Nhaminh [ĐHL] – Chương 22b

[ĐHL] – Chương 22b

0 0 đánh giá
Article Rating

Hai người đang nói chuyện, đúng lúc đi ngang qua một bà lão bán trứng gia cầm, bước chân Lam Tiểu Cơ dừng lại, đôi mắt dán chặt vào mấy cái trứng vịt lớn màu xanh nhạt, nằm giữa đống cỏ khô trên chiếc xe đẩy nhỏ.

Hôm trước Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Tiểu Cơ đi dạo bến tàu, người dân gần đó Ngụy Vô Tiện đều quen biết, Lam Tiểu Cơ lại là một người cực kỳ chói mắt, không ít người đều nhìn thấy. Bà lão hôm đó cũng tụ tập với mấy người qua đường rành chuyện nhìn thêm vài lần, nhưng mắt bà lão không tốt, nhìn từ xa, chỉ nói là đứa trẻ trắng nõn sạch sẽ như một nắm tuyết, bây giờ nhìn gần, nhìn đến say sưa, đầy mặt tỏ ra yêu thích, nói: “Tiện công tử à, đây lại là tiểu thiếu gia của nhà đại tiên nào đúng không, ai da, đúng là đẹp. Nào, tiểu thiếu gia nhìn thử xem, có muốn hột vịt muối không?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Vương bà bà, bà đã già sao còn tự mình bày quán, con dâu trong nhà đâu.”

Bà lão cười lộ ra hàm răng không còn cái nào, nói: “A Hồng vừa mới có thai, đang ốm nghén đó, ở yên trong phòng rồi.”

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: “Chúc mừng a Vương bà bà, có thêm cháu nội rồi.”

Bà lão cười toe toét nói: “Đáng mừng đáng mừng, chỉ là, không thể nào sinh được vị tiểu công tử có dáng vẻ thế này.” Lại liên tục khen ngợi vài câu, nhưng Lam Tiểu Cơ chỉ nhìn chăm chăm vào mấy cái trứng vịt to, không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: “Ngươi muốn ăn cái này sao? Đây là trứng vịt, không phải trứng gà đâu.”

Lam Tiểu Cơ nghiêng đầu nhìn hắn: “Bên trong là màu vàng phải không?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ừ, là màu vàng tươi, loại này rất nhiều dầu, vừa mặn vừa thơm.”

Mắt Lam Tiểu Cơ sáng rực lên.

Không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại thích ăn cái này, Ngụy Vô Tiện kêu bà lão gói mấy trứng, một trứng thì để Lam Tiểu Cơ tự mình cầm. Ai ngờ vừa đến tay y, hai bàn tay nắm lại, ngón tay nhỏ xíu đã ấn ra một khe hở, rồi bắt đầu lột vỏ.

Ngụy Vô Tiện vội nói: “Ai da, đừng gấp, trở về nấu lên rồi ăn, lạnh không thể ăn.”

Lam Tiểu Cơ chớp chớp mắt, gật đầu, yêu thích không rời tay, cầm chặt trứng vịt muối trong lòng bàn tay, mới để Ngụy Vô Tiện kéo đi. Lúc trở lại Liên Hoa Ổ, giờ cơm chiều còn chưa tới, Lam Tiểu Cơ lại gấp ăn, Ngụy Vô Tiện đành phải đi đến nhà bếp trước để nấu cho y. Cứ ăn như thế chắc chắn là mặn không chịu nổi, lại tìm một cháo trắng còn sót lại của bữa sáng, cho vào nồi hâm nóng.

Trương đại nương của nhà bếp đi đến, thấy Ngụy Vô Tiện bận rộn ở bên trong, sắc mặt bay biến một nửa vì bị doạ sợ, nói: “Tiện công tử ngươi nấu cái gì, ta làm cho ngươi, ngươi không cần tự làm.”

Ngụy Vô Tiện gặp chuyện này cũng không phải một hai lần, cười nói: “Thím Trương đừng hoảng, ta chỉ nấu hai cái trứng vịt muối, hâm chút cháo, không làm gì khác.”

Trương đại nương liếc mắt nhìn bếp lò một chút, nhìn trước nhìn sau hơn nửa ngày, xác thật đúng như hắn nói, cũng không bày trò, rồi lại lo sợ trông chừng lửa một lát, thấy hắn bưng đồ đã nấu chín đi rồi, mới yên tâm rời đi.

Lam Tiểu Cơ đầy mặt chờ mong nhìn Ngụy Vô Tiện đi vào, Ngụy Vô Tiện dùng khăn vải bọc quả trứng vịt muối nóng hổi cho y, dùng chiếc muỗng nhỏ chọc thủng một lỗ trước, múc ra một ít lòng trắng trứng, sau đó để y tự múc ăn, lòng đỏ trứng bên trong vàng rực tươm dầu bóng loáng, một giọt cũng không lãng phí.

Lam Tiểu Cơ ăn thật thỏa mãn, lộ ra một nụ cười nho nhỏ, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng lau sạch sẽ cái miệng nhỏ dính dầu cho y.

Lam gia thích ăn chay, canh suông rau cải với cơm trắng là xong một bữa, một chút dầu mỡ cũng không có, năm đó khiến cho Ngụy Vô Tiện ăn đến mức mặt mày xanh xám, toàn bộ dựa vào ăn thêm ở quán ăn Hồ Nam dưới chân núi để sống sót, hiện giờ chỉ cần nhớ tới, là bụng bắt đầu run rẩy, không nghĩ tới Lam Vong Cơ cái gì cũng không thèm, vậy mà lại thích loại đồ ăn dầu mỡ này, còn không chịu thứ gì khác, chỉ thích mỗi cái này. Trên đường trở về, Ngụy Vô Tiện cho rằng khẩu vị của y rốt cuộc đã thức tỉnh, muốn nếm chút món ăn có khẩu vị nặng, liền dẫn y đi đến mấy quán ăn bán món kho, thịt muối và món cay, chỉ vào mấy đĩa đồ ăn màu sắc rực rỡ trên bàn của người khác, Lam Tiểu Cơ chỉ một mực lắc đầu, cứ nhìn quả trứng vịt tròn trịa trong lòng ngực, thèm đến mức đầu lưỡi nhỏ muốn thè ra liếm, rõ ràng là chỉ chung tình với thứ này.

Ăn cơm chiều xong, Ngụy Vô Tiện lại giảng《Sơn Hải Kinh》cho y một lát, đến giờ ngủ, y vẫn như cũ không nỡ rời ra.

Lúc tắm rửa cho Lam Tiểu Cơ, chơi tạt nước với y vài cái, quần áo Ngụy Vô Tiện cũng ướt, về phòng mình tắm một cái, thay quần áo xong, lại tới một chuyến nữa. Thấy y ở trên giường ôm sách, không khỏi buồn cười, con nít nhà khác đi ngủ sẽ ôm thú nhồi bông, y ngược lại hay rồi, ôm một cuốn sách dày cộp, cũng không sợ cộm.

Ngụy Vô Tiện định cất sách cho y, bị Lam Tiểu Cơ quyến luyến bọc trong tay áo, đành phải nói: “Cái này ngày mai đi học giảng tiếp, ca ca kể chuyện trước khi ngủ cho ngươi được không?”

Khuôn mặt nhỏ của Lam Tiểu Cơ đầy vẻ ngơ ngác: “Chuyện kể trước khi ngủ?”

Ngụy Vô Tiện cất sách lại trên kệ sách, tắt mấy ngọn nến ở phòng ngoài, bỏ giày ra, chui vào trong ổ chăn, gập khuỷu tay chống trên đầu giường, hắn nhẹ nhàng vỗ bụng Lam Tiểu Cơ, dịu dàng nói: “Chuyện kể trước khi ngủ chính là những câu chuyện mà cha mẹ kể bên gối trước khi đứa con đi ngủ, ngươi không biết sao?”

Ngụy Vô Tiện có rất ít hồi ức về cha mẹ, là ánh nến mờ ảo trước giường, Ngụy Trường Trạch nằm bên trái hắn, vỗ cái bụng nhỏ của hắn, Tàng Sắc nằm bên phải hắn, giọng nói truyền cảm biểu hiện đặc sắc kể cho hắn nghe những câu chuyện trước khi ngủ, những câu chuyện mà Tàng Sắc kể đó, không phải chuyện yêu ma dị thú, thì là chuyện thần quỷ tu tiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy vừa kinh vừa sợ, buổi tối cứ ôm chặt tay Ngụy Trường Trạch không buông, hơn nữa càng nghe càng lên tinh thần, không có chút xíu tác dụng ngủ ngon nào, vì thế cha hắn vô cùng bất đắc dĩ, mỗi lần kể đến nỗi Ngụy Vô Tiện nửa đêm mắc tiểu, lại không dám tự mình đi nhà xí, lão cha đành phải nắm tay đi, Tàng Sắc thì vẫn ngủ say sưa bên cạnh.

Lam Tiểu Cơ lắc lắc đầu, tuổi thơ của y không có chuyện xưa gì hết, càng không nói tới chuyện kể trước khi ngủ bằng lời lẽ trìu mến, chụm đầu kề tai dưới ánh nến, người lớn đối với y xưa nay chỉ có dạy bảo, không có chuyện xưa gì để kể.

Phẩm vị của Ngụy Vô Tiện kế thừa hoàn hảo của Tàng Sắc năm đó, sau khi kể xong một câu chuyện nhỏ, đôi mắt Lam Tiểu Cơ sáng ngời và tràn đầy …… sợ hãi, bàn tay nhỏ của y túm chặt lấy chăn, tròng mắt đảo tròn nhìn về phía sau màn lụa bay bay, những mảng sáng tối lay động, mắt dính chặt vào những góc nhà sột sột soạt soạt, thân mình từng chút từng chút nhích vào trong lòng Ngụy Vô Tiện, chiếc đầu nhỏ gần nhứ dán lên ngực hắn.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn rõ ràng đã chọn chuyện đơn giản bình thường nhất, chuyện về hồ ly tu tiên bình thường đến mức không thể doạ người ta nấc một cái, tại sao Lam Vong Cơ vẫn sợ như vậy. Xem ra đối với trẻ con mà nói, chuyện quái lực loạn thần vẫn là khó tiếp thu một chút, lần sau nên kể mấy chuyện sói xám ăn thỏ con này nọ.

Ngụy Vô Tiện lơ đãng ngáp một cái, mái tóc đen dài xoã trên vai giống như thác nước lại rũ xuống một chút, Lam Tiểu Cơ ngẩng mặt nhìn hắn, đúng lúc bị những đầu ngọn tóc cong cong khẽ quẹt qua chóp mũi, lập tức hắt xì mấy cái vang dội, Ngụy Vô Tiện cho rằng y cảm lạnh, vội tém chăn lại cho y, rồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ của y, không nóng không sốt.

Có lẽ là nghe xong chuyện xưa có chút sợ hãi, Lam Tiểu Cơ mím cái miệng nhỏ, ủ rũ nói: “Đêm nay ngươi có thể ở lại qua đêm không?”

Ngụy Vô Tiện lại ngẩn người ra, nghĩ Lam Khải Nhân sẽ nói thế nào, chỉ là một khoảnh khắc do dự này, lại khiến Lam Tiểu Cơ cho rằng hắn không muốn, khuôn mặt nhỏ suy sụp, tỏ ra tràn đầy thất vọng, Ngụy Vô Tiện vừa định lên tiếng đồng ý, đứa nhỏ bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, nín thở đến mức không nín nổi nữa, mở cái miệng nhỏ ra thở hổn hển một hơi, làm như cố gắng lấy hết can đảm, nghiêm túc nói với hắn ——

“Nguỵ Anh, ngươi có thể làm tức phụ của ta không?”

Ngụy Vô Tiện buồn ngủ không chú ý, một câu “Có thể” sắp sửa ra khỏi miệng, trong đầu bỗng nhiên khựng lại, ủa ……?

Phản ứng đầu tiên là câu hỏi hình như đã thay đổi, vừa rồi rõ ràng chỉ là hỏi có ở lại qua đêm hay không.

Phản ứng thứ hai là ……..

Cái gì?!

Lam Tiểu Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt trở nên mắc kẹt, vẻ mặt hắn cứng đờ ngay khoảnh khắc vừa định trả lời kia, như thể bị người ta hạ định thân chú, một chút động tĩnh cũng không có, sau một lúc lâu chỉ có đôi mắt chớp một cái, ngây ra như phỗng chính là để nói loại tình huống này.

Cũng trách hắn tràn trề nhiệt huyết nói chuyện lấy tức phụ gì đó cho một đứa con nít nghe, không ngờ Lam Tiểu Cơ nghe vào đầu không sót một chữ, hắn nhớ mang máng có một câu “Mỗi tối đi ngủ cùng với ngươi”, ngủ mà Ngụy Vô Tiện nói không phải là ngủ mà đứa nhỏ hiểu, nhưng cụ thể ngủ như thế nào, bây giờ hắn lại không thể nói, chỉ có thể gieo gió gặt bão.

Vất vả mãi mới bình tĩnh lại từ trong trạng thái hoá đá, Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng, miễn cưỡng nghiêm mặt nói: “Ban ngày ca ca chưa nói rõ ràng với ngươi, cái chuyện lấy tức phụ này ấy mà, không phải là trò chơi con nít, phải suy xét một cách cực kỳ cẩn thận, đợi sau này ngươi lớn lên, gặp được người mình thích, mới có thể quyết định chuyện này, hơn nữa…”

Lam Tiểu Cơ cũng nghiêm túc tương tự mà nhìn hắn, đồng thời trịnh trọng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nói thầm, ngươi gật cái gì, ta nói mấy chuyện này, phù hợp với con nít ranh như ngươi mới là có quỷ, rơi vào đường cùng, hắn lắc lắc đầu, nắm phần quan trọng nhất nói: “Hơn nữa, tức phụ phải là người khác phái, Tiện ca ca của ngươi là con trai, cam đoan không phải giả, còn ngươi thì sao, cũng là con trai, con trai với con trai không thể ở bên nhau …..”

Không đúng, vị tổ tiên đại danh đỉnh đỉnh kia của hắn còn không phải là ……

Hơn nữa, trên thế giới này cũng có rất nhiều ……

Ừm ………

Lam Tiểu Cơ cái hiểu cái không lặp lại một lần: “Con trai với con trai không thể ở bên nhau?”

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, nội tâm giãy giụa trong một tích tắc, sau đó quyết định là phải tiến hành giáo dục giới tính thật chính xác, không thể để đứa nhỏ kỳ thị những người khác với mình, chỉ vì người bọn họ thích không được người đời công nhận, hắn thanh thanh cổ họng, từng câu từng chữ nghiêm túc nói lại cho đúng: “Ừ, cái này cũng không tuyệt đối, có những lúc, con trai cũng có thể ở bên nhau với con trai.”

Trong đôi mắt nhạt màu của Lam Tiểu Cơ đều là vẻ khao khát ham học hỏi: “Khi nào thì có thể ở bên nhau?”

Ngụy Vô Tiện nói: “À, đơn giản mà nói, chính là khi bọn họ thích lẫn nhau, thì có thể ở bên nhau.”

Lam Tiểu Cơ lại cái hiểu cái không mà “Ồ” lên một tiếng, làm như cố gắng nhớ kỹ.

Ngụy Vô Tiện nói: “Tóm lại bất kể thế nào, đây đều là chuyện sau này ngươi lớn lên, chúng ta khoan nói về chuyện này, đêm nay, ca ca ngủ cùng với ngươi là được.”

Lam Tiểu Cơ đầy mặt viết vui vẻ, bàn tay nhỏ dưới chăn kéo giữ Ngụy Vô Tiện.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x