Nhaminh [TN] – Chương 22b: Vì khanh thành nguyện (End)

[TN] – Chương 22b: Vì khanh thành nguyện (End)

5 2 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, giam hắn trong lòng ngực mình, người vốn còn đang giãy giụa lập tức trở nên ngoan ngoãn, thân mình mềm oặt dựa vào đầu vai Lam Vong Cơ.

Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực bên dưới lồng ngực, mắt nhắm lại, mềm giọng nói: “Không thể, hức, mặc kệ ta”.

“Ừm”

“Còn phải mua, ờ, Thiên Tử Tiếu cho ta, đều bị tên Giang Trừng kia … hức, uống hết rồi”.

“Ngày mai đi ngay”.

Nguỵ Vô Tiện vừa lòng cọ vào mặt của y, chút cảm xúc bực bội biến mất, quay đầu nhiệt tình thổ lộ với người trong lòng: “Lam Trạm, ta rất yêu ngươi, hức … Đặc biệt đặc biệt yêu cái kiểu này”.

Đối mặt với lời tỏ tình xảy ra bất thình lình, tay Lam Vong Cơ càng siết chặt, ghé sát vào cổ hắn, trong hơi thở đều là hương rượu say lòng người.

“Ừm, ta cũng vậy”.

Nguỵ Vô Tiện uống say làm như rất dễ dỗ, trong miệng không ngừng nhắc mãi tên Lam Vong Cơ, giống như bị trúng độc vậy, mỗi một câu đều biểu đạt tình yêu tràn ngập từ trong lòng.

Lam Vong Cơ đỏ tai lên, không đáp lại một câu, cho đến khi người trong lòng ngủ say, một giây trước khi chìm vào giấc ngủ còn phun ra một chữ “Trạm”, rồi không nói gì tiếp theo.

Lam Vong Cơ ôm hắn đến giường, thuần thục cởi áo ngoài và trung y ra, đắp mền lên, ra cửa tìm hai đệ tử mang Giang Trừng đến an bài ở phòng dành cho khách.

Nguỵ Vô Tiện vì uống say mà khuôn mặt hơi đỏ lựng hết sức mê người, hắn nóng nực đá văng khăn ra, dụi vào gối đầu của Lam Vong Cơ, dùng cả tay lẫn chân ôm vào trong ngực, yên tâm rồi tiếp tục ngủ say sưa.

Sau khi sắp xếp xong hết Lam Vong Cơ trở về, nhìn cái người không biết đã phơi lạnh bao lâu, vội bước tới đắp kín chăn, hôn hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Không biết có phải trong lúc ngủ mơ cảm nhận được cái gì hay không, mà tay buông gối đầu ra, vòng lấy cổ Lam Vong Cơ giữ chặt không rời.

Lam Vong Cơ chưa cởi quần áo, đã bị đối tượng lén ôm trọn. Y thử gỡ tay Nguỵ Vô Tiện ra, nhưng mới vừa chạm vào, người uống say đã cau mày “làu bàu”, mơ mơ màng màng kêu tên của y.

Y từ bỏ giãy giụa, một tay chống người lên, một tay kia nhanh chóng cởi áo tháo thắt lưng chui vào chăn. Nguỵ Vô Tiện bá đạo và cố chấp ôm đầu của y, dán vào trong ngực.

Giọng đứt quãng nhưng rõ ràng: “Lam, Lam Tiện, đừng khóc”.

Lam Vong Cơ nghe tiếng ngửa đầu, gân xanh nổi lên, tay vuốt ve sau lưng hắn. Giống như trả lời, thấp giọng nói: “Có ngươi ở đây, không khóc”.

Nguỵ Vô Tiện thờ ra “ưm” một tiếng làm như trả lời, hai tay siết lại càng chặt, hai chân cũng cuốn lấy.

Lam Vong Cơ kiên nhẫn vỗ lưng hắn, cho đến khi hắn hết nói mớ, nắm lấy tay hắn khẽ đặt lên môi hôn.

Đây là đôi tay muốn bảo vệ y.

Một lần nữa nắm quyền chủ động, kéo hắn vào trong lòng, chen một chân vào giữa hai chân của hắn. Nguỵ Vô Tiện theo bản năng tách chân ra quấn lên, chui vào trong lòng ngực ấm áp, đây đều là những thói quen nhỏ giữa bọn hắn. Lúc mang thai bọn nhỏ, ban đêm Lam Vong Cơ sẽ nhân dịp hắn ngủ lén sờ lên cái bụng hơi phồng lên. Còn hắn sẽ theo bản năng buông bàn tay che chở cái bụng ra, đợi y sờ xong lại che lên bảo vệ tiếp.

Sở dĩ cho phép sờ, bởi vì y là Lam Vong Cơ.

Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Vô Tiện từ trong mộng cười tỉnh, Lam Vong Cơ ở bên cạnh vẫn ngủ sâu. Lam Mộc trên chiếc giường nhỏ đang giơ bàn tay múa may trong không trung tự tiêu khiển, nhìn thấy cha thức dậy, đạp cái chân nhỏ vung vẩy chào đón, nhoẻn miệng cười toe toét.

Nguỵ Vô Tiện lo động tác của nó mạnh quá đánh thức Lam Bân ở bên cạnh, ngay sau đó nhảy qua khỏi người Lam Vong Cơ bế tiểu gia hoả đang hưng phấn lên, vòng qua tấm bình phong nhẹ giọng dỗ dành: “Mộc nhi dậy sớm quá”.

Trả lời hắn chỉ có âm thanh ê a, Nguỵ Vô Tiện thử vỗ vỗ xem có thể dỗ ngủ được hay không, nhưng cánh tay nhỏ cứ đuổi theo muốn sờ mặt hắn. Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào để nó có thể chạm vào được, chỉ thấy tiểu Lam Mộc dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ chỉ lên chóp mũi hắn rồi bắt đầu cười “khanh khách”.

“Tiểu gia hoả này, muốn vui vẻ như vậy à”. Đôi mắt của hai anh em đều rất giống Lam Vong Cơ, mà hiện giờ Lam Mộc lại cười tươi như vậy, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được hun “chụt” một tiếng lên gương mặt mũm mĩm của con trai mình.

Mới vừa ngẩng đầu lên khỏi tiểu gia hoả thơm mùi sữa, đã có người từ phía sau ôm trọn lấy hắn. Nguỵ Vô Tiện có chút không xác định được đại gia hoả phía sau kia có uống dấm của chính con trai mình hay không, quay đầu lại vội vàng hôn bổ sung một cái lên mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hỏi: “Sao dậy sớm vậy”.

Hắn tự biết mình dậy sớm như vậy là rất hiếm thấy: “Ta mà sớm? Kìa, con trai ngươi còn sớm hơn”.

“Lam Mộc thường xuyên như thế”.

Cái gì?!!

“Xong rồi, huynh trưởng không phải nói là ngủ nhiều mới có thể mau cao lớn hay sao”. Hắn nói rồi cúi đầu nhìn tiểu Lam Mộc, đưa tay che đôi mắt của nó lại nói: “Con trai à, ngươi không ngủ không cao lớn được thì làm sao đây, ta dỗ ngươi ngủ lại, không nói gì coi như là đồng ý rồi nha”.

“….”

Lam Vong Cơ nhìn tiểu gia hoả vô cùng có tinh thần, lại nhìn nhìn người cha đang vô cùng quyết tâm với đứa con. Chậm rãi vùi đầu vào cổ Nguỵ Vô Tiện không nói gì, hai cha con kia còn đang âm thầm phân cao thấp, để xem ai là người chịu không nổi phải thoả hiệp trước.

Nguỵ Vô Tiện vừa vụng về khẽ dỗ dành con trai, vừa chú ý đến Lam Vong Cơ, cho rằng y đang làm nũng với mình vì ghen, liền nói: “Lam Trạm, ngươi sẽ không ăn dấm với cả con trai mình đấy chứ”.

Lam Vong Cơ vốn không có ý này, nhưng lời tới miệng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại “Ừm” một tiếng. Nguỵ Vô Tiện dùng đầu cọ cọ vào mặt y nói: “Ta chỉ hôn nó một chút, ai biểu nó có đôi mắt giống ngươi như vậy, ta liền nhịn không được …”

“Hửm?” Giọng nói y trầm thấp thu hút, thiết chút nữa khiến Nguỵ Vô Tiện không chống đỡ nổi.

“Một tiểu Lam Trạm cười tươi như hoa giống như câu dẫn ta, ta làm thế nào nhịn được … Dù sao ngươi cũng sẽ không cười với ta như vậy, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi”. Nguỵ Vô Tiện chấp nhận số phận vừa dỗ đứa nhỏ còn phải vừa dỗ người lớn.

Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt hắn “Đều tại các ngươi, không phải lỗi của ta”, hùa theo nói: “Ừ, là Lam Mộc ra tay trước”.

“Đúng đúng đúng!” Nguỵ Vô Tiện vội vàng khẳng định.

Vấn đề ở phía sau đã giải quyết, nhưng vấn đề trong lòng ngực vẫn rất có tinh thần, không khỏi sầu não. Hắn rất ít khi dỗ con ngủ, cơ bản đều do Lam Vong Cơ làm. Y mỗi tay một đứa nhẹ nhàng ôm trong lòng, thỉnh thoảng vỗ một hai cái, lẳng lặng nhìn bọn chúng đi vào giấc ngủ. Nói là dỗ, thật ra chỉ là ôm vào lòng, đợi ngủ rồi đặt xuống.

“Lam Trạm, có phải tại bị ngươi dỗ quen rồi, ta dỗ không được hay không”. Nguỵ Vô Tiện không đợi y trả lời tiếp tục sửa lại nói: “Không đúng, hai tiểu gia hoả này ở trong bụng ta hơn 8 tháng, nghe tiếng tim đập của ta lâu như vậy, hẳn là càng quen thuộc ta hơn mới đúng, quả thực là bạch nhãn lang”.

Lam Vong Cơ buông cánh tay ôm hắn ra, đón lấy tiểu Lam Mộc, nói với người cha nào đó đang ủ rũ cụp đuôi: “Bọn chúng đương nhiên là quen thuộc với ngươi hơn, chỉ cần ngươi ở đó, là đôi mắt luôn dõi theo ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy trong lòng ấm áp, cẩn thận nghĩ lại hình như có chuyện như vậy, trách không được mỗi lần dỗ ngủ đều đưa lưng về phía hắn, hoá ra bí mật là ở chỗ này.

Trong lòng một mảnh mềm mại hắn vịn vai Lam Vong Cơ, cúi người hôn lên mặt của tiểu Lam Mộc nói: “Không hổ là ta sinh ra”.

Nói rồi chạy đến trước người Lam Bân đang ngủ say, cúi người trộm hôn hai cái, mắt mang ý cười nhìn búp bê sứ đang ngủ trong giường nhỏ, một cảm giác không chân thật lan toả khắp toàn thân, cả người như bị có dòng điện chạy qua.

Cảm giác giống như mới vừa sinh ra không bao lâu, đã lớn lên. Từ lúc chưa mở mắt đến lắc lư lảo đảo chổng mông bò chơi đùa, khoảng thời gian ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn làm như không nhớ rõ.

Hắn ngồi ngơ ngẩn thẫn thờ ở mép giường, mới sinh ra chẳng bao lâu đã có cảm giác này.

Chỉ một lát Lam Vong Cơ ôm Lam Mộc đã ngủ bước ra từ sau tấm bình phong, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Lam Bân. Không biết Lam Vong Cơ dùng cách gì, làm cho tiểu gia hoả mới vừa rồi còn vô cùng hưng phấn, trong thời gian ngắn như vậy đã ngủ. Tiểu gia hoả chu cái miệng nhỏ, đôi tay để lên hai bên lỗ tai, vẻ mặt không có chút phòng bị.

Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống mép giường, Nguỵ Vô Tiện thuận thế dựa đầu vào vai y, thì thầm nói: “Biết hôm nay vì sao ta thức dậy sớm như vậy không?”

“Không biết”.

Nguỵ Vô Tiện nhìn hai tiểu gia hoả ngủ say, vẻ mặt dịu dàng nói: “Ta mơ một giấc mơ, có đứa nhỏ đuổi theo kêu ta là cha, ta liền hỏi nó tên là gì, sau đó ta liền cười tỉnh”.

“Tên là gì?”

“Nó nói nó tên là Nguỵ Cơ (đồng âm với cho gà ăn), ta liền hỏi nó sao không gọi “Nguỵ Thố Tử” (Cho thỏ ăn), nó nói cha nó họ Nguỵ tên là Nguỵ Anh, phụ thân nó tên là Lam Vong Cơ, cho nên nó gọi là Nguỵ Cơ …” Hắn vừa nói vừa nín cười sợ đánh thức mấy tiểu tổ tông bên cạnh.

Lam Vong Cơ nâng hai chân hắn lên bế ra giường ở phòng ngoài, bên cạnh không có hai anh em, hắn liền bắt đầu bật cười thành tiếng không kiêng dè gì nữa, tiếp tục ôm cổ y nói: “Ngươi nói xem con đã tìm tới cửa rồi, Nhị ca ca có nên vì “Tiểu Nguỵ Cơ” mà nỗ lực một phen không?”

Đây không phải là lần đầu tiên hắn tỏ ý muốn có thêm một đứa con nữa.

“Nếu ngươi muốn đều có thể, chỉ là …”

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng nói tiếp: “Chỉ là mang thai quá vất vả?”

“Ừm”.

Mặt y lộ ra vẻ không nỡ, chắc là do y không xoá được ra khỏi đầu hình ảnh lúc sinh sản. Nguỵ Vô Tiện tuy tự mình trải qua, nhưng lại không tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Các cảm xúc trong đó, đại khái cũng chỉ có Lam Vong Cơ mới hiểu được, nhưng chưa bao giờ nhắc tới, chỉ là so với trước càng thêm chiều chuộng hắn.

“Mười tháng mang thai, một ngày sinh con, tuy rằng sẽ có chút vất vả, nhưng ngươi xem Lam Bân Lam Mộc đáng yêu như thế, thì cũng không thấy lúc trước khổ chỗ nào. Muốn an thai, ta sẽ ở Tĩnh Thất đợi, nhiều lắm là cọ cọ ngươi, ỷ vào ngươi. Chỉ cần có ngươi ở bên, thì đó chính là những ngày có ý nghĩa nhất”. Nguỵ Vô Tiện thấy y vẫn không nói lời nào, liền nói tiếp: “Nếu thật sự có thể có, chứng tỏ rằng ta và tiểu gia hoả trong mộng có duyên với nhau”.

Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, tự biết từ trước đến nay chẳng mấy khi phản đối hắn điều gì. Từ lúc thẳng thắn bày tỏ tâm ý đến nay, đều là giúp đỡ, đáp ứng lẫn nhau. Chính mình băn khoăn điều gì trong lòng Nguỵ Vô Tiện tất nhiên hiểu rõ, nhưng hắn không nhắc đến, chỉ nói có y ở cạnh là tốt nhất. Y không phải là một người nhát gan, nhưng lại sợ người trước mắt bị thương rơi nước mắt.

Nguyện, tâm chi sở nguyện, nguyện hữu sở thành.

(Nguyện ước, mọi nguyện ước trong lòng, có nguyện ước đều sẽ thành.)

Y nhìn ánh mắt mong chờ của người trước mắt, giữ đầu hắn lại khẽ mở miệng, thoả hiệp nói: “Tên Nguỵ Cơ không ổn, không bằng tên là – Nguỵ Khanh, tên tự là Thành Nguyện”.

Nguỵ Vô Tiện thì thầm lặp đi lặp lại trong miệng: “Nhanh như vậy đã nghĩ ra cái tên hay, rõ ràng tên hai anh em nghĩ rất lâu mà”.

“Có cảm xúc liền bộc phát” Lam Vong Cơ chân thành nói.

Vì khanh thành nguyện, thành ước nguyện gì? Những tính toán đó trong lòng y thật sự khiến Nguỵ Vô Tiện bất ngờ không kịp đề phòng, đầu ngón tay véo cằm y nâng lên, nhướng mày hỏi: “Khanh là chỉ ai vậy?”

“Nguỵ Anh”

“Thành ước nguyện gì?”

“Mọi ước nguyện của khanh”.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết rất rõ câu trả lời này, nếu muốn chọc tiểu cũ kỷ, hắn có thể nói ba ngày ba đêm không trùng lắp.

“Ta đây đúng là nhặt được kho báu, khi còn nhỏ chỉ có sinh nhật mới có thể nêu ước nguyện”. Hắn nhớ lại những ước nguyện đa số không nhớ rõ đó, “Sau này khi tới nhà Giang thúc thúc, sinh nhật mỗi năm có thể ăn một chén mì trường thọ, ăn xong lén chuồn ra ngoài đi dạo chợ đêm này nọ”.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ đang an tĩnh lắng nghe, tiếp tục nói: “Ngươi cũng biết ta không có gì làm là thích đi xem náo nhiệt, dăm ba bữa lại chạy ra ngoài chơi, sinh nhật gì đó đều bị ta hồ đồ chơi đùa trôi qua mất”.

Cho nên cơ hội duy nhất có thể nêu ước nguyện cũng không có, liên tiếp nhiều năm gần như sắp quên luôn ngày sinh nhật. Thật ra đã tham gia rất nhiều tiệc sinh nhật, nhưng sớm không còn cảm xúc, có vài thứ lúc ấy hắn không thể nghĩ xa xôi, vẫn là uống rượu bắt gà rừng khá là thực tế.

Cuộc sống ở Liên Hoa Ổ đã rất tốt, so sánh với lúc lưu lạc quả thực là một trời một vực, nơi đó từng là cảng tránh gió của hắn, chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Hiến xá trở về gặp lại Lam Vong Cơ, mới được nếm lại cảm giác quen thuộc đó, thứ đã mất đi kể từ năm bảy tuổi đã tìm thấy lại một lần nữa. Có người mua rượu cho, cho người xếp chăn cho, có người cùng quậy phá, có người nghiêm túc nghe hắn nói từng câu một, điều hắn muốn nhất chính là cùng nhau đồng hành, cho nên đặc biệt tham luyến sự ấm áp của lòng người.

Trong mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lấp lánh ánh sao, những tuyệt vọng và bất lực mà hắn từng trải qua, hắn lựa chọn quên đi. Đôi mắt hắn vẫn sáng ngời trong trẻo như trước, con ngươi trong veo như ngọc bích không tì vết, trong lòng hắn giữ một phần ngây thơ, được Lam Vong Cơ xem như là trân bảo mà giữ gìn.

“Nguỵ Anh, ta sẽ vẫn luôn ở đây”.

Vì khanh thành nguyện __

Thật ra ước nguyện sớm đã được thực hiện.

— HẾT —

Loading

Thành nguyện

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x