Nhaminh [ĐHL] – Chương 34

[ĐHL] – Chương 34

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có thứ gì đó nhúc nhích trên người.

Nhẹ nhàng kề sát vào ngực y, một cục lửa nhỏ ấm áp, lát sau, làm như lá gan to ra, dán lên chỗ hõm ở cổ y, thử thăm dò chạm vào dái tai của y, rồi dọc theo đường quai hàm, chạm chạm lên khóe miệng y.

Sau một chút ướt át rất nhỏ, là sự ngứa ngáy cào cào mềm mềm, giống như lông chim, giống như sợi bông, nhẹ nhàng run rẩy, da đầu căng chặt, nhíu mày lại, phát ra một tiếng rầm rì không biết là thoải mái hay là không khoẻ.

Đối phương cầm cự trong nháy mắt, tựa như đang ngẫm lại phản ứng đột ngột này của hắn, không biết nên tiếp tục như thế nào.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể nặng nề, bên tai và trong đầu đều có thứ gì đó đang vo ve, ngứa ran, loại cảm giác này hắn không hề xa lạ, đại khái là, lại uống nhiều quá chứ gì.

Hắn nhắm hai mắt, tinh thần mệt mỏi, vốn còn muốn ngủ tiếp một lát, bỗng nhiên thứ kia di chuyển xuống bên dưới bụng hắn, hơi hơi đè lên da hắn, tất cả những chỗ đi qua đều khơi dậy một cảm giác kỳ diệu.

Thứ kia di chuyển đến một nơi khá nhạy cảm, Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, thò tay muốn xua đuổi, cánh tay vừa mới định nhấc lên, chỗ quan trọng bị búng nhẹ một cái, lại búng một cái, hắn hừ một tiếng, trong giây lát cả người đã tỉnh táo.

Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, màn giường xa lạ treo trên đỉnh đầu, trước tiên là kinh hãi, sau đó nhấc cổ lên nhìn xuống.

Một con thỏ màu xám đang nhảy nhót ở giữa hai chân hắn.

Con thỏ xám nhỏ bị động tác vùng dậy này của hắn làm cho hoảng sợ tới mức ngây dại, dựng lỗ tai lên, đối diện với hắn.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện vịn vào tấm bình phong xuất hiện ở gian ngoài, nắng sớm ban mai, chiếu vào chiếc bàn gỗ ở trước sảnh, một người mặc bạch y ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trong tay cầm quyển sách, đang đọc, nghe tiếng động, mi mắt nhướng lên, nhìn sang phía hắn.

Lam Vong Cơ nói: “Tỉnh rồi?”

“Lam Trạm? Ta đây là ……” Ngụy Vô Tiện đưa một tay lên dụi mắt, trong tay là cục lông màu xám, cục lông bị hắn túm gáy, liều mạng vặn vẹo, bốn chân có dài có ngắn, vô cùng mạnh mẽ đạp đá lung tung, Ngụy Vô Tiện chợt mất tập trung, bị nó thành công trốn thoát.

Con thỏ xám nhỏ rớt xuống mặt đất, lắc lắc đầu nhảy lên.

“Tiểu súc sinh! Sàm sỡ bản công tử còn muốn chạy!” Ngụy Vô Tiện xoay người lại nhào tới, nó sải chân nhanh như chớp vọt đi, khiến hắn rơi vào khoảng không, mắt thấy cái đuôi nhỏ dính trên cái mông tròn ủm run run, nhẹ nhàng nhảy lên ngạch cửa, biến mất vào mảnh sân đầy nắng sớm.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, xoay người nhìn về phía Lam Vong Cơ, bên chân y là một con thỏ tuyết lông trắng tinh đang ngồi, cúi đầu, an tĩnh liếm nước uống trong một cái đĩa sứ trắng, “Lam Trạm, ngươi sao lại thả bọn chúng ra? Ban đầu ta còn sợ bọn chúng ị lung tung, làm dơ phòng của ngươi, đặc biệt vẽ bùa để nhốt lại.”

Lam Vong Cơ buông quyển sách, sờ sờ đầu con thỏ tuyết, “Bọn chúng, không ị lung tung.”

Có một nhúm cỏ khô bên cạnh cái ổ mà hồi đầu Ngụy Vô Tiện để hai con thỏ vào, giữa đống cỏ khô là một bãi nước sẫm màu, mấy hạt đậu nhỏ màu đen, Ngụy Vô Tiện tò mò ngồi xuống nhìn, “Lam Trạm, đây là nhà xí của bọn chúng hả? Ngươi làm thế nào dạy được bọn chúng đi lên chỗ này.”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: “Dạy, thì sẽ biết.”

Ngụy Vô Tiện túm tóc nói: “Ngươi đối với mấy con vật nhỏ này cũng kiên nhẫn ghê, ta không thể nào, hơn nữa, bọn chúng cũng không nghe lời ta.”

Con thỏ tuyết đã chiếm một chỗ bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn bèn đi vòng sang bên kia, cũng tới gần Lam Vong Cơ, loạt xoạt ngồi xuống, mí mắt cố chống lên, hắn hiếm khi dậy sớm, giống như con cú không thích ứng được với ánh sáng, trở thành một người mù dở trong những tia sáng mong manh, một bàn tay sờ tới sờ lui, không biết mò tới chỗ nào đụng được một chén trà. Lam Vong Cơ xách ấm trà lên định rót cho hắn, hắn giơ tay sờ đến Lam Vong Cơ, từ tay y sờ ngược tới ấm trà, tự mình rót đầy chén cho mình.

Uống xong mấy ngụm, một bàn tay không che được cái ngáp xông ra, hắn uể oải nói, “Bị con thỏ của nhà ngươi đánh thức, nếu không còn có thể ngủ thêm một lát …… Ngươi nuôi thả hai đứa nhóc này, buổi sáng bọn chúng không ồn ào đến ngươi sao? Đặc biệt là con màu xám kia, vừa rồi cố hết sức chui vào trong đũng quần ra …… Lam Trạm, nó chưa từng chui vào đũng quần của ngươi à?”

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt mang vẻ mặt tươi cười xấu xa, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, làm như không nghe thấy lời lẽ đùa cợt này của hắn, lắc lắc đầu, nói: “Ta dậy trước, rồi bọn chúng mới dậy.”

Ngụy Vô Tiện từ đáy lòng nói: “Không hổ là ngươi, thức dậy còn sớm hơn con thỏ.”

Nói xong câu này, đề tài bị chặt đứt, Ngụy Vô Tiện không làm gì tiếp theo, Lam Vong Cơ tất nhiên cũng sẽ không nhắc tới, hai người đối mặt không nói gì ngẩn người một hồi, Ngụy Vô Tiện uống trà, Lam Vong Cơ tiếp tục lật sách.

“Lam Trạm, ta …… tối hôm qua, rất say sao?”

Một câu này của hắn thoạt nghe có vẻ thờ ơ, nhưng trong lời nói lại mang theo sự ngập ngừng.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, “Ừm.” Ánh mắt lại dời đi.

Ngụy Vô Tiện trong lòng hiểu rõ, đương nhiên là rất say, bằng không cũng sẽ không ngủ ở trong phòng người khác đúng không. Ngụy Vô Tiện thường uống rượu, tuy không dễ say, nhưng cơn nghiện tới, thì sẽ luôn có vài lần tỉnh lại không nhớ được gì cả như thế này. Những mẩu chuyện điên rồ xấu hổ này nọ sau đó hắn đều trải qua không ít, sau khi tỉnh táo nghe người khác kể lại, đều là chuyện viễn vông, một trận mạo hiểm, có vài chuyện cười một cái, có vài chuyện không thể không mang theo tiền và người cùng tới cửa xin lỗi.

Say ở trong tay người khác hắn không sợ, say ở trước mặt Lam Vong Cơ, hắn lại có chút để ý, cộng thêm ánh mắt hơi lấp loé của Lam Vong Cơ, hắn lập tức có thể dự đoán, trận này khẳng định là lại chơi điên rồi.

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, “Nói đi, lần này ta lại làm ra chuyện gì?”

Lam Vong Cơ cho hắn một cái nhìn thật dài và chăm chú, ngay sau đó, vô cùng tỉ mỉ miêu tả một lượt tình hình tối hôm qua y nhìn thấy. Trí nhớ y trác tuyệt, ai từng nói câu gì, một chữ cũng không bỏ sót.

Choang một tiếng, là âm thanh chén trà rơi vỡ trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ đến tột đỉnh.

Lúc Lam Vong Cơ kể lại những lời này, cho dù là lời nói của Ngụy Vô Tiện, hay là của người khác, đều không mang theo một tia cảm xúc nào, nhưng từng câu từng chữ khô khốc như thể không biết ngữ điệu là cái thứ gì này, lại giống như tiếng chuông vang vọng giữa vùng núi âm u, từng tiếng từng tiếng gõ vào đầu hắn, gõ lên ngực hắn, khiến hắn nghe thấy mà trong lòng run sợ, giống như ra pháp trường.

Ta …… ta đã làm cái gì vậy?!

Nghe xong những lời này, hắn hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, chạy thẳng đến sương phòng phía tây ở hướng đối diện, cũng không quan tâm đến lễ tiết gì đó, vung tay gõ cửa một trận như bão táp mưa sa.

“Mạch Vân cô nương! Mạch Vân cô nương, cô nương ở đâu? Không đúng! Cô nương chắc chắn ở trong đó! Cô nương mở cửa đi, ta là Ngụy Vô Tiện, ta có lời muốn nói với cô nương!”

Đêm hôm qua sau khi Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện về phòng mình, cũng đến gõ cánh cửa đối diện, nói với Lam Thư Nhã, muội muội của nàng uống rượu say, hiện nằm ở trong phòng Ngụy Vô Tiện. Lam Thư Nhã tất nhiên là kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi Lam Vong Cơ cái gì, chỉ cám ơn y đã báo việc này cho mình biết, thanh danh của cô nương quan trọng, nhân lúc việc này chưa lộ ra, vội vàng đón Lam Mạch Vân trở về. Làm tỷ tỷ ruột, nàng luôn quan tâm và tò mò, nhưng Lam Thư Nhã biết tính tình của muội muội này, muội ấy muốn nói cái gì tự nhiên sẽ nói, muội ấy không muốn nói, có cưỡng ép cũng vô dụng.

Về phần tại sao Lam Vong Cơ biết việc này, Lam Thư Nhã cũng nghĩ không ra, trong lòng nàng thoáng qua một suy nghĩ, việc của Ngụy Vô Tiện luôn luôn không thoát được con mắt của Lam Vong Cơ, vị Lam Nhị công tử không để tâm đến bất kỳ thứ gì, luôn luôn điềm tĩnh này của nhà bọn họ đối với Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn không khác biệt gì, vẫn dùng gương mặt lạnh lùng bình thường đó để đối đãi, nhưng không biết tại sao, bên cạnh Ngụy Vô Tiện luôn luôn có y, mà bên cạnh y cũng luôn kè kè một tên Ngụy Vô Tiện.

Lam Thư Nhã mới vừa mở cửa, trên mặt Ngụy Vô Tiện toàn là vẻ nôn nóng, hận không thể lao người vào, ngại đây là phòng của cô nương, nhìn trước sau khắp xung quanh một phen, ngẩn người không vượt qua ngạch cửa kia, chỉ hỏi nàng Lam Mạch Vân ở đâu, làm phiền kêu nàng ấy ra đây, có việc gấp vô cùng quan trọng muốn giải thích với nàng ấy.

Lam Thư Nhã cười nhẹ, nói một câu Ngụy công tử đừng gấp, ánh mắt lướt qua đầu vai hắn, bên cạnh cây cột khung cửa sương phòng phía đông, Lam Vong Cơ đứng còn thẳng hơn cây cột, ánh mắt lạnh lùng, nhìn như trông ra xa xăm, nhưng tầm mắt lại như có như không nhìn về bên này.

Ngụy Vô Tiện ở trước cửa nôn nóng đi qua đi lại, đợi một khắc, vẫn không thấy động tĩnh của Lam Mạch Vân.

Lam Thư Nhã dời mắt nhìn sang tấm bình phong, đi vào gian trong, sau đó không thấy đi ra nữa, trong lòng Ngụy Vô Tiện biết là không ổn, chắc chắn là bị Lam Mạch Vân kéo lại, không cho nàng đi ra nói mấy câu vô nghĩa với Ngụy Vô Tiện. Nghĩ trước nghĩ sau, quyết tâm, gọi to lên: “Mạch Vân cô nương! Đêm qua ta uống rượu say, làm rất nhiều chuyện dại dột, nếu không phải Lam Trạm nói với ta, ta thật sự nửa điểm ký ức cũng không có! Ngụy mỗ cũng không phải là muốn thoái thác, chỉ là, chỉ là con người ta sau khi say thật sự đầu óc mơ hồ, làm việc không hề có chừng mực, ngay cả Giang Trừng cũng từng nói không chỉ một lần, cái nết say rượu thật sự bết bát, nhưng trời đất chứng giám, nhật nguyệt cùng chứng giám, tất cả những việc Ngụy Vô Tiện ta làm sau khi say đều là vô tâm vô ý, tuyệt đối không phải cố tình muốn khinh nhục cô nương! Thật là mười vạn phần xin lỗi! Xin lỗi xin lỗi! Cô nương có đánh ta mắng ta như thế nào, ta cũng tuyệt đối không đánh trả cũng không cãi lại! Chuyện đó …… Nếu như cô nương thật sự tức giận quá, vầy đi, cô nương đâm hai nhát lên người ta, muốn làm thế nào cho hả giận thì làm thế nấy, ta chắc chắn không nói hai lời!”

Hắn bên này nói lời xin lỗi rất thiết tha chân thành, vô cùng thành khẩn, nhưng không khí bên trong căn phòng hắn đang kêu gào lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.

May mắn mấy hôm nay Lam Khải Nhân đã trở về Cô Tô, xử lý công việc trong tộc chồng chất như núi, bằng không với sự kêu gào này của hắn, khẳng định lại phải đi ra chất vấn một phen, để ông biết được việc làm bẩn thỉu xấu xa này, Ngụy Vô Tiện dữ nhiều lành ít. Hiện nay trong viện tử đều là những người biết chuyện, Ngụy Vô Tiện không cần phải che giấu, trong lòng biết Lam Mạch Vân ở trong phòng nghe được rõ ràng, cho nên trịnh trọng nói đi nói lại những lời hối hận, cầu xin trừng phạt, cầu xin tha thứ.

Nói hơn nửa ngày, hắn miệng khô lưỡi khô, Lam Mạch Vân rốt cuộc xuất hiện ở trước cửa. Trong tay lại cầm theo một thanh kiếm sáng chói.

Không nói hai lời, đâm thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.

Lam Mạch Vân mặt vô biểu tình, nhưng từng chiêu từng thức đều đâm vào chỗ yếu hại, Ngụy Vô Tiện tuy nói rằng cho nàng đâm mấy lỗ để xả giận, nhưng cũng không muốn trực tiếp bỏ mạng dưới tay người ta, da đầu căng lên, lắc mình tránh né, “Mạch Mạch Mạch vân cô nương! Chuyện gì cũng từ từ! Cô nương nhìn một chút rồi hẵng đâm, chỗ này không được! Chỗ, chỗ này cũng không được! Chỗ này càng không được! …… Cô nương giữ lại cho ta một mạng, Ngụy mỗ làm trâu làm ngựa nhận lỗi với cô nương!”

Lam Mạch Vân mắt điếc tai ngơ, sắc mặt như sương thân hình như tuyết, roẹt roẹt roẹt mấy đường kiếm sượt qua người, chiêu sau ác liệt thù hận hơn chiêu trước, Ngụy Vô Tiện trong lòng thất kinh, cô nương này nhìn im lìm như thế, nào ngờ tính cách hai mặt thay đổi như vậy, âm thầm lặng lẽ muốn cạo một lớp da của hắn, hắn đang lo lắng cho bản thân, thì một luồng kiếm quang màu lam gia nhập vào cuộc chiến.

Trong nháy mắt, Lam Vong Cơ đã chắn ở trước người hắn, Lam Mạch Vân hơi giật mình, bội kiếm trong tay chậm nửa vòng, sát sao thu về, Ngụy Vô Tiện lập tức mừng rỡ, đang nghĩ dù sao cũng là đệ tử Lam gia, Lam Trạm có lẽ sẽ đọc cho nàng ấy nghe vài câu cảnh cáo của tổ tiên dạy dỗ về gia quy, sau đó nói một ít đạo lý dẫn chứng từ kinh điển, để nàng ấy bình tĩnh một chút, ai ngờ hai người đối diện một hồi, đều không nói tiếng nào. Không biết làm sao, ngày hè nắng chói chang nổi lên một trận gió rét, sống lưng Ngụy Vô Tiện chợt ớn lạnh, hai bóng áo trắng bắt đầu chiến đấu.

Ngụy Vô Tiện chớp hai mắt, không thể tin nổi.

Đây là …… Đây là xảy ra chuyện gì?!

Lam Mạch Vân trong nháy mắt ra đòn tấn công, đương nhiên vẫn đánh về phía Ngụy Vô Tiện, “Lam Vong Cơ, ngươi tránh ra!”

Lam Vong Cơ dùng Tị Trần gạt nàng ra, lạnh lùng nói: “Lam Mạch Vân, chú ý chừng mực.”

Lam Thư Nhã ở một bên cũng nhìn đến sững sờ, liên tục lên tiếng khuyên giải muội muội: “Mạch Vân, muội dừng lại trước, có chuyện gì nói đàng hoàng, đừng làm Lam Nhị công tử bị thương!”

Lời này của nàng cũng không phải là nói quá, trước đây Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Lam Mạch Vân ra tay, lần này đã nhìn thấy, muội tử này dáng người nhẹ nhàng như chim yến, kiếm pháp tuy là phương thức của Lam thị, nhưng tư thế lại có khác biệt, làm như được sáng tạo riêng cho nữ tử, hẳn là kiếm pháp dành cho nữ tu tập luyện trong nội môn Lam thị, k

Loading

Đào hoa loạn

Các bài viết liên quan