Nhaminh [CĐR] – Chương 23

[CĐR] – Chương 23

0 0 đánh giá
Article Rating

Trong núi sâu truyền đến một tiếng nổ lớn, Lam Vong Cơ cảm giác được một trận chóng mặt dữ dội.

Một chân vừa bước xuống khỏi Tị Trần hơi loạng choạng, sau khi khuỵu một cái quỳ trên mặt đất, sắc mặt y trắng bệch, hơi thở dốc, trong đầu toàn tiếng ong ong.

Một dự cảm vô cùng không rõ ràng dâng lên trong lòng y.

Mấy thiếu niên hạ kiếm ở phía sau y sợ hãi, “Hàm Quang Quân!”

“Hàm Quang Quân ngài sao vậy?!”

Lam Vong Cơ thất thố như thế này, cho dù là trên đường đi săn đêm có hung hiểm đến đâu cũng chưa từng nhìn thấy, các thiếu niên nhất thời đều mất bình tĩnh, có người đi tới đỡ, có người kêu đi tìm y sư, “Có phải là bị vết thương ẩn gì đó không phát hiện ra hay không?”

“Chắc chắn là lúc đối chiến với yêu thú kia bị hao tổn hết tâm thần, yêu thuật nó lợi hại như vậy, còn chuyên chọn điểm yếu để công kích, quấy nhiễu lòng người, ảo giác vừa rồi, tra tấn ta đến giờ vẫn còn đau đầu đấy!”

Các thiếu niên nhao nhao lên tiếng phụ hoạ, “Đúng vậy đúng vậy, nó còn có thể đọc được ký ức trong tâm trí ngươi, đem hồi ức tồi tệ nhất của ngươi phát lại một lần nữa, ta … ta lại nhìn thấy con chó trắng nhỏ trong nhà chết trước mặt ta một lần nữa, dáng vẻ nó sủa lên ở trong ngực ta trước khi ra đi, ta cho rằng ta đã sắp quên rồi, hu hu hu …”

Mọi người vây quanh, vừa vỗ lưng thiếu niên, vừa an ủi.

Một người khác nói: “Ta đã thất bại trong kỳ thi, bị cha đánh một trận, mông sưng lên suốt một tuần.”

Mọi người lại đi an ủi hắn.

Lam Vong Cơ hơi nhắm mắt lại, một lát sau, gian nan đứng lên, một bàn tay khẽ xoa xoa trên thái dương, nhìn lướt qua chung quanh, “Các ngươi có ai cảm thấy không khỏe không?”

Các thiếu niên vừa chia sẻ ảo ảnh của mình, nghe câu hỏi này, lau nước mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu.

Chỉ có y, Lam Vong Cơ liền kêu cậu thiếu niên định đi gọi y sư trở lại.

“Trước tiên đi ra sau núi, xem xét hiện tượng lạ.”

Một hang đá ở phía sau núi bị sụp đổ, trước khi sụp đổ có một luồng ánh sáng mãnh liệt bắn ra bốn phía, Lam Hi Thần dẫn người vội vàng chạy tới, đã bắt đầu đào ở cửa động.

Lam Vong Cơ tiến tới kiểm tra, Lam Hi Thần thấp thỏm nói với y, luồng ánh sáng kia nhìn qua có vẻ là dấu hiệu tiến hành thuật pháp, mà Lam Duyệt … đã mất tích ba ngày rồi.

“Vong Cơ!”

Bất kể là môn sinh đi theo Lam Vong Cơ săn đêm trở về, hay là do Lam Hi Thần mang đến, cả đám đều sợ tới mức không phát ra một âm thanh nào.

Lam Vong Cơ giống như mất hồn, đi loạn trong đống đá vụn trên mặt đất, đi đến một cửa động, ném Tị Trần xuống, đào bới giống như phát cuồng.

Cũng không biết người bị chôn ở chỗ nào bên dưới, sợ có thể làm cho Lam Duyệt bị thương, không ai dùng linh lực để hất đất đá lên, chỉ có thể di dời bằng tay không, bởi vậy tốc độ làm việc cực chậm.

“Vong Cơ ngươi bình tĩnh một chút! Đừng tự làm mình bị thương!”

Lam Hi Thần vừa nói ra những lời này, biết ngay là vô dụng, Lam Vong Cơ đã không còn nghe lọt lời nào nữa, hai mắt y đỏ ngầu, ánh mắt điên cuồng quét qua giữa đám đất đá hỗn loạn, vẻ mặt đáng sợ đến mức khiến người ta phát lạnh, đẩy những đệ tử động tác chậm chạp kia ra, tay không nâng mấy tảng đá to cỡ mấy người ôm lên ném ra ngoài, tảng đá va vào một bên vách núi, ầm một tiếng nát bấy, cứ thế chẳng bao lâu sau đó, hai tay của y đã chảy máu đầm đìa.

Động tác của mọi người đều dừng lại, so với cảnh tượng sụp đổ ở sau núi, cảnh tượng trước mắt này càng làm cho bọn họ có cảm giác long trời lở đất hơn. Trong lúc nhất thời, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ ——

Hàm Quang Quân điên rồi.

Y đào bới rất bạo lực, đá vụn ào ào lăn từ phía trên xuống, văng tung tóe lên mặt, cứa qua khuôn mặt trắng nõn mịn màng, hai tay áo trắng như tuyết nở ra từng đóa hoa màu máu, nhìn thấy mà giật mình.

Không ai dám tiến đến ngăn cản.

Trong hang núi rất có thể đang chôn vùi Lam Duyệt chỉ còn thở thoi thóp, ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đã biết không có cách nào khuyên bảo, vết thương trên tay vẫn là thứ yếu, trong lòng Lam Vong Cơ đang trải qua cái gì, Lam Hi Thần ngẫm nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ.

Mười năm trước, y chính là như vậy, tay không đào ra thi thể của người kia.

Ngoại trừ cố hết sức ngăn cản vận mệnh tàn nhẫn luân hồi trên người Lam Vong Cơ một lần nữa, Lam Hi Thần cũng không biết có thể làm gì khác.

Yên lặng chỉ huy môn sinh phối hợp ở phía sau Lam Vong Cơ, rồi phái người trở về triệu tập tất cả những người có thể triệu tập tới đây, cứ như vậy, đào liên tục đến khi trời tối dần.

Trên trời đổ xuống một màu đỏ như máu, xa xa, ráng chiều như lửa, như thể muốn thiêu đốt dọc theo chân trời tới tận đây.

Cửa động rốt cục đã dọn ra được một lỗ hổng có thể chui lọt một người, thân hình Lam Vong Cơ vừa len vào, đất đá lại ầm ầm lăn xuống, một lần nữa bít cửa động lại.

Trong sơn động tối đen một mảnh, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở giữa các tảng đá, người bên ngoài đang gọi y, nhưng trong đầu Lam Vong Cơ đã tự động ngăn chặn những thứ này, không khí trong động lạnh lẽo thấm vào, chui vào trong cổ áo, lấy đi hơi ấm từ trái tim đang cố duy trì nhịp thở, tay chân cũng đều lạnh như băng, phảng phất như cửa địa ngục mở ra, vực sâu trước mặt ập đến.

Lam Vong Cơ loạng choạng đi trên đống hỗn độn, hang núi rất lớn, khắp nơi đều là đá vụn không thể nào đặt chân lên, nhọn đến mức giống như lưỡi dao sắc bén, con đường đầy mũi chông đến từ lò luyện ngục chẳng qua cũng là thế này.

Nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nỗi sợ hãi đến từ trong lòng, Lam Vong Cơ đi vài bước, đã bị đâm đến hàng ngàn vết thương.

Y liều mạng ngăn chặn những tưởng tượng tồi tệ nhất, nhưng cảm giác quen thuộc đó cứ xâm nhập qua mọi ngóc ngách, tất cả những chuyện này đều giống nhau như thế nào, y trải qua một lần, đã là nỗi tuyệt vọng khó tưởng tượng nhất nhân gian, trải qua lần thứ hai …

Nếu không phải trong lòng có một giọng nói đang chống đỡ y, thì y sớm đã không xong rồi.

“Lam Duyệt, Lam Duyệt!”

Y gọi vài tiếng, cầu xin có được bất kỳ phản ứng nào, nhưng không, chỉ có tiếng vang trống rỗng, như thể tiếng chế giễu của số phận.

Không thể, y đã mất Ngụy Anh rồi.

Nếu ngay cả Lam Duyệt cũng mất đi, y sẽ không có gì cả.

Trên gò má Lam Vong Cơ tê dại một mảng, không biết là thứ lạnh lẽo gì trượt xuống. Y mờ mịt nhìn xung quanh, không biết xuống tay từ đâu.

Đột nhiên, cách đó không xa có một vệt sáng màu đỏ dìu dịu, như tia sáng lân tinh trong đêm tối, hơi nhấp nháy.

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, bước chân nặng nề tăng sức lực, gần như là vừa té ngã vừa nhào tới. Ánh sáng đỏ chợt lóe lên, chỉ dẫn một cách rõ ràng cho y đi theo một hướng, Lam Vong Cơ đi chậm một chút, vệt sáng còn có thể nhấp nháy chậm rãi ngay tại chỗ, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi.

Vòng qua mấy đống đá rơi cao ngất, một kết giới bảo hộ màu đỏ nhạt giống như một bong bóng chống đỡ giữa những tảng đá vụn, nằm ở giữa, là một thân hình nhỏ bé bình yên vô sự.

Lam Vong Cơ vươn đầu ngón tay ra chạm vào, kết giới nhẹ nhàng nhoáng một cái liền biến mất. Lam Vong Cơ ôm Lam Duyệt vào trong lòng.

Một lát sau, Lam Hi Thần rốt cục từ cửa động một lần nữa đào thông qua thuận lợi tiến vào, theo tiếng động tìm tới, Lam Vong Cơ đang tinh thần hoảng hốt sờ loạn trên người Lam Duyệt.

Lam Hi Thần không nói hai lời, tiến lên cầm lấy cánh tay mềm nhũn của đứa nhỏ, thăm dò mạch.

Mạch tim yếu ớt, là dấu hiệu mất máu quá nhiều.

Lam Hi Thần nói, “Vết thương ở chỗ nào?”

“Không biết.” Lam Vong Cơ có hít vào nhưng không thở ra, hai tay đều run rẩy, kiểm tra lung tung không theo quy luật gì trên người đứa nhỏ.

Lam Hi Thần hiểu rõ, nhìn kỹ một chút, cảm giác không có gì đáng ngại, chỉ bình tĩnh kiểm tra những chi tiết nhỏ khó chú ý. Một lát sau, nắm lấy tay đứa nhỏ, “Chỗ này.”

Bàn tay phải của Lam Duyệt dính một mảng máu, trên đầu ngón tay có vài vết thương hở, nhìn qua giống như bị lưỡi dao sắc rạch mấy lần.

Tìm được chỗ bị thương, Lam Vong Cơ mới yên tâm, không nhìn nhiều, nhưng trái tim lại run rẩy, “Đây là, tự nó rạch.”

“Tại sao nó làm như thế?”

Lam Hi Thần không trả lời, Lam Vong Cơ tinh thần hỗn loạn, mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ, không còn có thể trông cậy gì. Lam Hi Thần đứng lên, đi vài bước trong đống đất đá lộn xộn, nhận thấy dưới chân khác thường, rút Sóc Nguyệt ra, ánh sáng xanh chợt lóe lên, kiếm khí rạch ra một mảng.

Bụi đất tung lên mù mịt trong hang, bay một lúc mới rơi xuống đất. Linh lực dọn ra một khoảnh đất trống trải, một huyết trận thật lớn bày ra trước mắt hai người.

Mùi máu tươi đập vào mặt, những nét bút rồng rắn lượn quanh vẽ ra cảnh tượng đáng sợ đã khô cứng, không cách nào tưởng tượng là do một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi dùng máu của mình vẽ ra.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, da đầu đều có chút tê dại, trận pháp phức tạp như thế, đứa nhỏ Lam Duyệt này rốt cuộc đang làm cái gì? Khó trách mất nhiều máu như vậy, nhưng rốt cuộc là trận pháp gì, mà khiến cho đứa nhỏ này không tiếc làm bị thương chính mình cũng muốn thử?

Lam Hi Thần đối với loại trận pháp này không có nghiên cứu, trong đầu chỉ có một vài ký ức, những trận pháp nghiêm túc cần muốn dùng máu người để thực hành vốn không nhiều lắm, lược qua trong đầu một lần, không hề có manh mối, thầm nghĩ  không phải thật sự là những thứ tà môn trong bí tịch kia của Di Lăng Lão Tổ đấy chứ?

Vừa quay đầu, thì thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh táo lại, đôi mắt âm trầm, trong đáy mắt không biết cất giấu cảm xúc gì.

“Ngươi nhận ra trận pháp này?”

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, nói: “Đây là … Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận.”

***

Lúc Lam Duyệt tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ ba.

Vừa mở mắt ra là nhìn thấy Lam Vong Cơ, trong đôi mắt nhạt màu đều là tơ máu, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, bên dưới thần sắc mệt mỏi là ánh bình minh cuối cùng đã tới sau một thời gian dài dày vò.

Trong Tĩnh Thất một mảnh yên lặng, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, Lam Duyệt xoay xoay cái đầu vẫn còn thấy hơi nặng, liền nhìn thấy y sư canh giữ bếp nấu thuốc đang ngủ gật, Lam Hi Thần một tay chống ở trên cằm nhắm mắt dưỡng thần, còn có mấy người hầu đứng ở trong góc gục đầu buồn ngủ. Trên mặt bàn sạch trơn lúc trước, giờ toàn là y thư xếp chồng lên nhau, những kết luận mạch chứng đã kiểm tra cho Lam Duyệt, còn có mấy dược liệu linh tinh, chưa kịp thu dọn, có vẻ hơi bề bộn.

Trên thư án trước mặt Lam Hi Thần, là những thư tín của tộc vụ hàng ngày hắn xử lý, giá bút nghiên mực hắn quen dùng, còn có một cái chặn giấy hình yêu thú có thần thái dũng mãnh, Lam Duyệt ở trong Hàn Thất không ít lần đùa nghịch, bị nó không cẩn thận làm rơi gãy một cái sừng, hại con nghê uy phong lẫm liệt mất một cái răng, bởi vậy liếc mắt một cái đã nhận ra.

Đứa nhỏ vừa tỉnh lại, sự im lặng trong Tĩnh Thất bị phá vỡ. Y sư tiến tới cẩn thận kiểm tra cho nó một lượt, trong lòng đã chuẩn bị xong phương thuốc, lục lọi trong thùng thuốc hồi lâu, thiếu một vị thuốc dẫn cuối cùng, vội vội vàng vàng chạy tới hiệu thuốc.

Công vụ của Lam Hi Thần đều chuyển đến làm trong Tĩnh Thất, thứ nhất là lo lắng cho Lam Duyệt, thứ hai cũng là để trông coi đệ đệ ruột. Sau khi Lam Duyệt được Lam Vong Cơ ẵm về, lập tức sốt lên, sốt lâu không hạ, mức độ nguy hiểm bằng với lần nó dầm mưa bị sốt khi còn bé. Lam Vong Cơ nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng Lam Hi Thần biết trong lòng y đã sớm hỗn loạn thành một nùi, không nhìn chằm chằm một chút thì quả thực rất lo lắng. Bây giờ thấy đứa nhỏ đã bước vượt qua, thì đứa lớn cũng không cần lo lắng nữa.

Tiến lên xem náo nhiệt, thấy đứa nhỏ đã không còn bệnh gì lớn, vui mừng phấn khởi đi ra ngoài, đụng phải lão bộc ở trong phòng Lam Khải Nhân.

Lam Hi Thần nói: “Ta đi báo tin vui cho thúc phụ.” Bước chân hướng về phía phòng Lam Khải Nhân.

Lão bộc vội vàng kéo hắn lại, nói: “Lão gia không ở trong phòng, đang ở từ đường dâng hương, niệm kinh nửa ngày rồi.”

Trong Tĩnh Thất, người hầu vội vàng ra vào, bưng nước đưa khăn. Lam Vong Cơ thấm ướt khăn, lau mặt cho Lam Duyệt. Lau được một nửa, đứa nhỏ oà một tiếng khóc to lên.

Nó có thể nhớ được chuyện cuối cùng xảy ra, chính là khoảnh khắc phát động huyết trận, trái tim nó đập thình thịch, trong lòng tràn đầy hưng phấn và chờ mong, còn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy cha và mẹ ngay lập tức.

Nhưng hào quang pháp trận thoáng qua, nó còn chưa kịp vui vẻ được vài giây, mọi thứ bỗng nhiên biến đổi, âm phong đáng sợ bao trùm hang động, vô số âm hồn kêu to ở bên tai nó, một vòng những tấm hoả phù trên vách động phụt một cái tắt hết, trong động rơi vào một mày đen kịt, sau đó ——

Một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời sụp đổ.

Nó bị chôn vùi trong bóng tối.

Khăn mặt để lại xúc cảm mát mẻ trên mặt, nhưng trái tim Lam Duyệt trĩu nặng.

Ra khỏi bóng tối dài đằng đẵng, nó nhận ra: nó đã thất bại, cuối cùng nó vẫn không thể nhìn thấy cha mẹ của mình.

Lam Vong Cơ biết trong lòng nó đang trải qua chuyện gì, y ôm thằng bé vào trong lòng, để nó khóc thật to ở nơi đó của mình.

Loading

Cha đâu rồi

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest


0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x