Nhaminh [ĐHL] – Chương 32

[ĐHL] – Chương 32

0 0 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ đang cầm một cái hộp nhỏ ngẩn người.

Chiếc hộp bằng gỗ tử đàn, một ống giấy cứng cất mấy bức tranh Xuân Cung mà Ngụy Vô Tiện vẽ cho y nhưng y không bao giờ dám xem lại, trên án thư, một tờ giấy Tuyên Thành tới lui viết đầy hai chữ “Ngụy Anh”, vết mực còn ướt, nét bút rối rắm và hỗn loạn, không hề có chút xíu sự đoan trang nhã chính nào của chủ nhân nó trước đây, bên nghiên mực, một quyển kinh Phật đã nhiều ngày chưa được lật qua, trang giấy ố vàng kẹp một thẻ kẹp sách làm bằng hoa khô màu hồng đào đẹp đẽ, trên kệ sách nhiều ngăn, một quyển《Sơn Hải Kinh》phiên bản dành cho trẻ con mà Ngụy Vô Tiện đã từng giảng cho Lam Tiểu Cơ, trong ngăn kéo để mạt ngạch, dây cột tóc màu đỏ tháo xuống từ hai bím tóc của Lam Tiểu Cơ được xếp ngay ngắn chỉnh tề, còn là dây cột tóc do Ngụy Vô Tiện tự tháo của mình để cột cho Lam Tiểu Cơ, trong một ngăn kéo khác, mấy tờ giấy Ngụy Tiểu Tiện từng viết chữ, trong đó có một tờ viết xiêu xiêu vẹo vẹo song song hai cái tên “Lam Trạm” và “Ngụy Anh”.

Lam Vong Cơ chậm rãi đi một vòng trong phòng, cất hết mấy thứ linh tinh vụn vặt đó vào trong hộp.

Căn phòng được dọn dẹp trống rỗng, bố trí cực kỳ đơn giản khiến người ta nhớ tới căn phòng Tĩnh Thất ở bên ngoài thành Cô Tô.

Lạch cạch một tiếng, chiếc khoá bằng đồng trên hộp cài lại, Lam Vong Cơ cầm nó lên, đi vài bước, đến chiếc giỏ tre nhỏ chất đầy rác ở góc phòng, nhẹ nhàng đặt vào bên trong. Sáng sớm ngày mai, người hầu sẽ dọn dẹp sạch sẽ chiếc giỏ tre nhỏ này.

Chiếc hộp nhỏ lẳng lặng nằm trong giỏ tre, chủ nhân của nó tỏ ra lãnh đạm nâng bước rời đi. Kết quả còn chưa được bao lâu, đã có chút nôn nóng quay trở lại, một bàn tay thon dài trắng nõn lại phủ lên trên chiếc hộp nhỏ.

Vuốt ve qua lại, lưu luyến không nỡ.

Lam Vong Cơ không ngờ, vứt một món đồ lại khó khăn như vậy.

Đúng lúc này, cạch một tiếng giòn tan, rơi vào giữa màn đêm yên tĩnh.

Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu lên, quát khẽ về phía nóc nhà nơi phát ra tiếng động : “Ai?”

Một cái đầu chui qua cái lổ đen thui trên nóc nhà, một đôi mắt cũng đen tuyền như thế nhìn chằm chằm vào y, “Vong Cơ huynh? Tại sao ngươi ở …… Ái chà, đi nhầm đi nhầm, không phải căn phòng này.”

Cái đầu xinh đẹp này đột nhiên lên tiếng, rồi nhoáng một cái không thấy bóng đáng đâu.

Trên nóc nhà truyền đến vài tiếng lộc cộc vui vẻ, chìm trong đêm dài tịch mịch.

“…… Ngụy Anh……?”

Chủ nhà Lam Vong Cơ – nửa đêm bị gõ sai cửa, à ừm, gõ sai nóc nhà – ngớ người ngay tại chỗ, người tới rõ ràng rất không có đạo đức công cộng, lật mái ngói lên rồi cũng không che trở về, cái lổ trên đỉnh kia lọt gió rào rào, gió đêm thổi rơi xuống một ít bụi trắng, qua một hồi lâu, y mới chợt đứng bật dậy, bước chân lộ ra vài phần hấp tấp hiếm thấy.

Dưới mái hiên bức tường tràn đầy ánh trăng bên ngoài sương phòng phía tây, thiếu niên mặc hắc y nhàn nhã tản bộ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng ấm áp, hiện ra một chút ý cười nhẹ nhàng chậm rãi.

Xem ra là gõ đúng cửa rồi, giai nhân có chút ngơ ngác đi ra ngoài cửa.

Vừa nhìn một cái, đầu lông mày Lam Vong Cơ lập tức nhíu lại, hiển nhiên đây mới là người được người nọ nhớ thương.

Ngụy Vô Tiện đi một bước lại gần người kia, Lam Mạch Vân hơi ngẩn người, đôi mắt sáng phát lạnh mở to.

“Mạch Vân cô nương, khuya như vầy thật là quấy rầy, mong cô nương tha thứ cho ta …… Vào một đêm như thế này, một mình uống rượu, đột nhiên nhớ tới cô nương, xin hỏi cô nương có bằng lòng …… cùng Ngụy mỗ uống rượu hay không?”

Giọng nói nhẹ nhàng sáng sủa, rõ ràng là giọng của Ngụy Vô Tiện, nhưng trong chất giọng có một chút lười biếng lộ ra vẻ hờ hững, nhưng lời nói cố tình lại cợt nhả, Lam Vong Cơ không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện trở nên sắc bén vài phần, nhìn thật kỹ vết ửng hồng như ẩn như hiện trên gò má hắn.

Đêm hè dài đằng đẵng, trong không khí dường như tràn ngập tình ý bất tận, hắn đột nhiên mời như vậy, Lam Mạch Vân tuy rằng sững sờ, nhưng lại không phát hiện ra một chút manh mối nào.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi ……” Lam Mạch Vân nói câu này, lớp băng mỏng trong lời nói dường như bị một thứ gì đó đập vỡ ra, Ngụy Vô Tiện cười rộ lên đẹp như vậy, đôi mắt nàng không tự chủ được đã bị hấp dẫn vào, trái tim nảy lên thình thịch.

Mấy câu nói ngập ngà ngập ngừng sắp đến bên miệng, tới tới lui lui, chợt cao chợt thấp va vào nhau, thế mà lại hiếm hoi nói lắp, lời nào cũng nói một cách vấp váp, “Giờ …… giờ Hợi đã qua …… Gia quy …… Gia quy có dạy …… Ta ……”

Ngụy Vô Tiện hơi hơi mỉm cười, hai ngón tay so so ra trước mặt, “Chỉ một ly, Lam cô nương thật sự phải từ chối sao? ……”

Lam Mạch Vân cắn cắn môi, “Gia quy …… không thể uống rượu ……”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện hơi cong lên, “Ở đây lại không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, đâu ra gia quy? Đâu ra cấm rượu? Đêm đẹp thế này, Mạch Vân cô nương, cô nương không muốn cùng Ngụy mỗ uống rượu sao? ……”

Lúc hắn nói lời này, đôi mắt hơi nheo lại, ý vị ái muội càng thêm nồng đậm.

Nhịp thở Lam Mạch Vân đột nhiên dừng lại, vuốt ngực run rẩy mấy cái, nói không nên lời.

“Ngươi ……!” Đột nhiên lui về phía sau một bước, bỏ chạy như một cơn gió.

Người bị bỏ lại tại chỗ bĩu môi, lầm bầm vài tiếng, sau đó nhướng mày với vẻ thế nào cũng được, rồi bộ dạng vui vẻ sung sướng, chắp tay sau lưng thong thả đi ra ngoài viện tử.

Dưới mái hiên, bóng dáng Lam Vong Cơ lạnh lùng và cứng đờ.

Ánh trăng của Vân Mộng sáng ngời trong trẻo, so với núi sâu Cô Tô sương trắng lượn lờ, quanh năm mây mù bao phủ, càng có vẻ lãng mạn hơn, nhưng Lam Vong Cơ lúc này lại không có tâm tình nào đi thưởng thức. Gương mặt y lạnh tanh, năm ngón tay siết chặt, vung một quyền vào cây bạch quế ở bên hành lang, cây bạch quế lập tức truyền đến tiếng kêu răng rắc, thân cây rung lên bần bật một hồi, miễn cưỡng chống đỡ không ngã, các cành cây mảnh khảnh bay lả tả xuống mặt đất như mưa.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, hít sâu, mở mắt, trường bào không gió mà lay động, dòng linh lực màu lam nhạt nâng mái tóc đen sau gáy và dải lụa trên vai bay lên, những chiếc lá rụng dính trên cổ áo trong nháy mắt bị một sức mạnh vô hình đánh bay, “phụt” một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn, rơi xuống.

Những mảnh vụn chạm đất, người mặc bạch y đi về phía bên ngoài viện tử.

Bên trong tiểu viện của Lam thị, một cơn gió nhẹ từ hồ sen thổi tới, bóng cây mờ nhạt khẽ lắc lư, một lát sau, chung quanh đang được bao trùm trong tĩnh mịch, bỗng nhiên, vang một tiếng rầm thật lớn, có thứ gì đó ngã ngang ra.

Tiếng động lần này làm những người ở gần đó giật mình đi vào xem xét, đi vòng quanh cây bạch quế hai vòng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, một mảnh trời đêm, toàn là sao trời lấp lánh, không giống như có sấm chớp đánh xuống.

Không rõ nguyên do. Có người chạy đi báo cho thợ trồng hoa trong phủ, có người gọi gia đinh tới quét dọn sân, vài nhân vật trông như quản gia gãi đầu gãi cổ, rầu rĩ không biết phải xử lý thân cây to bự này như thế nào. Trận náo nhiệt này, kẻ đầu sỏ gây tội hoàn toàn không biết, đương nhiên cũng không tham dự vào đó, y đạp ánh trăng, rảo bước trong màn đêm còn chưa xuống hẳn ở Liên Hoa Ổ.

Trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ do dự một lát, giơ tay gõ cửa phòng.

Cửa phòng khép hờ, nhưng trong phòng không có ai trả lời.

Lam Vong Cơ nói tiếng “Quấy rầy”, rồi đẩy cửa đi vào. Mắt thấy sàn nhà hỗn độn, rượu trong chén vẫn còn sóng sánh, rõ ràng là vừa mới có một trận tưng bừng. Sách tranh vẽ đầy màu sắc rực rỡ trên sàn nhà, hai hình người nhỏ quấn quýt lắc lư khiến Lam Vong Cơ nhăn mày lại, phất phất tay áo, liếc mắt sang chỗ khác. Đôi giày trắng thật cẩn thận bước ra một lối nhỏ, thật sự không dễ đi tới phía bên kia căn phòng.

Xuất phát từ lễ tiết, Lam Vong Cơ gõ hai cái lên tấm bình phong bằng gỗ, đợi một lát, mới vòng vào bên trong.

Trên giường không một bóng người.

Chăn đệm hỗn độn, thoạt nhìn có vẻ rất nhiều ngày không xếp cho đàng hoàng.

Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh giường, nhấc tấm chăn mỏng lên, hai ba động tác, một khối đậu hủ trắng đã nằm ở cuối giường.

Gối đầu, khăn trải giường được y tỉ mỉ sửa sang lại một lượt, một chiếc áo khoác ngoài màu đen vắt lên trên tấm bình phong, một bộ trung y màu trắng đã xếp xong, đặt gọn gàng trên chiếc bàn ba chân trong góc, mấy đồ vật linh tinh vụn vặt trên bàn đâu về chỗ đấy. Quen tay quen chân, ngược lại không tốn bao nhiêu thời gian, làm xong mấy việc này, những ồn ào trong lòng rốt cuộc đã ổn định lại một chút, một chút an yên bình tĩnh quay trở về trên gương mặt.

Lam Vong Cơ nhìn nhìn khắp chung quanh, vẫn không nghe thấy dấu hiệu của chủ nhân căn phòng, đứng giữa phòng một lát, vén vạt áo, ngồi bên mép giường. Quy quy củ củ ngồi một hồi, tay phải lại dường như có ý kiến của riêng mình, giơ về phía đệm giường mềm mại, hơi có chút thấp thỏm sờ soạng một phen. Lông mi Lam Vong Cơ run rẩy, không nhịn được, lại sờ soạng một phen nữa.

Lam Vong Cơ hơi rũ mắt xuống, bàn tay trắng nõn tỉ mỉ vuốt ve lớp vải thêu hình hoa sen chín cánh, xúc cảm tinh tế khiến lòng bàn tay ngứa ngáy, làm y tưởng tượng hình ảnh người nào đó nằm bên trên, dưới lòng bàn tay như thể còn hơi ấm.

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Lam Vong Cơ đứng bật dậy khỏi giường, nghiêng tai lắng nghe, nhưng ngoài cửa không ai nói gì, chỉ có tiếng gõ cửa tiếp tục. Y hơi có chút tiến thoái lưỡng nan, đang do dự, bên ngoài vang lên một tiếng ken két thật nhỏ, cánh cửa giống như bị đẩy ra một chút, sau một hồi im lặng, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên: “Ngụy Vô Tiện ……? Ngươi …… có ở đây không? Ta là Mạch Vân.”

Lam Vong Cơ chần chừ một khắc, y nhìn một vòng xung quanh mình, cuối cùng ghim vào tủ quần áo, mở cửa ra, xoay người núp vào trong.

Cánh cửa gỗ khe khẽ đóng lại.

Bên kia, Lam Mạch Vân rốt cuộc lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ra.

“Đây là ……?” Người mới vừa vào cửa, đã bị quyển sách đầy màu sắc trên sàn nhà làm cho chấn động.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi ……! Thế mà còn xem mấy thứ này!” Người tới vừa xấu hổ vừa tức giận, ở đó luống cuống bước vài bước, nhấc mũi giày trắng như tuyết lên, rẹt rẹt vài cái đá quyển sách nhỏ không thể chấp nhận nổi kia sang một bên, không nhìn thì đỡ ngứa mắt.

Sau đó, nàng lại bắt đầu do dự, cẩn thận dè đặt thò người ra, thoáng nhìn phía sau tấm bình phong. Gian trong sạch sẽ ngăn nắp, giường đệm quần áo đều không chút cẩu thả nằm đúng vị trí của mình, khác một trời một vực so với sự hỗn độn ở gian ngoài, cách thức xếp thậm chí còn khiến nàng nhìn ra vài phần phong cách Lam thị. Tuy có chút nghĩ không ra, nhưng lại nhẹ nhõm hơn một chút, “Còn tạm, tên Ngụy Vô Tiện này, dù sao cũng không quá đáng như vậy, ít nhất gian trong sạch sẽ ……”

Cúi đầu nghĩ nghĩ, lại bắt đầu tự mình suy nghĩ: “Gian ngoài lộn xộn như vậy, uống rượu, ăn đậu phộng, xem Đông Cung …… Hắn đây là muốn làm cái gì?” Một ý nghĩ lớn mật hiện lên trong đầu, gương mặt Lam Mạch Vân roẹt một cái đỏ bừng, “Hắn vừa rồi tìm ta nói, nói …… cùng uống …… cùng uống ……”

Nàng mơ màng hồ đồ quay ngoắt đầu lại, trên quyển sách nhỏ bị đá vào trong góc, những bóng người triền miên quấn quýt đó đột nhiên cử động ngay trước mắt.

“Ngụy Vô Tiện ……!” Lam Mạch Vân vừa thẹn vừa giận, “Ngươi xem bổn cô nương là cái gì hả?!”

Chai lọ vại bình trên sàn nhà bị nàng đá lung tung một hồi như thể xả giận, vỡ loảng xoảng đầy đất.

Ở gian trong, cửa tủ quần áo hé ra một khe hở cực nhỏ, cảnh tượng ở gian ngoài xuyên qua tấm bình phong lọt vào đôi mắt nhạt màu giấu giữa đám quần áo màu đen.

Tiếng động đùng đùng ở gian ngoài dần dần ngừng lại, Lam Mạch Vân tức giận xong, hơi bình tĩnh, lại cảm thấy có chút không đúng, hướng vào gian trong nhìn kỹ lại.

Người trong tủ quần áo hết hồn, khe hở trên cửa tủ lập tức khép lại một chút, động tĩnh nhỏ này đương nhiên không bị người bên ngoài nhìn ra, Lam Mạch Vân nhìn chằm chằm gian trong ngăn nắp trật tự, hơi giật mình, càng nghĩ càng không đúng, “…… Chẳng lẽ hắn có dọn dẹp qua? …… Hắn, hắn cố ý thu dọn gian bên trong một phen, là vì …… vì …… cùng ta …… Á!”

Ngay sau đó, vang lên tiếng lộp độp loảng xoảng của đồ đạc bị đạp bể trong sự hoảng loạn.

Lam Vong Cơ bên trong tủ quần áo: “……”

Cảm xúc lúc nóng lúc lạnh, lúc vui lúc giận của Lam Mạch Vân còn chưa kịp ổn định xong, thì bên ngoài phòng đã truyền đến một trận ầm ĩ.

Tiếng bước chân hỗn loạn đan xen với tiếng nói chuyện của vài người truyền đến, Lam Mạch Vân đột nhiên hoảng sợ, nhanh chóng nhìn xung quanh mấy lượt, không kịp suy nghĩ gì, vèo một cái, trốn vào chỗ khuất của cánh cửa phòng.

Giọng nói nửa giận nửa say của Giang Trừng vang lên: “Ngụy Vô Tiện …… Ngươi đi cho đàng hoàng, đi không nổi à, ta đã bị thương còn phải tha lôi ngươi, ngươi không biết xấu hổ ……”

Ngụy Vô Tiện nói: “Giang Trừng, thằng nhóc nhà ngươi, trong phòng trộm cất giấu rượu ngon như vậy, định uống một mình, quá là không nghĩa khí! ……” Trong giọng nói lộ ra vẻ say rượu nồng nặc, bước chân phập phù loạng choạng lê trên mặt đất.

Giang Trừng choáng váng mơ hồ nói: “Ngươi cút đi, trong phòng ta để cái gì cần ngươi lo hả, ta lấy ra là để chia sẻ! Ngươi, ngươi cứ mang ơn đội nghĩa đi. Nếu không phải đêm nay thấy ngươi tán gái bị nhận lấy thất bại, tâm tình thực sự sảng khoái, xứng đáng ăn mừng lớn, thì ta còn lâu …… còn lâu mới lãng phí thứ tốt này nhé ……”

Ngụy Vô Tiện nói: “Giang Trừng, ngươi nói như vậy, bộ không phải ngươi cũng bị cự tuyệt sao? Hai ta ngang sức ngang tài, nếu xấu hổ thì cùng nhau xấu hổ đúng không? Bất quá, nói cho cùng, đều do tên Hoài Tang ngươi đưa ra ý tưởng dở hơi này …… Nói cái gì đổ xúc xắc thua, rút thăm một cô nương để đi thả thính, hại đường đường Vân Mộng Song Kiệt chúng ta cùng nhau nhận lấy thất bại! Nhận tội đi, nhận lỗi đii!”

Nhiếp Hoài Tang liên tục kêu gào vô tội, một bước đi ba bước lảo đảo nói: “Ngụy huynh …… Ý tưởng này ngươi cũng có một nửa công lao được không, là ngươi nói thua thì phải kéo một cô nương đến uống rượu, lại, lại nói, ta kêu rút thăm, ngươi cũng không phản đối không phải sao, còn khá vui vẻ …… rút trúng Lam Mạch Vân rõ ràng có ý với ngươi, dáng vẻ tự tin vừa rồi đâu? Đều cho rằng ngươi có thể nắm chắc trong tay, ai ngờ tiểu muội người ta làm lơ ngươi, ngươi nói xem, trách ai ……”

Ngụy Vô Tiện xiêu vẹo vài bước, hại Giang Trừng lảo đảo một cái, Giang Trừng mắng chửi liên tục, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, vỗ vỗ ngực, nói: “Được, là ta sai, là ta đánh giá cao mị lực của mình ……”

Cửa phòng rầm một tiếng bị mở tung ra, cánh cửa bắn ngược lại hai lần, một người bị đẩy vào không cho phép phản đối.

“Nhanh lên …… đi ngủ của ngươi đi!”

“Ngụy huynh, ngày mai …… hức, ngày mai gặp ……”

Ngụy Vô Tiện loạng choạng vịn vào, xoay đầu, mỉm cười meo meo vẫy vẫy tay ra phía ngoài, “Mai, mai gặp!”

Hai bóng người ngoài cửa lảo đảo lắc lư đi xa dần.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x