* Động tới bụi cỏ thì tất nhiên sẽ kinh động đến con rắn trong đó.
Lam Niệm Tích sau đó bắt đầu học lớp sơ cấp ở Thanh Nhai học đường. Tính tình của nó vốn hoạt bát, lại thông minh, chẳng bao lâu đã hoà nhập với đám trẻ con thành một nhóm, thậm chí còn trở thành lão đại cầm đầu.
Ban ngày đi đọc sách, chiều về báo cáo cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện: “Ta đã dò hỏi được rồi, bảy đứa trẻ bị hại, đúng thật có năm đứa là học trò ở học đường đó, hơn nữa đều là học sơ cấp”.
Nói lên con yêu quái đó khá là kén ăn, lớn tuổi không ăn, muốn ăn thịt mềm.
Về chuyện học đường Nguỵ Vô Tiện cũng không ngạc nhiên, bọn hắn vốn đã hỏi tiểu công tử Tôn gia có phải học ở học đường đó không, rồi mới cố tình đi đến.
Lam Niệm Tích lại hỏi: “Phụ thân các người làm sao biết cần phải đi điều tra học đường?”
Lam Vong Cơ đang ngồi ở án kỷ viết thư, Nguỵ Vô Tiện lười biếng dựa vào một bên, nghe nó hỏi câu hỏi này, Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, hỏi ngược lại nó: “Tiểu Lam công tử không nghĩ ra?”
Lam Niệm Tích hơi xấu hổ, nói: “Chỉ nghĩ được bởi vì nơi đó có nhiều trẻ em tụ tập, thuận tiện cho yêu quái tìm mục tiêu, nguyên nhân khác không nghĩ ra ….”
Nguỵ Vô Tiện trả lời nó: “Trước hết cho dù có phải là con yêu quái mà mẹ ta kể hay không, thứ này cũng không dễ bắt, không có địa điểm hành động cụ thể, nhưng, thứ này muốn ăn thịt trẻ em, nên chắc hẳn vẫn luôn cần đi tìm mục tiêu để hạ thủ, chúng ta chỉ là bắt đầu điều tra từ cách chọn mục tiêu của nó thôi.”
Lam Niệm Tích nói: “Nhưng chúng ta làm sao khẳng định chỉ ở học đường?”
“Nhị ca ca, ngươi nói xem tại sao là học đường”. Nguỵ Vô Tiện quay sang hỏi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đặt bút xuống, nói: “Những đứa trẻ trên đường phố”.
Lam Niệm Tích không hiểu rõ, hai người này cứ đánh đố miết, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn không quên khen Lam Vong Cơ một câu trước: “Hàm Quang Quân quả nhiên chuyện gì cũng biết rõ”. Sau đó cười giải thích cho nó: “Trên đường phố trước cửa nhà Tôn gia, nhiều trẻ em như thế chơi ở đó, không một người lớn nào trông coi, con yêu quái đó tại sao không xuống tay với bọn chúng? Phải đi đến đại viện Tôn gia có nhiều người canh giữ cẩn mật mà động thủ, không nguy hiểm hơn nhiều hay sao? Lý do đơn giản nhất chính là yêu quái đó nhìn thấy đứa nhỏ Tôn gia ở một nơi khác, mới chọn làm mục tiêu, nhưng đứa nhỏ Tôn gia không hề ra khỏi cửa, vậy nó nhìn thấy thằng bé ở đâu?”
“Học đường!” Lam Niệm Tích nói.
“Chính xác, Tôn gia phu nhân xuất thân là dòng dõi thư hương, nghĩ chắc chắn sẽ đặc biệt coi trọng việc học hành, nhưng Tôn lão gia đã nói, đứa nhỏ nghịch ngợm, bọn họ lại thường xuyên đi ra ngoài, vậy chắc hẳn là mời thầy đến nhà dạy sẽ không hiệu quả lắm, cho nên chỉ đành cho đến học đường”. Nói xong, lại cười tít mắt, trên mặt toàn là biểu tình ‘khen ta đi, khen ta đi, nhanh khen ta’ quay sang hỏi Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, phân tích của ta đúng không? Lúc nãy có phải ngươi định nói như thế không?”
Lam Vong Cơ dừng bút, ngẩng đầu lên, gật đầu với Nguỵ Vô Tiện, “Ừm” một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục.
Lam Niệm Tích lại nói: “Xem ra học đường này thật sự có vấn đề, là ai? Tiên sinh giảng bài, hay là nam tử tiếp khách kia?”
“Cũng không nhất định là người trong học đường”. Nguỵ Vô Tiện ngóng nhìn sang Lam Vong Cơ cười nói: “Nếu là người trong học đường, vậy thì còn hai đứa trẻ nữa giải thích thế nào? Trực tiếp đóng cửa ăn luôn cũng có thể mà, cần gì phải tốn thời gian tìm ở bên ngoài. Cho nên, về phần có phải là người trong học đường không, giao cho tiểu Lam công tử đi tìm hiểu nha”.
Lam Niệm Tích gật đầu, nghĩ một chút, nó lại hỏi: “Nhưng ta hỏi chuyện này ở học đường, rất nhiều người biết ta đang điều tra vụ việc này, tiên sinh cũng đến hỏi ta có chuyện gì, không phải sẽ đả thảo kinh xà hay sao?”
“Chính là muốn hiệu quả này đó chớ”. Nguỵ Vô Tiện nói một cách thản nhiên, một cái liếc mắt cũng không nhìn qua, cứ lo si mê ngây ngốc cười với Lam Vong Cơ. Lam Niệm Tích rất muốn nói, có gì đẹp đâu, ngày ngày nhìn giờ giờ nhìn, nhìn riết không ngán à, nhưng nó lại cảm giác rằng phụ thân chắc chắn biết Nguỵ Vô Tiện đang nhìn y chăm chú, nó cũng không dám lên tiếng, chỉ biết cạn lời mà nhìn hai người này.
Mãi đến khi Lam Vong Cơ viết xong, dán kín bức thư, ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện mới hoàn hồn lại. Lại nhìn nhìn Lam Niệm Tích, nói: “Ngươi chỉ cần nhớ tám chữ: Mô lăng lưỡng khả, nhất bán nhất bán” (Nghĩa là nếu các đáp án còn mơ hồ, thì xác suất là ngang nhau)
Nói xong cũng không nói gì nữa, ý là để cho nó tự mình ngẫm nghĩ. Lại tiếp tục dính vào Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện này cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù từ đầu cũng rất là dính người, nhưng mấy hôm nay cứ ra sức lượn lờ quanh Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng có chút khác thường, Lam Niệm Tích luôn cảm thấy, Lam Vong Cơ hơi, né tránh thì phải?
Ra khỏi cửa phòng, Lam Niệm Tích muốn trở về phòng nó, Nguỵ Vô Tiện định xuống lầu lấy rượu, Lam Niệm Tích lần đầu tiên phá lệ kêu hắn lại: “Nguỵ Vô Tiện”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thần kỳ, mỉm cười hỏi nó: “Tiểu Lam công tử còn có thắc mắc?”
Lam Niệm Tích dừng một chút, vẫn là mở miệng: “Phụ thân vẫn luôn không giỏi nói chuyện, ngươi cũng đừng có hồ nháo quá mức, cẩn thận y chán ghét ngươi, bỏ chạy á”.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt cười cợt khác lạ của Nguỵ Vô Tiện càng thiếu đòn hơn, dựa qua, nói: “Ồ, tiểu Lam công tử đây là lo lắng cho ta ư?”
“Ai, ai lo lắng cho ngươi chứ”. Lam Niệm Tích hơi lắp bắp, lại nói: “Ta là lo lắng phụ thân bị mang tiếng bạc tình bội nghĩa thôi, ngươi đừng có huỷ hoại danh dự của phụ thân ta”.
***
“Lam Trạm, ngươi cứ trốn tránh ta, vừa rồi con trai lo lắng tình cảm hai người cha của nó có vấn đề kìa”. Nguỵ Vô Tiện dựa vào một bên án kỷ nhàn nhã uống rượu, Lam Vong Cơ ở bên kia đọc sách.
Ngọn bấc trong đèn đã cháy quá nửa, nguồn ánh sáng bắt đầu có chút mờ dần, hơi lay động khiến cho bóng người lắc lư. Ánh mắt Lam Vong Cơ loé sáng theo ánh nến, nói: “Không có”.
Nguỵ Vô Tiện xoay người dựa qua: “Thật không có?”
“Ừm”
Hắn lại dựa vào gần hơn một chút, lại hỏi: “Không trốn? Chắc chắn?”
“Ừm”
Hắn càng sát vào chút nữa, hơi thở phà lên mặt, hương rượu thuần khiết, hơi say lòng người: “Vậy rốt cuộc ngươi thích ta từ lúc nào?”
Hơi hé miệng, lại khép vào, Lam Vong Cơ im lặng không đáp.
Từ sau khi Lam Vong Cơ bất cẩn nói ra 15 tuổi đã rung động với Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cứ muốn hỏi thật tỉ mỉ. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, khi hắn cầu học ở Cô Tô là Lam Vong Cơ không ưa hắn, chí ít vào lần đầu tiên gặp mặt ở bờ tường, Lam Vong Cơ có ấn tượng rất xấu đối với hắn, cái gì mà nhất kiến chung tình, hắn cũng biết là không thể nào, hắn khoe khoang khoác lác với Lam Niệm Tích thôi.
Sau đó nhớ lại mình đã làm những gì? Trên lớp học nói năng bậy bạ bị phạt chép gia quy, lén uống rượu bị phạt đánh thước, còn lấy Xuân cung đồ trêu chọc Lam Vong Cơ, bản thân không làm được một việc tốt nào như thế, không một việc nào xứng đáng để Lam Vong Cơ thích hắn cả!
Chuyện này ngược lại khiến hắn vô cùng hối hận á, nếu lại có cơ hội, hắn nhất định sẽ không làm mấy việc ngu xuẩn đó, hắn muốn mỗi ngày dính lấy Lam Vong Cơ, không lãng phí một giây phút nào. Nếu như 15 tuổi có thể cùng Lam Vong Cơ đi cùng nhau, vậy thì thật sự không còn gì tuyệt vời hơn, lại nghĩ, lúc ấy mà phân hoá thì câu dẫn Lam Vong Cơ luôn, như vậy sau đó Lam Vong Cơ còn không theo hắn sao? Lúc đó mình sao lại như thế chứ, phí phạm cơ hội, thật sự là khiến người ta phải giậm chân đấm ngực mà.
Ném những suy nghĩ viễn vông đi, hắn càng nghĩ càng không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại thích hắn, cho nến cứ quấn lấy Lam Vong Cơ suốt mấy ngày nay, hễ có cơ hội là lại hỏi, Lam Vong Cơ vẫn không trả lời hắn.
Dán vào cực kỳ gần, đôi môi mỏng đó của Lam Vong Cơ ngay trước mắt, Nguỵ Vô Tiện đợi thật lâu, cánh môi có hình dáng đẹp đẽ đó cứ không chịu mở ra. Mùi đàn hương thanh lãnh lan toả trong hơi thở gạt mọi thứ sang một bên, đi vào trong tim, câu lấy hồn phách, Nguỵ Vô Tiện lại nhích tới một chút, nhẹ nhàng chạm vào.
Hôn trộm được một cái, Nguỵ Vô Tiện ở trước mặt y tươi cười vẻ mặt đắc ý, Lam Vong Cơ kéo hắn lại, ôm vào lòng, tay sờ soạng thắt lưng hắn, Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt xương cốt mềm nhũn, Lam Vong Cơ cắn dái tai hắn, hỏi: “Được chứ?”
Nói rồi đưa tay xuống đáy quần, nhẹ nhàng xoa ấn, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên biết y hỏi cái gì, lần trước sau khi hồ nháo một trận, Lam Vong Cơ mấy ngày liền chạm cũng không dám chạm hắn, lúc xức thuốc cho hắn thì mặt mày như cao tăng đắc đạo, thanh tâm quả dục, xức thuốc xong thì mặc quần áo vào cho hắn đàng hoàng, ôm vào lòng, chỉ ngủ đơn thuần, dùng hành động thực tế để chứng minh cho câu nói “Có thể nhịn được” của Lam Vong Cơ lúc trước.
Cấm dục mấy hôm nay, ngược lại khiến Nguỵ Vô Tiện có chút ham muốn nha. Mặc dù ham muốn tình dục của Càn Nguyên nghe nói là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lam Vong Cơ, đều là hắn nhịn không nổi muốn lao tới trước không à, trong lòng thở dài: Thật là sắc đẹp hại người.
Vì thế kéo cổ áo Lam Vong Cơ ra, dấu tích hắn để lại trên cổ mấy ngày trước đã nhạt đi nhiều, Nguỵ Vô Tiện lại hôn lên, vừa liếm vừa cắn chỗ đó, làm cho dấu ấn thêm đậm màu. Dù sao đi nữa Lam Vong Cơ vẫn luôn thích làm cho hắn toàn thân đầy vết tích, hắn đổi lại có một chỗ, cũng không phải quá đáng mà.
Hắn cười lên, nói: “Vị trí này Hàm Quang Quân cần phải chú ý, bất cẩn một cái là sẽ bị người ta nhìn thấy, vậy Hàm Quang Quân xấu hổ chết mất thôi.” Ánh mắt lưu chuyển, hắn lại nói: “Hay là bị nhìn thấy cũng không sao? Khoe rằng ngươi đã có chủ?”
Lam Vong Cơ không đáp, tay luồn vào trong khố tử của hắn, tìm đến tiểu huyệt khẩu giữa khe mông của hắn, chạm vào một cái, có vẻ không còn sưng, nhưng vẫn cẩn thận xác nhận lại lần nữa, “Còn đau?”
Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cổ y, cười khúc khích bên cổ y, thổi khí vào tai y, “Tốt hay không tốt, đau hay không đau, Hàm Quang Quân tự mình thử là biết chứ gì?”
Nguỵ Vô Tiện người này, thật sự là có chút chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, vĩnh viễn không học được bài học nào, lại trêu chọc Lam Vong Cơ, bị y lột sạch ném lên giường, nhưng hai chân Nguỵ Vô Tiện khép chặt lại, không cho y nhìn, kiên trì hỏi tiếp: “Nói, khi nào thì thích ta?”
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, cùng lúc nâng hai chân khép chặt của Nguỵ Vô Tiện lên, gác lên một bên vai, cặp mông nâng cao trong không khí, tiểu huyệt bí ẩn trực tiếp phơi bày ra. Huyệt khẩu đóng chặt, lại hiện ra màu hồng phớt, Lam Vong Cơ nhìn vào, nhàn nhạt nói: “Được rồi”.
Sau đó liền cảm thấy một vật thể nóng bỏng cứng ngắc để ở huyệt khẩu, nhẹ nhàng chọc vào.
Nguỵ Vô Tiện bị doạ sợ đến mặt mày trắng bệch, không phải kỳ mưa móc, nhiều ngày như thế không làm, cho dù khoẻ rồi cũng không thể cưỡng ép được đâu nha, mấy ngày nay thằng nhóc đều đến báo cáo, nếu mà hắn bị làm đến nỗi không xuống giường được, thằng nhóc chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, vội vàng lên tiếng, “Đừng, Hàm Quang Quân, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa còn không được sao. Nếu ngươi làm thế này, ta sẽ hỏng người ….”
Lam Vong Cơ lập tức buông hắn ra, để hắn nằm lại ngay ngắn, Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ sẽ không làm ra loại chuyện đó với hắn, tự mình giang hai chân ra quấn lên, cười tủm tỉm nói: “Lam Trạm, vậy ngươi nói với ta một việc, chỉ một việc thôi được không?”. Lam Vong Cơ không lên tiếng, đợi hắn hỏi, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Vậy Lam Trạm, ngươi thích gì ở ta? Tuỳ ý nói một cái thôi?”
Lần gặp mặt chấn động trên mái nhà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày ấy, không phải nhất kiến chung tình, nhưng chàng thiếu niên để lại nụ cười và đôi mắt lanh lợi, kể từ đó bất kể là ở đâu, tiếng cười sảng khoái của chàng thiếu niên cũng có thể đi vào trong tim.
Những năm tháng tươi đẹp của buổi đầu quen biết nhau, khiến mặt mày Lam Vong Cơ nhu hoà hẳn xuống, nói: “Cười”.
“Hả?” Nguỵ Vô Tiện ngược lại có chút bất ngờ, hoá ra Lam Vong Cơ thích nụ cười của hắn ha. Hắn vẫn cho rằng hắn quá ồn ào, tiếng cười ầm ĩ như thế, Lam Vong Cơ là người thích thanh tĩnh như vậy, sẽ không thích chứ. Vì thế cong khoé miệng lên cười, ánh mắt tràn ngập ánh nước rung động lòng người, hắn nói: “Vậy vừa khéo, ta trời sinh chính là vẻ mặt tươi cười ấy nhỉ”.
Vậy vừa khéo, Lam Vong Cơ, trời sinh đã định sẵn phải thích Nguỵ Vô Tiện ấy nhỉ.
Câu nói này, bị chặn trong miệng, Nguỵ Vô Tiện dự định tự mình giữ lấy, không nói cho y biết.
Lam Niệm Tích ở học đường hỏi thăm tin tức, ai trả lời mấy câu hỏi cũng gần như giống nhau, không hề tiết lộ thân phận, chỉ nói mình cảm thấy quan tâm, không hề nói chi tiết, chỉ nói mình có chút manh mối. Vài ngày trôi qua, mặc dù sự việc không tiến triển, nhưng tin tức nó đang điều trụ vụ việc đã lan truyền ra, những người nhiều chuyện trông ngóng đến hỏi chuyện nó, dù sao đi nữa đây cũng là một vụ án lớn ở Di Lăng.
Nghe cách làm của nó, Nguỵ Vô Tiện chỉ nói: “Tự suy ngẫm tám chữ đó cũng không tệ”. Chỉ kêu nó tiếp tục đi điều tra, cũng không cho nó chỉ thị gì khác.
Lam Niệm Tích không hiểu, Nguỵ Vô Tiện không nói nhiều, nói với nó: “Nhóc con, ngươi đừng tuỳ ý hành động, yêu quái này ăn thịt trẻ em, đừng quên ngươi cũng là trẻ em”.
Trợn mắt nhìn hắn, Lam Niệm Tích nói: “Ngươi mới là trẻ em á, ta lớn như vậy người ta không ăn, người ta chỉ ăn từ mười tuổi trở xuống”.
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên giường, lười biếng lên tiếng: “Ai nói thế, lỡ như cảm thấy ngươi xinh đẹp muốn căn thử mấy miếng thì sao”. Sau đó đợi Lam Vong Cơ đi qua đưa trà bưng nước phục vụ hắn, lại nói: “Nhớ đó, nếu có chuyện gì, đừng hành động hấp tấp, đợi chúng ta đến cứu ngươi”.
Nói xong nháy nháy mắt với nó, Lam Niệm Tích còn lâu mới để ý đến hắn á, người này cả ngày chỉ nằm trên giường không chịu dậy, nó mới không cần để cho một người không thể tự chăm sóc bản thân đi cứu ấy chứ. Chậc lưỡi một tiếng, thầm nói, Nguỵ Vô Tiện, cứ nép vào lòng Lam Vong Cơ sống hết đời này là tốt rồi.
***
Nhưng sự đời cứ luôn trùng hợp như thế, nói cái gì có cái đó.
Lam Niệm Tích có một bạn cùng trường, sáu tuổi, tròn trịa mũm mĩm, bởi vì lúc trước khi thả diều thì con diều bị mắc trên cây, đứa nhỏ đứng đó khóc mãi. Lam Niệm Tích nhìn thấy, hai ba động tác leo lên lấy xuống cho đứa nhỏ, từ đó đứa nhỏ nhìn thấy Lam Niệm Tích đều có cảm giác Lam Niệm Tích giống như phát sáng, vô cùng sùng bái, mỗi ngày đều đi theo sau lưng nó.
Đứa nhỏ dễ thương như một cái bánh bao, Lam Niệm Tích từ nhỏ lớn lên giữa bầy thỏ, đối với mấy thứ mềm mại mũm mĩm như vậy là khó cưỡng lại nhất, đối với cái bánh bao nhỏ này cũng không thể không thích được, mỗi ngày xoa xoa, ước gì mang về nhà làm đệ đệ.
“Bánh bao nhỏ, ngươi nói xem tại sao ngươi lại béo thế?” Lam Niệm Tích nhéo nhéo mặt đứa nhỏ, trong học đường mọi người đặt cho đứa nhỏ này biệt danh là Bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ cũng không bực mình, chỉ cười: “Đúng vậy, mẹ của ta nấu đồ ăn rất ngon đó! Đồ ăn của ta đều do mẹ tự tay làm. Niệm Tích ca ca gầy như vậy, là mẹ nấu đồ ăn không ngon hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ đến Nguỵ Vô Tiện, nấu ăn? Há há, chỉ thấy giống với bộ dạng có thể đốt cháy mái nhà thì có, sau đó vội vàng rũ bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.
Bánh bao nhỏ không hiểu tại sao sắc mặt của Niệm Tích ca ca lại đổi tới đổi lui, chỉ cho rằng mẹ của Niệm Tích ca ca làm đồ ăn thực sự không ngon, lại nói: “Không sao, Niệm Tích ca caa có thể đến nhà ta ăn cơm, ta kêu mẹ tự tay làm nhiều món ngon”.
Lam Niệm Tích mỉm cười, nói: “Được nha”.
Bánh bao nhỏ lại ở đó thì thầm: “Nhưng mà hôm nay không được, cha và mẹ đưa ta đến học đường rồi đi Vân Mộng rồi. Hôm khác sẽ mời Niệm Tích ca ca ăn nhiều món ngon”.
Lam Niệm Tích chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn ra, ra sức xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đó.
Sau giờ học, hôm nay vẫn không có tiến triển gì, Lam Niệm Tích dự định về tửu lâu trước, nhìn thấy Bánh bao nhỏ ở cửa học đường, Bánh bao nhỏ lắc lắc cánh tay mũm mỉm chào nó, “Mẹ, đây là Niệm Tích ca ca mà con đã kể”.
Mẹ của Bánh bao nhỏ là một a dì hơi béo, cười lên rất thân thiện, chào Lam Niệm Tích, Lam Niệm Tích lễ phép chào lại, sau đó bánh bao lớn kéo bánh bao nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái bánh bao cùng đi.
Lam Niệm Tích nhìn theo bóng dáng hai người này, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.
Bánh bao nhỏ đã nói rõ ràng sớm nay cha mẹ đã đi Vân Mộng, Vân Mộng cách Di Lăng không gần, người bình thường đi đường thuỷ hoặc đường bộ đều không thể đi về trong một ngày. Người phụ nữ này, có vấn đề. Vì vậy nó cách ra xa một khoảng và đi theo.
Băng qua con phố náo nhiệt, hai cái bánh bao rẽ vào một hẻm nhỏ, con đường lát đá xanh quanh co, lại không dám đi tới trước, việc theo dõi bắt đầu khó khăn hơn. Nhìn thấy hai cái bánh bao xoay người đi vào một ngõ nhỏ, Lam Niệm Tích cẩn thận theo vào. Rẽ vào ngõ nhỏ, nhưng không nhìn thấy người phụ nữ đó đâu cả, chỉ thấy Bánh bao nhỏ ngã ra trên mặt đất.
Nó hết hồn, đi tới ôm Bánh bao nhỏ lên, may mà chỉ ngất xỉu, trái tim nó hạ xuống thở phào một hơi, nhưng chính vào khoảnh khắc sơ ý này, trên đầu vang lên một trận cười nhạo, Lam Niệm Tích hoảng hốt ngước đầu, nhưng trước mắt một mảnh tối đen, hôn mê đi.
Đầu Lam Niệm Tích đau muốn nứt ra, cố gắng tìm lại ý thức, mở hai mắt. Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, nó phát hiện mình bị trói, lại bị đưa tới một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh là Bánh bao nhỏ bị trói vẫn còn hôn mê, bội kiếm bên hông, ồ, không đúng, nó không mang bội kiếm bên hông, bởi vì đi đến học đường.
Nó chỉ nghĩ, tại sao sau khi trộn chung một chỗ với Nguỵ Vô Tiện, bản thân mình làm thế nào lại sống như một nam tử yếu ớt, ồ, không đúng, là đứa nhỏ yếu ớt, bị trói, còn bị trói nữa. Trước đây trong nhóm nó khá mạnh mẽ đấy chứ, dẫn đầu xung phong, không biết sợ, hiện giờ tại sao hỗn loạn thành thế này.
Tiếng mài dao ken két thu hút sự chú ý của nó, theo âm thanh nhìn qua, một bóng lưng lòm khòm, đứng trước bếp lò, Lam Niệm Tích mới nhận ra nơi này có lẽ là một nhà bếp. Làm như cảm nhận được nó tỉnh lại, người trước mặt quay đầu qua, thân hình lòm khòm, mặt mày nhăn nheo, rõ ràng là một bà già, trong tay còn cầm một con dao to đang đứng đó mài.
Nhìn thấy nó, lẳng lặng mỉm cười, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, nhìn thấy là không bình thường, “Ngươi tỉnh rồi”.
“Ngươi, ngươi là ai?” theo bản năng, Lam Niệm Tích có chút khẩn trương.
Khoé miệng bà già đó nhếch lên, hai chiếc răng nanh dài đụng tới thái dương, “Tiểu công tử không phải là đang tìm ta hay sao?”
Lam Niệm Tích nhớ lại câu chuyện xưa trước khi ngủ mà Nguỵ Vô Tiện đã kể, rùng mình một cái, truyền thuyết đó, có vẻ không hề lừa đảo, bà già ăn thịt trẻ con thật sự có tồn tại.
Nhưng là, đôi phu thê ngốc kia có phát hiện ra mình đang bị trói không hả!! Trong lòng nó kêu gào: Trước hết đừng lo xà nẹo nữa, nhanh đến đây cứu người nè!!!
***
“Lam Trạm, a, ngươi ăn thử cái này, chưởng quỹ nói có món mới”.
Nguỵ Vô Tiện gắp một miếng thịt, đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ há miệng, từ từ nhai nuốt. Nguỵ Vô Tiện lại gắp một miếng từ đĩa khác qua, nói: “Ngươi lại ăn thử cái này, cá này nghe nói là thịt mềm rất ngon, còn ít xương nữa, ta đã nhặt hết cho ngươi, nào ăn một miếng”.
Lam Vong Cơ bất động thanh sắc, lại ăn. Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy gia quy quỷ quái đó của Lam gia quá giày vò người ta, Lam Vong Cơ lúc nào cũng ăn chay là chủ yếu, thịt ngon như vậy, không biết lạc thú ăn thịt thật quá đáng thương, cho nên tìm ra cơ hội là cho Lam Vong Cơ ăn.
Hắn đút, Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không nói nhiều, im lặng ăn, rồi hỏi: “Niệm Tích còn chưa trở về?”
Nhìn nhìn trời, đúng thật đã hơi trễ rồi, “Hay là lại đi đâu đó điều tra” Nguỵ Vô Tiện lại gắp một miếng, “Bụng đói thì sẽ trở về thôi, nào, Lam Trạm, ngươi lại ăn thử cái này, a”.
Lam Vong Cơ há miệng, nuốt xuống, cũng gắp lên một miếng, đưa đến bên môi Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi cũng ăn”.
Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm hưởng thụ sự phục vụ, hai người này cứ gắp qua gắp lại như vậy, ăn một bữa cơm cũng có thể tạo ra nhiều tình thú. Về phần Lam Niệm Tích, nó rất thông minh, nó không đoán sai, đôi phu thê ngốc không hề phát hiện ra nó đang bị trói.
———————-
Sắp tới là Lễ Tết nên chắc 2 ngày mới ra 1 chương nha nha!!! 😊