Bá tổng Ôn Ngôn trở lại công ty, cũng bị trợ lý đặc biệt Tống Minh Bách của nhà mình chỉ đạo xoay vòng vòng.
Nếu không phải không được phép, Ôn Ngôn thật sự muốn từ chức ……
So với Tống Minh Bách, cũng không biết ai mới là bá tổng nữa.
Nhìn tổng tài nhà mình thất thần, Tống Minh Bách lo lắng hỏi: “Ôn tổng, ngài đây là bị gì vậy?”
Ôn tổng nhà hắn, là một người thích làm việc tới cỡ nào nha, thế mà hôm nay lại nhìn thấy vẻ phiền chán trên mặt ở Ôn tổng, hồi chuông cảnh báo kêu vang trong lòng Tống Minh Bách!
“Ôn tổng, ngài có chỗ nào không thoải mái sao.” Tống Minh Bách vội vàng hỏi.
Ôn Ngôn lắc lắc đầu ……
“Ôn tổng, vậy ngài có tâm sự gì?” Tống Minh Bách dò hỏi.
Làm một trợ lý đặc biệt của tổng tài, hắn trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, không có thứ gì có thể làm khó hắn!
Kết quả Ôn Ngôn vẫn là lắc lắc đầu.
Thế này là làm khó trợ lý đặc biệt của chúng ta rồi, Ôn tổng nhà hắn rốt cuộc là bị làm sao!
Ôn Ngôn đối mặt với trợ lý đặc biệt nhà mình luôn có một loại cảm giác học sinh tiểu học bị phụ huynh ép học bài quen thuộc ……
Cậu cũng xấu hổ nói bản thân mình hôm nay muốn bỏ bê công việc!
Nguyên nhân ấy hả, đương nhiên là do có chú chim hoàng yến đang chờ mình ở nhà đó!
Chỉ thấy bá tổng Ôn Ngôn của chúng ta xoắn xuýt nửa ngày, yếu ớt hỏi Tống Minh Bách: “Tôi muốn nghỉ phép!”
Cái gì! Tổng tài cuồng làm việc nhà hắn thế mà muốn nghỉ phép!
Có phải đã có tiểu yêu tinh nào đó mê hoặc Ôn tổng nhà hắn hay không!
Tống Minh Bách dùng vẻ mặt vô cùng đau lòng nhìn Ôn Ngôn, như thế nhìn một vị đế vương bị yêu phi mê hoặc ……
Ôn Ngôn: “……” Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, anh nhìn tôi như vậy, tôi sợ nha!
Tống Minh Bách: “Ôn tổng, là tôi làm việc không tốt chỗ nào, mà ngài phải dùng phương thức này uy hiếp tôi!”
Ôn Ngôn: “……” Tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói bậy!
Ôn Ngôn thật sự chịu không nổi sự lải nhải của trợ lý đặc biệt nhà mình, nếu hôm nay cậu không giải thích đàng hoàng với trợ lý đặc biệt nhà, thì thật sự e rằng trợ lý đặc biệt nhà cậu cả tối sẽ ngủ không yên ……
Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho cậu hỏi cậu đến khỏi ngủ luôn!
Cũng không biết ai mới là bá tổng nữa, Ôn bá tổng luôn có cảm giác đang báo cáo công việc cho cấp trên.
“À thì, tôi đã bao dưỡng một con chim hoàng yến, cho nên tôi muốn nghỉ phép một thời gian.” Cuối cùng Ôn Ngôn giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái, thành thành thật thật giải thích với trợ lý đặc biệt của mình.
“Cái gì!” Nghe được tổng tài nhà mình đã bao dưỡng một con chim hoàng yến, Tống Minh Bách giống như người cha già không thể tin nổi, bá tổng nhà hắn thế mà cũng bắt đầu chơi trò ngược luyến tình thâm kia!
Tống Minh Bách: “Chuyện khi nào!”
Ôn Ngôn: “Chính là hôm qua!”
Tống Minh Bách: “Cụ thể một chút!”
Ôn Ngôn: “Xảy ra tối hôm qua ……”
Cuộc nói chuyện càng đi sâu, Ôn Ngôn càng cảm thấy kỳ quái hơn, rốt cuộc ai mới là bá tổng hả!
Vì sao cậu có cảm giác quen thuộc khi nói chuyện với ông bô nhà mình vậy?
Ngay khi Tống Minh Bách còn muốn hỏi sâu hơn nữa, bị Ôn Ngôn kịp thời ngăn chặn.
Ôn Ngôn đột ngột đứng dậy, giận dữ đập bàn, sau khi phát hiện Tống Minh Bách cao hơn mình, cậu lại không chút dấu vết nhón nhón mũi chân ……
Khí thế bá tổng không thể thua được!
“Tôi là bá tổng hay anh là bá tổng, tôi muốn nghỉ phép! Anh duyệt cho tôi!” Ôn Ngôn đập bàn nói.
“Được, được! Lập tức phê duyệt!” Thấy Ôn Ngôn nổi giận, Tống Minh Bách cũng không nói thêm gì nữa, còn không phải là bá tổng muốn nghỉ hay sao, không thành vấn đề!
Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra trong văn phòng, tất cả mọi người đều không cảm thấy có chỗ nào bất thường ……
Một người vui vẻ vì được nghỉ phép, một người cũng tâm tình không tồi phê duyệt cho người kia ……
Ôn Ngôn lấy được kỳ nghỉ phép, dự định trực tiếp trở thành ông chủ rảnh tay, hiện giờ cậu phải về nhà với chim hoàng yến nhà mình để thế này thế nọ, còn thế kia nữa!
Ôn Ngôn: “……” Hí hí hí!
Thấy vẻ mặt dung tục kia của Ôn Ngôn, Tống Minh Bách muốn nói lại thôi, bỏ đi bỏ đi, Ôn tổng vui vẻ là được ……
Hắn giống như vị quản gia của Long Ngạo Thiên kia, chỉ thiếu điều nói một câu: “Lâu rồi chưa từng thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy ……”
Ôn Ngôn đã không có tâm trạng tiếp tục ở lại công ty, cậu gấp không chờ nổi muốn về nhà, muốn ôm chim hoàng yến của mình.
Ôm được một chú chim hoàng yến cao như vậy, khoẻ như vậy thật sự là cảm giác tràn đầy an toàn ……
Nhưng nghĩ kỹ lại mình vẫn chưa bàn giao xong mấy hạng mục, bá tổng Ôn Ngôn vẫn là tìm về một chút lý trí!
Bá tổng của chúng ta vẫn rất yêu nghề kính nghiệp, trái tim cậu đã về đến nhà, nhưng thân xác cậu vẫn kiên quyết ở công ty như cũ!
Không đi muộn, không về sớm, bắt đầu từ tôi!
Ôn Ngôn bàn giao xong, vui vẻ sung sướng chuyển hết gánh nặng cho trợ lý đặc biệt Tống Minh Bách nhà mình.
Bây giờ cậu nóng lòng về nhà, chim hoàng yến của cậu còn đang chờ cậu ở nhà!
Chim hoàng yến, ta đến đây!