24.
Lần đi săn đêm này lại đụng phải Giang Trừng, đây là điều Nguỵ Vô Tiện kiểu gì cũng không thể ngờ tới.
Hắn hôm nay cùng Lam Vong Cơ mang Kim Lăng và hai thiếu niên Lam gia đi ra ngoài săn đêm, vốn là rất tự do thoải mái. Kim Lăng không biết hắn bị mất trí nhớ, đối với hắn vẫn như cũ, mặc dù nhìn kỹ thì cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng gặp phải chuyện gì thì đầu tiên vẫn là nghĩ đến hắn. Nguỵ Vô Tiện vì ký ức bị tổn hại, vốn trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, sợ nói sai lời gì, nhưng tính hắn trời sinh vốn am hiểu những chuyện của tụi thiếu niên, chỉ cần trò chuyện một hai câu liền đã thuận buồm xuôi gió, sau đó không còn e dè nữa.
Bởi vì lần trước hắn thực sự quá “đoạt công” nên lần này Lam Vong Cơ cố ý căn dặn hắn từ sớm, cho bọn tiểu bối có thêm cơ hội tập luyện. Nguỵ Vô Tiện tuy là hiểu, nhưng nhất thời cũng không thể thể hiện giống y như hồi hắn chưa mất trí nhớ, nên dứt khoát cứ để các thiếu niên tự đi lên núi trước, hắn và Lam Vong Cơ xa xa đi theo, trong bóng tối bảo hộ bọn chúng.
Kết quả không ngờ là Kim Lăng lại nhất thời chủ quan thất thủ, Nguỵ Vô Tiện quyết định vọt lên phía trước Lam Vong Cơ, xuất thủ Tuỳ Tiện, lia kiếm hồng quang giải quyết tà vật đang giương nanh múa vuốt, đúng lúc đó đụng phải một tia điện màu tím.
Con ngươi Nguỵ Vô Tiện đột nhiên co lại, toàn thân lập tức đề phòng, còn tưởng rằng bị quân địch tập kích, ngẩng đầu nhìn người đang đi tới – ánh mắt liền giao nhau với vị khách không mời kia.
Vừa thấy rõ người kia, trong nháy mắt tim hắn tựa hồ như ngừng đập.
“Giang.. Trừng…?” Hắn không dám tin hỏi.
Giang Trừng cũng không biết là Nguỵ Vô Tiện có tới. Hắn là không yên lòng Kim Lăng, cho nên lén đi theo hắn, cùng lên núi. Lúc lên núi thì đi đường khác, bởi vậy hai bên không đụng nhau, lúc này thấy Nguỵ Vô Tiện cũng sững sờ, nhưng không chấn kinh như Nguỵ Vô Tiện.
— Nên nói gì? Nên làm gì?
Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ lắc mình một cái đã chắn trước hắn và người kia, bên kia Giang Trừng cũng nhanh chóng thu Tử điện, ngữ khí tựa hồ mười phần bình tĩnh cùng Lam Vong Cơ nói: “Hàm Quang Quân”
Lam Vong Cơ cũng lạnh nhạt hành lễ: “Giang Tông chủ”
Sự tình đến bây giờ Nguỵ Vô Tiện cuối cùng mới hiểu ra, Lam Vong Cơ tại sao đến tột cùng không muốn thả hắn ra cùng đi săn đêm với các thiếu niên – không phải là hoài nghi năng lực của hắn, mà lo lắng hắn sẽ đụng phải….
Với ký ức không còn nguyên vẹn của Nguỵ Vô Tiện thì lần trước gặp mặt, Giang Trừng chỉ là cùng hắn giả bộ quyết chiến cho thiên hạ xem. Còn dựa theo lời Lam Vong Cơ kể thì từ sau đó hai người là chân chân chính chính đoạn tuyệt.
Thế nhưng là.. thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng đã là quá khứ vài chục năm rồi, không phải sao?
Nếu không gặp thì thôi, nhưng đã gặp thì cũng không thể tránh. Trong lòng Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên lại dâng lên một cảm giác thấy may mắn.
— Thường nói, hai người tuy đối chọi, nhưng chỉ cần một bên mở miệng trước thì sẽ có thể hoá giải một chút xấu hổ.
Nghĩ vậy, hắn từ phía sau Lam Vong Cơ tiến lên một bước, chủ động hô: “Giang Trừng!”
“….” Giang Trừng nhìn hắn, lông mày tựa hồ giựt một cái, ngoài ra không biểu thị gì, không hảo ý cũng không căm ghét, chỉ là giống như vừa rồi hành lễ với Lam Vong Cơ, tiện thể cũng nói với Nguỵ Vô Tiện: “Nguỵ Vô Tiện, thật đúng lúc!”
Nguỵ Vô Tiện: “…. Đúng a! Thật đúng lúc!”
Giang Trừng nghe câu nói kia, thấy rất là khó chịu, vậy mà Nguỵ Vô Tiện không thấy xấu hổ, lại nói: “Khó có dịp gặp nhau, cùng đi uống một chén đi!”
Giang Trừng nghi ngờ dò xét hắn một lát, giống như muốn xem trên mặt hắn có mánh khoé gì không, sau đó lại nói: “Không cần, một hồi còn có việc.”
Dứt lời, ánh mắt rơi xuống người Kim Lăng. Kim Lăng tức giận trừng mắt liếc Giang Trừng một cái, ý như chất vấn hắn tại sao lại cự tuyệt. Giang Trừng nâng lên một chưởng làm bộ muốn đánh y, Kim Lăng rụt cổ lại, Giang Trừng yên lặng thu tay về.
Nguỵ Vô Tiện vô thức nắm chặt tay lại, còn muốn nói tiếp gì đó, thì Lam Vong Cơ đã lén kéo hắn, một lần nữa lôi hắn trở lại ra sau lưng. Mà Giang Trừng, lúc này cũng đã quay người rời đi.
Các thiếu niên vây quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như cho dù ai cũng là hiểu rõ chuyện hơn Nguỵ Vô Tiện, vô cùng ăn ý không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, làm như Giang Trừng căn bản không hề xuất hiện qua, đánh giỡn mấy cái hi hi ha ha, sau đó ai lại việc nấy.
Đợi cho bọn hắn đều đi hết, Lam Vong Cơ cũng nói với Nguỵ Vô Tiện “Đi thôi!”
Nguỵ Vô Tiện bị hắn kéo tay, mặt ngơ ngác đi tới hai bước, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi vì sao ngăn cản ta?”
Lam Vong Cơ lưng quay về phía hắn, không thấy rõ thần sắc, né tránh câu hỏi của hắn, chỉ nói: “Ngươi từng cùng hắn có một trận tranh chấp kịch liệt. Lúc này cũng không cần nói thêm gì nữa.”
“….” Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Là ta chết …. Ách, trước khi bị hiến xá, hay là sau đó?”
“…..” Lam Vong Cơ lúc này lại dừng một chút, tựa hồ là do dự không biết có nên nói cho hắn hay không, rồi nói: “Khoảng giữa hai năm này”
Nguỵ Vô Tiện khô cằn “A” một tiếng, giống như không có chấp niệm, cũng không tiếp tục truy vấn.
25.
Việc xuất hiện của Giang Trừng khiến bầu không khí ít nhiều cũng có chút là lạ, may là cuối cùng buổi săn đêm cũng kết thúc hữu kinh vô hiểm (có hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm), diệt trừ thành công tà vật, các thiếu niên cũng không ai bị thương. Chỉ là trên đường bọn hắn xuống núi, ông trời bỗng nhiên hung hăng mưa to một trận, đám người vội vàng từ giữa rừng cây chạy vội xuống, trên thân đều dính nước bùn. Lam Vong Cơ một mực che chở cho Nguỵ Vô Tiện, người luôn luôn thích sạch sẽ lại bị dính nhiều vết bẩn nhất.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy rất đau lòng, vốn là không muốn trông thấy y như vậy, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy tay áo y che bên trên, thì hắn như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm nữa.
Đến khách sạn, bà chủ nhiệt tình vội vàng sai người đi chuẩn bị nước để mọi người tắm rửa. Nguỵ Vô Tiện tranh nói trước Lam Vong Cơ, yêu cầu chưởng quỹ cho hắn và Lam Vong Cơ chung một phòng. Đợi khi nước tắm được đưa tới, hắn lại chủ động né tránh, nói là đi tìm Kim Lăng chơi, để cho Lam Vong Cơ tắm trước.
Lúc đóng cửa rời đi hắn rất quả quyết, thực sự là đến phòng bọn Kim Lăng bên kia. Nhưng cũng chỉ là tuỳ tiện nói hai ba câu chuyện không đâu, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của bọn thiếu niên, hắn lại nhảy cửa sổ chạy ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện nhảy lên mái hiên bên ngoài tường của khách sạn, thân hình hắn thoăn thoắt lên xuống mấy lần, rồi thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ gian phòng hắn ở cùng Lam Vong Cơ. Nghe thấy hình như bên trong có tiếng nước chảy, hắn lặng yên không một tiếng động, dùng ngón tay chọc một lỗ trên lớp giấy dán cửa sổ.
— Sở dĩ hắn làm vậy là bởi vì Nguỵ Vô Tiện hoài nghi Lam Vong Cơ có vài chuyện giấu diếm đối với việc mất trí nhớ của hắn.
Tục ngữ nói “người chết vạn sự đừng”, nếu như sự thật giống như Lam Vong Cơ nói, năm đó sư tỷ chỉ là vì hỗn loạn trong trận chiến mà bỏ mạng ngoài ý muốn, thì tại sao Giang Trừng vẫn không thèm nói dù chỉ một câu với hắn, sau khi hắn chết đã nhiều năm như vậy?
Mặc dù không có ký ức, nhưng bản năng của Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ che che giấu giấu không chịu nói rõ ràng trận “hỗn chiến” kia, cho nên hành động kiên quyết tránh né của y mỗi khi đi tắm chắc là ít nhiều có liên quan.
Nguỵ Vô Tiện ghé mắt vào cửa sổ, nhìn trộm qua cái lỗ đã khoét kia.
Lam Vong Cơ quả nhiên đã cởi bỏ quần áo, tiến vào trong thùng tắm. Bên trên thùng tắm bao phủ một lớp hơi nước nhàn nhạt, nhưng cũng không cản trở Nguỵ Vô Tiện nhìn rõ ràng người đang tắm bên trong.
Lam Vong Cơ đứng hơi quay lưng về phía hắn, rồi ngồi xuống trong thùng tắm. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện liền giống như bị thứ gì đó thu hút, ngay từ đầu nhìn ngay chỗ trái tim của đối phương, quả nhiên trông thấy dấu lạc ấn gia văn Ôn thị, hô hấp lập tức ngưng trệ, trong lòng không khỏi đau quặn xuống.
Dấu lạc ấn phá huỷ vẻ đẹp hoàn hảo của vùng ngực nam nhân đó chắc chắn tám phần có liên quan đến hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn ngây ngẩn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ hơn nửa ngày, đợi đến khi đối phương giật giật mới bỗng nhiên hoàn hồn: Không đúng, ta không phải vì thèm khát thân thể Lam Trạm nên mới nhìn lén đấy chứ??!
Lấy lại bình tĩnh, hắn ép mình hướng sự chú ý đến nơi khác, từ cổ, đến xương quai xanh, đến ngực, đến eo, đến dưới nước….. nhìn cũng thấy có vấn đề gì lạ.
Nguỵ Vô Tiện kỳ quái nói: Chẳng lẽ là do ta quá lo nghĩ?
Lúc này, Lam Vong Cơ vươn tay chuẩn bị lấy cái khăn, thân thể nghiêng nhiều hơn, Nguỵ Vô Tiện vừa định thu hồi ánh mắt, thình lình đối phương nghiêng vai hẳn qua một bên, đột nhiên lộ ra một vết sẹo dữ tợn, trực tiếp rõ ràng rơi vào tầm mắt của hắn.
Nguỵ Vô Tiện: “?!”
— Không chỉ là một vết, mà là hai vết, ba vết, năm vết…. nhiều vết sẹo đến nỗi nhất thời hắn cũng không thể đếm hết được!
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn chấn động, chấn động đến nỗi tay không khống chế được lực đạo, bóp mạnh bệ cửa sổ kêu két một tiếng.
Trong thùng tắm Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới!
Chuyện đến lúc này Nguỵ Vô Tiện cũng không nghĩ đến việc trốn nữa, trực tiếp phá cửa sổ nhảy vào, không nói hai lời xông tới bên cạnh thùng tắm, một phát nắm ngay bả vai ướt sũng của Lam Vong Cơ, nghiêm nghị chất vấn: “Lam Trạm! Những vết thương này là thế nào???”
“….” Lam Vong Cơ tựa hồ là không ngờ hắn quay trở lại, lại còn trốn ngoài cửa sổ nhìn lén, bờ môi giật giật: “Nguỵ Anh…”
Nguỵ Vô Tiện lúc này đâu còn kiên nhẫn, nhìn Lam Vong Cơ ấp a ấp úng, con mắt đỏ hết cả lên, nắm bờ vai y mà lắc, lại nói: “Ngươi nói đi! Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
Không biết có phải do Lam Vong Cơ đã lâu rồi không nhìn thấy hắn trong dáng vẻ hùng hổ doạ người người thế nên nhất thời lộ ra vẻ mặt có chút ngơ ngác, rồi như chiều hắn mà nói: “Ta từng làm trái gia quy….”
“Làm trái gia quy mà bọn hắn cứ như vậy dùng giới tiên phạt ngươi hay sao??!!!” Nguỵ Vô Tiện điên cuồng chặn lời y, la lạc cả giọng: “Lam Trạm, ngươi nói thật đi, rốt cuộc là ngươi giấu ta điều gì?”
Lam Vong Cơ: “….”
Nguỵ Vô Tiện càng thêm mất khống chế nói: “Còn chuyện sư tỉ… chuyện Liên Hoa Ổ, người cũng giấu ta, có đúng không? Ngươi nói ngay cho ta, Lam Trạm!”
Lam Vong Cơ: “….”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nói cho ta biết, dù sao ta cũng đã biết một lần rồi, không phải sao?”
“…..” Lam Vong Cơ mắt hai mắt lại, thở dài một hơi “Chính vì đã biết một lần, cho nên ta mới không nghĩ sẽ nói cho ngươi biết một lần nữa.”
Y chậm rãi mở mắt, nhìn Nguỵ Vô Tiện vì quá lo lắng mà lông mày nhăn tít lại, còn thêm ánh mắt mong mỏi y mau mau trả lời, trầm mặc một lát, rốt cuộc y giống như đã quyết định, nói: “Được, ta sẽ nói cho người nghe.”