Nhaminh [KHCN] Chương 48: Sinh nhật

[KHCN] Chương 48: Sinh nhật

5 1 đánh giá
Article Rating

Tiếng đàn cuối cùng vừa rơi xuống, hai tay Hứa Gia Niên rời khỏi phím đàn, dư quang thoáng nhìn thấy một vệt sáng của ánh nến, quay đầu lại thì thấy Tuế Tuế nâng bánh kem đi đến bên cạnh cậu.

“Ba, sinh nhật vui vẻ.”

Hứa Gia Niên sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lận Hạ. Sinh nhật cậu cùng ngày với nguyên chủ, nhưng cậu cho rằng Lận Hạ và Tuế Tuế không biết, hơn nữa còn đang quay chương trình, nên không có ý định nhắc tới.

Không ngờ bọn họ đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cậu.

Lận Hạ đứng dậy đón lấy bó hoa từ tay nhân viên công tác, đưa cho Hứa Gia Niên, cười nhẹ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hứa Gia Niên nhận hoa, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, mới phát hiện “bó hoa” này thực chất là những chiếc bánh ngọt nhỏ hình hoa hồng màu vàng kim.

Tiếp theo bó hoa hồng champagne và hoa tường vi, cậu lại nhận được một bó hoa bằng bánh ngọt.

Cậu ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Lận Hạ, còn chưa kịp hỏi kỹ, các khách mời khác đã bắt đầu vây quanh vỗ tay, Lục Nhất Vi đội nón sinh nhật cho Hứa Gia Niên, mọi người cùng chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Nghiêm Tuyết giúp Tuế Tuế cùng nhau nâng bánh kem, Tuế Tuế: “Ba mau ước rồi thổi nến.”

Lận Hạ ngồi trở lại ghế đàn, đầu ngón tay bấm ra những hợp âm nghe nhiều nên quen thuộc, mọi người vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Lâm Hạo Hiên vẫn lạc tông như cũ, nhưng vẻ mặt nghiêm túc hát to nhất.

Hứa Gia Niên trong lòng cảm động, nhắm mắt lại cầu nguyện.

—— Hy vọng tất cả những gì tôi có hiện giờ đều không phải là cảnh trong mơ, có thể mãi mãi sống tiếp một cách hạnh phúc với người nhà, người yêu.

Giai điệu kết thúc, Hứa Gia Niên mở mắt, thổi tắt nến, nghênh đón một tuổi 23 hoàn toàn mới.

Một tuổi 23 hoàn toàn mới, khác với sự cô đơn lẻ loi trước đây.

“Sinh nhật vui vẻ!” Mọi người lần lượt nói lời chúc mừng.

“Năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng có ngày này.”

“Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi hạnh phúc.”

“Cảm ơn.”

Hứa Gia Niên cảm kích nhìn về phía mọi người, đặc biệt nhìn Lận Hạ một cái, rồi xoa xoa đầu Tuế Tuế.

Lận Hạ tiếp nhận bánh kem từ trong tay Tuế Tuế, cùng mọi người vây quanh thọ tinh Hứa Gia Niên trở lại bàn ăn.

Hứa Gia Niên lúc này mới phát hiện, ở chỗ của mình còn có thêm một tô mì trường thọ hải sản.

“Mau nếm thử.”

Lục Nhất Vi đưa đũa cho cậu: “Đây là chúng tôi làm cho cậu, không kịp chuẩn bị quà, cũng chỉ có thể làm cho cậu một tô mì.”

Trương Tĩnh Xuyên nói: “Tôi nhào bột.”

Dương Minh Diệp: “Tôi và Khải ca vớt tôm và nghêu ốc.”

Chu Khải gật đầu.

Phương Lữ Trần: “Tôi lấy chỉ tôm.”

Lục Nhất Vi: “Tôi rửa rau.”

Nghiêm Tuyết: “Tôi phụ trách nêm nếm.”

Phương Tư Dục: “Còn có chúng con nữa! Chúng con đập trứng gà.”

Lục Nhất Vi cười nói: “Không sai, trứng mà ba bọn chúng đập đều dùng để cán mì, trứng do Tuế Tuế đập ở trong tô.”

Hứa Gia Niên nhìn cái trứng chần tròn trịa trong tô, cười nhéo nhéo khuôn mặt Tuế Tuế: “Cảm ơn Tuế Tuế, cảm ơn mọi người.”

Tuế Tuế bổ sung nói: “Cha làm bánh kem, còn có hoa.”

Hứa Gia Niên kinh ngạc nhìn về phía Lận Hạ, cậu còn tưởng rằng đối phương chỉ là người tổ chức buổi sinh nhật bất ngờ này, không ngờ bánh kem và hoa vậy mà đều do anh làm.

Trương Tĩnh Xuyên: “Cậu không phát hiện hai hôm nay Lận tổng vẫn luôn lén lút đến du thuyền học làm bếp sao?”

Nghiêm Tuyết: “Anh ấy nói cậu bị Hội chứng không dung nạp lactose, cố ý thỉnh giáo đầu bếp, làm chiếc bánh kem hạt dẻ nhân mứt táo này.”

Lục Nhất Vi: “Còn có hoa hồng bằng bánh ngọt kia, trái tim thiếu nữ quá mức rồi! Tôi cũng muốn kêu lão Phương đi học một chút.”

Phương Lữ Trần: “Anh học anh học.”

Trái tim Hứa Gia Niên nóng lên, hốc mắt hơi cay, nắm lấy tay Lận Hạ, “Cảm ơn, em rất thích.”

Lận Hạ cong môi mỉm cười, nắm ngược lại tay cậu, “Mau ăn mì trường thọ.”

Hứa Gia Niên đỏ mắt gật đầu: “Dạ.”

Đạn mạc: [A a a a Mọi người đều rất ấm áp nha!]

[Lận tổng quá giỏi đi! Hoa hồng bằng bánh ngọt nhỏ nữa chứ!]

[Trận này Lận tổng ở tầng khí quyển, thắng tuyệt đối!]

[Chúc mừng sinh nhật vợ! Chúc vợ mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có ngày này!]

[Chúc mừng sinh nhật! Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có ngày này!] × 10086

Hứa Gia Niên ăn xong mì trường thọ, bắt đầu chia bánh kem cho mọi người.

Phương Lữ Trần nhắc đến: “Bài hát vừa rồi không tệ nha, rất dễ nghe.”

Lục Nhất Vi: “Nhưng mà, Gia Niên lần trước còn nói mình không biết hát, hôm nay không phải hát khá hay sao?”

Nghiêm Tuyết: “Hát cũng rất lãng mạn.”

Trương Tĩnh Xuyên: “Tôi còn tưởng rằng đã xuyên đến hiện trường lễ cưới của các cậu.”

Dương Minh Diệp: “Cộng một.”

Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau cười, người sau nói: “Xác thật là để chuẩn bị cho lễ cưới.”

Hai người lãnh giấy kết hôn chớp nhoáng không bao lâu, hai nhà đã bắt đầu bàn bạc chuyện lễ cưới. Hôm nọ Lận Hạ hỏi Hứa Gia Niên, có ý tưởng gì đối với danh sách bài hát ở lễ cưới.

Hứa Gia Niên cố ý tìm một vài bài hát thích hợp phát trong lễ cưới để nghe, cuối cùng đã gửi một danh sách bài hát cho Lận Hạ.

Trong đó, bài hát mà hai người đều thích nhất, chính là bài《Love actually》này.

Cho nên tiết mục biểu diễn lần này, hai người đồng thời nghĩ đến bài hát đó.

Đạn mạc: [A a a a Bốn bỏ năm lên mị cũng được tham dự lễ cưới của Lận tổng và vợ rồi!]

[Sau này tôi kết hôn cũng muốn bật bài hát này!]

[Có người nha, danh sách bài hát trong lễ cưới đã chọn rất dài, nhưng đối tượng lại chậm chạp không xuất hiện.]

[Xuyên tim chị em rồi.]

Chu Khải ngồi ở đầu kia cách Hứa Gia Niên xa nhất, nhìn cậu và Lận Hạ cùng mọi người chia sẻ về kế hoạch lễ cưới, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn quen thuộc.

Trái tim của hắn dường như đã quen với cơn đau kiểu này, dần dần tê liệt, cũng chậm rãi chấp nhận sự thật mình đã đánh mất Hứa Gia Niên từ lâu.

Không, Hứa Gia Niên từ trước đến giờ không thuộc về hắn.

Là ánh mắt của Hứa Gia Niên dừng trên người hắn, hắn mới có được sự thiên vị của đối phương. Một khi đối phương thu lại ánh mắt, thì ngay lập tức hắn mất đi hết thảy mọi thứ liên quan đến đối phương.

Rốt cuộc hắn hối hận vì đã tới tham gia chương trình này.

Nếu ngay từ đầu hắn không cố chấp như vậy, không vì đối tượng kết hôn của Hứa Gia Niên là Lận Hạ mà mất đi lý trí, không tự mình đa tình khăng khăng phải tới tham gia chương trình này, vậy thìchuyện của hắn và Hứa Gia Niên sẽ dừng lại ở trang đối phương nói muốn tập trung vào đời sống cá nhân.

Tuy rằng hắn sẽ tiếc nuối, sẽ không nỡ, nhưng chịu một chút nhịn một chút, chung quy rồi sẽ từ từ chấp nhận hiện thực này.

Sẽ không trải qua từng ngày ở chung, từng chút từng chút tỉnh ngộ mình đã từng phớt lờ và khinh thường Hứa Gia Niên, nhận ra hảo cảm và sự ỷ lại của mình đối với cậu, tận mắt chứng kiến tìnhyêu ngọt ngào của cậu và Lận Hạ ……

Sẽ không một mình hậu tri hậu giác diễn vai tự đáng thương tự nuối tiếc, sau khi đối phương đãsớm rời sân khấu.

Sẽ không giống như dao cùn cắt thịt, bị rạch từng nhát từng nhát mổ trái tim ra, nghiến đứt ruột gan, trải nghiệm cảm giác hối hận nhưng bất lực.

Nhưng cố tình những chuyện này, xứng đáng là những gì hắn phải chịu.

Hắn cảm thấy may mắn vì mình đã tới chương trình này, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngộ, chính mình đã từng có được một phần thiên vị quý giá tới cỡ nào, lại đánh mất ra sao.

***

Mọi người chúc mừng sinh nhật Hứa Gia Niên xong, Phương Lữ Trần cuối cùng lên sân khấu hát một bài hát mới viết gần đây, kể về nửa tháng sinh sống trên hòn đảo này.

Lời bài hát phác họa ra những hình ảnh quen thuộc chuyển động ngay trước mắt, các khách mời cảm khái vạn phần, đua nhau đỏ hốc mắt.

Sau khi âm nhạc kết thúc, đạo diễn tuyên bố: “《Sinh tồn trên đảo》 mùa đầu tiên, thuận lợi đóng máy!”

Trương Tĩnh Xuyên: “Mùa đầu tiên? Chương trình này còn định làm mùa hai à?”

Đạo diễn cười tủm tỉm nói: “Cũng có thể có thì sao.”

Đạn mạc: [Chúc mừng đóng máy! Chờ mong mùa hai!]

[A a a a Cầu xin đạo diễn, nhất định phải có mùa hai!]

[Trọng điểm là mùa hai có Lận tổng và vợ!]

[Hẹn gặp vợ ở mùa hai ~]

Mọi người vẫy tay về phía ống kính, tạm biệt khán giả phòng phát sóng trực tiếp, chương trình phát sóng trực tiếp mười lăm ngày sinh tồn cứ thế hạ màn.

Nhưng camera vẫn mở, quay lại một ít tài liệu để dùng trong bản có biên tập, hoặc là coi như tài liệu phiên ngoại để post trên Weibo chính thức.

Đạo diễn nói: “Đêm nay mọi người có thể dọn lên trên du thuyền, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi về.”

Lục Nhất Vi: “Anh vẫn nên đừng nói, nhắc tới phải đi liền có chút luyến tiếc, để chúng tôi ở lại trên đảo một đêm nữa đi.”

“Cũng được.” Đạo diễn nói, “Vậy dành một đêm cho mọi người, để tạm biệt đàng hoàng với “ngôinhà” đã sinh sống nửa tháng nhé.”

Lâm Hạo Hiên hỏi: “Vậy con có thể lên nhà thuyền ở một đêm không? Con muốn thử!”

Phương Tư Dục: “Con cũng muốn!”

Lục Nhất Vi: “Lúc đổi nhà không phải từng ở rồi sao?”

“Con cứ muốn!” Phương Tư Dục chống nạnh, lộ ra chỗ răng cửa lọt gió, kéo Tuế Tuế, “Chúng ta cùng đi, cậu còn chưa từng ở nhà thuyền đâu đấy.”

Tuế Tuế nhìn về phía hai vị ba ba, nó cũng có chút luyến tiếc ba người bạn nhỏ.

Đạo diễn thấy thế, bàn bạc với các phụ huynh một chút, nói: “Vậy tối nay nhờ hai vợ chồng Trương lão sư dẫn bọn nhóc lên nhà thuyền ở một đêm nhé.”

Đám nhỏ ngủ tatami, trên sàn nhà vẫn có chỗ cho hai vợ chồng Trương Tĩnh Xuyên trải thảm.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn Tuế Tuế đi tắm xong, đưa nó đến nhà thuyền.

Sắp xếp xong cho thằng con, hai người mới trở lại ngôi nhà đá.

Hứa Gia Niên ôm bó hoa hồng bằng bánh ngọt kia, dùng di động chụp ảnh từ các góc độ khác nhau.

Hoa này không thể giữ lâu, chụp nhiều thêm mấy tấm, trở về sẽ vẽ lại.

Camera trong phòng đã được tổ chương trình thu đi rồi, Lận Hạ ôm lấy cậu từ phía sau, hỏi: “Muốn ăn thử không?”

Hứa Gia Niên luyến tiếc: “Chắc không muốn …… Ăn rất đáng tiếc.”

Lận Hạ: “Em không ăn cũng lãng phí, ngày mai có thể sẽ hỏng rồi.”

Hứa Gia Niên: “Anh nói đúng, vừa rồi nên gửi vào tủ lạnh trên du thuyền.”

Lận Hạ cong khóe môi lên, hôn lên mặt cậu, “Cho dù em để đến ngày mai, cũng không tiện mang lên máy bay.”

Hứa Gia Niên nhíu mày, “Vậy em ăn luôn?”

Lận Hạ xoay cậu qua để ôm: “Vốn dĩ chính là làm cho em ăn.”

Hứa Gia Niên trong lòng ngọt ngào, lẩm bẩm: “Nhiều như vậy em ăn cũng không hết mà.”

Lận Hạ: “Chỉ nếm thử hương vị, sau này anh lại làm cho em.”

Hứa Gia Niên gật đầu, chọn hai hoa hồng bằng bánh ngọt xinh đẹp nhất, ăn chung với Lận Hạ.

Hai người ăn xong lại đi đánh răng lần nữa, lúc này mới cùng nhau nằm xuống.

Hứa Gia Niên gối lên cánh tay Lận Hạ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em cực kỳ vui vẻ.”

“Thật sự?”

Hứa Gia Niên ngửa đầu hôn anh một cái, “Thật sự, cực kỳ cực kỳ vui vẻ.”

Khóe môi Lận Hạ khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn cậu.

Chiếc giường trong ngôi nhà đá kêu kẽo kẹt đến nửa đêm.

***

Sáng sớm hôm sau, Tuế Tuế và các bạn nhỏ từ trên nhà thuyền xuống, thấy cửa nhà đang đóng, đoán rằng các ba ba vẫn đang ngủ, bèn không quấy rầy, cùng những người khác lên du thuyền ăn sáng.

Lúc cách giờ xuất phát còn có nửa tiếng, Lận Hạ mới cõng Hứa Gia Niên bước lên du thuyền, nhân viên công tác đi theo phía sau hỗ trợ lấy hành lý. Anh chàng quay camera đi theo bên cạnh quay lại, làm tài liệu dự phòng.

“Ba bị sao vậy?” Tuế Tuế vội vàng chạy đến, giúp kéo ghế ra, để cha đặt ba xuống.

“Không có việc gì.” Hứa Gia Niên xấu hổ quẫn bách đỡ eo, “Buổi sáng lúc rời giường không cẩn thận bị trật eo.”

Tuế Tuế lập tức từ trên sofa bên cạnh lấy cho ba một cái gối dựa lót ở sau lưng.

Lận Hạ nói với nó: “Con trông chừng ba, cha đi lấy bữa sáng, thuận tiện kêu bác sĩ lại đây.”

Hứa Gia Niên: “Không cần, chắc chỉ là ngồi dậy hơi quá nhanh xoắn một cái, đợi lát nữa em nằm nghỉ một chút là khoẻ thôi.”

Vốn dĩ cậu không cần Lận Hạ cõng, nhưng Lận Hạ thấy cậu bị trật eo còn định giúp mang hành lý, quyết đoán cõng cậu lên.

Lận Hạ nói: “Vẫn nên kêu bác sĩ đến xem, buổi chiều còn phải ngồi máy bay, nếu nghiêm trọng, hai ngày nữa chúng ta hẵng về.”

Hứa Gia Niên không lay chuyển được anh, đành phải đáp ứng.

Tổ chương trình có nhân viên y tế đi theo, bước đầu kiểm tra không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ đụng đến gân.

“Nằm nghỉ một chút, xoa bóp nhẹ nhàng là được.” Bác sĩ nói.

Lúc này Lận Hạ mới yên tâm, ôm Hứa Gia Niên vào lòng xoa eo cho cậu.

Hứa Gia Niên ăn xong bữa sáng nằm xuống, nói với Lận Hạ: “Anh dẫn Tuế Tuế trở về ngôi nhà đá một chuyến nhìn một chút, để Tuế Tuế cũng nói lời tạm biệt với ngôi nhà của chúng ta, thuận tiện xem xem còn có thứ gì rơi rớt hay không.”

Lúc nãy cậu ngồi trên giường nhìn Lận Hạ thu dọn hành lý, đã nói lời tạm biệt với từng ngóc ngách của ngôi nhà đá.

Lận Hạ gật đầu, dắt Tuế Tuế quay lại ngôi nhà đá một chuyến, mang về cái chuông gió treo ở góc mái hiên.

Một giờ sau, du thuyền dần dần tới gần bờ biển, một đoạn #vlog rời đảo# phát trên Weibo chính thức của tổ chương trình, trong đó chẳng những có cảnh đám nhóc tối hôm qua nói chuyện đêm khuya trên nhà thuyền, còn có hình ảnh Hứa Gia Niên bị thương rời đảo.

Bình luận: [Ngồi dậy nhanh quá bị trật eo á? Tôi không tin! Chắc chắn là tối hôm qua hai người các anh thử động tác có độ khó cao nè.]

[Thôi đi! Bị trật eo gì đó, quá ngây thơ rồi!]

[Lận tổng sao lại như thế? Không biết đau lòng vợ chút nào! (chỉ chỉ trỏ trỏ)]

Hứa Gia Niên đến lúc rời du thuyền mới biết chuyện xấu hổ của mình đã lên hot search, cậu nằm trên du thuyền hơn một giờ, eo không còn đau nữa.

Nhưng sau khi xem xong bình luận của cư dân mạng, lúc chờ máy bay cậu đội nón và mang khẩu trang kín mít, cầu nguyện đừng có bất kỳ ai nhận ra mình.

Nhưng rõ ràng là cậu xem nhẹ mức độ hot của chương trình, mọi người của tổ chương trình vừa xuất hiện ở sân bay, liền có hành khách nhận ra bọn họ.

Đám người dần dần vây quanh, cậu còn nghe thấy có người lớn tiếng kêu “Vợ ơi, eo vợ khoẻ chưa”, chung quanh cười vang một trận.

Hứa Gia Niên: “……” Cậu thật sự chỉ là không cẩn thận bị trật thôi mà!

Ngày hôm qua cậu chỉ là luận bàn một chút về “kỹ thuật” với Lận Hạ, còn lâu mới thử động tác có độ khó cao gì đó.

Cuối cùng Hứa Gia Niên nhận ra mình đã qua loa đại khái, tuy rằng không ngại cư dân mạng đắp nặn hình tượng cho cậu, nhưng không nghĩ tới cư dân mạng gặm CP hào hứng như vậy, còn tràn ngập các chi tiết không thể miêu tả.

Cậu âm thầm quyết định cai internet một thời gian.

Máy bay đáp xuống lúc hoàng hôn, tài xế của Lận Hạ cùng đi công tác với cha Lận, ba Hứa mẹ Hứa liền kêu chú Mã lái xe tới sân bay đón người.

Đúng lúc Hứa Gia Niên cũng muốn về nhà một chuyến.

Lận Hạ và Tuế Tuế nghe cậu nói trở về nhà họ Hứa, không hẹn mà cùng nhau mím chặt khóe môi.

Bọn họ đều không quên, Hứa Gia Niên (ba) là vì quay chương trình mới dọn đến ở cùng bọn họ. Hiện giờ chương trình quay xong, lễ cưới thì vẫn chưa tổ chức, cậu ấy (ba) lại sẽ dọn về nhà mình hay sao?

***

Bên kia, Chu Khải lê tấm thân mỏi mệt không chịu nổi về đến nhà, tìm ra mấy cái điện thoại di động cũ trước đây, đăng nhập WeChat vào từng cái, lần lượt lật xem lịch sử trò chuyện trước đây giữa hắn và Hứa Gia Niên.

Hắn không biết làm như vậy còn có ý nghĩa gì, nhưng cố tình lại không nhịn được, muốn xem lại từng li từng tí những dấu vết liên quan đến Hứa Gia Niên.

Không xem không biết, khó trách Hứa Gia Niên kêu hắn nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với cậu ấy hay không.

Hoá ra hắn đã từng nói nhiều câu nói ái muội vượt quá giới hạn với Hứa Gia Niên như vậy, còn ám chỉ với đối phương muốn tiếp ứng, muốn quà cáp, đòi hỏi nhiều thứ như vậy.

Hắn không biết là chính mình lừa mình dối người cố tình lảng tránh, hay là thật sự đã quên, ấn tượng về những việc này thế mà lại rất mơ hồ.

Giờ phút này lật xem lịch sử trò chuyện, hắn mới phát hiện chính mình đã dụ dỗ Hứa Gia Niên như thế nào, khiến thái độ của cậu ấy đối với mình từ theo đuổi thần tượng đơn thuần biến chất thành say mê và yêu thích.

Hắn hưởng thụ kiểu săn đón và thiên vị này, lại xem sự mập mờ như trò đùa, cũng không chịu trách nhiệm đối với những lời nói hành động của mình, từng bước “bồi dưỡng” Hứa Gia Niên thành một người hâm mộ vừa hào phóng vừa chủ động (xuất tiền túi).

Khó trách …… khó trách Hứa Gia Niên chán ghét hắn như vậy, cũng không quan tâm chuyện hắn có trả lại tiền hay không.

Bởi vì hắn là một kẻ lừa phỉnh, không chỉ lừa Hứa Gia Niên tiêu tiền cho mình, còn dụ dỗ Hứa Gia Niên say mê mình, lợi dụng đối phương để đạt được mục đích hư vinh, hoàn toàn chà đạp sự chân thành của đối phương.

Chu Khải tát mình một cái thật mạnh, hối hận đỡ trán, vò chặt mái tóc của mình.

***

Nhà họ Hứa.

Hứa Gia Niên dẫn theo Lận Hạ và Tuế Tuế về nhà, đón nhận sự hoan nghênh của ba Hứa mẹ Hứa. Mẹ Hứa thậm chí nhịn không được rơi nước mắt, kéo Hứa Gia Niên hỏi han ân cần, còn đòi tổ chức sinh nhật lại cho cậu một lần nữa.

Người một nhà ăn xong bữa tối, mẹ Hứa dẫn Tuế Tuế sang căn phòng được vừa được thu dọnthành phòng trẻ em ở cạnh phòng Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên nhân lúc mọi người đều trở về phòng, dẫn Lận Hạ đi đến phòng kho ở tầng hầm, tìm được đồ đạc lúc trước thay nguyên chủ lấy về cất.

Vẻ mặt cậu trịnh trọng nhìn về phía Lận Hạ: “Em có một chuyện, muốn thẳng thắn với anh.”

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x