Lại là trong mơ, bị truy đuổi sát sao, hắn gào khóc thật to: “Cha! Mẹ!”
“Nguỵ Anh, Nguỵ Anh” được Lam Vong Cơ kêu dậy, Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, hắn vẫn còn có chút thất thần, nhớ lại một chút, nhớ ra bọn hắn đang ở Kỳ Sơn, sau khi bị tấn công tối qua, cùng Lam Vong Cơ ở trong phòng lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại mệt đến nỗi ngủ thiếp đi.
Nguỵ Vô Tiện đã tập thành thói quen ngủ trên người Lam Vong Cơ trong thời gian ở Vân Mộng, Lam Vong Cơ cũng mặc kệ hắn, hiện giờ hắn đang ngủ ở tư thế này, ngước đôi mắt vẫn còn chút mờ mịt lên, Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, hỏi hắn: “Lại gặp ác mộng?”
Nguỵ Vô Tiện lười biếng “ừ” một tiếng.
Lam Vong Cơ nói: “Gần đây, có hơi thường xuyên”.
Nguỵ Vô Tiện luôn ngủ rất sâu, hiếm khi gặp ác mộng, gần đây đúng là ngủ không được tốt.
Dụi dụi vào lòng ngực y, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cười, nói: “Lúc còn nhỏ ta thường hay mơ giấc mơ này, mơ thấy bị chó rượt, sau đó mẹ của ta sẽ ôm lấy ta”. Ngừng một chút, hắn lại nói: Sau này khi cha mẹ không còn nữa, ở trên đường gặp chuyện sợ hãi ta cũng sẽ gặp giấc mơ này.”
Nguỵ Vô Tiện trước giờ ở trước mặt Lam Vong Cơ chưa từng nhắc đến chuyện cha mẹ hắn cùng với những ngày lưu lạc trước đây, Lam Vong Cơ cũng rất hiểu ý không hỏi gì, tay y nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn, khẽ nói: “Sau này, có ta”.
Thật ra Nguỵ Vô Tiện muốn nói bản thân có chút bất an, nhưng Lam Vong Cơ nói như vậy, hắn lại cảm thấy những bất an đó dường như cũng không còn quan trọng nữa, cho nên nghiêng người qua, hôn người nọ một cái, nói: “Lam nhị công tử, người Lam gia không thể nói dối, cho nên, người nhớ phải có mặt nha”.
Lam Vong Cơ “Ừm” một tiếng, xoay người vươn lưỡi ra, làm sâu đậm thêm nụ hôn chào buổi sáng này, hôn rất dịu dàng rất ôn nhu, Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn nhắm mắt hưởng thụ. Thân thể rất sảng khoái, hắn cũng không biết Lam Vong Cơ làm thế nào sau mỗi lần điên cuồng như thế, vẫn còn sức lực giúp hắn tắm rửa, mỗi lần tỉnh dậy, mọi thứ chắc chắn đều đã được dọn dẹp nghiêm túc chỉnh tề.
Hắn lại cười nói: “Lam nhị công tử thật là, đã giúp ta tắm rửa rồi, nếu bây giờ chúng ta làm thêm một lần nữa, không phải sẽ mất công sao?”
Lam Vong Cơ sờ vào bên hông eo hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, ghé sát vào cắn nhẹ môi hắn, “Thì lại tắm rửa”.
“Ồ, Lam nhị công tử thật sự còn muốn làm thêm lần nữa ha. Nhưng tối hôm qua ngươi quá hung dữ, mông của ta bị ngươi làm hư luôn rồi”. Nói xong còn muốn vặn vẹo trên người y, cười một cách xấu xa.
“Vậy thì càng không nên lộn xộn” Lam Vong Cơ có chút bất lực giữ yên cái eo của hắn, Nguỵ Vô Tiện đang trong cơn vui vẻ, hắn chỉ muốn cố ý giở trò xấu một chút, để nhìn bộ dạng bất đắc dĩ không biết phải làm gì hắn của tiểu cũ kỷ. Hai người đang nằm trên giường khanh khanh ta ta, thì bên ngoài có môn sinh đến gõ cửa, “Lam nhị công tử, Trạch Vu Quân dặn dò ngài ngủ dậy thì đi qua đó”.
Nguỵ Vô Tiện bĩu bĩu môi, trả lời: “Biết rồi! Lui xuống đi!”
Lần này dù muốn hay không, cũng không thể trốn tránh được, Nguỵ Vô Tiện không cam tâm tình nguyện, không muốn rời khỏi người y, Lam Vong Cơ xoa eo cho hắn, nói: “Ngươi nghỉ ngơi tiếp một lát nữa, ta đi.”
Mỗi lần như thế, Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy bản thân mình thực sự là được chiều chuộng quá mà sinh hư, dù sao Lam Vong Cơ vẫn luôn đặt thân thể của hắn lên ưu tiên hàng đầu, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy thật hạnh phúc.
Mặc dù không đi cùng, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không ngủ nữa, thức dậy đi tới bàn đá trong sân, nằm dài ra đó ăn hạt sen đợi y.
Đợi chưa thấy Lam Vong Cơ trở lại, ngược lại thấy Giang Trừng chạy tới, Nguỵ Vô Tiện cũng lười đứng dậy, hỏi hắn: “Giang Trừng, ngươi tới làm gì?”
Nhìn hắn nằm xải lai trên bàn đá, Giang Trừng cao giọng nói: “Nguỵ Vô Tiện, nghe nói ngươi bị tập kích, thế nào, bị đánh tàn phế rồi hả?”
Nguỵ Vô Tiện tự đút cho mình một hạt sen, nói: “Bị tấn công là sự thật, tàn phế cũng là sự thật”.
Nhưng hung thủ không phải là một người cũng là sự thật.
Giang Trừng bước qua, hỏi hắn: “Ai tấn công ngươi vậy? Thân thủ lợi hại như thế?”
Nguỵ Vô Tiện không thèm trả lời hắn, đổi chủ đề, “Giang Trừng, trong các đệ tử thế gia, ngươi có nghe thấy có người nào khả nghi hoặc người nào làm chuyện gì lạ không?”
“Tại sao lại hỏi ta chứ? Làm sao ta biết được”. Giang Trừng cảm thấy khó hiểu.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Giang công tử của một trong tứ đại gia tộc, hẳn là sẽ có nhiều người muốn đến làm quen với ngươi, có thể sẽ luôn nghe được phong thanh gì đó?”
Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn, nói: “Lam Vong Cơ của ngươi cũng là Lam nhị công tử đó, ngươi thấy có người tới làm quen không?”
Khi nói thế, Nguỵ Vô Tiện cũng có nghĩ đến, đúng là vậy. Hiện nay trong tiên môn, mấy công tử của tứ đại gia tộc này, Lam Vong Cơ thì không có cảm xúc, Giang Trừng thì cao ngạo độc mồm, Kim Tử Hiên thì ngông cuồng tự cao tự đại, còn có Nhiếp Hoài Tang văn dốt võ dát, mấy hoạt động kết giao kiểu này căn bản sẽ không xảy ra, không ai trong số họ bình thường hết, cho dù muốn kết giao, cũng không có cách nào, trái lại là khổ thân cho mấy người muốn kết giao đó.
Vậy hắn đúng thật là rất may mắn, dù sao đi nữa với Giang Trừng thì xưng huynh gọi đệ, còn với Lam Vong Cơ! Ân ân ái ái, nghĩ như thế trong lòng có chút vui sướng, tươi cười vui vẻ.
Giang Trừng cũng không hiểu, thấy hắn cười rất là đắc ý, lại hỏi hắn: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi không phải bị đánh trúng đầu đấy chứ”.
“Biến đi” Nguỵ Vô Tiện cự lại, hỏi hắn: “Giang Trừng, ngươi nghĩ cuộc thi này người ngoài có khả năng lẻn vào hay không ha?”
Suy nghĩ một lát, Giang Trừng nói: “Chắc không đâu, ít ra thì đệ tử mới này nọ là không thể tham gia, hơn nữa các thế gia lại không chỉ đến một hai người, nếu người khác lẻn vào không phải sẽ bị phát hiện hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện cũng đã có suy xét đến điều này, sau đó nói: “Giang Trừng, ngươi giúp ta một việc”.
Lúc Lam Vong Cơ quay lại, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vẫn đang ở đó gấu ó nhau.
Giang Trừng vẻ mặt bực bội, “Tại sao ngươi kêu ta làm, kêu Lam Vong Cơ làm không được sao”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Giang Trừng, không phải ta là khen người, nhưng việc này ngươi làm, chắc chắn tốt hơn Lam Vong Cơ làm.”
Giang Trừng thầm nghĩ, đây có lẽ là lần duy nhất trong kiếp này Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn (Giang Trừng) có điều gì đó giỏi hơn Lam Vong Cơ, trong lòng có chút vui sướng. Còn chưa vui sướng được bao lâu, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ từ phía kia trở về, lập tức cười rạng rỡ, “Lam Trạm! Ngươi đã quay lại!”
Lập tức đứng dậy, vẫy tay về hướng Lam Vong Cơ, Giang Trừng cũng thấy lạ, Nguỵ Vô Tiện này mới hồi nãy còn nằm bẹp trên bàn đá nói chuyện với hắn, tại sao nhìn thấy Lam Vong Cơ lại thay đổi thành ra thủ lễ như vậy, còn đứng lên chào đón nữa chứ? Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống cái ghế mà Nguỵ Vô Tiện mới vừa ngồi, sau đó Nguỵ Vô Tiện đặt mông lên đùi người nọ, thở ra một hơi: “Ngươi đã quay lại rồi, cái ghế đá này cứng quá, ta ngồi đau muốn chết luôn”.
Giang Trừng nói thẳng, “Nguỵ Vô Tiện, ngươi bị thoái hoá hay sao, ngay cả ngồi trên ghế đá cũng không ngồi được!”
Nguỵ Vô Tiện trong lòng nói cái tên Giang Trừng này thực sự không hiểu. Cũng không thèm để ý đến hắn, ngược lại Lam Vong Cơ khó nói nên lời: “Nguỵ Anh, thân thể không được khoẻ”.
Giang Trừng cũng không biết Nguỵ Vô Tiện cuối cùng là cái dạng gì trong mắt Lam Vong Cơ, lúc thì thể nhược, lúc thì không được khoẻ, hắn chỉ cảm thấy thực sự không thể nhìn nổi hai người này nữa, trợn mắt nhìn trời, nhanh chóng lẩn đi.
Nguỵ Vô Tiện hỏi y: “Lam Trạm, Trạch Vu Quân có phát hiện được gì không?”
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Thật ra cũng không bất ngờ, giống như hắn và Giang Trừng phân tích lúc nãy, người này không đơn giản, sợ là khó điều tra.
Sau đó nghe Lam Vong Cơ hỏi hắn: “Hồi nãy, ngươi kêu Giang Trừng làm cái gì?”. Đôi mắt nhạt màu đó nhìn hắn chằm chằm, Nguỵ Vô Tiện có chút bất mãn, lại nói: “Hắn có thể làm gì tốt hơn ta chứ?”
Lúc này mới nghĩ ra vừa rồi chắc là Lam Vong Cơ nghe được hắn và Giang Trừng nói chuyện, thấy hắn khen Giang Trừng, tiểu cũ kỷ này đang tức giận rồi.
Nguỵ Vô Tiện thật sự nhịn không được, phụt cười thành tiếng, “Ha ha ha ha ha ha, Lam Trạm, sao mà ngươi dễ thương thế!” Nói rồi chẳng hề quan tâm là đang còn ở ngoài sân, cứ dán người qua hôn một cái, nhanh chóng dỗ dành người nọ mới được.
Ở bên kia Giang Trừng rất nhanh đã có kết quả, đi tới tìm bọn hắn. Cũng đã học được một bài học, túm đại một môn sinh Lam thị trong sân, kêu họ đi thông báo, dù sao thì hắn cũng không muốn đến gần phòng của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện một chút nào.
Qua một lát, thấy hai người mở cửa bước ra, hắn nói: “Nguỵ Vô Tiện, tìm ra rồi”.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười: “Giang Trừng, ngươi quả nhiên đủ lanh trí”.
Hoá ra Nguỵ Vô Tiện kêu Giang Trừng phát ra một tin tức, nói muốn báo thù cho Nguỵ Vô Tiện, ai có manh mối nào đáng ngờ thì cung cấp, đều sẽ có trọng thưởng. Nhưng toàn là những công tử và đệ tử hàng đầu của các thế gia tham gia thi đấu, không quan tâm đến tiền bạc, chỉ muốn tìm cơ hội làm quen với Giang Trừng mà thôi, số người đến đưa manh mối nối dài bất tận.
Sở dĩ để cho Giang Trừng làm việc này, bởi vì so với Lam Vong Cơ, Giang Trừng dường như là giao tế tốt hơn, Lam Vong Cơ mà tung ra tin này, sợ là không có ai dám đến làm quen, chung quy sẽ bị đóng băng không vòng bán kính ba thước. Vì vậy Nguỵ Vô Tiện nói là việc này Giang Trừng làm tốt hơn Lam Vong Cơ.
Mà hôm đó Lam Vong Cơ rõ ràng là không vui, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, “Nhị ca ca, ngươi thế này mới tốt á, thế này sẽ chỉ có một mình ta mới dám đến làm quen với ngươi”.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện phải tốn một đống công sức, ở đó hôn hôn hít hít một hồi, Lam Vong Cơ mới chịu gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện đã lĩnh giáo, tiểu cũ kỷ này thực sự nhỏ mọn muốn chết.
“Tin tức vừa phát ra, quả nhiên có rất nhiều người đến tìm ta để đưa tin. Một trong số đó rất khả nghi.” Giang Trừng vừa đi vừa nói với bọn hắn: “Gã nói gã phát hiện ra, bản thân luôn không nhớ nổi tướng mạo của một sư đệ của gã”
“Không nhớ được tướng mạo? Chuyện kỳ lạ như vậy mà sao gã không báo lên trên?” Nguỵ Vô Tiện hỏi hắn.
Giang Trừng nói: “Đây chính là điểm kỳ lạ nhất á, gã kiểu như cảm thấy bản thân có lẽ không nhớ nổi tướng mạo của tên sư đệ dó trông như thế nào, thấy chuyện cũng bình thường, cho đến khi ngươi bị tấn công, sau đó ta tung ra tin tức, gã vì muốn nói chuyện với ta nên mới nói ra chuyện này, nhưng gã dường như cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn, chỉ là muốn tìm một đề tài để nói”.
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói với Lam Vong Cơ: “Con yêu sói trà trộn giữa cộng đồng loài người hàng trăm năm nay không bị phát hiện, đoán chừng là dùng phương pháp này.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, “Đi xem thử trước”.
Ba người đến căn phòng người đó đang ở, bên ngoài dĩ nhiên có vài môn sinh Giang thị ẩn núp để canh giữ, người khác đi tới không thể nhìn thấy, nhưng Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn là biết ngay, sự lanh trí của Giang Trừng ở điểm này vẫn là không tệ, vì thế vỗ hắn một cái, khen: “Giang Trừng, ngươi làm rất tốt nha”.
Giang Trừng đang định phổng mũi khoe khoang một phen, thì Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ liếc sang, hắn lập tức sửa lời, “Cũng không tốt lắm, Giang Trừng, những việc ngươi xử lý đều tốt bình thường thôi”.
Giang Trừng: “??? Nguỵ Vô Tiện, ngươi đang tìm cách mắng chửi ta đấy hả! Nói tiếng người được không!”
Nguỵ Vô Tiện lập tức giơ chân đạp mở cửa phòng, vừa bước vào, cũng không quan tâm hai người này nữa, thật khó hầu hạ. Trong phòng có một cảm giác lạnh lẽo tăm tối, không có dấu hiệu cho thấy có người nào đang ở đây.
Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Người đâu?”
Giang Trừng trả lời hắn: “Sau khi ngươi bị tấn công thì không thấy xuất hiện nữa, có lẽ đã bỏ chạy. Ta cũng không dám đụng chạm gì mấy thứ này, các ngươi xem xem có chút manh mối nào không”.
“Lẩn đi cũng đủ nhanh đấy”. Nguỵ Vô Tiện thầm mắng chửi trong lòng, đi hai vòng ở chỗ đó, “Chỗ này đều không giống có người từng ở, liệu có thể có manh mối gì chứ”.
Lam Vong Cơ cầm một vật gì đó trên nóc tủ, đưa hắn xem, là một tấm ngọc bội, trên mặt có khắc hoa văn thái dương, hắn có chút kinh ngạc: “Thông hành ngọc lệnh của Ôn gia? Sao lại có ở đây.”
Lam Vong Cơ nói: “Xem ra người này muốn chúng ta đến Ôn gia một chuyến”.
***
Nói tới cũng thật là trùng hợp, ban đầu hai người muốn sau Hội Thanh Đàm bách gia sẽ đến gặp Ôn Tình. Thứ nhất là muốn Lam Vong Cơ được chẩn bệnh, thứ hai là nàng ấy có manh mối của người sói.
Đến Ôn thị, hoàn toàn không giống với các thế gia tiên môn khác, nơi đây là một ngôi làng nhỏ, dọc bên đường trồng đầy thảo dược, mùi thuốc lan toả thành một hương vị khiến người ta yên tâm, ngửi thấy lập tức có cảm giác nơi đây thật yên bình, an ổn.
Ra đón bọn hắn là Ôn Ninh, Ôn Ninh nhìn thấy bọn hắn, cố gắng nở nụ cười, Nguỵ Vô Tiện trái lại chào hỏi hắn rất tự nhiên: “Lại gặp nhau ha, Ôn … Ôn …”
“Nguỵ, Nguỵ công tử, ta, ta tên Ôn Ninh”. Ôn Ninh cứ mở miệng nói là khẩn trương, mà khẩn trương là sẽ nói lắp.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đúng, Ôn Ninh. Ôn Tình là gì của ngươi?”
Ôn Ninh dẫn đường cho bọn hắn, trả lời: “Là, là tỷ tỷ của ta”.
Hoá ra là đệ đệ của Ôn Tình, chỉ là tính tình của hai tỷ đệ chênh lệch hơi lớn. Trong lúc nói chuyện thì đi đến một căn nhà gỗ, là phòng khám bệnh của Ôn Tình, hai người bước vào, Ôn Ninh lấy trà cho bọn hắn, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của Ôn Ninh, nói: “Đệ đệ của Ôn Tình cô nương thật là nghe lời nha”.
Ôn Tình là một người thẳng thắn, nói: “Gọi Ôn Tình là được rồi, bình thường hắn cũng không gặp khách, hắn nói muốn cảm ơn ngươi”.
“Chuyện này thực sự không cần thiết, ta cũng không làm gì cả”. Hành động khách sáo này khiến Nguỵ Vô Tiện có chút xấu hổ, hắn kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, hỏi nàng ấy: “Ôn Tình, thân thể Lam Trạm, ngươi đã nghiên cứu ra được thứ gì chưa?”
Ôn Tình lại bắt mạch cho y, nói: “Hiện giờ cũng hoàn toàn bình thường”. Sau đó hỏi bọn hắn: “Nhưng nghe Trạch Vu Quân nói, Lam nhị công tử có gặp một người khiến nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lên?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Ôn Tình nói: “Lúc còn nhỏ Lam nhị công tử bị trúng lời nguyền, cảm xúc bị đè nén, một tiền bối đắc đạo của Lam thị đã thêm một bí thuật lên người y, chỉ có mệnh định chi nhân mới có thể khiến tình cảm của y bộc phát ra….”
Lời nguyền, bí thuật gì chứ, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy là muốn đau đầu, nói: “Ôn Tình tỷ, nói tiếng người đi, có thể mô tả đơn giản hơn một chút không”.
Ôn Tình nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi cứ xem lời nguyền trên người y giống như một ổ khoá, khoá chặt cảm xúc của y, mà ngươi, chính là chìa khoá”. Sau đó nàng lại nói: “Nhưng vẫn có người có thể mở được ổ khoá này, cho nên Lam nhị công tử gặp được gã, cảm xúc sẽ không thể khống chế tuôn trào ra ngoài, nhịp tim đập mới trở nên bất thường”.
Lam Vong Cơ khẽ nói: “Người hạ lời nguyền”.
Ôn Tình gật đầu, nói: “Hiện giờ vẫn chưa biết gã có thể ảnh hưởng tới mức nào, sợ là có thể sẽ tồi tệ hơn, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần”.
Bản thân bọn hắn cũng biết, việc quan trọng hiện giờ là tìm cho ra người đó, Nguỵ Vô Tiện lấy ngọc bài kia ra, đưa cho Ôn Tình: “Ôn Tình, ngươi xem cái này có phải của nhà các ngươi không?”
Ôn Tình cầm lấy xem, nói: “Tại sao ngươi có vật này?”
Hai người giải thích ngắn gọn một lượt, Ôn Tình nói: “Đây đúng là đồ của Ôn gia chúng ta, nhưng kiểu dáng này là của thế hệ cha ta, hiện giờ chúng ta không dùng kiểu này nữa.”
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi nàng: “Vậy vật này, có liên quan gì đến con yêu sói không?” Hắn không nghĩ người kia để lại một thứ không liên quan gì cho bọn hắn, vật này thoạt nhìn có vẻ mang tính chỉ dẫn.
“Đây chính là chuyện ta muốn kể với các ngươi”. Ôn Tình tiếp tục nói với bọn hắn: “Khoảng 12 năm trước, khi đó ta vẫn còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu giúp cha ta làm một số việc trong khả năng, sẵn tiện học hỏi. Một ngày nọ, lão gia của một gia đình giàu có ở Kỳ Sơn, ôm con trai tới đây, cầu xin cha ta cứu mạng, đứa bé còn rất nhỏ, có lẽ cũng chỉ ba, bốn tuổi, toàn thân đầy máu, bị thương rất nặng”.
Ôn Tình lúc đó nhìn thấy cũng có chút sợ hãi, may mà y thuật của cha nàng cao minh, mới cứu được người, đứa bé đó bị thương rất nặng, di chuyển bất tiện, nên ở lại dưỡng thương ở Ôn gia, khoảng mấy tháng. Vì tuổi tác xấp xỉ nhau, Ôn Tình thường đưa thuốc và đồ ăn này nọ cho đứa bé đó, có một hôm cũng đến đưa thuốc, nàng sợ cậu bé vẫn còn ngủ, nên bước đi nhẹ nhàng, kết quả đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy ….
Ôn Tình nói: “Ta nhìn thấy nó giơ tay lên, trên tay toả ra khói đen, doạ ta muốn nhảy dựng, không cẩn thận phát ra một tiếng động nhỏ, nó lập tức thu lại. Lúc đó ta quá sợ hãi, chỉ biết bỏ chạy, cũng không biết nó có nhìn thấy ta không.”
Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Còn nhỏ như vậy đã có thể khống chế yêu lực?”
Ôn Tình gật gật đầu. Lúc đó còn nhỏ, đương nhiên hoảng sợ, nên nói với cha, cha lại kiểm tra tới kiểm tra lui đứa bé nhưng vẫn không ra vấn đề gì, đành coi như nàng nhìn lầm.
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta đã thấy qua chuyện này trước đây, bọn họ chỉ cần không phát ra yêu lực, thì đúng thật là không khác gì người thường, không thể phát hiện ra”.
Ôn Tình lại nói: “Đúng, sau đó thì không xảy ra chuyện gì nữa, ở tiếp một thời gian, đứa bé đó hồi phục tốt, cha nó đến đón đi, khi đó nghe thấy ông ấy nói chuyện với cha ta, ta mới biết chuyện của đứa bé đó”.
Người cha đó kể, con trai ông bị sói tha đi, mất tích gần nửa năm, cuối cùng tự mình trở về, nhưng khắp người đều bị thương, ông ấy cũng không biết làm sao, mới tìm đến Ôn gia cầu cứu. Ôn Tình cũng đã nhìn thấy mấy vết thương đó, xác thực là dấu vết cắn xé của dã thú, nhưng một đứa trẻ bình thường, làm sao có thể chịu nổi, lẽ ra là không thể sống sót được.
Đứa bé này hồi phục rất nhanh chóng, sau đó trở về nhà, cha của Ôn Tình lo lắng sau này có vấn đề gì đó, vì thế đưa cho bọn họ một khối thông hành ngọc lệnh, để họ có thể thuận tiện tìm đến đây bất kỳ lúc nào.
Nguỵ Vô Tiện cũng rất thắc mắc: “Gã bị sói bắt đi, sau đó toàn thân đầy máu tự trở về? Cha của ngươi cứu sống gã, còn giúp đỡ như thế, vậy thì phải có tên tuổi có địa chỉ chứ?”
“Có cũng vô dụng”. Ôn Tình nói tiếp: “Đứa nhỏ đó trở về, bảy ngày sau chúng ta nghe thấy tin, nhà bọn họ kể cả người hầu tổng cộng hơn 50 người, gần như chết hết, bị sói cắn chết”.
Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt, “Cái gì?!” Ôn Tình nói, “Lúc đó chỉ còn hai vợ chồng và đứa con còn sống, nhưng lão gia và phu nhân bị mất trí, đứa nhỏ bị thương, vài năm sau lão gia và phu nhân qua đời, đứa nhỏ cũng biến mất, hiện giờ ngôi nhà đã là một ngôi nhà hoang.”