Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 3d

[ĐTKH] – Phiên ngoại 3d

0 0 đánh giá
Article Rating

Trì Tuyết Diễm nghĩ, cậu rất khó cự tuyệt câu dò hỏi nghe có vẻ vô cùng thành khẩn này.

Ý tưởng biên soạn câu đố súp rùa của Hạ Kiều thực tế quá mức vô lý, đúng là nên xem nhiều tiểu thuyết trinh thám kinh điển hơn.

…… Nhưng Trì Tuyết Diễm lại không muốn nói ra hai chữ bằng lòng này.

Cho nên cậu nhìn chằm chằm Hạ Kiều vài giây, không nói bằng lòng, không nói được, cũng không nói không được.

Cậu chỉ ừ một tiếng rất ngắn ngủi, rồi thu tầm mắt lại, nhìn đám mây trôi bên ngoài cửa kính, nhàm chán ngắm nhìn phong cảnh.

Ở trong phòng học khắp nơi đều là âm thanh đọc sách, tiếng đáp lại này nhẹ đến mức giống như ảo giác, giống như trong rạp chiếu phim tối tăm đang chiếu một bộ phim, đột nhiên trong góc vang lên âm thanh cắn một hạt bắp rang.

Người nghe thấy tiếng bắp rang vì vậy mà buông quả tim đang treo cao xuống.

Hạ Kiều lo lắng suốt hai ngày cuối tuần, sợ chuyện cười này quá nát, trở thành phản tác dụng, cho đến tận lúc này rốt cuộc mới cảm thấy, chuyện cười liên quan đến tủ lạnh tiên sinh và người yêu cũng còn tạm.

Bởi vì Trì Tuyết Diễm đang nhìn xa xăm ngắm mây trôi trên bầu trời trong xanh với một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên.

Một lát sau, cậu chấm dứt lơ đãng, chủ động nói: “Ngày mai tôi mang cho cậu một cuốn tiểu thuyết thanh xuân.”

Cậu nhớ lại rất lâu những cuốn sách mình đã xem trước đây, cuối cùng nhớ đến một cuốn xứng đáng cho Hạ Kiều mượn nhất.

Nghe thấy niềm vui bất ngờ đột ngột này, bạn cùng bàn chợt ngẩn ra, rồi mới có chút lắp bắp lên tiếng đáp lại.

Trì Tuyết Diễm nghe ra vẻ vui mừng trong giọng nói của hắn, ý vị thâm trường nói: “Cậu sẽ thích cuốn sách này.”

Hạ Kiều hoàn toàn không phát hiện ra: “Ừ, sách cậu thích chắc chắn rất hay.”

Ngày hôm sau, ban ngày hắn đã làm xong toàn bộ bài tập từ sớm, chờ tới giờ tự học buổi tối, nhờ vào đống sách trên bàn che giấu, gấp không chờ nổi mở cuốn tiểu thuyết Trì Tuyết Diễm chủ động cho hắn mượn kia.

Trì Tuyết Diễm ở bên cạnh vẫn đang lười biếng làm bài tập, viết chán thì chơi bảng sodoku mình mang theo một lát, thay đổi đầu óc.

Thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Kiều một cái, thưởng thức phản ứng của đối phương.

Khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn ngồi cùng bàn từ chờ mong dần dần trở nên hoang mang, sau đó lại từng chút từng chút biến thành thấp thỏm, tâm trạng Trì Tuyết Diễm cực kỳ tốt.

Cuốn tiểu thuyết thanh xuân này viết rất bình thường, là câu chuyện vườn trường anh yêu cô, nhưng cô lại yêu hắn, cẩu huyết lối mòn, nhưng bên trong có một vai phụ rất buồn cười.

Vai phụ này đặc biệt Mo lei tau (kiểu hài trong phim Châu Tinh Trì), thường xuyên vào tình huống rõ ràng rất nghiêm túc, đột nhiên kể câu chuyện cười không phù hợp, rất nhiều lần huỷ hoại bầu không khí tỏ tình mà nam chính đã chuẩn bị tỉ mỉ, vì thế rất hay bị đánh.

Trì Tuyết Diễm nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay Hạ Kiều, dừng thật lâu ở trang vai phụ bị nam chính nổi nóng đánh te tua.

Cậu buông bút, vô tình hữu ý mà bẻ bẻ ngón tay, thái độ vô cùng thân thiện: “Thích cuốn sách này không?”

“……” Lúc này đổi thành Hạ Kiều ừ một tiếng ngắn ngủi, giọng điệu thận trọng, “Rất có ý nghĩa giáo dục.”

Xem ra Trì Tuyết Diễm bị lừa bởi câu chuyện cười súp đã có lúc cũng muốn đánh hắn, chỉ là kềm chế được.

Hắn nhìn bạn cùng bạn đang ra ám chỉ đe doạ, vốn nên cảm thấy may mắn.

Nhưng ánh mắt Hạ Kiều lại lặng lẽ dừng trên tay Trì Tuyết Diễm, suy nghĩ đột nhiên trống rỗng.

Theo động tác, những đầu ngón tay thon mảnh vốn trắng nõn, hơi lộ ra một chút màu đỏ nhạt.

Thoạt nhìn chẳng hề có vẻ đặc biệt giỏi chuyện đánh nhau.

Thấy thế, Trì Tuyết Diễm cảm thấy đạt được mục đích đe doạ, sau này chắc là sẽ không bị nghe mấy chuyện cười có thể đông chết người nữa, bèn chuẩn bị tiếp tục cúi đầu chơi sodoku.

Nhưng người bên cạnh không quan tâm đến tiểu thuyết nữa, mà bất chợt hỏi: “Sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào?”

Bây giờ đã lớp 11, lớp 12 gần ngay trước mắt, các bạn học thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau thoả sức suy nghĩ về tương lai càng lúc càng đến gần.

Trì Tuyết Diễm cảm thấy Hạ Kiều là đang cố ý nói sang chuyện khác, nghĩ nghĩ, quyết định cho hắn mặt mũi, thuận miệng nói: “Chắc là đại học A.”

Thành phố có vài trường đại học danh tiếng, trong đó ngành y của đại học A là tốt nhất.

Hạ Kiều liền hỏi tiếp: “Cậu muốn đăng ký ngành gì? Văn học hả?”

Trì Tuyết Diễm trả lời: “Răng hàm mặt”

Với thành tích của Trì Tuyết Diễm, thi đậu vào trường này không hề có áp lực.

Tuy rằng bạn ngồi cùng bàn của hắn có rất nhiều hứng thú sở thích, nhưng gây ấn tượng sâu nhất cho Hạ Kiều chính là thích xem tiểu thuyết.

Hạ Kiều cảm thấy bất ngờ, theo bản năng hỏi: “Vì sao?”

Nhưng Trì Tuyết Diễm không nói gì nữa, dường như không muốn giao tiếp quá nhiều với hắn.

Cho nên sau khi Hạ Kiều tạm dừng vài giây, chủ động trao đổi nguyện vọng của mình: “Tôi muốn học tài chính.”

“Bởi vì lúc nghỉ hè tôi học chơi cổ phiếu với anh tôi, lần đầu tiên dựa vào chính mình kiếm tiền.”

“Ba mẹ tôi nói vận may của tôi rất tốt, thiên phú cũng không tệ, thích hợp làm tài chính, anh của tôi cũng nói như vậy, còn khen tôi thông minh hơn anh ấy.”

“Cho nên tôi không nhịn được, dùng hết số tiền kiếm được mua quà tặng cho bọn họ.”

“Ban đầu tôi muốn dùng tiền để màn hình và thiết bị mới, xuân hè năm sau sẽ ra vài siêu phẩm 3A mới ……”

Đề tài càng lúc càng kéo xa, Trì Tuyết Diễm vốn định tập trung nghiên cứu sodoku không chịu nổi nữa, đành phải trả lời hắn: “Bởi vì ba của tôi thích ăn kẹo, đau răng sẽ khóc, tình huống đó rất buồn cười.”

Nghe thấy cái đáp án có logic kỳ lạ này, Hạ Kiều cực kỳ kinh ngạc, như suy nghĩ gì đó gật gật đầu.

Đoạn đối thoại rơi vào yên lặng, buổi tối trong phòng học toàn là tiếng ma sát của ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Sau đó hắn làm bộ bình tĩnh quay đầu đi, nhịn không được bật cười.

Ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng góc nghiêng gương mặt đẹp đẽ của bạn cùng bàn.

Trì Tuyết Diễm liếc hắn một cái.

Không biết vì sao, cũng cười lên.

***

Mối quan hệ hàng xóm kề cận cứ mơ màng hồ đồ như vậy tiếp tục duy trì.

Hạ Kiều vẫn luôn không thổ lộ, Trì Tuyết Diễm cũng vẫn luôn không đi tìm giáo viên đổi chỗ ngồi.

Bởi vì có tiểu thuyết làm vật trao đổi, sau đó thỉnh thoảng phải nộp bài cảm tưởng cho các hoạt động, vẫn là Hạ Kiều một mình viết hai phần như cũ.

Bây giờ Hạ Kiều đã bắt chước một cách thông minh, ngoại trừ bắt chước văn phong và nét bút của Trì Tuyết Diễm, còn bắt chước được thái độ qua loa chiếu lệ của cậu.

Giáo viên ngữ văn ban đầu cho rằng Trì Tuyết Diễm bởi vì ngồi cùng bàn với người giỏi văn nhất lớp, do đó bị lây nhiễm, cuối cùng đã cháy lên nhiệt tình với môn ngữ văn.

Không ngờ áng văn bình luận phim từng chữ như châu ngọc kia, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

Giáo viên một lần nữa cầm bài văn trở lại kiểu viết qua loa của cậu, sâu sắc cảm thấy tiếc nuối: “Trì Tuyết Diễm, em nên học tập thái độ nghiêm túc của Hạ Kiều một chút, đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện cách hành văn, giúp ích cho việc viết văn mà.”

Trì Tuyết Diễm xưa nay không bao giờ nghe lời khuyên, ngược lại hiếm khi ngoan ngoãn gật gật đầu: “Em nhất định học tập bạn ấy, xem thêm các bài văn bạn ấy viết.”

Những bài văn toàn là những dòng chữ bịa đặt này, rõ ràng cũng do Hạ Kiều viết.

Giáo viên trợn tròn hai mắt, buồn cười nói: “Hôm nay dễ nói chuyện như vậy? Thầy cũng có chút thụ sủng nhược kinh.”

Trì Tuyết Diễm tiếp tục nói hươu nói vượn: “Bởi vì em phát hiện thật sự là em viết quá tệ.”

Hạ Kiều, người duy nhất có thể nghe hiểu, muốn cười lại không thể cười, đành phải làm bộ như không có việc gì mà nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thời học sinh vừa bình đạm vừa vui vẻ như dòng nước trôi đi.

Không khác lắm so với suy đoán của Trì Tuyết Diễm trước khi khai giảng, hai năm cấp ba còn lại của cậu quả nhiên vẫn trải qua thật hạnh phúc.

Thậm chí còn vui vẻ hơn so với dự đoán.

Ví dụ như, Trì Tuyết Diễm không còn nhận được những bữa sáng từng khiến cậu đau đầu, ngay cả thư tình cũng giảm bớt rất nhiều, bởi vì rất nhiều thư tình đều lặng lẽ đưa tới nhân lúc cậu không có ở đó.

Không cần xử lý mấy vấn đề này khiến cậu cảm thấy thực nhẹ nhõm.

Tuy rằng đối với chuyện này, người cảm thấy nhẹ nhõm thật ra không chỉ một mình cậu.

Hạ Kiều không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, ở chung không khác gì bạn bè bình thường, cho nên Trì Tuyết Diễm cư xử như thể không biết việc yêu thầm của hắn.

Thái độ từ chối trước đó của cậu biểu hiện rất rõ ràng, Hạ Kiều hẳn là biết câu trả lời của cậu.

Huống hồ, tình cảm ngây ngô ở lứa tuổi thiếu niên, lại có thể duy trì được bao lâu cơ chứ?

Có lẽ Hạ Kiều đã từ bỏ, bây giờ cũng dùng thái độ bạn bè tương tự để ở chung với cậu.

Dù sao thì, em gái lớp 7 đã từng tặng cậu chiếc bánh sừng trâu, đã sớm thay đổi sự rung động từ học trưởng này sang học trưởng khác.

Lúc học kỳ hai của lớp 11, Trì Tuyết Diễm thậm chí đang trên đường đi học đã chính mắt nhìn thấy.

Hàng cây ngô đồng ở hai bên đường xanh mướt rậm rạp, một nam sinh mặc đồng phục cấp 3 cưỡi xe đạp, nữ sinh ngồi yên sau ngóng nhìn tới ngã ba đường, hưng phấn lầu bầu: “Anh, hình mẫu lý tưởng tại sao còn chưa tới?”

“…… Có thể đừng nói lung tung hay không, Hoắc Tư Hàm em phiền phức quá.”

Nam sinh cao to đang lái xe ngoài miệng phàn nàn, nhưng ánh mắt lại thành thật quan sát giao lộ kia, cố ý giảm tốc độ đạp xe.

Ngay sau đó, cuối giao lộ thật sự xuất hiện bóng dáng được khao khát mong đợi kia.

Em gái nói rằng nhìn thấy ai sẽ yêu người đó đưa hai tay làm thành chiếc loa nhỏ, lớn tiếng kêu: “Anh Tri Tri, chào buổi sáng!!”

Anh ruột ở đằng trước liền trách móc nói: “Vịn cho chắc! Coi chừng té xuống.”

Sau đó, cậu ta mới hắng hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi với một thiếu niên đang chạy một chiếc xe khác về phía này: “Chào buổi sáng, thật khéo.”

Thiếu niên có dáng vẻ thanh tú ôn hòa mỉm cười đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Hai chiếc xe đạp song song hướng tới ngôi trường náo nhiệt vào sáng sớm, lưng áo đồng phục phồng lên ở phía sau bay phần phật trong gió.

Trên yên xe đạp chở đầy thanh xuân xao xuyến lay động.

Trì Tuyết Diễm trên lối đi bộ quan sát suy đoán một cách chuẩn xác, đây cũng là một mối tình thầm mến.

Lúc cậu đang nhìn theo bóng dáng cưỡi xe đạp đi xa, đang có chút nhớ lại hương vị của bánh sừng bò, bỗng dưng thấy hình bóng quen thuộc ở đối diện bên đường.

Dưới bóng cây ngô đồng loang lổ lắc lư chiếu xuống, Hạ Kiều đến cổng trường cùng thời gian, đúng lúc nhìn sang đây, vẫy vẫy tay với cậu.

Dòng người đi bộ và xe cộ qua lại trên đường, giống như cuốn phim bị cuộn lại, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.

Băng qua đường, đi vào cổng trường, bên tai Trì Tuyết Diễm rất nhanh cũng vang lên một câu chào buổi sáng.

Rõ ràng là thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, ánh mặt trời ấm áp mát mẻ lại chiếu vào đến mức tai cậu nóng lên.

Đồng thời cậu nghe thấy một mùi thơm bánh nướng.

“Chào.” Trì Tuyết Diễm nói, “Vừa đi tiệm bánh mì sao?”

Hạ Kiều đeo cặp sau lưng, hai tay trống trơn, nghe vậy gật đầu nói: “Nghe nói ra sản phẩm mới, không ngọt lắm.”

Hạ Kiều không thích ăn đồ ngọt, đến nay cũng chưa từng ăn món bánh sừng bò bên trong tràn ngập kem trứng sữa chảy.

Hai người một đường đi đến phòng học, Trì Tuyết Diễm thuận miệng hỏi: “Sản phẩm mới gì?”

“Bánh quy hình khủng long nhỏ.”

Trì Tuyết Diễm im lặng một chút, ngay sau đó nhận xét một câu ngắn gọn rành rọt: “Ấu trĩ.”

“Hương vị rất thơm, cắn vào đặc biệt giòn tan.”

“Vẫn là ấu trĩ.”

“Sản phẩm mới trong tuần này mua một tặng một.”

“……”

Buổi chiều cuối tuần không có lớp, Trì Tuyết Diễm xuất hiện ở tiệm bánh mì rất được yêu thích kia, cầm lấy hai túi bánh quy có hình dạng ấu trĩ.

Còn Hạ Kiều ở bên cạnh thì cầm hai chiếc bánh sừng bò đắt hàng.

“Không phải cậu không thích ăn đồ ngọt sao?”

“Thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử một chút.”

Trên bức tường ảnh ở phia sau quầy thu ngân của tiệm bánh mì, dán một tấm ảnh chụp chiếc bánh sừng bòđang hot, cậu bé dáng vẻ đáng yêu vừa nghiêm túc vừa thỏa mãn ăn chiếc bánh sừng bò nhân kem sữa trứng, ánh mắt chuyên chú của cậu bé khiến người ta cảm thấy ăn đồ ăn dường như là một việc làm vui sướng nhất trên thế giới này.

Trì Tuyết Diễm đã từng gặp rất nhiều bạn học chụp ảnh bắt chước theo hành động này.

Rốt cuộc hôm nay cậu cũng đã làm cái chuyện ấu trĩ đó.

Cùng với Hạ Kiều.

Cậu bé trong tấm ảnh kia cũng ở trong tiệm, trùng hợp là cậu ta chụp cho hai người.

Giọng nói trẻ con giòn giã kêu lên: “Ba, hai, một, cà tím!” (đọc chữ 茄子 sẽ nhe răng giống như đang cười)

Hai thiếu niên mỗi người cầm một cái bánh sừng bò, từng người cắn vào giữa lớp vỏ giòn bung xốp, kem sữa trứng thơm lừng đặc sệt lập tức chảy ra.

Ống kính của điện thoại di động kịp thời ghi lại khoảnh khắc tươi sáng này.

Trì Tuyết Diễm lấy điện thoại di động về, nhìn ảnh chụp, luôn cảm thấy ngu ngốc đần độn, nhưng lại không muốn xoá bỏ.

Thôi, đừng để ba mẹ thấy là được.

Cậu bé nhiệt tình hỗ trợ chủ động hỏi: “Bánh sừng bò ăn ngon không?”

Hạ Kiều lịch sự trả lời: “Ăn ngon.”

Hương vị ngon hơn so hắn từng tưởng tượng, là kiểu ngọt khó mô tả.

Trì Tuyết Diễm cũng phụ họa bằng cách gật gật đầu, cậu thấy bạn nhỏ bề ngoài đáng yêu, nhịn không được giơ tay xoa xoa mái tóc bông xù của đối phương.

Bạn nhỏ chớp chớp mắt, nhìn món bánh khác cậu đã mua, mi mắt cong cong nói: “Bánh quy hình khủng long nhỏ cũng ăn rất ngon nha.”

Trì Tuyết Diễm không nhịn được, lại giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng hồng của bạn nhỏ, trêu ghẹo nói: “Em thường xuyên ăn mấy thứ này sao? Nhớ phải nghiêm túc đánh răng.”

Lúc cậu đang chọc ghẹo bạn nhỏ, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí trong tiệm giảm xuống đáng kể, làm như đã mở máy lạnh.

Khi Trì Tuyết Diễm có chút mờ mịt cùng Hạ Kiều rời khỏi tiệm bánh mì, phát hiện nam sinh đứng sau quầy thu ngân lạnh lùng liếc nhìn mình một cái.

Cậu hỏi Hạ Kiều: “Người kia có phải là học trưởng dẫn dắt đội bóng rổ của trường giành lấy chức vô địch giải đấu hay không? Có chút quen mắt.”

“Hình như vậy.”

Trì Tuyết Diễm đi thật xa, vẫn còn cảm thấy trên người lạnh căm căm, không khỏi nói: “Cho nên thành tích của đội bóng rổ trường chúng ta đột nhiên có bước tiến lớn như vậy, là bởi vì anh ta làm đông cứng tất cả đối thủ hay sao?”

Hạ Kiều cười: “Đây là chuyện cười (cụm từ chuyện cười 冷笑 có chữ rét lạnh trong đó) à?”

“…… Không phải!” Trì Tuyết Diễm trừng mắt với hắn một cái, “Bớt nhắc đến ba chữ này (冷笑话) với tôi.”

“Không nhắc nữa.” Hạ Kiều dừng lại một chút, nén cười thấp giọng nói, “Nhưng vẫn buồn cười dã man.”

Có tác dụng tương tự với chuyện cười của tủ lạnh tiên sinh.

Trì Tuyết Diễm lập tức không muốn để ý đến hắn nữa.

Cậu dứt khoát quay mặt đi, nhìn về phía cuối đường: “Xe buýt tới rồi.”

Hạ Kiều quay đầu lại nhìn một cái, lập tức bước nhanh hơn, đi về phía trạm xe buýt.

“Phải nhanh một chút, bằng không sẽ lỡ mất chuyến này.”

“Không đâu.”

Trì Tuyết Diễm giọng điệu bình tĩnh, nhưng bước đi còn nhanh hơn hắn.

Trong gió xuân mơn man, bọn họ gần như cùng lúc bắt đầu chạy, đuổi theo chuyến xe buýt vừa vặn đến trạm kia.

Cửa xe khép lại rồi đóng chặt, thiếu niên với chiếc áo lộng gió, còn có những chiếc bánh quy khủng long nhỏ nhảy nhót trong túi, trong ánh nắng mùa xuân hướng tới điểm đến tiếp theo.

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x