Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên hất tay Lam Vong Cơ như thế, mà Lam Vong Cơ cũng là lần đầu tiên không lập tức đuổi theo.
Không giống với trước đây, Nguỵ Vô Tiện lần này là nghiêm túc, mang theo sự quyết liệt và tàn nhẫn. Ngay cả lần đầu tiên ở Tàng Thư Các, khi y phạm lỗi, Nguỵ Vô Tiện cũng chưa từng khiến cho y có cảm giác này, một cảm giác giống như hắn chỉ muốn bỏ y mà đi.
Lời của Nguỵ Vô Tiện, không phải là Lam Vong Cơ không hiểu, sở dĩ vẫn còn có người khiến cho tim y đập nhanh, sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, y đã có đáp án, do tác dụng của sức mạnh đó cũng tốt, do lực hấp dẫn của lời nguyền cũng được, Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện, trước giờ chưa từng nhầm lẫn.
Từ ánh mắt đầu tiên trên bờ tường cao cao của Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ đều không cách nào quên được hắn.
Y đưa tay đặt lên trái tim, dường như bên trong bị đâm một nhát đau nhói, khi Nguỵ Vô Tiện quay người bỏ đi, tim y đau đến mức không thể nói thành lời. Lam Vong Cơ nhớ lại rất nhiều năm trước, ở gian tiểu trúc hoa long đảm, lời phụ thân đã nói, y nghĩ, y thực sự đã gặp được người đó rồi.
***
Bóng tối được mệnh danh là con thú khổng lồ hắc ám, khi nó há to miệng với đám người, sẽ rất dễ dàng nuốt chửng những người yếu đuối.
Nguỵ Vô Tiện vẫn ngồi co ro ở góc phố, đối diện bức tường có một cái cây, hoa sớm đã rơi rụng hết, nhìn không ra loại hoa gì, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, những vết tích rải rác trên mặt đất, càng nhìn càng hiện ra vẻ quạnh quẽ.
Tà khí trong thân thể càng làm cho khí lạnh của đêm khuya dồn ép hắn, hắn lạnh đến mức sắp tê cứng, cũng không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ chú ý đến động tĩnh trên con phố dài này, nhưng trước sau vẫn luôn tịch mịch như vậy.
Hắn nghĩ, nếu tiểu cũ kỷ không đến, thì sẽ sắp mất đi tiểu khả ái của y rồi đó nha.
Nhưng mà, có một ý nghĩ vẫn luôn lởn vởn ở đáy lòng, nếu Lam Vong Cơ không đến, thì nên làm gì đây?
Vừa rồi hắn lửa giận bốc lên đầu, hất tay Lam Vong Cơ chạy ra ngoài. Nhưng nếu những lời hắn nói đều là sự thật, Lam Vong Cơ thật sự không chấp nhận được hắn là tà ma ngoại đạo, tim y đập nhanh thật sự là vì ảnh hưởng của sức mạnh đó, vậy thì Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không ra ngoài tìm hắn nữa.
Cho nên hắn chờ đợi cũng là vô nghĩa.
Khi hắn dần dần bình tĩnh lại, sẽ bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, lúc cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này là cực cao, thì hắn không những không tức giận, trái lại còn bật cười. Cũng vì bình thường Lam Vong Cơ đối xử với hắn quá tốt, chiều hắn thành hư rồi, làm cho hắn trở nên kiêu ngạo và tự phụ quá mức. Hắn tự cười giễu mình, Nguỵ Vô Tiện à Nguỵ Vô Tiện, dựa vào cái gì lại cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ đuổi theo sau mày chứ.
Kỳ thật ngoại trừ thân phận mệnh định chi nhân, Lam Vong Cơ cũng không có lý do gì phải đối xử tốt với hắn.
Nguỵ Vô Tiện đã đọc rất nhiều những tạp thư linh tinh, những cuốn truyện ba xu, các thể loại tình yêu trai gái nhiều vô số kể, khi chia tay người yêu đều không biết làm gì ngoài khóc khóc khóc, nhưng hắn phát hiện mình thế mà lại bình tĩnh một cách bất thường. Có lẽ dù sao hắn cũng không phải là nữ tử, cho nên sẽ không khóc, hắn lại nghĩ, đúng nha, bản thân mình là nam mà, cho nên đừng tự mình dát vàng lên mặt mình, tại sao không chịu thừa nhận là Lam Vong Cơ đã từ bỏ mình rồi.
Đợi đến sau khi Lam Vong Cơ giải được lời nguyền, đi tìm một cô nương xinh đẹp, đáng yêu yếu đuối, biết khóc biết cười, với yêu cầu của Cô Tô Lam thị, nhất định sẽ tinh thông âm luật, cũng hiểu thi từ ca phú, duyên trời tác hợp, rồi sau đó sinh vài đứa con, quá tốt, kiểu gì so với Nguỵ Vô Tiện cũng tốt hơn.
(Ẻm ngồi suy diễn kinh quá, haha…!)
Sự thật là, càng nghĩ càng thấy mình buồn cười. Trái tim đã nguội lạnh, thế mà trong lúc bơ vơ nhất, dáng vẻ độc mồm độc miệng của Giang Trừng lại xẹt qua trong đầu, tên đó đã nói qua, bọn hắn còn quá trẻ, sẽ hối hận á.
Sau đó trong đầu liền không thể khống chế khiến cho những suy nghĩ đáng sợ này càng lúc càng bành trướng hơn, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Lam Vong Cơ ôm đứa nhỏ, một nhà mỹ mỹ mãn mãn.
Lam Vong Cơ chính là có thể mỹ mỹ mãn mãn, nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn thì sao, Lam Vong Cơ cũng là nam á, tại sao Nguỵ Vô Tiện hắn không thể từ bỏ y chứ, những năm tháng tuyệt vời dành cho y, một người kiêu ngạo như thế, thân thể lẫn trái tim đều bằng lòng trao cho y. Nhưng tiểu cũ kỷ này, không dỗ dành cũng không đuổi theo, muốn chọc người ta tức chết mà.
Càng nghĩ càng tức giận, hắn hét to về phía con phố dài yên tĩnh kia: “Lam Trạm, ngươi là một … kẻ đáng ghét!!” Muốn mắng là khốn kiếp, nhưng lại không nỡ mắng, do dự một chút rồi sửa miệng lại.
Vốn đang rất yên tĩnh, phía trước bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, “Ta đây”.
Vừa trầm thấp vừa thu hút, quá mức dễ nghe, Nguỵ Vô Tiện tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận lầm giọng nói đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Vong Cơ, hiếm khi, chạy từ đầu kia của con phố đến.
Nguỵ Vô Tiện không nghĩ rằng đời này có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ nhấc chân chạy, không thể đi nhanh, Lam nhị công tử đoan phương nhã chính, đứng trước mặt hắn, dưới ánh trăng vẫn đẹp đẽ trong trẻo như cũ, nhưng không biết chạy đã bao lâu mà có chút thở gấp.
Nguỵ Vô Tiện bị cái người có mị lực chết người này làm cho hơi ngây ngốc, Lam Vong Cơ vì tìm thấy hắn mà tâm trạng nhẹ nhõm, thở ra một hơi thật dài.
Ánh trăng chiếu xuống cũng không thể chiếu được tới góc đường tối tăm, Nguỵ Vô Tiện trốn trong đó, rất dễ bỏ sót, thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn tìm thấy hắn. Ngay cả giữa biển người mênh mông, biết bao nhiêu là khó khăn, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể gặp được nhau.
Một đứng một ngồi, hai người nhìn nhau, nhất thời cũng không ai lên tiếng.
Bình thường đều là Nguỵ Vô Tiện nói không ngừng nghỉ, nhưng lần này, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, rõ ràng là mình vô lý gây rắc rối, lại còn nổi giận, chuyện này, khiến cho một người nhanh mồm nhanh miệng mặt dạn mày dày như hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Lam Vong Cơ cũng không nói lời nào, đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lam Vong Cơ an an tĩnh tĩnh ngồi ở đó, cùng với Nguỵ Vô Tiện, hai cánh tay không bị thương để trên mặt đất, hơi cách xa một chút, rất là hiểu ý nhau, ai cũng không nói gì, ai cũng không làm gì.
***
Lúc Lam Vong Cơ vừa mới nghĩ thông suốt xong, bước ra đuổi theo, thì Nguỵ Vô Tiện đã sớm biến mất tăm. Bọn hắn từ sau khi đính hôn, Nguỵ Vô Tiện ngày càng gần gũi, dùng sự nhiệt tình của mình, thay đổi trái tim vạn năm không đổi của y, khiến cho cà người y đều rung động, vì vậy bản thân đều quên mất, Nguỵ Vô Tiện người này, vốn không nên thuộc về một thế giới nhỏ bé.
Nếu hắn không muốn, không ai có thể ép buộc, nếu hắn muốn rời đi, làm sao có thể giữ.
Cảm giác hoảng loạn lan tràn trong tim, Lam Vong Cơ tìm kiếm cẩn thận kỹ lưỡng vùng xung quanh đây, lâu thật lâu vẫn không tìm thấy hình bóng khiến người ta nhớ thương đó, cảm xúc bất an càng tệ hơn, vì vậy y tăng nhanh bước chân, không quan tâm đến thứ khác, đoan phương nhã chính, khắc kỷ thủ lễ gì đó, so với Nguỵ Vô Tiện, đều không quan trọng bằng.
Y đi trên con phố dài, nhớ lại những câu chuyện mà Nguỵ Vô Tiện từng kể cho y nghe, hắn kể sẽ nghe người ta đàn ở góc đường, lúc bị thương, sẽ trốn ở một góc phố mà nằm mơ, rõ ràng là chuyện rất đau lòng, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện có thể vừa cười vừa kể, nhìn không ra sự thương tâm của hắn, thì sẽ không khiến người nghe phải lo lắng.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại trốn ở nơi đó, y chỉ muốn tìm ra hắn nhanh hơn, không thể để Nguỵ Vô Tiện lại dối mặt một mình nữa. Y tìm kiếm một lượt mọi ngóc ngách của con phố này, đúng vào lúc càng ngày càng lo lắng hơn, thì nghe thấy giọng nói luôn vang vọng trong tim hét thật to. May mắn là y đã không bỏ lỡ, vì y đã nói qua, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện gọi, Lam Vong Cơ sẽ có mặt.
Góc phố tối tăm không có ai, có lẽ mọi người đều sẽ có lúc cần đến nó, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ. Y dường như bắt đầu có thể hiểu tại sao Nguỵ Vô Tiện lại trốn ở đây, bởi vì gặp được Nguỵ Vô Tiện, từ lâu y đã không còn là một Lam Vong Cơ không có chút cảm xúc nào nữa rồi, y cũng có thể cảm nhận được loại tâm trạng cô độc và lẻ loi này.
Im lặng thật lâu, Nguỵ Vô Tiện cũng không định mở miệng, mở miệng rồi thì có thể thay đổi được gì, thà rằng yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc Lam Vong Cơ vẫn còn ở bên cạnh mình.
Chính Lam Vong Cơ đã phá vỡ sự im lặng, y nói: “Phụ thân ta từng nói …”
Nguỵ Vô Tiện không ngờ rằng rốt cuộc lại là Lam Vong Cơ mở miệng trước, hắn nhìn qua, Lam Vong Cơ cho dù ngồi trong góc tường, tư thế cũng vẫn là đoan chính, nghe thấy y tiếp tục nói: “Ông nói ta sẽ gặp một người, thương tâm khổ sở là người ấy, hạnh phúc vui vẻ cũng là người ấy”. Đôi mắt nhạt màu trong suốt đó vẫn có ánh sáng riêng trong bóng tối, lúc y nhìn qua thì không còn mang một tia mơ hồ nào, “Ta rất hạnh phúc vì người ấy là ngươi, Nguỵ Anh”.
Đếm đoạn nói chuyện này, đây có thể là lần nói nhiều thứ hai mà Lam Vong Cơ nói ra cùng một lúc trong suốt bao lâu nay, đều là nói vì hắn, Lam Vong Cơ ngay cả nói chuyện cũng nguyện ý cố gắng. Rõ ràng là tỏ tình, nhưng không có nói oanh oanh liệt liệt như trong sách, Lam Vong Cơ có nhịp điệu và tiết tấu riêng, lặng lẽ, nhẹ nhàng, bình đạm, nhưng như vậy lại khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào hết cả lên.
Cũng may bóng tối rất dày, mới không bị phát hiện có đôi mắt của ai đó đã gần như đỏ bừng, Nguỵ Vô Tiện quay đầu đi, rũ mắt xuống, cánh tay bị thương đặt trên đầu gối, cái chân đó thoáng run rẩy, lát sau, hắn nói: “Nhưng thân thể ta đã trở thành thế này, nếu như không thể trở lại, thì phải làm sao đây”. Hắn càng nói càng nhích ra xa, “Nhỡ đâu ta đột biến, muốn ăn thịt người, hoặc những người trong tiên môn muốn bắt phạt những tà ma ngoại đạo như ta, ta sẽ như thế nào chứ”.
Lam Vong Cơ cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nói: “Ta mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ”. Ngừng một chút, y lại nói: “Mang về, giấu đi”.
Nguỵ Vô Tiện thật sự nhịn không được, cười khe khẽ, “Giấu ta để làm gì chứ, vẫn muốn giam cầm ta hay sao”.
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu. Nguỵ Vô Tiện tựa đầu vào tường, chậm rãi nói: “Lam Trạm à, ngươi đó, vừa cứng nhắc vừa khô khan, không biết nói chuyện, còn không biết dỗ dành người khác, thực sự là kẻ đáng ghét”. Lam Vong Cơ mím mím môi, y cũng cảm thấy rất đúng, nên gật gật đầu. Nguỵ Vô Tiện len lén đưa mắt nhìn y, chậc lưỡi một tiếng, lại nói: “Nhưng vừa rồi là ta sai, thực xin lỗi”.
“Giữa ta và ngươi, vĩnh viễn không cần phải nói xin lỗi và cám ơn”. Lam Vong Cơ lại nói, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, rút lại nửa câu sau của lời nói vừa rồi, không phải là kẻ đáng ghét, mà có lẽ giống người biết dỗ dành hơn.
Cũng không biết ai đã bắt đầu trước, hai bàn tay trước sau vẫn cách nhau một khoảng từ từ tiến lại gần nhau, cuối cùng nằm chung một chỗ, Nguỵ Vô Tiện theo thói quen miết miết trong lòng bàn tay của người nọ, Lam Vong Cơ gặp được tay của hắn, độ ấm từng chút truyền từ lòng bàn tay sang.
Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn y, tự mình nói: “Lam Trạm, ta phải nói với ngươi, ta phát hiện ra trước mặt ngươi ta đặc biệt dễ nổi giận, đặc biệt dễ mất kiểm soát, không dễ thương chút nào. Khác xa với phong thái Lam gia các ngươi, lúc này lại còn nửa người nửa quỷ, ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu không, sau đêm nay sẽ không có cơ hội quay lại”.
Lam Vong Cơ lại hỏi hắn: “Nếu không, sau đêm nay, ngươi định thế nào?”
Hắn nói: “Trước hết trở về Liên Hoa Ổ xem một chút, sau đó đi phiêu bạt khắp nơi, chỗ nào có chuyện thú vị thì đến tham gia náo nhiệt, dù gì ta cũng không phải là một cô nương, thân thủ cũng tốt, đi đâu cũng không sợ, cũng không lãng phí một chuyến đến nhân gian này.”
Nước chảy từ đông sang tây, mây bay vô định, mười phần rượu, một phần ca hát, làm một lữ khách lang thang bất tận.
Bàn tay đang nắm chặt tay hắn của Lam Vong Cơ chợt cứng lại, tương lai của Nguỵ Vô Tiện không có y, vẫn tiêu sái tự do như trước, có lẽ vẫn là tốt hơn, có lẽ đây mới là Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ mím môi, không nói gì thêm, nhưng bàn tay đang nắm chặt, vẫn luôn không nỡ buông ra.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Đây đều là những mơ ước trước đây của ta, cho đến khi ta gặp được một người, ta mới phát hiện ra những điều này đều là cái rắm á”. Hắn thở dài một trận, “Trước đây ta vốn nghĩ, giữa chúng ta không cần phải nói những cái này, cũng có thể ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng có những lời thực sự không nói rõ không được.”
Hắn rút tay ra, nắm lấy tà áo Lam Vong Cơ, kéo y qua, đôi mắt hoa đào sáng ngời đó, ánh sao lấp lánh nơi đáy mắt, như một tia sáng, xẹt ngang bầu trời đêm, Nguỵ Vô Tiện không trốn tránh, nhìn y, nói: “Lam Trạm, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi”.
Giọng nói đó nhẹ nhàng dễ nghe, giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh, như hạt mưa rơi xuống, vang vọng nơi trái tim tịch mịch.
Tối nay Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Lam Vong Cơ, như dáng vẻ trước mắt lúc này, đã hoàn toàn chết sững, lâu thật lâu không có bất kỳ phản ứng nào, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu sốt ruột, “Lam Trạm! Ngươi có nghe thấy không hả!”
Câu nói đó cứ lẩn quẩn ở trái tim, sau đó bùng nổ trong đầu, Lam Vong Cơ ngơ ngẩn, nói: “Ngươi, mới vừa nói …”
Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm mấy thứ đó nữa, cho dù thế nào hắn chỉ thích Lam Vong Cơ, lại không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, tiếp tục nói: “Ta nói ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi, hoặc nói là ta yêu người, cho dù ngươi làm gì, ta luôn muốn cùng ngươi đi săn đêm cả đời, mỗi ngày cùng ngươi lên giường …”
Lời còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã ôm hắn vào lòng, bằng một tay, có hơi bất tiện, nhưng không thể ngăn cản bọn hắn ôm chặt nhau.
Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ hắn, lặp lại lời hắn nói, “Thích ngươi”
“Đúng”
“Tâm duyệt ngươi”
“Đúng”
“Yêu ngươi”
“Đúng! Đúng á, Lam Trạm!”
Có vài lời nói ra, mới có thể khiến người ta không còn lo lắng gì nữa. Nguỵ Vô Tiện hắn từ lúc nào trở thành người thương thu bi xuân (người đa cảm, sến) như thế, bất kể hắn là người hay quỷ, bất cả sau lưng hắn là sông nước cuồn cuộn hay thế giới nhỏ bé của hắn, chỉ cần hắn thích Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng thích hắn, sẽ không có gì không vượt qua được.
Tên ngốc Giang Trừng luôn mắng hắn là tuổi trẻ bồng bột, sẽ hối hận, sẽ hối hận, sẽ hối hận!!! Hắn không cần nghĩ ngợi nhiều xua đuổi ngay hình ảnh của tên ngốc đó, đúng, có thể hắn tuổi trẻ bồng bột, nhưng nếu không bồng bột, chẳng phải là uổng phí tuổi trẻ sao.
Mà Lam Vong Cơ ôm hắn, trong lòng xúc động, trước đây y không thể hiểu, bây giờ y mới hiểu được ý nghĩa câu nói của phụ thân, quả nhiên y gặp được một người, tất cả mọi thứ, đều là hắn.
Ôm nhau thật lâu, Lam Vong Cơ ở phía sau cũng không phát ra một âm thanh nào, Nguỵ Vô Tiện hơi nhích ra xa một chút, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi chút ngơ ngẩn của y, hắn nói: “Lam Trạm, nếu ngươi vẫn không cho ta chút phản ứng nào, ta sẽ giận nha”.
Lam Vong Cơ ngẩn người ra, thế mà gật gật đầu.
Thế này thực sự là khiến Nguỵ Vô Tiện tức quá hoá cười rồi, hắn tiến đến gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào mặt, hắn lại nói: “Ta nói là ta tức giận đó”.
Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, vẫn có chút ngây ngốc, nhìn vào đôi môi dụ người ngay trước mắt, vô thức dán lên, hôn rồi, mới hỏi: “Có thể không?”
Nguỵ Vô Tiện nhếch môi lên, “Không thể”
Lam Vong Cơ lại hôn liên tục mấy cái, môi Nguỵ Vô Tiện càng nhếch lên, “Không thể được mà”.
Đôi mắt nhạt màu loé loé lên, đưa tay giữ đầu người nọ lại, đột nhiên trở nên bá đạo. Nhiệt độ tăng đột ngột khiến hô hấp cả hai bắt đầu dồn dập, Nguỵ Vô Tiện bị y hôn đến mức không còn chút sức lực nào, tay nắm thật chặt lớp áo sau lưng y, xoắn lớp áo phẳng phiu trở nên nhăn nhúm.
Tận dụng được khoảng trống hắn lại cười, “Lam nhị công tử thế này, ngay cả giận cũng không cho người ta giận, hử …”. Hắn vừa nói, Lam Vong Cơ liền chặn hắn lại, quấn lấy đầu lưỡi của hắn không cho hắn nói nhăng nói cuội, nhưng đây là Nguỵ Vô Tiện nha, sau khi nhận một trận nhu tình mật ý đó, miệng vẫn tiếp tục không ngừng, “Lam Trạm, đừng vội như thế, ơ! Ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn làm ta ở đây hay sao …”
Lam Vong Cơ lập tức do dự, ngừng lại, ngừng thế này, Nguỵ Vô Tiện lại không vui nữa, tự mình lại quấn lên, “Cũng được, cũng được, nào, đè ta lên bức tường này … ô!” Lam Vong Cơ trực tiếp dùng tay che miệng hắn lại, trời tối quá Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của người này, nhưng mỗi khi Lam Vong Cơ có loại vẻ mặt này, đoán chừng là cổ đã ửng đỏ hết lên rồi, lời nói cũng lộ vẻ ngập ngừng hiếm thấy: “Đừng, đừng nháo”.
Hắn vốn muốn trêu đùa, nhưng phản ứng của tiểu cũ kỷ quá mức đáng yêu, không khỏi khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy với tính tình Lam Vong Cơ, đoán là trong đầu cũng có nghĩ qua, nên mới nói ra sự thật là không thể nháo. Đôi mắt thông minh của hắn đảo một vòng, chui ra khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, thay vào đó lợi dụng khoảnh khắc thẹn thùng của Lam Vong Cơ để ép y vào tường, tự mình cởi áo, “Không nháo, chúng ta có thể làm thật”.
Lam Vong Cơ cũng không biết trong đầu hắn nghĩ gì, mà lại đi đến kết luận này, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đều đã mở vạt áo ra hết rồi, vùng ngực trắng nõn lộ ra, nhanh chóng giữ chặt tay hắn, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, muốn nói không cần nhưng lại không thể nói dối, chỉ đành phải nói: “Còn có thương tích, không thích hợp”.
Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra Lam Vong Cơ bị thương nặng hơn hắn, hơn nữa một tay đúng thật là không thích hợp, hắn đã cởi hết một nửa rồi mới thấy xấu hổ, ánh mắt bắt đầu né tránh, vụng vụng về về giải thích: “Chúng ta đã lâu rồi không có … ta nghĩ là ngươi muốn, ta, ta nghĩ là ngươi sẽ vui”.
Lam Vong Cơ kéo hắn qua, nhẹ nhàng hôn một cái, “Nguỵ Anh, ngươi ở đây, là tốt rồi”.
Nụ hôn rơi lên môi, nhưng hơi ấm lại rơi vào trong tim, dịu dàng đến mức khiến cả tinh thần lẫn thể xác đều mềm nhũn ra. Giọng nói hoạt bát của Nguỵ Vô Tiện lại cười lên, “Lam Trạm, ngươi có nhớ ngươi còn nợ ta một lần phạt không? Đại ca ngươi nói là ta có thể phạt ngươi bất kỳ điều gì cũng được”.
Đó là điều Lam Vong Cơ muốn làm nhất, y tất nhiên là nhớ, gật gật đầu, “Có thể”.
Nguỵ Vô Tiện cực kỳ càn quấy, đưa tay nắn bóp gương mặt y, trước giờ chưa có người nào dám làm thế này với Lam Vong Cơ, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện hắn. Nắn bóp khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ đó đến mức biến dạng, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười, trong lòng thầm vui vẻ, trên mặt thì cười xấu xa, nói: “Vậy thì phạt ngươi cả đời này đều phải thích ta, đương nhiên còn phải đối tốt với ta, còn phải chiều chuộng ta, dỗ dành ta, dù gì đi nữa cũng không thể không nghe theo ta”.
Lam Vong Cơ lặp lại một lần những câu nói đó trong đầu, y vốn cũng định làm như thế, mấy thứ này ngẫm thấy không giống hình phạt, nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: “Vừa rồi ta đã cho ngươi một cơ hội, sau này Lam nhị công tử mà hối hận, cũng không được đuổi ta đi nha, nếu không ta sẽ tìm đại ca của ngươi, thúc phụ của ngươi, để cho họ phạt ngươi”.
Lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện nháy mắt lém lỉnh với y, kéo y phục ngay ngắn, sau đó ngồi thẳng thớm lại, vẻ mặt thay đổi, bộ dạng rất là nghiêm túc, lên tiếng cũng rất là nghiêm khắc, hỏi y: “Vong Cơ, ngươi có nhận phạt không?”
Bộ dạng bắt chước thật sự rất giống, y như thần thái của Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ liền đứng dậy, hành lễ với hắn, nghiêm túc nói: “Vong Cơ nhận phạt”.
Tiểu cũ kỷ này tiến bộ rất nhiều, còn biết hợp tác diễn với hắn, Nguỵ Vô Tiện không làm mặt ngầu nữa, dựa vào bức tường đó cười thật to, “Ha ha ha ha ha ha, không tồi không tồi, Lam nhị công tử càng càng càng giỏi”.
Hắn càng nghĩ càng thấy vui vẻ, cười đến mức không thể ngừng được, Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, đưa tay ra cho hắn, “Đi về thôi, Nguỵ Anh”.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, nắm lấy bàn tay đó đứng bật dậy, mười ngón đan xen, nắm thật chặt.
Bọn hắn người thì treo tay phải, người thì bị thương tay trái, nhưng cũng không gây trở ngại, tay trái của Lam Vong Cơ vẫn có thể nắm được tay phải của Nguỵ Vô Tiện, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.