Nhaminh [CHY] Chương 17: Bá tổng tiêu chuẩn!

[CHY] Chương 17: Bá tổng tiêu chuẩn!

0 0 đánh giá
Article Rating

Thấy động tác vô thức lui ra sau của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải cũng không biết là tức giận hay là muốn chứng minh mình không có cảm mạo, trực tiếp kéo Ôn Ngôn qua, làm ngay một nụ hôn chào buổi sáng kiểu Pháp.

Ôn Ngôn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn, đoàn xe lửa nhỏ trong đầu lại bắt đầu chạy băng băng ……

Ai da, hiện tại tuy rằng có chút đột ngột, nhưng cũng không phải là không được!

Đúng rồi, chuyện này phải làm thế nào, bây giờ cũng không thể xem di động để ôn bài được ……

Thôi, thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ……

Đúng vào lúc Ôn Ngôn đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, thì Tiêu Thanh Hải thì lẳng lặng rút lui.

Ánh mắt Ôn Ngôn sáng lấp lánh nhìn Tiêu Thanh Hải mong chờ bước tiếp theo của đối phương.

Ai ngờ Tiêu Thanh Hải ổn định nhịp thở, nói: “Tôi đi chuẩn bị bữa sáng!”

Việc thắng xe bất thình lình này, thiếu chút nữa Ôn bá tổng bị trẹo eo ……

Tiêu Thanh Hải nói xong chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

Làm “Chim hoàng yến”, anh vẫn là rất có ý thức biết thân biết phận.

Điều không ngờ chính là, tiểu bá tổng nhà anh trực tiếp từ chối ý tốt của chim hoàng yến.

“Tiên sinh, ngài cảm thấy đồ ăn tôi làm không thể ăn sao?” Tiêu Thanh Hải dùng ánh mắt tràn đầy vẻ oán trách nhìn Ôn Ngôn, anh biết tiểu bá tổng của anh không chịu được nhất khi nhìn thấy anh lộ ra ánh mắt như vậy.

Phảng phất nếu đối phương không cho anh một lý do thật tốt, thì anh sẽ luôn luôn dùng ánh mắt này để nhìn ……

Đáng tiếc, lần này Ôn Ngôn không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu đó, cậu nhìn chim hoàng yến chất chứa oán khí còn nhiều hơn quỷ của mình, tức giận nói: “Bá tổng nhà ai mà ăn sáng hả, giảm giá biết bao nhiêu!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Trăm triệu lần không nghĩ tới còn có cái lý do này luôn!

Tiêu Thanh Hải hiện giờ cũng không giả vờ yếu đuối nữa, anh đứng từ trên cao nhìn xuống Ôn Ngôn hỏi ngược lại: “Cho nên, cậu còn muốn để cho mình đói đến sinh ra bệnh bao tử đúng không? Dù sao bá tổng nhà nào mà không có bệnh bao tử ha?”

Vậy mà bị đoán ra, ái chà, không hổ là chim hoàng yến nhà cậu, thật là hiểu chuyện lại còn tri kỷ, Ôn Ngôn gật gật đầu, có vẻ hơi kích động: “Chuyện này anh cũng biết?”

Tiêu Thanh Hải: “……” Không nhìn ra, tôi là đang mỉa mai ngược à?

Ôn Ngôn thật sự là không nhìn ra, cậu còn nhỏ giọng ríu rít kể cho Tiêu Thanh Hải, làm thế nào để trở thành một bá tổng thành thục ……

Nào là bá tổng tiêu chuẩn một là không ăn sáng, hai là phải có bệnh bao tử, ba là phải có bạn tốt làm bác sĩ, bốn là phải có anh em có thể giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống, năm là phải ……

Tiêu Thanh Hải nghe Ôn Ngôn nói, sắc mặt từ từ lạnh xuống!

Tiểu bá tổng nhà anh thật là không hiểu chuyện mà, có anh còn chưa đủ, còn muốn một phần ăn của bá tổng tiêu chuẩn nữa!

Ôn Ngôn nói nửa ngày, phát hiện ánh mắt chim hoàng yến nhà mình nhìn cậu càng lúc càng khủng bố, trực giác động vật nhỏ của Ôn Ngôn nhắc nhở cậu rằng người này nguy hiểm, phải chạy nhanh ……

Nhưng, đây là nhà cậu á, cậu chạy đi đâu, hơn nữa việc chạy trốn này cũng quá làm mất mặt giới bá tổng, bá tổng nhà ai lại sợ chim hoàng yến hả, vì thế Ôn Ngôn quyết định chiến đấu đến cùng chim hoàng yến nhà mình!

Ôn Ngôn ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, có chút quật cường nói: “Tôi nói sai chỗ nào!”

Tiêu Thanh Hải chậm rãi tới gần Ôn Ngôn: “Mười bá tổng thì chín người tàn phế, vậy tôi phải đánh gãy chân của cậu đúng không.”

Ôn Ngôn lắc lắc đầu, làm bá tổng còn phải bị gãy chân sao? Chuyện này chưa bao giờ nghe nói nha!

“Quản gia của cậu đâu?”

Ôn Ngôn tiếp tục lắc lắc đầu, quản gia phải tốn bao nhiêu là tiền nha! Cậu không có việc gì mời quản gia làm chi!

“Các bá tổng đều lãnh đạm về tình dục, cậu ……” Tiêu Thanh Hải vừa nói ánh mắt vừa dừng lại giữa hai chân Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn roẹt một cái siết chặt hai chân bày ra vẻ nghiêm túc, giơ tay lên giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi: “Tôi không sao hết!”

“Vậy cậu bị mất ngủ?”

“Sao có thể!”

……

Một loạt các câu hỏi tiếp theo, Ôn Ngôn muốn khóc tới nơi, cạnh tranh, thật sự là quá cạnh tranh, chim hoàng yến cạnh tranh thì thôi, làm thế nào ngay cả làm bá tổng cũng phải cạnh tranh như vậy!

Thời buổi này thật sự là bá tổng cũng khó làm á, vốn tưởng rằng không ăn bữa sáng, bị bệnh bao tử, sau đó tìm một bác sĩ làm bạn thì coi như trở thành bá tổng, không nghĩ tới còn phải trải qua nhiều trắc trở như vậy!

Nào là người thực vật sau khi nhảy vực không chết chợt tỉnh lại, sau đó còn phải trải qua đau đớn do gãy chân, cộng thêm mất ngủ và thói ở sạch ……

Hu hu hu …… Quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn!

Thấy tiểu bá tổng đã bị lời nói của mình làm cho run bần bật, sắc mặt Tiêu Thanh Hải dịu lại, hỏi: “Còn làm bá tổng hay không?”

Ôn Ngôn lại lắc lắc đầu, không làm!

Chức bá tổng này, ai thích làm thì người đó làm đi, cậu là không được rồi!

Tiêu Thanh Hải thấy Ôn Ngôn nói không làm bá tổng nữa, hài lòng gật gật đầu: “Biết sai chưa?”

Ôn Ngôn: “Biết, biết rồi!”

Tiêu Thanh Hải: “Vậy có ăn sáng không?”

Ôn Ngôn: “Ăn, ăn hoành tráng vào! Cho tôi một phần cháo kê với lại tiểu long bao (bánh bao súp)!”

Thấy Ôn Ngôn chịu ăn sáng, Tiêu Thanh Hải hài lòng gật gật đầu, giống như thầy giáo thấy học sinh lạc đường biết quay về!

Nhưng Tiêu Thanh Hải sao có thể dễ dàng buông tha Ôn Ngôn như vậy, anh tiếp tục hỏi “Lấy một phần bữa sáng của bá tổng tiêu chuẩn nhé?”

“Gì cơ?”

Bá tổng còn có bữa sáng tiêu chuẩn nữa hả, tâm tư muốn làm bá tổng của Ôn Ngôn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch!

Chuyện này Ôn Ngôn cảm thấy cậu lại có thể rồi!

Vì thế, liền nghe thấy Tiêu Thanh Hải mở miệng thì thầm như thể ác ma: “Bào ngư vi cá thêm hải sâm, ăn một phần, vứt một phần! Bá tổng nhà ai buổi sáng ăn cháo kê!”

Ôn Ngôn: “……” Vốn là tôi không xứng!

“Không, không muốn nữa!” Cậu vẫn là thành thành thật thật làm chính mình đi! Bá tổng thật sự không phải người bình thường có thể làm!

……

Cuộc nói chuyện kết thúc, Tiêu Thanh Hải vừa lòng đi ra ngoài làm bữa sáng, chỉ còn lại một mình Ôn Ngôn ở trong phòng nghĩ lại ……

Ôn Ngôn: “……” Khoan đã, không đúng nha, cậu mới là ông chủ á, không phải đáng lẽ cậu nói cái gì thì Tiêu Thanh Hải nghe cái đó hay sao, làm thế nào cuối cùng cậu lại bị chim hoàng yến nhà mình ăn sạch sẽ vậy!

“Tiêu Thanh Hải, anh gài bẫy tôi!” Ôn Ngôn ở trong phòng rít gào như ác long, đáng tiếc chim hoàng yến nhà cậu đã sớm bỏ trốn mất dạng!

Đến lúc Tiêu Thanh Hải làm xong bữa sáng tới kêu Ôn Ngôn, thì thấy tiểu bá tổng nhà mình đang trút giận lên gối đầu của anh một cách ấu trĩ ……

Nhìn Ôn Ngôn hùng hùng hổ hổ lúc thì đánh gối đầu, lúc thì cưỡi lên gối đầu, Tiêu Thanh Hải nhịn không được bật cười thành tiếng, Ôn Ngôn nghe thấy tiếng cười chậm rãi quay đầu lại ……

Cùng chim hoàng yến nhà mình bốn mắt nhìn nhau ……

Cậu từ từ đứng lên khỏi gối đầu, sau đó làm bộ như không có việc gì đặt gối đầu trở lại chỗ cũ, nhân tiện còn vỗ vỗ lớp bụi không hề tồn tại ở bên trên.

“Ái chà, tại vì thấy gối đầu của anh hơi dơ, à thì có thể ăn rồi đúng không! Tôi đi rửa mặt trước!” Ôn Ngôn nói xong bỏ chạy trối chết ……

Sau khi đã nhốt mình trong phòng vệ sinh, Ôn Ngôn mới hậu tri hậu giác nhớ ra, hây da, lại quên mất ai mới là ông chủ, tại sao cậu cứ nhìn thấy Tiêu Thanh Hải là lại chột dạ vậy!

Không được, cậu nhất định phải hòa một ván!

Ôn Ngôn quyết định xong sách lược, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước ra ngoài ……

Tiêu Thanh Hải đã ngồi bên bàn ăn chờ cậu từ nãy.

Thấy bữa sáng do Tiêu Thanh Hải làm, trong nháy mắt Ôn Ngôn vứt toàn bộ suy nghĩ muốn hòa nhau một ván trước đó ra sau đầu.

Không có gì có thể quan trọng hơn ăn cơm!

Ôn Ngôn cầm đũa lên bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn ngon, ăn rất ngon!

Không hổ là bữa sáng do chim hoàng yến làm, đúng là ăn ngon!

Wow, bánh tiểu long bao này, vỏ mỏng nhân nhiều, lớp vỏ bên ngoài cắn một cái là thủng, nước canh bên trong tươi ngon, ăn quá xá ngon!

Nhìn không ra tay nghề của chim hoàng yến nhà cậu lại tốt như vậy!

Ôn Ngôn lại húp một ngụm cháo kê ……

Ngụm cháo kê này mượt mà, toả ra mùi thơm nồng đậm, húp ngon, húp rất ngon!

Ôn Ngôn ăn xong bụng no căng tỏ ý cực kỳ hài lòng đối với tay nghề của chim hoàng yến!

Cậu vỗ vỗ vào cái bụng hơi tròn xoe của mình nói: “Ái chà, không nghĩ tới tay nghề của anh tốt như vậy, tay nghề của anh học ở Tân Tây Phương sao?”

Tiêu Thanh Hải nghi hoặc nhìn Ôn Ngôn, không biết đối phương lấy đâu ra kết luận như vậy.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Ôn Ngôn chỉ chỉ vào mấy cái đĩa không: “Mấy món này không phải anh làm sao?”

Tiêu Thanh Hải uống một hớp trà, cuối cùng đã bắt được mạch não của tiểu bá tổng nhà mình, anh che giấu ý cười nơi khóe miệng, gật gật đầu, tỏ vẻ là chính mình làm!

Ôn Ngôn cũng bắt chước dáng vẻ của Tiêu Thanh Hải, uống một hớp trà, lại hào phóng khen ngợi tay nghề của chim hoàng yến nhà mình một phen!

Ôn Ngôn Ăn no nằm xải lai trên sofa chơi di động, Tiêu Thanh Hải thì bắt đầu thu dọn chiếc bàn đã ăn xong.

Ôn Ngôn một bên chơi di động, một bên âm thầm dùng dư quang nhìn Tiêu Thanh Hải ……

Nhìn phẩm chất hiền lương thục đức của chim hoàng yến nhà mình kìa!

So với chim hoàng yến nhà người khác, chim hoàng yến nhà cậu quả thực không cần quá tốt!

Nếu buổi tối có thể thông suốt hơn một chút ……

Chệch đường rồi, chệch đường rồi, Ôn Ngôn mạnh mẽ lôi suy nghĩ của đoàn xe lửa nhỏ đang chuẩn bị chạy của mình trở lại!

Cậu nhìn nhìn di động trong tay, lại nhìn nhìn Tiêu Thanh Hải còn đang lau bàn ……

Ôn Ngôn cứ luôn cảm thấy có chút áy náy, hay là cậu vẫn nên đến giúp một chút nhỉ!

Chim hoàng yến của mình thì mình sủng, Ôn Ngôn nói làm là làm ngay.

Vì thế Ôn Ngôn đi tới phòng bếp, thấy chim hoàng yến đang rửa chén, khi chuẩn bị ra tay giúp đỡ chim hoàng yến nhà mình ……

Khoé mắt Ôn Ngôn nhìn thấy túi nylon đóng gói trong thùng rác bên cạnh chân Tiêu Thanh Hải.

Đừng hỏi, vì sao Ôn Ngôn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, hỏi thì đó là do ánh mắt tốt của một bá tổng tiêu chuẩn!

Ôn Ngôn thấy cái túi nylon kia, đây không phải là túi đóng gói món tiểu long bao của quán nào đó sao!

Ôn Ngôn lập tức có cảm giác bị lừa gạt, chim hoàng yến nhà cậu thế mà lại lừa cậu, rõ ràng là đồ cấp đông mà nói với cậu là tự mình làm!

Ôn Ngôn khí thế bá đạo đi qua, dự định chất vấn chim hoàng yến nhà mình!

Tiêu Thanh Hải thấy Ôn Ngôn hùng hổ đi tới, cũng biết mục đích đến đây của đối phương, anh không đợi Ôn Ngôn mở miệng, trực tiếp cầm chiếc đĩa đã rửa đang nửa ở trong tay đưa cho đối phương, nhân tiện nói: “Đã rửa xà bông rồi, cậu phụ trách tráng sạch bọt đi.”

“Ờ, ờ ờ, được!” Ôn Ngôn cầm cái đĩa, tay bắt đầu hành động theo bản năng, trực tiếp quên mất mình là tới để hưng sư vấn tội.

Chỉ thấy Tiêu Thanh Hải sau khi dùng xà bông rửa một cái đĩa thì chuyển cái đĩa đó cho Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn thì chịu trách nhiệm tráng thật sạch bọt xà bông trên đĩa ……

Thấy Ôn Ngôn bắt đầu rửa đĩa, Tiêu Thanh Hải hài lòng cong cong khóe miệng, tiểu bá tổng nhà anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy!

Dưới sự phân công hợp tác của hai người, chén đĩa chẳng mấy chốc đã rửa xong!

Ôn Ngôn rửa chén đĩa xong xoa xoa tay, lúc định quay về vùi mình trên sofa chơi di động, mới nhớ ra, cậu không phải là đi hưng sư vấn tội sao!

Khi muốn nổi giận, cứ toàn như vậy, lần đầu hăng hái, lần hai giảm bớt, đến lần ba là xìu luôn, ……

Khí thế của Ôn Ngôn lập tức tiêu diệt hơn phân nửa ……

Bây giờ lại nói thì có phải là quá không có phẩm chất hay không? Ôn Ngôn tự hỏi lòng mình, nhưng nghĩ nếu không nói thì người bị nghẹn khuất vẫn là mình, suy nghĩ hồi lâu, Ôn Ngôn quyết định vẫn đi tìm Tiêu Thanh Hải để tính sổ!

Cậu lại mang khí thế hung hăng lao trở về!

Liền thấy Tiêu Thanh Hải ở bên kia gọt trái cây ……

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x