Nhaminh [CĐR] – Chương 65

[CĐR] – Chương 65

0 0 đánh giá
Article Rating

Trên con đường phồn hoa nhất thành Đàm Châu một chiếc xe ngựa chạy qua, người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn, cũng không phải là bề ngoài của chiếc xe ngựa có bao nhiêu lộng lẫy, hay là ngang ngược bá đạo chạy quá tốc độ, mà là từ trong xe ngựa bay ra một mùi hương rượu thuần khiết.

Trước xe ngựa có hai thiếu niên áo trắng dắt con lừa, một người mặc bạch y lưng đeo đàn tay kiếm, nơi đã đi qua, tựa ánh trăng và sương giá, ngay cả không khí cũng không nhiễm một hạt bụi.

Xe ngựa dừng lại trước một hiệu thuốc, đối diện hiệu thuốc vừa vặn là một quán rượu, trong màn lụa đỏ trên ban công lầu một truyền ra giọng nữ nũng nịu, hát một làn điệu dân gian lời lẽ trau chuốt phong phú khiến lòng người ngứa ngáy.

Chính làn điệu dân gian này đã thu hút Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Rèm xe ngựa vén lên một khe hở nhỏ, Ngụy Vô Tiện vừa mới thò đầu ra, đã bị một ánh mắt của Lam Vong Cơ đóng đinh ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Sao thế Hàm Quang Quân, không phải ngươi nói muốn mua Thanh Tâm Đan sao, ta xuống xem một chút mà.”

Lam Vong Cơ nhướng lông mày lên, ý tứ rõ ràng, chuyện mua Thanh Tâm Đan một mình y là dư dả rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện ở trong xe ngựa ngây người cả một buổi sáng, thật sự nghẹn chết, trực tiếp không để ý tới ánh mắt như lưỡi dao của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng búng người, nhảy từ trong xe xuống.

Trước hiệu thuốc, trên ban công của quán rượu, hai bên đường lớn, càng thêm nhiều ánh mắt hoặc tò mò hoặc hâm mộ.

Nếu bàn về phẩm mạo khí độ, Lam Vong Cơ tuyệt đối không thua Ngụy Vô Tiện, hai người trong bảng xếp hạng công tử thế gia kia đâu phải là vô ích, chỉ là, sắc đẹp của Càn Nguyên tuy là đẹp, nhưng chỉ gợi lên sự kính sợ, thậm chí là sự thù địch, Càn Nguyên cho dù đẹp, thì cũng chỉ có thể nhìn, chạm không chạm tới sờ không sờ được, ngươi đành phải nói thôi bỏ đi. Tính ra, ngay cả nhìn thêm vài lần cũng phải cẩn thận, còn Khôn Trạch thì khác, sắc đẹp của Khôn Trạch đã được định sẵn không phải là vốn liếng để khoe khoang, mà là một món ngon mà người khác thèm muốn, món ngon hiếm có trên đời, không gặp được thì thôi, nhưng nếu đi ngang qua dưới mí mắt, thì đó chính là vấn đề hoa rơi nhà nào, hươu về tay ai, chữ sắc đứng đầu, làm sao không có một bầy sài lang hổ báo đổ xô bu vào, cùng tranh giành thức ăn?

Một Khôn Trạch xinh đẹp tuấn tú xuất hiện ở đầu đường, đó chính là giống như một con cừu tươi non ngon ngọt đi ngang qua trước quầy hàng chợ đêm, muốn rêu rao bao nhiêu thì rêu rao bấy nhiêu.

Đấy, Ngụy Vô Tiện vừa xuống khỏi xe ngựa, đã bị người ta huýt sáo.

Trên lầu một của quán rượu, một đám công tử Càn Nguyên ra ngoài tìm vui, mắt người nào người nấy đều sáng ngời.

Trong đầu những người đó, Ngụy Vô Tiện sợ rằng đã sớm không ở trong dáng vẻ nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề như vậy, sợ rằng đã thở hổn hển kêu khóc trong từng bức tranh Xuân Cung Đồ sống động.

Đặt ở kiếp trước, chỉ cần bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, cũng đủ để chọc giận trái tim vừa cao quý vừa kiêu ngạo của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà sống lại một đời, hắn không chỉ không bị chọc giận, ngược lại còn thản nhiên tự tại, bởi vì đã sớm có người giận dữ thay hắn.

Mấy tiếng huýt sáo phóng đãng kia tất nhiên là bị Lam Vong Cơ nghe được một cách rõ ràng, Lam Cảnh Nghi bên cạnh nhìn thấy biểu tình của y đều bị dọa, chỉ thấy ánh mắt y nhìn qua theo hướng âm thanh.

Đám Càn Nguyên còn đang khoe khoang đắc ý kia lập tức cứng đờ nụ cười, ngay sau đó sống lưng lạnh toát một trận.

Lập tức ngay cả tiếng hát nũng nịu kia cũng dừng lại, ban công trống rỗng.

Sợ rằng trong lòng mỗi người đều chỉ có một câu: Đã có chủ! Chuồn thôi chuồn thôi, đắc tội không được.

Cũng chỉ dám nói thầm trong bụng: Đây là Càn Nguyên gì, mang theo bên người một tiểu Khôn Trạch xinh đẹp có thể thay cơm như thế, thậm chí chưa khai bao, còn kéo ra ngoài đi dạo, không phải khiến người ta thèm chết sao?

Đừng nói bản thân mình không có năng lực đấy nhé!

Lam Vong Cơ đương nhiên có năng lực, năng lực của Lam Vong Cơ rất lớn nữa là khác, điểm này Ngụy Vô Tiện đã tự mình xác nhận qua.

Nhưng nhất định phải xuất đầu lộ diện, cố ý khiến người ta thèm nhỏ dãi, thật sự cũng là tâm tư nhỏ của Ngụy Vô Tiện, mấy ngày nay ở chung, sự đặc biệt của mình trong mắt Lam Vong Cơ, hắn đại khái là có cảm giác, nhưng loại đặc biệt này, rốt cuộc là loại đặc biệt thế nào, rốt cuộc có phải là loại đặc biệt mà hắn mong muốn hay không, thì hắn lại không nắm chắc.

Sau hôm Lam Duyệt bị thương, Lam Vong Cơ lập tức tìm một chiếc xe ngựa, để thằng nhóc ở bên trong nghỉ ngơi. Sau khi bàn bạc xong, quyết định trước tiên trở về Cô Tô một chuyến, sau đó lại đến Hội Thanh Đàm ở Lan Lăng, tiến hành tìm hiểu Kim Quang Dao. Vì sao không trực tiếp đi Lan Lăng, thứ nhất là lo lắng đến tình trạng thân thể của Lam Duyệt, thứ hai là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện từ sau khi phân hóa lần thứ hai trở thành Khôn Trạch, cũng không biết là nguyên nhân gì, tin hương trên người ngày càng nồng đậm, triệt để trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay, còn là loại chiêu ong dẫn bướm. Việc này người khác không dám nói thẳng, Lam Vong Cơ cũng không nhiều lời, nhiệm vụ này lại rơi xuống đầu Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu chỉ nói là Kim đại tiểu thư nhiều chuyện, bẩm sinh đã ghét bỏ hắn, dọc đường ríu ra ríu rít cùng Lam Vong Cơ dụi dụi cọ cọ, Lam Vong Cơ lông mày cũng không hề nhíu một cái, bèn phán đoán là không thành vấn đề.

Nhưng đi đường chưa được bao xa, đã bị Lam Vong Cơ nhét vào trong xe.

Thật sự là mùi hương này quá rêu rao.

Kim Lăng và các tiểu bối Lam gia khác thuận đường giải quyết một vài tà tuý nhỏ quấy nhiễu cư dân vùng lân cận, Lam Vong Cơ bèn mang theo Ngụy Vô Tiện vào trong thành tìm Thanh Tâm Đan.

Càn Nguyên và Khôn Trạch sàng sàng tuổi nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Bọn nhóc tuổi còn nhỏ, cũng không phải cùng bối phận với Nguỵ Vô Tiện, mùi hương của Ngụy Vô Tiện hoặc là khiến bọn chúng nhớ tới mẹ, hoặc là chỉ cảm thấy xộc vào người một cách kỳ quái. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác.

Y là người trưởng thành, tuổi tác tương tự Nguỵ Vô Tiện, hơn nữa nhìn thế nào cũng là một Càn Nguyên có chức năng bình thường, tuy rằng thoạt nhìn nhu cầu không lớn, nhưng chỉ cần là Càn Nguyên, sẽ không thể không có chút phản ứng nào đối với tin hương của Khôn Trạch. Chỉ là biểu hiện như núi tuyết của Lam Vong Cơ trước sau như một, còn khiến cho Ngụy Vô Tiện không thể không hoài nghi, liệu tin hương của mình thật sự có sức hấp dẫn đối với y hay không.

Ngụy Vô Tiện cho dù tự tin đối với mị lực của mình đến đâu, thì đến chỗ Lam Vong Cơ, cũng đâm ra do dự, chỉ khi nhìn thấy ánh mắt thèm nhỏ dãi của các Càn Nguyên khác, Ngụy Vô Tiện mới có chút tin tưởng, chút mừng thầm như vậy. Lam Trạm rất có thể cũng là giả vờ mà thôi, bên dưới cũng là sóng ngầm mãnh liệt như thế, dựa theo những đồng loại kia của y thì biết.

Bên này, Ngụy Vô Tiện đi dạo trên đường một lát, hít thở không khí trong lành, bên kia Lam Vong Cơ từ hiệu thuốc đi ra.

Ngụy Vô Tiện nói: “Thế nào? Ngươi đã mua chưa?”

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Thanh Tâm Đan trong dân chúng quả thực không đáng tin cậy, chủ tiệm vỗ ngực lấy ra mấy viên thuốc nhỏ nghe nói giá cả đắt đỏ, sau khi Lam Vong Cơ quan sát, toàn bộ dược liệu được dùng đều không đủ cân lượng, nhiều nhất cũng chỉ có chút xíu công hiệu an thần sáng mắt này nọ, muốn ức chế tin hương thì không thể trông mong gì.

Bên ngoài khác với trong nhà, Thanh Tâm Đan cực kỳ khó tìm, Lam Vong Cơ đành chỉ có thể chọn cách tốt nhất thứ hai, mua vài dược liệu có công hiệu tương tự, đợi đến khách điếm nghỉ ngơi sẽ sắc thành thuốc để Ngụy Vô Tiện uống, ít nhiều có thể có được một chút hiệu quả giống vậy.

Đoàn người xuất phát đi về hướng Cô Tô, Lam Duyệt ở trên xe ngựa ngủ hơn nửa ngày, vừa tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên đùi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ đầu cậu, trong ánh mắt đều là vẻ nhu hòa, vành mắt Lam Duyệt lập tức đỏ lên.

“Sao vậy?”

Lam Duyệt nắm lấy tay áo của hắn, run giọng nói: “Điên sư phụ, nếu như ta và Tiểu Bình Quả cùng lúc rơi xuống sông, chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu ai?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cái này còn phải suy nghĩ sao, đương nhiên là Tiểu Bình Quả á!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt hoảng sợ cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện cười phá lên.

Đưa tay vò vò mái tóc thằng nhỏ một trận, Ngụy Vô Tiện nói: “Câu hỏi này của ngươi! Có ngốc không hả! Ta không chọn ngươi, chẳng lẽ ta muốn chọn con lừa hay sao? Thằng nhóc này, cái đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu không!”

Lam Duyệt lập tức ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng hít một hơi, không biết tại sao, luôn cảm thấy dường như có mùi sữa nhàn nhạt trên người thằng nhóc.

Đây càng lớn càng thụt lùi à.

Nhưng Lam Duyệt còn chưa vui mừng được bao lâu, đã phát hiện tình hình không lạc quan như cậu nghĩ. Trò quỷ do cậu bày ra tóm lại đã phát sinh hậu quả, suốt trên đường đi, Lam Vong Cơ đều đi trước rất xa, nửa ngày cũng không quay đầu ra sau nhìn hai mẹ con một cái, có chuyện gì, chỉ kêu Lam Cảnh Nghi hoặc Lam Tư Truy truyền lời, làm như không muốn dính líu quá nhiều đến Ngụy Vô Tiện.

Buổi tối đến ở tại khách điếm, y sắc thuốc xong cũng là thông qua Lam Cảnh Nghi hoặc Lam Tư Truy đưa đến phòng Ngụy Vô Tiện. Ba ngày qua, y không hề bước vào phòng Ngụy Vô Tiện một bước nào, ngay cả ăn cơm cũng chia làm hai bàn, rõ ràng chỉ có năm người, lại đòi chủ quán hai cái bàn, không biết còn tưởng rằng bọn họ có thâm cừu đại hận. Ngụy Vô Tiện dường như cũng không có ý kiến gì khác đối với chuyện này, nếu không cần thiết cũng sẽ không nói chuyện với Lam Vong Cơ, lỡ gặp mặt cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào hỏi, rồi lập tức lướt qua, phảng phất như người xa lạ.

Lam Duyệt luống cuống, liên tiếp gửi bảy phong thư cho Lam Tiên Tiên, thành công xài hết bùa truyền tin trên người Lam Cảnh Nghi.

May mắn thay, Lam Tiên Tiên hoàn toàn hiểu được sự sốt ruột của cậu, không bao lâu sau đã hồi âm.

Vẫn nói ngắn gọn như trước. Đầu tiên, xác nhận sự thật Hàm Quang Quân chính là cha ruột của Lam Duyệt.

Lam Tiên Tiên làm như thế nào, nói ra cũng khiến người ta giật mình, nàng trực tiếp áp dụng biện pháp một bước dứt điểm: đi hỏi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần sau khi chia tay tại vườn hoa Đàm Châu, lập tức ngự kiếm trở về Cô Tô, xử lý những công việc trong tộc bị tồn đọng do ra ngoài săn đêm, thuận tiện chuẩn bị tham gia Hội Thanh Đàm ở Lan Lăng.

Lam Tiên Tiên thỉnh cầu gặp mặt Lam Hi Thần, lập tức được đồng ý. Lam Hi Thần cũng rất kinh ngạc khi cầm trên tay tấm thiệp bái thiếp người hầu đưa tới, tiểu cô nương này đứng đắn nghiêm túc, tự mình viết bái thiếp đưa đến Hàn Thất, thỉnh cầu gặp Tông chủ, nói là có việc quan trọng cần bàn bạc.

Một tiểu cô nương mười lăm tuổi còn ở trong khuê phòng, có thể có chuyện quan trọng gì, Lam Hi Thần thoạt đầu vẫn cảm thấy rất thoải mái thú vị, cười tủm tỉm mời người lên.

Lam Tiên Tiên mẫu mực hành lễ với hắn, Lam Hi Thần gật đầu đáp lễ, ở bên trên chờ nàng mở miệng. Ai ngờ đợi nửa ngày, tiểu cô nương này không nói một câu, chỉ yên lặng ngồi đó, Lam Hi Thần có chút bối rối, đang định mở miệng, đúng lúc người hầu dâng trà lên.

Lam Tiên Tiên cảm ơn vì nước trà, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm.

Lam Hi Thần thầm nghĩ, à, nàng là đang chờ trà đến.

Lễ tiết đúng chỗ, cảm giác nghi thức mười phần, uống xong trà, Lam Hi Thần cho rằng nàng còn muốn khách sáo vài câu, ai ngờ tiểu cô nương mở miệng chính là: “Trạch Vu Quân, xin hỏi Lam Duyệt do Hàm Quang Quân sinh ra đúng không?”

Lam Hi Thần bị chấn động rồi.

Im lặng một lát, hắn nói: “Việc này, ngươi nghe được từ đâu?”

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thân thế Lam Duyệt sở dĩ được giấu kín như vậy, thật sự là có nguyên nhân không thể không làm như vậy, một khi tin tức thằng bé là con của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bị tiết lộ ra ngoài, tu tiên giới chỉ sợ sẽ dẫn đến một trận động đất. Vì thế, Lam Hi Thần đã sử dụng không ít cách, bảo đảm việc đó trên thế gian này chỉ có mấy người biết. Bởi vậy, câu hỏi của Lam Tiên Tiên hắn không chỉ phải cẩn thận trả lời, mà càng phải tiến hành điều tra nghiêm ngặt xem tin tức này bị tiết lộ như thế nào.

Cô nương này cũng là một người thú vị, đối mặt với câu hỏi của Tông chủ, không chút hoang mang: “Ta tất nhiên có nguồn tin của ta.”

Tiểu cô nương không bị hù dọa, Lam Tông chủ lại bị hù dọa.

“Nguồn thông tin nào?”

Lam Tiên Tiên sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là không muốn nói cho Lam Hi Thần, đây đều là bởi vì Lam Duyệt cứ hở ra là kể hết mọi chuyện bát quái của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cho nàng nghe, làm cho nàng hiện giờ biết tất cả chi tiết về đời sống tình cảm của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ như lòng bàn tay, hơn nữa dựa vào trực giác nhạy bén nhiều năm của nàng đối với tin đồn, đã sớm suy đoán ra sự thật đến tám chín phần, thậm chí còn tỉnh táo hơn một vài người trong cuộc.

Sau khi bị Lam Hi Thần mang vẻ mặt nghiêm túc truy vấn một phen, chỉ có thể ám chỉ là Lam Duyệt tự mình đoán được.

Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Duyệt nhi quả nhiên cũng là một đứa nhỏ thông minh.

Nhưng cho dù như vậy, Lam Hi Thần cũng rất cẩn thận, hắn không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Như vậy, thông minh như Lam Tiên Tiên làm sao có thể không rõ.

Về phần một yêu cầu giúp đỡ khác của Lam Duyệt, Lam Tiên Tiên cũng không nói lời vô nghĩa: Ngươi phá hoại ở chỗ nào, thì bồi thường ở chỗ đó là được.

Lam Duyệt cân nhắc những lời này nửa ngày, lần trước cậu cắt đứt chuyện tốt của Hàm Quang Quân và Điên sư phụ, không phải là lần Hàm Quang Quân say rượu hay sao?

***

Lam Vong Cơ phát hiện, Lam Duyệt lúc này thân thể không chỉ khôi phục nhanh, hơn nữa còn trở nên hiếu thuận rất nhiều, buổi tối sau khi nghỉ ngơi ở khách điếm, thường xuyên giúp bưng trà đưa nước này kia. Lam Vong Cơ ở trong phòng ngồi thiền, đọc sách viết chữ, cách một quãng thời gian là trà nguội sẽ được thay bằng trà nóng.

Lam Vong Cơ không rảnh uống, thằng nhỏ còn tỏ ra mất mát.

“Hàm Quang Quân cảm thấy trà của ta không ngon sao?”

Lam Vong Cơ đành phải đặt sách trong tay xuống, nếm thử một ngụm.

Ban đầu mùi trà còn bình thường, sau đó cứ có chút kỳ quái, lại còn toàn là nhân lúc Lam Vong Cơ chăm chú làm việc thì đưa vào, suýt nữa uống vào miệng.

Hương trà thanh đắng làm như có lẫn mùi khác, Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn vào chất lỏng màu nâu nhạt trong chén, “Đây là cái gì?”

Lam Duyệt hoảng hốt nói: “Hả? Ta mang nhầm sao? Ồ, có thể là Điên sư phụ muốn uống rượu, ta không cẩn thận pha trà vào. Xin, xin lỗi, Hàm Quang Quân!”

Lam Vong Cơ vẻ mặt khó hiểu.

Mấy lần sau, Lam Vong Cơ cũng không dễ dàng uống trà của cậu nữa.

Một buổi tối, Lam Vong Cơ nấu xong thuốc cho Ngụy Vô Tiện, định sai Lam Cảnh Nghi hoặc Lam Tư Truy mang đi, kết quả đi dạo vài vòng trong khách điếm, một bóng người cũng không thấy.

Hai người kia chạy đi rồi thì thôi, thế nhưng ngay cả tiểu nhị cũng mất tích, toàn bộ khách điếm như thể trở thành một cái nơi trống rỗng, chuyện này có chút kỳ lạ.

Bất đắc dĩ, Lam Vong Cơ đành phải tự mình bưng thuốc lên.

Trong phòng Ngụy Vô Tiện không có ai, cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Đặt chén thuốc xuống, Lam Vong Cơ ngồi yên một bên. Nhân lúc thằng nhỏ không có ở đây, y ngược lại muốn chờ Ngụy Vô Tiện trở về để bàn bạc với hắn một vài chuyện. Mấy ngày nay tránh né Ngụy Vô Tiện, thứ nhất là bởi vì tin hương trên người hắn, thứ hai cũng là tránh kích thích Lam Duyệt, làm cho thằng nhỏ nhớ tới chuyện không ra thể thống gì vào buổi tối ở vườn hoa Đàm Châu kia.

Trên bàn bày một vò rượu đã vơi một nữa, có thêm một ấm trà.

Vò rượu Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không đụng vào, chỉ dùng ấm trà rót cho mình một chén trà nhỏ, đưa đến bên miệng, nhưng khựng lại.

Rõ ràng là thứ đổ ra từ trong ấm trà, nhưng ngửi lại có mùi giống thứ trong vò rượu hơn.

Ngay khi Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện đây là nghiện rượu đến mức độ gì, mà ngay cả nước cũng không uống, ấm trà cũng phải dùng để đựng rượu, chỗ ngồi của y đối diện cửa sổ, bên ngoài truyền đến tiếng hít thở cực kỳ nhẹ.

Lam Vong Cơ lập tức im lặng, trên mặt không lộ vẻ gì.

Đặt chén xuống, giả vờ sinh ra hứng thú đối với món đồ vật nhỏ Ngụy Vô Tiện làm trên bàn, lát sau, bên ngoài cửa sổ cẩn thận từng li từng tí thò ra một cái đầu nhỏ.

Dư quang Lam Vong Cơ liếc nhìn thoáng qua, “……”

Cũng không biết xảy ra sai lầm ở đâu, làm thế nào đứa con do Lam Vong Cơ y sinh ra, tự mình nuôi lớn, lại có nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái như vậy?

Cục diện cứ duy trì sự kỳ dị như vậy một hồi.

Muốn làm rõ bên trong cái đầu nhỏ như vậy rốt cuộc chứa thứ gì, không phải là không có cách.

Một lát sau, Lam Vong Cơ biết nghe lời phải ngửa đầu uống cạn.

Rượu bị y âm thầm ngậm trong miệng, dùng nội lực làm tiêu đi.

Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ, sau đó, một bóng dáng nho nhỏ thỏa mãn rời đi.

Lam Vong Cơ: “……”

Loading

Cha đâu rồi

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x