9.
“Đại sư huynh, thuốc tới rồi” Lục sư đệ nhảy tưng tưng vào phòng Nguỵ Vô Tiện, đem chén thuốc còn bốc hơi nóng trong hộp thức ăn ra đặt vào tay Nguỵ Vô Tiện. “Nhị sư huynh sau khi tỉnh lại đặc biệt trầm lặng. Đại sư huynh, các ngươi ở Kỳ Sơn có chuyện gì vậy?”
Nguỵ Vô Tiện cười cười, cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nói: “Có xảy ra một chút chuyện không vui, kể ra thì cũng quái lạ không có gì thú vị đâu, ngươi đừng hỏi nữa”.
Lục sư đệ gãi gãi sau ót, nói: “Thanh Hà không biết sao đột nhiên mở Thanh Đàm hội, lại mở rất gấp gáp, đại sư huynh và nhị sư huynh còn chưa tỉnh, nên sư phụ và sư nương đã vội vội vàng vàng đi rồi.”
Nguỵ Vô Tiện tay run lên một cái, mém chút làm vỡ chén thuốc trong tay. Hít sâu một hơi, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng để chén thuốc đặt trên bàn cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Lục sư đệ không biết thế sự, đang nhảy nhót tưng bừng trước mặt hắn.
“Sư phụ nói ta chuyển lời nhắc nhở huynh, muốn tốt thì phải nghỉ ngơi cho đầy đủ. Việc học không thể nhất thời vội vã, chờ vết thương huynh lành rồi tiếp tục cũng không muộn.” Lục sư đệ đem chén thuốc không bỏ vào trong hộp thức ăn, dọn dẹp một chút chuẩn bị xách đi. “Nhị sư huynh tỉnh sớm hơn huynh, sau khi tỉnh lại không biết vì sao lại nổi điên một trận, tất cả mọi người nói chắc là vì hắn sợ quá nên bị sốc.”
Nguỵ Vô Tiện nói khẽ: “Vậy hiện giờ ngươi biết hắn ở đâu không?”
“A, nhị sư huynh bây giờ đang ở từ đường phạt quỳ. Y sư nói nhị sư huynh khả năng ở Kỳ Sơn bị doạ phát sợ, kêu hắn tìm một chỗ an tĩnh tinh thần, vậy nên hắn đi từ đường rồi”.
“Lục sư đệ, cám ơn ngươi”
“Này, đại sư huynh sao lại khách khí với ta như thế! Đợi vết thương huynh lành, đi bắt gà rừng thả diều nhớ mang ta theo là được rồi!”. Lục sư đệ không hề để ý phất phất tay, rồi lén lút lấy sách học của Nguỵ Vô Tiện để trên bàn nhét vào trong ngực. Nói: “Hiện giờ, để ta đi chép bài đã ….. khoan khoan, đại sư huynh đừng đánh ta, ta cũng là có nỗi khổ, nếu không giao bài thì sư phụ ở học đường sẽ phạt roi ta …. Ta đi đây, ta đi đây! Cam đoan đây là lần cuối cùng a a a a a a!”
Nhìn theo bóng lưng lục sư đệ chạy trối chết, Nguỵ Vô Tiện vừa buồn cười vừa hoài niệm. Quay người nhìn về phía từ đường, hiện tại ở bên kia, có một rắc rối còn lớn hơn đang chờ hắn đối mặt.
Bên trong từ đường khói hương nghi ngút, một thân ảnh màu tím đang quỳ gối thẳng tắp trầm tư trước mặt bài vị. Ánh lửa lóng lánh lập loè, hắn có hơi mơ hồ về gương mặt hình dáng, nhưng vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó như trong trí nhớ của hắn.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi đi vào từ đường, quỳ gối bên cạnh Giang Trừng. Đốt ba nén hương, sau ba quỳ chín lạy, yên lặng dâng hương.
Giang Trừng không quay đầu lại, thậm chí đến cái liếc cũng không thèm liếc hắn. Chỉ lạnh lùng nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi vẫn còn mặt mũi, để đi vào từ đường nhà chúng ta à?”
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, không trả lời.
“Có muốn ta nhắc cho ngươi nhớ không, cũng bởi vì ngươi muốn làm anh hùng, mà khiến toàn bộ Liên Hoa Ổ cùng cha mẹ ta đều chôn cùng ngươi. Vậy còn chưa đủ, có lần thứ nhất, ngươi còn muốn lần thứ hai, đòi cứu người của Ôn cẩu, để bọn hắn kéo theo tỉ tỉ của ta, ngươi thật sự là vĩ đại mà”
Nguỵ Vô Tiện giống như là vội quá chưa kịp chuẩn bị gì thì bị một cây kim nhỏ cực độc đâm một nhát, khắp người trên dưới, bỗng nhiên cảm thấy một cơn châm chích rất nhỏ.
Chỉ thấy Giang Trừng một mặt lạnh lùng nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi thật vô tư, thật vĩ đại. Làm hết chuyện tốt, còn chịu nhục mà không để cho ai biết, thật khiến người ta cảm động mà. Ta có phải là nên quỳ xuống khóc lóc cảm tạ ngươi? Sẵn nói tới đây, ngươi định lấy viên kim đan này đền cha mẹ ta, hay là đền tỉ tỉ của ta?”
Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện cũng có chút khó coi. Hắn chưa từng mong đợi Giang Trừng sau khi biết chân tướng sẽ cùng hắn giải toả những hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không nghĩ tới y vẫn là nói chuyện khó nghe như vậy.
Giang Trừng trút cơn giận vào Nguỵ Vô Tiện, nhưng không ngờ Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối không nói một lời, chọc cho Giang Trừng lửa giận càng thêm tăng cao.
Rốt cuộc Giang Trừng quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, trong mắt tràn đầy vẻ u ám. Nói: “Nếu ngươi còn có chút liêm sỉ, thì hãy lập tức cút ra khỏi nhà ta, cút cho khuất mắt ta! Ta thật một chút cũng không muốn gặp lại ngươi!”
Nguỵ Vô Tiện hai tay nắm chặt thành quyền, quyết liệt nhắm mắt lại. Đối diện bài vị Giang gia dập đầu một cái, quay người rời khỏi từ đường Giang thị.
Nhìn bóng dáng đìu hiu của Nguỵ Vô Tiện trong bóng chiều tà, cơn tức giận trong lòng Giang Trừng đột nhiên xuất hiện một nỗi chua xót không rõ nguyên nhân. Giống như có một thứ gì đó, đã hoàn toàn sụp đổ.
——————————————-
Lời tác giả:
* Trên thực tế lúc này Giang Trừng không có hoàn toàn tỉnh táo, sau khi tỉnh lại không nhìn thấy Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và sư tỉ, thì nghĩ rằng đã là sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt môn.
* Chương sau khởi đầu câu chuyện tình cảm Vong Cơ và Tiện Tiện sẽ chính thức mở màn rồi.
10.
Ôn gia là gia tộc nổi bật trong tiên môn bách gia, nên ngang tàng hống hách, không kiêng nể ai cả. Ở Thanh Đàm hội đã vô cớ giam giữ đệ tử dòng chính của các thế gia, ngày ngày tra tấn, còn có ý đồ khiến cho bọn tiểu bối này phải bỏ mạng tại động Mộ Khê Sơn Đồ Lục Huyền Vũ.
Giết người không thành, lại còn bị hại chết người thừa kế, Ôn Nhược Hàn giận dữ, muốn diệt tiên môn bách gia. Vì để tự vệ, tiên môn bách gia họp bàn bí mật tại Thanh Hà Bất Tịnh Thế, cuối cùng để tứ đại gia tộc lãnh đạo, cầm vũ khí nổi dậy.
Thế là “Xạ Nhật Chi Chinh” đã bắt đầu, Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị cũng dẫn 8000 tu sĩ chỉ kiếm về Kỳ Sơn, thề sẽ thượng cờ bên trong cửa thành, trừng phạt kẻ xấu diệt trừ phản nghịch, thể hiện thiên đạo.
Sau ba tháng.
Xạ Nhật Chi Chinh đang đánh với khí thế hừng hực. Trên trận chiến, Nhiếp Giang Kim ba nhà ba hướng cùng tiến, Lam gia ở giữa chi viện. Mấy hôm trước Kim gia thỉnh cầu chi viện, Lam Khải Nhân liền để Lam Vong Cơ dẫn người, cùng Vân Mộng Giang thị sẽ cùng đến Kim Lăng, chi viện cho Lan Lăng Kim thị.
Lam gia đến trước Giang thị, cho nên Lam Vong Cơ hạ lệnh tìm nơi thu xếp ổn thoả ở Kim Lăng để chỉnh đốn sơ qua, chờ viện binh của Giang thị đến.
Cho nên, đó chính là nguyên nhân Lam Vong Cơ xuất hiện tại đây.
Lam Vong Cơ cài một đoá hoa thược dược nở to rực rỡ bên hông, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên với thân hình thon dài trong bộ đồ đen ngay trước mặt. Hắn tựa vào một mỹ nhân sơn son, một tay rũ xuống, trong tay còn cầm một bầu rượu bằng bạc rỗng có chạm hình hoa sen tinh xảo ở phần đế, tua rua đỏ tươi của bầu rượu một nửa quấn vào cánh tay hắn, nửa kia phất phơ trong không trung.
Là Nguỵ Vô Tiện đang hơi say rượu.
Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên nửa nằm nửa ngồi nghiêng nghiêng trước mặt y, chậm rãi mở miệng nói: “Giang gia đang tìm ngươi khắp nơi”.
Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện lập tức “tái” nhợt hẳn, bầu rượu bạc vô cùng tinh xảo trong tay suýt nữa bị hắn bóp nghiến.
“Lam Trạm, Giang Trừng cũng quay về rồi. Hắn chẳng những là một trong những chủ lực của Xạ Nhật Chi Chinh ở kiếp trước, mà còn là đánh thắng”. Dừng một chút, Nguỵ Vô Tiện mở miệng nói tiếp: “Bây giờ Lam gia không bị hại, Giang gia chưa bị diệt, thực lực tiên môn bách gia so với trước đó càng thêm mạnh hơn, đánh thắng trận chiến này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian”.
Lam Vong Cơ nói: “Cho nên?”
Cho nên, hắn cởi bỏ bộ đồng phục màu tím, giữ lại cái chuông thanh tâm của riêng hắn, từ đây rời khỏi Vân Mộng Giang thị, trời cao mây rộng, không bao giờ gặp lại.
“Cuộc chiến này thêm ta cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít đi. Ta cần gì nhất định phải ở lại Giang gia khi không thể ở?” Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm. “Ta không muốn trải qua chuyện này một lần nữa Lam Trạm. Có chút đau đớn, đã đau một lần, sẽ không muốn trải qua lần thứ hai.”
Hoàn cảnh cũng sai, người cũng sai, mọi việc sai lầm, tình cảm đã không còn được tin tưởng nữa. Nếu đã có cơ hội làm lại từ đầu, tại sao phải khổ sở ôm lấy quá khứ không thể khôi phục mà cứ dứt khoát không buông, tổn thương người khác và tổn thương chính mình.
Lam Vong Cơ đi đến gần phía trước mỹ nhân, nhẹ nhàng đem Nguỵ Vô Tiện ôm vào ngực, tay dịu dàng vuốt ve lưng hắn để trấn an.
Ngửi thấy mùi đàn hương thượng hạng trên người Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thần kinh luôn căng thẳng từ lúc trùng sinh đến nay rốt cuộc đã có thể thả lỏng một chút.
“Trận đại hoả ở Liên Hoa Ổ cùng cái chết của sư tỉ vẩy những giọt máu nóng hổi lên mặt ta, suốt ngày đêm đều xuất hiện trong các cơn ác mộng của ta. Cho nên sự thù hận của Giang Trừng đối với ta, xưa nay ta cũng không dám có ý kiến gì.”
Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt lên, con mắt mở thật to, nhưng không có một giọt nước mắt.
“Ta biết đứng trên lập trường của Giang Trừng, hết thảy những gì y làm đều đúng. Nhưng lúc ta phát hiện Giang Trừng dẫn đầu đoàn người lên vây quét Loạn Táng Cương, ta thật là đau lòng. Lam Trạm, ta không dũng cảm như vậy. Vạn quỷ phản phệ, thần hồn xé rách, rất là đau đớn”.
Đây chính là do hắn tạo tội nghiệt, nên ác quả một mình hắn gánh, dù là tất cả hi vọng và tín nhiệm đều đã bị bóp chết, cũng là hắn phải tiếp nhận hậu quả.
Lam Trạm không nói lời nào, ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, hận không thể đem hắn tan vào cốt nhục bên trong, như vậy sẽ không một lần nữa biến mất khỏi thế giới này.
“Ta sẽ cùng ngươi”
Ngươi đã không chịu vì ta ở lại, vậy thì ta sẽ theo ngươi. Mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa hay bích lạc hoàng tuyền, ta tuyệt sẽ không bỏ ngươi lại một mình, ta sẽ cùng ngươi.
“Cám ơn ngươi, Lam Trạm”. Nguỵ Vô Tiện tránh ra khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ, đưa tay rót một ngụm rượu. “Ngươi chỉ cần giữ bí mật, đừng nói ra ta ở đâu là được rồi.”
Lam Trạm đáy mắt tối sầm lại, tựa hồ như bất mãn với hành động nào đó, nhưng vẫn mở miệng nói: “Sắp tới, ngươi muốn thế nào?”
“Lén ra tay, trước hết âm thầm giết khách khanh có chiến lực tương đối cao của Ôn thị, thay Giang gia dọn bớt một chướng ngại”. Nguỵ Vô Tiện nhìn về hướng Kỳ Sơn, “Những thứ khác, đợi qua Xạ Nhật Chi Chinh sẽ nói tiếp. Dù sao những gì Ôn gia nợ ta, ta sẽ đòi lại y như vậy.”