Đi đến đường phố Di Lăng, hai người quyết định nghỉ ngơi ở đây, Ôn Ninh tự động biến mất. Lam Vong Cơ dắt lừa, cùng Nguỵ Vô Tiện đi trên phố, Nguỵ Vô Tiện đã lâu không đi dạo phố, rất là hoài niệm, hưng phấn hỏi y: “Lam Trạm Lam Trạm, ngươi có nhớ không, lúc trước chúng ta tình cờ gặp nhau trên con phố này”.
Làm sao mà không nhớ cho được.
Y đã từng vì muốn gặp Nguỵ Vô Tiện, đã đi trên con phố này không biết bao nhiêu lần, thậm chí sau khi Nguỵ Vô Tiện chết rồi, cũng vô số lần đặt chân lên trên con phố này, nhìn dòng người tấp nập, đến rồi lại đi bên cạnh mình, mơ tưởng khuôn mặt tươi cười trong ký ức đó xuất hiện ngay trước mắt, và gọi tên hắn.
Nguỵ Vô Tiện đi rồi, nhưng trái tim của Lam Vong Cơ vĩnh viễn ở lại nơi này, hết lần này đến lần khác nhớ về hắn.
May mắn thay, hôm nay người đó đã trở về rồi, mang theo gương mặt tươi cười mà mình thích nhất, đi bên cạnh mình. Lam Vong Cơ nhìn sang, vẻ mặt nhu hoà, nói: “Nhớ”.
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, lặng lẽ mỉm cười hai tiếng, lại nói: “Vậy chúng ta đến chỗ nào nghỉ chân? Khách điếm vô cùng sang trọng lúc trước không biết còn không?”
Hắn nói đến chính là khách điếm mà Lam Vong Cơ vẫn luôn gửi đồ cho hắn, nói xong muốn đi tìm, Lam Vong Cơ ngăn hắn lại, nói: “Đi chỗ khác đi”.
Mặc dù Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên tại sao Lam Vong Cơ muốn đi chỗ khác, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện tốt này nọ mà hai người bọn hắn đã từng làm trong khách điếm đó, ăn cơm ở đó còn được, nhưng tối nay chắc chắn phải ở lại, Lam Vong Cơ sợ là chắc không muốn nhớ lại chuyện cũ đâu. Trong lòng hắn cũng không phải là có thể chịu nổi chuyện đó, vì vậy nói: “Đổi chỗ khác cũng tốt, vậy thì chỗ này đi”
Hắn vội vã chỉ đại vào một quán trọ trước mắt, thoạt nhìn cũng ổn, kéo Lam Vong Cơ đi vào.
Nghe Lam Cảnh Nghi nói khẩu vị Hàm Quang Quân cực kỳ thanh đạm, nhưng nhìn thấy nguyên một bàn toàn món ăn cay, Nguỵ Vô Tiện không muốn tự mình đa tình, nhưng cứ luôn bất giác không biết xấu hổ mà nghĩ, Lam Vong Cơ, không lẽ là vì mình sao? Nhưng Lam Vong Cơ cứ ăn mà không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng hoàn toàn không nhìn ra là không thể ăn cay nha, khiến Nguỵ Vô Tiện vô cùng bối rối, nếu như có thể nhìn ra được chút gì đó thì tốt rồi, như thế mới có thể quang minh chính đại không cần mặt mũi, đâu cần dùng thái độ do do dự dự thế này.
Giờ hợi, lên giường nghỉ ngơi, Nguỵ Vô Tiện vẫn lăn vào sát bên trong, nghiêng người quay lưng về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường, trong lúc loay hoay vô tình đụng vào Nguỵ Vô Tiện, lập tức xích ra ngoài một chút, cách ra một khoảng. Nguỵ Vô Tiện bất động thanh sắc, lặng lẽ hơi nhích ra ngoài, khẽ chạm vào cánh tay Lam Vong Cơ, lần này Lam Vong Cơ không tránh nữa, nhiệt độ xuyên qua lớp áo lót lan truyền khắp toàn thân, hai người ôm tâm tư riêng, đếm nhịp đập trái tim mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Bức tường đá viết đầy chú văn dưới chân núi Loạn Tán Cương, do tổ tiên Ôn thị xây dựng, từng bị Nguỵ Vô Tiện phá đi, lại được Kim Quang Dao sửa chữa dùng để trấn áp Nguỵ Vô Tiện, hôm nay lại bị phá lần nữa, đi tiếp vào bên trong, hai con thú bằng đá trấn dưới núi cũng đã bị đập tan tành, Nguỵ Vô Tiện nói: “Thật là ác liệt”.
Phong cảnh trên núi ngược lại không thay đổi gì, vẫn âm khí mờ mịt đáng sợ như thế, Ôn Ninh nhìn thấy một mảnh đổ nát, trong lòng buồn bã, Nguỵ Vô Tiện nhắc nhở hắn, đi thôi. Đi tiếp đến Phục Ma động, xa xa nghe thấy tiếng Kim Lăng và Kim Thiền đang cãi nhau ỏm tỏi bên trong, bắt đầu chửi bới nhau. Nguỵ Vô Tiện mang Lam Vong Cơ và Ôn Ninh, vô cùng hào hứng đứng một bên nhìn trộm, cả hai không chỉ chửi bới, bị trói bằng dây thừng mà còn muốn xông tới đánh nhau, Lam Tư Truy vốn đang khuyên can, bị hai bọn hắn lao trúng vào, cũng bất mãn, gia nhập cuộc chiến, ba người đánh nhau túi bụi mặt mày.
Nguỵ Vô Tiện làm sao để cho tiểu bằng hữu Lam Tư Truy dễ thương bị thiệt thòi được, nhảy lên một tảng đá lớn, hét to một tiếng: “Im lặng! Nhìn ta đây này”.
Đám người kinh ngạc kêu lên, người không quen hắn, tất nhiên là càng thêm sợ hãi, đệ tử Lam thị quen hắn, nhìn thấy Hàm Quang Quân cũng ở đây, đương nhiên biết cứu tinh đã tới rồi.
Kêu Ôn Ninh cắt dây trói cho bọn chúng, Nguỵ Vô Tiện không hiểu tại sao Kim Quang Dao phải trói các tiểu bối của thế gia trong Phục Ma động, trong lúc suy nghĩ, vẻ mặt Kim Lăng phức tạp nhìn hắn, Lam Vong Cơ bước tới chắn ngay trước người hắn, Lam Tư Truy chắn trước người Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi không chỉ chắn trước người Lam Tư Truy, còn lên tiếng oán hận người ta: “Nè, ta nói ngươi không phải còn muốn đâm hắn một kiếm nữa đấy chứ”.
Nghe vậy Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên, thầm nói Cô Tô Lam thị hiện giờ thật sự khác rồi nha, xuất hiện một tiểu Lam công tử quăng lưới Phước tiên trói người, lại xuất hiện một Lam Cảnh Nghi oán trời trách đất, nhân tài xuất hiện liên tục nhỉ.
Sau đó nói: “Các ngươi làm gì vậy, xiếc chồng người hả, chỗ này không thể ở lâu, trước tiên ra ngoài rồi hẵng nói”.
Lời hắn nói rất có lý, nhưng những người khác không quen biết hắn, nhìn thấy Di Lăng Lão Tổ và Quỷ tướng quân, đều không dám nhấc chân, vẫn là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lên tiếng khuyên bảo, mới dám hành động.
Vừa mới ra khỏi động, thì bị một đám tu sĩ tiên môn bách gia bao vây, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng hiểu ra ý định của Kim Quang Dao, lần này cho dù nói đám thiếu niên không phải do hắn trói, cũng sẽ không ai tin. Tình huống này, trận chiến này, lại nhìn người mặc áo tím đứng đối diện, đầu mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện lại khẽ cười một tiếng, trùng hợp với quá khứ quá vậy.
Từng tiếng la hét vô cùng quen thuộc xuyên qua màng nhĩ, Nguỵ Vô Tiện dường như lại nhìn thấy biển máu đó, những con người thân thiết nằm lạnh lẽo trên mặt đất, đứa nhỏ của hắn thậm chí còn chưa biết mở miệng kêu cha, đáng thương như thế, cứ vậy mà mất đi.
“Hàm Quang Quân! Ta quá thất vọng về ngươi! Ngươi sao có thể cùng Di Lăng Lão Tổ thông đồng làm bậy!” Những người ở đó ra sức gào thét, Lam Khải Nhân càng thêm đau lòng phẫn nộ, hét lớn: “Vong Cơ! Ngươi còn không qua đây!”
Nhưng Lam Vong Cơ nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, không nói hai lời, bước thêm một bước lại gần hắn hơn.
Âm thanh chửi rủa vẫn ồn ào bên tai, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Không có biển máu núi xác, không có quỷ khóc kêu gào, Lam Vong Cơ đi về phía hắn, như mặt trời ấm áp ngày đông, như mùa xuân đã trở về khắp nơi, hoa ở trong lòng, từng chút từng chút theo đó mà bung nở.
Hắn đã từng cô đơn bước đi trên con đường, nếm trải thống khổ và bi thương, một trái tim đầy sẹo rỉ máu, thê lương không còn chỗ nào nói. Chưa từng muốn chữa lành cho nó, chỉ cần vài từ đơn giản.
Lam Vong Cơ kề vai cùng hắn, nói: “Nguỵ Anh, ta ở đây”.
Ấm áp hơn bất kỳ câu nói nào, cổ vũ lòng người hơn bất kỳ câu nói nào.
***
“Cha, con cảm thấy hắn đến để cứu chúng con đó”. Tiểu bằng hữu Âu Dương Tử Chân lên tiếng phản bác, lập tức cũng có vài thiếu niên lên tiếng phụ hoạ. Thiếu niên không có nhiều tâm tư, không liên quan đến lợi ích danh vọng, còn chưa mất đi những điều thuần khiết, những lão già này trắng mắt tu luyện bao nhiêu năm, còn không bằng mấy thiếu niên kia, đám thiếu niên lòng sáng tựa gương, trắng đen, chính tà đều có thể nhìn thấu.
Tình thế rốt cuộc có chút chuyển biến, những tiểu bằng hữu chính trực này, dám nêu ra những tiếng nói khác biệt, sau này chắc chắn sẽ làm được chuyện lớn, Nguỵ Vô Tiện đối với những thiếu niên này, có chút tán thưởng. Về phần Kim Lăng, hắn chưa từng giải thích thêm, thị phi đúng sai không phải chỉ dựa vào lời nói, hắn tin rằng con của sư tỷ nhất định ưu tú, sẽ tự cân nhắc.
Lúc này, một làn sóng hung thi khổng lồ ập tới, thế mà các tu sĩ thế gia đột nhiên bị mất linh lực, đành lui vào trong Phục Ma động, sửa lại trận pháp, chống cự một lúc.
Nghe suy luận của Nguỵ Vô Tiện, vạch trần được tâm địa xấu xa của Tô Thiệp, đáng tiếc là gã đã phá hỏng trận pháp, lợi dụng lúc rối loạn sử dụng Truyền tống phù để trốn thoát, mọi ngươi không còn cách nào khác, đành tham gia cùng với đám tiểu bối, chiến đấu với hung thi, vất vả mãi mới sống sót qua được một đợt tấn công, nhưng bên tai nghe rõ ràng, đợt tấn công kế tiếp sắp ào tới.
Không có linh lực hộ thân, không có thể lực chống đỡ, mọi người đều đã sức tàn lực kiệt. Nguỵ Vô Tiện âm thầm ra quyết định, mỉm cười với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ta sắp làm một chuyện, ngươi có làm cùng ta không?”
Lam Vong Cơ không chút do dự: “Cùng”
Chỉ thấy đôi mắt đen láy sáng ngời đó đã khôi phục lại vẻ rực rỡ ngày xưa, hắn cong khoé môi, cười thật là thoải mái xán lạn. Nguỵ Vô Tiện cởi bỏ áo khoác ngoài, vẽ Triệu Âm kỳ lên người, kêu Ôn Ninh mở đường mang mọi người ra khỏi vòng vây, bản thân hắn và Lam Vong Cơ ở lại, giải quyết các tẩu thi.
Đám người cùng Ôn Ninh xuống núi, trong lòng mấy tiểu bối bất an, kéo theo cả vài trưởng bối, một làn sóng người lại cùng Ôn Ninh quay trở lại chiến đấu, hỗ trợ cho hai người Vong Tiện. Nguỵ Vô Tiện thấy không kịp nữa kêu Ôn Ninh ném bọn hắn ra bên ngoài, tẩu thi càng lúc càng nhiều, hai người bị ép đến bên Huyết Trì (hồ máu), suýt chút nữa không chống đỡ nổi.
Lam Vong Cơ vẫn bên cạnh hắn, cho dù có bao nhiêu kẻ địch đi nữa, cũng chưa từng tách ra khỏi hắn. Hắn nghĩ, được thôi, có thể ở cùng chỗ với Lam Vong Cơ, núi đao biển lửa, âm tào địa phủ đi đâu cũng được. Chỉ đáng tiếc là, Lam Vong Cơ lại vì hắn, mà toàn thân dính đầy vết máu, làm bẩn cả quần áo của y.
Ngay thời khắc quan trọng, có vài huyết thi kỳ dị leo ra từ trong Huyết trì, toàn thân đỏ lòm, hình dạng khác nhau, từng tiếng gào khóc vang vọng khắp tầng trời, sau đó chiến đấu cùng với tẩu thi.
Những thân thể đó, quen thuộc như vậy, Nguỵ Vô Tiện làm sao lại không nhận ra. Hắn chết trân tại chỗ, nhìn những con người thân thiết trong quá khứ, những con người tính cách ôn hoà, không tranh đua với đời như thế, hôm nay vì hắn, hoá thành huyết thi, giúp hắn quét sạch kẻ địch.
“Bà bà … Tứ thúc …” Ôn Ninh kêu lên từng tiếng, hung thi không có nước mắt, trên mặt không có đau buồn, vui sướng, nhưng thâm tâm Nguỵ Vô Tiện vô cùng kích động.
Năm đó những người Ôn thị này, bị tiêu diệt, không ai chôn cất, trực tiếp bị ném vào Huyết trì, nhưng hồn phách của bọn họ không chịu rời đi, luôn túc trực chỗ này, đợi hắn quay về, báo đáp ân tình của hắn.
Bọn họ từng nói: “Ngụy công tử, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi”.
Chính là nghĩ đến, nhớ đến, nên bọn họ sẽ ghi vào lòng, từng có một vị Nguỵ công tử, chân chính làm được việc trừ kẻ gian giúp người yếu, cho đến nay anh hùng trong lòng bọn họ chỉ có một hình dáng cụ thể.
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện gần như đỏ hoe, thu tâm tư lại để dò tìm, trong từng thân ảnh quen thuộc, nhưng không thấy A Uyển và đứa nhóc của hắn, nghĩ chắc vì con nít quá nhỏ, hồn phách đã sớm tiêu tán. Cuối cùng không kịp gặp mặt thêm một lần nữa, trong lòng hắn mang theo niềm thương tiếc lẫn cảm kích, cùng Lam Vong Cơ hành lễ với bọn họ, nói: “Đa tạ”.
Sau đó mọi thứ trần ai lạc định, những huyết thi này theo gió bay đi, hoá thành cát bụi.
Ôn Ninh cầm các túi vải do mấy tiểu bối đưa, nâng niu, cực kỳ cẩn thận cất những tro cốt đó, hốt vào từng chút một.
Lần thứ hai bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, dưới trò hề lố bịch của tiên môn bách gia, đã hạ màn. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ dự định đi cùng những người này, trước tiên đến Liên Hoa Ổ, vạch trần âm mưu của Kim Quang Dao, sau đó tính tiếp, Giang Trừng hừ một tiếng, nhưng không ngăn cản.
Trên thuyền, Nguỵ Vô Tiện khuyên can Kim Lăng và Lam Tư Truy, bước chân không vững, thân hình lảo đảo, ngất xỉu. Lam Vong Cơ vội vàng ẵm hắn, đi vào bên trong khoang thuyền. Đám tiểu bối lo lắng cho hắn, cũng đi theo vào, mới phát hiện cho dù là Di Lăng Lão Tổ sức mạnh vô song trong truyền thuyết, cũng biết mệt, cũng là người.
Đặt Nguỵ Vô Tiện xuống, Lam Vong Cơ lấy khăn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí, lau sạch vết máu trên mặt cho Nguỵ Vô Tiện, hoàn toàn không hề để ý chính mình một thân xộc xệch. Hàm Quang Quân xưa nay luôn gọn gàng sạch sẽ, bây giờ trong dáng vẻ này, khiến mọi người đều nhìn không quen, Lam Tư Truy đưa khăn tay của mình ra, Lam Vong Cơ nhận lấy, đợi lau cho Nguỵ Vô Tiện xong rồi, mới lo cho chính mình.
Thân thuyền lắc lư, Nguỵ Vô Tiện ngủ không ngon, trong lúc mơ mơ hồ hồ kêu lên: “Lam Trạm …”
Lam Vong Cơ cúi người, khẽ nói: “Ta ở đây”. Bàn tay nhẹ lướt trên mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận độ ấm từ tay y, thoải mái, cọ cọ mặt vào.
Động tác của cả hai đều là vô thức, nhưng cực kỳ thân mật, khiến đám tiểu bối nhìn thấy đỏ mặt luống cuống chạy vội ra ngoài. Mấy tiểu bằng hữu đứng ở đầu thuyền hít không khí lạnh, trên mặt nóng như lửa đốt.
“Chúng ta tại sao phải bỏ chạy ra ngoài chứ!!!”
“Không biết, nhưng ta chỉ cảm thấy ta không nên xuất hiện ở trong đó!”
Mấy người nhìn lẫn nhau, lại quay đầu nhìn Ôn Ninh đang ngồi trong một góc, Ôn Ninh liếc nhìn bọn chúng với ánh mắt “Ta hiểu các ngươi“, sau đó đám tiểu bối ngồi cùng một chỗ với Ôn Ninh. Bọn chúng đột nhiên cảm thấy là những người đồng cảnh ngộ, con người Quỷ tướng quân không tệ nha, Lam Tư Truy còn tán gẫu cùng với Ôn Ninh, bầu không khí rất ôn hoà.
Thấy đám tiểu bối đều đi ra ngoài, Lam Vong Cơ đứng dậy, đóng chặt cửa, rồi ngồi trở lại. Theo sự chuyển động của con thuyền, đầu Nguỵ Vô Tiện lắc qua lắc lại, sợ hắn ngủ không ngon giấc, Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, cho hắn dựa vào mình để ngủ, đầu gối lên ngực mình.
Hương sen thanh nhã bay tới, thoảng thoảng rất dễ ngửi. Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, hơi thở ấm áp thổi nhè nhẹ ở ngực mình, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trắng nhợt, đôi môi càng hiện ra vẻ đỏ mọng, khoé môi này trời sinh đã hơi cong lên, giống như một chiếc móc câu nhỏ, câu lấy hồn phách người ta, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm, không tự chủ được, đầu càng lúc càng cúi thấp xuống.
Mạt ngạch trượt xuống theo mái tóc, phết qua cổ Nguỵ Vô Tiện làm hắn hơi ngứa, trong lúc mơ màng kéo lung tung đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hai đôi môi khẽ chạm vào, hàng lông mi Nguỵ Vô Tiện hơi rung lên, giống như sắp tỉnh lại, Lam Vong Cơ bị doạ một phát, lập tức buông hắn ra, không quan tâm mạt ngạch bị hắn giữ chặt trong tay, vội vàng dời đến bên song cửa sổ, quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài.
Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Lam Vong Cơ với cái trán trống trơn, sau đó nhìn lại tay mình, nói: “Xin lỗi, Lam Trạm, ta ngủ cứ thích kéo này nọ lung tung, mạt ngạch trả cho ngươi”.
Lam Vong Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng: “Không sao”.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện lén cười thầm, kỳ thật hắn vốn không ngủ say như vậy, trong lòng nghĩ Lam Trạm, tên cứng nhắc này, rõ ràng là lo hắn ngủ không không ngon, để hắn gối đầu lên ngực, hiện giờ còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đây là làm chuyện tốt không để lại tên tuổi ha. Sớm biết thì mình đã không tỉnh dậy, cứ thế này nói không chừng có thể ngủ suốt cả đoạn đường, vòng tay Lam Vong Cơ ấm áp, thật là tuyệt. Lại nghĩ may mà mình không nói cho Lam Vong Cơ biết hắn đã biết ý nghĩa của mạt ngạch Cô Tô Lam thị, cứ để như vậy sau này mình vẫn có thể kéo xuống, vẫn có thể nghịch, nếu một ngày nào đó Lam Vong Cơ thật sự nổi giận, mình vẫn có thể nói người không biết không có tội nha.
Trong khi hắn đang âm thầm vui vẻ, thuyền đã vào bến, mọi người lên bờ, đi bộ đến Liên Hoa Ổ, đây là nơi Nguỵ Vô Tiện vô cùng nhớ mong, nhưng lại cũng vô cùng sợ hãi phải đặt chân đến.
Lúc Nguỵ Vô Tiện còn nhỏ cha mẹ qua đời, lưu lạc bên ngoài, chín tuổi mới được Giang Phong Miên mang về Liên Hoa Ổ. Ở đây có Giang thúc thúc hiền hoà, Ngu phu nhân sắc sảo, Giang Yếm Ly dịu dàng và Giang Trừng khó chịu, còn có Tam, Tứ, Ngũ, Lục sư đệ ngây ngô khờ khạo, nơi đây có tất cả những kỷ niệm tốt đẹp liên quan đến thời thơ ấu của hắn.
Nhưng theo sự ra đi của Giang Yếm Ly, mọi thứ đều đã nhuốm máu, trở thành một quá khứ không thể nào nhắc đến nữa.
Bước vào Liên Hoa Ổ lần nữa, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, hắn buồn bã thất vọng, nhưng nội tâm bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Trong Thử Kiếm đường, chỉ có một nhóm các vị gia chủ và những người có tiếng tăm tập hợp lại, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào theo, giống như trở thành một giáo phái riêng đứng một bên, nghe bọn họ bàn bạc về chuyện của Kim Quang Dao.
Sau đó chân tướng đã rõ, một loạt những việc làm phá hoại của Kim Quang Dao đã bị lật tẩy. Mọi người lên tiếng với lời lẽ đanh thép, đập bàn tức giận, quyết định vài ngày nữa sẽ tấn công lên Kim Lân Đài, hỏi tội Kim Quang Dao.
Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng nhìn những người này, nghĩ về một đêm nọ cách đây mười ba năm, những người này không phải cũng đã từng như thế, vỗ bàn, sau đó đám đông nổi giận lên, rồi quyết định tấn công Loạn Tán Cương. Thế nhưng thật bất ngờ, lại có người bắt đầu lên tiếng ca ngợi Di Lăng Lão Tổ, còn mời hắn cùng đi đến Kim Lân Đài, đối phó với Âm hổ phù trong tay đối phương, Nguỵ Vô Tiện gần như bị chọc cười tới nơi rồi.
Những người này sẽ luôn như thế, kiêu ngạo dốt nát lại tham lam ngu xuẩn, lúc cần ngươi, thì ngươi là hào kiệt, lúc không cần ngươi, thì ngươi chính là khác loài, là tà ma ngoại đạo.
Nhưng vậy thì sao chứ, hắn đã không còn quan tâm nữa. Thay vì tốn thời gian tranh luận với bọn họ, chẳng thà dẫn Lam Vong Cơ ra ngoài đi dạo phố, từ thời niên thiếu, hắn đã luôn muốn dẫn Lam Vong Cơ đi dạo Vân Mộng, cuối cùng hôm nay đã làm được rồi.
Ngoài Liên Hoa Ổ, phía trước bến thuyền, hai người đều đã thay y phục sạch sẽ, Nguỵ Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ thong thả đi dạo. Mua hai cái bánh rán, vừa đi vừa ăn, cũng không có mục đích gì, hắn chỉ muốn để Lam Vong Cơ nhìn nơi mà hắn từng sống, kể cho Lam Vong Cơ nghe bộ dạng lúc nhỏ của hắn.
Lên nóc nhà dỡ ngói, trộm gà bắt cá, Nguỵ Vô Tiện nói một cách hào hứng rạng ngời, cười rất đắc ý, Lam Vong Cơ có vẻ không hề ngạc nhiên, hắn hỏi: “Hàm Quang Quân, sao ngươi có thể bình thản như thế?”
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói với hắn thật ra mấy năm nay, y đã nhìn thấy một người khác gần như làm những chuyện y chang vậy, chỉ nói: “Không có”.
Nguỵ Vô Tiện chỉ cho rằng người giống y thì vĩnh viễn đều sẽ trong bộ dạng buồn tẻ như thế, nên không nghĩ nhiều, lại giới thiệu với y đài sen của Vân Mộng, các thể loại món ăn vặt của Vân Mộng, hắn ríu ra ríu rít kể ra một đống, Lam Vong Cơ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại hắn một cách có nề nếp, sau đó Nguỵ Vô Tiện cười ha ha lên, “Hàm Quang Quân, sao cái gì cũng tin vậy, ta nói nhăng nói cuội thôi á!”
Đột nhiên Nguỵ Vô Tiện nhớ lại, rất nhiều năm trước, đã từng một mình đi bộ trên con phố này, mơ đến hình ảnh cùng Lam Vong Cơ chung sống, không phải giống y như hiện giờ sao.
Hắn nghĩ, những ngày thế này quả nhiên là không phải không thể xảy ra, ngược lại bản thân mình còn khá là hạnh phúc khi ở trong đó.
“Nguỵ Anh?” Thấy hắn đột ngột không nói nữa, Lam Vong Cơ gọi hắn một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện hai tay che mặt, xoay đầu đi, giấu đôi má đang nóng bừng của mình, nói: “Hơi lạnh á”. Hắn nghĩ, cũng may là buổi tối, Lam Vong Cơ chắc không phát hiện ra đâu, hắn cảm thấy cả gương mặt mình có thể luộc trứng được luôn rồi.
Lam Vong Cơ tất nhiên không phát hiện ra, hỏi hắn: “Vậy đi về?”
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một lát, nói: “Còn có một chỗ, Lam Trạm ngươi đi cùng ta đến đó”.
Đi về phía trước một đoạn đường nữa, trước mặt là một cái cây lớn, xanh tươi thẳng tắp, nhìn là biết đã lâu năm lắm rồi. Nguỵ Vô Tiện hớn ha hớn hở chạy qua, nói: “Chính cái cây này, là cái cây đầu tiên ta leo lên sau khi đến Liên Hoa Ổ, lúc đó là nửa đêm, sư tỷ còn ra ngoài tìm ta đó. Ta không biết gì nên nhảy xuống, sư tỷ vẫn muốn đón ta, nhưng cánh tay của nàng gầy yếu như thế, sao có thể đón ta được, nên rơi xuống bị gãy một chân.”
Lam Vong Cơ nhìn sang chân hắn, hỏi hắn: “Tại sao nửa đêm leo cây?”
“Hì hì, ta bướng mà”. Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng thản nhiên kể lại, nói xong hai ba động tác đã lên trên cây.
Lam Vong Cơ thầm nói, ngay cả leo cây cũng rất giống. Sau đó đứng dưới gốc cây nhìn lên hắn, Nguỵ Vô Tiện từng chút từng chút leo lên cao, sau đó cúi đầu cười với y, “Chính là ở chỗ này nè, cũng không cao như tưởng tượng nhỉ”.
Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh đó, bên trong có những vì sao loé sáng, giống như chàng thiếu niên leo cây mộc lan thuở niên thiếu, trên cành cây đung đưa, hét to gọi y: “Lam Trạm, Lam Trạm! Nhìn ta, mau nhìn ta!”
Y nghĩ, Nguỵ Anh, với những gì đã trải qua, hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lo như thời niên thiếu.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn lên, dịu dàng và miên man, rõ ràng chỗ này không thể ngửi thấy mùi đàn hương, nhưng tim Nguỵ Vô Tiện vẫn nhảy nhót điên cuồng, hắn cuối cùng phát hiện ra, nguyên nhân không liên quan đến thứ khác, chỉ bởi vì người nhìn hắn là Lam Vong Cơ mà thôi.