Nhaminh [DTV] – Chương 19: Mất manh mối

[DTV] – Chương 19: Mất manh mối

5 2 đánh giá
Article Rating

Lúc bọn hắn tới Kim Lân Đài, các gia chủ đã tranh luận không ngớt một hồi lâu trên Kim Lân Đài. Lam Hi Thần vẻ mặt lạnh lùng đanh lại, đứng bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang đang quạt cho y, ngồi ở vị trí thủ tịch là Kim Tử Hiên đang xoa xoa giữa mày, dưới đài là Kim Quang Dao đứng cúi đầu.

“Ta nói Liễm Phương Tôn, biện pháp này không phải là không thể được, nhưng đã không theo cách thông thường, thì phải chú ý kỹ đến cả Âm hổ phù lẫn người chứ, làm sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy được?”

Sắc mặt Kim Quang Dao nặng nề, hướng về các vị gia chủ thi lễ, lại quay về Kim Tử Hiên nói, “Các vị tông chủ, là lỗi của ta. Tử Hiên, cho dù tiếp theo như thế nào, a Dao cũng sẵn lòng chịu trách nhiệm”.

Lam Hi Thần lắc lắc đầu nói: “A Dao, việc này là ngươi và ta cùng bàn bạc, ta cũng đã đồng ý. Hi Thần hổ thẹn, quên mất, các vị tông chủ đừng chỉ trích một mình a Dao”.

Mọi người nghe thấy Lam Hi Thần lên tiếng, ngượng ngùng không chỉ trích nữa, có người chậm rãi nói: “Lam tông chủ cũng vì tín nhiệm Liễm Phương Tôn, vốn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hiện giờ ở Thanh Hà bị quấy phá nghiêm trọng như vậy …”

“Này, Lam tông chủ, Liễm Phương Tôn, chuyện đã đến nước này, cũng không cần tự trách nữa, mau chóng nghĩ ra biện pháp bắt Tiết Dương về chịu tội mới là quan trọng.”

Kim Quang Dao lộ vẻ bối rối, nói: “Chư vị, Âm hổ phù bị mất trộm, Tiết Dương mất tích, hai việc này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng hiện nay không có chứng cứ gì chứng minh, là Tiết Dương lấy trộm Âm hổ phù.”

“Cái gì?”

“Hả?”

“Chuyện ở Thanh Hà xảy ra trước,” Lam Hi Thần cau mày nói, “Vụ mất trộm Âm hổ phù, là sau khi chúng ta đến Thanh Hà điều tra mới thấy nghi ngờ, đợi đến khi chúng ta trở về Kim Lân Đài rồi mới xác nhận. Mà khi đó …”

“Trước khi chúng ta rời khỏi Kim Lân Đài đến Thanh Hà, Tiết Dương vẫn còn ở Kim Lân Đài”. Kim Quang Dao bổ sung thêm nửa câu sau.

Mọi người một trận xì xầm to nhỏ.

“Nói cách khác, có thể không phải là Tiết Dương, mà là một người khác đã đánh cắp Âm hổ phù trước đó?”

“Điều này sao có thể?”

Kim Quang Dao ngẫm nghĩ nói: “Nhưng Dương tông chủ nói có lý, bất luận là cuối cùng Tiết Dương có lấy trộm Âm hổ phù hay không, vẫn là bắt hắn về trước rồi nói sau.”

“Vậy Âm hổ phù làm sao bây giờ?”

Kim Quang Dao lại nói, “Không bằng, chia người làm hai hướng, một nhóm đi tìm Tiết Dương, một nhóm lại đến Thanh Hà điều tra lại, nếu như tìm thấy Âm hổ phù, thì huỷ ngay tại chỗ luôn”.

Lúc này mọi người không ai lên tiếng, mọi người đều đồng ý tìm Tiết Dương, nhưng chuyện huỷ phù …

“Liễm Phương Tôn à … không phải ta nói chứ, chuyện tìm Tiết Dương, làm phiền các vị dốc hết sức trong địa bàn của mình, không có gì đáng nói. Nhưng Âm hổ phù này …”

“Âm hổ phù không quậy phá ở địa phương của mình, đã là cảm ơn trời phật rồi, còn muốn huỷ phù hả? Cho dù gặp phải không bị hút mất linh khí, thì cái thứ này, chính là ai huỷ nấy chết đó!”

“Đúng vậy! Tiết Dương có thể đã nắm rõ phương pháp huỷ phù, nhưng vì không muốn chết nên mới bỏ chạy!”

Mọi người lại thì thầm than thở mấy câu, ngấm ngầm cả đám người nhìn về đoàn người của Giang gia.

Lông mày Giang Trừng nhíu chặt lại, nhìn xem người nào không sợ chết dám mở miệng trước.

Có giải thưởng ắt sẽ có người dũng cảm, huống chi là trách nhiệm của mình, một vị khách khanh của Kim gia không nhịn được, nói: “Âm hổ phù này, vốn là rắc rối do Di Lăng Lão Tổ gây ra …”

Giang Trừng hung hăng trừng mắt liếc người nọ một cái, đang định mở miệng châm chọc, chợt nghe một giọng nói, “Âm hổ phù là một chuyện, nhưng 50 mạng người ở Thanh Hà, ai chịu trách nhiệm?”

Giang Trừng cảm thấy giọng nói này nghe rất quen tai, lia mắt tìm trong đám người vẫn chưa phát hiện ra người vừa lên tiếng, thì Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh đã mở miệng.

“Ta nghe nói, Âm hổ phù hút linh khí của người sống, đây là việc trước kia Âm hổ phù chưa từng làm. Các ngươi làm thế nào xác định đây là do Âm hổ phù quấy phá?”

“Di Lăng Lão Tổ, không phải ta nói, luyện hoạt thi chính là một thủ pháp của tà môn ngoại đạo, ngoại trừ Tiết Dương không chịu nói ra, thì trong huyền môn bách gia còn có nhà nào hiểu được? Khi đó có một nhóm tu sĩ lén học quỷ đạo, có thể đều không ra kết quả gì, nhưng trong 100 người cũng đã lọt ra được một tên Tiết Dương như vậy. Trước mắt, Tiết Dương và việc ở Thanh Hà giống như không có liên quan, nhưng nói như vậy, nếu không phải có ai đó đúng lúc lấy được Âm hổ phù đã mất trộm, thì chẳng lẽ ý ngươi là, do ngươi làm hay sao?”

“Nè, lời này là không đúng rồi” Người nào đó lên tiếng ngắt lời.

Giang Trừng cuối cùng đã tìm ra người lên tiếng trong số những khách khanh Kim gia đứng phía sau Kim Quang Dao, dĩ nhiên chính là Tô Thiệp.

Tô Thiệp chậm rãi nói: “Mặc kệ chư vị như thế nào, Tô mỗ tin tưởng Nguỵ công tử trong sạch. Nhưng, người lấy được Âm hổ phù này, hút được khí người sống, đương nhiên cũng hút được khí người chết, dùng cùng một thủ pháp. Mà có thể làm ra được chuyện này, cũng không phải chỉ có hai người Tiết Dương và Nguỵ công tử”.

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều im lặng, muốn nói lại thôi nhìn về phía Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện, còn có Lam Vong Cơ vẻ mặt lạnh lùng như băng giá đứng cạnh Nguỵ Vô Tiện.

“A”, chợt nghe có một tiếng cười khẽ hơi có chút lạnh lùng.

Mọi người theo tiếng cười nhìn qua, bắt gặp một đôi mắt hoa đào đang tức giận, hai hàng lông mày nhíu lại một cách không vui, tóc mai bay bay.

“Kim gia làm hư chuyện, chủ tử phải chịu trách nhiệm, thân là khách khanh vì muốn tránh rủi ro, lại muốn đẩy lên người của kẻ khác, lấy người khác làm khiên thịt hay sao? Nếu không biết, còn tưởng là Ôn Triều tái thế chứ!”

Mọi người nhất thời kinh hãi, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Nguỵ Tử Tô, cứ ngỡ là phong thái xưa kia của Nguỵ Vô Tiện, lúc này hai cánh môi mỏng đều cong lên đầy phẫn nộ, khiến người ta đột ngột cảm thấy ớn lạnh.

“Nguỵ … Nguỵ Tô!” vị khách khanh vừa nói hồi nãy lắp bắp, “Người lớn đang nói chuyện, không đến phiên trẻ con như ngươi chen vào nói!”

“Ta nói ngươi hay sau? Ngươi nói giúp hắn làm cái gì?”Nguỵ Tử Tô nhìn hắn một cái, lại liếc liếc Tô Thiệp, nói: “À, hay là ngươi chột dạ? Vậy cũng đúng, các ngươi thì có thể nói câu có hàm ý khác, còn ta thì không thể chỉ cây dâu mà mắng cây hoè à?”

“Tiểu Nguỵ thiếu chủ” Kim Quang Dao cười khuyên nhủ, “Mẫn Thiện không phải ý này”.

“Liễm Phương Tôn,” Nguỵ Tử Tô hướng về hắn thi lễ, nở nụ cười một chút nói, “Tô tông chủ nói lời này, ngoại trừ vu oan cho đệ đệ của ta, cũng không thấy có ý nào khác. Hay là, ngài biết hắn tổng cộng có mấy ý tứ?”

“Tiểu Nguỵ công tử thật là người thẳng thắn, đúng là lợi hại nha”, Kim Quang Dao hơi mỉm cười, không nói nữa.

Vẻ mặt Lam Hi Thần hơi có chút nặng nề, mím môi, nhìn Lam Vong Cơ liếc mắt một cái.

“Nguỵ Tử Tô” Nguỵ Vô Tiện khẽ kêu lên, ngữ khí có chút kiên quyết, liếc hắn một chút, lúc này vẻ mặt mỉa mai trên mặt Nguỵ Tử Tô mới hơi hơi thu lại.

Nguỵ Vô Tiện có chút buồn rầu lắc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình năm đó không phải cũng ngông cuồng như thế hay sao? Kim Quang Dao dù sao cũng là nghĩa đệ của Lam Hi Thần, tiểu thúc thúc của Kim Lăng … Đứa nhỏ này thật là không hề bận tâm một chút nào.

“50 mạng người ở Thanh Hà, Kim gia sẽ chịu trách nhiệm” Kim Tử Hiên xoa xoa giữa mày lên tiếng, ” Cho dù là mai táng, phụng dưỡng, hay là việc kết hôn của đám con cháu, cần cái gì đáp ứng cái đó, a Dao, ngươi lo sắp xếp”.

“Vâng” Kim Quang Dao nói.

“Ngươi cũng phái người đi tìm Tiết Dương đi”.

“Vâng” Kim Quang Dao tiếp tục đáp.

Kim Tử Hiên nhìn hắn một cái, thở dài nói, “Nếu thật sự là hắn trộm Âm hổ phù, tức tốc thông báo, chờ trợ giúp, còn nếu như không phải hắn …”

Kim Tử Hiên trầm mặc.

“Âm hổ phù, ta và Lam Trạm sẽ đi tìm”, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng, nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, sau một hồi, người bên cạnh hắn gật gật đầu.

“Cha …” Nguỵ Tử Tô muốn mở miệng khuyên can, Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu với hắn, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nguỵ công tử …” Lam Hi Thần trầm giọng nói, lông mày hơi nhíu lại, “Nếu như ngươi và Vong Cơ tìm được Âm hổ phù, phải cấp tốc truyền tin, ngàn vạn lần không thể tự mình hành động, càng không thể … cố ý huỷ phù”

Nguỵ Vô Tiện hướng về Lam Hi Thần nhoẻn miệng cười nói, “Trạch Vu Quân, yên tâm, trong lòng ta và Lam Trạm đều hiểu rõ”.

Mọi người giải tán, các gia chủ và khách khanh dưới trướng Kim gia ở lại, Kim Quang Dao phân phó nhiệm vụ cho bọn hắn.

Trên đường trở về, Giang Trừng trầm mặc hồi lâu rốt cuộc đã mở miệng.

“Lần này … là nhằm vào Thập Thanh ư?”

Nguỵ Vô Tiện cau màu, lắc đầu nói “Chắc là không phải”

“Vậy … là nhằm vào ngươi?”

Nguỵ Vô Tiện trầm ngâm một lát nói “… cũng không phải”

Hết thảy mọi việc thực sự là rất kỳ lạ.

Người nào đó đang bày một ván cờ.

Việc hắn được hiến xá tại Mạc Gia Trang tất nhiên là một phần trong đó, mà nếu mục đích từ đầu của người này là muốn ra tay với Nguỵ Thập Thanh, thì ngàn vạn lần không cần thực hiện hiến xá để hắn sống lại. Trước khi xảy ra vụ việc ở núi Đại Phạn, Nguỵ Thập Thanh chưa từng xuất đầu lộ diện, âm thầm không có tiếng tăm, nếu thật sự có người có âm mưu với thằng bé, thì thật là kỳ lạ. Hơn nữa tại sao lại là Nguỵ Thập Thanh, Nguỵ Tử Tô không phải cũng vậy sao? Nghĩ vậy thấy thật là mâu thuẫn, kết luận chỉ còn một đáp án là chuyện này không phải nhắm vào Nguỵ Thập Thanh.

Nếu là nhắm vào bản thân Nguỵ Vô Tiện, thì tình hình này đoán là muốn dùng Âm hổ phù để giáng một đòn nặng nề vào tiên môn bách gia, sau đó vu oan cho Di Lăng Lão Tổ. Nhưng một loạt các thứ ở núi Đại Phạn đã tẩy sạch thanh danh cho hắn, ngay cả việc hắn ở cùng với đám tiểu bối ở núi Đại Phạn là chuyện ngoài dự tính, vậy việc làm cho hắn sống lại vốn là cực kỳ rủi ro, tại sao không để cho hắn chết đi có phải tốt hơn không, dù sao cũng là chết vô đối chứng?

Còn nữa, rốt cuộc Âm hổ phù đã đã xảy ra chuyện gì vẫn chưa biết. Linh thức của Âm hổ phù chưa đến mức quyết định hút linh khí người sống, lùi lại một ngàn bước, một vạn bước để mà giải thích, đối với Âm hổ phù, oán khí sẽ thuận lợi, thu thập dễ dàng hơn, cung cấp oán khí đã bị Âm hổ phù cắn nuốt ở đầy khắp nơi, tội gì phải gặm đống xương cứng của người sống thế này?

Trừ phi …

“Lam Trạm,” Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, nói: “Ngươi có cảm thấy đây là … ván cờ giữa hai nhóm người hay không?”

“Ừm” hai tay Lam Vong Cơ đặt ở eo hắn, nhìn vào đám mây mù xa xa, gật đầu nói.

“Hai nhóm người ư?” Giang Trừng lộ vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ lại thật tỉ mỉ, trầm ngâm một lúc lâu, chỉ có thể nghĩ đến một người không thích hợp lắm, vì thế lẩm bẩm nói, “Tô Thiệp này … rốt cuộc là có vấn đề gì?”

Sắp xếp để Nguỵ Vô Tiện được hiến xá sống lại là một nhóm, ý đồ lợi dụng Âm hổ phù quậy phá chính là một nhóm khác nữa.

Chuyện Âm hổ phù xảy ra trước, cho nên nhóm người này không ngờ tới việc Nguỵ Vô Tiện sống lại, vì vậy bị bên kia từng bước kềm chế.

Nhưng cả hai bên đều có thể là người đánh cắp Âm hổ phù.

Nhưng bất kể là Âm hổ phù rơi vào bên nào, thì tại sao lại giết người Thanh Hà? Bởi vì Nhiếp Hoài Tang dễ xử lý nhất à? Nhưng mấy người này không lẽ không biết sau lưng Nhiếp Hoài Tang là Kim Quang Dao và Lam Hi Thần hay sao?

Vài người nghĩ tới nghĩ lui thật sự nghĩ không ra, Nguỵ Vô Tiện định là vừa đi vừa xem xét tiếp.

Ngày đó Nguỵ Vô Tiện được hiến xá, việc kỳ lạ đầu tiên hắn gặp chính là vụ cánh tay trái ở Mạc Gia Trang, cho nên không bằng cứ theo manh mối này mà điều tra, nhưng ….

“Haizz….” Nguỵ Vô Tiện phát ra một tiếng thở dài thất vọng.

Cánh tay trái ở Mạc Gia Trang lúc trước được mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, khoá trong Minh Thất, nếu bọn họ cần sử dụng cánh tay trái này để điều tra, vậy thì phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ để lấy.

“Lam Trạm …” Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ nói, “Ta không muốn để cho ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ”.

Nhỡ đâu để cho Lam Khải Nhân bắt được …

“Không cần” Lam Vong Cơ nói.

“Hả?” Nguỵ Vô Tiện trợn hai mắt lên, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn một cái nói: “Trước khi đi ta đã mượn huynh trưởng cánh tay trái đó mang đi”.

“Á? Ngươi, đã sớm cảm thấy cánh tay trái này là một phần trong vụ này hả?”

“Ừm” Lam Vong Cơ rũ mắt bình thản trả lời.

Nguỵ Vô Tiện nhất thời không nói nên lời, đều là hắn, từ lúc được hiến xác trở về gặp đủ thứ chuyện, không kịp mở mắt, rồi sau khi Lam Vong Cơ bị thương thì đầu óc hoàn toàn mê muội, quên mất chính mình còn đang bị người ta sai khiến (vụ thực hiện yêu cầu của người hiến xá). May mà Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ.

“Nhị ca ca, ngươi thông minh quá!” Nguỵ Vô Tiện reo lên, đưa tay ra ôm mặt Lam Vong Cơ mổ liên tiếp mấy cái, nhưng người phía sau mặt không đổi sắc, vẫn vững vàng ngự kiếm, mặc kệ cho hắn hôn loạn lên.

“A khụ khụ khụ!” Giang Trừng nắm tay đưa lên miệng ho vài tiếng, chửi bậy một câu, rồi tăng tốc đến bên cạnh Nguỵ Tử Tô.

“Thúc thúc? Sao có một mình người vượt lên đây? Cha và phụ thân đâu?”

Nguỵ Tử Tô đang định quay đầu nhìn, thì bị Giang Trừng đưa tay chụp lấy phía sau ót, mém tí rớt ra khỏi kiếm.

“Nhìn cái gì!” Giang Trừng mắng, “Còn không mau trở về trông chừng đệ đệ của ngươi!”.

***

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo sự chỉ dẫn của cánh tay trái ở Mạc Gia Trang tìm đến Thanh Hà.

“Thanh Hà, tại sao lại là Thanh Hà?” Nguỵ Vô Tiện thật sự khó hiểu, nhưng cảm thấy mọi việc cũng quá là trùng hợp đi.

Lam Vong Cơ lắc đầu, tỏ vẻ y cũng không hiểu.

Bọn họ lần theo manh mối của một tiểu nhị trong khách điếm tìm đường tới Cật Nhân Bảo, dò xét xung quanh một vòng, không tìm được nguyên nhân, nhưng lại bắt gặp được Nhiếp Hoài Tang đang lén lút.

Nhiếp Hoài Tang bị bọn họ bắt được, vẻ mặt việc lớn không xong, bị Nguỵ Vô Tiện chất vấn cả buổi, ấp ấp úng úng không chịu nói, cuối cùng vẫn là do Lam Vong Cơ nói mấy câu, trấn an Nhiếp Hoài Tang, nên hắn mới quyết định đồng ý nói cho bọn họ nghe ngọn nguồn của nơi này, nhưng, không thể nói chuyện này ở nơi không thanh tịnh.

Nguỵ Vô Tiện gật đầu đồng ý, Nhiếp Hoài Tang múa bút, đặt căn phòng tốt nhất tại khách sạn lớn nhất Thanh Hà, Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, thầm nghĩ phong cách này của Nhiếp Hoài Tang thật sự mười mấy năm không thay đổi.

Nhiếp Hoài Tang nói với bọn hắn Cật Nhân Bảo chính là chuyện về phần mộ tổ tiên của nhà y, thế nhưng cuối cùng biết ra, 50 người bị chết không phải là người sống, mà là những tử thi, nhưng đã bị đao linh điều khiển oán khí, được sử dụng để đấu lại những cương thi.

“Nhiếp Hoài Tang!” Nguỵ Vô Tiện tức giận vỗ bàn, Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức dùng cây quạt che hết khuôn mặt.

“Nguỵ huynh, ta sai rồi Nguỵ huynh, ta thật sự sai rồi! Nhưng cho dù như vậy, đao linh cũng không hút oán khí của cương thi, nó cần phải giữ oán khí để sai khiến bọn chúng cùng chiến đấu! Nếu ta không nói đây là người sống, mọi người sẽ nghĩ là đao linh quấy phá, sẽ không chịu giúp ta đó!!!”

“Ngươi …!”

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ chuyến đi này của hắn không còn quan trọng nữa, vô số cặp mắt sẽ dõi theo Nguỵ Thập Thanh. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, thà đâm lao phải theo lao, nếu nói ra việc này thật ra là những cương thi bị hút oán khí, thì sự hoài nghi của mọi người đối với Nguỵ Thập Thanh chỉ có thể tăng chứ không giảm.

“Hừ…” Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nhíu mày phất phất tay nói thôi thôi.

“Như thế, những thứ Kim gia đưa tới để bồi thường cho 50 nhân mạng này sẽ xử lý thế nào?” Lam Vong Cơ nhạt giọng hỏi.

“Hàm Quang Quân, ngươi yên tâm!” Nhiếp Hoài Tang nóng lòng muốn chứng minh bản thân nên nói: “Những đồ đạc này ta đều sẽ đưa cho những người nghèo khổ ở địa phương, tuyệt đối không tham!”

Nguỵ Vô Tiện ngửa mặt lên trời thở dài, nếu Âm hổ phù không ở Thanh Hà, thì manh mối duy nhất đã bị chặt đứt, rốt cuộc phải đi tìm ở đâu. Cho dù người này không gây ra tai hoạ ở Thanh Hà, nhưng vẫn có một người nào đó đang cầm Âm hổ phù không biết với mục đích gì, thật sự rất là nguy hiểm. Hắn nhớ tới Phong Tà Bàn, lấy ra từ trong ngực áo, vận dụng công lực để nó hoạt động, chỉ thấy cây kim của Phong Tà Bàn xoay một vòng, chỉ khắp bốn phương tám hướng, mà không chịu dừng lại, Nguỵ Vô Tiện cau mày gõ gõ, thầm nghĩ thứ này hư rồi hay sao?

“Nguỵ … Nguỵ huynh, nếu không có việc gì … ta đi về nha …” Nhiếp Hoài Tang cẩn thận nói, “Tam ca có dặn, chúng ta còn phải đi điều tra Tiết Dương …”

Nguỵ Vô Tiện giận run người, ước gì y mau biến đi cho khuất mắt, nhưng suy nghĩ của hắn đã bị cuốn vào Phong Tà Bàn rồi.

Nhiếp Hoài Tang thấy Nguỵ Vô Tiện không nói gì, thầm nghĩ nhà này chắc Hàm Quang Quân là chủ nhà? Vì thế đôi mắt ngóng về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ gật gật đầu với y, y liền bỏ chạy như điên.

Loading

Dục tri vấn tiền sanh

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x