Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 4a (2/2)

[ĐTKH] – Phiên ngoại 4a (2/2)

0 0 đánh giá
Article Rating

Con đường vào mùa đông vắng vẻ thê lương, tuyết đọng hai ngày trước đã bắt đầu tan, nhiệt độ không khí gần như hạ xuống mức thấp nhất.

Khu phố cũ nồng đậm hơi thở cuộc sống, cây cổ thụ bên lối đi bộ cong xuống, lá cây lưa thưa lác đác.

Vài đứa trẻ mặc đồng phục thể dục màu trắng khoác áo khoác dày, hi hi ha ha lao ra từ một toà nhà cũ kỹ, đùa giỡn chạy vào tiểu khu bên cạnh, là một tia sức sống toả ra hơi nóng duy nhất trong cảnh tượng mùa đông tiêu điều.

Bọn chúng chạy lướt qua người đàn ông mặc áo khoác màu đen.

Trong nháy mắt đó, Hạ Kiều dừng chân lại, ngẩng đầu thoáng nhìn qua toà nhà cũ văng vẳng phát ra âm thanhkia một cái.

Mỗi lần đi ngang qua nơi này, anh đều sẽ trầm mặc và chăm chú nhìn về phương hướng đó.

Cùng lúc đó, theo thói quen mà tưởng tượng ra một bé trai từng chạy ra chạy vào chỗ này hơn hai mươi năm trước.

Đây là câu lạc bộ võ thuật mà ba Trì Tuyết Diễm đã từng làm huấn luyện viên.

Ngay sau đó, Hạ Kiều đi vào tiểu khu, lại đi vào một toà chung cư cũ không có gì nổi bật, dùng chìa khóa mở cửa một cách quen thuộc.

Đây là ngôi nhà đầu tiên Trì Tuyết Diễm đã từng sinh sống.

Do hắn khăng khăng điều động một số tiền lớn trong công ty Trì Trung Nguyên để đấu với Lục Tư Dực, vì vậy sau khi gần như cắt đứt với người nhà, đã chuyển đến nơi này.

Đôi dép lê của Trì Tuyết Diễm không có ở huyền quan, cửa phòng ngủ mở ra, trên sofa trống rỗng.

Bởi vậy, Hạ Kiều biết hắn ở nhà, hơn nữa không phải đang ngủ.

Anh đóng cửa lại, chủ động lên tiếng: “Tôi về rồi.”

So với sự lãnh đạm khi đối diện với những người khác, giọng nói lần này nhu hòa hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

Anh đã im lặng quá lâu, sau này đã không còn loại sức sống từng như hình với bóng đó nữa, như cát chảy qua kẽ ngón tay trống rỗng.

Từ sau khi Hạ Kiều quyết định cố gắng hết sức giảm thiểu thời gian ở chung với từng người trong gia đình, thì càng ngày càng không thích nói chuyện.

Bởi vì ngôn ngữ là thứ bạc bẽo và giả tạo nhất.

Khi ai đó nói ta rất tốt, đến tột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì?

Mà anh thuận miệng nói ra một câu, lọt vào trong tai người khác, lại bị hiểu thành thế nào?

Anh không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa, không muốn quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai nữa.

Cũng không muốn nói bất kỳ lời nào không cần thiết nữa.

Chỉ có một ngoại lệ.

Ngoại lệ duy nhất cần thiết.

Trong phòng tắm truyền đến một tiếng đáp lại hờ hững: “Đúng lúc, đến đây giúp một chút.”

Hệ thống sưởi trong nhà đang bật ở nhiệt độ không thấp, Hạ Kiều không quan tâm đến việc cởi áo khoác, lập tức đi vào phòng tắm.

Anh đẩy cửa ra, trước tiên nhìn thấy một thân hình hơi gầy, chỗ cổ áo rộng không có đuôi tóc che lấp nữa, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, tương phản rõ ràng với những vết lấm tấm đỏ thẫm trên áo.

Mái tóc đỏ chói mắt lúc trước ướt nhẹp, màu sắc biến thành một mớ hỗn độn.

Trì Tuyết Diễm đứng trước gương, dùng cái lược dính đầy thuốc nhuộm tóc, định kỳ nhuộm lại mái tóc đỏ phai nhạt.

Thấy Hạ Kiều đi vào, hắn đưa chiếc lược qua: “Giúp tôi nhìn xem chân tóc phía sau đã được nhuộm chưa.”

Hắn chưa bao giờ mang bao tay, cũng không mặc áo choàng bảo vệ quần áo.

Bởi vì mỗi lần nhuộm tóc, hắn đều sẽ tùy tiện lấy một cái áo sơ mi từ tủ quần áo trong phòng Hạ Kiều ra để mặc, khơi khơi làm cho một chiếc áo trắng tinh có giặt thế nào cũng không thể giặt sạch được, hết lần này đến lần khác.

Dù sao Hạ Kiều cũng chưa bao giờ nói lời phản đối.

Anh cũng đúng là không muốn phản đối.

Anh cũng không mang bao tay, nhận lấy chiếc lược còn giữ hơi ấm sót lại của nhiệt độ cơ thể kia, kiên nhẫn giúp Trì Tuyết Diễm nhuộm những sợi tóc sau ót, đồng thời nói:

“Bản thoả thuận đã lấy về, rất thuận lợi.”

Trì Tuyết Diễm không nói gì, giống như đã sớm đoán được kết quả này, nhưng lại cũng giống như là không quan tâm.

Hắn chăm chú nhìn người đàn ông đang nhuộm tóc cho mình ở trong gương, nhắc nhở: “Phải chải nhiều lần.”

“Được.”

“Sao cậu không cởi áo khoác? Không nóng à?”

Chiếc lược đang chậm rãi nhẹ nhàng chải qua những sợi tóc hơi dừng lại, người phía sau lên tiếng trả lời: “Quên mất.”

“Bây giờ cởi đi.”

Hạ Kiều bèn nói một câu dài như kết quả của bản thoả thuận vậy: “Tay đã dơ rồi, không thể cởi.”

Nghe vậy, Trì Tuyết Diễm hơi cong khóe miệng lên, như thể cảm thấy thú vị.

Tay hắn đã sớm dơ, làm cho cái lược vốn sạch sẽ trở nên nhem nhuốc, rồi lại đưa vào trong tay Hạ Kiều, chẳng mấy chốc làm bẩn lòng bàn tay đã từng sạch sẽ của đối phương.

Bất kể là làn da đã bị dính thuốc nhuộm tóc, hay là cuộc đời cũng khó có thể tẩy sạch.

Trong mùi thuốc hăng mũi, Hạ Kiều im lặng thay hắn chải tóc, không chỉ là phía sau như hắn yêu cầu, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của người trước mặt.

“Hôm nay bên ngoài có lạnh không?”

“Tuyết tan, rất lạnh.”

Anh nhớ tới những chỗ tuyết đọng bị bước chân dẫm đạp nhoe nhoét, nhớ tới những cánh hoa lay động trong cơn gió lạnh ở cửa hàng hoa bên đường, bỗng nhiên nói: “Sắp đến sinh nhật của cậu rồi.”

Sinh nhật Trì Tuyết Diễm là ngày 14/02, ngày lãng mạn nhất trong cả mùa đông.

Người lại sắp sửa lớn hơn một tuổi thuận miệng nói: “Ừ, năm nay không ăn.”

Thời gian này năm ngoái, hắn cũng nói như thế.

Hạ Kiều chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Trì Tuyết Diễm, sẽ không hỏi những câu hỏi dư thừa.

Nhưng lúc này, có lẽ là bởi vì khoảng cách hai người quá gần, có lẽ là bởi vì nhiệt độ trong nhà quá nóng mang đến một loại không khí gần như ấm cúng.

Anh đã hỏi một câu hỏi dư thừa.

“Vì sao không ăn?”

Người đang nhìn chăm chú vào tấm gương khẽ bật cười.

Không khí thoáng chốc rơi vào im lặng.

Qua hồi lâu, chính vào lúc Hạ Kiều cho rằng hắn sẽ không trả lời, đột nhiên nghe thấy một câu trả lời nhẹ nhàng mà chi tiết.

“Bởi vì tôi rất thích lần ăn sinh nhật cuối cùng tại căn nhà này.” Hắn nói, “Không muốn dùng một sinh nhật khác lấp lên.”

Đây là giọng điệu có thể tiếp tục nói chuyện với nhau.

Hạ Kiều hỏi: “Khi còn nhỏ?”

“Năm 5 tuổi.”

Sau năm tuổi, bọn họ chuyển đến ngôi nhà sinh sống sau này, dọn vào một ngôi nhà lớn hơn đẹp hơn, tương lai cũng ngày càng tốt hơn.

Nhưng những hạnh phúc từng rất đẹp đẽ đó, đều bị hủy trong sự khăng khăng cố chấp của hắn.

Phản chiếu qua tấm gương, ánh mắt Hạ Kiều nhìn vào đôi mắt chợt tối xuống kia, lại không hỏi gì nữa.

Anh thu tay lại, để lược xuống, chuẩn bị rời khỏi khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi có vẻ xa xôi này.

“Nhuộm xong rồi.”

Nhưng Trì Tuyết Diễm lại bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào anh.

Trong ánh mắt của hắn loé lên một loại cảm xúc phức tạp khó có thể miêu tả, giống như rơi vào một giấc mơ dài xa xăm đẹp đến mức không gì sánh bằng, giấc mơ cũ trong suốt long lanh chợt tuôn trào giữa dòng suy nghĩ lang thang.

“Ngày đó thật ra tôi không muốn đi đâu cả, không muốn ăn mừng, chỉ muốn ở nhà xem TV, suốt ngày cuối tuần đều là phim hoạt hình, nhưng bọn họ một hai muốn dẫn tôi đi công viên trò chơi.”

“Kỳ thật hai người bọn họ muốn đi chơi, lấy tôi làm vỏ bọc, nhưng sau đó, tôi cũng chơi rất vui vẻ, tuy rằng rất mệt, mệt đến nỗi vừa đến nhà tôi liền nằm lên sofa, muốn ngủ.”

Hạ Kiều im lặng lắng nghe, lắng nghe tiếng thở gần trong gang tấc, hồi ức mới mẻ hào hứng.

“Nhưng bọn họ lại kêu tôi ăn bánh kem, tôi không muốn ăn, ba tôi nhét nĩa và dĩa bánh kem vào trong tay tôi, tôi đánh không lại ông ấy, đành phải ép mình tỉnh táo ăn một chút.”

“Cho nên tôi ăn đến …… Không, tôi ngủ đến mức cả khuôn mặt đều dính đầy bơ, lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy trên mặt dính dính, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.”

“Kết quả tôi thấy ba tôi đang rón ra rón rén đưa máy chụp hình cho mẹ tôi, mẹ tôi muốn chụp hình tôi, bà nín cười, không muốn đánh thức tôi, ba tôi ở bên cạnh nhìn, đột nhiên nhân cơ hội hôn lên mặt bà một cái.”

“Máy chụp hình rung lên, chụp lệch, làm bà tức giận đến mức lập tức quay đầu trừng mắt nhìn sang, sau đó, tôi hoàn toàn ngủ luôn, đại khái là vừa cười vừa ngủ thiếp đi —— Đến cuối cùng, tôi lại rất thích cái bánh kem vốn không muốn ăn kia.”

Thuốc nhuộm từng chút từng chút thấm vào sợi tóc mỏng manh, người đang chìm vào hồi ức cũng từng chút từng chút tỉnh lại từ trong giấc mộng dài xa xăm.

“Tôi thích lần sinh nhật đó, cũng thích bức ảnh đó, tuy rằng tôi xuất hiện ở rìa bức ảnh, hình dáng cũng rất mơ hồ.”

Cuối cùng, Trì Tuyết Diễm nhẹ giọng nói: “Sẽ không có lần sinh nhật nào tốt đẹp hơn.”

Hắn hiếm khi kể cho Hạ Kiệu nghe nguyên nhân của một quyết định với sự kiên nhẫn như thế, nhắc tới một câu chuyện cũ bình đạm xa xôi một cách chi tiết như thế.

Mà Hạ Kiều gần như có thể khôi phục lại buổi tối tràn đầy tiếng cười kia ở trong tâm trí.

Bởi vì anh đã từng tình cờ nhìn thấy bức ảnh này, nó được Trì Tuyết Diễm để trong một ngăn kéo.

Trong ngăn kéo trống trơn, chỉ để tấm hình trong khung ảnh này, ngoài ra hoàn toàn là bóng tối không thấychút ánh sáng.

Cho nên, mỗi lần anh đi ngang qua câu lạc bộ võ thuật, tưởng tượng ra cậu bé của hơn hai mươi năm trước, đều lấy tấm ảnh mơ hồ kia làm bản gốc.

Cho nên, anh nghiêm túc phụ họa quyết định của đối phương: “Ừ, không ăn sinh nhật.”

Cộng thêm một câu hỏi dư thừa nữa.

“Hôm đó là bánh kem gì?”

“Bánh kem hạt dẻ.”

“Cậu thích ăn hạt dẻ?”

“Chắc là vậy, trước kia mẹ tôi tan tầm về nhà, thường xuyên mang một túi hạt dẻ rang đường về cho tôi.”

Các câu hỏi dư thừa dừng ở đây.

Sau khi Trì Tuyết Diễm rời khỏi phòng tắm, Hạ Kiều cúi người rửa tay.

Những vệt đỏ thẫm dính trong lòng bàn tay không thể nào rửa sạch hoàn toàn, phải đợi thời gian làm nó nhạt đi.

Nhưng không quan trọng.

Hạ Kiều ra khỏi phòng tắm, thấy Trì Tuyết Diễm chờ tóc lên màu đang ngồi trên ghế bên bàn ăn, bên cạnh đặt phần văn kiện giấy tờ quan trọng kia, hắn vẫn không mở ra, không hề quan tâm.

Hắn hiển nhiên không muốn làm dơ chiếc ghế sofa cũ kỹ mà bình thường hay lười biếng vùi mình trên đó.

Chờ gội sạch thuốc nhuộm tóc, thêm mấy ngày nữa, màu tóc hoàn toàn cố định, Trì Tuyết Diễm lại sẽ leo lên chiếc ghế sofa kia một lần nữa.

Chiếc ghế sofa từng chụp được bức ảnh quý giá.

Hạ Kiều tưởng tượng rất lâu về buổi tối sinh nhật cách đây hơn hai mươi năm kia, cậu bé vùi mình trên chiếc sofa mềm mại với gương mặt đầy bơ kia.

Ở trong sự tưởng tượng này, trong không khí trôi nổi ảo giác về niềm hạnh phúc lâu dài, giống một chút ngọt ngào cuối cùng trước nắng vàng tắt đi, ngay cả kem bơ mà anh vốn ghét cũng trở nên thơm ngọt.

Hạ Kiều nãy giờ vẫn chưa cởi áo khoác đi về hướng huyền quan.

“Tôi ra ngoài một chuyến.”

Không phải đi làm công việc mà Trì Tuyết Diễm giao cho anh.

Trì Tuyết Diễm nghe tiếng nhìn qua, thấy anh mang giày.

Hắn luôn rất thông minh, làm như đoán được Hạ Kiều sắp đi làm chuyện gì, cho nên không hỏi: Cậu đi đâu.

Hắn chỉ nở nụ cười, nói lời thoạt nghe có vẻ lan man.

“Trần Tân Triết có hỏi cậu vì sao muốn làm như vậy không?”

“Không có.” Hạ Kiều nói, “Cậu ta chỉ hỏi có phải thật sự muốn làm như vậy hay không.”

Người sắp sửa có lại mái tóc màu đỏ ngẩng mặt nhìn về phía anh, trong mắt dần dần tràn ngập ý cười.

Không phải là vẻ chẳng hề kiêng dè, hoặc không hề để ý hiện giờ càng hay nhìn thấy.

Mà là kiểu trong sáng thuần khiết.

“Lúc cậu ta hỏi câu này, nhất định nhớ tới cậu của thật lâu trước kia.”

Hạ Kiều không phủ nhận giọng điệu phỏng đoán một cách chắc chắn này.

Anh đã kể cho Trì Tuyết Diễm nghe nguyên nhân mình và Trần Tân Triết quen biết.

Anh nghĩ, có lẽ Trì Tuyết Diễm bây giờ cũng đang nhớ tới anh của thật lâu trước kia.

Lần gặp mặt của bọn họ, trong buổi xem mắt ở quán cà phê.

Quãng thời gian rực rỡ mà cuộc sống của đôi bên đều chưa từng sụp đổ đó.

Thật ra anh đã rất ít khi nhớ lại quá khứ, cũng sắp không nhớ rõ mình của lúc đó.

Hạ Kiều không tiếp tục đề tài này nữa, thấp giọng nói: “Rất nhanh sẽ trở về.”

Anh nhìn chăm chú vào bóng dáng người đang mặc áo sơ mi của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Những vết đỏ thẫm lốm đốm loang ra trên chiếc áo trắng tinh, luôn khiến người ta nhớ tới hoa hồng nở rộ.

Trong ánh nắng tắt dần, Hạ Kiều đi ngang qua tiệm bánh nồng đậm vị ngọt, đi ngang qua cửa hàng hoa đầy màu sắc, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm khá nổi tiếng.

Anh bắt đầu chờ đợi từ cuối hàng, chờ đợi để mua được một túi hạt dẻ rang đường.

Xếp hàng trước anh là một đôi tình nhân, trong tay cô gái cầm chiếc túi giấy có in nhãn hiệu của một cửa tiệm khác, bên trong vẫn còn căng phồng.

Chàng trai hỏi: “Nếu như tiệm này cũng không được thì làm sao đây?”

Cô gái có vẻ không vui lắm: “Vậy lại tìm tiệm tiếp theo.”

“Nhưng quanh đây chỉ có hai tiệm này …… Hay là anh lột cho em?”

“Không cần, khó ăn như vậy, lại khó lột như vậy, anh cũng không được lột.” Cô gái giận dữ nói, “Chờ mua được hạt dẻ ăn ngon, thì em sẽ vứt nó.”

Hạ Kiều nghe đoạn đối thoại của đôi tình nhân này, suy nghĩ đầu tiên là, may mà anh không đi tiệm khác gần đó để mua.

Suy nghĩ thứ hai tiếp ngay sau đó là, cô gái có giọng điệu hơi kiêu căng tùy hứng này, có chút giống Trì Tuyết Diễm.

Không giống cậu ấy bây giờ, có lẽ giống Trì Tuyết Diễm thật lâu trước kia.

Cho dù đối với Hạ Kiều mà nói, cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để hình dung cậu ấy lúc đó.

Trì Tuyết Diễm mà anh ấn tượng sâu nhất, là người mà anh gặp lại vào một ngày đã xa cách rất lâu, kể từ khi kết thúc xem mắt.

Chàng thanh niên tóc đỏ với nụ cười mê hoặc đó đưa tay về phía anh, khi anh đã không còn ngây thơ nữa.

“Cậu trông có vẻ rất khổ sở.”

Trong những ngày tháng sau đó, Hạ Kiều thường nhớ tới lời này, lặp đi lặp lại nhớ tới khoảnh khắc ấy.

Bất kể là lúc ở bên cạnh Trì Tuyết Diễm, hay là lúc không ở bên cạnh cậu ấy.

Dần dần, anh đã không còn khổ sở nữa.

Cho dù là vào hôm nay.

Trần Tân Triết muốn biết có phải cậu ấy thật sự muốn cho công ty tập trung rất nhiều tâm huyết kia bị huỷ niêm yết hay không, mà Hạ Kiều cũng muốn biết.

Những quyết định của Trì Tuyết Diễm thường sẽ thay đổi một cách tuỳ hứng, đặc biệt là khi sự việc liên quan đến người kia.

Thật ra Hạ Kiều không xác định cậu ấy đến tột cùng là muốn dùng chuyện này để đàm phán với Lục Tư Dực, hay là muốn cá chết lưới rách đánh cược mọi thứ.

Là muốn dùng bản thoả thuận như một quân bài tẩy để đến gần người kia, hay là muốn cắt đứt với đối phương bằng cách thức điên rồ nhất.

Hạ Kiều không xác định.

Không xác định cũng không sao, anh sẽ không hỏi.

Anh chỉ là nhớ rất rõ đôi tay đã từng đưa về phía anh.

Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, không có chút bóng mờ nào.

Trong mùi thơm hạt dẻ tràn ngập khắp nơi, anh tiếp nhận túi giấy do nhân viên bán hàng đưa cho.

Dùng bàn tay còn dính thuốc nhuộm tóc màu đỏ thẫm để tiếp nhận.

Hạ Kiều cầm túi giấy đựng đầy hạt dẻ rang đường, quay ngược về theo hướng đã đi tới.

Đi thẳng đến ngã tư phía trước, anh thoáng dừng bước chân.

Trên bầu trời bỗng nhiên lại rơi tuyết, những bông tuyết trắng tinh thuần khiết nhẹ nhàng rơi trên vai anh, lặng lẽ thấm ướt góc áo khoác màu đen.

Phía trước có hai con đường, đều có thể đi đến nhà.

Một con đường buôn bán nhộn nhịp, mái hiên hai bên đường có thể chắn tuyết rơi, một con đường chỉ có khung cảnh lạnh lẽo vắng vẻ, nhưng gần nhà hơn một chút.

Con đường tách ra ở đây, ráng chiều hoàng hôn chiếu sáng mặt đường trải nhựa, khắp nơi nơi là tiếng người và tiếng xe.

Một sự lựa chọn bình thường nhất.

————————————–

Lời editor: Phiên ngoại 4b là lựa chọn HE, phiên ngoại 4c là lựa chọn BE, mọi người cân nhắc xem nhé!

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x