Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 3f

[ĐTKH] – Phiên ngoại 3f

0 0 đánh giá
Article Rating

Ngày báo danh trường đại học, ba mẹ đi cùng Trì Tuyết Diễm đến trường.

Cậu vào trường đại học ở thành phố quen thuộc, chung quanh là cuộc sống vườn trường mong đợi bấy lâu, cũng có những người bạn cùng phòng ở chung khá tốt.

Chỉ là vẫn có một vài điều hơi không thích ứng.

Đại học không có bạn cùng bàn cố định.

Bạn cùng bàn thời cấp 3 của cậu lúc này đang ở ngôi trường bên cạnh, cùng giống như cậu, mong chờ cuộc sống tương lai mới toanh.

Bọn họ tách riêng bước đi trên cùng một con đường có đầy cây thông, tách riêng nhìn chăm chú vào cùng một bầu trời xanh thẳm.

Trì Tuyết Diễm đứng trước cửa sổ nhìn về nơi xa suy nghĩ một lát, xoay người thu lại suy nghĩ, mỉm cười bước về phía người bạn cùng phòng đang gọi tên cậu.

Hạ Kiều ở một ngôi trường khác cũng thế.

Hắn cùng nhau đến nhà ăn, cùng đi đến lớp học, cùng nhau tham gia câu lạc bộ với những bạn học mới đang dần dần làm quen.

Giống như trước đây, hắn thường xuyên gửi tin nhắn và nói chuyện phiếm với Trì Tuyết Diễm.

“Đại học A thế nào? Bạn cùng phòng ở chung có tốt không?”

“Đều khá tốt, chỉ là căng tin gần phòng ngủ nhất lại không ngon.”

Vào cuối tuổi 18 và bắt đầu tuổi 19, Hạ Kiều vẫn như cũ không thổ lộ, không xé xuống lớp giấy cửa sổ gần như trong suốt kia.

Khi tình yêu chính thức bắt đầu sẽ là thời kỳ cuồng nhiệt mong muốn độc chiếm lẫn nhau, cùng với năm nhất đại học tràn đầy cảm giác mới mẻ và những người bạn mới, không nên dính chùm với nhau, bởi vì nhất định sẽ để lại những thiếu hụt đáng tiếc nào đó, ngược lại những mập mờ trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, bất kể bao lâu, cũng đều đáng trân quý.

Hắn đoán, Trì Tuyết Diễm có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Bọn họ luôn luôn rất ăn ý.

“Đồ ăn trong căng tin không thể ăn hả?”

“Đã vượt quá phạm vi ăn không ngon rồi, có chút phản nhân loại.”

Hạ Kiều vô cùng cảm thấy tò mò cố tình đi đến Đại học A một chuyến, dưới sự dẫn dắt của Trì Tuyết Diễm đi vào căng tin sinh viên gần ký túc xá nhất kia, quả nhiên nếm được những món ăn đen tối suốt đời khó quên.

Thế cho nên sáng sớm hôm sau, khi hắn ăn bữa sáng với các món bình thường trong căng tin trường mình, thậm chí còn nếm ra được một chút mỹ vị khiến người ta cảm động.

“Cậu thích ăn sủi cảo chiên không?”

“Cũng được, sao vậy?”

Dưới tán thông phủ đầy tuyết ở cổng trường, Hạ Kiều chờ bóng dáng kia xuất hiện, chỗ phồng ra trong túi áo khoác, toả ra hơi nóng.

Bằng cách này Trì Tuyết Diễm đã yêu thích món sủi cảo chiên trong bữa sáng của căng tin trường đại học đối diện.

Cho dù là ngày tuyết rơi dày rét buốt, túi sủi cảo chiên kia đưa tới trong tay cậu cũng vẫn còn ấm.

Cho nên cậu từng được ăn món sủi cảo chiên ngon nhất.

***

Trong phòng tập do câu lạc bộ âm nhạc mượn, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, Trì Tuyết Diễm thì vẻ mặt bình thản ôm cây ghita bass lười biếng, thất thần nhớ tới giờ cơm trong căng tin trường đại học đối diện.

Cậu có người bạn cùng phòng tinh thông các thể loại nhạc cụ, luôn tổ chức buổi biểu diễn solo ở trong phòng ngủ, thời gian dài, cậu sinh ra hứng thú, ngay sau đó bị bạn cùng phòng nhiệt tình kéo đi chơi trong ban nhạc.

Trì Tuyết Diễm quyết định học đàn bass, đây là loại nhạc cụ dễ bị bỏ qua nhất trong số bốn món chính của ban nhạc.

Lúc thỉnh thoảng muốn lười biếng như vậy, cũng sẽ không có ai phát hiện.

Sau khi kết thúc tập luyện, cậu gửi đoạn ghi âm mà giữa chừng mình tình cờ ghi lại cho Hạ Kiều, một đoạn nhạc tràn đầy những tiếng gào rú mơ hồ cùng với những giai điệu điên cuồng.

Một lát sau, cậu nhận được điện thoại của Hạ Kiều gọi tới.

Giọng điệu của đối phương tràn ngập vẻ hoang mang: “Cậu ở trường học? Đây là ban nhạc đang tập luyện sao?”

“Tay đàn ghita bị đợt thi cuối kỳ ép đến điên rồi, đem các tên thuốc trong môn Dược lý học biên soạn thành lời bài hát phi logic, nói là muốn thử heavy rock một chút.”

Hạ Kiều giống như là thở phào nhẹ nhõm, nói giỡn: “Cho nên tay đánh trống và người chơi đàn phím cũng điên luôn sao?”

“Chắc cũng gần như vậy, sinh viên y khoa chúng tớ vào tuần thi cuối kỳ là như thế này.”

Trì Tuyết Diễm nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười, cậu cũng bật cười thành tiếng.

Đến khi qua đợt thi cuối kỳ, năm nhất đại học sẽ kết thúc.

Cậu đã nếm trải phần mới mẻ đầu tiên trong cuộc đời này, còn có một việc mới mẻ khác cần phải nghiêm túc trải nghiệm.

Hạ Kiều thuận tiện hỏi cậu: “Tuần sau đã thi xong, muốn đi ra ngoài chơi không?”

“Không đi, tớ dự định luyện tập đánh bass nghiêm túc một chút.”

“Có biểu diễn à?”

“Ừ, bữa tiệc tối chào mừng sinh viên mới sau khi khai giảng, ban nhạc của chúng tớ sẽ biểu diễn một tiết mục.”

“Biểu diễn heavy rock môn Dược lý học?”

“Không phải.” Trì Tuyết Diễm cười nói, “Là một bài hát rất êm tai.”

Là bài hát thích hợp nhất để hát tặng người trong lòng vào dịp cuối hè, mười ban nhạc thì hết chín ban nhạc đều từng diễn bài này.

“Là bài gì?”

“Đến ngày đó cậu sẽ biết.”

Trì Tuyết Diễm không công bố đáp án, chỉ kêu hắn nhớ phải tới.

Mà Hạ Kiều kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn màn hình di động thật lâu chưa tối xuống, lại chợt có một đáp án.

Cuối tuổi 19, có buổi tiệc tối náo nhiệt chào mừng sinh viên mới.

Trì Tuyết Diễm cuối cùng từ học đệ trở thành học trưởng, hoà thuận vui vẻ cùng các thành viên ban nhạc lên sân khấu biểu diễn.

Giọng hát trong trẻo tuyệt vời quanh quẩn trong buổi tối đầu thu.

Bài hát đó tên là Mùa hè hoàn hảo.

Một mùa hè rực rỡ, linh đình, có liên quan đến tình yêu.

Trên sân khấu có ca sĩ kiêm đàn ghita với nụ cười rạng rỡ, có người chơi đàn phím khí chất dịu dàng, có nữ tay trống ăn mặc trang điểm cực ngầu.

Còn có tay chơi đàn bass vẻ mặt tản mạn phóng khoáng, ôm loại nhạc cụ thường xuyên bị xem nhẹ và nhận lầm, nhưng lại hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất tại hiện trường.

Bài hát kết thúc, trong các sinh viên đang vỗ tay hoan hô bên dưới sân khấu, một bạn nữ mặt đỏ bừng xông lên, không nói tiếng nào tặng cho cậu một bó hoa to xinh đẹp, làm như căng thẳng không nói nên lời.

Đám sinh viên phía dưới lập tức giống như phát điên bắt đầu ồn ào lên, hormone tuổi trẻ thoải mái tràn ngập, có người thay cô ấy hô to một tiếng: “Tay chơi đàn bass! Yêu đương không!”

Ngay sau đó, bất kể nam nữ đều bắt đầu cùng nhau hô to theo.

Trong làn sóng âm thanh bùng nổ ập tới, ánh mắt người chơi đàn bass lướt qua đoá hoa gần trong gang tấc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng kia trong đám đông bên dưới sân khấu.

Người đã quen chờ đợi cậu kia chậm lại một bước, rồi lẳng lặng đứng trong chỗ khuất mờ tối, trong vòng tay ôm một bó hoa hồng đỏ nở rộ tươi thắm.

Thoạt nhìn càng đẹp hơn bó hoa ở trước mặt này, đẹp đến mức khiến người ta nhớ tới quá khứ màu vàng nhạt, nhớ tới vô số quang ảnh rải rác trên dòng sông dài của thời gian, nhớ tới một tâm sự khác giấu trong bài văn hoàn chỉnh.

Về một tình yêu vốn không mong đợi, về thanh xuân bỗng nhiên dâng tràn.

Những mảnh vỡ trong trẻo sặc sỡ đó hiện về từ trong quá khứ, như ảo ảnh trong mơ, như tia chớp, lại giống như thuỷ triều cuồn cuộn không dứt, cuốn lấy mọi thứ tập trung lên trên người của người đó, làn sóng lấp lánh toả sáng.

Nếu có một ngày, chúng ta, trở lại tuổi 17, yêu đương hay không?

Giờ khắc này Trì Tuyết Diễm nghĩ, 19 tuổi cũng không tính là trễ.

Thật ra cậu muốn nói với Hạ Kiều, bắt đầu từ buổi tối 17 tuổi nghe bài hát kia, cậu cũng đã nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Cậu muốn nói với người kia —— Cậu là tảng đá ngầm duy nhất yên tĩnh, trong thanh xuân lay động của tớ.

Nhưng đây là tâm tình bí mật không cần để người khác biết được.

Cũng không nhất thiết dứt khoát phải nói cho người yêu nghe.

Bởi vì loại tình cảm yêu thích này, cho dù im lặng không nói, cũng sẽ toát ra từ các hành động bản năng.

Hạ Kiều nhất định cũng phát hiện việc yêu thầm của cậu.

Cho nên cuối cùng, người chơi đàn bass với mái tóc đen loà xoà trên chiếc trán ướt đẫm mồ hôi, thoải mái chụp lấy micro nghiêng qua, ánh mắt rũ xuống, giọng điệu thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi đã có người mình yêu thích.”

Tiếng nói trong trẻo nồng nhiệt xuyên qua micro truyền đi mọi ngóc ngách của hội trường.

Trong tiếng la hét chói tai thiếu điều vỡ tung nóc nhà, Trì Tuyết Diễm nhìn thật lâu thật chăm chú vào một chỗ nào đó trong đám đông, trên khuôn mặt tinh xảo dần dần hiện ra một nụ cười rất đẹp.

Cậu đứng trong ánh đèn spotlight chói mắt, vươn tay hướng về chỗ mờ tối kia bên dưới sân khấu, giọng điệu sáng ngời: “Em thấy anh mang hoa.”

“Có muốn mang lên đây cho em không?”

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x