Nhaminh [ĐHL] – Chương 2

[ĐHL] – Chương 2

0 0 đánh giá
Article Rating

Môn sinh của Liên Hoa Ổ dẫn bốn người Lam thị xuyên qua sân vào cửa, dọc trên đường đi, hoa sen thơm ngát, thiếu nữ váy lụa tay hồng lại càng thơm, như thể toàn bộ cô nương chưa gả của huyền môn, đều tập trung ở Liên Hoa Ổ. Các cô nương ăn diện lộng lẫy, trên đầu trâm trâm hoa hoa lấp lánh toả sáng, còn nhiều hơn bướm trong bụi hoa.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, hơi có chút sững sờ.

Môn sinh dẫn bốn người tới một tiểu viện bài trí đặc biệt, còn chưa nói được mấy câu đã vội vàng đi mất, nói là hiện giờ Liên Hoa Ổ có quá nhiều khách quý, các chủ nhân đều sứt đầu mẻ trán, cậu ta phải chạy đi thông báo, có thể gặp được hay không cũng không thể bảo đảm.

Lời này nói ra thật thẳng thắn, lập tức khiến cho Lam Khải Nhân khó chịu, ông cũng không phát tác, chỉ chắp tay sau lưng, nhìn lên trời, cho thấy ông cũng không hiếm lạ gặp gỡ cái người đang kén chồng kén vợ không hiểu sao lại trở nên nóng sốt kia, nghĩ thằng nhóc thúi năm đó còn ở nhà ông ăn thước phạt khóc lóc om sòm, mông nở hoa kia kìa.

Tên đệ tử canh cửa nói là thiếu niên e là còn hơi quá một chút, chỉ bé tẹo như thế, trông vẫn là một đứa con nít, hiển nhiên nếu không phải là mới vào nghề, thì chính là làm việc tạm thời, còn chưa học được cách quan sát sắc mặt, nói thẳng ruột ngựa như thế, chỉ nghe bên ngoài kêu một tiếng “Lục sư đệ”, dạ một tiếng rồi chạy đi.

Lam Khải Nhân cũng không nói gì, đi đến chính phòng, từ trong túi Càn khôn lấy ra bếp lò, dụng cụ pha trà, lá trà, bày cả bộ lên, tự tay động thủ cơm no áo ấm.

Hai vị cô nương đi sang sương phòng phía tây, sau đó tự mình sắp xếp ổn định. Lam thị thích an tĩnh, nữ tu Lam thị càng là an tĩnh trong những người an tĩnh, hai vị cô nương a Nhã và a Vân cũng không ra ngoài tham gia náo nhiệt với các cô nương khác, lát sau, chỉ có tiếng đàn văng vẳng từ trong phòng truyền ra.

Lam Vong Cơ ở sương phòng phía đông sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đàn Vong Cơ đặt trên bàn, để tay lên khảy hai cái, lại nhìn ra bên ngoài một cái, đàn được nửa bài, lại liếc nhìn một cái, đàn hết bài, đứng dậy đi ra.

Mới vừa ra sân, đã thu hút một đám ánh mắt. Gia phong Lam thị rất nghiêm, khi ở nhà Lam Vong Cơ gần như không giao lưu với nữ tu, đến nơi này rồi, cũng không dám dễ dàng đáp lời, đi dạo lòng vòng không mục đích một hồi lâu, mới bắt được một môn sinh Giang thị, hỏi Nguỵ Vô Tiện đi chỗ nào.

Môn sinh nhỏ đó vừa ngước mắt lên, chính là Lục sư đệ mới hồi nãy, cậu ta xoa đầu, rất là phiền não, nói với Lam Vong Cơ: “Bao nhiêu cô nương cũng hỏi Đại sư huynh ở đâu, ta cũng đang tìm kiếm khắp nơi nè, sợ là không phải đang tán gẫu với ai đó, vướng chân rồi chăng.”

Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng muốn nói, đây gọi là vướng chân sao, đây gọi là vui quên đường về, nhấc chân quay trở về phòng, có chút rầu rĩ không biết mình đi chuyến này để làm gì.

Nhưng Lục sư đệ kêu y lại, chỉ chỉ về hướng cổng lớn.

Nguỵ Vô Tiện đang ngồi cách không xa cổng lớn, trò chuyện rất vui vẻ với một phụ nữ nông dân giao dưa hấu.

Phụ nữ nông dân kia nghe nói Nguỵ Vô Tiện chiêu thân, đặt dưa xuống, đứng ở cửa xem náo nhiệt nửa ngày, thời gian khoảng một chén trà nhỏ, vài đám mây tía sa xuống từ trên bầu trời, loạt xoạt lũ lượt người hạ xuống, có nam có nữ, đa phần là cha mẹ dẫn theo con gái, một số ít là huynh trưởng, trong phút chốc, tiếng rao hàng ở bến tàu càng dày đặc hơn, những tiên nhân huyền môn này cũng không mua, chỉ nhìn nhìn, có vài tiểu tiên tử hiếu kỳ, tiên phủ của Giang thị thế mà lại có khu chợ ở ngay trước cửa, vô cùng mới lạ, nhìn đông nhìn tây, có vài tỷ muội dắt tay nhau đi đến, càng là ríu ra ríu rít, chỉ chỉ cái này trỏ trỏ cái kia.

Người phụ nữ nông dân thấy các cô nương ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời, nhất thời hâm mộ, lại nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh, liên tục gật đầu, như thể đang nói, cũng chỉ có những người dáng vẻ thế này mới xứng đôi với a Tiện nhà ta.

Nguỵ Vô Tiện nhìn một xe dưa hấu, gõ gõ mấy trái, dặn dò gia phó chuyển về, cắt chia cho khách khứa trong nhà mỗi người một ít.

Phụ nữ nông dân kia nói: “Ngươi còn trẻ thế này, tại sao không cho mình thêm mấy năm thoải mái sung sướng nữa, vội vã lấy vợ như vậy, không sợ tương lai bị quản đến khổ sở à?”

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: “Nếu có vẻ ngoài giống như tỷ tỷ đây, thì không khổ sở.”

Người phụ nữ nông dân phụt cười thành tiếng, “Cái miệng này của ngươi đó nha, tương lai vị kia có thể quản được không!” Cười hồi lâu, lại nói, “Ngươi lấy vợ thế này, a Nùng và a Xuân không biết sẽ thương tâm thế nào đây, hai đứa nó đã mơ mộng phải gả làm vợ cho a Tiện, ngày hôm qua nghe nói chiêu thân, ta nói hai đứa nó hết hy vọng rồi, cả hai đều khóc suốt một đêm đó!”

Lời này vừa nói xong, trong đám người chui ra hai bé gái tóc thắt bím, vừa kêu lên “Tiện ca ca”, vừa bổ nhào lên người Nguỵ Vô Tiện, mỗi đứa nắm một cánh tay của hắn, trái phải cùng lắc.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Hai đứa tại sao cũng tới đây hả?”

A Nùng nói: “Ta muốn làm vợ của Tiện ca ca, Tiện ca ca đồng ý rồi!”

A Xuân nói: “Ta cũng muốn ta cũng muốn, Tiện ca ca cũng đồng ý rồi!”

Nguỵ Vô Tiện rút cánh tay ra xoa xoa đầu hai đứa, nói: “Kiếp này là không được rồi, kiếp sau được không?”

Bé gái bĩu môi, làm như vô cùng đau lòng, nhìn sang mẫu thân ở bên cạnh một cái, người phụ nữ nông dân cười cười không nói gì, cuối cùng quay sang Nguỵ Vô Tiện, miễn miễn cưỡng cưỡng nói: “Kiếp sau là có thể làm vợ của Tiện ca ca sao?”

Nguỵ Vô Tiện vươn một ngón út ra, “Nếu ngươi không tin, chúng ta móc nghéo ước hẹn thì sao?”

Bé gái làm như lại cao hứng lên, cái miệng nhỏ nở nụ cười, đưa tay móc nghéo với hắn, nói: “Vậy Tiện ca ca đã ước hẹn với a Nùng, kiếp sau phải cưới a Nùng làm vợ!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ừ! Kiếp sau Tiện ca ca nhất định cưới ngươi!”

Bé gái kia sốt ruột, nhào tới phía trước, câu lấy ngón tay hắn, “A Xuân cũng muốn! A Xuân cũng muốn!”

Nguỵ Vô Tiện cũng móc nghéo với cô bé, nói: “Được ~ Kiếp sau nữa Tiện ca ca cưới a Xuân làm vợ!”

Hai bé gái cười thật là vui vẻ, mỗi đứa hôn lên mặt Nguỵ Vô Tiện một cái.

Nhìn cảnh này, Lục sư đệ bình luận: “Nợ đào hoa này của Đại sư huynh không biết nợ mấy đời mấy kiếp, có thể trả hết được không?”

Câu này cậu vừa nói xong, Lam Vong Cơ hơi ngẩn người, nhìn đám người hi hi ha ha ngoài cổng, lặng lẽ xoay người.

Lục sư đệ chỉ cảm thấy một bóng áo trắng nhoáng qua trước mắt, Lam Vong Cơ như một luồng khí lạnh bay qua, đã cách xa mười bước, cậu vội nói: “Lam nhị công tử? Ngươi không tìm Đại sư huynh nữa hả?”

Lam Vong Cơ không hề quay đầu lại: “Không cần.”

“A?” Lục sư đệ chả hiểu gì xoa xoa đầu, vừa định xoay người, trước mặt lại nhào tới một người.

“Nguỵ Vô Tiện đâu? Nguỵ Vô Tiện chết ở chỗ nào rồi? Cả đống việc đang chờ hắn làm! Bỏ bê khách khứa chết dí ở đâu rồi?!”

Lát sau, Nguỵ Vô Tiện bị Giang Trừng đang vô cùng tức giận bắt được, hai bé gái ôm lấy vạt áo của Nguỵ Vô Tiện, lưu luyến không rời, Giang Trừng chậc một tiếng, bắn ánh mắt ghét bỏ về phía Nguỵ Vô Tiện: “Lại đang trêu mèo chọc chó à?”

“Nói cái gì vậy chứ?” Nguỵ Vô Tiện tạm biệt với hai bé gái và người phụ nữ nông dân, bị Giang Trừng vừa lôi vừa kéo ra cửa đón khách, đúng lúc này, một giọng nói từ trên không trung văng vẳng truyền đến: “Nguỵ huynh! Giang huynh!”

Nhiếp Hoài Tang vừa hạ xuống đất, liền chạy lon ton về phía bọn hắn. Vị này là bạn đồng lứa kiêm bạn cùng lớp trong ba tháng của bọn hắn, một thân trường bào rất dày nặng, trên đầu là phát quan hoa văn hình thú màu đen tuyền, trên thắt lưng lại là những phụ kiện chim và hoa tinh xảo, mang theo bên mình một cây quạt xếp bằng sắt màu đen, roẹt một tiếng mở quạt ra, từ từ phe phẩy. Tranh sơn thuỷ trên nan quạt không đủ hoành tráng, nhưng thừa đẹp đẽ.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Hoài Tang, tại sao ngươi cũng tới?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Chuyện lớn chiêu thân của Nguỵ huynh, ta há có thể không tới hay sao?”

Giang Trừng nói: “Ta thấy, là vì trốn việc học ở nhà đúng không?”

Nhiếp Hoài Tang lập tức thu sắc mặt lại, liên tục ho khan.

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn một thân ăn mặc trang sức của hắn, ở Lam thị nghe học cũng chưa từng thấy hắn mặc đẹp thế này, nói: “Nhiếp huynh rất hào hứng, ăn mặc ra dáng công tử ăn chơi thế này, là muốn ….” Ý vị thâm trường nháy mắt một cái, “là muốn giành thức ăn bên miệng của Nguỵ mỗ sao?”

Các cô nương tới Vân Mộng chiêu thân quả thực là tập trung những người ưu tú nhất của huyền môn, Nguỵ Vô Tiện hắn cho dù lợi hại tới đâu, bản lĩnh tới đâu, cũng chỉ có thể cưới một người, sắc xuân ngập tràn thế này thu hút biết bao nhiêu lãng tử thèm muốn, có vài người cứ lấy lý do đưa con gái tới, sẵn dẫn theo cả con trai, thưởng hoa kiếm ăn, nhặt chút rơi rớt, thuận tiện vui vẻ.

Nhiếp Hoài Tang kinh hoảng, vội không ngừng xua tay: “Chuyện chuyện chuyện này làm sao ta dám giành thức ăn bên miệng Nguỵ huynh, hơn nữa ta cũng không có bản lĩnh này nha ….” Xếp quạt lại, nâng một chuỗi đồ vật leng ka leng keng quanh eo lên, “Thật ra ta vẫn luôn ăn mặc như vậy, chẳng qua lúc ở Lam thị giảm bớt một chút, không phải là do nhà bọn họ nhiều quy củ đó sao …. Nói mới nhớ, hồi nãy ta mới thấy Lam Vong Cơ cũng đến, Nguỵ huynh, ngươi cẩn thận một chút, bộ dạng kia của y, mới là đến để giành thức ăn đấy nhé ….”

Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ: “Lam Trạm cũng đến à?” Gần như nhảy cẫng lên, chạy vào trong sân nhìn đông ngó tây, nhất thời không trông thấy cây cột băng kia, có chút thất vọng, lại đi ra ngoài cửa, “Thôi vậy, lát nữa ta tìm y.”

Trên mặt Giang Trừng tỏ ra kỳ quái một trận: “Ngươi vui mừng như vậy làm cái gì? Hồi nãy ta nhìn thấy, y ở cửa thấy ngươi liền bỏ đi, rõ ràng không thích ngươi, mặt nóng còn dán mông lạnh, ngươi có hèn hay không.”

Nguỵ Vô Tiện tựa người vào cửa nói: “Vậy là ngươi không biết rồi, trong lòng y nhất định là nhớ ta, nếu không tại sao ngàn dặm xa xôi chạy tới Vân Mộng, đây lại không phải chuyện gì của y, không tới tìm ta, chẳng lẽ tới tìm ngươi ha?”

Giang Trừng một hơi nghẹn lời.

“Chuyện đó ….” Nhiếp Hoài Tang rụt rụt cổ, nhăn mặt nói, “Vừa rồi từ xa ta còn nhìn thấy Lam Khải Nhân cũng tới ….. May may may mà đại ca ta không đến, nếu không hỏi thăm Lam tiên sinh về việc học của ta, lại sẽ đánh ta một trận.” Trên mặt hắn là biểu tình sống sót sau tai nạn, nghe xong lời này của hắn, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện không hẹn mà cùng nhau, rùng mình một cái.

Cái tổ hợp Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ này, đúng là hơi chết người …. Gia trưởng hai bên mặt đối mặt vừa ngồi xuống, Giang Phong Miên tạm thời không nói, Ngu phu nhân chắc chắn sẽ nói đến chuyện con cái nhà người khác, đến lúc đó Lam Khải Nhân lại cáo trạng, kể ra một vài thành tích xấu của Nguỵ Vô Tiện lúc đi nghe học, không tránh khỏi lại phải chịu đựng một trận sắc mặt tốt, thật sự là người đang trong nhà, nhưng hoạ từ trên trời rơi xuống.

Ngẫm nghĩ bộ dạng xấu hổ này bị các tiên tử nhìn thấy ….. Nguỵ Vô Tiện chợt cảm giác mặt già có chút tê rần.

“Nhưng ….” Nhiếp Hoài Tang lại nói, “Ngươi nói xem vì sao Lam Khải Nhân còn để Lam Vong Cơ đến đây? Lúc trước, sau khi ngươi gây chuyện ông ta thậm chí cất giấu không cho Lam Vong Cơ học cùng chúng ta, chỉ sợ ….” Khoé mắt liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, không nói tiếp.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Sợ bị ta làm bẩn chứ gì? Ai biết ông ta tính toán cái gì, nhưng lúc này nếu người đã chủ động đưa tới cửa, không làm bẩn một chút, thì sao xứng đáng với tiếng xấu của ta đây?” Ánh mắt hơi loé sáng, “Huống chi, đây lại không phải là Lam gia nhà y, quy củ nhà y nói chung không thể từ trên trời rơi xuống phạt ta một trận đúng không?”

Giang Trừng nhướng mí mắt lên: “Ngươi bớt trêu chọc y đi, quy củ nhà y không tới, nhưng y đích thân tới, kiếm của y cũng tới, bực mình ngươi, còn không thể chém ngươi sao? Nơi này lại không cấm đánh nhau.”

Nguỵ Vô Tiện xuỳ một tiếng, cười lạnh: “Sợ y chắc? Đúng lúc, Vân Thâm Bất Tri Xứ đánh không đã, hai bên luận bàn, hân hạnh phục vụ.”

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt sùng bái: “Nguỵ huynh quả nhiên kiêu ngạo.” Há miệng ra vừa định nói tiếp gì đó, thoáng nhìn qua, vài tu sĩ mặc trang phục Nhiếp thị ở phía sau trong lúc bọn hắn nói chuyện phiếm từ từ đi đến gần. Đi đầu là một nam tử trung niên, vẻ mặt rất là nghiêm nghị lạnh lùng, hồi nãy Nhiếp Hoài Tang vừa đến đã vội vàng hạ xuống chạy trước, ông ấy ở phía sau vừa đi tới thì nghe thấy đoạn trò chuyện của bọn hắn, hơi hơi nhíu mày, đi đến đây trước hết nhìn chằm chằm Nhiếp Hoài Tang một cái, gương mặt hơi có nét giống Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang lập tức người còn nhưng tiếng nhỏ xuống hẳn, không tình nguyện lên tiếng, nghiêm trang giới thiệu cho hai người: “Nguỵ huynh, Giang huynh, vị này là Nhị thúc của ta, vị này là đường muội của ta (em gái họ bên cha).”

Hai người cung cung kính kính hành lễ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn sang thiếu nữ bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, thiếu nữ mặc trang phục tối màu, mặt mày lại rất nhẹ nhàng sáng sủa, một đường đi đến đây, ánh mắt ngó nghiêng khắp nơi, lúc thì xem bán bánh, lúc thì xem bán dưa, lúc lại nhìn người ta lưới cá trong hồ, cũng không chú ý người đang giới thiệu nàng, bị Nhiếp Hoài Tang dùng ngón tay chọt chọt hai cái, mới đột nhiên không kịp phòng ngừa chú ý tới hai người Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện, mở to mắt nhìn. Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ, có lẽ là thường ngày bị ngó lơ quen rồi, cũng không tức giận, hắng giọng đang định giới thiệu lại lần nữa.

“Ta biết!” Nhiếp Chân ngắt ngang lời hắn, “Đây là Nguỵ Vô Tiện, đây là Giang Trừng!”

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, chần chờ nói, “Ngươi …… làm thế nào nhận ra?”

“Hỏi rất hay.” Nhiếp Chân ôm bội kiếm trong tay, sảng khoái nói: “Người này đẹp hơn một chút, là Ngụy Vô Tiện, người này hơi kém, là Giang Trừng, phẩm mạo xếp thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng công tử thế gia.”

Sắc mặt Giang Trừng tối sầm.

Nhiếp Hoài Tang gõ cây quạt lên đầu mình một cái, đầy mặt tỏ vẻ ‘Ta nên sớm biết, ta không nên lắm miệng hỏi, trực giác vừa rồi của ta quả nhiên là đúng’ ….

Ngụy Vô Tiện liên tục nhìn tiểu cô nương này vài lần, kéo Nhiếp Hoài Tang sang một bên, nhỏ giọng nói: “Đường muội này của ngươi thật là một nhân vật lợi hại, vừa thấy mặt người ta đã đắc tội không nói, còn âm thầm lặng lẽ châm ngòi ly gián giữa ta và Giang Trừng, một mũi tên trúng hai con chim, một hòn đá chọi chết hai con chim nha.”

Nhiếp Hoài Tang khóe miệng giật giật, vẻ mặt đau khổ nói: “Cô nàng này ….. là vậy đó, tâm nhãn không biết mọc ở chỗ nào, nói năng không bao giờ suy nghĩ, hơn nữa tính tình còn đặc biệt hung dữ, công phu cũng lợi hại. Ngụy huynh, sau này ngươi phải cẩn thận với nàng ta một chút, quan trọng nhất, ngàn vạn ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc cưới về nhà.”

Trận phong ba đón khách ở cổng lớn cứ thế trôi qua, ngoại trừ Giang Trừng không ngày nào có sắc mặt tốt, làm cái gì cũng là bộ dạng như nuốt thuốc súng, thì cũng xem như không có chuyện gì khác.

Kế tiếp mấy ngày, bến tàu Liên Hoa Ổ vẫn tấp nập như cũ, ngạch cửa gần như bị cha mẹ đến cầu thân san bằng, mọi người kéo tay Ngụy Vô Tiện, ngó trái ngó phải, nhìn lên nhìn xuống cả người hắn, tán thưởng không thôi. Cũng có lẽ trong mấy người xếp hàng đầu của bảng xếp hạng công tử thế gia, Vân Mộng Giang thị là gia tộc huyền môn không tỏ ra làm giá nhất, gia chủ Giang Phong Miên ôn hòa hào phóng, môn sinh con cháu cũng đánh nhau tranh cãi ầm ĩ, không thấy môn hộ nghiêm khắc, Ngụy Vô Tiện càng là một vị thế gia công tử không tỏ ra làm giá nhất, người không chỉ cho thấy cho sờ, còn có thể cười có thể quậy, mặt như hoa đào, cười nói ào ào, nhóm cha mẹ vốn tưởng rằng không thể trèo cao, vừa thấy mặt lại mắt sáng ngời, lập tức nhiệt tình như lửa, không thấp thỏm băn khoăn như trước khi tới, có vài người trực tiếp kéo tay con gái để chung với Ngụy Vô Tiện, hận không thể trực tiếp kết đôi rồi cho vào động phòng luôn, chuyện tốt thành luôn trong ngày.

Một bàn tay của Ngụy Vô Tiện luân phiên bị khinh bạc, rút cũng rút không ra, người càng là không thể thoát, vẫn luôn nhớ đến việc đi nhìn Lam Vong Cơ một cái, kết quả rút không ra thời gian trống, lúc gặp mặt đã là chuyện của ba ngày sau.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x