Nhaminh [TNVT] Chương 8

[TNVT] Chương 8

0 0 đánh giá
Article Rating

Lam Trạm tinh ý cảm thấy mình đang ôm thân thể cứng đờ của Nguỵ Vô Tiện. Tuy rằng không phải là ý cự tuyệt, nhưng giống như là hắn đột nhiên bừng tỉnh, nên y buông lỏng tay ra.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng than vãn một tiếng, nhìn Lam Vong Cơ ở xa kia, cùng với tiểu Lam Trạm trước mặt, nhất thời tâm trạng cảm thấy thật là cạn lời, lại có chút cảm giác kỳ dị.

Hắn hiện tại bỗng nhiên vô cùng mong muốn nhìn thấy hắn khi còn nhỏ, sau đó sẽ kêu tên đó nhanh chóng lôi tiểu Lam Trạm đi….

Chứ không phải đứng ở đây bị một lớn một nhỏ cùng nhìn chằm chằm, dường như diện mạo và tính khí cũng đều giống nhau. Một xa một gần.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đời này chưa từng gặp qua tình huống xấu hổ như vậy, hắn giờ phút này cực kỳ muốn chạy trốn…

Nhưng để lại hai Lam Trạm tự xử với nhau thì lại càng xấu hổ hơn.

Trời ơi, hắn rút lại những lời đã nói trước đây. Như vậy chơi không vui chút nào!

Vành tai Lam Trạm hình như còn phiếm hồng, nhưng trên mặt đã khôi phục lại thần sắc không khác gì, vẫn là bộ dáng của một tiểu cũ kỷ đứng đắn.

Y làm như nhìn ra sự gấp gáp của Nguỵ Vô Tiện, nhìn theo tầm mắt của Nguỵ Vô Tiện, dừng lại trên người Lam Vong Cơ.

Trong nhất thời cả ba người: …..

Lam Vong Cơ nhàn nhạt ánh mắt nhìn hai người bên này, không nhanh không chậm đi tới.

Nguỵ Vô Tiện cười khan vài tiếng ha ha. Hắn biết là Lam Vong Cơ luôn luôn ăn dấm cực đại, đặc biệt dấm cũ năm xưa càng chua thêm mười phần. Nhưng lẽ nào một ngày nào đó lại có thể ăn dấm của chính mình? Cái này …. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trước đây hắn đã không nghĩ về điều này, cũng không nghĩ đến khả năng này. Lần này đột nhiên không kịp chuẩn bị, thật là giết người mà!

Cái lần hắn cùng Lam Trạm dùng lư hương đi vào giấc mộng so lần này gặp tiểu Lam Trạm là không giống nhau. Dù sao lần đó cũng đều là Lam Vong Cơ, bất quá thay đổi lớn nhỏ mà thôi. Cho nên Nguỵ Vô Tiện trong mộng mới dám liều lĩnh bất chấp hậu quả mà chọc ghẹo người ta, quả thực là nếu không đem tiểu Lam Trạm trong mộng chọc đến mức y hung hăng đem hắn ra xử tại chỗ là sẽ không cam lòng mà.

Nhưng tiểu Lam Trạm trước mắt này, nói cho cùng là từ một thế giới khác đến cùng với tiểu Nguỵ Anh. Vì vậy dù là cùng cá nhân, cũng có cảm giác không tả thành lời được.

Ánh mắt Lam Trạm nhìn về phía chính mình có chút phức tạp, tuy rằng so với với Lam Vong Cơ, tiểu Lam Trạm hãy còn vẻ ngây ngô, nhưng khi hai cặp mắt màu lưu ly giống nhau như đúc này vô tình đối diện nhau, thì toé ra một luồng khí vô hình cơ hồ có thể đối chọi lẫn nhau.

Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nhìn hắn đứng bên dưới cây ngọc lan, khoé mắt hơi hơi lộ ra chút vẻ ôn nhu. Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy điểm này, trong lòng lập tức tự nhiên mà thở phào ra, nhưng ngay giây tiếp theo, khi Lam Vong Cơ chuyển hướng nhìn Lam Trạm, thì tia ôn nhu gần như không thể phát hiện kia liền giống như chuyển hết lên người Nguỵ Vô Tiện, lại biến thành vẻ mặt thanh thanh đạm đạm.

Lam Trạm nhìn chính mình tương lai, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần phức tạp. Nhìn tư thế y đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra ham muốn chiếm hữu và ý muốn bảo hộ. Cho dù đối mặt với “chính mình”, tư thế này cũng không hề thả lỏng chút nào. Nhưng điều khó hiểu khiến Lam Trạm bất an nhất lúc này, vẫn là cái thể xác Mạc Huyền Vũ kia của Nguỵ Vô Tiện.

Gần như là không ai có thể bỏ qua cái kiểu nhìn đắm đuối thường vô tình lộ ra khi Lam Vong Cơ ở chung với “Mạc Huyền Vũ”, cũng khó nghĩ ra lý do gì khiến hai người lại không thể ở bên nhau. Cho dù là Lam Trạm tự bản thân mình chắc chắn có tâm tư đối với Nguỵ Anh, thì cũng rất khó bác bỏ hoặc phỏng đoán nguyên nhân thay đổi tung tích của Nguỵ Anh trong tương lai.

Đây cũng là, nguyên nhân khiến ban đầu y còn nghi ngờ.

Nguỵ Vô Tiện thấy thần sắc Lam Trạm không ổn định, Lam Vong Cơ lại bất động thanh sắc, cảnh tượng một lớn một nhỏ đối nhau như vậy thật là khó nói thành lời, đang định cười haha nói gì đó. Lam Trạm bỗng nhiên nói: “Vì sao không nói rõ hắn chính là Nguỵ Anh?”

Lam Vong Cơ làm như cũng không bất ngờ, đạm nhiên đáp: “Nguỵ Anh không cho nói”

Nguỵ Vô Tiện: …..??

Từ từ, tuy rằng lời này của Lam Vong Cơ không có gì sai, hơn nữa lại làm cho hắn có cảm giác “thật nghe lời”, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy giống như mình bị chụp cái mũ trách nhiệm lên đầu vậy.

Mặc dù đúng là ban đầu hắn không cho Lam Vong Cơ nói ra. Lúc mới nhìn thấy hai tiểu bằng hữu hắn còn hứng thú bừng bừng, cố ý dùng thân phận Mạc Huyền Vũ để che che giấu giấu. Tuy rằng khả năng hứng khởi lúc đó, chắc chắn vài phần là muốn trêu chọc hai tiểu bằng hữu một phen đặc biệt là tâm tư của tiểu Lam Trạm, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không nói ra thân phận có khi lại tốt. Một khi hai tiểu bằng hữu ngây thơ biết ra thân phận thật sự của chính mình, thì khác nào trực tiếp đem dây thừng trói bọn chúng lại với nhau. Hắn không thể hiểu rõ tiểu Lam Trạm như thế nào, dù sao chính mình lúc này còn không thông suốt, nếu thật sự muốn nói toạc ra, tiểu Lam Trạm có thể có sợ hãi có vui mừng, nhưng tiểu Nguỵ Anh sẽ có tâm thái gì, thì chính Nguỵ Vô Tiện cũng khó mà tưởng tượng.

Càng mấu chốt là, cái thân xác Mạc Huyền Vũ này. Ngay cả Lam Vong Cơ, cũng là trải qua hơn mười năm chìm lắng. Sau hơn mười năm chờ đợi vô vọng, cành cây khô mới tái sinh.

Nếu hai tiểu bằng hữu này đùng một cái biết sự thật, thì giải thích thế nào đây?

Kể hết toàn bộ nỗi khổ đau từng trải qua hay sao?

Lam Trạm ngay sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Nguỵ Vô Tiện, không nói gì, nhưng ánh mắt dò hỏi kia nhìn Nguỵ Vô Tiện đến mức hắn cảm thấy mình không còn chỗ để trốn. Ngây người một lúc, Nguỵ Vô Tiện ho khan một tiếng hỏi: “Này Lam Trạm, ‘ta’ đi đâu vậy?”

Lam Trạm mắt hơi nhướng lên, ý thức được rằng hắn đang nói tới chính là Nguỵ Anh, nhất thời lại có chút không biết làm sao.

Thật giống như tâm tư thời niên thiếu của mình bỗng nhiên bị phơi bày ra. Cho dù Nguỵ Vô Tiện trước mặt, bên cạnh còn có chính mình sau này lớn lên, nhưng đã biết “Mạc Huyền Vũ” tức là Nguỵ Anh sau này, nếu phải gặp lại Nguỵ Anh, thực sự không biết nên đối mặt thế nào.

Lam Vong Cơ nhìn y một cái, tựa hồ đã biết cái gì, nắm chặt quyển sách trong tay, nhàn nhạt nói một câu: “Về Tĩnh Thất trước”.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dáng của Lam Vong Cơ, biết được y có khả năng đã tìm ra phương pháp đưa hai tiểu bằng hữu trở về. Dù sao Vân Thâm Bất Tri Xứ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hắn lúc trước đi cầu học tại đây, khi không nghe giảng bài liền chạy chơi loạn, trừ vài nơi chỉ có môn sinh mới được lui tới hắn không thể đi, hoặc nơi nữ tu hàng ngày sinh hoạt và đọc sách là bị ngăn cách một cách nghiêm ngặt, thì nói chung hắn đã đi tới mọi nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tính nết tiểu Nguỵ Anh hơn phân nửa là giống hắn, nếu đi dạo không thấy thú vị nữa, chắc chắc sẽ tự biết tìm đường trở về Tĩnh Thất.

Huống chi không có ngọc bài, tiểu Nguỵ Anh cũng không có cách nào một mình đi xuống núi.

Ba người một đường đi về Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ đưa cuộn giấy trên tay cho hai người xem, trên đó vẽ một ít ký hiệu cổ quái không hiểu được. Nét mực còn mới, giống như là vừa mới vẽ xong. Nguỵ Vô Tiện nhớ lúc trước Lam Vong Cơ từng nói qua trong Tàng Thư Các cũng không có ghi lại chuyện xuyên không. Vậy cái này…..

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Lam Trạm, đây là do ngươi viết hả?”

Lam Vong Cơ nói: “Phải”

Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một kiện pháp khí nhìn qua có chút hư hao cùng mấy trang giấy cổ xưa ố vàng, ý đưa cho hai người xem.

Lam Trạm cầm pháp khí, Nguỵ Vô Tiện cầm tờ giấy.

Trang giấy mong manh đến mức nếu như tuỳ tiện dùng sức một chút sẽ lập tức tan thành bụi rơi xuống đất, Nguỵ Vô Tiện thật cẩn thận nâng niu trên tay, nheo mắt xem những chữ hơi mờ trên giấy. Đột nhiên cảm thấy giống như khi hắn cầm bản thảo do Mạc Huyền Vũ viết lộn xộn lúc hắn được hiến xá trọng sinh trở về ở Mạc Gia Trang năm đó.

Nghĩ cũng may người lưu lại bản thảo này đại khái là tổ tiên Lam gia, trang giấy tuy mỏng manh thậm chí hơi ố dơ, nhưng chữ viết vẫn cực kỳ quy phạm, khiến người xem không phải tốn công lắm.

Nguỵ Vô Tiện thật cẩn thận xem đi xem lại tờ giấy cả nửa ngày, mới đại khái biết được nội dung ghi trên giấy. Đại khái là trước đây rất lâu, một vị tiền bối Lam gia có được hoặc tự tay tạo ra một kiện pháp khí như vậy, phát hiện rằng có thể thông qua một phù chú phối hợp riêng với một vật liệu nào đó, sẽ có thể đưa người được chỉ định tới một thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng pháp khí dựa vào phù chú như vậy dường như sẽ tiêu hao dần dần vật liệu theo số lần sử dụng, do đó kiện pháp khí này đã bị hư hao nghiêm trọng sau vài lần sử dụng, biến thành tình trạng hiện tại. Vị tiền bối kia liền đem những lần thử nghiệm của chính mình cùng các phù chú xác định thời gian ghi chép lại, chỉ là chỗ ghi cách sử dụng cụ thể bị hư hại một chút, xem không được rõ lắm.

Nguỵ Vô Tiện buông những trang giấy xuống, cùng lúc Lam Trạm cũng đem pháp khí bị hỏng để trước mặt.

Lam Vong Cơ cũng mang cuộn giấy kia tới, chính là hình vẽ phù chú và thời gian đối ứng do vị tiền bối Lam gia ghi lại.

Nguỵ Vô Tiện nhìn mấy thứ này, lắc lắc đầu, cười nói: “Đã lâu không làm mấy việc này, cần Hàm Quang Quân giúp ta”.

Lam Vong Cơ gật gật đầu: “Được”

Lam Trạm ở một bên, nhìn hai người gần như không cần nói quá nhiều cũng đã có thể hiểu rõ những suy nghĩ của đối phương. Không biết có phải là do vấn đề tuổi tác hay không, mà y cảm thấy bản thân mình đúng là không thể hiểu ngay được ý của Nguỵ Vô Tiện, chỉ có thể mơ hồ nắm được vài phần.

Bỏ qua chút tâm sự nhỏ, nhìn Lam Trạm cúi đầu trầm tư, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được trêu y: “Làm sao vậy Lam Trạm, ai da, chúng ta đảm bảo sẽ đem hai tiểu bằng hữu các ngươi trở về mà. Thật ra trở về cũng không có gì vui đâu, các ngươi khi đó hẳn là đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn sẽ trả lời được những gì thúc phụ hỏi, không cần phải nghe giảng đâu. Còn không mấy ngày này, ta mang các ngươi xuống núi đi chơi nhé?”

Lam Trạm bỗng dưng ngẩng đầu, nghe hắn nói từ ngữ khí đến toàn bộ ngôn từ đều mang một vẻ cực kỳ không đứng đắn, sau khi rốt cuộc biết được người này chính là Nguỵ Vô Tiện về sau, thì y phát hiện ra đây cũng chính là cái dáng vẻ không đứng đắn mà y rất quen thuộc khi Nguỵ Anh cứ thích trêu chọc y. Nếu đổi lại là Nguỵ Anh nói, thì từ nãy giờ, sợ là Lam Trạm đã bối rối rồi. Nhưng với khuôn mặt hiện tại này của Nguỵ Anh, là đạo lữ của mình sau này, Lam Trạm cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Hơn nữa chính mình tương lai cũng đang đứng ở bên cạnh, những gì y nói cũng là những gì mình sẽ nói, mặc dù biết rõ sau bao nhiêu năm mình và Nguỵ Vô Tiện sẽ chung sống như hiện tại thế này, nhìn cử chỉ hành động của hai người họ đã trở nên quen thuộc ra sao, thì càng khó tưởng tượng lúc bình thường sau này hai người chân chính ở một mình với nhau sẽ như thế nào.

Giống như nụ mầm mới chớm nở trong tim đã được mang ra ngoài ánh nắng, vẽ ra một con đường bằng phẳng và đầy hứa hẹn. Lúc này không biết Nguỵ Vô Tiện đã ở cùng Lam Vong Cơ bao nhiêu năm, ở giữa đã trải qua những suy sụp và trắc trở như thế nào. Nhưng rốt cuộc cuối cây cầu và cuối con đường, quan trọng đều là một kết cục tốt đẹp mà y có thể nhìn thấy như hiện nay. Chỉ là gương mặt xa lạ kia vẫn cứ là khúc mắc không tên ở trong lòng y. Hơn nữa rõ ràng là, dù Lam Vong Cơ hay Nguỵ Vô Tiện, cũng đều không có ý định nói cho y nghe.

Nguỵ Vô Tiện chú ý tới tiểu Lam Trạm cứ nhìn mình với ánh mắt bồi hồi, không cần nghĩ cũng có thể biết ý nghĩ của Lam Trạm hiện giờ. Nhưng mà hắn…. cũng thật sự là, không biết làm thế nào đem khoảng thời gian hơn mười năm chịu đựng lại có nhiều khó khăn đó, để mà có thể kể lại rõ ràng cho chàng thiếu niên còn chưa trải đời kia.

Vì vậy khi nhìn thấy ánh mắt tựa như dò hỏi của Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện bối rối thật lâu, trong lúc vô tình liếc qua thì bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía mình, bốn mắt gặp nhau, lập tức biết được rốt cuộc trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

Lam Vong Cơ tựa như gật gật đầu với hắn, Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, xoay người nhìn Lam Trạm.

Vừa muốn mở miệng, chợt nghe bên ngoài Tĩnh Thất có một loạt tiếng đập cửa, tiếng gõ nhẹ nhàng, tuy vậy lại nghe ra vẻ nôn nóng khó tả, nhưng vẫn là có nề nếp mà giữ lễ tiết.

Ba người nhìn nhau, Lam Vong Cơ đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở ra, thì thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Lam Vong Cơ hỏi: “Chuyện gì?”

Lam Tư Truy rõ ràng nhìn thấy rất là gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng dùng ngữ khí vững vàng nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, mới vừa rồi môn sinh giữ cửa có tới báo cáo rằng, có một thiếu niên hình như mặc giáo phục Giang gia đã đi xuống núi. Môn sinh đó nói là, nhìn rất giống thiếu niên mấy hôm trước …. cùng ở chung với ngài khi còn nhỏ, cho nên chúng con tới đây hỏi riêng một chút, rốt cuộc là, ngài với Nguỵ tiền bối có biết việc này không?”

Lam Vong Cơ và Lam Trạm nghe vậy, gần như đồng thời nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, biết được hẳn là chính tiểu Nguỵ Anh hắn một mình xuống núi, vội nói: “Không đúng, phải có ngọc bài mới có thể ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không gặp trở ngại, hắn không có ngọc bài, sao có thể tự mình xuống núi?”

Lam Trạm đứng ở bên nói: “Chúng ta đến đây khi đang học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đó trên người mỗi người đều có ngọc bài, có thể tự do đi ra”.

Nguỵ Vô Tiện: “….”

Lam Vong Cơ nhìn Lam Trạm liếc mắt một cái, hai người chỉ sợ cùng đang nghĩ đến, tuy Nguỵ Anh mang ngọc bài trên người, nhưng bội kiếm Tuỳ Tiện, nhất định là hắn đã để lại trong phòng khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, không mang theo lúc nửa đêm trèo tường đi mua Thiên Tử Tiếu.

Vậy thì lúc này trên người tiểu Nguỵ Anh ngoại trừ chút tiền lẻ còn lại sau khi mua Thiên Tử Tiếu, thì không có thứ gì khác.

Không mang linh kiếm, lại chưa tu quỷ đạo. Lúc này cho là tu vi của Nguỵ Anh kinh tài tuyệt diễm đến mức có thể ném bạn đồng niên xa một dãy phố, thì bất quá cũng chỉ là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.

Lam Trạm hiển nhiên cũng nghĩ đến Nguỵ Anh lẻ loi xuống núi một mình, hơn nữa lại hoàn toàn không biết nguyên nhân. Bởi vậy trong lòng thấy lo âu, lập tức đứng dậy, sắc mặt hơi trắng bệch.

Lam Vong Cơ hỏi: “Đi khi nào?”

Lam Tư Truy đáp: “Khoảng nửa canh giờ trước”

Với sức của đôi chân chàng thiếu niên, đặc biệt là tu vi cao như Nguỵ Anh, cho dù không ngự kiếm, thì có thể đã đi khá xa rồi.

Lam Trạm không khỏi nắm chặt tay, vẻ mặt vẫn luôn không có biểu hiện gì, khó làm cho người ta nhìn ra vẻ lo lắng. Lam Vong Cơ tuy nhìn qua mặt vô biểu tình, nhưng liền xoay người đi lấy đàn và Tị Trần trong Tĩnh Thất, cơ hồ chỉ mất nửa khắc đã chuẩn bị xong, dáng vẻ như muốn xuống núi ngay lập tức.

Nguỵ Vô Tiện nhìn một lớn một nhỏ ăn ý một cách kỳ lạ, chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị thoả đáng muốn tức khắc xuống núi, trong lòng hơi sửng sốt, “Khoan đã, các ngươi đây là muốn …. xuống núi đi tìm ‘ta’?”

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Lam Trạm nói tiếp: “Nguy hiểm”

Nguỵ Vô Tiện nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, làm thế nào mà dáng vẻ hai người kia còn gấp hơn cả hắn, mặc dù trên mặt đều không nhìn ra biểu hiện gì. Nhưng tấm lòng quan tâm và lo lắng sâu sắc đối với Nguỵ Anh đó, dường như có thể cảm thấy ngay lập tức ở hai người có tướng mạo gần giống nhau.

Nếu coi như đây là thay lòng đổi dạ, thì chỉ là thay đổi bản chất, thay vì lo lắng cho (linh hồn) hắn chuyển qua thành lo lắng cho thân thể hắn.

(tự an ủi để khỏi ghen với Nguỵ Anh, haha…)

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ nói: “Được… tên nhãi ranh này đúng là gây chuyện mà, nhưng các ngươi biết tìm hắn ở đâu không?”

Lam Trạm vẫn không nói gì, Lam Vong Cơ thì nhìn Nguỵ Vô Tiện – người vừa tự mắng chính mình là “nhãi ranh”, nói: “Ngươi chắc là biết.”

Rốt cuộc thì đó chính là Nguỵ Vô Tiện mà.

Nếu hắn khi còn nhỏ đến đây …. rồi không biết vì sao bỗng nhiên bỏ đi.

Vậy thì hắn sẽ đi đâu?

Nguỵ Vô Tiện vô thức mím môi lại, ngẩng đầu nhìn hai Lam Trạm giơ tay ra nói: “Được rồi … ta biết hắn sẽ đi hướng nào rồi!”

“Đi thôi”.

———————————-

Tiểu kịch trường

Kỳ thật ngay từ đầu định viết Tiện Tiện nhỏ trộm ngọc bài để đi xuống núi, nhưng viết một hồi xem lại thì phát hiện các đệ tử thế gia thời niên thiếu đi cầu học ở Vân Thâm đều có ngọc bài, huống hồ Tiện Tiện tới đây là khi xuống núi mua Thiên Tử Tiếu bị bắt gặp, ngọc bài khẳng định là luôn ở bên người.

………..

Đây là giả thiết Tiện Tiện nhỏ trộm ngọc bài xuống núi:

Lam Vong Cơ và Lam Trạm nghe vậy, gần như đồng thời nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không đúng, phải có ngọc bài mới có thể ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không gặp trở ngại, hắn không có ngọc bài, sao có thể tự mình xuống núi?”

Lam Cảnh Nghi hơi có chút giận dữ nói: “…. Người nọ không biết liêm sĩ! Chiều nay có môn sinh ở dưới suối lạnh tu hành, quần áo và ngọc bài đều để hết trên bờ. Rồi …. người kia lén đi vào, nhân lúc môn sinh không chú ý, nhìn thấy ngọc bài trên đống quần áo liền cầm lấy bỏ chạy!”

Nguỵ Vô Tiện không biết xấu hổ: …..

Lam Trạm lớn và nhỏ không hẹn mà cùng mặt vô biểu tình nhìn hắn chằm chằm.

Ặc, sao giống như tình huống đã từng quen biết vậy.

Loading

Vong Tiện thời thiếu niên gặp gỡ Vong Tiện đã kết thành đạo lữ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x