Nhaminh [ĐHL] – Chương 5b

[ĐHL] – Chương 5b

0 0 đánh giá
Article Rating

Ngụy Vô Tiện tiếp tục viết: “Ta chẳng qua chỉ là nói đùa với ngươi, cũng đã xin lỗi ngươi, nơi này là Liên Hoa Ổ, không phải phủ đệ của Lam thị ngươi, làm khách ở nhà người khác, có thể tôn trọng gia đình chủ nhân một chút hay không?”

“Cho dù ngươi có cái gì bất mãn, thì nhắm vào ta, tại sao phải liên lụy đến các cô nương? Các nàng ngàn dặm xa xôi, tới Vân Mộng nói chuyện kết thân với ta, chẳng lẽ chỉ xứng đáng nói chuyện với một người câm? Chậm trễ nhân duyên tương lai của ta là chuyện nhỏ, nhưng nếu các cô nương huyền môn bởi vì sự nhỏ mọn của ngươi, lỡ mất một lang quân như ý ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc thiên hạ vô song như ta đây, cha mẹ của các cô nương, lỡ mất một người rể hiền thiên tư trác tuyệt tu vi hơn người trăm năm khó gặp, thì Lam Nhị công tử giải quyết như thế nào? Lương tâm ngươi sẽ không cắn rứt sao? Đêm khuya mộng về sẽ không xấu hổ áy náy sao?”

“Gia quy Lam thị không thể ỷ thế hiếp người, không phân biệt công tư, đây là cậy thế đúng không, đây là khinh người đúng không, đây còn là không phân biệt công tư đúng không? Cấm ngôn thuật nhà các ngươi lợi hại, ai cũng không thể giải, vốn dĩ việc không cho người ta nói đã ngang ngược, có lý hay vô lý cũng không nên thi thuật lung tung, huống chi nơi này không phải Lam gia, ta chỉ là ở bên ngoài phòng ngươi nói mấy câu, cho dù ta làm ồn ngươi, nhưng Liên Hoa Ổ lại không có quy định cấm làm ồn của Lam gia các ngươi, ngươi ở chỗ này cũng không phải là chưởng phạt, dựa vào cái gì phạt ta? Đây chính là trắng trợn lộ liễu dùng việc công báo thù riêng, hiếp người quá đáng, phong phạm quân tử của Lam thị các ngươi đâu? Không chỉ có lần này, ta muốn ngươi ở trước mặt Giang thúc thúc hứa hẹn, sau này đều không được bắt nạt ta như vậy, nếu ngươi có thể làm được, thì ta sẽ suy xét một chút xem có thể tha thứ cho ngươi, cho ngươi một cơ hội đoái công chuộc tội hay không. Ừm ….. Đương nhiên khoản nợ này có thể thiếu trước, về sau ta đi Cô Tô chơi, ngươi phải mua Thiên Tử Tiếu cho ta.”

Ngụy Vô Tiện lưu loát, viết xuống mười mấy trang giấy, tay cũng không mỏi eo cũng không đau, xấp giấy trong tay Lam Vong Cơ càng lúc càng dày, mắt thấy không có xu hướng ngừng lại, y nhắm mắt một lát, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt, vẻ mặt như bình thường, chậm rãi nói: “Cấm ngôn thuật chỉ qua một khắc, thì sẽ tự động cởi bỏ. Ngươi chỉ cần thử nói chuyện, sẽ nhận ra ta không có cấm ngươi lâu như vậy.”

Ngòi bút Ngụy Vô Tiện cứng lại, sau khi mọi người sửng sốt một lúc lâu, ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn.

Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, tầm mắt đảo khắp xung quanh.

Ngay cả Lục sư đệ cũng nhìn chằm chằm hắn, cậu ta che miệng khẽ nói: “Đại sư huynh, huynh …… có phải nhầm lẫn hay không? Thật ra …… đã sớm có thể nói được rồi?”

Ngụy Vô Tiện khum tay lại, để bên miệng, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, môi mấp máy.

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng sức nói: “Ưm ưm ưm ưm ưm!”

Mọi người lại ngẩn ra, tầm mắt lại từ từ quay trở về đến trên người Lam Vong Cơ.

Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi biến đổi, “Không thể nào, ta vừa giải lại một lần nữa, chắc chắn là ngươi có thể nói.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nói với y: ” Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm.”

Lam Vong Cơ cả người ngây ngốc.

Tiếng bàn tán xì xào nổi lên bốn phía.

“Đây là sao vậy?”

“Có thể pháp thuật bị mất khống chế hay không?”

“Mất khống chế á?! …… Vậy, vậy làm sao đây? Khi nào có thể giải được?”

“Pháp thuật mất khống chế có thể lớn có thể nhỏ, quá mơ hồ, có thể giải được hay không rất là khó nói.”

“Hả?? Ý là ….. cả đời cũng không thể nói chuyện hả?”

Ngụy Vô Tiện hít hà một hơi, cúi đầu, múa bút thành văn: “Lam Trạm! Nếu như sau này ta không thể nói chuyện nữa, ngươi phải bồi thường cho ta thế nào!”

Cấm ngôn thuật mất khống chế, loại việc này xưa nay chưa từng nghe thấy, thế mà để Ngụy Vô Tiện hắn gặp phải!

Cả đám đông đại kinh thất sắc, sôi nổi vây quanh Ngụy Vô Tiện, hai tay Giang Trừng liền nhéo lên mặt hắn, vừa nhéo, vừa kinh ngạc nói: “Cái miệng, thật sự há không được luôn?”

Ngụy Vô Tiện bị y vỗ nhéo một hồi, nhe răng trợn mắt, hai cánh môi trên dưới dính thật chặt, giống như dùng kim may lại vậy, Giang Yếm Ly hất tay Giang Trừng tay ra, lo lắng nói: “Ngươi đừng dùng sức mạnh như vậy, coi chừng làm a Tiện bị thương, lại đây, a Tiện, để sư tỷ xem thử …..”

Giang Trừng nói: “Lam gia bọn họ ức hiếp người quá đáng, cái miệng này của ngươi bị hỏng, không có cách nào giải, cứ tiếp tục như vậy, cơm cũng không ăn được, ta thấy, trực tiếp cầm dao cắt ra cho ngươi đi.”

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt trợn tròn, đầu lắc như trống bỏi.

Giang Yếm Ly ôm mặt Ngụy Vô Tiện, thương xót xem qua một chút, nói: “Ngươi đừng hù dọa a Tiện, trước tiên đợi một chút, nói không chừng qua mấy cái canh giờ sẽ giải được thì sao. Ta nghĩ Lam công tử và Lam tiên sinh cũng sẽ nghĩ ra cách thôi.

Lam Vong Cơ vẫn luôn lắng nghe bên này nói chuyện, nghe vậy, hơi có chút áy náy nhìn sang, làm như muốn bước tới trước xem tình huống của Ngụy Vô Tiện, bị Giang Trừng đẩy ra, vẻ mặt tràn ngập đề phòng nói: “Ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Vô Tiện đã bị ngươi biến thành như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ?”

Lam Vong Cơ mím miệng, không nói gì.

Ngu Tử Diên xem náo nhiệt nửa ngày, không nóng không lạnh nói ra một câu: “Ta thấy Lam nhị công tử ngược lại đã làm một chuyện rất tốt, hắn như thế này cũng không có gì không ổn, cái miệng xấu xa đó không có thì không có thôi, từ bây giờ Liên Hoa Ổ sẽ thanh tịnh đi nhiều.” Dẫn theo hai thị nữ nghênh ngang rời đi.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, thầm nghĩ, Lam Khải Nhân đoán chừng rất đồng ý với lời nói này.

Chuyện Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ biến thành người câm rất nhanh chóng đã truyền khắp Liên Hoa Ổ, hắn thậm chí còn lấy một tờ giấy, viết lên tám chữ to: “Lạm dụng cấm ngôn, hại người không nhẹ”, dán ở ngực, đi trên đường, kêu mọi người xem, không một tiếng động lên án.

Thanh danh của Lam Vong Cơ thối hoắc rồi.

Lam Vong Cơ của Lam thị Song Bích quân tử như ngọc, mẫu mực thế gia trong lời đồn, lại là một người tùy hứng làm bậy, bắt nạt bạn đồng lứa như vậy, Ngụy Vô Tiện lấy bút làm miệng, gặp ai cũng kể, Lam Vong Cơ ở Cô Tô là một đại ác bá như thế nào, năm đó con cháu thế gia tới Lam thị nghe học, mặc cho ai nói lớn tiếng một chút, ồn ào vài câu, y hơi không vui, thì sẽ dùng thân phận chưởng phạt, dùng cấm ngôn thuật chèn ép thêm, không cho mặc cả, đám tiểu bối đi nghe học khổ không nói nổi, ngày ngày dựa vào sắc mặt của người khác mà sống, không dám đối nghịch với y, y là mẫu mực thế gia chỗ nào, mẫu mực này chính là nhà y tự phong, cưỡng ép người khác chỉ được hành động theo quyền uy của một mình y, không cho phép bất kỳ ý kiến nào khác, thì tất nhiên sẽ thành mẫu mực.

Mẫu mực như vậy, Ngụy Vô Tiện khịt mũi một cái, khiến người ta khinh thường!

Lam Khải Nhân tức giận chịu không nổi, nhìn những tờ giấy nhỏ của Ngụy Vô Tiện bay đầy trời, truyền nhau đọc giữa các cô nương bách gia, trên dưới Liên Hoa Ổ sôi sùng sục, còn có một bài đồng dao không biết từ đâu bắt đầu lan truyền, gọi là “Gả chồng chớ gả Lam Vong Cơ”, trôi chảy dễ đọc, nhanh chóng lan truyền từ bến tàu Liên Hoa Ổ ra ngoài.

Như tục ngữ nói, mãnh long không áp được rắn bản địa, nơi này là địa bàn của Ngụy Vô Tiện hắn, mấy người Tam Tứ Ngũ Lục sư đệ giúp hắn nói chuyện, giúp truyền tờ giấy nhỏ, những lời đàm tiếu không thể ngăn được nữa. Lam Khải Nhận vạn lần không nghĩ tới, ra cửa một chuyến, thanh danh Lam Vong Cơ trong vòng nữ quyến của tu tiên giới bị vấy bẩn nghiêm trọng, chỉ sợ là tìm vợ đã khó càng thêm khó.

Đêm đó, Ngụy Vô Tiện nằm dài trên chiếc bàn nhỏ, xoa tay hầm hè, trôi chảy lưu loát tả lại sự tích cuộc đời Lam Vong Cơ bằng mấy vạn chữ khải cực nhỏ, tài liệu văn vẻ, tranh minh họạ, vây quanh y trong một vòng tròn, một quyển tiểu sử tóm tắt của Lam Vong Cơ thấy sắp ra lò, ra lệnh cho mỗi một quầy hàng trên đường cái Vân Mộng đều bày một quyển, cơn tức kia trong ngực kia mới coi như xả ra được.

Cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa.

“Ưm ưm? Ưm ưm ưm!” Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu lên.

Người ngoài cửa nói: “Ngụy Anh, là ta.”

Cây bút của Ngụy Vô Tiện suýt nữa bay ra ngoài cửa sổ, ba chân bốn cẳng lật mấy tờ giấy ở trước mặt xuống, nhón chân đi đến trước cửa, hé ra một khe hở nhỏ đến không thể nhỏ hơn, mắt toả sáng nhìn ra bên ngoài, nói: “Ưm ưm?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, sắc mặt lại nhu hòa ngoài ý muốn, “Ngươi có thể ra ngoài không? Ta …… có chuyện muốn nói với ngươi.”

Ngụy Vô Tiện đầy bụng hồ nghi, làm ra vẻ khó xử mím môi, nhìn Lam Vong Cơ vẻ mặt chân thành mời chào, thở dài một hơi, khe hở của cánh cửa mở ra, ôm cánh tay tựa vào khung cửa, nói: “Ưm ưm.”

Hàng lông mi dày mịn của Lam Vong Cơ tạo bóng dáng mềm mại dưới ánh trăng đầu hạ, đôi mắt hơi cụp xuống ngước lên, làm như lấy hết can đảm nói: “Ngụy Anh ….. Thực xin lỗi.”

Lam Vong Cơ cao phong lượng tiết, lạnh lùng băng sương, từ khi tới Liên Hoa Ổ không ngày nào không đối phó với hắn, thế mà lại hạ thân phận tôn quý xin lỗi hắn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, tim cũng đập lỡ hai nhịp, nhất thời lại nói không ra lời.

Đương nhiên vốn dĩ cũng không nói được.

Đôi lông mày thanh lãnh của Lam Vong Cơ lộ ra vẻ mềm mại, cánh môi mỏng hơi hơi hé ra, làm tan đi sự lạnh lùng nghiêm nghị cự người từ xa ngàn dặm thường ngày kia.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở to.

Hắn có thể hiểu là, Lam Vong Cơ cười với hắn không?

Đúng lúc này, một làn gió nhẹ mang theo hương hoa không biết tên thổi tới, thổi bay mấy lọn tóc trên đầu vai Lam Vong Cơ, sợi tóc mềm mại, ánh mắt Lam Vong Cơ càng mềm mại hơn, y nhẹ nhàng mở miệng, “Ngụy Anh, thật ra ta …… cũng không chán ghét ngươi.”

“Ngươi …… lớn lên đẹp, người cũng thông minh, kiếm thuật tu vi đều không tồi.”

Ngụy Vô Tiện chết trân tại chỗ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn không chớp mắt, con ngươi nhạt màu như lưu li giống như tràn ngập ánh trăng dịu dàng nhất trên đời này.

“Ngụy Anh, ngươi …… rất tốt. Ta muốn, ở chung với ngươi thật tốt. Được không?”

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, không thể tin nổi lắc lắc đầu, bỗng nhiên thức tỉnh, gật đầu như giã tỏi, môi run rẩy:

“Đương đương đương đương đương nhiên có thể! Lam, Lam Trạm, ngươi thế mà lại khen ta! Ta ……”

Một câu nói còn chưa nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai tay bẹp một cái bụm miệng lại.

Tiêu đời! Lộ bí mật rồi!

Gương mặt Lam Vong Cơ cũng thay đổi, sự dịu dàng của một khắc trước chớp mắt không còn, đổi mặt nhanh hơn bất kỳ thứ gì, từ trên cao quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toàn là “Quả nhiên như thế”, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền bỏ đi.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện vang lên ong ong một trận, “Nè Lam Trạm, ngươi làm sao biết …..”

Làm sao biết là ta giả bộ?

Lam Vong Cơ cũng không quay đầu lại, sải bước đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện kêu to một tiếng, gấp gáp luống cuống đuổi theo, giữ chặt lại, “Cho nên, cho nên ngươi đã sớm đoán ra?? Ngươi vừa rồi …… vừa rồi là nói gạt ta?!”

Lam Vong Cơ lạnh lùng phất tay áo một cái, hất rơi tay hắn ra:

“Ngu ngốc.”

Ngụy Vô Tiện thương tâm ủy khuất cộng thêm chấn động, sau khi nghẹn một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu: “Ngươi ngươi ngươi ngươi lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta!”

Lam Vong Cơ có chân dài, Ngụy Vô Tiện cũng có, hai cặp chân truy đuổi nhau, ngươi vướng chân ta ta vướng chân ngươi, vòng vòng vèo vèo, Ngụy Vô Tiện ủy khuất kêu lên: “Lam Trạm ngươi thay đổi rồi! Ngươi vẫn là tiểu cũ kỷ kia sao? Ngươi bị đoạt xá rồi đúng không? Bình thường là người không nói một tiếng …… Gài bẫy người ta thì gài bẫy như thế. Cái tật xấu này của ngươi là học từ ai?”

Lam Vong Cơ: “……”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi đừng có không trả lời ta! Lam Trạm ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói vừa rồi, toàn bộ đều là gạt ta? Không, không có một câu nào là thật lòng sao?”

Lam Vong Cơ: “Không có.”

Ngụy Vô Tiện: “Thật, thật không có sao?”

Lam Vong Cơ: “……”

Ngụy Vô Tiện: “Thật sự, một chút xíu, một tí xíu xiu, một mảnh vụn nhỏ, cũng —— không có sao?”

Lam Vong Cơ từng câu từng chữ, khí phách nói: “Không, có.”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x