Chất lỏng sền sệt nóng bỏng bắn vào thành ruột mẫn cảm yếu ớt, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn thất thần trong dư âm sau cơn cao trào. Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, d**ng vật bị xoắn chặt trong hậu huyệt nhỏ hẹp không mảy may giảm khí thế, vẫn cứng ngắc như trước nút chặt sâu bên trong.
Nhưng Lam Vong Cơ không có ý chủ động tiếp tục, tựa như đang chờ đợi hắn bình phục lại, nhưng lại giống như có lo lắng gì khác.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y, cười khẽ một tiếng, cố tình siết hậu huyệt của mình. Tuy không thể nào khép lại huyệt khẩu đang bị d**ng vật cực đại kia nong ra, nhưng cũng đủ làm cho Lam Vong Cơ phải thở gấp một tiếng, vô tình rưới một lớp dầu lên ngọn lửa dục vọng còn chưa tắt hẳn ở bên trong. Đôi chân ửng hồng bị hai cánh tay mạnh khoẻ đẩy rộng ra tối đa, tiếp theo lại là một trận đâm vào rút ra như mưa rền gió cuốn.
Nước mắt trực tiếp trào ra khỏi khoé mắt, từng đợt khoái cảm tê dại từ hạ thân lan tràn khắp người xông thẳng lên đỉnh đầu, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Lam Vong Cơ sợ là có thể giữ nguyên tư thế này làm hắn cả đêm, vì thế hít sâu một hơi, nói: “Lam … Lam Trạm, đổi … đổi tư thế khác … được không?” Một câu nói vốn hoàn chỉnh, lại bị hung hăng đỉnh lộng mà ngắt ra thành mấy đoạn.
Nghe hắn nói như thế, Lam Vong Cơ liền ngừng động tác ở hạ thân, ôm chặt Nguỵ Vô Tiện thành một khối, xoay người đổi vị trí thân thể. Trong quá trình thay đổi trên dưới, hạ thân cả hai người luôn kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, quy đầu cực đại cọ qua điểm mẫn cảm, Nguỵ Vô Tiện trực tiếp thất thần, trong lúc trời đất quay cuồng, hắn đã cưỡi trên người Lam Vong Cơ.
Còn không đợi cho hắn kịp lấy lại tinh thần, Lam Vong Cơ đã trực tiếp ngồi dậy, đột ngột cắn vào điểm nhỏ trước ngực Nguỵ Vô Tiện, kích thích khiến da đầu hắn tê rần, nước mắt trào ra đồng thời không tự chủ được xoắn chặt hạ thân lại.
Bị hắn siết chặt như vậy, Lam Vong Cơ trực tiếp đè vai hắn xuống, đồng thời thẳng lưng đỉnh tới phía trước. Lần này dường như đâm xuyên qua cơ thể hắn, cả người gần như hồn phi phách tán, trước ngực bị nhay cắn đến vừa ngứa vừa tê, Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng khôi phục thần trí liền theo bản năng xin tha nói: “Ngươi … ngươi đừng cắn nơi đó … Lam Trạm! …. Ngươi đừng cắn … Cho … cho dù đã sinh con cho ngươi, nhưng Ôn Tình có nói rằng thể chất của ta đặc thù, cũng sẽ không … sẽ không có sữa, ngươi đừng cắn! ….”
Không còn chút tôn nghiêm xin tha như thế, nhưng Lam Vong Cơ không những không buông tha cho hắn, ngược lại còn làm như bị hắn gợi nhớ tới điều gì, càng dùng sức mà mút. Nguỵ Vô Tiện bị mút đến sắp không chịu nổi phải lắc đầu, hậu huyệt không khống chế được cứ co rút, rồi lại bị d**ng vật to khoẻ hung hăng cắm vào lần nữa, đâm tới nơi sâu nhất.
Bị hàm răng mạnh mẽ nhay cắn một trận, nơi đó sưng đỏ đến đáng thương mới được buông tha, Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi đỏ bừng của Nguỵ Vô Tiện, đưa tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng của hắn.
Nguỵ Vô Tiện biết, trong thời gian mang thai Lam Vong Cơ đặc biệt thích vuốt ve và hôn lên bụng mình. Cái bụng tròn vo căng bóng hiện giờ đã hoàn toàn xẹp xuống, sinh mệnh bé bỏng vốn ở nơi đó đã bình yên ra đời, cũng giống như nhiều thứ khác. Mà bất kể là đứa con hay là kim đan, đều là Lam Vong Cơ cho hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nguỵ Vô Tiện xúc động một hồi, thân thể vốn mềm rũ rã rời không hiểu sao dường như sinh ra sức lực, bắt đầu ngồi trên người Lam Vong Cơ chủ động lên xuống.
Lúc môi hai người khó khăn mãi mới tách ra, kéo theo một sợi nước mong manh sáng lấp lánh. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn, cùng hắn mười ngón đan xen thật chặt chẽ, giúp chống đỡ thân hình hắn đồng thời truyền linh lực cho hắn.
Dòng nhiệt ấm áp đi khắp thân thể hắn, hoà lẫn cùng với linh lực có sẵn trong cơ thể, không bài xích một chút nào.
Nheo mắt lại một cách thoải mái, Nguỵ Vô Tiện hổn hển nói: “Lam Trạm, ngươi không cần truyền linh lực cho ta nha, hiện giờ ta đã có kim đan rồi”.
Giọng nói Lam Vong Cơ cũng hổn hển và trầm thấp giống vậy: “Chỉ là hình thức sơ khai, vẫn cần tu luyện”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Được a, vậy … vậy ngươi cần phải tiếp tục thường xuyên giúp ta tu tốt đó …”
Vừa dứt lời, một cú đâm mãnh liệt ập tới, Nguỵ Vô Tiện suýt nữa trực tiếp ngã sấp trên người Lam Vong Cơ, hoàn toàn dựa vào cánh tay chống đỡ của y mới không rũ người xuống.
Từ hạ thân không ngừng truyền đến tiếng nước lép nhép cùng với tiếng thân thể va đập xen lẫn nhau, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cả người đều nhanh chóng bị Lam Vong Cơ đâm xuyên, trên bụng mơ hồ bị y đâm đến mức hơi phồng lên.
Phân thân đã bắn qua một lần từ từ ngẩng cao đầu, Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy, bắt đầu vuốt ve từng chút một.
Khi sắp lên đỉnh, Lam Vong Cơ lại một lần nữa ngăn chặn dục vọng sắp phát tiết của hắn, đồng thời đẩy nhanh tốc độ ở chỗ hậu huyệt đã ướt đẫm thuỷ dịch của hắn.
Trước sau đồng thời tấn công, Nguỵ Vô Tiện phảng phất nghe thấy tiếng la to vì chịu không nổi của chính mình. Trong lúc đầu óc hỗn loạn chỉ mơ hồ có một suy nghĩ, Lam Vong Cơ thật sự cực kỳ thích lên đỉnh núi cùng lúc với hắn.
Xong hai lần, Nguỵ Vô Tiện đã kiệt sức, cho dù đã kết ra kim đan, thân thể không yếu như lúc trước, nhưng vẫn không chịu nổi sự tấn công dũng mãnh cường bạo của Lam Vong Cơ.
Nhưng tuy rằng có đau đớn khó chịu, nhưng càng nhiều hơn nữa là sự thoả mãn và sảng khoái to lớn không gì sánh được. Hắn mềm rũ nằm ghé lên người Lam Vong Cơ, cũng không có ý để cho y rút ra, dường như chỉ muốn thời khắc êm đềm này kéo dài mãi mãi.
Thoáng bình phục hô hấp, Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên hình như nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non.
Hắn ngẩng phắt đầu dậy, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Lam Vong Cơ, bất đắc dĩ mỉm cười, thế này thì cho dù hắn không muốn thả Lam Vong Cơ ra cũng đành phải thả.
Lúc Lam Vong Cơ đỡ eo hắn thật cẩn thận rút ra, Nguỵ Vô Tiện trêu đùa: “Đứa nhóc này xem như còn nể tình, thức dậy thật đúng lúc”.
Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng lỗ tai hơi đỏ lên, y đắp chăn cho Nguỵ Vô Tiện, nhặt từng món quần áo của mình lên mặc lại, đi sang phòng bên cạnh dỗ con, sau đó đi lấy nước tắm.
Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Nguỵ Vô Tiện đã mơ mơ màng màng ngủ được một lát, cho đến khi bị Lam Vong Cơ ôm đến thau tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, mới thoải mái mở to mắt.
Vừa mở mắt, thì thấy Lam Vong Cơ vừa xắn ống tay áo, tay đang giơ giữa không trung, giống như đang chuẩn bị làm cái gì, trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt mê man buồn ngủ thuần khiết đó của hắn, lập tức dời đi ánh mắt, hơi hơi cúi nhìn xuống.
Nguỵ Vô Tiện dường như hiểu y muốn làm gì, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười hì hì nói: “Cùng nhau tắm nha”
Lam Vong Cơ do dự một chút, nói: “Ta tắm sau, trước giúp ngươi …”
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y: “Cùng nhau tắm giúp ta rửa sạch không phải càng tiện hơn hay sao?”
Lam Vong Cơ tựa như vẫn có chút do dự, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Tới đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giúp ngươi cởi quần áo ha”.
Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện thật sự muốn bước ra khỏi thau tắm, Lam Vong Cơ ấn mạnh hắn xuống trở lại: “Ta tự mình làm”.
Không gian trong thau tắm vốn không lớn, Nguỵ Vô Tiện dạng chân ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, mới miễn cưỡng chứa hết cả hai người cùng lúc.
Ngón tay thon dài cẩn thận làm sạch bên trong huyệt khẩu sưng đỏ, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng nhíu mày. Đầu ngón tay với vết chai mỏng xẹt qua điểm mẫn cảm, thân hình hắn mềm nhũn trực tiếp gục đầu xuống vai Lam Vong Cơ, đồng thời không nhịn nổi phát ra vài tiếng rên rỉ.
Làm như có chút chịu đựng không nổi tiếng rên to như vậy của hắn, Lam Vong Cơ trầm mặc ngừng tay, một hồi sau mới nói: “Ngươi … nhỏ giọng chút”.
Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất nhìn lên nói: “Đây không phải là tại ta nhịn không được hay sao, cho dù là ngươi dùng tay, cũng có thể làm thân mình ta mềm nhũn, ngươi ….” Đang nói được một nửa, bỗng nhiên phát hiện có thứ gì đó cứng rắn đâm vào bụng dưới của mình.
Chớp chớp mắt bối rối, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra, ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, cong khoé miệng lên nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, ngươi hình như lại cứng rồi …”
“….” Im lặng một trận, Lam Vong Cơ nói, “Ta đi ra ngoài”.
Nguỵ Vô Tiện trực tiếp ôm cổ y, cười mỉm mỉm nói: “Ngươi còn chưa tiến vào, làm sao đi ra chứ?” Nói xong, không nhiều lời hôn lên đôi môi của Lam Vong Cơ.
Mới đầu còn có chút do dự, làm như còn e ngại điều gì đó, cho đến khi đầu lưỡi mềm ấm ướt át tách hàm răng y ra, lúc nhẹ nhàng áp lên đầu lưỡi của y mà liếm láp, thì sợi dây gọi là lý trí trong đầu kia lại đứt phựt một lần nữa, Lam Vong Cơ giữ chặt gáy hắn và dùng sức hôn đáp trả.
Môi răng hết sức triền miên, Nguỵ Vô Tiện thoáng nhích người di chuyển, một bàn tay duỗi ra phía sau cầm lấy d**ng vật cứng ngắc, tìm đúng vị trí ngồi xuống. Chất lỏng chưa được rửa sạch khiến cho quá trình xâm nhập thuận lợi vô cùng, vật to lớn tiến vào nhanh chóng, thậm chí không lọt ra ngoài một giọt thuỷ dịch nào.
Sóng nước theo sự chuyển động của thân thể hai người va chạm vào thành thùng tắm bằng gỗ, tiết tấu càng lúc càng nhanh, tiếng va đập càng lúc càng vang to, cho đến khi không gian nhỏ hẹp của thùng tắm rốt cuộc không thể chứa nổi ngọn lửa dục vọng nữa, Lam Vong Cơ một chưởng đánh vỡ tan thùng tắm, sau đó giữ nguyên tư thế giao hợp bế Nguỵ Vô Tiện đến bên giường.
Nguỵ Vô Tiện trợn tròn hai mắt, hắn biết lực tay Lam Vong Cơ rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể trực tiếp đánh vỡ thùng tắm bằng một chưởng như vậy, cũng không thèm quan tâm trong phòng một đống bừa bộn. Tuy rằng Lam Vong Cơ dùng hai tay nâng mông hắn, hắn vẫn theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy bả vai Lam Vong Cơ, hai chân quấn lấy eo Lam Vong Cơ, đề phòng mình bị trượt xuống.
Quá trình đi từ đống thùng tắm bể nát đến bên giường hình như rất là thong thả, nhưng với hắn mà nói thì là một kiểu giày vò. Toàn bộ trọng lượng gần như tập trung vào chỗ hai người đang kết hợp chặt chẽ, động tác khi đi khiến d**ng vật cực đại không ngừng ma sát vào thành vách mong manh mẫn cảm của hắn, thỉnh thoảng còn chạm đến điểm nhạy cảm nhất kia. Đôi tay nâng đỡ mông hắn còn làm trầm trọng thêm bằng cách xoa nắn hai bên cánh mông, từng dấu tay in lên làn da mịn màng trắng nõn một cách rõ ràng.
Hai người toàn thân ướt đẫm đem chiếc giường vốn sạch sẽ trở thành một đống hỗn độn, thế nhưng không ai quan tâm đến chuyện râu ria này. Sau khi đè Nguỵ Vô Tiện lên giường, Lam Vong Cơ trực tiếp đem chân Nguỵ Vô Tiện đặt lên vai mình, bắt đầu đưa đẩy như vũ bão.
Bị đỉnh một trận đến nỗi thần trí mê ly, Nguỵ Vô Tiện gần như hỏng mất mà kêu lên: “Lam Trạm! Ngươi … ngươi nhẹ chút, bụng ta đau ….”
Nghe hắn kêu to chân thật như thế, hoàn toàn không phải là dáng vẻ cố tình xin khoan dung, vẻ mặt Lam Vong Cơ trong chớp mắt trở nên luống cuống, vội ngừng lại, định đi kiểm tra, lại phát hiện khoé miệng Nguỵ Vô Tiện lộ ra một tia cười gian xảo. Y thoáng trầm mặc, sau đó trực tiếp lật cái người vốn đang cười cợt xin khoan dung lại.
Trong quá trình thay đổi tư thế, d**ng vật chết người luôn chôn ở nơi sâu nhất, khi cọ qua một điểm nào đó, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hét to một tiếng.
Nửa thân trên mềm oặt nằm trên giường, hắn còn trong cơn thất thần, đã nhận lấy sự tấn công hung ác hết đợt này đến đợt khác. Khuôn mặt bị đè xuống giường đến không còn hình dạng, thân mình bị đỉnh lộng không ngừng tiến về phía trước, rồi lần lượt bị kéo lại. Khi bị Lam Vong Cơ ở phía sau bắn vào nơi sâu nhất, Nguỵ Vô Tiện trực tiếp bất tỉnh, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.
Bị lật lại một cách cẩn thận, lúc nằm trên giường mặt ngửa lên trên, Nguỵ Vô Tiện mới lại lần nữa miễn cưỡng khôi phục một chút sự tỉnh táo.
Hắn nhìn thấy ánh mắt trốn tránh có phần áy náy của Lam Vong Cơ, theo bản năng muốn giơ ngón tay cái cho y, nhưng sức để đưa tay lên cũng không có, chỉ còn biết dùng bộ phận duy nhất còn nhúc nhích được nói: “Lam Trạm … ngươi thật sự … lợi….”
Nhưng chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, thì hắn đã không còn sức để nói nữa. Trong lúc ánh mắt áy náy kia hiện lên sự lo lắng hoảng hốt, hắn miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, rồi hoàn toàn hôn mê.
Hắn tỉnh lại khi thân thể cảm thấy một trận lạnh lẽo, hơi hơi mở mắt ra, đợi đến khi tầm mắt mông lung trở nên rõ ràng hơn, hắn mới nhìn thấy Lam Vong Cơ đang quỳ giữa hai chân hắn giúp hắn xức thuốc ở hạ thân.
“Lam Trạm …” vừa mở miệng, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện nhận ra giọng nói của mình quá sức khàn, khàn tới mức khiến hắn cũng thấy hoảng sợ.
Lam Vong Cơ vội buông lọ thuốc, dặn dò: “Khoan nói chuyện”.
Xuống giường rót cho hắn ly nước, đỡ Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy đút cho hắn uống nước xong, Lam Vong Cơ nói: “Còn ổn không”.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, giọng nói vẫn yếu ớt như trước: “Ta ổn hay không, không phải Lam nhị công tử rõ ràng nhất hay sao?”
Bên tai đỏ lên, Lam Vong Cơ im lặng rũ mắt.
Thích dáng vẻ này của y không chịu được, Nguỵ Vô Tiện cắn răng chịu đựng cơn đau nhức trong cơ thể, ôm chặt Lam Vong Cơ: “Ta đặc biệt khoẻ, đặc biệt hạnh phúc, Lam Trạm Lam Trạm, người nói lần này có tính là lần đầu tiên chân chân chính chính của chúng ta không”.
Hắn nghĩ mới vừa rồi có lẽ Lam Vong Cơ thật sự là hơi mất khống chế. Mà hắn đối với sự mất khống chế này của Lam Vong Cơ hoàn toàn đồng cảm giống như chính hắn bị vậy.
Lúc ban đầu khi làm mấy chuyện tình sự này vì giải quyết tin kỳ, hiện giờ nghĩ lại, đối với Lam Vong Cơ là một loại tra tấn và giày vò như thế nào, nhưng bất kể tình hình lúc ấy ra sao, y vẫn luôn im lặng bảo vệ ở bên cạnh mình, bảo đảm hắn hết thảy đều không sao. Sau khi hiểu rõ tâm ý của nhau, lại trước sau lo ngại cho thân thể của hắn, chưa từng có cơn dục hoả nào quá mức.
Mà hôm nay, lại là sự hoà quyện mà không bị trói buộc bởi bất kỳ gông xiềng gì, là những yêu đương nồng nhiệt và phát tiết dục vọng. Hắn thích nhìn thấy Lam Vong Cơ xưa nay luôn giữ lễ nghi bị mất khống chế. Mà loại mất khống chế này chỉ vì một mình hắn, càng làm cho hắn cảm thấy một sự thoả mãn và hưng phấn chưa bao giờ có.
Sau khi bị Nguỵ Vô Tiện đột ngột ôm như vậy, Lam Vong Cơ đầu tiên là sửng sốt, rồi cũng ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói: “Ừm”.
“Vậy ngươi có thích như vậy không?”
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ đem hắn ôm chặt hơn vào lòng đồng thời nhẹ giọng đáp: “Ừm”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn mà cười, đau đớn của thân thể dường như biến mất vào khoảnh khắc này, khoé miệng cong lên đến mức gần như tới tận mang tai.
“Vậy sau này chúng ta mỗi ngày đều như vậy được không?”
Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi lại nắm tay Nguỵ Vô Tiện thật chặt, giống như đang ôm một bảo vật cực kỳ quý giá, nhưng không dám dùng sức quá nhiều, sợ sẽ làm vật trân bảo này hư mất.
Ôm chặt nhau hồi lâu, y mới khẽ nói: “Được”.