Nhớ lại cảnh tượng cùng nhau dây dưa trên bãi cỏ buổi sáng sớm hai ngày trước, Nguỵ Vô Tiện bất giác tim đập như nổi trống. Nhìn gương mặt thanh tú phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của người yêu, Nguỵ Vô Tiện tháo dây buộc tóc, mái tóc dài “đổ xoà” xuống bờ vai. Lam Vong Cơ nắm lấy vai hắn, muốn ôm hắn, Nguỵ Vô Tiện ngăn lại và nói.
“Nhị ca ca, để ta”
Lam Vong Cơ chậm rãi trượt bàn tay dọc từ đầu vai xuống, cùng Nguỵ Vô Tiện mười ngón siết chặt, đan thành một nút kết đồng tâm. Tay kia khẽ nắm lấy cằm của Nguỵ Vô Tiện kéo về phía trước, áp sát lên cánh môi ấm áp của mình nói “Được”.
Hôn đến nỗi trái tim Nguỵ Vô Tiện rung lên, sau khi bình ổn được hơi thở rối loạn, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng kéo đầu Lam Vong Cơ xuống, tháo phát quan bằng bạc xuống, thật cẩn thận gỡ búi tóc đen xoã ra.
Nguỵ Vô Tiện đã một lần nhìn thấy Lam Vong Cơ xoã tóc dài qua vai, nhưng “ở kiểu quan hệ này”, thì là lần đầu tiên thấy. Dung nhan người trước mặt thuần khiết như sương tuyết, làm cho tâm thần hắn kích động. Nguỵ Vô Tiện tự đưa người qua, khẽ hôn, liếm lên hầu hết của Lam Vong Cơ, sợi dây buộc tóc đỏ được hắn vòng qua buộc lỏng lẻo ở sau đầu Lam Vong Cơ, che mắt Lam Vong Cơ lại, y, kéo đạo lữ, lui vào phòng phía trong.
Ánh nến ở gian nhà ngoài cháy rất đượm, hai bóng người một lớn một nhỏ nổi bật trên tường, Nguỵ Vô Tiện cởi quần áo, tháo thắt lưng, đi một bước ngừng một bước lui dần về phía sau, quần áo từ từ rơi khỏi người, khi tới mép giường, lớp phòng thủ cuối cùng vừa vặn rơi xuống giữa hai chân, chỉ còn lại chiếc áo trung y mỏng manh treo ở đầu vai.
Nguỵ Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ cởi bỏ bộ bạch y, hôn lên hai má và khoé môi của y, một đường hôn xuống đến trước ngực, gặp vết thẹo hoa văn mặt trời kia. Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, đè nén cơn đau nhói co rút từng cơn trong lồng ngực, nhanh chóng ổn định lại hô hấp leo lên giường, kéo sợi dây cột tóc đang che mắt Lam Vong Cơ xuống, tự đem chính mình hiện ra trước mặt y.
Lam Vong Cơ cúi người gần xuống, vuốt ve mái tóc dài trên gương mặt hắn, hôn thật sâu. Đưa tay về phía Nguỵ Vô Tiện, lớp áo trung y vướng bận dễ dàng bị cởi ra, cũng chính là dỡ bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của Nguỵ Vô Tiện.
Nhìn thấy thân thể trắng nõn tinh khiết này, đôi vành tai của Lam Vong Cơ vẫn nóng rực. Y làm sao có thể không biết Nguỵ Anh của y yêu y rất nhiều, xem y là toàn bộ thế giới, cam tâm tình nguyện ở dưới thân của y, mặc cho y sắp xếp, vui vẻ đón nhận lần đầu tiên của mình ở cảnh “màn trời chiếu đất”.
Sự tinh khiết, đáng quý, đáng kính, đáng yêu này. Nói là ở kiếp sau … Lam Vong Cơ chỉ muốn kiếp này. Do ngẫu nhiên nhầm lẫn, đã bỏ lỡ kiếp trước rồi.
Lam Vong Cơ hôn rất là cẩn thận, một đuôi mạt ngạch theo đó, đúng lúc rơi xuống lòng bàn tay của Nguỵ Vô Tiện.
“Nhị ca ca …” Nguỵ Vô Tiện kêu lên.
Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch xuống, vòng quanh cổ tay người mà số mệnh đã ấn định, đôi mắt nhạt màu không giấu được sự ôn nhu tràn đầy. Y nghe thấy Nguỵ Vô Tiện lại khẽ kêu tên mình “Lam Trạm …”
“Ta ở đây …”
Từ sau khi tam bái, trước đại lễ hợp hoan, thậm chí là sớm hơn đó, Lam Vong Cơ người này, giống như vết sẹo trên ngực y, đã sớm in dấu vào trong linh hồn của Nguỵ Vô Tiện. Linh hồn thề với Nguỵ Vô Tiện, người kia chỉ có thể là Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ dùng mười phần linh lực truyền vào Tị Trần chưa ra khỏi vỏ, bao kiếm màu bạc nổi lên ánh sáng màu xanh âm u, kết giới được tạo ra, bao trùm phòng trong phòng ngoài khắp các ngõ ngách và cả ao sen bên ngoài. Đồng thời ánh nến ở gian nhà ngoài cũng tắt, hai cây nến đỏ đặt ở cửa sổ cạnh giường từ từ cháy lên, tấm màn buông xuống, rèm trúc khép chặt.
Chỉ còn lại những ham muốn gợi tình quyến rũ bên trong không gian này.
Một đợt cắn xé thần tốc và mạnh bạo bắt đầu cho một vòng tỏ tình mới.
Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh nến đỏ bên ngoài tấm màn, nghĩ đến những năm tháng bản thân mình đã chết hồn phách phiêu diêu, một mình Lam Vong Cơ phải gánh lấy những chỉ trích của gia tộc, bị giới tiên làm cho trọng thương. Cho dù bản thân mình đối với y như thế nào, cũng không thể tốt bằng y đối với mình, không tốt được bằng một phần mười, một phần trăm.
Hai đời này, đối với giang hồ, phố phường, cái tên Nguỵ Vô Tiện này dường như đã biến thành một cái tên “thân bại danh liệt”. Sau khi được hiến xá, vốn muốn một người một sáo trốn khỏi thế gian, lặng lẽ đến hết đời này. Nhưng Lam Vong Cơ lại xuất hiện trước mắt hắn, nói với hắn, y luôn luôn ở phía sau hắn, đợi chờ hắn, bảo vệ hắn, nguyện ý cùng hắn trở thành ánh sáng của nhau. Chóp mũi không khỏi cảm thấy cay xè, một giọt lệ tràn ra khoé mắt.
『Con mẹ nó, tại sao hôm nay ta lại dài dòng như thế ….』
Lam Vong Cơ di chuyển nhẹ nhàng, đem Nguỵ Vô Tiện ôm vào trong lòng, vén mái tóc dài ra khỏi trán hắn, nâng khuôn mặt với ánh mắt phiêu diêu mê đắm lên, hôn thật chậm rãi và thật lâu, từ trán tới khoé mắt, nuốt lấy giọt nước mắt không bao giờ rơi xuống. Hôn lên đôi môi, dưới cằm, nhay cắn nhẹ nhàng trước cổ, hôn dọc theo ngực thẳng một đường xuống dưới, vừa hôn vừa dừng tới chỗ bụng, thì ngừng lại hoàn toàn.
Bàn tay to lớn mơn trớn vùng eo của Nguỵ Vô Tiện, hắn ngoan ngoãn nâng người lên, ưỡn phần bụng trắng nõn. Hai bàn tay đánh đàn của Lam Vong Cơ vuốt ve hắn, mút lấy phần da thịt non mềm bên trong đùi, lại cắn lại hôn lại liếm, đầu lưỡi trượt xuống đến chân, vòng qua bắp chân … Rồi đi ngược lại quỹ đạo vừa rồi, vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ, trọn vẹn.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã quen biết nhau 20 năm, nhưng tiếp xúc thân mật cũng chỉ mới hai lần trong mấy ngày gần đây, không thể tưởng tượng Lam Vong Cơ thế mà lại sớm tự mình khoe khoang những kỹ năng mà y lén học được.
『Thật đúng là, trẻ nhỏ dễ dạy ư?』
Ngay sau đó, suy nghĩ của hắn bị bẻ gãy bởi sự rạo rực dâng trào từ bụng dưới, từ hạ thân truyền đến một cảm giác được bao lấy chưa từng trải qua. Lam Vong Cơ đã ngậm lấy vật ấy của hắn.
Dùng cả môi và lưỡi, như thể đang nâng niu một bảo vật, tỉ mỉ bảo vệ nơi mẫn cảm nhất riêng tư nhất của hắn. Đến khi Nguỵ Vô Tiện nhận ra người đang làm chuyện này cho hắn chính là Hàm Quang Quân “băng thanh ngọc khiết” nhất trong cảm nhận của hắn, thì hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, tiềm thức nhắc nhở hắn『phải mau ngăn cản Lam Trạm』, nhưng lại bị Lam Vong Cơ đè chặt lại.
“Đừng … không cần … Lam Trạm … ngươi không cần …”
Sợ nhất lúc Lam Vong Cơ yêu hắn quá, nghe hắn nói ra câu hồ đồ『cho ngươi ăn của ta』lại tưởng thật, hắn chưa bao giờ thật sự muốn Lam Vong Cơ ăn cái ấy của hắn.
Lam Vong Cơ làm theo những gì Nguỵ Vô Tiện đã làm trước đây ở bãi cỏ, nhưng không cắn Nguỵ Vô Tiện, đem vật bên dưới Nguỵ Vô Tiện nuốt vào. Cổ họng cố gắng không phát ra âm thanh nào, vụng về liếm mút, vừa chậm lại vừa sâu. Trong lúc phun ra nuốt vào, Nguỵ Vô Tiện dần dần thả lỏng tay phải, hơi thở trầm thấp tràn ra, Lam Vong Cơ cầm tiểu Nguỵ Vô Tiện trong lòng bàn tay, đầu lưỡi xẹt qua lỗ sáo, trong nháy mắt, lại cho vào miệng, học theo những gì Nguỵ Vô Tiện đã làm lúc trước, nhanh và nông, tuần tự nuốt dần vào. Trên giường truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc hỗn loạn, Lam Vong Cơ môi lưỡi phối hợp, lại dùng tay âu yếm, tận tâm hầu hạ chỗ riêng tư của người yêu, tay kia thuận thế đưa xuống, thâm nhập vào bên trong con đường vừa mới dùng qua một lần trên bãi cỏ ngày hôm trước.
Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên bị làm loại chuyện như thế này, lại là Hàm Quang Quân không chút tì vết, hoàn mỹ nhất trong lòng hắn, Nguỵ Vô Tiện không thể chống đỡ nổi môi lưỡi và ngón tay thay nhau oanh tạc, trong ngoài phối hợp cùng nhau tấn công, nên sau một phần tư canh giờ đã buông vũ khí đầu hàng. Sau cơn cao trào ngắn ngủi, hắn bắn vào miệng Lam Vong Cơ.
Mặt Lam Vong Cơ vẫn bình lặng như nước, nhìn không ra một tia gợn sóng. Giống như trước đó Nguỵ Vô Tiện nuốt lấy bạch trọc của y, Lam Vong Cơ cũng đem phần bạch trọc bắn vào trong cổ họng y nuốt hết vào.
Lam Vong Cơ hôn dần từ bụng lên đến đôi môi, chống khuỷu tay lên, nhìn chăm chú vào Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đắm chìm trong dư âm sau khi phóng thích, trong mắt mang ý cười, vẻ mặt dịu dàng đến cực điểm. Nguỵ Vô Tiện hơi hé môi chào đón, đầu lưỡi giao nhau. Lam Vong Cơ mang khoảnh khắc này, mang hình dạng đang cuộn tròn trong lòng y của Nguỵ Vô Tiện khắc sâu vào trong tim.