Bái thiếp đưa đến Liên Hoa Ổ đã mấy ngày không có trả lời, hai người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra lại tiếp tục đợi thêm mấy ngày. Giang Trừng trong lễ thành thân ra sức bảo vệ, khiến Nguỵ Vô Tiện an tâm đợi thêm mấy ngày này.
Cho đến khi hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lôi kéo Lam Vong Cơ lấy lý do đáp lễ mà đề nghị nghỉ lại Liên Hoa Ổ. Liên Hoa Ổ mặc dù đã xây dựng lại, nhưng tổng thể không thay đổi. Với bản lĩnh của hai người bọn hắn trực tiếp đến phòng dành cho khách là không có vấn đề gì, đương nhiên dưới tiền đề là Giang Trừng không cho vào.
Nguỵ Vô Tiện ra hình ra dáng đi tới phía trước, còn chưa kịp há miệng, đệ tử giữ cửa đã nhận ra hắn, bật thốt lên chào: “Nguỵ sư bá”.
Nguỵ Vô Tiện hơi xấu hổ, nhún nhún vai tỏ vẻ “Được rồi, thích kêu cái gì thì kêu cái đó đi”.
“Tới tìm Tông chủ các ngươi”.
Mấy tên đệ tử lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn lẫn nhau, trả lời: “Sáng sớm hôm nay Tông chủ đã ra ngoài, không có ở Liên Hoa Ổ”.
Nguỵ Vô Tiện chậc lưỡi, nhíu mày, nói: “Bái thiếp đã đưa tới từ lâu, y đây là canh đúng lúc để trốn tránh ta đúng không?”
“Chuyện này … các đệ tử cũng không rõ lắm”.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết nói nhiều với bọn chúng cũng là vô ích, quyết đoán nói: “Mang ta đến chờ ở phòng khách của các ngươi đi, hôm nay ta nhất định phải gặp y”.
Các đệ tử thấy hắn không làm khó mình, lập tức đồng ý lời đề nghị của hắn. Nguỵ sư bá này là nhân vật mà ngay cả Tông chủ cũng mắng được, nên không dám chậm trễ.
“Nguỵ sư bá, Hàm Quang Quân, mời đi theo ta”. Các đệ tử nhìn thấy Hàm Quang Quân trước người ẵm hai đứa nhỏ, định đưa tay đón lấy.
Không ngờ Hàm Quang Quân hơi khom người, đúng mực tránh đi cánh tay đó, nói: “Không cần”.
Đúng ngay lúc Lam Vong Cơ nói chuyện, Lam Mộc ôm chặt lấy cổ phụ thân, trốn cánh tay đang đưa đến, chỉ tiếc cánh tay nó ngắn quá không vòng hết được, nhưng cũng hư trương thanh thế một chút. Đôi mắt bé xíu của Lam Bân nhìn chằm chằm vào cánh tay đưa tới, thật giống như nếu như cánh tay này vượt qua giới hạn, thì sẽ phản kích ngay vậy.
Nguỵ Vô Tiện nhìn sắc mặt hơi lạnh lùng của Lam Vong Cơ, cùng với mấy tiểu gia hoả sợ người lạ. Nghĩ tới vị phụ thân nhà nào đó hôm bữa uống say gọi mấy tiểu gia hoả là bảo bối, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cười như hoa nở.
Dù sao trước sau gì cũng chờ, trên đường đi đến phòng cho khách, Nguỵ Vô Tiện lôi ba cha con đi dạo thoải mái khắp nơi, ngay cả con chim ác là đậu trên cây, cũng phải chỉ cho mấy tiểu gia hoả xem hồi lâu, rất nhiều lần đệ tử dẫn đường quay đầu lại chẳng thấy ai.
Mấy tiểu gia hoả càng ngày càng nói được nhiều âm tiết, không biết có phải nguyên nhân là thường xuyên nghe phụ thân đánh đàn hay không. Mỗi khi Lam Vong Cơ đánh đàn, hắn liền ngồi xếp bằng, ôm hai tiểu gia hoả ngồi hai bên đùi trái phải im lặng lắng nghe.
Hắn đón lấy Lam Mộc lần đầu đi chơi hưng phấn tới mức nói ê a, ngồi trên mặt đất dẫn nó đi xem ổ kiến, mặt mày hớn hở giảng giải. Lam Mộc ngược lại cũng rất nể tình, cho dù không hiểu cũng nghe thật hăng say.
“Nguỵ sư bá, Hàm Quang Quân”.
Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng nhìn ra phía sau, đứng dậy vỗ vỗ đất trên đầu gối. Tiểu đệ tử này hắn từng gặp qua, thường xuyên đi theo Giang Trừng, trong ấn tượng của hắn cũng rất tốt.
“Ta biết ngươi, tại sao ngươi không đi theo Giang Trừng?”
“Giang Tông chủ không cho chúng ta đi cùng, nhưng … ta tưởng Tông chủ hẳn là đi Vân Thâm Bất Tri Xứ”.
Nguỵ Vô Tiện nghe nói nhìn về phía Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng gần như đồng thời nhìn về phía hắn, cũng lắc đầu.
Nguỵ Vô Tiện định hỏi y có nghe Giang Trừng nói sẽ tới hay không, dù sao Tông chủ của Vân Mộng Giang thị muốn tới, thì phải đưa bái thiếp cho Lam thị tông chủ.
Hai người giao lưu ánh mắt xong, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục hỏi: “Vì sao nói như vậy”.
“Giang Tông chủ từ sau khi dự lễ trở về, ngoại trừ xử lý công việc rất ít khi lộ diện, mấy hôm trước có đưa bái thiếp đến Cô Tô Lam thị, chắc là đã mấy hôm rồi”.
Nguỵ Vô Tiện gật gật tỏ ra đã biết, ôm Lam Mộc đến gần Lam Vong Cơ nói: “Hiếm khi đi một chuyến, chúng ta trễ một chút hẵng trở về”.
“Ừm”. Từ trước đến nay Lam Vong Cơ sẽ không phản đối những việc hắn quyết định.
Bọn hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ, đi đến con đường phồn hoa nhất thị trấn để giải quyết vấn đề cơm trưa.
Ra bên ngoài có nhiều điều bất tiện, Nguỵ Vô Tiện gọi hai món cay, hai món thanh đạm và hai chén cháo bột. Cháo bột không phải là món thông dụng, phải mô tả một hồi với tiểu nhị mới làm ra được một ít cháo bột và sữa bò. Sợ mấy tiểu gia hoả ăn không quen, miễn cưỡng trộn với nhau đút một chút, nhìn hai tiểu gia hoả ăn không được bao nhiêu, hắn hận không thể tự mình có sữa mẹ thì tốt rồi.
Vân Mộng là vùng sông nước, có thể nhìn thấy hoa sen đài sen ở khắp mọi nơi, Nguỵ Vô Tiện nhân lúc Lam Vong Cơ không chú ý hái một đài sen bỏ vào lòng Lam Mộc, tiểu gia hoả ôm đài sen dùng ngón tay nhỏ xíu cố lấy hạt sen giấu bên trong, nhưng sức lực quá yếu, chỉ cào cào gãi ngứa đài sen thôi.
Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào nó nhỏ giọng hỏi: “Muốn ăn không?”
Lam Một nhìn khuôn mặt của cha gần trong gang tấc, xoay người ném đài sen đi, ôm lấy cha cọ cọ một hồi. Đối mặt với hạnh phúc bất ngờ, Nguỵ Vô Tiện chỉ biết cười ha ha, đài sen rơi độp xuống sàn thuyền.
“Nguỵ Anh”
Đài sen vừa rớt xuống phía trước, thì phía sau đã bị tiểu cũ kỷ gọi tên. Nguỵ Vô Tiện chột dạ gãi gãi đầu cười cười, giơ ngón tay ra chỉ vào thủ phạm khiến hắn bại lộ.
“Là Lam Mộc hái, không phải ta”. Hắn cãi chày cãi cối.
Hắn nghĩ là Lam Vong Cơ ngốc? Không, là hắn ỷ vào hắn là con trai lớn được sủng ái nhất của phụ thân.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ chỉ là bất lực lắc đầu, cúi người nhặt đài sen lên đưa cho Lam Bân, nói: “Rời thuyền trả tiền”
Lam Bân đưa tay cầm lấy đài sen từ trên trời rơi xuống này, quay đầu nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đang “bắt nạt” con nít, đôi bàn tay nhỏ bé hờ hững nắm lấy những hạt sen đã lộ ra.
Lam Vong Cơ phát hiện ra ý đồ của tiểu gia hoả, cẩn thận nói: “Nguỵ Anh, chúng ta đổi một chút đi”.
Nguỵ Vô Tiện không biết muốn đổi cái gì, ngẩng đầu ngưng hành động xấu lại. Lam Bân dùng ánh mắt ngây thơ nhìn theo hắn, làm như kho báu chưa bị phát hiện đó của cha hấp dẫn sự chú ý của nó.
Hắn nhoẻn miệng cười với Lam Bân, nói: “Bân nhi thích ta như vậy, nào lại đây”.
Hắn giơ tay, nhưng không có ý muốn trao đổi Lam Mộc. Lam Bân sau khi ngồi trong lòng cha như ý nguyện, mới cúi đầu bắt đầu nghiêm túc xem xét đài sen.
Lam Vong Cơ đến gần, lột một viên hạt sen đút cho Nguỵ Vô Tiện, hắn yên tâm thoải mái “chẹp” miệng, nếm thử mùi vị, gật đầu nhìn mấy tiểu gia hoả trong lòng đang nhìn trái nhìn phải, thèm thuồng.
Cái này kêu là cái gì, giương mắt nhìn mà không thể ăn!!
Vị ngọt hạt sen này có lẽ không sánh kịp với những hạt sen trước đây, nhưng có thể thu hút được sự chú ý của hai tiểu công tử Lam thị như thế, thì trong lòng quả thật không thể ngọt ngào hơn.
Lam Mộc dùng ánh mắt khao khát nhìn hắn, chẹp chẹp cái miệng nhỏ hai ba cái theo hắn, quay đầu dùng đôi mắt nhạt màu ngập nước đầy vẻ đáng thương nhìn phụ thân muốn nếm thử.
Lam Vong Cơ lắc đầu với nó ý bảo không được, tiểu gia hoả liền bắt đầu dẩu môi sắp sửa khóc như hoa lê dưới mưa. Hành động này của nó dường như chạm vào vảy ngược của phụ thân nhà mình, Lam Vong Cơ vốn còn đang có chút không biết làm thế nào, nhìn thấy nó không cho đã khóc, lập tức nghiêm mặt lại, mặc kệ nó nghe có hiểu hay không, cảnh cáo: “Khóc, vô dụng”.
Nguỵ Vô Tiện trước kia chỉ biết Lam Vong Cơ rất chiều bọn chúng, không ngờ khi nghiêm khắc cũng là không chút lưu tình. Nhánh cây nhỏ bị nghiêng cần phải chỉnh đốn ngay, Nguỵ Vô Tiện nhận mệnh ẵm Lam Mộc khóc rối tinh rối mù lên, ham chơi nhất chính là nó, khóc dữ nhất cũng là nó. Làm cha mẹ là như thế, cho dù biết rằng nó đang giờ chiêu trò vặt, nhưng một khi khóc lên, vẫn đau lòng chịu không nổi.
Lam Vong Cơ xoay người dứt khoát không nhìn nó, Lam Mộc thấy thế vội vàng quay đầu nhìn cha. Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện khó xử nhìn nó, quyết định cùng Lam Vong Cơ đứng chung chiến tuyến, nói: “Đừng khóc, không giải quyết được vấn đề đâu”. Hắn nói xong cũng hoàn toàn không nhìn tới Lam Mộc nữa.
Cảnh tượng này hiện giờ, con khóc ai mà không đau lòng, nhưng nhìn từ ngoài vào, hoàn toàn có thể dùng cụm từ “Cha không đau, mẹ không thương” để hình dung.
Lam Bân lẳng lặng ngồi trong lòng Nguỵ Vô Tiện, vươn tay chạm vào nước mắt của Lam Mộc, trẻ nhỏ thường không biết dùng lực nặng nhẹ, nhưng nó cũng rất cẩn thận chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của huynh đệ, đôi mắt nhạt màu mang vẻ bình đạm mà nghiêm túc.
“Ô a” Lam Bân hỏi thăm huynh đệ nhà mình.
Lam Mộc nhìn cái người duy nhất chú ý đến mình này, giữ chặt lấy tay Lam Bân, giống như chụp lấy cọng rơm cứu mạng vậy.
Khóc, cũng vô dụng.
Nắm lấy tay Lam Bân, tiếng khóc nức nở nhỏ dần, giống như là đã hơi thoả mãn. Chẳng bao lâu đã bắt đầu quay đầu sang dụ dỗ Nguỵ Vô Tiện, mắt vẫn còn ngấn nước nhoẻn miệng cười với hắn, thật là khóc nhanh nín cũng nhanh.
Lam Vong Cơ thấy vậy đi đến gần, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói: “Lớn chút nữa lại ăn, bây giờ không thể”.
Nguỵ Vô Tiện tinh mắt nhìn thấy, lòng bàn y của y hằn dấu móng tay đỏ cả lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được cả dấu tay ấn đến tái nhợt, đôi tay vừa rồi giấu trong ống tay áo vẫn còn siết chặt, bây giờ đang dịu dàng lau nước mắt cho tiểu gia hoả.
Người này, thật là quá chiều bọn chúng.
Phụ thân chủ động đến gần khiến Lam Mộc phấn khởi không thôi, vươn cánh tay nhỏ vội vàng muốn ẵm. Nguỵ Vô Tiện không ngại đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Mới vừa rồi còn hung với ngươi mà, bây giờ đã vội vàng nhào vào lòng đòi ẵm”.
Lam Vong Cơ đón lấy nó như nó mong muốn, sau đó giơ tay khẽ xoa đầu Lam Bân, cho dù bọn chúng có lẽ nghe không hiểu nhưng vẫn không tiếc lời khen ngợi: “Làm rất tốt, giữa huynh đệ là nên như thế”.
Lam Bân được xoa đầu thẹn thùng trốn vào trong lòng Nguỵ Vô Tiện, bàn tay nhỏ xíu che lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi chân hơi đong đưa. Đứa nhỏ này rất nhiều lúc cực kỳ hiểu chuyện, rất hiếm khi có cơ hội nhìn thấy bộ dạng này của nó
Cá tính của hai đứa nhỏ này rất rõ ràng, tuy là thai sinh đôi bề ngoài rất giống nhau, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác, một tĩnh một động, bổ sung cho nhau cực chuẩn. Hai đứa nhỏ đều có đôi mắt màu lưu ly nhạt, trong mắt của Lam Mộc là ánh sáng lưu chuyển rực rỡ lấp lánh, thông minh hoạt bát. Trong mắt của Lam Bân đều là vẻ đạm nhiên xa cách, trong veo kỳ ảo.
Nhớ đến buổi trưa hai tiểu gia hoả ăn chưa được no, dạo quanh đầm sen không bao lâu thì cập bờ. Ngự kiếm đến sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi bộ vào. Từ lúc vào cửa đã nghe nói Giang Trừng đợi thật lâu, Nguỵ Vô Tiện trong lòng xả cơn giận kia, không khỏi bước nhanh về Tĩnh Thất.
Hắn quyết định, không gấp gáp không bối rối giúp Lam Vong Cơ cho mấy tiểu gia hoả ăn thêm cơm, thay quần áo khác, dỗ bọn nhỏ ngủ giấc chiều, tất nhiên người cha này ngủ còn nhanh hơn cả bọn chúng. Lớn nhỏ ba người ngủ rồi, Lam Vong Cơ rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nằm xuống ôm hắn đã ngủ say, gác cằm lên đỉnh đầu hắn, ngửi kỹ vẫn còn mùi hoa sen tươi mát.
Y biết Nguỵ Vô Tiện lại đang bày trò quỷ, cố ý để Giang Trừng chờ, nhưng mấy tiểu gia hoả lăn lộn nửa ngày đúng thật cũng nên ngủ bù một giấc.
Y vừa chợp mắt một lúc, lại nghe thấy trên giường nhỏ có tiếng động lật người, liền đứng dậy xem có đè trái tay hay không, đắp chăn cẩn thận.
Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại mặt trời đã xuống núi, hắn có chút thất thần, có cảm giác không biết hôm nay là hôm nào. Hắn ngồi trên giường ngây người một hồi, quay đầu nhìn sang giường nhỏ, không thấy ai.
Hắn xốc chăn bước xuống giường, hai tiểu gia hoả đang chổng mông chơi trên lớp gỗ bần thật là vui vẻ. Hắn khoác quần áo lặng lẽ tới gần, định đột ngột xuất hiện để doạ bọn chúng. Nhưng sắp đi trên trước mặt chợt mềm lòng, dịu giọng nói: “Các con, chơi gì thế”.
Hai tiểu gia hoả đang chổng cái mông nhỏ dừng lại, nghe tiếng quay đầu lại nhìn hắn, tay chân dùng hết sức lực uống sữa vội vàng lộn lại, lắc lư bò đến trước mặt cha.
Nguỵ Vô Tiện mỗi lần nhìn đến bọn chúng đều có cảm giác trái tim được lấp đầy, khác với cảm giác khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, nếu buộc phải nói ra sự khác nhau, thì đại khái có thể phân ra là sự khác biệt về tình cảm và tâm trạng. Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ gần như là bị mê hoặc tuyệt đối, chỉ cần chạm vào y là toàn thân xụi lơ vô lực, cũng chỉ muốn dựa vào y, nhìn dáng vẻ y rũ mắt cười nhẹ. Còn đối với bọn nhỏ, lại là sự tương phản của dịu dàng vô cùng và ánh nắng rực rỡ, ban ngày dẫn bọn chúng đi chơi đùa cười vui vẻ, như vậy ban đêm sẽ có thể ngủ ngon hơn, trái tim cũng càng an ổn hơn một chút.
Lam Vong Cơ đi ra ngoài để dọn chén đũa đã dùng trong bữa ăn lúc xế chiều, chẳng bao lâu đã trở lại.
“Huynh trưởng dặn bữa tối ăn cơm cùng Giang Tông chủ”.
“Ái chà, y còn chưa đi sao”. Hắn dựa vào bức tường bên cạnh chỗ lớp gỗ bần ôm cánh tay nhìn Lam Vong Cơ phong trần mệt mỏi, vừa nhìn là biết sốt ruột gấp gáp trở về, rõ ràng chỉ cần đánh thức hắn, thì không cần phải vội vã trở về trông chừng mấy tiểu gia hoả như vậy.
Hết cách rồi, càng ở chung càng nhận ra y vô cùng vô cùng tốt.
Nguỵ Vô Tiện đến gần, đẩy y ngồi lên ghế, tri kỷ đấm bóp bả vai cho y. Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, hoài nghi nhìn hắn, không biết chuyện này lại xuất phát từ đâu.
“Đấm vai cho ngươi một chút, thả lỏng đi, đừng nhúc nhích”. Hắn vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ ý bảo thả lỏng.
Hắn đấm không theo trật tự gì, cứ làm theo ý mình một hồi, sau đó nhón chân treo trên người Lam Vong Cơ hỏi hiệu quả trị liệu.
Một tiếng “Rất tốt” khiến cho hắn vui sướng, ôm lấy cổ người trong vòng tay mà lắc lắc.
Trong lúc hai người không nói gì hắn chợt nhớ tới bức tranh trong thư phòng kia, đột ngột siết mạnh cổ Lam Vong Cơ, nửa giây sau mới nhớ ra thả lỏng lực đạo, vội vàng hỏi: “Bức vẽ kia, ngươi viết chữ gì vậy?”
Nghe thấy câu hỏi được đặt ra đột ngột khiến cơ thể Lam Vong Cơ cứng đờ, thật thà nói: “Giới”.
Quả nhiên giống như hắn đoán, nhưng giải thích như thế nào đây, hắn vẫn luôn tự xưng là người hiểu Lam Vong Cơ, nhưng cái chữ này lại không thể đoán ra. Rõ ràng là bức tranh hắn ngã vào trong lòng Lam Vong Cơ, tại sao viết một chữ “Giới”.
Hắn không muốn trực tiếp hỏi ra miệng, làm như hỏi ra một cái là cảm thấy mình thua, âm thầm tự cạnh tranh với chính mình. Lam Vong Cơ thấy hắn không nói gì sau đó, nên im lặng chờ đợi.
Giới – có nghĩa là cảnh cáo, khuyên răn, Dẫn dĩ vi giới (là một câu thành ngữ, có nghĩa là được cảnh báo từ những sai lầm của mình hoặc người khác).
Bức vẽ đó được miêu tả từ góc nhìn của Lam Vong Cơ, người yêu nhào vào trong lòng mình, hẳn phải là vui mừng mới đúng, nhưng y muốn cảnh báo chính mình cái gì cơ chứ???
Nếu không phải là cảnh cáo, thì là ‘Dẫn dĩ vi giới’ hay sao??
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thế nào cũng cảm thấy giải thích không thông, thở dài, khẽ cắn một cái lên cần cổ trắng nõn ở trước mắt, không cam lòng quyết định nhận thua, nói: “Chữ ‘GIỚI’, giải thích thế nào?”
Lam Vong Cơ làm như là vẫn luôn đợi câu hỏi này của hắn, kéo hắn xuống ngồi trên đùi mình, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nghiêm túc nói: “Giống như khóc không phải cười, đau lòng không thôi”.
Hắn kinh ngạc: “Ta cho rằng đã che giấu rất kỹ rồi mà”.
Lam Vong Cơ lắc đầu, một người mà y đã bắt đầu chú ý từ lúc 15 – 16 tuổi, sao có thể nhìn lầm. Mỗi một biểu tình, mỗi một hành động theo bản năng, mỗi một cử chỉ cậy mạnh của hắn, đều bị y thu vào trong mắt, khắc ghi trong lòng. Hắn có thể lừa gạt bất kỳ người nào khác, nhưng duy nhất không lừa được một Lam Vong Cơ có tình cảm vô cùng sâu sắc đối với hắn.
[GIỚI] trong Dẫn dĩ vi giới.
Nụ cười miễn cưỡng lộ ra đó, y không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
Nguỵ Vô Tiện ôm lấy y, không biết nên nói gì cho phải, đây là y đã có tâm trạng thế nào khi vẽ bức tranh đó?
“Đồ ngốc”.
Một tiếng “Đồ ngốc” này không biết là đang nói ai, giống như là tự giễu mình, lại giống như là nói Lam Vong Cơ.
Hắn lại ôm một hồi, không nói thêm gì nữa. Đợi đến khi đứng lên lại khôi phục vẻ mặt cợt nhả, bất cần đời như mọi khi.
Tất cả đều không cần nói điều gì, nói thêm cũng vô ích.