Nhaminh [MCTK] Chương 44: Thú nhận

[MCTK] Chương 44: Thú nhận

0 0 đánh giá
Article Rating

Quý Tiêu khép cuốn sách trên tay, xốc lại a Nguyên trong lòng, đứng dậy, ngẩng đầu giả vờ bình tĩnh nhìn Thẩm Hoài, nói: “Hoa văn phượng hoàng, chẳng lẽ là thứ gì đó khác thường sao? Sáng nay A Nguyên đòi chơi, ta liền tìm ra cho nó chơi, quên cất lại.”

Cậu nói xong bước đến bên cạnh Thẩm Hoài, đưa tay về phía hắn: “Đưa ta đi, ta cất lại.”

Nỗi lo lắng đọng lại trên mặt Thẩm Hoài, hắn do dự nhìn Quý Tiêu, nhưng Quý Tiêu làm như chẳng muốn đối mắt với hắn chút nào, chỉ dời mắt đi đoạt lấy ngọc bội trong tay hắn, tự mình ôm a Nguyên đi vào phòng.

Thẩm Hoài đang định bước theo, lại nghe Quý Tiêu nhẹ giọng nói: “Ta dỗ a Nguyên ngủ trước, ngươi một thân khí lạnh đừng vào đây.”

Một câu đột ngột khiến bước chân Thẩm Hoài khựng lại.

Không đúng, quá là không đúng rồi. Quý Tiêu ngày thường thấy hắn, hoặc đỏ mặt hoặc ngại ngùng, chưa bao giờ có thời điểm xa cách lạnh lùng thế này, a Tiêu thật sự đã biết rồi?

Thẩm Hoài chần chừ đi qua đi lại trước cửa hai bước, sau đó sải bước xuống thềm, đi sang một bên tránh khỏi tầm mắt Quý Tiêu có thể thấy, gọi ám vệ theo bên người Quý Tiêu ra.

Quý Tiêu hôm nay đi nhà Đặng bá thế nào, vòng qua thị vệ ra con phố chính ra sao, sau đó ở chỗ người thuyết thư nghe thấy câu chuyện không biết thật giả như thế nào, ám vệ báo cáo toàn bộ không sót một chữ cho Thẩm Hoài.

Không cần phải nói thêm gì nữa, Thẩm Hoài biết rõ ràng mình đã lộ hình tượng ở trước mặt Quý Tiêu.

Hắn chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa không biết đã đóng chặt từ lúc nào kia, trong lòng vừa lo lắng vừa đau khổ. Đang liên tục cân nhắc lát nữa đi vào phải giải thích làm sao, nhưng lại sợ Quý Tiêu một lời không hợp liền chạy trốn.

Chạy trốn ư ……

Thẩm Hoài nghĩ đến đây, trái tim giật thót một cái, trong phòng còn có một cửa sổ, thông đến tường viện, tường viện đó tuy cao, nhưng nếu Quý Tiêu muốn trèo tường ……

Hắn lập tức không màng lễ nghi thể diện gì đó, một cước dẫm vào vũng bùn, văng bùn đất khắp người. Chỉ mất vài bước chân, suýt nữa dùng khinh công, bay vèo đến trước cửa, đẩy cửa mở ra, gần như đập lệch cả cánh cửa.

“A Tiêu!” Thẩm Hoài nhìn vào phòng không thấy ai, giọng đã lạc đi vì hoảng sợ.

Nhưng tiếp tục đi vào bên trong thì thấy sau bình phong có bóng người khẽ run, cách một tầng ánh sáng lờ mờ cũng có thể thấy người phía sau chưa mặc xong áo.

“Ngươi đừng qua đây,” Quý Tiêu cũng không ngờ Thẩm Hoài sẽ lỗ mãng xông vào lúc này, băng vải trước ngực cậu mới quấn được một nửa, nhất thời vẫn không tiện đi ra.

A Nguyên bị tiếng kêu to của Thẩm Hoài làm cho giật mình tỉnh giấc, không nói hai lời ngồi bật dậy, ngẩn ra một lát, ngay sau đó đã khóc oà thật to đòi cha.

Thế là Quý Tiêu không còn màng gì khác, chỉ tùy tiện nhét vải vào trong ngực, khoác áo ngoài vội vã bước nhanh ra.

A Nguyên vừa chui vào lòng cậu, vừa nức nở nhìn Thẩm Hoài qua màn nước mắt.

Thẩm Hoài vừa đau lòng vừa tự trách, đồng thời lại thở phào một hơi dài. Khóe mắt hắn liếc về phía ô cửa sổ đóng kín mít kia, thầm nghĩ lát nữa phải gọi người niêm phong nó lại, tránh cho mình lại tim đập chân run.

“A Tiêu,” hắn cũng không quan tâm sắc mặt Quý Tiêu lạnh nhạt thế nào, chỉ mặt dày tiến sát lại gần cậu, cũng không nhìn Quý Tiêu có bằng lòng hay không, lưu loát nắm lấy tay cậu, kéo đến bên miệng mình hôn chụt chụt ba bốn cái.

Quý Tiêu giật mãi không ra, lại sợ tỏ thái độ với Thẩm Hoài trước mặt a Nguyên mà sẽ dọa nó lần nữa. Chỉ đành dùng đôi mắt long lanh ánh nước, vừa tức giận vừa gấp gáp trừng với Thẩm Hoài: “Ngươi, ngươi buông tay ta ra.”

“A Tiêu,” Thẩm Hoài đã sớm chuẩn bị sẽ vứt hết mặt mũi sang một bên cho cái ngày thú nhận này. Trong phòng chỉ có hắn và Quý Tiêu, yếu thế trước mặt tức phụ của mình, thì có thể mất mặt đến đâu? Tóm lại hắn không muốn nửa đời sau tiếp tục làm hòa thượng.

Còn miếng ngọc bội do Lâm Tiên cố ý để lại, Thẩm Hoài tuy rất ngứa răng, nhưng mặt khác cũng vì vậy mà thở phào. Dù gì cũng đã miễn cưỡng kéo việc giải thích vốn có vẻ rất xa vời đến ngay trước mặt bọn hắn, chuyện này cũng không tính là xấu.

“A Tiêu, ngươi nghe ta nói,” Thẩm Hoài không những không buông tay, ngược lại còn ôm luôn eo Quý Tiêu, khiến cậu không có chỗ trốn.

Nhưng bởi vì lúc này a Nguyên đang cuộn tròn trong lòng Quý Tiêu, Thẩm Hoài ôm qua một cái vừa vặn ôm luôn cái bụng tròn vo của nó, tư thế trông có phần buồn cười.

Quý Tiêu rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn cứng rắn, trong lòng cậu không thể bỏ qua chuyện Thẩm Hoài lừa cậu lâu như vậy, nhưng việc cậu thích Thẩm Hoài, hay việc Thẩm Hoài thích cậu, điểm này Quý Tiêu cũng không thể nào phủ nhận.

Song chuyện trên thế gian này, đâu phải cứ thích là có thể tùy ý cơ chứ. Thân phận và xuất thân này của cậu, vĩnh viễn không thể sóng vai bên nhau với Thẩm Hoài. Trước đây khi thân phận Thẩm Hoài chỉ là một người làm việc bên cạnh Bình Vương, Quý Tiêu đã không dám mơ ngày nào đó hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hiện giờ thân phận của Thẩm Hoài rõ ràng bày ra trước mắt cậu, Quý Tiêu càng không cho rằng việc ở chung của hai người còn có thể có kết quả tốt đẹp gì.

Mà điều cậu sợ nhất vẫn không phải là điểm này. Huyết mạch, xưa nay là thứ mà một gia tộc coi trọng nhất, A Nguyên không phải đích trưởng tử của Thẩm Hoài, nhưng là con đầu lòng của hắn, cho dù hai người không ở bên nhau, a Nguyên nhất định cũng sẽ bị mang đi.

Cánh tay Quý Tiêu run rẩy, cậu thà rằng cả đời theo bên cạnh Thẩm Hoài làm nô tài, thậm chí, thậm chí làm nam sủng, cũng không muốn giao một mình a Nguyên cho vương phủ.

Hai người mỗi người một tâm tư, Thẩm Hoài nghiến răng, sau khi dốc hết dũng khí mới nói ra một hơi: “Trước đây ta lừa ngươi, là ta không đúng, trong lòng ngươi có chuyện gì cứ nhắm ta mà trút, đừng giữ trong lòng như trước.”

Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc Quý Tiêu, thấy mi cậu ướt nước, không nhịn được cúi xuống hôn đi giọt lệ trên mắt cậu, đau lòng đến mức chỉ ước gì đặt Quý Tiêu lên đầu trái tim mà che chở. Để tiểu đáng thương chưa từng hưởng được bao nhiêu yêu thương này biết rằng, hắn thích cậu, yêu cậu, chỉ muốn móc tim mình ra trao cho cậu.

“Ta, ta muốn ở cùng a Nguyên,” Quý Tiêu cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mí mắt mình, trong lòng ổn định lại, nói ra mong muốn của mình, nói xong lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài mang theo một chút cầu xin, “Chỉ cần ngươi đừng mang a Nguyên đi, ta, ta không tranh giành thứ gì khác.”

Nửa đời cậu sống cực khổ, không dám dễ dàng tin sẽ có thứ tốt đẹp nào dành cho mình, a Nguyên chính là thứ tốt nhất Quý Tiêu từng có, cũng là thứ duy nhất cậu thật sự chân chính nắm được.

Dưới ánh mắt này, Thẩm Hoài chỉ cảm thấy tim mình bị bàn tay Quý Tiêu xoa nắn một ngàn tám trăm lần, vừa chua xót vừa mềm nhũn. Cũng may là ngay lúc này Quý Tiêu không phải kêu hắn đi cướp ngôi hoàng đế của huynh trưởng mình, chứ không Thẩm Hoài biết đâu đã ra cửa bày binh bố trận rồi.

“Ta mang a Nguyên đi làm gì, đây là con của chúng ta, chúng ta đương nhiên cùng nhau nuôi nó.” Thẩm Hoài hạ thấp giọng, vừa dỗ vừa khuyên, nói một câu lại hôn hai cái lên má, lên mắt Quý Tiêu: “Chỉ cần a Tiêu ở lại bên cạnh ta, cái gì ta cũng nghe theo a Tiêu.”

Quý Tiêu nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, làm như không dám tin: “Thật, thật sao, ngươi thật sự để ta nuôi a Nguyên?”

Thẩm Hoài biết lúc này Quý Tiêu đa phần là không tin mình, hắn bất đắc dĩ bật cười, cúi đầu định hôn Quý Tiêu thêm một cái, lại bị một bàn tay nhỏ đột nhiên từ trong lòng Quý Tiêu bay ra đánh cái bốp lên mặt ……

A Nguyên nổi giận đùng đùng, bịt miệng Thẩm Hoài lại la, “Đừng, đừng hôn nữa!”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x