Vành tai Lam Vong Cơ thoáng chốc đỏ sẫm như máu.
Dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn này khiến Nguỵ Vô Tiện nhìn đến ngây ngốc. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã bị Lam Vong Cơ ẵm trở về chiếc giường bên trong trúc xá. Áo khoác lẫn trung y đều đã bị cởi ra, đai lưng không biết rơi mất từ lúc nào, mà Lam Vong Cơ cứ hôn từng chút một lên giữa mày hắn, rồi mũi, môi, xuống đến xương quai xanh, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái, lưu lại dấu răng như là làm dấu. Ngón tay thon dài xoay tròn chung quanh đầu vú của hắn rồi xoa nắn quả hồng nhạt kia một hồi, lại véo thêm lần nữa. Sau khi chiêm ngưỡng nó từ từ đứng sựng lên, Lam Vong Cơ cúi đầu bắt đầu mút thật sâu.
“Ô, a … Nhị ca ca, thời gian chúng ta rất quý giá, đừng tiếp tục chơi đùa chỗ này của ta”. Nguỵ Vô Tiện ngửa cổ, thân thể rung lên nói, chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ mút tới nỗi hai đầu vú hắn tê rần nóng bỏng. Mà hắn không phải là không có khoái cảm – thật ra mà nói chỉ cần Lam Vong Cơ chạm đến bất kỳ chỗ nào, Nguỵ Vô Tiện cũng đều thấy thoải mái đến mức muốn hồn phi phách lạc. Nhưng hôm nay đoán chừng là lần đầu tiên của hai người bọn hắn, nếu trình tự hoặc vị trí không đúng, thì sẽ khiến Lam Vong Cơ cũng bị đau.
Đây là đêm động phòng hoa chúc sau hai kiếp, Nguỵ Vô Tiện cố gắng để từng bước đều hoàn hảo không sai sót gì. Cho nên trong lúc thân trên của hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến mức để lại đầy dấu đỏ, khi làn da ửng đỏ lên vì ham muốn thì hắn thoáng thanh tỉnh lại, gắng gượng đưa tay cởi hạ y của Lam Vong Cơ, tìm được vật dường như đã thức tỉnh một nửa kia, vỗ về mơn trớn một lát rồi thuần thục vuốt ve cho đứng lên.
Lam Vong Cơ nặng nề hít vào một hơi, đôi mắt màu lưu ly đắm đuối nhìn Nguỵ Vô Tiện. Dường như muốn in sâu bóng dáng của người này vào trong mắt, từng nét vẽ như muốn dùng máu khắc hoạ tận đáy mắt, hoặc đơn giản là ăn tươi nuốt sống hắn. Mà Lam Vong Cơ cũng đưa tay nâng sau cổ Nguỵ Vô Tiện lên, hung hăng hôn lên môi hắn. Làm như còn chưa hài lòng, cởi áo của mình ra, ôm chặt Nguỵ Vô Tiện vào trong lòng ngực, làn da nóng rực của hai người dán sát vào nhau đến mức không còn kẽ hở. Rồi đầu lưỡi ngang nhiên tách mở đôi môi của Nguỵ Vô Tiện, liếm láp bên trên, sau đó quấn xuống chiếc lưỡi nhạy cảm và ẩm ướt, truy đuổi đến nỗi chiếc lưỡi vốn linh hoạt của Nguỵ Vô Tiện không chống đỡ nổi, cuối cùng rõ ràng phải cúi đầu chịu thua, bắt đầu giao hoan nhịp nhàng theo tiết tấu của đối phương. Hôn đến mức cả hai dâng trào tình triều, khó mà chia lìa.
Bởi vì hôn chưa được hai lần mà Nguỵ Vô Tiện đã thở không muốn nổi, choáng váng cả người, hắn liền thầm than rằng năng lực học hỏi của Lam Vong Cơ thật đáng nể, thiên phú dị bẩm, mới hôn có mấy lần mà đã biết đối phó với mình thế nào rồi, quả là đáng sợ. Mà vật dưới thân kia lại uy vũ hoành tráng, đứng sững trong tay hắn đến bỏng tay, cùng với sự vuốt ve lên xuống từ gốc đến ngọn của hắn, những sợi gân xanh nổi trên thân trụ đã nảy thình thịch, lỗ chuông cũng đã tiết dịch ẩm ướt, như là đòi hỏi phải nhanh chóng tiến công, điên cuồng chiếm đoạt con mồi mà chủ nhân nó yêu thích.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đã đến lúc rồi, quay đầu thoát khỏi nụ hôn của Lam Vong Cơ, sau đó buông tay, hơi hơi đẩy lồng ngực khiến người ta lưu luyến đó, ra tay cởi sạch quần áo của chính mình – vì thế lộ ra sợi mạt ngạch đang cột ở cổ tay. Còn sợi mạt ngạch hồi nãy Nguỵ Vô Tiện mới tháo xuống từ trên người Lam Vong Cơ, thì lẫn trong đám chăn đệm. Bởi vì trong tay không có dầu bôi trơn, đầu tiên là Nguỵ Vô Tiện liếm ướt ngón tay của mình, lùi lại cách xa Lam Vong Cơ một chút, giang rộng chân trước mặt y, bàn tay hướng đến lỗ huyệt đang thít chặt giữa hai chân, kiên nhẫn xoa xoa một lát, miệng nhỏ màu hồng nhạt hơi hơi thả lỏng. Không muốn để Lam Vong Cơ chờ lâu, Nguỵ Vô Tiện lập tức đưa một ngón tay vào, miệng bất giác phát ra tiếng kêu khó chịu “Ô”. Nhưng hắn không đợi cơn đau qua đi, mà từng chút từng chút vào ra bên trong mình, giây lát sau lại đưa ngón tay thứ hai vào, vào ra càng nhanh hơn, ngoài miệng thì nhẹ giọng kêu: “Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta, Lam Trạm nhìn ta … nếu thích, thì từ từ cho vào”.
Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ đến cực điểm ở trước mắt, khô nóng đến mức cổ và tai đều đỏ bừng. Chỉ thấy đôi mắt hoa đào kia của Nguỵ Vô Tiện phủ một tầng sương mỏng, trên làn da trắng nõn hiện lên đầy vết hôn và dấu tay của mình để lại, và bàn tay xinh đẹp đó hình như đang hỗn loạn, nhưng thực ra là tự thủ dâm một cách phóng đãng, khiến Lam Vong Cơ muốn vồ ngay lấy người mà y ngày đêm mong nhớ, để mà vùi thật sâu vào trong cơ thể hắn, cùng hắn hoà làm một. Nhưng y không làm vậy, vì không muốn Nguỵ Vô Tiện ma sát lưng xuống giường sẽ làm rách vết thương, Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng khó kiềm nén dục vọng của chính mình, liền ôm Nguỵ Vô Tiện lật sấp lại, đưa lưng về phía y, cầm vật dưới thân mình đưa đến huyệt đạo đã được khuếch trương, chậm rãi đưa d**ng vật nóng bỏng của mình tiến vào.
“……. A! Nhị ca ca … của ngươi …. Ô … Á!” Nguỵ Vô Tiện nhíu mày thở dài, khó chịu ngửa cổ lên. Vật ấy của Lam Vong Cơ vẫn là quá lớn đối với thân thể mới trải qua lần đầu này, mỗi lần đối phương tiến vào sâu hơn, Nguỵ Vô Tiện lại có ảo giác khủng khiếp như chính mình bị chẻ đôi một cách không thương tiếc rồi sau đó tàn nhẫn kéo linh hồn đã bay ra của hắn quay trở lại. Nhưng tất cả không thể dừng lại vào lúc này, vì vậy Nguỵ Vô Tiện hạ eo xuống, áp ngực xuống giường để mượn lực, cố gắng nâng mông mình lên, thậm chí đưa tay tách mông mình ra để đối phương thuận lợi tiến vào.
Lam Vong Cơ thấy hắn ngoan ngoãn phối hợp như thế, liền đưa tay ôm lấy eo của Nguỵ Vô Tiện để tránh cho đối phương phải chịu đựng lực va chạm quá lớn, rồi cầm lấy sợi mạt ngạch trên giường, quấn vào cổ Nguỵ Vô Tiện như kiểu vòng cổ. Chất liệu lụa cực kỳ bền chắc với hoạ tiết vân văn bám vào làn da của Nguỵ Vô Tiện, quấn một vòng, sau đó cột gút ở phía sau gáy, thành một nút kết đồng tâm thật chặt. Tuy rằng không gây khó thở, nhưng giữa các động tác đều là ma sát vào làn da, khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn chịu đựng cảm giác khó chịu đó không tháo xuống, ai biểu Lam Vong Cơ làm gì trên người hắn, hắn cũng đều thấy thích cơ chứ.
Vì thế bắt đầu tự mình lắc mông, chủ động nuốt lấy cái vật căng cứng nóng bỏng của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thở hổn hển vài tiếng, hai tay ôm chặt mông và eo của Nguỵ Vô Tiện, sau vài lần xâm nhập để cho hậu huyệt thích ứng với vật của mình, liền bắt đầu mạnh mẽ luật động. Dũng đạo vốn ban đầu chỉ hơi ẩm ướt chỉ trong chốc lát đã tiết ra chất lỏng trong suốt dẻo dính. Tiếng thân thể va đập hoà cũng tiếng nước lép bép, quả thực là dâm loạn không còn chỗ nói.
Nguỵ Vô Tiện cau mày tiếp nhận sự ra vào mãnh liệt ở phía sau, vừa thở dốc vừa trêu chọc Lam Vong Cơ: “Nhị ca ca, thật không ngờ mới lần đầu tiên mà ngươi đã dũng mãnh như vậy a. Có phải bên trong ta rất thoải mái hay không? Ngươi thích lắm đúng không?”
Lam Vong Cơ không đáp, bỗng nhiên chạm vào thật sâu bên trong, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi của Nguỵ Vô Tiện, vốn đang trào nước mắt vì bị kích thích, hôn đến khi hắn không thở nổi nữa mới buông ra. Nhưng làm như lo lắng Nguỵ Vô Tiện bị khó chịu, nên lập tức rút ra khỏi người Nguỵ Vô Tiện. Khi phần đầu thô to rút ra kéo theo rất nhiều nước, khiến cho Nguỵ Vô Tiện khó tránh khỏi rên nhẹ vài tiếng, đang còn cảm thấy thắc mắc liền được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo người lên, rồi được ôm chặt vào vòng tay Lam Vong Cơ ở tư thế ngồi hoa sen, và vật kia lại được cắm vào trong dũng đạo đang cảm thấy trống vắng khó nhịn vì bị rút ra. Huyệt thịt như bắt được bảo bối, ngay khi côn thịt đi vào, liền liều mạng nuốt lấy và mút chặt Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện dùng cả tay chân quấn lấy người nọ, tỏ vẻ cực kỳ không cho phép đối phương lại rút ra lần nữa, vì thế hắn tự động vặn vẹo eo, mông hếch lên không nhịn được động tác lên xuống.
Lúc này cả mặt Nguỵ Vô Tiện ửng đỏ, nhưng vẫn mỉm cười, đôi mắt quyết rũ dụ dỗ nói: “Lam Trạm, Lam Trạm tốt, ngươi sờ ta đi. Sờ chỗ nào, nhéo chỗ nào cũng được hết, ta thích nhất ngươi chơi đùa ta như vậy, van xin ngươi mà … mạnh hơn một chút, ha?” Đôi mắt nhạt màu thanh lãnh nhìn Nguỵ Vô Tiện chăm chú, đưa tay xuống vùng hạ thân hắn, cầm lấy tính khí đã cứng một nửa của hắn rồi bắt đầu vuốt, ngón cái thỉnh thoảng xoa trên đỉnh đầu đã tiết ra một ít chất lỏng rỉ qua kẽ tay. Nguỵ Vô Tiện chợt hét to lên, ngay lúc d**ng vật đang ma sát trong cơ thể chạm đến một điểm kia khiến cả người như bị điện giật cứng đờ, dũng đạo không tự chủ được co thắt thật mạnh, một hồi sau mới lại thả lỏng ra. Hắn ngồi phịch lên người Lam Vong Cơ thở dốc một trận, sau đó cả người run rẩy tiếp tục nhấp nhô phun ra nuốt vào tính khí, và cố tình để cho phần đầu hơi cong ma sát vào điểm kia, làm cho hắn vừa thở dốc vừa nghẹn ngào khó tả.
Lam Vong Cơ cứ tưởng rằng đã làm đau Nguỵ Vô Tiện, nên giảm bớt nhịp độ, không ngờ Nguỵ Vô Tiện đưa tay chụp lấy bàn tay Lam Vong Cơ đang vuốt ve tính khí của hắn, vừa tội nghiệp vừa tha thiết nói: “Đừng ngừng, đừng ngừng mà Lam nhị ca ca, cứ tiếp tục cắm vào bên trong ta đi, ngươi đỉnh vào chỗ đó khiến ta rất thích … A a đúng rồi, ưm, a……” Lam Vong Cơ liền không kềm nén nữa điên loạn khuấy đảo chỗ đó. Mà Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy tư thế đã lâu không làm này có thể khiến cho Lam Vong Cơ vào đến độ sâu không thể diễn tả, lại luôn có thể ma sát qua cái điểm khiến người ta điên cuồng không thở nổi đó, rất là thích, nên mỗi khi Lam Vong Cơ đỉnh vào chỗ sâu nhất, thì hắn vặn vẹo eo mông cùng phối hợp. Hai người cùng nhau ngụp lặn trong những cơn sóng của bể tình dục vọng.
Lúc Lam Vong Cơ bắt đầu ra vào nhanh hơn, trước đó Nguỵ Vô Tiện đã nhịn không được mà bắn ra một lần, tinh dịch phun đầy lên bụng và ngực của cả hai người, thậm chí còn dính lấm tấm lên cằm. Nhưng sau khi ngừng chiến một hồi, với cách chơi lần này thân thể hắn được bàn tay mạnh mẽ kinh người của Lam Vong Cơ nâng lên – y cứ nhấc Nguỵ Vô Tiện lên cao rồi ấn mạnh xuống, vì vậy lần nào d**ng vật cũng gần như được rút ra hết, chỉ chừa lại phần đầu ở lối vào, rồi cuối cùng tiến vào thật sâu. Đến lúc cuối cùng, Lam Vong Cơ còn đâm thật sâu vào điểm kích thích điên cuồng kia trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, khiến cho hắn đạt được cao trào khoái cảm đến không nói nên lời. Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể trở tay nắm chặt lấy Lam Vong Cơ, cảm nhận y bắn ra một luồng chất lỏng ấm áp mát lạnh đổ đầy bên trong dũng đạo.
Bởi vì xiềng xích khổn tiên quấn nhiều trên người làm hạn chế thể lực của Nguỵ Vô Tiện, nên hắn mềm nhũn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, tuy rằng ham muốn còn chưa phát tiết ra hết, nhưng cũng không còn sức lực để chủ động nữa. Nhưng Lam Vong Cơ đang ở độ tuổi sung sức, lần này trên danh nghĩa là viên phòng nhưng thực ra là lần đầu nếm trái cấm, xác định việc cả đời nên hiển nhiên khiến cho y tâm thần kích động. Y đem Nguỵ Vô Tiện đang nằm trong lòng sờ soạng một trận, d**ng vật còn trong cơ thể hắn thế mà lại căng cứng trở lại, trướng căng đến nỗi Nguỵ Vô Tiện không thể nào thoải mái phải vặn vẹo, dùng giọng mũi thì thào bên tai Lam Vong Cơ van xin tha thứ. Lam Vong Cơ xoay đầu hắn qua để hôn môi, một hồi lâu sau mới buông ra, nhưng không đợi đến khi nhiệt độ giảm xuống. Vì thế Nguỵ Vô Tiện vừa cọ cọ vào lòng ngực đẫm mồ hôi của y vừa nói: “Nhị ca ca, nếu còn muốn thì làm tiếp đi. Ngươi thích thế nào cứ làm thế ấy, làm ta đến chết cũng được”.
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một hồi, hai tay vòng ôm hắn thật chặt, cơ thể nóng rực như lửa, nhưng chậm chạp không hề nhúc nhích. Nguỵ Vô Tiện biết trong lòng đối phương là lo lắng cho cái lưng của hắn, nhưng cũng biết nếu tiếp tục duy trì tư thế như cũ sẽ khiến Nguỵ Vô Tiện càng không thoải mái, vì thế cười xấu xa nói: “Không sao Lam Trạm, ngươi chưa từng xem Đông cung đồ, nhưng ta lại xem không ít nha. Sức lực ngươi khoẻ như vậy, chuyện này có khó gì đâu? Đến đây ta dạy ngươi”. Nói xong liền kéo Lam Vong Cơ nửa nằm nửa ngồi, để tay đối phương ôm lấy hai chân Nguỵ Vô Tiện gác lên, tiến vào huyệt nội ấm áp mềm mại từ bên hông. Lần này mặc dù Lam Vong Cơ đã tương đối kềm nén, Nguỵ Vô Tiện vẫn là mệt mỏi đến cực điểm, cho nên sau khi làm xong chỉ có thể ngủ thiếp đi ngay trên người Lam Vong Cơ. Đến khi tỉnh giấc thì Lam Vong Cơ đã rửa sạch và thay đồ mới cho cả hai người, đang nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương vô cùng mệt mỏi của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện khàn giọng nói: “Nhị ca ca, ta luôn cảm thấy ngươi vừa rời đi, là ta đã bắt đầu nhớ ngươi. Ngày mai ngươi đến sớm một chút, bằng không ta sẽ buồn chán lắm. Không thể nói không thể thổi sáo, buồn chết ta.”
Lam Vong Cơ nói: “….. Một canh giờ”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Một canh giờ thật là quá ngắn. Nếu nói chuyện với ngươi thì sẽ không có thời gian làm, nhưng nếu người vừa đến mà hai ta liền hồ nháo, thì chẳng những là ban ngày tuyên dâm, mà ta cũng không còn sức để nói chuyện. Nhưng ta thích nói chuyện, trước kia mỗi ngày ta đều có thể nói không ngừng suốt ba canh giờ, có thể khiến cho Giang Trừng phiền đến chết luôn”
Lam Vong Cơ lại nói: “Ngươi chỉ xin có một canh giờ”
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy, mỉm cười: “Hoá ra Hàm Quang Quân cũng biết một canh giờ là ít. Được lắm, đợi ta viết lá thư, ngươi giúp ta đưa tông chủ để xin, cho ngươi mỗi ngày ở với ta ba canh giờ”.
Lam Vong Cơ nói: “Bốn”
Nguỵ Vô Tiện không hiểu hỏi: “Tại sao?”
Lam Vong Cơ nói: “Ba canh giờ nói chuyện … một canh giờ làm”
Nguỵ Vô Tiện lập tức cười vang không ngừng.