Nhaminh [NTQ] – Chương 44: Chưa từng rời xa

[NTQ] – Chương 44: Chưa từng rời xa

5 1 đánh giá
Article Rating

Đầu hè, Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy vẫn chưa đến thời kỳ oi bức, nhưng tiếng gọi của chim chóc côn trùng cũng dần dần rõ hơn. Một nhóm thiếu niên mặc bạch y, tập hợp ở giáo trường để luyện kiếm, vì gia quy nghiêm ngặt, nên rất ít cuộc trò chuyện, chỉ có tiếng binh khí giao nhau truyền ra.

Nhưng lại có tiếng người cười khẽ: “Nè Lam Cảnh Nghi, chiêu vừa rồi ngươi làm sai rồi phải không, ngươi thế này ta thấy ngay cả một con heo rừng cũng không giết được, còn muốn hàng yêu cái gì?

Giọng nói đó hoạt bát nhanh nhẹn, mang theo ý cười, không cần nhìn cũng biết là ai, Lam Cảnh Nghi trực tiếp đáp trả: “Nguỵ tiền bối sao lại đi ra ngoài rồi”

Nhìn sang, quả nhiên thấy Nguỵ Vô Tiện dựa vào dưới gốc cây gần sát giáo trường, bây giờ hắn mang thai đã được nửa năm, bụng rất to rất dễ thấy, hành động khá bất tiện, cho nên đứng dựa vào đó, đám tiểu bối nhìn thấy hắn, đều tươi cười chào hỏi.

Lam Niệm Tích hỏi hắn: “Tại sao cha đến đây?”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Không phải lâu rồi ta không gặp mấy đứa các ngươi hay sao, đến xem xem các ngươi luyện kiếm có lười biếng không”.

“Thôi đi Nguỵ tiền bối” Lam Cảnh Nghi bốp chát nói, “Chúng ta chắc chỉ có ngươi biết làm biếng thôi”.

Mặc dù là sự thật, nhưng lời này Nguỵ Vô Tiện không thích nghe, nói: “Thằng tiểu quỷ này không biết xấu hổ mà nói ta? Bút ký săn đêm lần trước mấy điểm hả”.

Lam Cảnh Nghi thường là điểm Bính (theo thang điểm Giáp Ất Bính Đinh …), điểm đó là phải viết lại, nhưng lần này lại khác, chỉ thấy nó vô cùng đắc ý nói: “Điểm Ất! Hàm Quang Quân còn khen ta có tiến bộ đó nha”.

Nguỵ Vô Tiện buồn cười, nói: “Đợi lần sau ta phê một chữ Đinh thật lớn cho ngươi, ngươi xem Hàm Quang Quân còn khen ngươi nữa không”.

Sau đó làm cho cả đám cười rộ lên một trận, có Nguỵ Vô Tiện ở đó, đám tiểu quỷ này đều không còn trí nhớ, gia quy gì đó tạm thời quên đi, ai biểu Nguỵ tiền bối quá thú vị cơ chứ.

Lúc này Lam Tư Truy chờ sẵn nhanh nhẹn đưa tới một viên kẹo ô mai, hỏi hắn: “Nguỵ tiền bối đến đây Hàm Quang Quân có biết không?”

Làm sao có thể biết được, từ sau lần lăn giường trước đó, Lam Vong Cơ cũng không biết bị cái gì, cứ có cơ hội là lại đọc kinh Phật cho hắn, hắn nghe riết sắp thành tiên rồi, hơn nữa ngày sinh cuối cùng chắc là gần đến, cả ngày bị nhốt trong Tĩnh Thất, như thế không phải Lam Vong Cơ càng có nhiều cơ hội niệm kinh hay sao, hắn không muốn bị ngốc, nên mới lén đi ra ngoài.

Cầm viên kẹo đó ăn, Nguỵ Vô Tiện né tránh câu hỏi này, hỏi thằng nhỏ: “Kẹo không tồi, vẫn là Tư Truy hiểu chuyện, tại sao ngươi biết ta sẽ đến mà chuẩn bị sẵn kẹo?”

Lam Tư Truy mỉm cười, nói: “Không biết Nguỵ tiền bối khi nào tới, cho nên mỗi ngày đều mang theo”.

“Tuyệt, nếu không sao Tư Truy đứng nhất toàn bộ các lớp chứ”. Nguỵ Vô Tiện vô cùng hài lòng, lại nói: “Các ngươi cũng học hỏi một chút đi”.

Lập tức biết rõ Nguỵ Vô Tiện chắc chắn là lén chạy đến đây, Lam Niệm Tích lại nói: “Cha, người lại chạy ra đây làm gì? Đâu còn bao nhiêu ngày nữa? Ở bên ngoài nguy hiểm”.

Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, “Sinh con đâu có đơn giản như vậy, nói sinh ra là sinh ra, ngươi cho là đang đọc truyện đấy chắc”.

Lại một trận cười vang dội nữa, sau đó đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện ôm bụng, cong người xuống, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cả đám tiểu bối bị doạ chết khiếp, Lam Niệm Tích chạy tới đỡ hắn, nôn nóng hỏi: “Cha, sao vậy? Cha!”

Trên trán Nguỵ Vô Tiện toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả giọng nói cũng run run, nói: “Bụng đau … Tiêu rồi, giống như muốn chui ra rồi …”

Câu này khiến cho nguyên đám tiểu bối gấp đến mức bắt đầu chạy loạn cả lên, đứng đó kêu: “Trời ơi! Nguỵ tiền bối! Làm sao đây! Làm sao đây hả!”

Lam Niệm Tích cuối cùng bĩnh tĩnh hơn một chút, nói: “Cảnh Nghi, ngươi chạy đi báo cho các y sư, đến Tĩnh Thất đợi trước”.

Lam Cảnh Nghi gật đầu thật mạnh, co giò chạy đi, Lam Tư Truy bước tới cùng với Lam Niệm Tích đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, nói: “Niệm Tích, chúng ta đỡ Nguỵ tiền bối ngồi xuống trước đã, hồi nãy ta đã kêu người đi thông báo cho Hàm Quang Quân, chắc rất nhanh sẽ đến thôi”.

Hắn vừa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đến đây xem bọn hắn luyện kiếm, liền biết người này chắc chắn là lén chạy ra đây, sợ xảy ra sự cố, ngay lúc đó đã kêu người chạy đi báo cho Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện nói với giọng run run: “Không hổ danh là Tư Truy, lần sau ta sẽ cho ngươi cái đùi gà to vào bữa cơm trưa”.

“Cha, người có thể đừng nhiều lời nữa được không!!” Lam Niệm Tích rất sốt ruột, đây là lúc nào rồi mà người này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.

May mắn Lam Vong Cơ đến kịp thời, vừa nói xong hai câu đó là nhìn thấy y đi tới, thấy tình hình nguy cấp, ôm hắn bước lên Tị Trận vội vàng bay về Tĩnh Thất.

Lam Niệm Tích và Lam Tư Truy không dám phạm gia quy, hơn nữa Lam Vong Cơ đã đến rồi, nghĩ mọi thứ sẽ ổn, nên bọn chúng bước nhanh hơn quay trở về, trong sân nhỏ bên ngoài Tĩnh Thất gặp Lam Cảnh Nghi đã dẫn y sư đến chờ, ba đứa nhỏ cùng nhau đứng ngồi không yên chạy lăng quăng ở đó.

Trong Tĩnh Thất có ba nữ y sư, bên ngoài bình phong còn có rất nhiều nữ tu hơi lớn tuổi, đều là do Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần sớm tuyển chọn chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ khi Nguỵ Vô Tiện sinh nở. Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện đến bên giường, những nữ y sư lập tức đến chuẩn bị công việc, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bụng rất đau rất đau, thì thào kêu y: “Lam Trạm! Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ ở cạnh giường, nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, toả ra mùi tin hương của mình, để an ủi hắn, “Nguỵ Anh, ta ở đây”.

Mùi đàn hương thanh lãnh đó bay tới, quả nhiên khiến người ta an tâm rất nhiều, nhưng trong giọng nói của Lam Vong Cơ rõ ràng mang theo sự khẩn trương, điều này rất là hiếm thấy, Nguỵ Vô Tiện nắm tay y, mỉm cười, nói: “Lam Trạm ngươi đừng căng thẳng, sinh con thôi, trước đây ta tuỳ tiện kéo một cái cũng sinh ra được, đơn giản à”.

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, bất lực nói: “Nói hươu nói vượn”.

“Vậy ta nói lung tung chín lần, nói lung tung 100 lần”. Bây giờ hắn còn có thể mở miệng nói hươu nói vượn, là bởi vì còn chưa tới lúc, quả nhiên là vậy, sau đó chẳng bao lâu, đừng nói là nói lung tung, ngay cả tiếng nói hắn cũng nhanh chóng không thốt lên nổi.

Tuy là đứa con thứ hai của hắn, nhưng thật ra lại là đứa con đầu lòng của thân thể Mạc Huyền Vũ này, muốn sinh ra cũng thật sự là không dễ dàng. Cảm giác này hắn đã từng trải qua ở đời trước, đau đến chết đi sống lại, không có cách nào giảm bớt, chỉ có thể dựa vào bản thân để chống đỡ.

“Nguỵ Anh, Nguỵ Anh”. Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh hắn, thấp giọng kêu tên hắn, từng trận từng trận nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên lòng bàn tay hắn. Hắn ngước đôi mắt mờ mịt ngập nước nhìn qua, vẻ mặt của Lam Vong Cơ hiếm hoi lộ ra cảm xúc rõ ràng như thế, đầy mặt đều là vẻ sốt ruột và lo lắng.

Trong lòng nở nụ cười, hắn nghĩ, đúng nha, đời này hắn có Lam Trạm bên người mà, vậy thì núi đao biển lửa địa ngục sâu thẳm gì cũng không sợ, sinh một đứa con có khó khăn gì chứ. Hắn siết chặt lòng bàn tay, nghe theo hướng dẫn của y sư, hít vào thở ra, đợi đến khi con của hắn và Lam Vong Cơ chào đời.

Ba đứa nhỏ đợi ngoài sân, một lần đợi này chính là từ trời sáng tới lúc trời tối mịt, trong Tĩnh Thất vẫn luôn truyền đến tiếng thét thảm thiết đứt quãng của Nguỵ Vô Tiện, ba đứa nhỏ nghe mà mặt mày tái mét, bọn chúng chưa từng biết sinh em bé lại là một việc kinh khủng như vậy.

Lam Cảnh Nghi đứng đó niệm không ngừng: “Nguỵ tiền bối ngàn vạn lần phải tốt nha, cha con đều bình an nha”. Lát sau lại nói: “Tư Truy à, tiếng kêu này nghe thấy thảm quá, nghe mà khiến người ta sợ hãi, Nguỵ tiền bối sẽ không sao chứ?”

Lam Tư Truy kỳ thật cũng không bình thản như vậy, nói: “Cảnh Nghi, người đừng nói lung tung nữa, Nguỵ tiền bối chắc chắn không sao”. Sau đó cũng niệm liên tục cùng với Lam Cảnh Nghi: “Cha con đều bình an, cha con đều bình an”.

Ngược lại Lam Niệm Tích lại yên lặng một cách đáng ngạc nhiên, Lam Tư Truy trong lòng thấy kỳ quái, ngước mắt nhìn sang, thì phát hiện cả gương mặt nó tái nhợt, không phải yên lặng, mà là hoàn toàn ngây người, Lam Tư Truy vội vàng chạy qua, hỏi nó: “Niệm Tích, Niệm Tích! Ngươi không sao chứ!”

Lam Cảnh Nghi cũng phát hiện có gì đó không đúng, chạy tới kêu nó: “Niệm Tích! Hồi thần! Thế này Nguỵ tiền bối còn chưa sinh con ra, thì ngươi đã xỉu mất thôi, ngươi còn có nhiệm vụ đấy!”

Lam Niệm Tích vất vã mãi mới hoàn hồn lại, nói: “Không sao không sao, ta có chút bị doạ sợ”.

Lam Tư Truy nhìn nó, hơi ngạc nhiên, “Niệm Tích?”

Lam Niệm Tích mới nhận ra, trên mặt nó ràn rụa nước mắt, nó thực sự không có cảm giác thương tâm hay buồn khổ nào, nhưng không hiểu sao lại bật khóc.

Chỉ là nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nguỵ Vô Tiện, nó đột nhiên nhớ tới một ngày nọ cách đây vài năm, nó từng hỏi Lam Vong Cơ, “Có phải cha không yêu thích con hay không?”, nhưng giống như Lam Vong Cơ lúc đó đã trả lời nó, Nguỵ Vô Tiện liều cả mạng mình để sinh ra nó, cha lúc nào cũng yêu thích nó. Trong lòng cảm động, lúc nhận ra thì lệ đã tràn khắp mặt.

Nó nghĩ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ nói với cha, nó cũng luôn luôn yêu thích cha.

Từ khi bắt đầu nghe chuyện xưa về hắn, từ khi bắt đầu nhìn bức tranh vẽ hắn, nhân vật phong trần tuấn lãng đó, vẫn luôn sống trong lòng nó, chưa từng rời khỏi. Nó từng có những mơ ước khao khát, từng có những buồn bã hụt hẫng, sau khi hắn trở về cứ hay tức giận quậy phá, trên hết mọi thứ, đều chỉ cần hoá thành hai chữ ‘yêu thích’ mà thôi.

Nó khụt khịt mũi, lau đi nước mắt, cũng tham gia niệm liên tục cùng với bọn họ: “Cha con đều bình an, cha con đều bình an, cha con đều bình an”.

Nhưng đã qua rất lâu rồi, ba đứa nhỏ trong lòng sốt ruột đến mức, không quan tâm đến giờ giấc, dù sao cũng cảm giác đã đợi rất rất rất lâu rồi, một loạt tiếng khóc em bé truyền đến, biết rằng cuối cùng đã sinh rồi, bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm, cười thoả thích. Sau đó đẩy Lam Niệm Tích đi vào trong Tĩnh Thất, hai người đồng thanh nói: “Niệm Tích, ngươi còn ngây ra đấy làm gì, nhanh đi xem thử”. Còn đặc biệt nhắc nhở: “Nhớ nhiệm vụ đó! Nhất định phải hoàn thành!”

Lam Niệm Tích đối với bọn hắn, giơ ba ngón tay lên thề: “Bảo đảm hoàn thành” sau đó chạy vào trong nhà.

Trong nhà có rất nhiều người, nhìn thấy nó là cười chúc mừng: “Chúc mừng tiểu Lam công tử thành ca ca nha”.

Nhìn tình hình này là biết cha chắc chắn cũng bình an, cho nên sốt sắng hỏi: “Là đệ đệ hay là muội muội?”

Có người cười trả lời nó: “Là một tiểu công tử”.

Vậy là một đệ đệ mềm mềm rồi!!! Nó quá mức phấn khích, lập tức chạy vào trong phòng, kêu lên: “Phụ thân, cha!”. Sau đó nó nhìn trái nhìn phải: “Đệ đệ ta đâu? Đệ đệ đâu?”

Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng, cất giọng yếu ớt nói: “Ngươi có đệ đệ rồi không cần cha nữa?”

“Cha cũng cần” Lam Niệm Tích nhìn thấy hắn yếu ớt như vậy, tất nhiên cũng đau lòng, chạy đến bên cạnh giường, ghé vào đầu giường, nói: “Cha, người vẫn ổn phải không?”

Nguỵ Vô Tiện chống người muốn ngồi dậy, Lam Niệm Tích đỡ hắn, thì nghe hắn nói: “Đứa con ngốc ơi, cha ngươi rất khoẻ, vẫn có thể sinh thêm một đứa nữa cũng không sao”. Thấy hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn, nghĩ chắc là không có vấn đề gì, cho nên cũng yên tâm trở lại.

Lúc này y sư ẵm tiểu công tử đã tắm sạch sẽ xong đưa qua cho Lam Vong Cơ, hồ hởi cười toe toét chúc mừng, sau đó tất cả đều lui ra ngoài hết, để thời khắc tuyệt vời này lại cho người trong gia đình.

Đứa bé nhỏ xíu đó trong vòng tay Lam Vong Cơ, còn muốn nhỏ hơn rất rất nhiều so với năm đó khi y tìm thấy Lam Niệm Tích, y nhẹ nhàng nâng niu, không dám dùng chút sức lực nào, sợ chạm vào làm hỏng mất.

Đứa bé còn quá nhỏ, tướng mạo chưa nhìn ra được rõ ràng, đôi mắt đó không nhạt màu giống y, cũng không đen như mắt Nguỵ Vô Tiện, ngược lại cực kỳ giống màu nâu nhạt trộn giữa hai người, mới hồi nãy còn khóc, bây giờ có lẽ cảm nhận được tin hương của y, không khóc nữa, chỉ nhìn y cười.

Lam Vong Cơ nhìn đứa bé, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, lại ngây ngốc rồi. Nguỵ Vô Tiện cười lên, nói: “Lam Trạm, đưa ta ôm, ta xem xem, ta cho đứa nhỏ này một cái … Ô??!!”

Chữ “tên” đó còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Lam Niệm Tích bụm miệng hắn lại, Lam Niệm Tích gọi Lam Vong Cơ thật to: “Phụ thân! Nhanh lên!”

Tiếng gọi gấp gáp đó khiến Lam Vong Cơ hoàn hồn, y nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng mình, đứa bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y, đáng yêu không tả nổi, trong lòng hiện ra một cái tên rất đẹp, y nói: “Lam Hạnh” (Hạnh có nghĩa hạnh phúc, may mắn).

Muốn đem tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc trên thế giới này cho đứa bé, vì vậy đặt tên là, HẠNH.

“Ô! Ơ ơ!!” Nguỵ Vô Tiện bắt đầu giãy giụa phản đối, nhưng Lam Niệm Tích liều chết bụm miệng hắn lại, rồi nói: “Tên tự nữa! Phụ thân! Nhanh, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!!!”

“Tên tự …” Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Khuynh Khanh”.

Tư chi phán quân, hiện chi khuynh tâm, niệm chi khanh khanh (Nghĩ đến thì mong chờ người, nhìn thấy thì yêu, nhắc đến là nhớ nhung)

Lam Niệm Tích thở phào một hơi, nhìn thấy tên tự đều đã có, mới thả Nguỵ Vô Tiện ra, nói: “Phù, may quá”.

Nguỵ Vô Tiện bây giờ mới tức giận, cực kỳ tức giận, thở phì phì nói: “Hay ha! Hai cha con các ngươi! Cùng nhau bắt nạt ta phải không. Đây là con của ta, các ngươi dựa vào cái gì mà đặt tên cho nó!”

Hắn nói rất có lý, Lam Niệm Tích sớm đã chọc cho hắn nói ra lời này, vì thế nói: “Vậy cha đặt cho nó biệt danh được không, dù sao người cũng có nhiều biệt danh mà”.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ lại, cũng phải, vì vậy không giận nữa, cười nói: “Ta sớm đã nghĩ xong biệt danh rồi, con trai thì gọi là Nhị tể tử (Nhóc con thứ hai), nếu là con gái thì gọi là Nhị muội!” (Còn Niệm Tích là Tiểu tể tử á, đặt tên thẳng thắn ghê!)

….

Một trận im lặng, Lam Niệm Tích nói với Lam Vong Cơ: “Phụ thân, ta đã nói mà, hành động lần này rất cần thiết”.

Lam Vong Cơ thấy rất may mắn, ôm đứa con thứ hai càng chắc chắn hơn, gật đầu, “Ừm” một tiếng.

“Hai cha con các ngươi có ý gì! Nhị tể tử thì thế nào? Nhị tể tử không dễ thương à?” Nhưng không có ai nghe phản đối của hắn.

Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường, để hắn dựa vào, đưa đứa bé cho hắn. Nguỵ Vô Tiện ôm lấy nhóc con thứ hai của hắn, đứa bé mũm mĩm, siêu cấp dễ thương, hắn dùng đầu mũi khẽ cọ cọ lên gương mặt bé xíu mũm mĩm đó, nói: “Nè, nhị tể tử của ta rất đáng yêu, diện mạo đáng yêu, tên cũng đáng yêu”.

Lam Niệm Tích cũng không muốn cùng hắn dây dưa chuyện tên nữa, bây giờ nó hứng thú với đệ đệ của nó hơn, chống tay lên mép giường ghé qua nhìn, đứa bé vừa sinh ra, toàn thân còn đỏ hỏn, còn có chút nhăn nheo, nó nói một câu: “Sao hơi giống con khỉ nhỏ vậy”.

“Đi đi đi” Nguỵ Vô Tiện trừng mắt nhìn nó, sau đó nói với đứa bé: “Nhị tể tử, ngươi nhớ kỹ người này, tương lai lớn lên là phải giống phụ thân của ngươi, đẹp trai hơn người này, sau đó nói hắn giống khỉ”.

Phương pháp dạy dỗ này thật sự khiến Lam Niệm Tích trợn mắt há mồm, nó nói: “Cha, người vẫn là để con ẵm đệ đệ đi, ha? Người sẽ dạy hư tiểu bằng hữu đó!”

Sau đó lại một trận ồn ào ầm ĩ nữa, trong Tĩnh Thất không khí vui vẻ, nhưng Nguỵ Vô Tiện thật sự rất mệt, giỡn một hồi với đứa lớn và đứa nhỏ, sau đó ngủ thiếp đi.

Lam Vong Cơ đặt đứa bé vào bên trong, kê gối cho hắn ngủ, sau đó đắp chăn cho Nguỵ Vô Tiện, canh ở bên cạnh, một bước cũng không nỡ rời đi.

Lam Niệm Tích sớm biết rõ phụ thân chắc chắn sẽ như thế này, cho nên không nói gì, lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc dù Lam Niệm Tích luyến tiếc đệ đệ mềm mềm mũm mĩm, nhưng hôm nay nhường cho người cha cực khổ trước, dù sao sau này nó vẫn có cơ hội đến nựng đệ đệ.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vẫn đợi ở bên ngoài, nhìn thấy nó đi ra, vẻ mặt khẩn trương hỏi nó: “Sao, sao rồi”.

Lam Niệm Tích sắc mặt nghiêm túc, đứng thẳng báo cáo: “Cha con bình an, nhiệm vụ hoàn thành!”

Sau đó cả ba đập tay, hoan hô: “Yeah!”

Nguỵ Vô Tiện không ngờ, nhiệm vụ ngăn cản hắn đặt tên, là ba đứa nhỏ cùng nhau lên kế hoạch, sau đó kéo Lam Vong Cơ cùng thực hiện.

Trong phòng, một lớn một nhỏ đang ngủ say, thở đều đặn, cả không gian an an tĩnh tĩnh, Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi của Nguỵ Vô Tiện đang ngủ. Nguỵ Vô Tiện bây giờ quá tốt, y sủng hắn, dần dần sủng hắn trở về thời niên thiếu, mặc cho hắn hồ nháo, cũng vì Lam Vong Cơ đã rất lâu không nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện như vậy, lại có chút nhớ lại khi đó.

Đưa tay sờ lên gương mặt đó, xúc cảm vẫn trơn láng mềm mịn, giống như lúc phân hoá đầu tiên, giống như lúc trong Mộ Khê Sơn, giống như lúc mỗi lần ôm rồi chia tay. Quá khứ dường như vẫn hiện rõ trong mắt, khiến lòng người vừa xúc động vừa đau xót, nhưng hiện tại, tương lai, y biết rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh Lam Vong Cơ.

Trong lòng y rung động, cúi đầu hôn lên trán hắn, khẽ nói: “Nguỵ Anh, hoan nghênh trở lại”.

Nguỵ Vô Tiện có lẽ ngủ rất say, nhưng mơ mơ hồ hồ, “Ừ” một tiếng.

***

Đứa bé được sinh ra bình an, Lam Hi Thần sai người mang đến một cái nôi, đặt đứa bé vào bên trong, có thể đung đưa nhẹ nhàng để nó dễ ngủ hơn, Lam Khải Nhân chuẩn bị một đống đồ dùng cho em bé, chất hết đống này tới đống khác trong Tĩnh Thất, làm cho gian phòng không còn vẻ phong nhã nữa. Chưa kể mấy thứ bổ dưỡng, thức ăn lúc trong tháng, đều được chuẩn bị một cách chu đáo, đãi ngộ này, trải qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn mới chân chính có cảm giác Lam Vong Cơ không hổ là con cháu của danh môn thế gia.

Mà Lam Vong Cơ vẫn luôn chăm sóc hắn, tính chiếm hữu của Càn Nguyên cực kỳ cao, không thích người khác chạm vào hắn, tất cả mọi việc gần như đều tự tay mình làm. Nguỵ Vô Tiện một bên nói: “Lam Trạm, ngươi sắp nuôi ta thành vô dụng rồi đó”. Một bên nghe thấy Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Không sao”. Thì trong lòng vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của Lam Vong Cơ.

Trong tháng nghe nói Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều đã phân hoá, cả hai đều là Càn Nguyên ưu tú, Lam lão tiên sinh rất vui mừng. Nguỵ Vô Tiện có chút bất ngờ, Lam Cảnh Nghi á? Thầm nói hiện giờ tiêu chuẩn Càn Nguyên ưu tú thấp như vậy sao? Hắn còn định đi xem nữa chứ, đáng tiếc hắn chưa ra tháng, hai tên tiểu quỹ đến thăm cũng không tiện, trong lòng bọn chúng hưng phấn, cho nên dẫn Ôn Ninh cùng nhau ra ngoài săn đêm, thử sức mạnh Càn Nguyên của mình.

Lam Niệm Tích ngược lại đến thường xuyên, phải nói là đến quá thường xuyên luôn, ôm đệ đệ không rời tay, sắp sửa ôm đứa bé còn nhiều hơn cha nó, làm cho Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, giống như lúc trước hắn sinh thằng nhóc vậy, con mình mà mình muốn ôm cũng không được.

Bởi vì Nguỵ Vô Tiện luôn hồ nháo, lần trước Lam Niệm Tích vừa vào cửa thì thấy đứa bé nhỏ như vậy, Nguỵ Vô Tiện đã chơi đùa nâng lên cao, còn nói: “Công phu là phải bắt đầu nắm bắt từ lúc còn sơ sinh”.

Doạ Lam Niệm Tích sợ muốn chết, chạy tới giành lấy ôm vào lòng, giáo huấn hắn vài câu, Nguỵ Vô Tiện liền không vui, nói: “Hiện giờ công phu của ngươi tốt như vậy, không phải vì lúc còn bé ta ném lên cao hay sao”.

Lý lẽ vặn vẹo, đây là lý lẽ vặn vẹo nhất mà Lam Niệm Tích từng nghe! Lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân mình lớn lên cùng Lam Vong Cơ thật may mắn biết bao nhiêu, nếu không Nguỵ Vô Tiện có thể nuôi nó lớn lên nguyên vẹn được hay sao hả!!!

Lúc này Lam Vong Cơ từ ngoài phòng đi vào, Nguỵ Vô Tiện vừa mới không vui, hễ không vui là sẽ chui vào lòng Lam Vong Cơ, Lam Niệm Tích vội vàng cướp lời trước khi Nguỵ Vô Tiện mê hoặc phụ thân nó: “Cha, người và phụ thân trải qua thế giới hai người cho tốt đi ha, đệ đệ giao cho ta! Giao cho ta là tốt rồi! Chúng ta sẽ không làm phiền hai người!” Nói xong liền nhanh chóng ôm đệ đệ chạy đi.

Nguỵ Vô Tiện bị nó liệt vào danh sách sinh vật nguy hiểm, luôn đề cao cảnh giác, phải hỏi phụ thân nó chứ? Phụ thân nó chính là một sinh vật dung túng cho sinh vật nguy hiểm mà thôi á!!!

Đứa bé trong lòng thật mềm mại, thật mũm mĩm, ôm nựng thật là thoải mái nha, Lam Niệm Tích vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch, vui sướng dùng mặt dụi dụi vào gương mặt nhỏ xíu non mềm mũm mĩm của đứa bé, âm thầm thề trong lòng: Đệ đệ! Vi huynh nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!!

Loading

Niệm tư quy

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hạnh

Niệm Tích thật vất vả, chăm từ cha tới em.

Các bài viết liên quan

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x