Nhaminh [MCTK] Chương 51: Thoải mái

[MCTK] Chương 51: Thoải mái

0 0 đánh giá
Article Rating

Ánh trăng mờ ảo, rải rác vài ngôi sao ẩn hiện.

Quý Tiêu nắm tay a Nguyên đi trong sân, hết vòng này tới vòng kia. Lúc ăn tối a Nguyên ăn hơi nhiều, bụng tròn vo, Quý Tiêu sợ nó đầy bụng, bèn cùng nó đi dạo.

“Cha, tốt,” A Nguyên vui vẻ, cái miệng nhỏ liền ngọt ngào giống như bôi mật.

Thẩm Hoài đứng tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng này khá là không vui. Vất vả chờ từ trời sáng đến trời tối, hắn cả người nóng rực, chỉ hận không thể từ xa túm lấy Quý Tiêu đến trước mặt hôn một cái, xoa một cái.

Chân tay a Tiêu non mềm, bàn chân mũm mĩm kia nếu đạp lên người mình … Tư thế của Thẩm Hoài cứng lại, nheo mắt, trong đầu đã túm lấy bàn chân nhỏ nhắn đến bên miệng mình hôn khắp lượt.

“A Tiêu,” hắn nhấc chân đi tới trước, nhìn a Nguyên nói: “Giao a Nguyên cho Kim Xuân chăm đi.”

A Nguyên dừng chân cùng lúc với Quý Tiêu, xoa xoa bụng mình, ngẩng đầu thấy Thẩm Hoài đến trước mặt mình, có chút không vui duỗi cánh tay nhỏ ra đẩy hắn: “Đi, ngươi đi.”

Hắn vừa đến là cha sẽ đi theo, a Nguyên rất không phục, thở phì phò giống như muốn nhào tới cắn Thẩm Hoài một cái.

Thẩm Hoài đứng thẳng, cười như không cười cúi đầu nhìn xuống a Nguyên.

A Nguyên cũng không sợ, ỷ có Quý Tiêu sau lưng, ngẩng đầu đối mắt với hắn.

Kim Xuân từ một bên chậm rãi bước tới, đưa tay với Quý Tiêu: “Gia, giao tiểu thiếu gia cho nô tỳ đi.”

Quý Tiêu mím mím môi, chậm chạp buông tay a Nguyên ra, mặc cho Kim Xuân bế nó đi.

A Nguyên lập tức mất thế, phồng má như sắp khóc, tủi thân nhìn Quý Tiêu.

Quý Tiêu trong lòng không nỡ, vội bước tới định hôn lên má nó một cái để an ủi, lại bị Thẩm Hoài kéo lại. Thẩm Hoài nhìn ra ý đồ của cậu, đầy bụng dấm chua, kềm giữ cậu thật chặt ở bên người, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói: “A Nguyên không thể chiều chuộng, tính tình càng ngày càng ngổ nghịch thì làm sao? Qua vài ngày nữa, đợi nó lớn thêm một chút, phải đưa nó đến võ trường rồi.”

“Võ trường á?” Quý Tiêu mở to hai mắt, chỉ nghe cái tên này trong lòng đã thấy bất an: “A Nguyên nó, nó dù sao vẫn rất nhỏ, chuyện võ trường, chậm lại một chút đã nhé?”

Thẩm Hoài cười khẽ, dùng trán cụng vào trán cậu một cái, sau đó lại mang vẻ nghiêm túc: “Ta biết ngươi đau lòng a Nguyên, nhưng nó là con của Thẩm gia, không thể buông lỏng.”

Thẩm gia là huyết mạch hoàng thất, phong quang nhất, nhưng cũng gian nan nhất. A Nguyên lúc này còn non nớt chưa biết chuyện, nhưng không thể cứ mãi như thế.

Quý Tiêu rũ mắt, khẽ gật gật đầu: “Vậy, vậy được.”

Kim Xuân đã mười phần hiểu ý bế a Nguyên rời đi. Thẩm Hoài không thể đè nén mưu tính nhỏ bé lẩn quẩn trong lòng cả buổi chiều nữa, kéo tay Quý Tiêu, nhanh chân muốn bước vào phòng.

“Còn, còn chưa rửa mặt súc miệng và …” Quý Tiêu biết bây giờ vào phòng sẽ làm gì, quá mức ngượng ngùng: “… và tắm nữa …”

Cậu suy cho cùng vẫn có chút sợ, lúc này chỉ muốn kéo dài được chút nào hay chút ấy.

Thẩm Hoài làm sao cho phép cậu do dự, hắn bế ngang người lên, cúi xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận đó: “Nước tắm đã sớm chuẩn bị xong rồi, a Tiêu đừng xấu hổ, chúng ta tắm chung là được.”

Tắm đúng là tắm chung, chỉ là rốt cuộc chẳng tắm sạch sẽ, ngược lại nước tắm văng tung tóe đầy sàn. Đây là lần lăn lộn đầu tiên, thêm mấy lần sau đó mềm giọng nỉ non, nhưng mà ở trong màn trướng.

***

Bình minh vừa ló dạng, chiếu xiên xiên qua lớp giấy cửa sổ vào trong phòng.

Kim Xuân đứng ở cửa nhà bếp căn dặn mấy tiểu nha hoàn nấu cháo phải nhuyễn hơn ngày thường, a Nguyên thì ở cùng một tiểu nha hoàn khác. Trong nhà này ngoài Quý Tiêu và Thẩm Hoài, chỉ còn có Kim Xuân là dám quản a Nguyên một chút.

Sáng sớm a Nguyên đã muốn vào phòng ngủ của Quý Tiêu trước, nhưng Kim Xuân không cho. Con sâu trắng nhỏ nhịn một bụng đầy tủi thân, trông ngóng đến lúc Kim Xuân không ở bên cạnh mình. Nó vội vàng vịn bậc thềm, bàn tay nhỏ chống xuống đất, chổng mông nhanh chóng lảo đảo bò lên trên.

Tiểu nha hoàn kia trong lòng lo lắng, nhưng không dám bế nó, chỉ gấp gáp gọi Kim Xuân: “Kim Xuân tỷ tỷ, tiểu thiếu gia …” Câu này còn chưa nói xong, a Nguyên đã nửa chạy nửa ngã đẩy cửa nhào vào.

Trong phòng yên phăng phắc, a Nguyên đứng ở cửa ngập ngừng thử gọi một tiếng: “Cha?”

Trong màn sột soạt động đậy hai cái. Nhóc con mắt sáng rực lên, vội bước nhanh qua, giơ tay bám vào mép giường nhón chân nhìn vào.

Quý Tiêu vốn ngủ mơ màng, lúc này bị a Nguyên gọi tỉnh còn hơi chưa kịp phản ứng. Cậu ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người theo đó trượt xuống, lộ ra những vết đỏ lốm đốm loang lổ trên người, thật sự chói mắt.

A Nguyên nhìn thấy, mở to mắt, chỉ Quý Tiêu nói: “Cha, sâu,”

Cha bị sâu cắn đầy người thế này, a Nguyên đau lòng cực kỳ, vội vàng quay đầu nói với Kim Xuân đuổi theo vào: “Xuân, lên trên, ta …”

Thẩm Hoài sáng sớm đã dặn, phải trông chừng a Nguyên đàng hoàng, nhất định không được để nó vào phòng quấy rầy Quý Tiêu nghỉ ngơi. Tối qua trong phòng này xảy ra chuyện gì, qua tiếng nức nở nho nhỏ loáng thoáng truyền ra kia đã biết rõ ràng. Kim Xuân định bế a Nguyên đi, nhưng nghe Quý Tiêu nói: “Kim Xuân, đưa a Nguyên cho ta đi.”

Động tác Kim Xuân khựng lại, nàng cúi mắt cởi giày vớ cho a Nguyên, rồi bế nó vào trong màn, sau đó nàng nhanh chân bước ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Đứng ở cửa là tiểu nha hoàn vừa nãy trông chừng a Nguyên, lúc này hai chân đã run như cái sàng, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy xuống: “Kim Xuân tỷ tỷ, ta, ta không cố ý không trông chừng tiểu thiếu gia …”

Kim Xuân giơ tay tát một cái lệch mặt tiểu nha hoàn kia, nén thấp giọng lạnh lùng nói: “Lời này ngươi nói với ta ư? May cho ngươi, nếu Vương gia ở đây, ăn một cái tát đã là nhẹ với ngươi rồi.”

Tiểu nha hoàn kia ôm mặt, run lẩy bẩy không dám cãi.

Trong phòng.

A Nguyên chậm rãi bò đến bên cạnh Quý Tiêu, cong đôi mắt mềm nhũn gọi: “Cha …”

Quý Tiêu cả người ê ẩm, uể oải như thể bị người ta tháo xương ra rồi lắp lại vậy. Cậu chịu đựng sự khó chịu, đưa tay ôm a Nguyên đến bên cạnh mình, rồi cúi đầu vuốt ve gò má nó: “A Nguyên đợi một chút, cha mặc quần áo vào.”

A Nguyên ngoan ngoãn ngẩng đầu ngồi một bên, đôi mắt ươn ướt đặt trên người Quý Tiêu không chớp một cái, khiến cậu thêm nhiều phần ngượng ngùng.

Lúc này thân dưới cậu chỉ mặc một chiếc quần lót, thân trên trần trụi. May mà sáng sớm Thẩm Hoài trước khi đi đã để sẵn quần áo bên giường, cho nên Quý Tiêu không đến nỗi quá lúng túng.

“Cha,” A Nguyên nhìn một lúc, đột nhiên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trở nên cứng đờ, không vui chỉ vào trước ngực Quý Tiêu, nhìn mấy dấu vết đo đỏ trên vật mềm mại đang phập phồng kia: “Ai, ai bú sữa?”

Nó vừa nói vừa xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy định lại gần xem, nhưng chăn đệm trên giường mềm quá, nó mới đứng dậy đã ngã ngửa ra sau, ngồi phịch mông xuống giường.

Nó vẫn không bỏ cuộc định bò tới, nhưng không ngờ bị một bàn tay to lớn bất ngờ thò vào trong màn nhấc lên, giống như con rùa nhỏ treo lơ lửng giữa không trung.

Thẩm Hoài xách a Nguyên, khiến Quý Tiêu trông thấy mà sốt ruột: “Này, đừng xách, mau thả xuống, lát nữa không thở được đấy!”

“Làm sao có thể không thở được,” Thẩm Hoài ấn a Nguyên đang vùng vẫy chân tay vào trong lòng mình, cười nói với Quý Tiêu mặt đầy vẻ lo lắng: “Nhìn nó khỏe thế này, a Tiêu không nên để nó lên giường, quấy nhiễu giấc ngủ của ngươi.”

A Nguyên vẫn đắm chìm trong nỗi tủi thân của mình, tại sao người khác được bú sữa, nó lại không được?

“Ăn, ăn, a Nguyên, ăn,” A Nguyên mắt ngân ngấn lệ nhìn Quý Tiêu, chỉ cảm thấy có phải cậu giấu đứa bé khác trong màn, nửa đêm lén lút dậy yêu thương đứa bé đó hay không.

“Ngươi ăn cái rắm,” Thẩm Hoài xoay gương mặt nhỏ của nó về phía mình, dùng ngón cái lau nước mắt dưới mi mắt nó, nhớ lại ‘hương vị’ đêm qua, đối với a Nguyên cũng khoan dung hơn nhiều, hắn cười mắng: “Con thỏ con, muốn bú sữa, thì tự đi tìm tức phụ!”

A Nguyên đá đá chân, đôi mắt tròn xoe nhìn Thẩm Hoài, nghe không hiểu ý hắn một xíu nào.

“Tấn Hòa!” Quý Tiêu đỏ mặt: “Ngươi nói với a Nguyên mấy chuyện này làm gì …”

Thẩm Hoài không hề để tâm: “Nó có hiểu gì đâu.”

A Nguyên phồng má, đưa tay vỗ vỗ lên cái miệng đang mở ra khép vào của Thẩm Hoài, học theo Thẩm Hoài mắng: “Ăn, ăn rắm!”

Lời này không rõ là cố ý hay vô tình, cũng không biết a Nguyên nghe có hiểu lời Thẩm Hoài hay không, nhưng bàn tay nhỏ mềm mềm kia vỗ một cái, khiến Thẩm Hoài tối sầm mặt, Quý Tiêu vì thế phụt một tiếng bật cười.

Thẩm Hoài nhịn một chút, nếu không phải niệm tình đây là con trai ruột của mình, thì e rằng hắn đã không cẩn thận bóp chết con sâu mũm mĩm đáng ghét này. Hắn đặt a Nguyên vào phía trong giường, nhẫn nại không thèm quản nó. Bản thân thì nhân lúc Quý Tiêu chỉ mặc áo ngoài chưa bó ngực, nghiêng người tới mang đầy vẻ sắc dục sờ một cái lên bộ ngực mềm mại của cậu.

Đêm hôm qua, hắn đã tha hồ để mình thưởng thức cặp bảo bối này.

Quý Tiêu giật bắn cả người, lại thấy đôi mắt đỏ rực của Thẩm Hoài, chỉ sợ hắn ở trước mặt a Nguyên làm ra chuyện gì đó không đàng hoàng, vội vàng lùi lại, nói: “Ngươi đừng làm loạn ……”

Đêm hôm qua Thẩm Hoài đã ăn vào bụng người mà mình thèm khát bấy lâu, nhai đi nhai lại đến một mẩu xương cũng không còn, bây giờ vừa nhìn thấy, lại cảm thấy bụng mình vẫn đói kêu ùng ục.

“Ta sao lại làm loạn chứ,” Thẩm Hoài nheo nheo mắt, trong mũi toàn ngửi thấy mùi hương trên thân thể Quý Tiêu, hắn một tay chống lên giường, một tay nâng cằm Quý Tiêu, giọng hắn khàn khàn, cười nói: “A Tiêu tối hôm qua được làm có thoải mái không? Ta nhớ rõ, a Tiêu kêu là thoải mái.”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x