Trương Duyệt Nghiên, Phương Tư Dục, Lâm Hạo Hiên đang chơi cát trên bờ biển.
Cách thức giải trí trên đảo có hạn, bọn chúng đã chơi nhảy lò cò và chơi cờ caro trên bờ cát nhiều ngày, hai ngày nay bắt đầu chơi xây nhà.
Tuế Tuế trước kia không thích loại trò chơi con nít này, nhưng trên bờ cát một buổi chiều nó cũng đã xây được một nửa lâu đài bằng cát.
Nó muốn xây một toà lâu đài có tường bao quanh, có vườn hoa, có tháp nhọn, có gác mái, còn có sân thượng.
Vừa rồi chạy về nhà để tham gia bước cuối cùng lắp đặt giường mới, còn chưa kịp làm xong.
“Trương lão sư.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn theo Tuế Tuế đi đến bờ cát, chào hỏi với Trương Tĩnh Xuyên đang cùng con gái chơi cát.
Lận Hạ nói với Trương Tĩnh Xuyên: “Chúng tôi muốn mượn bè tre một chút, đế lên nhà thuyền để xem thử mấy chiếc bình bẫy bạch tuộc.”
Trương Tĩnh Xuyên lập tức đứng dậy: “Tôi và hai cậu đi chung đi, tôi cũng khá tò mò.”
Phương Tư Dục lập tức nhảy dựng lên: “Cháu cũng muốn đi.”
Lâm Hạo Hiên: “Còn cháu nữa!”
Trương Duyệt Nghiên cũng giữ chặt tay Trương Tĩnh Xuyên, biểu đạt ý muốn đi.
Hứa Gia Niên và mấy người lớn bèn lấy áo phao ra mặc cho đám trẻ con.
Bè tre của gia đình họ Trương lần đầu tiên chở nhiều người như vậy, mớn nước rất cao, nhưng vẫn thuận lợi đến được nhà thuyền.
Lận Hạ lần theo sợi dây thừng buộc ở đế nhà thuyền nhấc mấy cái bình lên, mười hai cái bình nhỏ không thiếu cái nào, bên trong hoặc nhiều hoặc ít có một chút nước biển và bùn cát, nặng trĩu.
Anh cầm một cái bình đổ nước ra, lại múc vài lần nước biển để rửa sạch bùn cát, vừa nhìn vào bên trong đã cong khóe môi lên, đưa bình cho Hứa Gia Niên, “Bắt được rồi.”
Hứa Gia Niên vui mừng: “Em xem thử!”
Chỉ thấy ở đáy bình có một con bạch tuộc đang núp, xúc tu bám chặt vào trong thành bình.
“Thật sự có nè!” Cậu đưa bình cho Tuế Tuế.
Bốn cái đầu nhỏ của đám trẻ con cùng chụm vào, “Wow!”
Trương Tĩnh Xuyên đứng ở phía sau nhìn, “Còn thật sự bắt được luôn? Đây là nguyên lý gì?”
Lận Hạ nói: “Bạch tuộc có đặc tính hướng tới chỗ sáng, ban đêm đèn của nhà thuyền sẽ hấp dẫn bọn chúng tới. Bọn chúng lại là động vật nhuyễn thể, thích chui vào các khe đá, vỏ rỗng và chai lọ vại bình để tìm nơi trú ẩn, cho nên vô cùng có khả năng trú bên dưới nhà thuyền.”
Đạn mạc: [666 Lận tổng bắt thóp bạch tuộc không trượt phát nào!]
“Vậy mấy ống tre kia chắc là sẽ có hết nhỉ?” Hứa Gia Niên mang vẻ mặt chờ mong nhặt một ống tre lên rửa sạch bùn cát, quả nhiên lại thấy một con bạch tuộc.
“Cái này cũng có!”
Các bạn nhỏ vừa nghe thấy, cũng nhặt chuỗi bình lên đổ bùn cát ra, Tuế Tuế: “Cái này của con cũng có!”
“Cái này của tớ sao không có?” Lâm Hạo Hiên mất mát nói.
“Cái này của tớ có, he he.” Phương Tư Dục cười ngây ngô nói.
Trương Duyệt Nghiên: “Con của tớ rất to, râu của nó thật dài.”
Trương Tĩnh Xuyên: “Chỗ này của tôi cũng có một con, còn rất mập.”
Mọi người dọn sạch mấy cái bình, phát hiện tổng cộng thu hoạch được chín con bạch tuộc, toàn bộ lắc cho rớt vào xô nước do Lận Hạ mang tới.
“Cũng nhiều ghê.” Hứa Gia Niên nói, “Đêm nay ăn bạch tuộc nướng đi.”
“Ừ.” Lận Hạ một lần nữa cột chặt dây thừng vào mấy cái bình và ống tre, thả lại xuống biển.
Trương Tĩnh Xuyên chèo bè tre đưa mọi người trở về bờ, “Cách này hữu dụng ghê, tối nay tôi cũng làm thử xem.”
Lận Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra còn có thể quấn một ít mồi trên dây thừng ở miệng bình, ví dụ như tôm và thịt nghêu sò.”
“Có lý.” Trương Tĩnh Xuyên nói, “Buổi tối tôi làm một ít, cũng thả một ít ở chỗ các cậu.”
Hứa Gia Niên đang tiếc nuối lần này bọn họ đã quên thả, nghe vậy cười nói với Trương Tĩnh Xuyên: “Vậy cảm ơn Trương lão sư.”
“Khách sáo.”
Tối hôm nay, bữa tối của một nhà ba người Hứa Gia Niên là là cá nướng cay, hải sâm nấu với nghêu ốc, bạch tuộc nướng vĩ sắt và cháo trắng.
Ban đêm bọn họ ngủ trên giường mới.
Khung giường mới tinh toả ra mùi gỗ thơm thanh khiết, quạt điện chậm rãi thổi gió mát tới, chuông gió ở mái hiên bên ngoài nhà nhẹ nhàng múa may ngân nga trong gió đêm, cùng bọn họ đi vào giấc ngủ.
***
Sinh tồn trên đảo ngày thứ tám.
Một nhà ba người Hứa Gia Niên dậy sớm đi ra biển bắt hải sản.
Trước hết đi đến bên dòng suối nhỏ, thành công thu hoạch một con cá dài bằng cánh tay và mấy cây tảo bẹ trên lưới rê.
Tiếp đó băng qua cây cầu gỗ sang bên kia bờ suối, đầu tiên đi tưới nước cho mấy cây con đã trồng trước đó. Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhìn thấy những chồi non mọc trên cây, lộ ra nụ cười vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Sau đó, bọn họ đi đến bờ biển phía đông để tìm hải sản, thuận tay dọn dẹp một ít rác thải mới dạt lên bờ, cầm đi tìm tổ chương trình đổi tiền trợ cấp của “người bảo vệ môi trường”.
Trên đường trở về, Hứa Gia Niên đến vườn trồng trọt của tổ chương trình, muốn đổi một chút rau củ. Tổ chương trình kêu bọn họ hỗ trợ tưới nước một luống đất trồng rau, cho phép bọn họ hái ba cân rau củ.
Hứa Gia Niên muốn một cân rau muống, hai trái cà chua, một trái dưa leo, vừa vặn hơn ba cân một chút.
“Chỗ các anh có trứng gà không?” Cậu đột nhiên hỏi.
Nhân viên công tác mỉm cười: “Thật sự là có, cậu muốn mua à?”
Đầu lưỡi Hứa Gia Niên đã bắt đầu có hương vị trứng chiên cà chua và canh trứng, vui vẻ nói: “Bán thế nào?”
Nhân viên công tác: “Hai đồng một trứng.”
“Đắt quá.” Hứa Gia Niên hít hà một hơi, “Đừng cho là tôi không đi dạo siêu thị, trứng gà chỉ 9 đồng 9 đã có 10 trái.”
Nhân viên công tác: “Chỗ chúng ta tôi là trứng gà ta chính tông, trứng của gà nuôi bằng hải sản và cỏ sạch.”
Hứa Gia Niên: “……”
Cậu nhìn về phía máy quay: “Mời các bạn khán giả giúp liên hệ với Cục Vật giá một chút, vượt quá giá thị trường bao nhiêu phần trăm thì có thể khiếu nại?”
Lận Hạ nhắc nhở: “30%.”
Nhân viên công tác sắc mặt cứng đờ: “…… Không đến nỗi.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha @Cục Vật Giá]
[Vợ đừng sợ, tôi đang gọi điện thoại rồi nè.]
[Rụt rè nói một câu, một số trứng trong siêu thị đúng là bán rất đắt, cũng rất nhiều loại.]
“Một đồng rưỡi một trái là được rồi phải không?” Nhân viên công tác nói, “Cậu cũng phải suy xét đến phí tổn của chúng tôi, nuôi mấy con gà này rất tốn kém.”
Hứa Gia Niên bị thuyết phục, mua sáu trái trứng gà.
Người một nhà trở về làm bữa sáng.
Hứa Gia Niên vừa đi vừa lên kế hoạch thực đơn ở trong đầu, bất chợt dừng lại, rầu rĩ nhìn sang Lận Hạ, “Chúng ta không có dầu.”
Mấy ngày nay bọn họ nấu ăn đều là hầm, nấu, nướng, có muối và gia vị nướng BBQ cũng đã không tệ rồi, dầu, dấm, nước tương, rượu gia vị linh tinh đều không có.
“Em còn muốn chiên trứng đó.” Hứa Gia Niên tiếc nuối nói.
Lận Hạ lập tức nói: “Trong tài khoản còn tiền, anh đi tìm tổ chương trình mua.”
Hứa Gia Niên cong hai mắt lên, “Chỉ cần mua một bình nhỏ, sau này đã có thể xào rau.”
Nói xong cậu lại dừng lại: “Chúng ta cần phải đổi một cái chảo mới xào được phải không?”
Trước đó nghĩ rằng hầm nấu nướng là đa số, hai cái nồi đều là dạng nồi sâu lòng để hầm nấu, không thích hợp để xào rau lắm.
Lận Hạ không chút do dự nói: “Mua.”
Hứa Gia Niên sửng sốt, nhịn không được cong khóe môi lên, hỏi anh: “Tiền không đủ thì làm sao đây?”
Lận Hạ nói: “Lát nữa anh đi câu cá.”
Tuế Tuế cũng nói: “Con đi bắt hải sâm.” Nó nhớ rõ lần trước, bán hải sâm đắt hơn ốc biển, nghêu sò, đáng tiền hơn.
Hứa Gia Niên mỉm cười: “Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi.”
Cậu thấy may mắn vì lúc đó mình không mua tủ lạnh nhỏ, bằng không trong tài khoản chẳng dư đồng nào, nào dầu nào chảo, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bây giờ thì khác rồi, bọn họ chỉ cần nỗ lực một chút, là có thể làm phong phú thêm các phương thức nấu ăn, tủ lạnh ngược lại không phải là tất yếu.
Điều may mắn chính là, tiền trong tài khoản của bọn họ vừa vặn đủ mua một bình dầu và một chiếc chảo nhỏ dung tích đủ hai ba người ăn.
Hứa Gia Niên dùng chảo mới chiên ba cái trứng ốp la, rồi nấu mì hải sản cà chua cho bữa sáng.
Mùi thơm bay ra ngoài, lại khiến ba nhóm gia đình kia thèm đến hâm mộ không thôi.
Đạn mạc: [Đệt! Tôi chưa ăn sáng, xem mà đói bụng.]
[Cảm giác sống như vậy cũng khá tốt, không có những suy nghĩ linh tinh, phần lớn thời gian trong ngày đều dùng cho việc chuẩn bị ba bữa cơm một ngày.]
[Không không không! Tôi lười nấu ăn, cơm hộp cứu mạng chó của tôi.]
Hơn nửa buổi sáng, mặt trời lên đến đỉnh đầu, gió biển như làn sóng nhiệt, nửa toà lâu đài Tuế Tuế xây trên bờ cát ngày hôm qua đều bị phơi nắng nóng hổi.
Thời tiết này không thích hợp ở bên ngoài, Hứa Gia Niên bèn lấy dụng cụ hội hoạ mua lần trước ra, hỏi Tuế Tuế có muốn cùng mình vẽ tranh hay không.
Lận Hạ giúp hai ba con chuyển bàn ăn đến dưới mái hiên ngay cửa, quạt điện trong nhà cũng dời lại đây thổi vào bọn họ, mình thì ngồi bên cạnh, nhặt miếng gỗ ngày hôm qua làm khung giường còn dư lại, bắt đầu làm thủ công.
Hứa Gia Niên đưa giấy vẽ và bút chì màu cho Tuế Tuế, “Con muốn vẽ cái gì?”
Tuế Tuế từng học lớp hội họa ở mẫu giáo, “Vẽ nhà của chúng ta.”
Hứa Gia Niên nói: “Được nha, ba cũng sẽ vẽ một bức, đợi lát nữa trao đổi.”
Tuế Tuế hai mắt sáng ngời: “Ba vẽ xong sau đó tặng cho con hả?”
Hứa Gia Niên gật đầu: “Đúng vậy.”
Lận Hạ đang cắt gọt miếng gỗ hơi khựng lại: “Khụ.”
Hứa Gia Niên bật cười, nháy nháy mắt với Tuế Tuế: “Còn cha con nữa, ba cũng sẽ vẽ cho cha con một bức.”
Tuế Tuế nhìn về phía cha, lại thấy cha không có biểu hiện gì, không khỏi có chút lo lắng.
Ba đều đã tặng quà cho cha rồi, tại sao cha không biết tặng cái gì cơ chứ?
Xem ra cha vẫn chưa biết yêu đương với ba. Giống như ngay cả hôn hôn, đều là ba chủ động nhiều hơn.
Cha còn quá cổ hủ, lần trước muốn hôn hôn cũng phải hỏi, chẳng lãng mạn một chút nào.
Không được không được, ba tốt như vậy, cha không nỗ lực thì làm sao?
Lận Hạ cũng không biết con trai đang nhọc lòng vì mình ra sao, dùng con dao nhíp trong tay đẽo gọt miếng gỗ từng chút từng chút thành hình chóp, từ từ mài giũa.
Hứa Gia Niên cũng không biết trong cái đầu nhỏ của Tuế Tuế có nhiều lo lắng như vậy, cầm bút vẽ vài nét đã phác họa ra hình dáng đường nét của ngôi nhà đá ở trên giấy.
Sau đó là nóc nhà trước khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, bức tường đá với các đường vân rõ ràng, cánh cửa làm bằng tre và cọ một cách khéo léo, bàn ăn trước cửa, bên cạnh bàn là bóng dáng của hai lớn một nhỏ.
Đạn mạc: [Đờ mờ! Vợ không hổ là dân chuyên nghiệp, mấy nét bút thôi đã phác họa được ngôi nhà và các nhân vật.]
[Roẹt roẹt roẹt thế này, tôi thậm chí chưa thấy rõ, sao đã vẽ ra rồi?]
[Anh ấy còn vẽ ánh sáng và mảng tối!]
[Sinh viên mỹ thuật sinh cúng bái đại lão / Chắp tay trước ngực]
[He he, chuyện này mấy ngươi chắc không biết đâu nhỉ? Thiết kế tốt nghiệp của vợ được trưng bày tại vị trí trung tâm của học viện bọn họ.]
[6666 Vợ quá ngầu!]
[Thực xin lỗi, tôi vẫn luôn cho rằng vợ là một bình hoa, không ngờ anh ấy là một đại thần!]
[A a a a Vợ hạ phàm vất vả rồi!]
[Chỉ có một mình tôi để ý Lận tổng thế mà đã làm ra một con quay sao?]
[???]
[Một bên ghen tị với con, một bên làm đồ chơi cho con, đây chắc là cha đúng không.]
[Có khả năng, anh ta làm cho vợ và con cùng chơi hay không?]
[Ha ha ha ha ha]
Khán giả đang thảo luận, Lận Hạ đặt con quay bằng gỗ đã thành hình ở trong tay xuống, đứng dậy vào nhà lấy ra một cuộn dây thừng nhỏ nhặt được khi dọn dẹp rác thải trước đó.
Anh ước lượng chiều dài, cắt dây thừng thành ba đoạn, mang tới ba cành tre nhỏ bằng ngón út, quấn dây thừng lên, mấy cây “roi” quất con quay đã làm xong.
“Thử xem.” Anh đưa con quay và roi tới trước mặt Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên hai mắt sáng ngời: “Con quay? Anh làm hả?”
“Ừ.” Lận Hạ ngồi xuống bên cạnh cậu, “Làm cho hai ba con chơi.”
Đạn mạc: [Tôi đã nói anh ta làm cho vợ chơi mà!]
Tuế Tuế tò mò nhìn cái thứ trông giống quả hồng, cái này cũng là con quay sao?
* Con quay gỗ:
Nó chỉ từng thấy loại con quay lốc xoáy trong phim hoạt hình, chưa bao giờ thấy loại con quay “mộc mạc” như vậy, không biết chơi như thế nào.
* Con quay lốc xoáy:
Hứa Gia Niên buông bức tranh vẽ dở dang, dẫn Tuế Tuế đến mảnh đất trống trước nhà để thử chơi con quay.
Đáng tiếc cậu không rành lắm, ném ra không quay được.
Cuối cùng vẫn là Lận Hạ tiếp quản, thành công làm con quay chuyển động, quất vài cái để giữ vận tốc quay, lập tức nhường chỗ cho Hứa Gia Niên.
Tuế Tuế quan sát động tác của hai người ba và con quay đang xoay tròn, tức khắc hiểu rõ cách chơi cái này.
“Tuế Tuế.” Hứa Gia Niên gọi nó, nhường ra một chỗ, “Dùng sức quất bên dưới nó.”
Tuế Tuế giơ cái roi nhỏ cha đưa cho nó lên, thử quất con quay một cái, vút ——
Con quay vốn đang chậm lại nhanh chóng xoay tít.
Ánh mắt Tuế Tuế sáng lên, nhìn về phía Hứa Gia Niên: Xoay rồi!
Nhưng Hứa Gia Niên đang đắm chìm trong niềm vui tìm lại hạnh phúc xa xưa của thời thơ ấu, không thể nào thoát ra được, quên cả khen nó.
Lận Hạ ở một bên nhìn bọn họ, ôm cánh tay nhếch khóe môi lên.
Tiếng gió vun vút quất con quay thu hút Phương Tư Dục ở sát bên, nó lộc cộc chạy tới, “Mọi ngươi đang chơi cái gì?”
Giọng nói to rõ của nó vừa kêu lên, trẻ con của hai nhà kia cũng thò đầu ra.
Hiếm khi có món đồ chơi mới thú vị, ngay cả Lâm Hạo Hiên trầm mê game cũng vội vàng buông máy chơi game, gia nhập với đám Tuế Tuế.
Cuối cùng mấy người lớn cũng tới, tấm tắc ngạc nhiên trước bàn tay khéo léo của Lận Hạ, lại sôi nổi ngứa tay tiến đến thử một chút.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Hiện trường cải lão hoàn đồng quy mô lớn.]
[Người bao lớn rồi, tại sao còn giành đồ chơi với con hả? / Đầu chó]
[Đầu óc Lận tổng rốt cuộc phát triển như thế nào vậy? Tại sao luôn có thể nghĩ ra nhiều món đồ khiến người ta tăng thêm cảm giác hạnh phúc vậy?]
[Quan trọng là anh ta còn có thể làm ra.]
[Đầu tiên là công cụ làm việc, sau đó đến đồ đạc trong nhà, bây giờ là đồ chơi, thêm hai ngày nữa anh ta sẽ không xây dựng công viên trò chơi ở trên đảo đấy chứ?]
[Anh ta có phát triển một bộ lạc tôi cũng chẳng cảm thấy kỳ quái.]
Một con quay hiển nhiên không đủ cho nhiều người chơi như vậy, Hứa Gia Niên làm chủ nhân của món đồ chơi, hào phóng nhường cho những người khác chơi, chính mình nhặt giấy bút lên nhanh chóng vẽ tranh.
Lận Hạ xem thử, phát hiện cậu cũng không phải vẽ cảnh tượng trước mắt, mà là hình ảnh một nhà ba người bọn họ vừa rồi vây quanh cùng chơi con quay.
Lần đầu tiên anh thấy Hứa Gia Niên vẽ tranh ngay tại chỗ, không biết thủ pháp của cậu thế mà có thể nhanh như vậy.
Đối phương vẽ cậu và Tuế Tuế ở hai bên, lại đặt anh ở chính giữa của cả bức tranh, dáng vẻ và biểu cảm cũng vẽ rõ ràng tinh tế nhất.
Lận Hạ cảm thấy lúc đối phương đặt bút chắc chắn có ý khoa trương biểu cảm của anh, vừa rồi rõ ràng anh chỉ là giúp hai ba con khởi động con quay, làm gì có cười đến mức vui vẻ như vậy?
Đạn mạc: [Cái đệt! Tốc độ tay của vợ nhanh như vậy sao?]
[Sinh viên mỹ thuật thật ngưỡng mộ danh tiếng! Anh ấy chẳng những vẽ nhanh, còn vẽ đẹp, lực kiểm soát này tuyệt vời!]
Hứa Gia Niên dùng vài nét để phác hoạ bóng dáng và gương mặt tươi cười của mình và Tuế Tuế, cường điệu vẽ Lận tiên sinh nhà cậu, nhanh chóng hoàn thành một bức ký hoạ, đưa cho đối phương.
“Tặng anh.” Cậu vẻ mặt tràn đầy tươi cười, rõ ràng rất hài lòng với bức tranh của mình.
Khóe môi Lận Hạ không thể nào kềm chế được cong lên, “Cảm ơn, anh rất thích.”
Nếu giờ phút này trước mặt anh có một tấm gương, thì sẽ biết hiện giờ nụ cười trên gương mặt mình, giống y chang trên bức tranh.
***
Trò chơi thú vị khiến thời gian có vẻ đặc biệt ngắn lại, chớp mắt đã đến giờ cơm trưa.
Đám trẻ con lưu luyến không rời nhìn Tuế Tuế cất con quay, đi theo phụ huynh từng đứa trở về nhà ăn cơm.
Ngay khi Hứa Gia Niên cho rằng kế tiếp cuộc sống trên đảo cứ trải qua một cách vui sướng như thế, thì buổi chiều, đạo diễn của chương trình đột nhiên triệu tập mọi người lại cùng nhau.
“Chúc mừng thử thách sinh tồn trên đảo của mọi người đã qua được một nửa, hôm nay chúng tôi sắp xếp mấy trò chơi, để mọi người thả lỏng một chút.”
Các khách mời hơi cảnh giác: “Trò chơi gì?”
Đạo diễn cười tủm tỉm nói: “Trò chơi đổi chỗ ở.”