạn tầm mắt, ừm, nói một cách đơn giản, chính là nhiễu loạn lực chú ý của các cô nương.”

Dân gian gọi là múa may làm màu. Không có yêu cầu cao về động tác, chỉ vì mục tiêu vô cùng nông cạn, binh khí chỉ lượn quanh người, không làm gì khác, chỉ để tà áo tung bay nhẹ nhàng, trông đẹp mà thôi.

Lam Tiểu Cơ không hiểu: “Tại sao lại là lực chú ý của các cô nương.”

Ngụy Vô Tiện đá lông nheo: “Để các nàng nhớ thương ngươi.”

Lam Tiểu Cơ nói: “Vì sao phải để cô nương nhớ thương.”

Ngụy Vô Tiện cầm cành cây nhỏ chắp tay sau lưng: “Tất nhiên là để lấy được vợ.”

Lam Tiểu Cơ vẫn cứ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trước mặt y, sửa sang lại vạt áo hơi xộc xệch của y, nói: “Con trai ấy mà, lớn lên đương nhiên phải lấy vợ, mấy tiên sinh kia của ngươi khẳng định không dạy ngươi cái này, nhưng ngươi phải nghe Tiện ca ca của ngươi nói, không lấy được vợ là cực kỳ mất mặt, không chỉ không có ai ôm ấp hôn hít cùng ngươi, buổi tối ngủ cùng ngươi, mà còn phải nhìn những vị ca ca có tức phụ khác tình chàng ý thiếp với tức phụ nhà mình, nhìn đến đỏ mắt, trong bụng ghen tức, đáng thương nhất đó.”

Tròng mắt Lam Tiểu Cơ mở to sáng ngời nhìn chẳm chẳm Ngụy Vô Tiện: “Tức phụ là gì?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi ngay cả cái này cũng không biết hả? Chính là, người mỗi ngày ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi vui vẻ cùng ngươi rơi lệ, lúc nào ngươi cũng nghĩ đến nàng, chỉ cần có thể thấy nàng, thì cảm thấy trên đời không còn phiền não gì nữa. Lúc hai người ở bên nhau, còn có thể làm mấy chuyện yêu đương ……”

Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt nói ra một đống lớn, Lam Tiểu Cơ yên lặng lắng nghe, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Tiện thấy y không có phản ứng, cho rằng y không hiểu, ngay sau đó bèn dừng lại, nói: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện này, thôi, không nói cho ngươi nữa. Hôm nay chúng ta chỉ luyện đến đây thôi, bài tập cũng gần xong rồi phải không? Có thể đi ra ngoài chơi chưa, tiểu tổ tông?”

Lam Tiểu Cơ lắc lắc đầu, “Còn phải luyện đàn và viết chữ.”

Ngụy Vô Tiện thở dài, búng nhẹ một cái lên chóp mũi y, nói: “Ngươi bây giờ trúng chú thuật, không thể quá mệt mỏi biết không, bài tập dừng ở đây, kết thúc sớm!”

Lam Tiểu Cơ suy nghĩ một lát, nói: “Cái này phải được tiên sinh cho phép, để ta trở về bẩm với thúc phụ.”

***

Trong chính phòng, Lam Khải Nhân đang cùng một vị y sư lớn tuổi trong tộc bàn bạc tính khả thi của phương pháp châm cứu, chợt thấy một bé gái đẩy cửa bước vào, chậm rì rì đi đến giữa sảnh, cúi người chắp tay hành lễ.

Lam Khải Nhân vừa vểnh chòm râu lên một cách hồ nghi, hai mắt vừa nhìn từ trên xuống dưới thân hình nhỏ bé có chút quen mắt này.

Bé gái mặc thường phục màu trơn của Lam thị, trên vai rũ xuống hai bím tóc lớn, ở cuối còn dùng dây lụa đỏ buộc một cái nơ bướm nho nhỏ, giọng điệu non nớt kêu một tiếng “Thúc phụ”.

Tiếng gọi “Thúc phụ” này vừa phát ra, người ngồi trên sảnh ngây người mất một lúc, rầm một tiếng đập bàn đứng bật dậy, chỉ vào bên dưới sảnh, tròng mắt trừng đến nổi sắp lọt ra ngoài, lưỡi mắc kẹt trong cổ họng run rẩy nửa ngày, nhìn trái nhìn phải người bên cạnh, sững sờ nói không ra được một câu.

Gương mặt già nua của Lam Khải Nhân co giật rồi lại co giật, đột nhiên hít sâu một hơi.

“NGUỴ, ANH! Ngươi lăn vào đây cho ta ——!”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x