Nhaminh [TNVT] Chương 4

[TNVT] Chương 4

0 0 đánh giá
Article Rating

Lam Trạm bị lời nói không đàng hoàng này làm nghẹn đến mức cứng họng không nói nổi, rũ mi mắt xuống tiếp tục chép gia quy, nhưng cảm giác lòng bàn tay mình đang túa mồ hôi ra.

Lời nói của Mạc Huyền Vũ làm cho Ngụy Anh lúng ta lúng túng, hắn sờ sờ mũi, nghĩ thầm: A, dù sao cũng là đạo lữ lúc còn nhỏ của y, Mạc Huyền Vũ không kềm nén được muốn đến xem thì cũng là chuyện thường tình. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình …. hình như dư thừa.

Lại nói Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ ngây ngô của chính mình cùng Lam Trạm lúc còn nhỏ, phải nhịn dữ lắm mới không cười lăn lộn trước mặt hai tiểu bằng hữu. Hắn thấy Lam Trạm ngoài mặt bất động thanh sắc có vẻ nề nếp tiếp tục chép phạt, nhưng thật ra vành tai đã hơi hơi phiếm hồng, thật sự càng cảm thấy Lam Trạm khi còn nhỏ quá đáng yêu.

Hắn xem đến tâm ngứa ngáy, nếu không phải bên cạnh còn có tiểu Nguỵ Anh, khẳng định là hắn sẽ nhịn không nổi mà tiến tới véo mấy cái vào khuôn mặt như làm bằng tuyết kia.

Trước đó lúc sáng sớm ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ chỉ nói với hắn là tiểu Lam Trạm cùng Nguỵ Anh bị thúc phụ bắt đi chép phạt ở Tàng Thư Các. Nguỵ Vô Tiện tưởng tượng đến cảnh thật vất vả cho thúc phụ vừa miễn cưỡng làm quen với việc hắn cùng Lam Vong Cơ làm đạo lữ, nay lại còn gặp chuyện hắn bắt cóc cải thìa của Lam gia, hắn nhịn không được mà cười lăn lộn trên giường, cười xong còn thực nghiêm túc mà đau lòng giùm thúc phụ một chút.

Lam Vong Cơ không bao lâu sau lại rời Tĩnh Thất đi xử lý sự vụ. Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường thêm một lát, rồi bỗng nhiên muốn đi xem hai vị tiểu bằng hữu đang bị nhốt chép phạt ở Tàng Thư Các.

Nghĩ vậy hắn nhanh nhẹn đi sửa soạn, dùng bữa sáng do Lam Vong Cơ mang tới, sau đó nhảy nhót đi tới Tàng Thư Các.

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Trạm đang đứng đắn chép, cái tư thế đó sao mà giống lúc trước y giám sát hắn chép phạt. Hắn không khỏi ghé mắt lại nhìn nội dung đang chép. Lam Trạm dừng ngòi bút lại, bất động thanh sắc mà dịch sang bên cạnh một chút.

Nguỵ Vô Tiện không chú ý đến động tác rất nhỏ đó của y, bởi vì hắn vừa phát hiện ra Lam Trạm và chính mình lúc còn nhỏ chính là đang chép 4000 điều gia quy mới chỉnh sửa, liền không thể nhịn được muốn ôm bụng cười.

Lại suy nghĩ liên quan đến cảnh tượng nào đó, ý cười trong mắt Nguỵ Vô Tiện càng sâu, tâm tư muốn trêu đùa lại đè nén xuống, thậm chí bất tri bất giác tràn ra vài phần vẻ ôn nhu. Đôi lông mày bỡn cợt không thích hợp kia khiến người ta thấy quen thuộc, ngay cả ở thời điểm bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ôn nhu điềm tĩnh khó có thể miêu tả, như một chiếc lưới vô hình được giăng ra, làm cho người ta tự nguyện đi vào và bị trói buộc chặt chẽ, trong đó quả thực là chất độc mê hoặc lòng người mà.

Nguỵ Anh thấy Lam Trạm từ đầu vẫn luôn có thái độ từ chối đối với “đạo lữ”, trong lúc vô tình ngước lên thấy Mạc Huyền Vũ đang chống tay lên má nhìn mình, hắn bất ngờ choáng váng, tầm mắt nhất thời không di chuyển, vừa vặn đúng lúc Nguỵ Vô Tiện đang hứng thú dào dạt nhìn lại hắn, thậm chí còn nhướng mày với hắn.

Nguỵ Anh “xoạch” một tiếng, cắn vào đầu bút trong tay, sau đó bỗng nhiên nhận ra hành động của mình hơi giống trẻ con, vội nhả miệng ra, rồi lập tức cúi đầu dời ánh mắt như một tên trộm, làm như đang vùi đầu chăm chú tới quyển gia quy trước mặt. Ai ngờ Mạc Huyền Vũ lại thò tay qua vỗ vỗ vai hắn. Nguỵ Anh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Huyền Vũ, thấy hắn tỏ vẻ từng trải nói một cách thấm thía: “Tốt, tốt, tốt, hãy cố nhớ, ờ, tốt nhất là chép cho quen, sau này người còn phải chép nhiều nữa đó.”

Nguỵ Anh: “….”. Có ý gì, Mạc Huyền Vũ là định nói cho hắn biết sau này hắn còn bị Lam Khải Nhân bắt chép phạt gia quy nhiều lần nữa, kêu hắn bây giờ ráng chép cho quen sao?

Hắn chửi thầm nói Lam Vong Cơ cùng đạo lữ của hắn thật đúng là thân mật khắng khít không giấu nhau cái gì, nếu không thì Mạc Huyền Vũ sao có thể biết được cái sự tích vinh quang bị chép phạt của hắn cùng thiếu niên Lam Vong Cơ? Thật nhìn không ra, một người tích chữ như vàng như Lam Vong Cơ, vậy mà lại lén lút đem những việc này kể hết cho đạo lữ nghe?

Trong lòng có chút phẫn nộ vô cớ, Nguỵ Anh không thèm để ý đến Mạc Huyền Vũ, cứ tiếp tục vùi đầu chép sách, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ Lam Trạm cùng đạo lữ tương lai của hắn “đầu mày cuối mắt” với nhau.

May mà Mạc Huyền Vũ không ở đây lâu lắm. Trong lúc ở đây thì hắn liên tiếp quan tâm Lam Trạm “Lam Trạm, ngươi muốn uống nước không?”, “Lam Trạm, chép lâu vậy có mệt không?”, “Lam Trạm, có muốn ta lén chép giúp ngươi mấy trang không?”. Sau khi mọi lời hỏi han đều bị Lam Trạm trả lời cực ngắn gọn “Không”, thì rốt cuộc dường như cảm thấy đã đùa giỡn đủ với tiểu phu quân rồi, hắn đứng dậy vỗ vỗ quần áo, nói một câu “Ta đi trước đây”, rồi sau đó liền tiêu sái từ Tàng Thư Các nghênh ngang bước đi.

Hắn đi rồi, Nguỵ Anh mới thấy cục tức vốn nằm trong lòng dường như dần dần tan bớt, lén nhìn sang Lam Trạm, vừa lúc thấy y ngước mắt, tầm mắt đúng lúc đụng ánh mắt của Nguỵ Anh. Hai người đối mắt nhau, Nguỵ Anh liền lập tức nhớ tới mới vừa rồi hắn thấy ánh mắt Lam Trạm nhìn Mạc Huyền Vũ, trong lòng hắn không biết là cái tư vị gì. Lúc nãy một hơi yên lặng ức nghẹn mà chép mấy chục điều gia quy, cổ tay cũng như hai chân đã hơi hơi mỏi, hắn thuận tay quăng ngay cây bút, chồm lên bàn. Vừa cố ý vừa vô tình hỏi: “Lam Trạm, người ta đặc biệt đến gặp ngươi mà ngươi nửa điểm cũng không để ý người ta à?”

Lam Trạm không đáp, chỉ là tay đang viết cũng tiện thể dừng lại, đón ánh mắt gần trong gang tấc của Ngụy Anh, trong một lúc cũng không hiểu là y không muốn trả lời hay là không biết trả lời như thế nào.

Nguỵ Anh tiếp tục bâng quơ nói: “Ngày hôm qua lúc ngươi nói muốn bắt ta cùng đi từ đường lãnh phạt, ta còn cảm thấy ngươi thật là công chính vô tư một cách tàn nhẫn, đến chính mình cũng muốn phạt, không nghĩ qua nhiều năm như vậy tính tình Lam Nhị công tử đã thay đổi, đạo lữ nhà mình muốn ngủ nướng liền ngủ nướng, muốn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy nhanh làm xằng bậy như thế nào cũng đều có thể làm, ngươi thấy ngươi cũng mặc kệ.”

Lam Trạm biết cái “ngươi” kia thật ra là chỉ Lam Vong Cơ, muốn cãi lại nhưng vẫn là không nói nên lời. Rốt cuộc không có cách nào phản bác, mà thật ra trong lòng y hiện tại cũng có vài thắc mắc chưa hiểu về Lam Vong Cơ, nhưng cũng không thể phủ nhận, Lam Vong Cơ đích thật là chính mình. Chẳng qua bọn họ cách nhau mấy chục năm thôi, lại còn có một Mạc Huyền Vũ mà Lam Trạm hoàn toàn không thể diễn tả được cảm giác.

Nguỵ Anh vừa nói xong liền có chút hối hận, bởi vì nói như vậy thật sự là vô cớ gây chuyện, dù sao đi nữa, đó cũng là đạo lữ của người ta. Nhưng ánh mắt Lam Trạm nhìn hắn không hề có chút bất mãn, thậm chí còn hơi có vẻ giống như đang phạm tội thì bị người ta bắt quả tang vậy. Do dự một lát, rồi y mở miệng nói: “Vậy, ngươi …. muốn ta thế nào”

Nguỵ Anh sửng sốt một chút, còn tưởng mình nghe lầm. Lam Trạm từ phía bên kia án thư nói vọng qua, hỏi lại lần nữa.

Nguỵ Anh xoa xoa cái cổ tay đã mỏi của mình, nhớ mới vừa rồi Mạc Huyền Vũ có nói “Ta lén giúp ngươi chép mấy trang”. Vì thế hắn cảm thấy mình dường như có chút hơi xấu xa, khi đẩy chồng giấy chép gia quy ngay trước mặt về phía Lam Trạm, “Vậy ngươi giúp ta chép phần còn lại đi.”

Hắn rất tò mò không biết Lam Trạm có chịu làm không, dù sao cùng lắm thì bị y mặt lạnh ném trả lại thôi, không ngờ rằng tuy sắc mặt Lam Trạm nhìn qua có chút cổ quái, giống như là nghĩ tới điều gì, rồi do dự vài giây, liền duỗi tay ra lấy tập giấy còn chưa ráo mực, để lên trên xấp giấy của chính mình, hạ bút xuống viết tiếp.

Nguỵ Anh: ????

Lam Trạm bị làm sao vậy? Đổi tính à? Không phải tên cũ kỹ này ngày hôm qua chỉ vì một vò Thiên Tử Tiếu mà muốn đem hắn đến từ đường Lam gia cùng lãnh phạt hay sao?

Nguỵ Anh cảm thấy thập phần mới lạ, vừa vô cùng khiếp sợ nhưng lại vừa có chút phấn khích. Hắn duỗi tay ra, trực tiếp nằm nửa thân người lên bàn. Thời gian còn lại hắn không có việc gì để làm, chán muốn chết bèn lấy giấy dư trên án thư viết vẽ lung tung, đến cuối cùng quá chán đến mức nằm luôn trên án thư mà ngủ.

Lam Trạm đang chép, lơ đãng thoáng nhìn qua, thấy thiếu niên đối diện mình đang nằm trên án thư. Vài sợi tóc rũ xuống, vừa đủ che khuôn mặt, giống như lúc sáng sớm nay hắn chưa tỉnh ngủ nằm bên cạnh y. Lam Trạm nhất thời xuất thần, cũng không biết rằng mình nhìn đã khá lâu. Đến lúc Nguỵ Anh, dường như trong lúc ngủ mơ cũng bị ánh mắt nóng rực quá mức này nhìn chằm chằm đến bất an, mới hơi đổi tư thế, thì Lam Trạm bỗng như bừng tĩnh, vội chuyển tầm mắt ra cây ngọc lan ngoài cửa sổ để che giấu.

Hoa ngọc lan ngoài cửa sổ lung lay một trận, giống như có ai đó vừa từ song cửa sổ rời đi.

Đến lúc trời chạng vạng, Lam Trạm mới vất vả chép xong hơn 4000 điều gia quy phần của mình cộng thêm phần còn lại của Nguỵ Anh. Hai người rời khỏi Tàng Thư Các, theo con đường buổi sáng Lam Vong Cơ dẫn bọn họ để quay lại chỗ Lam Khải Nhân. Lam Trạm gõ cửa đi vào, đem hai phần gia quy giao lên.

Nguỵ Anh rảnh cả một buổi trưa, ngủ đến mức tay chân đều hơi tê. Hắn bỗng nghĩ, hắn viết phạt nét chữ qua loa, chữ của Lam Trạm vốn rất đẹp, hắn bắt Lam Trạm giúp hắn chép phạt, Lam Khải Nhân chắc chắn nhìn qua một cái là biết liền. Không ngờ chẳng bao lâu Lam Trạm đã đi ra, sắc mặt vẫn bình thường, tựa hồ Lam Khải Nhân không nói gì thêm. Hai người không nói gì đi thẳng một đường về đến Tĩnh Thất.

Còn chưa tới Tĩnh Thất, hai người bỗng nghe một loạt giọng nói gây chú ý cách đó không xa, mơ hồ nhưng nghe được là giọng của mấy nam tử thanh niên, có một giọng đặc biệt nghe quen tai. Nguỵ Anh có chút tò mò, túm Lam Trạm đi đến chỗ đó. Đi qua hành lang gấp khúc, chợt thấy trước mắt sáng ngời, một mảng cỏ xanh trên mặt đất, nhưng lại có mấy chục quả cầu mềm mại trắng tinh tụ tập trên đó. Nguy Anh kinh ngạc hô một tiếng: “Con thỏ?”. Ba người đang ngồi xổm trên cỏ quay đầu lại, trong đó có hai người mặc giáo phục Lam thị, tuổi vẫn còn trẻ, giữa trán buộc đai có vẽ vân văn. Còn một người mặc bộ hắc sam, tuỳ tiện ngồi dưới đất, trong tay đang cầm một củ cải ăn dở không biết đang đút thỏ ăn hay tự mình gặm nữa, chính là Mạc Huyền Vũ.

Hai đệ tử trẻ Lam gia kia vừa thấy Ngụy Anh và Lam Trạm đi tới liền lập tức đứng dậy, sau khi thấy rõ ràng dung mạo Lam Trạm, cả hai liền cả kinh, buột miệng thốt ra: “Hàm Quang Quân?”

Lam Trạm trước mặt tuy vẫn là mười bốn mười lăm tuổi, vẻ ngây ngô vẫn chưa mất hoàn toàn. Nhưng với dung mạo ngũ quan kia, đặc biệt là khí chất thanh lãnh bao quanh cùng với con ngươi nhàn nhạt, thật là rập khuôn mười phân đủ mười với Hàm Quang Quân mươi mấy năm sau. Cho dù vóc dáng chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đối mặt với con ngươi màu lưu li, không ai dám có chút nào bất kính. Một thiếu miên kinh ngạc nói: “Đây thật là Hàm Quang Quân lúc còn nhỏ ha tiền bối, ta còn tưởng ngươi gạt chúng ta chứ. Tư Truy, trên thế giới này thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Cho đến bây giờ ta chưa từng nghe nói qua á.”

Lam Tư Truy lúc đầu cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền điều chỉnh tốt biểu tình, trước tiên túm Lam Cảnh Nghi cung kính quay về phía Lam Trạm hành lễ. Lam Trạm tuy có chút giật mình, nhưng vẫn là lập tức hướng về hai bọn họ thi lễ.

Lam Tư Truy hành lễ xong, liền lập tức chú ý đến người đang mặc giáo phục Giang Gia – Nguỵ Anh – đang đứng bên cạnh Lam Trạm, vừa mở miệng định dò hỏi, bỗng nhiên cảm thấy mặt mày thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi trước mặt này hơi có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhìn ra. Nguỵ Vô Tiện vốn đang ngồi dưới đất cười nhìn bọn họ, đột nhiên nghĩ đến Tư Truy khi còn nhỏ có gặp qua hình dáng Di Lăng Lão Tổ – kiếp trước của hắn – không chừng khi nhìn chính mình lúc mười bốn mười lăm tuổi sẽ nhớ ra gì đó, nên vội nói: “Hai tiểu bằng hữu các ngươi, đừng doạ Hàm Quang Quân cùng vị này, vị tiểu bằng hữu này, ta đang cho thỏ ăn á!”

Lam Cảnh Nghi: “Ngươi đây là kêu cho thỏ ăn sao? Ngươi không giành củ cải với con thỏ đã là tốt rồi!”

Nguỵ Vô Tiện xua xua tay về phía hắn, thuận tay đưa cái rổ cho Lam Trạm: “Hàm Quang Quân, à không, tiểu Lam Trạm, có muốn cùng nhau cho thỏ ăn không?”

Lam Tư Truy nhìn thấy sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện đã dồn hết lên người tiểu Hàm Quang Quân nhà mình, vội thức thời lôi Lam Cảnh Nghi đi. Trước khi đi vẫn không nhịn được, liếc Nguỵ Anh một cái, lại vừa lúc đụng vào hắn, hơi có chút xấu hổ, vội dời tầm mắt bước đi. Nguỵ Anh trong lòng tò mò, tại sao con cháu Lam gia lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Tuy rằng không có ác ý, thậm chí có chút thân thiết, nhưng vẫn là có một loại cảm giác cổ quái không biết gọi là gì cứ quanh quẩn ở trong lòng.

Hắn vốn dĩ đối với Mạc Huyền Vũ là không ưng lắm, nhưng vì Lam Trạm giúp hắn chép phạt nguyên buổi trưa, chút không ưng trong lòng của Nguỵ Anh cũng biến mất. Lúc này Nguỵ Vô Tiện đưa rổ củ cải chờ Lam Trạm lấy, Lam Trạm lại không nhúc nhích. Nguỵ Anh hơi do dự, đưa tay qua lấy cái rổ, nói: “Đưa ta!”

Nguỵ Vô Tiện cũng không giận, nhướng mày cười nhìn Nguỵ Anh cầm cái rổ ngồi xuống, Lam Trạm ngần ngừ một lúc, rồi cũng chậm rãi đến ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Anh. Trong rổ có hơn mười mấy củ cải đã được rửa sạch sẽ, Nguỵ Anh cầm lấy một củ, không nhịn được đưa lên miệng cắn một miếng, rồi đưa tới đám lông mịn như nhung trắng tinh kia. Ai ngờ mấy cục bông tuyết gần đó vừa thấy Nguỵ Anh cầm củ cải đưa tới, liền đem thân mình ục ịch tránh qua một bên. Lam Trạm chợt thấy chỗ chân nặng nặng, cúi đầu xuống, mấy con thỏ trắng đã bu đến, giống như nhổm hết lên bên cạnh chân y.

Lam Trạm: “….”

Nguỵ Anh: “..Oa, buồn cười chưa, chê ta sao?”

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh cười không nói gì, ai biểu ngươi khi còn nhỏ cứ đòi bắt bọn chúng đem đi nướng?

Lam Trạm bị mấy con thỏ bu xung quanh nên có chút ngơ ngác, do dự một lát, vươn tay ra sờ sờ đầu một con thỏ, con thỏ rất thoải mái mà híp híp mắt, lại còn ngẩng đầu hướng về chân hắn mà cọ cọ.

Nguỵ Anh ghen tị ở một bên nhìn, hỏi Nguỵ Vô Tiện: “Vì sao ở đây có nhiều thỏ như vậy, nuôi để ăn sao?”

Nguỵ Vô Tiện rút cây sáo ra gõ lên đầu hắn một cái không nhẹ không nặng: “Ăn cái gì mà ăn, có điểm này vẫn chưa tiến bộ”. Hắn hướng về phía Lam Trạm chu chu môi: “Này, do Lam Trạm nuôi.”

Nguỵ Anh ngạc nhiên nói: “Lam Trạm nuôi? Oa, Lam Trạm, ngươi vậy mà thích con vật nhỏ có lông mềm mại như con thỏ hả?”

Vành tai Lam Trạm hơi phiếm hồng, mới vừa rồi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện lấy cây sáo đánh Nguỵ Anh một chút, ánh mắt hơi có vẻ không vui. Đột nhiên bị Nguỵ Anh thò qua trêu ghẹo, không kịp che giấu, nên Nguỵ Anh mới vừa vặn nhìn thấy vành tai kia của y hồng lên.

Nguỵ Anh vốn định nhân cơ hội này trêu thêm vài câu, nhưng liếc mắt thấy Lam Trạm buông mí mắt xuống, thực là một bộ dáng hiếm thấy đối với người luôn mang vẻ lạnh nhạt cự người từ xa ngàn dặm, vành tai lại còn hơi phiếm hồng, khuôn mặt nhìn nghiêng quả thực rất nhu hoà, hoàn toàn không còn vẻ lãnh đạm hờ hững của tiểu cũ kỹ trước kia. Tuy rằng vẫn là không có biểu lộ gì, khoé miệng cũng không cười, nhưng Nguỵ Anh cảm thấy – không biết gọi thế nào nhỉ….

Lam Trạm như thế này, thật là …..

Đáng yêu.

Điều này đột ngột xuất hiện trong đầu hoàn toàn không liên quan gì đến hình tượng trước kia của tiểu cũ kỹ, khiến Nguỵ Anh tự thấy có chút hoảng sợ. Hắn theo bản năng dời đi tầm mắt, tưởng rằng Mạc Huyền Vũ vẫn ngồi đợi bên cạnh, nên không khỏi tránh sang một bên.

Bỗng nhiên phía bên kia bãi cỏ truyền đến một tiếng động nhỏ, ba người cùng nhìn lại, Nguỵ Vô Tiện mắt sáng ngời, kêu lên: “Lam Trạm!”


Tiểu kịch trường

Nguỵ Vô Tiện rúc vào lồng ngực Lam Vong Cơ giả vờ khóc lóc: “Huhuhu Nhị ca ca, ngươi không biết khi còn nhỏ ngươi dữ như thế nào đâu, hôm nay ta chỉ dùng Trần Tình đánh chính ta một chút, đã bị ngươi khi còn nhỏ hung hăng trừng mắt liếc một cái. Ánh mắt đó, quả thực là hung dữ như gì á!”

Lam Vong Cơ: “… Ngươi, vì sao lại đánh chính mình?”

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mở to hai mắt: “Ngươi đã thay đổi rồi Lam Trạm! Không phải ngươi cũng đau lòng cho hắn chứ? À ha, quả nhiên nam nhân các người đều thích non tơ, ta thân già mắt kém không ai muốn không ai thương xót, huhuhuhu…”

Lam Vong Cơ: “….”

——————————-

Nếu Kỷ nhỏ (Vong Cơ) đi hỏi Kỷ lớn/Tiện lớn: “Nguỵ Anh của hiện tại bây giờ đang thế nào”

Lam Vong Cơ: “…..” chính là ngay trước mặt ngươi đó, nhưng y sẽ không nói gì vì vợ yêu đã dặn không được nói ra mà.

Nguỵ Vô Tiện: “…. Ha ha ha ha ngươi hỏi Nguỵ Anh hả, hắn đương nhiên đã lập gia đình với một cô gái xinh đẹp quốc sắc thiên hương, tu vi thâm hậu rồi. Nghe nói bọn họ cầm sắt hoà minh (ý là hoà hợp), cử án tề mi (ý là tôn trọng lẫn nhau), kiêm điệp tình thâm (phu thê tình cảm sâu nặng), chung sống rất hạnh phúc!”

Lam Trạm: “…..” (tan nát cõi lòng, cảm xúc ngổn ngang trăm mối không thể tin nổi, hoài nghi cả thế giới, tuyệt đối không tin….)

Lam Vong Cơ: “….”

Lam Vong Cơ: “Ừm”

——————————-

* Nếu Tiện lớn và Tiện nhỏ đồng thời cùng bị rớt xuống nước, thì Kỷ lớn sẽ:

Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm, Lam Trạm cứu ta a a a a , không cần lo cho hắn đâu, hắn từ lúc năm tuổi đã cùng Giang Trừng ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ lặn chơi trong hồ nước, hắn biết bơi, không cần lo cho hắn!

Nguỵ Anh: Vậy ngươi còn gào cái gì nữa???? Bơi tốt như vậy, muốn ta chết hay sao???

Định để cho chính mình lúc già kéo mình lên.

Sau đó bị Lam Trạm mặt lạnh lùng yên lặng bơi tới ôm eo kéo vào bờ.

* Nếu Kỷ nhỏ và Kỷ lớn đồng thời cùng bị rớt xuống nước, thì Tiện lớn sẽ:

Hai gương mặt tương tự cùng hai đôi mắt màu lưu ly giống nhau như đúc sẽ đồng thời nhìn chằm chằm vào hắn, bất kể Nguỵ Vô Tiện hướng về bên nào, cũng đều cảm thấy dường như ngay lập tức sẽ bị ánh mắt bên kia túm trở lại.

Nguỵ Vô Tiện bối rối nhìn Lam Trạm lớn nhỏ hồi lâu, cuối cùng quyết định….

Giả chết, nhắm mắt tự nhảy xuống nước:

“Ta mặc kệ hai ngươi, các ngươi tới cứu ta đi”

Loading

Vong Tiện thời thiếu niên gặp gỡ Vong Tiện đã kết thành đạo lữ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x