Nhaminh [XYN] – Chương 32

[XYN] – Chương 32

0 0 đánh giá
Article Rating

Tuy nói là muốn bắt đầu từ chỗ Lý phu nhân, nhưng thật ra rất khó, hai người có quyền đi lại tuỳ ý trong Lý phủ, cũng có thể tuỳ ý hỏi han người hầu, nhưng dù sao vấn đề này cũng là danh tiết của Lý phu nhân và mặt mũi của một gia tộc lớn như Lý gia, dưới tình huống không có bất kỳ bằng chứng nào, bọn hắn không nghĩ rằng Lý phu nhân sẽ nói sự thật.

Nguỵ Vô Tiện đang cân nhắc xem nói với Lý phu nhân như thế nào, thì a Bính đã dẫn bọn hắn đến viện tử của Lý phu nhân. Vốn dĩ không thể dẫn bọn hắn tới chỗ ở của nữ quyến, nhưng Nguỵ Vô Tiện lấy lý do mỗi viện tử đều cần phải trừ tuý, nên a Bính mới dẫn bọn hắn lại đây.

Viện tử này của Lý phu nhân có điểm không giống nhau, không phải phòng ở không giống, mà là người hầu phục vụ ở đây, cả một đám người đều mi thanh mục tú, xem ra ánh mắt Lý phu nhân rất cao nha.

Nguỵ Vô Tiện cười cười với a Bính, nói: “Bính thúc, tự chúng ta đi được rồi”.

“Cái này …” a Bính có chút khó xử, tuy nói những tiên sư không phải là nam tử bình thường, nhưng để bọn hắn tự mình đi gặp Lý phu nhân hình như cũng không ổn lắm.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Trong viện này còn nhiều người có thể dẫn chúng ta đi gặp Lý phu nhân mà, chúng ta cũng đâu có gặp riêng, Bính thúc giúp chúng ta sắp xếp việc gặp Đại tiểu thư đi, chúng ta … lát nữa đi chuồng ngựa tìm ngươi, chúng ta còn muốn gặp Lý Trường Sinh nữa.”

A Bính cảm thấy nói cũng có lý, vì vậy đồng ý, kêu người hầu trong viện Lý phu nhân dẫn bọn hắn đi vào.

Hai người đi theo người hầu kia, đi được một đoạn đường ngắn, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, thân hình vụt loé lên, người hầu kia cứ bước đi, cảm thấy dường như có chút không đúng, quay đầu lại, phía sau đã không có một bóng người.

Thế là ở trong viện đó tìm tới tìm lui: “Tiên sư? Tiên sư?”

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở trên nóc nhà ló đầu ra, nhìn người hầu kia chạy tán loạn tìm bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện không khỏi che miệng cười thầm, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn lại, cũng không dám phát ra âm thanh, còn làm động tác im lặng với y, cũng không nghĩ Lam Vong Cơ luôn luôn rất an tĩnh, rõ ràng chỉ có hắn mới ồn ào thôi.

Người hầu kia tìm không ra bọn hắn, có chút sửng sốt, lại có chút sợ hãi, dù sao nhà này cũng đang bị tà tuý quậy phá, nên vội vội vàng vàng đi đến phòng Lý phu nhân.

“Phu nhân, phu nhân!” Người hầu kia hơi hoảng loạn, chạy vào.

Lý phu nhân lười biếng ngồi dựa trên giường, nói: “Là a Thiển à”. Nhìn người vừa chạy vào, nàng ra hiệu cho các nha hoàn khác lui xuống, sau đó hỏi gã: “Chuyện gì mà gấp như thế hả?”

A Thiển báo cáo với nàng: “Vừa rồi hai vị tiên sư của Liên Hoa Ổ nói muốn tới hỏi phu nhân vài vấn đề, sau đó không biết chạy đi đâu”.

“Chuyện này thì có gì đáng kinh ngạc đâu, đi chỗ khác tìm xem”. Lý phu nhân cũng không để ý, ngoắc ngoắc tay kêu a Thiển đến bên cạnh giường, cả người dựa sát vào gã, nói: “Là lão đại kêu để cho bọn họ điều tra, không cần quản bọn họ, chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta là được”.

Cả người nàng mềm rũ ngã vào vòng tay người nọ, a Thiển cũng ôm eo nàng, hai người ở đó thân mật nóng bỏng. Tiếp đó nghe thấy một giọng nói mang tiếng cười khẽ vang lên: “Lý phu nhân có hứng thú ghê nha”.

“Ai?” Nghe giọng một nam nhân xa lạ, Lý phu nhân tất nhiên là hoảng loạn, vội vàng ngồi dậy từ trên người của gã kia, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ không biết từ khi nào bước vào phòng nàng, một chút tiếng động cũng không có, bọn họ hoàn toàn không phát giác ra. Lý phu nhân nhíu mày lại , hỏi bọn hắn: “Hai vị tiên sư tự tiện bước vào chỗ ở của một quả phụ, không được ổn lắm đâu”.

Nguỵ Vô Tiện cười cười: “Chúng ta chỉ muốn hỏi Lý phu nhân một vài vấn đề, nếu phu nhân nói cho chúng ta biết, vậy thì chúng ta có thể coi như chưa từng đến đây, cũng chưa từng nhìn thấy cái gì.”

Lý phu nhân ra hiệu cho a Thiển lui xuống, còn kêu người canh ngoài cửa, bản thân mình ngồi đó cũng không định khách sáo, hỏi bọn hắn: “Hai vị muốn hỏi cái gì?”

“Lý Đào Duyên” Nguỵ Vô Tiện nói.

Lý phu nhân cười nói: “Cũng đã nói rồi, ta là mẹ kế, chuyện của hắn ta không biết”.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Làm con riêng thì không biết, vậy làm tình nhân thì sao?”

Nghe vậy, nụ cười của Lý phu nhân cứng đờ lại, “Ngươi, ngươi nói bậy gì đó”.

Thấy phản ứng đó của nàng, Nguỵ Vô Tiện trái lại bắt đầu nhẹ nhàng: “Phu nhân cũng có thể không thừa nhận, chúng ta là tới tìm thi thể, không phải tới phá án, cũng không phải một hai cần chứng cứ xác thật, chúng ta nhìn phản ứng của phu nhân là có thể đoán được”.

Lý phu nhân bình tĩnh lại một chút, nói: “Các ngươi có ý gì, nghi ngờ ta giết lão nhị sao?”

“Chưa thử sao biết” Nguỵ Vô Tiện cười, tiếp tục nói: “Ngươi sợ sự việc bị bại lộ, đại tiểu thư biết chuyện, giết hắn diệt khẩu cũng không phải là không thể mà”.

Lý phu nhân bật cười, nói: “Ta giết lão nhị làm gì, ta hẳn là nên liên thủ với lão nhị để giết lão đại mới đúng chứ, sau này không phải ta sẽ toàn quyền định đoạt cái nhà này sao? Như bây giờ có lợi gì cho ta đâu”.

Lời này của nàng tuy nói là vô tình vô nghĩa, nhưng hợp lý, nếu nàng có gian tình với Lý Đào Duyên, việc này đúng là không thể nào hợp lý.

Lý phu nhân lại tiếp tục nói: “Huống hồ các ngươi cũng quá coi thường Lý Thanh Viên, các ngươi cho rằng nàng không biết ư?”

Lam Vong Cơ rốt cuộc mở miệng, hỏi: “Xin chỉ giáo”.

“Ta là một quả phụ trẻ như vậy, thật đáng thương”. Lý phu nhân đúng là còn rất trẻ, hơn nữa lại xinh đẹp, dáng người thướt tha, cặp mắt kia lúng liếng đa tình lộ vẻ quyến rũ.

Hiếm khi nghe Lam Vong Cơ nói chuyện, nàng không tránh khỏi nhìn thêm vài lần, Nguỵ Vô Tiện vội vàng nghiêng người qua, che Lam Vong Cơ ở phía sau, không cho nàng nhìn, lại nói: “Ngươi đáng thương, thì nàng ấy có thể chịu cho ngươi và đệ đệ của nàng ấy tư thông hay sao?”

Lý phu nhân véo cằm, rất có hứng thú nhìn hai người bọn hắn, cười nói: “Vị này lớn lên quá đẹp trai, ta nhìn thì làm sao, tiểu tiên sư khẩn trương như vậy làm gì?”

“Hiện giờ là ta đang hỏi ngươi”. Nguỵ Vô Tiện không trả lời nàng, nhưng không hề có ý định dời đi một chút nào, dù sao đi nữa muốn nhìn Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng không thể để cho nàng nhìn.

Lam Vong Cơ thành thật ở phía sau Nguỵ Vô Tiện, cách rất gần, còn thể nghe được mùi hương trên người Nguỵ Vô Tiện, đuôi ngựa cột cao ở phía sau, rũ xuống theo phần gáy mảnh dẻ, dấu răng như ẩn như hiện dưới lớp cổ áo, Lam Vong Cơ nhìn đến nỗi ánh mắt sáng lấp lánh hẳn lên.

Lý phu nhân lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, cũng đẹp trai, đặc biệt là khi cười rất đẹp, nhưng từ sau khi nàng nhìn người áo trắng kia vài lần, thì lúc này khí thế người áo tím giống như muốn ăn thịt nàng vậy, nên cũng không thấy đẹp nữa, nàng nói: “Ta thậm chí không hiểu nổi nàng ta làm thế nào để quản lý một gia tộc lớn như vậy, lão gia khi còn sống đã đem toàn bộ sản nghiệp giao cho Lý Thanh Viên, mà không phải là Lý Đào Duyên, tất nhiên là có lý do của ông ấy”. Lý phu nhân hất cằm chỉ những người ở bên ngoài, lại nói: “Những tiểu soái ca này đều là lão đại lo lắng mà tìm cho ta, nàng mới không phải là loại người sẽ tức giận vì những chuyện vặt thế này. Tóm lại, ta có ăn có uống có tiền xài đầy đủ, nàng còn cho ta mấy tiểu bạch kiểm, cuộc sống quá tốt đẹp mà, ta tội gì giết đệ đệ của nàng ấy, ta không còn muốn cuộc sống tốt đẹp này của ta nữa hay sao”.

Nàng nói một hồi, lý lẽ lại rành rọt, khiến Nguỵ Vô Tiện bị thuyết phục, lại hỏi nàng: “Vậy ngươi có biết hắn còn có quan hệ đặc biệt với ai nữa không?”

Lý phu nhân thản nhiên nói: “Tên háo sắc đó, số nha hoàn trong nhà bị hắn giẫm hư khá nhiều đấy, ta sao mà biết hết được”.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên tiến đến gần hơn, dán vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Nguỵ Anh”.

Hơi thở ấm áp đó quét qua, xông vào tận tim, khiến trong lòng Nguỵ Vô Tiện đều run rẩy cả lên, ngẩn ngơ, “Hả?” một tiếng.

Lam Vong Cơ nhắc nhở: “Huyết thư”.

Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lại hỏi Lý phu nhân: “Vậy huyết thư đe dọa hắn, ngươi có từng nghe hắn nhắc tới không?”

“Có” Lý phu nhân là người duy nhất cho đến giờ biết chuyện huyết thư, Nguỵ Vô Tiện liền kêu nàng kể tỉ mỉ, Lý phu nhân tiếp tục nói: “Ai viết không biết, ta từng nhìn thấy trong phòng hắn, ta hỏi hắn, thế nhưng lão nhị không sợ, hắn biết là ai viết, còn cười khoác lác nói cứ việc đến đây, ta còn thấy hắn nhận được hết tờ này đến tờ khác.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Lý phu nhân nhớ lại một chút, xem có thêm thông tin gì nữa không”.

Lý phu nhân nghĩ lại tình huống ngày hôm đó, lại nói: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thăm, bản thân hắn đều không để ý, ta còn lo lắng gì cho hắn nữa, ta thấy tám phần là chọc phải đối tượng của ai đó, chắc là người ta viết thư đe doạ hắn”. Nói xong, chớp chớp mắt với Nguỵ Vô Tiện, nói: “Các tiểu tiên sư đẹp trai như thế, đã có đối tượng chưa vậy?”

“Ta có!” Nguỵ Vô Tiện lập tức trả lời, sau đó che chắn người kia càng kỹ lưỡng hơn một chút, rồi nói: “Y cũng có, ngươi không cần mơ tưởng”.

Lý phu nhân lại cười: “Còn trẻ thế, nên chung thuỷ với đối tượng”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Có liên quan gì đến tuổi tác, trong lòng có người, đương nhiên là phải chung thuỷ với người đó”. Dứt lời, bồi thêm một câu: “Đa tạ đã giải thích nghi vấn”. Sau đó kéo Lam Vong Cơ đi mất.

Để lại Lý phu nhân một mình đứng đó há hốc mồm, nàng vốn là muốn chọc hai tiểu bằng hữu một chút, thế nhưng người áo tím này hùng hổ, hoàn toàn coi nàng như kẻ địch, không biết còn tưởng rằng nàng chọc trúng đối tượng của hắn rồi chứ.

***

Nguỵ Vô Tiện không thể hiểu nổi những người đó, vì sao không thể chung thuỷ với một người, còn muốn trêu hoa ghẹo bướm. Nếu muốn hắn rời bỏ Lam Vong Cơ, ở cùng với người khác, hắn nghĩ cũng không thể nghĩ, vì thế tức giận bất bình, nói: “Hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của những người này, vì sao không thể chung thuỷ với đối tượng của mình”.

Lam Vong Cơ nói: “Không cần hiểu, chúng ta có suy nghĩ của chúng ta”.

Lời nói này làm cho Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm dựa qua, kéo tay y đan mười ngón vào nhau, bóp nhẹ mấy cái, hỏi y: “Lam Trạm, ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng phải không?”

Lam Vong Cơ gật gật đầu, “Đúng vậy”.

Nguỵ Vô Tiện lại cười, “Nơi này cũng không có ai, chúng ta nắm tay nhau đi một lát ha?”

Lam Vong Cơ lại gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện liền nắm tay giấu trong tay áo rộng của y, cùng y đi đến chuồng ngựa.

Đuôi ngựa cao cao đong đưa nhẹ nhàng trước mắt, sợi dây cột tóc màu đỏ dưới ánh nắng càng thêm bắt mắt, trước đây luôn nhìn Nguỵ Vô Tiện đi càng lúc càng xa, hiện giờ, Nguỵ Vô Tiện sẽ nắm tay y đi, dù là đi đâu, khoảng cách này cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay đó, chỉ nghĩ thể xác và tinh thần đều sẽ đi theo hắn, bất kể là đi đến chân trời góc bể nào.

A Bính còn chưa tới chỗ chuồng ngựa, chỉ có Lý Trường Sinh đang cho ngựa ăn, thấy y thân hình gầy yếu, ôm một đống cỏ đi lảo đảo, Nguỵ Vô Tiện thật sự chịu không nổi, bước qua giúp y, mang tới chuồng ngựa.

“Cảm, cảm ơn” Lý Trường Sinh nhìn thấy là hai vị tiên sư đã gặp hôm qua, lại hơi lo lắng nói cảm ơn, rồi hỏi: “Hai vị, còn có chuyện gì?”

Nguỵ Vô Tiện thấy chỉ có y ở đây, trực tiếp hỏi y: “Trường Sinh, có phải Lý Đào Duyên bắt nạt ngươi không?”

“Không, không có, là ta tự mình té” Lý Trường Sinh khi nói chuyện cũng không dám nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên chụp cổ tay của y, kéo tay áo lên, trên cánh tay có rất nhiều vết sẹo và dấu bầm, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Tự mình té ngã có thể thành ra như vậy?”

Lý Trường Sinh lập tức rút tay lại, dùng tay áo che kín lại, không nói lời nào. Nguỵ Vô Tiện lại hỏi y: “Bọn họ đều đối với ngươi không tốt, tại sao ngươi vẫn muốn giấu giếm cho bọn họ?”

“Cậu họ và mợ có ơn đối với ta”. Lý Trường Sinh trả lời hắn.

Nhưng a Bính rõ ràng đã kể rằng lúc trước Lý phu nhân kêu y làm việc, lão gia cũng đồng ý, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Bọn họ cho ngươi ở, nhưng không đối xử tốt với ngươi, bắt ngươi làm việc cho bọn họ, làm thế nào mà coi là có ơn được?”

Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, nói: “Các ngươi không biết, khi còn nhỏ ta rớt xuống hồ nước, y sư đều nói chữa không được, cậu lúc đó cũng định từ bỏ, là mợ luôn cầu xin cậu, tìm thầy thuốc chữa bệnh cho ta, ta mới có thể nhặt lại được cái mạng này”. Ngừng một lúc, y tiếp tục nói: “Mạng này của ta là do bọn họ nhặt về, báo đáp cho Lý gia, cũng là việc phải làm.”

Nguỵ Vô Tiện hỏi hắn: “Vậy ngươi không hận Lý Đào Duyên?”

Câu hỏi này, khiến trên mặt Lý Trường Sinh lộ ra không phải là vẻ căm hận, mà là vẻ đau khổ, bình tĩnh lại một hồi, mới nói: “Hận thì sao, người cũng đã chết rồi”.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện hiện lên một tia sắc bén: “Ngươi giết?”

Lý Trường Sinh lắc lắc đầu: “Không phải ta giết. Ta không biết tại sao mọi người đều lan truyền như thế, ta cũng không có năng lực có thể sai khiến chó sói gì đó, ta chỉ là thích ở cùng với động vật, bọn chúng rất thân thiện, rất dịu dàng”.

Cùng Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau một cái, làm như hỏi y xem thế nào, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc này a Bính mới dẫn Lý Thanh Viên đi tới, gọi bọn hắn: “Hai vị tiên sư, biểu thiếu gia, Đại tiểu thư kêu ta lấy thuốc cho ngươi”.

Dứt lời cùng nhau đi tới, a Bính đưa đồ cho Lý Trường Sinh, Lý Thanh Viên và hai người Vong Tiện hành lễ với nhau.

Nguỵ Vô Tiện thấy mấy thứ thuốc đó, hỏi nàng: “Đại tiểu thư, thuốc của Trường Sinh đều do ngươi đưa?”

Lý Thanh Viên nói: “Người này, bị thương cũng không đi lấy thuốc, chỉ chịu đựng, ta đành phải mang tới cho hắn”.

“Thanh Viên, cảm ơn, nhưng lần trước vẫn còn, chưa dùng hết”. Lý Trường Sinh nói cảm ơn nàng.

Thấy bọn họ kêu tên lẫn nhau, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Quan hệ của hai vị rất tốt nhỉ?”

Lý Trường Sinh nói: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, Thanh Viên là người rất tốt”.

Lý Thanh Viên mỉm cười: “Có lẽ do tuổi xấp xỉ nhau, khi còn nhỏ tính tình của ta ngang bướng, trèo tường, khoét vách cũng phải tìm Trường Sinh chơi chung”.

Nói đến chuyện còn nhỏ, vẻ mặt Lý Trường Sinh và Lý Thành Viên cùng nhẹ nhàng đi hẳn, nhìn ra được quan hệ giữa hai người này thật sự không tệ, Lý Thanh Viên lại nói: “Hai vị không phải muốn hỏi ta vài vấn đề sao? Hay là chúng ta ra tiền sảnh?”

Sau đó tạm biệt Lý Trường Sinh, đi ra tiền sảnh. Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, hỏi nàng: “Nếu quan hệ giữa Đại tiểu thư và Trường Sinh tốt như vậy, tại sao vẫn để y ở nơi đó?”

Lý Thanh Viên quả nhiên không phải người tầm thường, đối mặt với Nguỵ Vô Tiện mà khí thế không hề giảm, sắc mặt cũng hơi lạnh lùng, hỏi hắn: “Tiên sư đây là có ý gì?”

Nguỵ Vô Tiện không thể nén giận được nữa, nói: “Nếu đã mang y về, tại sao không đối xử tốt với y?”

Cảm thấy hắn không thích hợp, Lam Vong Cơ nghiêng người qua, vỗ vỗ tay hắn, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay đó, cố gắng khống chế cảm xúc.

Thế nhưng Lý Thanh Viên lại không bực bội đối với khẩu khí trách cứ này của hắn, nói: “Ta cũng muốn hỏi”. Nàng nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện, nói: “Như các ngươi nhìn thấy, nhà ta hoàn toàn không thiếu tiền, không quan tâm có thêm một người ăn cơm, nhưng cha mẹ ta không những đối xử với y không tốt, mà còn bắt nạt rất nhiều, các ngươi cho rằng ta có thể hiểu? Lý Trường Sinh hiện giờ khăng khăng đòi làm việc, khăng khăng muốn ở chỗ đó, ta có thể trói y lại ném vào phòng lớn được không?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy đệ đệ của ngươi thì sao? Ngươi không nghi ngờ Lý Trường Sinh?”

“Quan phủ nói hắn chết vì tai nạn”, Lý Thanh Viên nói.

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Vì tai nạn tại sao lại trở thành hung thi quay về?”

Lý Thanh Viên trả lời hắn: “Trở về là những người khiêng kiệu”.

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt lại, nói: “Ngươi không muốn tìm thi thể của hắn?”

Lý Thanh Viên cười, nói: “Người cũng đã chết, những cái đó quan trọng hay sao. Hai vị tìm ra thì tốt, không tìm ra cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta sẽ thanh toán tiền đủ”.

Ý này của nàng là tìm ra hay không tìm ra đều không sao cả, vậy nên không moi được tin tức gì từ Lý Thanh Viên. Nguỵ Vô Tiện cuối cùng hỏi thêm câu: “Đệ đệ của ngươi bị người ta viết huyết thư đe doạ, hắn có tìm ngươi kể chuyện này hay không?”

Lý Thanh Viên lắc đầu, nói: “Hắn chỉ biết tìm ta để đòi tiền”.

Cảm thấy nói chuyện với Lý Thanh Viên cũng không có kết quả gì, hai người cảm tạ, ra khỏi phủ.

Nguỵ Vô Tiện thật sự tức giận, đá chân vào bức tường của Lý gia, mắng một câu: “Nhà này không phải là người mà, Lý Trường Sinh bị bắt nạt nhiều năm, bị áp bức đến nỗi không dám sống tốt hơn một chút. Nếu như vậy, thì đừng mang người ta về, trời cao biển rộng, Lý Trường Sinh ở bên ngoài có khi còn sống tốt hơn”.

Lam Vong Cơ không nói một câu gì, kéo hắn qua, ôm vào lòng, may mà khu vực rộng lớn này đều thuộc đất của Lý gia, cũng không có người nào, ngược lại khiến Nguỵ Vô Tiện có thể tĩnh tâm ở trong vòng tay y một hồi, sau đó nhúc nhích, chợt nhớ ra, nhưng Lam Vong Cơ không buông tay, hắn cười một chút, nói: “Ta ổn rồi, buông ra đi, nếu không sẽ bị người ta nhìn thấy”.

Lam Vong Cơ vẫn không thả tay, ôm thật chặt, Nguỵ Vô Tiện ngước mắt lên nhìn mặt y, Lam Vong Cơ hiếm khi nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện cười đưa tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày cho y, hỏi: “Sao vậy?”

“Ngươi cũng …” cũng cái gì, Lam Vong Cơ không hỏi tiếp, có lẽ y không biết có nên vén tấm màn này của Nguỵ Vô Tiện hay không.

Nguỵ Vô Tiện cũng là do Giang gia nhặt về, cũng thường có nhiều người nhiều chuyện chế nhạo hắn là con trai của gia phó, nói cho cùng, ở trong mắt người ngoài, so với với công tử thế gia chân chính như bọn họ, vẫn có một chút khác biệt.

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, đoán được suy nghĩ của y, cười nói: “Lam Trạm, ngươi đừng nghĩ nhiều, Giang thúc thúc và sư tỷ đối xử với ta rất tốt, ta còn xưng huynh gọi đệ với Giang Trừng, Giang Trừng có cái gì ta cũng có y như vậy, người khác có thể so được sao, ta tất nhiên là khác rồi”. Nói xong, cũng không quan tâm còn đang trên đường, hôn người nọ một cái, rồi nói: “Ta chỉ là không quen nhìn bọn người kia bắt nạt người khác, ngươi biết ta không thể chịu nổi nhất là gặp thể loại ỷ thế hiếp người này”.

Lam Vong Cơ mới nhẹ nhõm, gật gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn kia của y, không nhịn được, lại hôn một cái, nói: “Hơn nữa bây giờ không phải ta còn có ngươi hay sao, ngươi nên đối xử với ta tốt một chút”.

Lam Vong Cơ lại ôm thật chặt, trầm giọng, nói: “Được”.

***

Sau đó hai người nhanh chóng trở về Liên Hoa Ổ, trốn trong phòng ôm nhau một lúc, hôn một lúc, Nguỵ Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ ngủ bù một giấc.

Đến sau khi ăn cơm tối, Nguỵ Vô Tiện cười thật vui vẻ chạy tới hỏi Giang Trừng: “Giang Trừng, chuẩn bị thế nào rồi?”

Giang Trừng thấy hắn như vậy, gần như bị hắn làm cho tức chết, hùng hùng hổ hổ vài câu, nhưng vẫn dẫn bọn hắn đi vào trong tiểu viện, mấy sư đệ đã ở đó chờ bọn hắn, bọn họ giở một xấp vải lên, cho Nguỵ Vô Tiện xem thứ bên dưới.

Chia một ít thịt sống vào mấy cái sọt, Giang Trừng nói: “Đã chuẩn bị xong, để tăng thêm mùi tanh, ta còn mua một thùng máu heo, nhân dịp còn chưa đông lại, đi nhanh đi”.

Nguỵ Vô Tiện đụng hắn một cái, khen: “Quả nhiên là một thằng nhỏ lanh lợi, ta biết giao cho người là không sai mà”.

Giang Trừng trợn mắt, “Ta thèm vào, ngày hôm qua uống của người có mấy vò rượu, hôm nay mua mấy thứ này đủ cho ta uống bảy ngày, ta mặc kệ, tiền này ngươi phải trả cho ta”.

“Keo kiệt”. Nguỵ Vô Tiện nói một câu, bị Giang Trừng trừng mắt nhìn lại, thì bĩu môi: “Biết rồi”. Sau đó quay đầu kêu: “Lam Trạm, ngươi lại đây”

Lam Vong Cơ vốn đứng không xa, đi lại, Nguỵ Vô Tiện liền nắm lấy cổ áo y, đưa tay vào bên trong ngực áo y mò tới mò lui, Lam Vong Cơ cũng không phản đối, để mặc cho hắn mò mẫm.

Hành động của hai người thật là thân mật, mấy sư đệ kia đều nhìn không nổi che mặt kêu to: “Đại sư huynh, ngươi làm gì thế! Hành động kiểu này không nên làm ở bên ngoài á!”

Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý đến bọn họ, móc ra túi tiền, sau đó cầm ít bạc ném cho Giang Trừng: “Chắc đủ rồi ha”.

Đủ thì đủ rồi, nhưng Giang Trừng đột nhiên nghĩ không muốn nữa, chỉ cảm thấy bạc nóng phỏng tay.

Các sư đệ khác nhẹ nhàng thở phào, hoá ra chỉ là lấy bạc mà thôi …

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ tay, nói: “Được được, đều hoàn hồn rồi, lấy đồ rồi xuất phát thôi”. Sau đó chống nạnh, khoé miệng cong lên cười: “Đi! Nguỵ đại sư huynh ta dẫn các ngươi đi bắt sói chơi nào!”. Tiếp đó không quên nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, đi thôi”.

Khi nói chuyện trong ánh mắt đều là vẻ rạng rỡ, chiếu thẳng vào lòng người, trái tim của Lam Vong Cơ đều rung động, gật gật đầu: “Được”.

Loading

Xuân ý nháo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x