Ngụy Vô Tiện trên mắt bịt tấm khăn đen, thong dong đi giữa các khóm hoa.
Nói là bị Ngụy Vô Tiện bắt được thì có thể gả cho hắn, các cô nương ai mà không rục rịch, vẫn là phải có rụt rè, cũng không nói là sẽ đâm sầm vào lòng ngực hắn, nhưng tình hình thực tế cũng không kém bao nhiêu.
Mỗi vài bước đi của Ngụy Vô Tiện, là có người làm bộ sơ ý gây ra một chút tiếng động, cố ý đi đến chỗ có lá rụng trên mặt đất, dẫm lên nghe xào xạc, rồi hoặc là tựa vai cọ lưng vào thân cây, lung lay đến mức cành lá kêu răng rắc. Hai cánh tay của hắn duỗi ra phía trước, vừa gọi “Các cô nương, các cô nương chạy đi đâu hết rồi” vừa xoay người đi đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng lần nào cũng là chậm một bước, lướt ngang qua.
Phía sau cách đó không xa, một người mặc bạch y đứng ở dưới tàng cây, tầm mắt nhìn chằm chằm sang bên này, một khắc cũng không rời.
Người nọ thật ra tới sớm, chỉ là không gây ra tiếng động gì lớn, nhưng nếu cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện y còn lâu mới bình tĩnh như vẻ ngoài, đôi ủng trắng thêu hoa văn mây cuộn khẽ bước, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng bước ra mấy bước trên mặt đất theo bóng dáng mặc hắc y, nhưng chỉ là qua lại vụn vặt như vậy, đứng không yên.
Một cô nương đầu cài trâm, mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp sửa chạm tới và đến gần, bụm mặt chỉ chờ được ôm lấy, ai ngờ lại sượt ngang qua một cách sát sao. Nhĩ lực của người tu tiên rất tốt, Ngụy Vô Tiện làm sao lại có thể không nghe ra trước mặt có một người lớn sống sờ sờ đang ôm cây đợi thỏ? Làm như vậy, chính là cố ý, hắn giống như vừa uống rượu xong, chân trái đá chân phải, giữa vạt áo tung bay, bỗng dưng lại “bỏ lỡ” mấy vị cô nương, đang nhếch khóe miệng vui vẻ, rốt cuộc có một vị cô nương hơi sốt ruột không chờ nổi nữa, ai da một tiếng giả bộ té nhào vào trong lòng ngực hắn.
Người mặc bạch y ở đằng sau kia dợm tới một bước, mắt thấy sắp sửa tiến lên. Cũng không biết Ngụy Vô Tiện điều khiển thân hình thế nào, vượt qua không một kẽ hở, nhưng đồng thời tạo ra ảo giác giống như muốn bắt lấy nhưng không được, cô nương kia nghiêng người đẩy hắn, một bàn tay tình cờ chạm vào ngực hắn một cái, lại đỏ mặt chạy.
Ngụy Vô Tiện gọi với theo một câu “Coi chừng”, rồi cười cười, tiếp tục đi về phía trước, trên cổ cảm thấy nhột, cúi đầu, một tấm khăn lụa màu hồng nhạt rơi từ trên áo xuống. Đưa khăn đến dưới mũi hít một cái, mùi thơm son phấn ngọt ngào thanh khiết, đôi môi mỏng dưới miếng vải đen hé mở, sau đó mỉm cười, “Vị cô nương này, nàng không trốn được đâu, tìm theo mùi thơm, chắc chắn có thể bắt được nàng.”
Hắn môi đỏ răng trắng, tuy che một nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười này, cười đến động lòng người, giống như sợi dây màu đỏ cột trên mái tóc màu đen kia, là một vệt màu tươi sáng khiến người ta không thể nào dời mắt đi.
Những người ban đầu hoặc trốn hoặc núp kia đều không thể bình tĩnh nữa, giữa các khóm hoa vang lên một mảnh ríu rít: “Ngụy công tử, ta ở đây, ngươi mau tới nha.”
Ngụy Vô Tiện chỉ cười, mím môi, bộ dạng tỏ ra chơi rất nghiêm túc, đi một bước lắc lư ba bước vén cành lá để tìm. Hắn thu lại tâm tư chơi đùa, xoay xoay chuyển chuyển tiến gần đến người mặc bạch y ở đằng sau. Vòng quanh cái cây ba vòng, nhưng người nọ yên tĩnh cố định ở đó, làm như không để tâm đến hắn, rốt cuộc bị Ngụy Vô Tiện nhào tới một cái, bắt trúng ngay chóc.
Ngụy Vô Tiện ôm người ta, vẻ mặt thỏa mãn, còn tiến đến trước mặt người nọ, nhúc nhích chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Cười tủm tỉm nói, “Tiểu tức phụ, trên người của nàng thật thơm.”
Người nọ trong vòng tay cứ thế bị hắn ôm lấy cợt nhả, lời lẽ đùa giỡn, nhưng không nói một tiếng nào, ngược lại giống như thật sự cam tâm tình nguyện, mặc cho hắn nắn bóp.
Có tức phụ dễ thương ngoan ngoãn như vậy, Ngụy Vô Tiện làm như rất là phấn khởi, siết chặt người nọ vào lòng, tham lam ôm lấy, khẽ cắn khóe miệng, dáng vẻ gấp không chờ nổi nói: “Bảo bối đẹp, bảo bối ngoan, nào, nhanh để tướng công ta hôn một cái.”
Người nọ dường như rốt cuộc đã có phản ứng, thân mình hơi chuyển động, ánh mắt dừng lại trên cánh môi mềm mại của Ngụy Vô Tiện, tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở nhè nhẹ truyền qua lớp quần áo một cách rõ ràng, trong lòng Ngụy Vô Tiện bật cười, hay cho tiểu cũ kỹ, giả vờ chính nhân quân tử với ta, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, bên ngoài một khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, bên trong không chừng đều vàng đến mức không ra gì, là muốn đè ta lên tường hôn tới xin tha, hay là sờ soạng cho thật đã.
Lúc này cho ngươi hôn, thì sự giày vò chờ đợi, đau khổ mấy ngày nay của ta đều vô ích rồi, sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện.
Dùng tay áo lau khóe miệng, dáng vẻ nhẫn nại đến vất vả nói: “Có gấp cũng không thể ăn đậu hũ nóng được, việc này vẫn phải chờ đến động phòng hoa chúc mới có thể làm, tiểu nương tử, trước hết để ta xem thử diện mạo của nàng như thế nào, đẹp hay không đẹp, trắng hay không trắng, là cô nương nhà nào ……”
Ngụy Vô Tiện một tay ôm mỹ nhân, một tay vòng ra sau đầu, nhẹ nhàng tháo bịt mắt ra.
“Ơ kìa! Lam Trạm, sao lại là ngươi!”
Ngụy Vô Tiện kêu to một cách cường điệu bằng kỹ năng diễn xuất, “Ái chà, bắt nhầm rồi bắt nhầm rồi, ta còn tưởng là mỹ nhân nhà ai chứ.” Xoay chuyển tròng mắt dưới ánh mắt không tỏ rõ ý kiến của Lam Vong Cơ, mới phát hiện mình vẫn còn ôm người ta chưa buông, vội vàng rút tay lại, khóe miệng cười cười nói: “Xin lỗi nha Lam Trạm, ngươi đừng giận, ta không phải cố ý muốn khinh bạc ngươi.”
Ngược lại nếu ngươi khinh bạc ta, thì ta không ngại đâu.
Dường như cái chớp mắt như sao lấp lánh, cùng với đuôi mắt cong cong mang theo ý cười biết nói chuyện kia của hắn, khiến cho Lam Vong Cơ nghe được câu nói trong lòng này, ánh mắt Lam Vong Cơ chợt lóe lên, ngón tay cuộn lại, đứng sang một bên, không nhìn lên người hắn nữa.
Ngụy Vô Tiện vỗ vào đầu mình, nói với chung quanh: “Các cô nương, tại sao không nhắc nhở ta một chút, cứ trốn ở đó, nhìn ta gây ra vụ nhầm lẫn lớn, đợi cười nhạo ta đúng không!”
Các cô nương ở phía sau thân cây kia xem đến mức tập trung ngưng thở, ai nấy che mặt, lôi kéo tay, lúc này mới đi ra, cúi đầu nhìn lẫn nhau một cái, không người nào dám nói chuyện.
Vốn dĩ hai đại soái ca đã tai tiếng không ngừng, lại tự nhiên thoải mái ve vãn tán tỉnh ngay trước mắt, ai dám chen vào nửa câu, một bên tâm tình thấp thỏm suy đoán hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì, một bên mất mát thầm nghĩ lúc này bản thân mình tám phần là sắp sửa thất bại.
Các cô nương thì tâm tình trồi sụt, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lại là hân hoan sung sướng, không né không tránh, ánh mắt lộ liễu cứ thế nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, Lam Trạm mấy ngày không gặp, tại sao lại đẹp trai như thế, đẹp trai đến mức chân hắn không khép lại được, chỉ đợi con sói cuồng dã Vong Cơ tới túm hắn vào trong góc, ôm ấp hôn hít khinh bạc một trận, để hoá giải cơn sầu tương tư mấy ngày nay.
Ai ngờ Lam Vong Cơ nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ đoạt lấy mảnh khăn đen kia từ trong tay hắn, ung dung thong thả cột lên đầu mình, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Ta bị bắt trúng, đã đánh cược thì phải chịu thua, bây giờ ta bắt người, tiếp tục trò chơi.”
Lam Vong Cơ vậy mà cũng muốn chơi trò trốn tìm, mọi người ở đây đều chấn kinh rồi, đồng loạt nhìn sang phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hai mắt trợn tròn, đi một vòng xung quanh y nhìn tới nhìn lui, nhưng lại không giống nói đùa, Lam Vong Cơ thậm chí đã cột xong miếng khăn đen, mở miệng nói câu “Chuẩn bị”, các cô nương đang muốn giải tán để tránh đi, thì nghe y điềm tĩnh thản nhiên nói thêm một câu nữa: “Cô nương bị bắt trúng, nếu như không từ bỏ, ta bằng lòng kết mối lương duyên, ràng buộc mãi mãi.”
Lam Vong Cơ cũng muốn bắt chước hắn chơi như vậy!
Cũng không biết y là thuần túy muốn chọc giận mình, hay là trò đùa dai do tâm huyết dâng trào gì đó, trong lòng Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mắng y, đã gấp đến độ buột miệng thốt ra: “Lam Trạm! Ngươi sao có thể xằng bậy như vậy, hôn nhân đại sự há phải trò đùa!”
Mới vừa rồi chính hắn đùa như thế, cũng không sợ tự mình vả mặt, giữ chặt lấy Lam Vong Cơ, kéo mảnh khăn đen trên mặt y xuống, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi xằng bậy như vậy, coi chừng thúc phụ ngươi biết được, đánh ngươi tới nỗi mông nở hoa!”
Làm như là cũng hơi tức giận với hắn, Lam Vong Cơ giựt mảnh khăn đen trở về, nói: “Thúc phụ gần đây đang buồn rầu vì chuyện hôn sự của ta, muốn ta sớm ngày thành gia, hành động này đã hoàn thành tâm nguyện của lão nhân gia.”
Ngụy Vô Tiện: “Không được!”
Lam Vong Cơ: “Ngươi buông ra.”
Ngụy Vô Tiện: “Không buông.”
Lam Vong Cơ: “……”
Hai người giằng co, lực tay Lam Vong Cơ mạnh hơn hắn, chẳng bao lâu, tấm khăn đen đã bị nắm chặt trong tay không kéo lại được. Lam Vong Cơ là ai, Ngụy Vô Tiện còn không rõ hay sao, một chữ đáng ngàn vàng, coi trọng lời nói coi trọng uy tín, bất kể rốt cuộc y có ý tưởng gì, lời này đã nói ra, thì sẽ không đổi ý, cho dù y đụng trúng đại nương giúp việc trong nhà bếp, y cũng sẽ lập tức cưới mang về Cô Tô mà không hề chớp mắt một cái.
Ngụy Vô Tiện gấp đến độ mồ hôi rịn ra trên trán, suýt chút nữa không nhịn được ôm lấy y và hô to “Lam Trạm ta thích ngươi! Ngươi đừng cưới người khác!”, nhưng trong nháy mắt nghĩ lại, muốn chơi trò chơi chứ gì, được thôi, ta cũng không tin ở đây ai có thể chơi giỏi hơn ta. Hắn nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chiếc khăn đen, vẻ mặt như bình thường nói: “Lam Nhị công tử, một lời đã nói ra, ngươi đừng đổi ý đó nha.”
Lam Vong Cơ nói: “Tuyệt không đổi ý.”