Nhaminh [SB] – Chương 28 – 29

[SB] – Chương 28 – 29

5 1 đánh giá
Article Rating

28.

“Ăn hả?”

Nguỵ Vô Tiện vừa đi trên đường vừa suy nghĩ lung tung, thình lình trên môi chạm phải thứ gì đó lành lạnh, vô thức nói đại: “À, ăn ha!”

Hắn tập trung nhìn lại mới thấy rõ, Lam Vong Cơ đưa đến trước mặt hắn chính là một cây hồ lô bọc đường, vẫn là loại cao cấp có nhiều mè. Hé miệng cắn một cái, đường tan vào miệng ngọt lịm, nhai một miếng, quả mận bên trong lại chua tận răng.

Lam Vong Cơ nhìn hắn ăn xong, rút tay lại, thản nhiên đem cây hồ lô đưa lên miệng của y, cũng há miệng cắn một cái.

Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, một mực chú ý đến y, nhìn một loạt hành động trôi chảy không chút do dự của y, miệng đang nhai của hắn thoáng ngưng lại.

“Xưa nay Lam Trạm cũng chịu ăn loại đồ ăn ven đường thế này à?” – Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ trong lòng.

Kỳ thật đâu chỉ có vậy.

Hôm nay không có hai thiếu niên kia đi theo, chỉ có hắn và Lam Vong Cơ ra ngoài, làm xong chính sự không vội trở về mà tuỳ tiện dạo chơi ở phiên chợ.

Bản chất Nguỵ Vô Tiện thích nhất là đi dạo kiểu như thế này, chạy nhanh đến kiếm mấy chỗ ăn là vui nhất, nhưng bởi vì sự việc xảy ra mấy hôm trước nên ít nhiều cũng không có sức lực đi, ngoài miệng nói muốn dẫn Lam Vong Cơ đi chơi, cuối cùng ngược lại biến thành Lam Vong Cơ dẫn hắn đi chơi.

Đi ngang qua một quán ăn nhỏ, tiếng dầu chiên đồ xiên que nổ vang tí tách, Nguỵ Vô Tiện chỉ liếc qua nhìn một chút, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lam Vong Cơ đưa tới trước mặt hắn hai xiên đồ ăn.

Lại đi ngang một quán giải đố nhỏ, Nguỵ Vô Tiện không khỏi nhớ tới cảnh trước kia ở Liên Hoa Ổ cùng các sư huynh đệ tranh tài. Lúc này hắn thậm chí không dừng lại, chỉ là bước chân hơi thoáng chậm lại, Lam Vong Cơ đã phát hiện ra, chủ động hỏi hắn: “Chơi không? Ta chơi cùng ngươi.”

….

Đi dạo một vòng Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện, Lam Vong Cơ thật sự rất nóng lòng muốn hắn xài tiền.

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sóng vai nhau mà đi, thỉnh thoảng nhịn không được lại lén nhìn y mấy lần. Nhìn Hàm Quang Quân một thân áo trắng, thần tiên thoát tục lúc này cùng hắn dạo phố chợ phiên, tâm tình hắn càng thêm vui vẻ, bước chân ngày càng nhanh. Trên tay hắn cầm cái trống lúc lắc Lam Vong Cơ mua cho hắn, không hề cảm thấy người lớn mà chơi thứ đồ chơi này là không ổn, xoay trống kêu vang, vừa cười vừa cảm khái nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ta thật không nghĩ tới có một ngày hai chúng ta lại cùng nhau dạo phố như thế này.”

Lam Vong Cơ hỏi: “Tại sao?”

Nguỵ Vô Tiện liếc y một cái, nói: “Nhớ ngày đó ta còn đang ở Cô Tô cầu học, xin ngươi bao nhiêu lần, đi chơi cũng được, đi ăn cũng được, ngươi hồi đầu còn nói “Không đi!”, sau đó thì đến một ánh mắt cũng keo kiệt không bố thí cho ta.”

“Ta liền nghĩ, nếu như sau này có cơ hội đi cùng thì khẳng định cũng là do ta cứng rắn lôi kéo ngươi, hoặc là ngươi chỉ im lặng đi theo bên cạnh ta, không làm gì cả.”

Ý hắn là, làm sao giống như bây giờ, y dẫn hắn đi chơi, lại còn mua cho hắn các loại đồ chơi, đồ ăn.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động đậy, tạm dừng chân, quay về phía hắn nghiêm túc nói: “Nguỵ Anh, ta đã nói qua, sẽ không cự tuyệt ngươi chuyện gì nữa.”

“…..” Nguỵ Vô Tiện luôn luôn tự xưng là da mặt dày, lúc này lại bị ánh mắt nóng bỏng của Lam Vong Cơ nhìn đến nỗi phải dời ánh mắt đi, sau đó phát hiện bọn hắn đang sắp tới khách sạn, tâm niệm khẽ động, lẩm bẩm cười nói “Sẽ không cự tuyệt ha…”

Hắn chỉ chỉ về hướng khách sạn, cố ý hỏi Lam Vong Cơ: “Vậy ta muốn ngươi bồi ta uống rượu, ngươi có đáp ứng hay không?”

Lam Vong Cơ quả thật gật đầu nói: “Đáp ứng!”

29.

Nguỵ Vô Tiện tuyệt không mập mờ, nói muốn Lam Vong Cơ cùng hắn uống rượu, liền tập tức thúc giục y nhanh trở về khách sạn, vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt.

Thế nhưng, khi tiểu nhị mang rượu lên, hắn tự mình rót cho Lam Vong Cơ một chén, y bưng chén rượu, song lại do dự.

Nguỵ Vô Tiện ngồi đối diện y, thấy thế nhíu mày hỏi: “Sao thế Hàm Quang Quân, định lật lọng à?”

Lam Vong Cơ nhìn chén rượu, rồi lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, hình như có chút do dự, một lát sau mới thẳng thắn nói: “Nguỵ Anh, kỳ thực tửu lượng ta không cao.”

Nguỵ Vô Tiện bật cười, khoát khoát tay, không vấn đề gì nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta sớm đoán được, sẽ không có chuyện gì đâu. Rượu ở đây không mạnh như Thiên Tử Tiếu, uống ít sẽ không sao đâu”

Bất kể nói thế nào, hắn cũng đều là muốn nhìn Lam Vong Cơ uống rượu – cái này là do từ nhỏ đến lớn y đều cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, nên hắn muốn biết y uống rượu sẽ trông như thế nào, điều này khiến cho hắn rất là mong đợi.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói, nhưng vẫn là lắc đầu, giơ ly rượu lên ra hiệu nói: “Ta, một chén là say liền.”

Nguỵ Vô Tiện lần này càng phát giác mới lạ, nói: “Ngươi nói như vậy, ta càng hiếu kỳ. Đường đường Hàm Quang Quân khi uống say sẽ thế nào?”

“…..” Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, giống như cố gắng lần cuối cùng, rốt cuộc quyết định nói: “Nguỵ Anh, nếu ta uống say, sợ là sẽ cùng ngươi……”

“….” Nguỵ Vô Tiện có chút mở to hai mắt, “Ngươi nói cái gì?”

Lam Vong Cơ lại không chịu nói tiếp.

Nguỵ Vô Tiện không ngốc, đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của y. Hắn thực sự đã từng gặp qua rất nhiều người uống say rồi đùa nghịch, điên điên, có loại hồ ngôn loạn ngữ (nói lung tung), có loại đánh nhau, đương nhiên cũng có loại say rượu mất lý trí. Con người lúc tại thời điểm không khống chế được mình thì có làm ra cái gì cũng không thấy kỳ quái.

Lại nghĩ tới cảnh tượng lúc hắn mới tỉnh lại, ngón tay Nguỵ Vô Tiện đặt trên đùi cuộn tròn lại, mắt nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ đang hơi run run hàng mi, thấy đối phương đã chuẩn bị đem ly rượu để lại trên bàn. Trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc cũng không biết là mình nghĩ thế nào, vô thức vươn tay ra, chặn Lam Vong Cơ lại.

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện hất cằm, khoé miệng khẽ nhếch lên, trong giọng nói hiện ra mấy phần ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Hắn nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta không đối phó nổi người say rượu hay sao?”

Lam Vong Cơ: “…”

Cuối cùng, chén rượu kia vẫn vào bụng Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nhìn tận mắt, cái cổ thon dài kia ngửa lên, hầu kết xinh đẹp nhấp nhô, Lam Vong Cơ đem toàn bộ ly rượu hương thuần uống không sót một giọt.

Cạch, chén rượu để trên bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, tim Nguỵ Vô Tiện cũng theo đó nảy lên một cái.

Đầu Lam Vong Cơ hơi dao động một chút, quả tim Nguỵ Vô Tiện liền nhảy lên cổ họng.

“…..”

Không ai nói gì.

Nhìn lông mày đối phương dần dần nhăn lại, con mắt giống như khép lại một nửa, khoé miệng đang nở nụ cười thành thạo điêu luyện của Nguỵ Vô Tiện cũng dần dần từng chút biến mất. Rốt cuộc không thể không thừa nhận rằng, hắn vô cùng gấp gáp.

Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, hắn nói uống say sẽ…., nên chính là sẽ…

Nhưng mình đến tột cùng là muốn cái gì, biết rõ y sẽ làm như vậy, vẫn nhất định bắt y uống hết chén rượu??

Hai tay Nguỵ Vô Tiện đặt trên đùi không kìm được siết chặt lại thành nắm đấm.

— Nếu như Lam Vong Cơ làm thật …. Thì hắn phải làm sao?

Sẽ giống như ngày đầu tiên, liều mạng đẩy y ra, hay là …. thuận theo y?

Vừa rồi nhất thời bốc đồng mà nói vậy, giờ mới phát hiện ra, căn bản là hắn đã không nghĩ kỹ. Quả thật Lam Vong Cơ nếu uống say rồi không khống chế được, dùng sức mạnh đối với hắn, thì chẳng lẽ hắn sẽ đánh nhau cùng y ngay tại gian phòng này hay sao??

Trong đầu hắn đấu tranh tư tưởng dữ dội, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu không trước mặt, đang không biết làm thế nào cho phải, bỗng nghe được một tiếng “bộp” trầm đục, bả vai Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, giật nảy mình, vội nhìn lên, hốt hoảng thấy đối phương cứ thế gục xuống ngay tại mặt bàn.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, không rõ thế nào, gọi: “Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ: “….”

Nguỵ Vô Tiện đợi một lát, sau đó triệt để trợn tròn mắt: Lam Trạm đúng là đã ngủ!!!

Hắn đột nhiên có cảm giác là mình đang bị Lam Vong Cơ trêu đùa, trong lòng lập tức nổi lên cơn tức giận không tên – nhưng không biết bực bội vì đối phương nhiều hơn, hay là buồn bực vì mình đã lo nghĩ tung tung nhiều hơn.

Nguỵ Vô Tiện ngồi trừng mắt một lát, rốt cuộc dở khóc dở cười tiếp nhận hiện thực, lắc đầu tự nhủ: “Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi thật đúng là….”

Nhưng hiện tại người thì đã ngủ mất rồi, hắn làm sao có thể hỏi tội, cũng chỉ còn cách đợi Lam Vong Cơ tỉnh lại rồi nói.

Nguỵ Vô Tiện tức giận nhìn Lam Vong Cơ một chút, sau đó đứng dậy chuẩn bị đỡ người kia lên giường ngủ. Lam Vong Cơ một thân cơ bắp, hiện tại bất tỉnh nhân sự, toàn thể trọng lượng đều dựa lên người Nguỵ Vô Tiện, làm hắn phải dùng hết công phu mới có thể đỡ được y đi đến bên giường.

Nhưng mà, ngay lúc hắn thiên tân vạn khổ (rất là khổ sở) chuẩn bị buông Lam Vong Cơ xuống, thì cánh tay chợt bị siết chặt, bị nắm chặt lấy.

Lỗ chân lông toàn thân Nguỵ Vô Tiện đều nổ tung: “!!!!”

Hắn làm sao có thể nghĩ, lúc này Lam Vong Cơ lại tỉnh lại!?

————–

Đoạn này Tiện Tiện đấu tranh tư tưởng vui ghê, vừa mong chờ vừa sợ hãi, rất là thú vị!

Loading

Sao biết không phải phúc

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x