Lúc Hứa Gia Niên xuyên đến thế giới này, trong đầu hiện ra một quyển sách vừa giống tự truyện lại vừa giống tiểu thuyết, để cậu biết được mọi chuyện về nguyên chủ.
Cho nên có lúc cậu sẽ hoài nghi thế giới này là hư cấu, cuộc sống trước mắt đều không phải là thật.
Nếu thật, cũng là do cậu trộm được từ trong tay nguyên chủ.
Bởi vì quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức sợ hãi tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng, là một cơn ảo tưởng của chính mình.
Sợ hãi một ngày nọ bỗng nhiên tỉnh dậy, lại sẽ quay về thế giới ban đầu của mình.
Không có người nhà, không có bạn bè, không có người yêu, cũng không có Tuế Tuế gọi cậu là ba.
Cậu không biết nguyên chủ đi đâu, còn có thể trở về hay không.
Nhưng ba mẹ nguyên chủ cực kỳ giống với ba mẹ đã mất sớm của cậu, dáng vẻ chị của nguyên chủ, cũng luôn làm cậu nhớ tới người em gái có cuộc đời mãi mãi dừng lại khi còn nhỏ tuổi của mình.
Thậm chí tên của bọn họ cũng giống nhau.
Cho nên có lúc cậu sẽ lặng lẽ cầu nguyện, nếu mình là “Hứa Gia Niên” của thế giới này thì tốt rồi.
Nếu cuộc đời từ 15 tuổi đến 25 tuổi của cậu chỉ là một giấc mộng, tất cả những gì có được hiện giờ mới là sự thật thì tốt rồi.
Nhưng cậu biết rất rõ, cậu không phải là nguyên chủ.
Vì không muốn người nhà nguyên chủ đau lòng nếu phát hiện ra, cậu có thể cố gắng sắm vai nguyên chủ ngây thơ hồn nhiên, giả vờ từ từ trưởng thành, làm tròn chữ hiếu thay cho nguyên chủ.
Nhưng cậu không xác định, phải dùng thân phận gì để đối mặt với Lận Hạ.
Cậu biết Lận Hạ để ý sự tồn tại của Chu Khải, nhưng cậu không dám chắc nếu nói cho đối phương biết mình thật ra không phải Hứa Gia Niên ban đầu, chưa từng xem Chu Khải là thần tượng, thì đối phương có thể tiếp nhận hay không?
Dù sao người vốn nên gặp mặt Lận Hạ, là nguyên chủ. Người môn đăng hộ đối với Lận Hạ, cũng là nguyên chủ.
Với câu hỏi của Lận Hạ, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Gia Niên đã suy nghĩ rất nhiều, im lặng hơi lâu.
Trong mắt Lận Hạ thì chính là cậu đang nhìn lại quá khứ, nghĩ đến Chu Khải.
Ánh mắt Lận Hạ hơi ảm đạm, đột nhiên không muốn hỏi nữa, “Nếu không muốn nói ——”
Hứa Gia Niên lập tức lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía anh, “Em chỉ là không biết nói như thế nào.”
Cậu cảm thấy hiện giờ không phải là thời cơ tốt để thẳng thắn lai lịch, ít nhất chờ đến khi game show kết thúc, lại tìm một cơ hội.
Dù sao trước đám cưới, cậu chắc chắn phải cởi mở chân thành nói chuyện một lần với Lận Hạ.
Hiện tại, cậu cố gắng đứng ở góc nhìn của nguyên chủ, nhớ lại thái độ theo đuổi thần tượng lúc ấy, “Chỉ là lúc đọc sách, các bạn nữ trong lớp đang thảo luận về một chương trình tuyển chọn tài năng, tình cờ nhìn thấy anh ta.”
“Không phải anh ta biết nhảy Street Dance đó sao? Thật ra lúc ấy em cũng không hiểu, chỉ cảm thấy anh ta ở trên sân khấu còn rất ngầu —— đương nhiên tuyệt đối không đẹp trai bằng lúc anh đấu kiếm.” Hứa Gia Niên lập tức bổ sung nói, “Trên sân khấu còn có phông nền và đèn chiếu, biên tập cũng có kính lọc, không giống với thực tế.”
Khóe môi Lận Hạ hơi xụ xuống, “Từ lúc đi học đến giờ, thích cậu ta nhiều năm như vậy?”
“Là theo đuổi thần tượng! Theo đuổi thần tượng thôi.” Hứa Gia Niên nhấn mạnh, “Không phải là kiểu thích kia.”
“Hơn nữa mấy năm nay anh ta đã thay đổi.” Hứa Gia Niên cau mày bắt đầu kể lể trách móc, “Thiết lập tính cách dầu mỡ, diễn xuất qua loa, sân khấu lười biếng ——”
Còn luôn làm ra một vài hành động tán tỉnh nguyên chủ trông như thật mà là giả.
Ví dụ như thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại, qua giọng nói hoặc qua video để tâm sự với nguyên chủ, than phiền áp lực công việc và cuộc sống, tần suất có khi thậm chí không kém gì các đôi tình nhân trong thời kỳ ái muội.
Sau khi nhận được sự an ủi và khuyên nhủ của nguyên chủ, lại sẽ luôn nói một vài câu kiểu như “Cậu vẫn là người hiểu tôi nhất”, “Cậu tốt nhất”, “Cậu quá đáng yêu rồi cục cưng”, “Ngày nào cũng có thể trò chuyện với cậu như vậy thì tốt rồi”, dỗ dành vị tiểu thiếu gia ngây thơ là nguyên chủ kia đến mơ mơ hồ hồ, cho rằng bọn họ là đôi bên đang hướng tới nhau.
Còn sẽ thường xuyên vào một vài dịp quan trọng, nói mấy đề tài tràn ngập tính ám chỉ, ví dụ như lo lắng cho album lần này hoặc doanh số của đại ngôn, hôm nay nghệ sĩ nào trong cùng đoàn phim lại được fan tham ban, nhận được quà rất đặc biệt.
Sau đó nguyên chủ không nói hai lời sẽ lập tức tạo doanh số cho hắn, sắp xếp tham ban và tiếp ứng, tặng quà cho hắn.
Tiếp theo Chu Khải sẽ dùng giọng điệu sủng nịch nói nguyên chủ lại xài tiền lung tung, không ngoan. Còn từng nói không biết làm thế nào để cảm ơn nguyên chủ, thật sự không được thì chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Tiếp đó không cần hắn mở miệng, nguyên chủ đã tự mình hớn ha hớn hở lên kế hoạch xong xuôi mọi thứ từ trước.
Hứa Gia Niên không biết Chu Khải mỗi lần trò chuyện xong đều mất trí nhớ, không nhớ rõ những chuyện mình đã từng ám chỉ và thả thính nguyên chủ, hay thật sự là da mặt quá dày, xem chuyện nguyên chủ trả giá là đương nhiên, cảm thấy fan ấy mà, tạo doanh số, tham ban, tiếp ứng, tặng quà cho thần tượng, đều là chuyện rất bình thường?
Bằng không vì sao mỗi khi yêu cầu nguyên chủ tiêu tiền thì thường xuyên liên hệ, vừa qua khỏi thời gian đó liền tuyên bố công việc bận rộn, làm lơ nguyên chủ một thời gian, thậm chí mấy ngày không nhắn tin trả lời?
Hứa Gia Niên thật sự rất khó tin rằng hắn không phải cố ý.
Hoặc là hắn thật sự bận rộn, nhưng chỉ cần hắn có một chút tâm tư với nguyên chủ, hoặc xem cậu ta như bạn bè, thì sẽ không vì bận rộn mà bỏ người ta qua một bên.
Những chi tiết này không thể nói với Lận Hạ, nếu không Hứa Gia Niên sợ rằng anh trong cơn tức giận sẽ vác Chu Khải đi lấp biển.
Tuy rằng chính cậu thỉnh thoảng cũng muốn làm như vậy.
“Dù sao, kính lọc trước kia đã sớm vỡ vụn.” Hứa Gia Niên ghét bỏ nói, “Hiện giờ em rất ghét anh ta.”
Trong lòng Lận Hạ vẫn không dễ chịu, chua xót nói: “Chứng tỏ em kỳ vọng với cậu ta rất cao, cho nên thất vọng càng lớn.”
Hứa Gia Niên ôm mặt anh, nghiêm túc nhìn anh: “Đó đều là trước đây, em đã không phải là Hứa Gia Niên trước kia nữa.”
Cậu dừng một chút, hy vọng Lận Hạ có thể nghe hiểu ám chỉ của cậu, “Anh ta có đẹp trai bằng một phần ngàn anh không? Em thích ai anh không biết sao, Lận tiên sinh?”
Lận Hạ nắm lấy cổ tay cậu, bắt đầu giả ngu: “Không biết.”
Hứa Gia Niên ngẩn người, đột nhiên nhấc chân hướng lên trên người anh, xoay người một cái ngồi lên hông anh.
Chiếc giường bơm hơi chợt đong đưa, Lận Hạ vội vàng nằm thẳng ôm eo cậu, hai người đồng thời nhìn về phía Tuế Tuế đang ngủ bên cạnh ——
May mà không đánh thức thằng bé.
Hứa Gia Niên thở phào một hơi, kéo túi ngủ đã mở ra che lên đầu mình và Lận Hạ.
Cậu khom người cúi đầu, trong bóng đêm tìm được đôi môi Lận Hạ, thì thầm như nói mật ngữ: “Em thích anh, Lận tiên sinh.”
Một nụ hôn mềm mại ướt át rơi lên môi, hô hấp Lận Hạ căng thẳng, siết chặt eo Hứa Gia Niên, đảo khách thành chủ hôn ngược lại cậu.
Biết rồi, anh cũng thích —— Không, anh yêu em, tiểu tiên sinh.