Nhaminh [NTQ] – Chương 6: Kiếp sau gặp lại

[NTQ] – Chương 6: Kiếp sau gặp lại

5 1 đánh giá
Article Rating

(Đời này)

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, bản thân đã được đặt nằm rất quy củ, là tư thế ngủ cực kỳ Cô Tô Lam thị, vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của Lam Vong Cơ, bình thường hắn không quen nề nếp, đột nhiên ngủ thế này, hắn còn cảm thấy đau mỏi lưng.

Lam Tư Truy ở bên ngoài gọi hắn, rất là lễ phép, mặc dù đứa nhỏ này ồn ào khiến hắn tỉnh, hắn cũng không bực mình, trái lại còn thích đứa nhỏ này. Ở Mạc gia trang hắn đã cảm thấy, đứa nhỏ Lam Tư Truy này, văn hoa nho nhã, lịch sự lễ phép, chắc chắn là một mầm non tốt, ở Lam gia cổ hủ cứng nhắc, có thể lớn lên thành cái dạng này thật là hiếm. Mà cái đứa còn lại, càng quý hiếm hơn, phải nói là kỳ tích.

Hoàn toàn khác với Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi thế mà đã đấu võ mồm với hắn qua lớp cửa, Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể làm ồn gì đó căn bản không nằm trong đầu nó, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đứa nhỏ này có thể lớn lên ở Lam gia thật sự rất không dễ dàng, hoặc là bị gia quy ép đến phát điên, hoặc là ép tiên sinh dạy gia quy đến phát điên.

Hai bọn chúng dẫn đường, để Nguỵ Vô Tiện đi đút ăn cho con lừa xấu xí tên là Tiểu Bình Quả của hắn, khi nhìn thấy đàn thỏ đông đúc Lam Vong Cơ nuôi, hắn hơi ngạc nhiên. Thời niên thiếu hắn tặng cho y hai con thỏ, y còn mạnh miệng nói không cần, bây giờ tự mình âm thầm nuôi một đống như thế, sợ là rất thích nha. Lại tưởng tượng hình ảnh Lam Vong Cơ mặt mày lãnh đạm chơi với đám thỏ, hắn bất giác cười thành tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Lam Cảnh Nghi thực sự sợ rằng hắn sẽ đem thỏ đi nướng, dù sao hành vi cử chỉ, thái độ nói chuyện của người này, đều không giống bình thường lắm.

“Không có gì” Nguỵ Vô Tiện ôm một con thỏ lên, “Chỉ là cảm thấy Hàm Quang Quân của các ngươi khẩu thị tâm phi, lại còn nói dối, hỏng mất rồi”.

“Cái người này! Lại nói bậy bạ! Hàm Quang Quân mà ngươi cũng có thể nói lung tung!”

Lam Cảnh Nghi một khi gấp lên, là không quan tâm gì đến gia quy, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nó là một người thú vị, tiếp tục chọc ghẹo nó. Lam Tư Truy chỉ cảm thấy Mạc công tử này thật là kỳ diệu, hắn vừa tới, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ giống như sống động hẳn lên, náo nhiệt hơn nhiều, vì vậy cũng không nhịn được ở bên cạnh bật cười.

“Tư Truy! Ngươi cười cái gì! Còn không giúp ta nói hắn!” Lam Cảnh Nghi gấp đến mức nhảy tưng tưng.

Lam Tư Truy cười hiền hoà, nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ Mạc công tử thật sự thú vị, tiếc là Niệm Tích không ở đây, nếu không khẳng định là rất náo nhiệt”.

“Thôi cho xin, Niệm Tích mà ở đây, nghe hắn nói mấy câu xằng bậy như thế, xác định là sẽ đánh hắn” Lam Cảnh Nghi vẻ mặt đầy chắc chắn.

Đây là lần thứ hai Nguỵ Vô Tiện nghe thấy cái tên này, vì vậy hỏi bọn chúng: “Niệm Tích công tử? Là ai?” Lại cảm thấy có chút không hiểu nổi, lại hỏi: “Vân Thâm Bất Tri Xứ mà có thể đánh nhau à?”

“Ngươi còn chưa biết rồi” Lam Cảnh Nghi mặt mày xấu xa cười với hắn, nói: “Là con trai của Hàm Quang Quân, Niệm tiểu công tử muốn đánh ngươi chúng ta không thể ngăn được”.

Con thỏ đang được ôm trong tay Nguỵ Vô Tiện đột nhiên rơi xuống đất, con thỏ trắng nhỏ lăn lông lốc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mặt hoảng hốt bỏ chạy.

Mặc dù đêm qua hắn đã có suy đoán như vậy, nhưng chính tai nghe thấy vẫn có cảm giác chấn động.

Lam Vong Cơ thực sự có con rồi, bất quá đã mười mấy năm trôi qua, Lam Vong Cơ ở tuổi này kết hôn sinh con cũng rất bình thường.

Hắn còn muốn hỏi thêm gì đó, thì lúc này một hồi chuông gấp rút vang lên mạnh mẽ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mặt mày biến sắc, không còn quan tâm gì khác, vội vàng chạy về hướng Minh Thất. Nguỵ Vô Tiện thấy hai bọn chúng khẩn trương như thế, nghĩ là xảy ra chuyện lớn, cũng chạy theo.

Minh Thất, là một toà nhà chuyên dùng để chiêu hồn của Lam gia, khi chuông ở đây vang lên, có nghĩa là buổi lễ bên trong đã xảy ra sự cố.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy đệ tử chạy thoát ra khỏi Minh Thất nói rằng Hàm Quang Quân vẫn còn bên trong, trong lòng hoảng loạn, không nghĩ nhiều, một cước đá bung cánh cửa Minh Thất, xông vào.

Trong lúc Lam Khải Nhân còn đang ngất lên ngất xuống, bọn hắn dựa theo sự chỉ dẫn của cánh tay quỷ, quyết định đi truy tìm nguồn gốc. Nguỵ Vô Tiện hào hứng kêu lên: “Rủ nhau bỏ trốn nha*”. Rồi vô thức dựa vào người Lam Vong Cơ.

Từ trong bản gốc ý là hai người yêu nhau bị gia đình ngăn cản phải bỏ trốn để sống với nhau.

Lam Vong Cơ hơi nhích người ra, Nguỵ Vô Tiện im lặng cười cười, sờ sờ mũi, hắn thật sự là vô ý, không phải cố ý!

Sau khi sắp xếp chuẩn bị, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau rời đi, Lam Tư Truy tiễn bọn hắn, ra khỏi sơn môn, Lam Vong Cơ dặn dò thằng bé: “Tư Truy, nếu Niệm Tích trở về, kêu hắn gửi tin cho ta”.

“Dạ” Lam Tư Truy cúi đầu hành lễ, sau đó ngước mắt nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện, hỏi: “Nếu Niệm Tích hỏi về Mạc công tử, nên nói như thế nào?”

Lam Vong Cơ hiếm khi khựng lại, rồi nói: “Cứ nói sự thật là được”.

Lam Tư Truy lại gật đầu, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy hơi cảm thấy khó hiểu, không hiểu đề tài thì làm sao mà tán gẫu với y, nhưng Lam Vong Cơ bày ra bộ dạng không muốn nói nhiều, nên hắn cũng không hỏi. Dù sao thì cũng không định quay trở lại, chuyện Lam Vong Cơ và con trai của y, liên quan gì đến hắn.

Nhưng vừa mới bắt đầu điều tra, đã gặp một số rắc rối, ở Cật Nhân Bảo cứu được Kim Lăng, rồi bị Giang Trừng phát hiện ra thân phận, sau đó nhờ Kim Lăng lừa Giang Trừng đi và thả hắn ra, tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài canh giờ. Nguỵ Vô Tiện lê đôi chân tê rần, cảm thấy bản thân mình đúng là số khổ.

Sống lại một đời, tại sao cuộc sống lúc nào cũng vội vội vàng vàng như thế này, nhưng may là, Kim Lăng an toàn, điều đó rất đáng giá.

Ở cuối phố, Lam Vong Cơ đứng đó đợi hắn, mặt trăng rọi xuống ánh sáng bàng bạc, chói mắt, lồng vào bóng hình phía sau người nọ, nơi bóng hình tràn đầy vẻ cô đơn.

Đời trước của Nguỵ Vô Tiện, quá vội vàng ngắn ngủi, vội vàng đến mức hắn không kịp nhìn Lam Vong Cơ nhiều hơn. Hắn không biết Lam Vong Cơ vẫn luôn như thế này, lạnh lẽo cô độc, điềm tĩnh, nhưng vào đêm khuya thanh vắng, trò chuyện cùng trăng, tách biệt với toàn bộ thế gian.

Hắn bất giác bước nhanh hơn, Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng nhìn qua, trong đôi mắt nhạt màu xinh đẹp đó, dường như loé lên một chút ánh sáng rực rỡ sống động.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ, bất kể hắn có nhìn lầm hay không, hay là tự mình đa tình, tóm lại hắn cảm thấy chính mình đêm nay trở về thật là tốt, Lam Vong Cơ sẽ không cô đơn nữa, thật tốt.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vết ác trớ mà hắn chuyển từ người Kim Lăng sang, hơi cau mày, Nguỵ Vô Tiện vốn định cười ha ha để đánh trống lảng, nhưng Lam Vong Cơ đã kêu hắn một tiếng: “Nguỵ Anh”

Tiếng gọi đó, như thể đã chờ đợi suốt mười mấy năm nay, cuối cùng đã có thể nghe thấy, vượt qua bao năm tháng, bọn hắn vẫn như thế, đứng tại nơi này vẫn là Lam Trạm và Nguỵ Anh.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện mới thực sự cảm thấy, mình đã quay trở về.

Nguỵ Vô Tiện không phủ nhận, hắn cũng không muốn phủ nhận nữa.

Lam Vong Cơ ẵm hắn lên, Nguỵ Vô Tiện tránh đi mấy bận, Lam Vong Cơ đều không chịu buông, đành yên tâm nép mình vào trong lòng người nọ, mỉm cười nói: “Thôi được, thôi được, ẵm thì ẵm, lúc trước cũng không phải chưa từng ẵm qua”.

Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Được rồi, ta biết Hàm Quang Quân đều là vì giúp ta”. Nghĩ tới lại hỏi y: “Lam Trạm! Có phải ngươi đã nhận ra ta lúc trên núi Đại Phạn?”

Lam Vong Cơ “Ừm” một tiếng, hắn lại hỏi: “Ngươi làm thế nào nhận ra ta?”

“Tự nghĩ đi”.

Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, thầm nói Lam Trạm quả nhiên vẫn là Lam Trạm, vẫn lãnh đạm như thế.

Trên con phố dài không bóng người, Lam Vong Cơ ẵm hắn, bước đi vững vàng, mùi đàn hương thoang thoảng bay đến, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, vòng tay này vẫn là vòng tay đó.

(Đời trước)

“Nguỵ Vô Tiện!” Giang Trừng đạp tung cánh cửa lều Nguỵ Vô Tiện, nhưng bên trong trống rỗng, không thấy bóng người. Ban ngày không thấy người thật là kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện muốn đào mồ bới xác đều làm vào ban đêm, ban ngày không có chiến sự toàn đi ngủ mà.

Vì vậy ra khỏi cửa túm lấy một môn sinh phụ trách phục vụ các công tử trong khu vực này, hỏi gã. Tiểu môn sinh này nói: “Nguỵ công tử đi giặt quần áo rồi”.

Giang Trừng càng thấy kỳ quái hơn, Nguỵ Vô Tiện này mà có thể tự giặt quần áo sao? Không biết hắn lại bày ra trò gì đây, đành phải ngồi trong lều đợi hắn.

Khi Nguỵ Vô Tiện trở lại, ôm một chậu gỗ lớn, nhìn thấy Giang Trừng ngồi ở đó đợi hắn, đưa tay quơ mớ quần áo trong chậu, vừa phơi lên tường, vừa nói: “Tại sao đột ngột trở về vậy? Xong việc rồi à?”

“Ừ”. Giang Trừng nói: “Tình hình ở Thanh Hà đã ổn định, nên ta quay về. Ngươi lại làm trò gì vậy?”

“Ta? Gần đây ta khá là nề nếp nha, không có gây chuyện”. Nguỵ Vô Tiện trợn mắt nhìn hắn, cũng ngồi xuống bên cạnh.

Giang Trừng chỉ vào chậu quần áo đó, bên trong toàn một màu đen tuyền, nói: “Ngươi còn biết tự giặt quần áo? Trước đây ở Liên Hoa Ổ có bao giờ giặt đâu, bây giờ mệt nhọc như vậy ngươi còn không sai người làm, tự làm giặt?”

“Không phải tại mấy hôm nay không có gì làm nên ta chán đó sao”. Nguỵ Vô Tiện lấy mấy hạt đậu phộng trên bàn, thờ ơ nói.

“Vậy tại sao không phơi ở bên ngoài, chẳng nhẽ ngươi muốn phơi trong phòng?”

“Nghe nói trời sắp mưa, ta sợ quên lấy vào”.

Trời mưa? Giang Trừng nhớ lúc nãy trên đường đến đây, trời quang mây tạnh, làm gì giống như sắp mưa?

Nguỵ Vô Tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hỏi hắn: “Ngươi đến có chuyện gì, không có thì đi ra ngoài, ta muốn ngủ”.

“Ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ có ngủ” Giang Trừng bực bội, lại nói: “A tỷ sắp đến rồi”.

“Sư tỷ sắp đến?! Khi nào?” Khỏi phải nói tin tức này khiến Nguỵ Vô Tiện vui mừng như ra sao, đã lâu rồi hắn không gặp Giang Yếm Ly.

“Ngày mốt” Giang Trừng cũng rất vui mừng, mỗi khi nhắc tới Giang Yếm Ly, cả hai đều sẽ cười như những đứa trẻ, ngày mốt ngươi nhớ dậy sớm một chút, cùng ta đi đón a tỷ”.

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ bốc một nắm đậu phộng bỏ vào miệng, trả lời: “Biết rồi”

Giang Trừng cũng ăn, nhìn hắn, nói: “Nguỵ Vô Tiện, tại sao tin hương của ngươi ngày càng đậm vậy.”

Tay đang cầm đậu phộng của Nguỵ Vô Tiện chợt cứng lại, tự mình ngửi ngửi, “Có sao? Rất đậm hả?”

“Cũng không hẳn. Chỉ hơi một chút”. Giang Trừng không để ý thấy sắc mặt hắn thay đổi, nói với vẻ tự đắc: “Càn Nguyên ưu tú như ta mới có thể phát hiện ra”. Sau đó nhai vài hạt đậu phộng, lại nói: “Nhưng ngươi cũng thu lại một chút đi, trong doanh trại này, không phải còn có Lam Vong Cơ sao”.

Tim Nguỵ Vô Tiện nảy lên một cái, nhưng trên khuôn mặt không biểu hiện gì, “Được rồi, biết rồi, ngươi có thể đi”. Giang Trừng còn chưa nói thêm được vài câu, Nguỵ Vô Tiện đã đẩy hắn đi ra ngoài, dù sao chuyện quan trọng là Giang Yếm Ly sắp đến đây, những chuyện khác đều là chuyện vặt, không nghe cũng được.

Hắn đóng cửa lại quay về phơi quần áo, dưới hai bộ quần áo màu đen, che giấu một chút màu trắng đặc biệt bắt mắt, Nguỵ Vô Tiện lấy nó ra, bên trên thêu những đường vân văn bằng chỉ bạc, chính là áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ.

Hôm đó Lam Vong Cơ cho hắn mượn để mặc, bị dính máu lốm đốm, hắn còn cố tình hỏi cách tẩy vết máu, tẩy thật lâu, mới có thể tẩy gần như không còn nhìn thấy rõ nữa. Tuy nhiên các dấu vết vẫn còn hơi mờ mờ, Lam Vong Cơ thích sự sạch sẽ tinh khiết nhất, trang phục mặc trên người đều không nhiễm một hạt bụi, cũng không biết có còn muốn chiếc áo khoác này không.

Nhưng vẫn nghĩ, lần sau sẽ trả cho y.

Nguỵ Vô Tiện phơi chiếc áo trắng ở giữa, xung quanh dùng mấy bộ đồ đen che lại, chắc chắn không nhìn thấy chiếc áo trắng, mới để cái chậu sang một bên, yên tâm ngồi xuống. Chỉ còn đợi đến ngày kia, chào đón sư tỷ đến.

Giang Yếm Ly đến đây, chỉ vì lo lắng cho hai đệ đệ của nàng, từ nhỏ nàng đã hiểu chuyện, cũng biết nàng không thể giúp gì ở tiền tuyến, cũng không gây phiền thêm, chỉ giúp phòng bếp ở hậu cần, nấu cơm hầm canh cho bọn hắn.

Từ sau khi nàng tới, tính tình của Nguỵ Vô Tiện tốt lên không ít, cũng không cao ngạo lãnh đạm như thế nữa, cũng không cãi nhau với Lam Vong Cơ lần nào.

Sau khi Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt, hắn mổ lấy kim đan, bị ném vào Loạn Tán Cương, từ đó tu hành quỷ đạo, tuy nói là vô tư vô tâm, nhưng ai lại có thể không thực sự để ý? Hắn vốn là một thiếu niên thiên tư thông minh ngời ngời, có lý tưởng, có hoài bão, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tất cả đều là hư vô. Cho nên hắn hận, hận đến mức không có nơi nào để xả, chỉ có thể càng thêm bạo ngược ở trên chiến trường, dùng một thái độ coi trời bằng vung, để che giấu nội tâm đầy thương tích của mình.

Nhưng chỉ cần Giang Yếm Ly mang cho hắn một chén canh, mỉm cười xoa đầu hắn, gọi hắn một tiếng “A Tiện”, nội tâm hắn sẽ bình yên trở lại, cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng, cho nên hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai, ức hiếp sư tỷ của hắn.

***

Lam Vong Cơ đang đọc sách trong lều, ngoài cửa huyên náo một trận, y vốn sẽ không bị mấy chuyện này ảnh hưởng, nhưng tai y cực kỳ thính, loáng thoáng nghe tiếng ai đó bàn tán ngoài cửa “Nguỵ công tử …”, tim y nảy lên một cái, đặt sách xuống, bước ra khỏi lều.

“Các ngươi, đang nói cái gì?”

Hai tên tiểu môn sinh Lam thị, nghe tiếng nhìn thấy Hàm Quang Quân, mới nhớ đây là lều của Hàm Quang Quân, bọn chúng thế mà ở trước mặt Hàm Quang Quân, bàn chuyện thị phi sau lưng người khác, bị doạ sợ đến mức lập tức im bặt.

“Vừa rồi các ngươi nói đến có phải là Nguỵ công tử của Vân Mộng Giang thị?” Lam Vong Cơ lại lên tiếng hỏi.

Thấy y không có ý định phạt, một trong hai tên đó trả lời y: “Dạ, Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử và Kim Tử Hiên công tử của Kim thị đánh nhau”.

“Ở đâu?”

Ngữ khí sốt ruột đó, khiến hai tên môn sinh đều nhảy dựng lên vì sợ, Hàm Quang Quân trong nhận thức của bọn chúng, ngữ khí luôn lạnh lùng lãnh đạm, không một gợn sóng, vì thế thảng thốt trả lời y: “Ở lều của Kim công tử”.

Hai tên đó trả lời xong, khi hoàn hồn lại, đã sớm không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu, cả hai chỉ biết cảm thán, thân thủ của Hàm Quang Quân thật là tốt.

Vốn là Kim Tử Hiên vu oan cho Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện tức giận đấm Kim Tử Hiên mấy đấm, Kim Tử Hiên biết mình đuối lý, không đánh trả, nhưng dù sao cũng là công tử Kim thị, sao có thể để cho người ta đánh nhiều, hắn còn muốn đấm cho Kim Tử Hiên hai cái nữa, lập tức có người tới ngăn hắn lại.

“Nguỵ Vô Tiện! Ngươi vừa phải thôi nha!”

“Dựa vào cái gì muốn ta vừa phải? Tên Kim khổng tước này dám vu oan cho sư tỷ ta, thì phải chịu nắm đấm này của ta”. Nói rất là gay gắt, không hề có ý nhượng bộ.

“Ngươi!” Người đó là môn sinh Kim thị, nhìn ra là người phụ trách bảo vệ cho Kim Tử Hiên, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi bất quá chỉ là một tên Trung Dung hèn mọn, còn dám càn rỡ trước mặt Càn Nguyên!”

“À. Cái loại Càn Nguyên kém cỏi như ngươi, ta không đặt vào mắt, muốn thử không?” Nguỵ Vô Tiện cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn hàn ý, lạnh lùng nhìn gã chằm chằm.

Khiến người đó cảm thấy lạnh hết sống lưng, nhưng lại không thể cúi mặt hạ thấp đầu, gã tức muốn nổ phổi, định cùng Nguỵ Vô Tiện đánh một trận đến cùng.

Nhưng một bóng người mặc áo trắng bay vào, Lam Vong Cơ đem Nguỵ Vô Tiện chắn ở phía sau, dưới tình huống khẩn cấp tin hương bộc phát ra, kết quả là ép gã môn sinh Kim thị kia hoảng sợ phải lùi lại mấy bước, “Hàm, Hàm Quang Quân?!”

Lam Vong Cơ là một Càn Nguyên cực kỳ ưu tú, nhưng gần như chưa có ai nhìn thấy bộ dạng lúc khí tức của y bùng nổ, bây giờ đột nhiên như thế này, vài Trung Dung và Càn Nguyên bình thường, bị khí tức đè ép đến nỗi chân nhũn ra. Mà Càn Nguyên ưu tú ở chỗ đó còn có Kim Tử Hiên và Giang Trừng, lúc này cũng khó tránh khỏi bị y ảnh hưởng, giữa Càn Nguyên và Càn Nguyên, nếu không kềm chế, sẽ rất dễ dàng trở thành hành động khiêu khích, hiện giờ cả ba người đều phát ra khí tức, ẩn chứa khả năng bùng nổ.

Nhưng hai luồng khí tức kia, đều bị mùi đàn hương đó đè ép, Kim Tử Hiên và Giang Trừng cũng hiểu rất rõ, cái gọi là ưu tú thực sự, hẳn phải là người như Lam Vong Cơ. Dường như sinh ra chỉ để đứng trên đỉnh cao chỉ huy, cảm giác đè ép của tin hương hoàn toàn không giống với những người khác, trán của cả hai đã âm thầm rịn mồ hôi.

Cuộc so tài về khí tức giữa các Càn Nguyên thực sự quá mức áp lực đối với mọi người, Nguỵ Vô Tiện ở phía sau Lam Vong Cơ, chân không kềm được hơi run nhẹ, dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được, khẽ gọi một tiếng: “Lam Trạm …”

Lam Vong Cơ hơi lùi về sau, lặng lẽ dán sát vào Nguỵ Vô Tiện một chút để hắn có thể dựa vào y để mượn lực.

“A!” Giang Yếm Ly là Khôn Trạch bình thường, có độ nhạy cảm đối với tin hương nhiều hơn so với Nguỵ Vô Tiện, làm sao chịu được áp lực kiểu này, trực tiếp ngã ra đất không kịp đỡ.

“A tỷ!” Giang Trừng vội vàng chạy đến đỡ nàng, Kim Tử Hiên nhìn thấy tình hình, thu lại khí tức, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại không hề nhấc chân.

“Giang tông chủ, ngươi mang Giang cô nương trở về nghỉ ngơi trước đi” Lam Vong Cơ lên tiếng, Giang Trừng nhìn y, có chút bất ngờ, nhưng cũng biết y nói đúng, không thể để Giang Yếm Ly tiếp tục ở đây nữa, nhưng nghĩ đến Nguỵ Vô Tiện cũng là Khôn Trạch, vậy phải làm thế nào.

Vì vậy dùng mắt dò hỏi Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện âm thầm lắc đầu với hắn, ra hiệu kêu hắn đi đi, hắn mới đồng ý với Lam Vong Cơ, ôm Giang Yếm Ly rời đi.

Sau khi Giang Trừng đi, Kim Tử Hiên thật sự không hiểu lắm, đây vốn là chuyện giữa hai nhà Kim Giang, Lam Vong Cơ khí thế hung dữ chạy tới đây là có ý gì.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ hành lễ với hắn, nói: “Kim công tử, lần trước chiến đấu Nguỵ công tử còn bị thương, không tiện cử động nhiều, ta mang hắn trở về”. Khí tức đã thu lại, nhưng vẫn chừa lại một chút để đè ép bọn họ, không cho bất kỳ người nào có cơ hội nhiều lời, Lam Vong Cơ ôm ngang Nguỵ Vô Tiện lên, đi ra ngoài.

Tất cả những người còn lại đều mắt chữ A mồm chữ O, tư thế đó của Lam Vong Cơ, chỉ là lo lắng Nguỵ Vô Tiện bị thương sao, nhưng không phải là y không hề hỏi thăm Kim Tử Hiên, là người bị đánh rõ ràng á…..

“Ngươi để ta xuống đi!” Nguỵ Vô Tiện giãy giụa trong vòng tay Lam Vong Cơ, làm ầm lên đòi để hắn tự đi. Một đại nam nhân, bị ẵm đi như thế này còn ra cái thể thống gì, hắn còn lâu mới chịu á.

“Ngươi, đi được không?”

Lam Vong Cơ vừa nói vậy, Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ, mình mới vừa rồi bị khí tức Càn Nguyên ép đến mức chân mềm ra, nếu không phải nhờ Lam Vong Cơ, hắn có thể đã giống Giang Yếm Ly, ngã ra đất ngay tại chỗ, bây giờ đúng thật là đi không được.

Đành lầm bầm một câu “Đây là do ai hại chứ”, cũng không ầm ĩ nữa, mặc kệ cho Lam Vong Cơ ẵm hắn đi, dù sao cũng là do Lam Vong Cơ hại, để cho y chịu trách nhiệm đi.

Những người khác trong doanh trại lần lượt quay đầu lại nhìn với vẻ kỳ quái, nhớ hồi nãy nghe nói Nguỵ Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên, hèn chi, Nguỵ Vô Tiện nhất định bị Kim Tử Hiên đánh cho bị thương rồi, Hàm Quang Quân mới ẵm hắn trở về, ai kêu một Trung Dung như hắn lại muốn khiêu chiến với Càn Nguyên làm chi.

Suốt đoạn đường không nói gì, rất lâu sau, chính là Lam Vong Cơ mở miệng trước, y nói: “Ngươi đừng khiêu khích Càn Nguyên”.

“Hừ, chỉ Kim Tử Hiên và mấy tên thuộc hạ của hắn, ta vẫn không để vào mắt đâu”. Khẩu khí coi trời bằng vung đó của Nguỵ Vô Tiện, chứng minh những lời hắn nói là thật lòng, hắn thật sự không để vào mắt.

Lam Vong Cơ tiếp tục nói: “Ta đã hỏi y sư, tình trạng kháng thuốc của ngươi có thể kéo dài một tháng, hiện giờ nếu lại đi vào kỳ mưa móc, ngươi sẽ gặp nguy hiểm”.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên, gương mặt cười tươi rói: “Hàm Quang Quân hôm nay sao nói nhiều thế? Không giống ngươi chút nào.”

Lam Vong Cơ bất lực nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ có chút ý khiển trách, Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, nói: “Biết rồi biết rồi, ta sẽ bớt lại”.

Thật ra Lam Vong Cơ nói rất có lý, Khôn Trạch trởi sinh phải chịu sự chế ngự của Càn Nguyên, nếu Càn Nguyên muốn, có thể lợi dụng áp lực của tin hương để cưỡng ép Khôn Trạch phát tình. Trong tình huống vừa rồi, dưới áp lực mạnh mẽ của tin hương, thân Khôn Trạch như hắn, cho dù là khiếm khuyết, cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó nói rằng có bị cưỡng ép đi vào kỳ mưa móc hay không. Nếu tin hương của hắn phát tán ra và bị ngửi thấy, thân phận Khôn Trạch của hắn sẽ bị bại lộ.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện, hắn tham luyến mùi đàn hương dễ ngửi vẫn luôn bao quanh khắp người hắn, cho dù ra khỏi lều của Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ cũng không hoàn toàn thu hết khí tức lại, mà là dùng mùi đàn hương mạnh mẽ vững chãi đó để che đi khí tức Khôn Trạch thoang thoảng của hắn. Vừa rồi trước mặt Kim Tử Hiên y bộc phát như vậy, sợ cũng là vì giúp hắn che giấu.

Lam Trạm người này, nói giúp hắn giữ bí mật, nhưng không ngờ y lại làm triệt để như vậy. (Khờ gì khờ dữ vậy Tiện Tiện, người ta thương mình mới giấu cho mình đó chài ai!!!)

Hắn dụi dụi vào lòng Lam Vong Cơ, trước đây Lam Vong Cơ cũng đã ẵm hắn về doanh trại một lần như thế này, nhưng lúc đó đầu óc hắn đều không tỉnh táo, không phát hiện thì ra vòng tay Lam Vong Cơ lại ấm áp như vậy. Cảm nhận mùi đàn hương sâu lắng tinh khiết đó, lại có chút buồn ngủ, nghĩ đợi Lam Vong Cơ mang hắn về tới nơi, sẽ trả áo lại cho y, nhưng rốt cuộc chìm dần vào giấc ngủ say.

—————————————-

Lời tác giả:

Phần nào giống nguyên tác, ta sẽ tóm tắt trong vài câu, nếu không sẽ trở thành đọc thuộc lòng mất.

Loading

Niệm tư quy

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x