Nhaminh [KHCN] Chương 49b: Thẳng thắn

[KHCN] Chương 49b: Thẳng thắn

5 1 đánh giá
Article Rating

Hứa Gia Niên mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy cha mẹ của mình cùng với em gái tổ chức sinh nhật cho cậu, chúc mừng cậu tìm được người yêu, nói với cậu người nhà họ Hứa chính là bọn họ của thế giới song song, sẽ thay thế bọn họ làm người nhà của cậu.

Em gái ngửa đầu nói với cậu: “Anh, lần này đến lượt em làm chị, em bảo vệ anh.”

“Ừm.” Hứa Gia Niên đỏ hoe vành mắt trong giấc mơ, cười tạm biệt với bọn họ.

Cậu còn mơ thấy nguyên chủ, cậu thiếu niên cười thật ngọt ngào kia.

“Tôi đã cùng người nhà của tôi bước vào cuộc đời mới, thế giới này để lại cho anh nhé.” Nguyên chủ nói với cậu, “Phải đối xử tốt với ba mẹ và chị của chúng ta nha.”

Hứa Gia Niên nghẹn ngào: “Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy.”

“Với lại chiếc áo đồng phục kia, làm phiền giúp tôi trả lại cho Chu Khải, rồi thay tôi nói một tiếng cảm ơn. Tôi đã không cần nó nữa.”

Hứa Gia Niên mỉm cười: “Được.”

Hứa Gia Niên nhìn cậu ta vẫy vẫy tay đi xa, gần kết thúc cảnh trong mơ, cha Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện chờ đợi hắn, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi, giơ tay nắm lấy tay cậu.

Hứa Gia Niên cong khóe môi lên, gối lên giấc mộng đẹp này đi vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh lại còn có chút ngơ ngác, hồi tưởng lại giấc mơ kia, mặt mày liền nhịn không được cong lên, ngước mắt lên thấy Lận Hạ nhìn mình chằm chằm, mắt không chớp.

“Sao vậy?” Cậu kinh ngạc hỏi.

Lận Hạ dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm cậu vào trong lòng, “Không có việc gì, chỉ là lo một giấc ngủ dậy …… em đã trở về mất.”

Hứa Gia Niên ôm lấy eo anh: “Sẽ không đâu, em đã mơ một giấc mơ thật đẹp.”

Lận Hạ hơi ngạc nhiên, nghe cậu kể lại cảnh trong mơ xong, trầm mặc một lát, mới hỏi: “Chú dì …… có hài lòng về anh không?”

Hứa Gia Niên cười rộ lên: “Hài lòng nha, vô cùng hài lòng.”

Lận Hạ bật cười theo, trái tim bất an cả một đêm rốt cuộc đã rơi xuống đúng chỗ.

***

Một ngày sau, Chu Khải nhận được thông báo, đến công ty quản lý để biết kế hoạch hành trình năm sau.

“Nhanh lên nhanh lên.” Người đại diện chờ hắn ở cửa, vội vàng nói, “Hôm nay là đích thân Lưu tổng nói chuyện với cậu, liên quan đến tài nguyên năm sau của cậu, chúng ta đi đến phòng họp chờ ông ấy trước.”

Chu Khải mang kính râm, im lặng không lên tiếng, nhưng thật ra bước chân nhanh hơn một chút.

“Chu tiên sinh.”

Một người đàn ông trung niên từ khu sảnh chờ đi tới, gọi Chu Khải lại.

“Anh là?” Người đại diện quan sát ông ta, có thể được bảo vệ cho vào, khẳng định là đã đăng ký thân phận, cũng không giống fan, chẳng lẽ có công việc.

Người đàn ông trung niên thấp giọng nói: “Tôi là tài xế của Lận tổng.”

Chu Khải sửng sốt, nhíu mày: “Lận Hạ?”

Người đại diện lo lắng Chu Khải nói ra điều gì đó không thích hợp, vội vàng rặn ra một nụ cười: “Không biết Lận tổng tìm Chu Khải nhà chúng tôi có chuyện gì?”

Người đàn ông trung niên đưa túi xách trong tay qua, “Tôi được thiếu gia Gia Niên – người yêu của Lận tổng giao phó, trả lại một thứ.”

Lông mày Chu Khải nhíu lại càng chặt hơn, người đại diện giúp hắn nhận lấy chiếc túi, “Đây là …… đồng phục học sinh?”

Người đàn ông trung niên nói với Chu Khải: “Lận tổng và thiếu gia Gia Niên kêu tôi chuyển đến ngài lòng biết ơn, cảm ơn ngài nhiều năm trước giúp thiếu gia Gia Niên, mấy năm nay thiếu gia Gia Niên đối xử tốt với ngài, coi như là báo ơn. Lận tổng hy vọng ngài tự trọng, từ nay về sau đừng quấy rầy thiếu gia Gia Niên nữa.”

Chu Khải lấy chiếc áo đồng phục học sinh kia ra, nhìn thấy phù hiệu tên mình, ký ức mơ hồ lập tức tuôn trào trong đầu.

Không nhớ rõ là một ngày mưa của lớp 8 hay lớp 9, hắn khoác áo đồng phục lên đỉnh đầu dầm mưa chạy về nhà, bắt gặp một đứa nhỏ té ngã vào vũng nước ở ven đường.

Đứa nhỏ trông cũng chỉ sáu bảy tuổi, mặc đồng phục trường tiểu học cạnh bên, ngã mạnh một cái ngay trước mặt hắn, cặp sách đều văng ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất khóc hu hu.

Hắn tiến đến đỡ đứa nhỏ dậy, bế đến cửa hàng gần nhất trú mưa, “Đừng khóc, ba mẹ em đâu? Tan học không tới đón em à?”

Tóc đứa nhỏ ướt nhẹp, dính bết trên gương mặt trắng nõn, thút tha thút thít nói chú tài xế vẫn chưa tới.

Hắn thầm nghĩ thì ra còn là một tiểu thiếu gia, lớn lên đáng yêu như vậy, cũng không sợ bị người ta bắt cóc, liền hỏi cậu bé: “Nhớ số điện thoại của tài xế hoặc ba mẹ không?”

Đứa nhỏ gật đầu, nói ra một dãy số. Khi đó trường học của hắn không cho mang di động, bèn nhờ chủ cửa hàng gọi giúp điện thoại, nói cho phụ huynh của đứa nhỏ biết vị trí của nó.

Quay đầu lại liền thấy đứa nhỏ đang run bần bật vì quần áo ướt, môi trắng bệch, dáng vẻ một bộ muốn khóc nhưng không khóc, bèn khoác áo đồng phục của mình cho nó.

Đứa nhỏ còn õng ẹo chê áo đồng phục cũng bị ướt, hắn tức giận đến mức nhéo nhéo khuôn mặt nó, nói: “Cho em khoác một chút đã là tốt lắm rồi.”

Hắn vội về nhà, nên nhờ chủ cửa hàng trông chừng đứa nhỏ, mình thì chạy vào trong màn mưa.

Phía sau truyền đến giọng của đứa nhỏ: “Anh ơi! Áo của anh ……”

Chu Khải nhớ rõ lúc đó mình quay đầu lại vẫy vẫy tay, ánh mắt trong trẻo của đứa nhỏ dần dần trùng khớp với đôi mắt của Hứa Gia Niên ……

Hắn chợt lấy lại tinh thần, tài xế của Lận Hạ đã xoay người rời đi.

Hắn siết chặt chiếc áo đồng phục trong tay, cắn chặt răng, hốc mắt đỏ hoe.

Khó trách ……

Khó trách Hứa Gia Niên vẫn luôn hết lòng hết dạ đối xử tốt với hắn, không so đo với sự đòi hỏi và lợi dụng rõ ràng như vậy của hắn, hoá ra chỉ vì một chuyện nhỏ không tốn sức gì khi còn nhỏ, khiến cho đối phương nhớ lâu như vậy, đối xử tốt với hắn gấp mười lần gấp trăm lần.

Nhưng sự lợi dụng của hắn lần lượt mài mòn hảo cảm của đối phương, đối phương chắc chắn cảm thấy anh trai gặp được lúc nhỏ kia đã học hư, biến thành một người lớn chẳng ra gì.

Cho nên hoàn toàn thất vọng về hắn, hy vọng không quấy rầy lẫn nhau nữa.

“Chu Khải?” Người đại diện nhìn giọt nước mắt chảy xuống trên mặt hắn, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Chu Khải gỡ kính râm xuống vội vàng lau mắt, một lần nữa đeo kính râm lên, khôi phục lại dáng vẻ mặt không cảm xúc, cất chiếc áo đồng phục vào trong túi, đi về hướng thang máy.

Một tuần sau, Chu Khải gầy gò tiều tụy bị người đại diện nhét vào phòng khám của bác sĩ tâm lý.

Chu Khải co mình trên ghế, gầy ốm tiều tuỵ, hai má lõm sâu, giống như cái xác không hồn điền xong bảng đánh giá, thất thần trả lời mấy câu hỏi.

Thấy bác sĩ tâm lý thu lại bảng đánh giá, Chu Khải đột nhiên khàn giọng hỏi: “Tôi thật sự có bệnh sao?”

Bác sĩ tâm lý hơi khựng lại, rất nhiều người đều sẽ hỏi như vậy.

Chu Khải: “Có thể nào …… tôi không bệnh, chỉ là một tên khốn ích kỷ thuần túy hay không?”

Bác sĩ tâm lý hơi kinh ngạc, giọng điệu nhẹ nhàng thận trọng dẫn dắt hắn trò chuyện với mình, “Vì sao nghĩ như vậy?”

Chu Khải trầm mặc.

Bác sĩ tâm lý thay đổi cách hỏi, “Nghĩ như vậy, sẽ khiến anh cảm thấy …… dễ chịu hơn hay sao?”

Chu Khải im lặng trong chớp mắt, lắc đầu: “Không phải …… Nhưng tôi cũng không nên cảm thấy dễ chịu.”

Bác sĩ tâm lý dịu giọng nói: “Không sao, có thể thử nói với tôi một chút, tác dụng của bác sĩ chính là giúp anhcảm thấy dễ chịu hơn.”

“…… Tôi không có cách nào cảm thấy dễ chịu.”

Chu Khải rũ mắt, chất giọng khàn khàn cất giấu sự đau khổ, “Tôi muốn xin lỗi , muốn đền bù cho người kia, muốn cầu xin được tha thứ, nhưng cậu ấy không cần …… Hơn nữa tôi phát hiện mình muốn làm như vậy, đều chỉ vì khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

“Tôi còn là người ích kỷ như vậy, dường như chỉ cần cậu ấy tha thứ cho tôi, là tôi có thể thuyết phục chính mình, tôi cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Hoặc là tôi chỉ cần tiếp tục ích kỷ vô tình thêm một tí, có thểhoàn toàn không quan tâm đến cậu ấy, thì tôi sẽ không đau khổ nữa.”

Chu Khải ngước mắt lên, ánh mắt toàn một màu xám xịt, lại còn nặn ra một nụ cười khó coi, “Cho nên bác sĩ thấy đấy, bác sĩ cũng không có cách nào giúp tôi đâu.”

“Bởi vì, bất kể tôi có phải bởi vì bị bệnh nên mới làm chuyện sai hay không, cũng đều không thể vãn hồi chuyện đã từng phớt lờ và tổn thương cậu ấy.”

“Tôi không xứng đáng có được sự tha thứ của cậu ấy, cũng không có cách nào hoàn toàn không quan tâm đến cậu ấy, cho nên không có tư cách cảm thấy dễ chịu.”

Chu Khải “chẩn bệnh” cho chính mình xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng khám.

Bác sĩ tâm lý ngơ ngác, lần đầu tiên thấy một người tự phê bình mình một cách tỉnh táo như vậy.

“Thế nào, bác sĩ Lý?” Người đại diện đẩy cửa tiến vào, “Tình huống của cậu ấy có ổn không?”

Bác sĩ Lý nói: “Xin lỗi, thời gian tiếp xúc quá ngắn, tôi không thể nào chẩn bệnh chính xác cho cậu ấy, nhưng ……”

Người đại diện thấy bác sĩ muốn nói lại thôi, vội kêu lên: “Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, cần phải biết tình huống của cậu ấy mới có thể giúp cậu ấy.”

Bác sĩ Lý nói: “Dựa trên một vài mô tả trước đó của anh cùng với đánh giá vừa rồi, cái tôi quá cao, quá mức để ý đến hình tượng, theo đuổi sự chú ý của người khác nhưng lại bỏ qua cảm xúc của người khác, không suy xét cho người khác, khi giao tiếp với người khác thường xuyên có hành vi dụ dỗ hoặc cám dỗ tình dục không phù hợp, đều là những biểu hiện nổi bật của chứng rối loạn nhân cách.”

Người đại diện ngây người, “Rối loạn …… nhân cách?”

Bác sĩ Lý: “Không chắc chắn, cảm xúc của cậu ấy ổn định và bình tĩnh hơn nhiều so với người mắc bệnh này, ngoài ra còn có một vài biểu hiện không phù hợp với vấn đề này, cho nên tình huống có thể phức tạp hơn một chút, cần làm các bước chẩn đoán sâu hơn, anh cố gắng khuyên cậu ấy đến đây một lần nữa đi.”

Hơn nữa bác sĩ Lý cảm thấy, đối phương hình như đang bỏ mặc cho bản thân rơi vào tình trạng “Khó chịu”.

Người đau khổ trong sự tỉnh táo, càng biết cách làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu, thì sẽ càng không có cách nào cảm thấy dễ chịu.

Có thể đối với anh ta, đau khổ mới là một cách tự an ủi mình.

***

Hứa Gia Niên không biết việc nhìn thấy nguyên chủ trong mơ có phải là thật hay không, nhưng sau khi bàn bạc với Lận Hạ, vẫn quyết định trả lại chiếc áo đồng phục cho Chu Khải.

Lận Hạ nói giao cho anh làm, Hứa Gia Niên đúng lúc không muốn giao tiếp với Chu Khải, bèn đồng ý.

Cho nên cậu cũng không biết, Lận Hạ dặn dò tài xế của mình, nhất định phải nhấn mạnh kêu hắn tự trọng, từ nay về sau đừng quấy rầy bọn họ nữa.

Bất quá, cho dù Hứa Gia Niên biết cũng sẽ không để ý, còn cảm thấy Lận Hạ làm rất tốt.

Nhưng thật ra có một việc khiến cậu rất tò mò, lặng lẽ tìm Hứa Gia Viện hỏi: “Trước kia Chu Khải và Lận Hạ từng có khúc mắc phải không? Tại sao cảm thấy ngay từ đầu của chương trình, hắn đã có vẻ nhắm vào Lận Hạ?”

Hứa Gia Viện: “Lận Hạ không kể với em sao?”

“Hai người bọn họ lúc ấy đều là những nhân vật nổi tiếng của Nhất Trung, một người là học thần giáo thảo, một người là quán quân Street Dance, có lẽ hơi mang ý nghĩa ‘Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng’ đi.” Hứa Gia Viện nói, “Có điều hẳn là đều do Chu Khải đơn phương xem Lận Hạ như đối thủ một mất một còn, bởi vì Lận Hạ mà chị biết, sẽ không quá quan tâm đến mấy chuyện này.”

Ngược lại, Chu Khải rất để ý đến hình tượng của mình, để ý đến đánh giá của người ngoài.

“Nhưng nếu em nói là nhắm vào, thì có thể là bởi vì chuyện nhà Chu Khải bị phá sản, khiến cậu ta oán hận Lận Hạ.” Hứa Gia Viện nói.

Hứa Gia Niên: “Phá sản á?”

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mai Thảo

Ra nữa đi ad ơi. Sao truyện nào của nhà ad cũng hợp gu em hết dị. Hóng hóng

Các bài viết liên quan

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x