Cỗ xe ngựa khiêm tốn đó trông như một con nhím cắm đầy tên, lắc lư chao đảo như thể giây tiếp theo sẽ sụp đổ tan tành. Lúc này cỗ xe ngựa đó đang được khiêng vào trong sân của phủ Bình Vương.
Thẩm Hoài đi một vòng quanh cỗ xe ngựa, đập vào mắt toàn là đuôi mũi tên mang dấu hiệu quân đội của hắn. Kẻ phía sau ôm tâm tư gì đã quá rõ ràng, nếu Thẩm Trì lúc này có chút xíu xiu nghi kỵ gì đối với hắn, thì sau này Thẩm Hoài có khả năng sẽ là cái gai trong lòng Thẩm Trì.
Nắm đấm hắn theo đó siết chặt, trong mắt lóe lên vẻ hung ác.
Lâm Tiên ở một bên dùng khăn vải cẩn thận lau sạch máu trên mặt Thẩm Trì, còn có chút oán trách: “Sao chàng lại ngốc như vậy, không né ra xa một chút, tự nhiên làm bị thương gương mặt.”
Quý Tiêu đứng bên cạnh cầm lọ thuốc, trong ánh mắt cũng là lo lắng trùng trùng.
Vết thương Thẩm Trì không nặng, nhưng các mũi tên trên cỗ xe ngựa kia trông thật sự đáng sợ. Tấn Hòa hắn, cũng là phải ngày ngày đề phòng mấy chuyện này sao?
Nhưng Thẩm Trì có vẻ không hề để tâm, y cúi đầu nhìn a Nguyên đứng bên chân mình, chằm chằm nhìn nó loạng choạng đi từ đầu này sang đầu kia, khí thế hùng hổ ngắm nghía đồ đạc lạ lẫm trong viện tử này. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Thẩm Trì, y vẫy vẫy tay: “A Nguyên, lại đây với ta.”
Hôm nay a Nguyên mặc một bộ đồ lụa màu xanh ngọc, càng làm cho khuôn mặt nhỏ thêm trắng nõn mũm mĩm. Nó nghe tiếng quay đầu lại, hai mắt do dự nhìn nhìn Thẩm Trì, nhưng bước chân không nhúc nhích.
Thẩm Hoài từ sau lưng nó sải bước dài, tiện tay bế a Nguyên vào lòng, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Trì, đưa a Nguyên sang như thể đưa thỏi vàng.
A Nguyên đột nhiên bị nhét vào trong lòng Thẩm Trì, cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ nắm lấy cánh tay Thẩm Trì, cố hết sức ngửa đầu tò mò nhìn y.
Lâm Tiên ở bên cạnh thật sự không chịu nổi vẻ trắng nõn của tiểu bảo bối này: “Cho ta hôn một cái nào.”
Nàng nói rồi cúi người xuống, đôi môi đỏ hôn lên má a Nguyên, ép chỗ thịt mềm kia bẹp sang một bên.
Trong mắt a Nguyên, ý nghĩa của nụ hôn là tốt, là tích cực, mang hàm ý khen thưởng. Nó đưa tay sờ sờ vào gò má vừa được hôn của mình, mím môi cười. Lâm Tiên bị nụ cười ngọt ngào kia làm cho vui vẻ như mở hội, chỉ a Nguyên khoe với Thẩm Trì: “Chàng xem, a Nguyên thích ta nhiều hơn một chút nè.”
Thẩm Trì nhíu mày, y đưa tay bóp bóp má a Nguyên: “Con sâu nhỏ nhà ngươi cũng quá thiếu khí phách rồi.”
A Nguyên bị y bóp mặt không vui, đưa tay đẩy cằm Thẩm Trì ra, đôi mắt tròn xoe viết rõ rõ ràng ràng, khí phách là cái gì!
Thẩm Hoài cũng nhìn không nổi bộ dạng không ra gì kia của con trai mình, hắn nhận lọ thuốc từ tay Quý Tiêu, nói: “Ca, thoa thuốc trước đi, kẻo để lại sẹo.”
Vừa nghe để lại sẹo, Lâm Tiên lập tức giật lấy lọ thuốc, rồi đặt a Nguyên xuống đất, giơ tay dùng sức bẻ mặt Thẩm Trì qua, lẩm bẩm: “Sơ ý quên mất chuyện này, chậc, chàng đừng nhúc nhích!”
Thẩm Trì vẻ mặt bất đắc dĩ, y không sợ ai hết, chỉ sợ hoàng hậu của mình, sợ không có giới hạn, sợ trong ngọt ngào.
“Hành động lần này chỉ là thăm dò, qua ít ngày nữa là tới đợt săn thu, ta ngược lại còn có thể thoải mái vài hôm,” ngón tay Thẩm Trì gõ trên tay vịn ghế, “Đợi về kinh rồi, đó mới là bước khó khăn.”
“Nói như vậy, ta chẳng muốn cùng chàng trở về nữa,” Lâm Tiên đậy nắp lọ thuốc, nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm a Nguyên: “Cứ để ta ở đây sống với a Nguyên thôi!”
“Hồ nháo!” Hoàng đế lập tức kéo hoàng hậu của mình dậy, sợ nàng thật sự nổi hứng khăng khăng muốn ở lại nơi này, y nghiến răng nhắc nhở: “Hai đứa con ở nhà, nàng đã quên hết rồi?”
Lâm Tiên ngẩn ra, có chút tiếc nuối, thở dài một hơi nói: “Haizz, hai đứa ở nhà lớn như thế rồi, thật chán.”
Thẩm Trì nghiêm mặt, nhưng giọng điệu lại là thương lượng: “Sinh thêm đứa nữa?”
Lâm Tiên áp lòng bàn tay lên mặt y, đẩy ra, âm dương quái khí nói: “Từ bụng chàng chui ra, ta mới thích.”
A Nguyên bị hai người kỳ quặc kia dằn vặt có chút phiền, nó lùi lại hai bước ôm chân Quý Tiêu, mặt đầy cảnh giác nhìn bọn họ.
Quý Tiêu cũng vừa mới bước chân vào phủ Bình Vương, còn chưa kịp làm quen với hoàn cảnh đã nghênh đón Thẩm Trì bị thương. Bởi vì đã biết thân phận của Thẩm Trì, cậu cũng hiểu rõ hoàng đế bị ám sát là kinh khủng cỡ nào, nhưng lúc này thấy bọn họ nói chuyện, lại có vẻ không quan trọng gì mấy. Quý Tiêu đưa tay xoa xoa đầu a Nguyên, rũ mắt nhìn xuống không nói gì.
***
Đến phủ Bình Vương, nô bộc nhiều hơn gấp mười lần so với tiểu viện tử, nhưng đứng vẫn thấy hơi trống trải. Có điều người rõ ràng đã được dạy dỗ kỹ lưỡng từ rất sớm, đi lại đều vô cùng trật tự.
Kim Xuân đứng ở cửa chính viện, thấy Thẩm Hoài nắm tay Quý Tiêu đi tới bên này, vội vàng khuỵu gối hành lễ, sau đó tiến lên bế a Nguyên.
A Nguyên quen thuộc với nàng ta, vui vẻ gọi một tiếng: “Xuân!”
Kim Xuân cười đáp lại, theo phía sau Thẩm Hoài cách hai bước, lần lượt đi vào trong viện tử.
Trong viện đã đứng mười mấy nô bộc nha hoàn, vừa thấy Thẩm Hoài và Quý Tiêu, đồng loạt quỳ xuống đất: “Kính chào Vương gia, kính chào phu nhân.”
Quý Tiêu ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Thẩm Hoài một cái, Thẩm Hoài cười hôn lên mắt cậu, khẽ nói: “Còn không mau cho bọn họ đứng dậy?”
Lúc này Quý Tiêu mới để ý mọi người vẫn quỳ rạp trên nền đất hơi ẩm ướt, vội vàng nói: “Đứng lên đi.”
Mọi người nghe lệnh, mới lần lượt đứng lên trở lại.
“Đợt săn thu, những người cần có mặt đều có mặt,” Thẩm Hoài nắm tay Quý Tiêu, đặt lên môi hôn, hắn nhìn ánh mắt có chút thẹn thùng của cậu, nói: “Đến lúc đó ta kêu hoàng huynh ban hôn, để tất cả mọi người đều biết, ngươi là của ta.”
Quý Tiêu không ngờ Thẩm Hoài lại nói như vậy, mặt cậu đầy kinh hỉ, tim đập dữ dội: “Thật, thật sao?”
Thẩm Hoài vòng tay ôm eo Quý Tiêu, vô cùng yêu thương cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, vẫn phải nói rõ ràng hơn: “Đương nhiên là thật, a Tiêu không danh không phận theo ta, ngươi không sợ, nhưng ta sợ, nhỡ một ngày nào đó ngươi lại chạy, ta đi đâu tìm được một tức phụ tốt như ngươi?”
Bên cạnh vẫn còn nhiều người đang đứng, mặt Quý Tiêu nóng ran, nhưng khóe miệng làm thế nào cũng không đè xuống được.
Sự yêu chiều ngày này qua ngày khác của Thẩm Hoài, cuối cùng vào lúc này đã khiến Quý Tiêu sinh ra được một chút tự tin. Mặc dù trong mắt người bình thường, thân thể cậu kỳ lạ, nhưng Thẩm Hoài yêu thương cậu. Chỉ riêng điểm này, Quý Tiêu đã vô cùng mãn nguyện, cảm thấy tinh thần phơi phới.
Cậu còn phải để tâm những chuyện khác làm gì nữa, cậu có a Nguyên, có Tấn Hòa, có cuộc sống bình yên mà trước đây cậu mơ cũng không dám mơ.
Quý Tiêu ôm chặt vòng eo Thẩm Hoài, thở phào một hơi thật dài.
***
Lục Uyển Ân chải tóc xong, đứng bên cửa sổ thất thần nhìn một cái cây nhỏ trong viện tử.
Lục Thủy đứng bên cạnh nàng ta, lo lắng trùng trùng đến phát ngốc.
Tiểu thư nhà mình đã ở đây hơn nửa tháng, không gặp Bình Vương thì chớ, lại cũng không thấy chút chuyển biến nào, chẳng lẽ bọn họ phải ở nơi này đến thiên hoang địa lão sao?
Ngón tay Lục Thủy xoắn vạt áo mình, ngập ngà ngập ngừng muốn mở miệng: “Tiểu thư ……”
“Tiểu thư,” một giọng nam dứt khoát cắt lời Lục Thuỷ.
Trần Giang Xuyên từ ngoài đi vào, đứng lại cách một bức rèm châu, y chắp tay hành lễ với Lục Uyển Ân: “Bình Vương điện hạ hôm nay đã chuyển đến phủ Bình Vương.”
“Người kia thì sao?” Lục Uyển Ân nghe tiếng quay đầu, nhàn nhạt hỏi.
Trần Giang Xuyên biết nàng hỏi Quý Tiêu, liền tiếp lời: “Hắn cũng đi theo cùng.”
Nói ra đúng là một chuyện thú vị, Thẩm gia trái lại chuyên sinh ra kẻ si tình. Trước có hoàng đế như si như cuồng vì một Lâm Tiên tái giá, sau có Thẩm Hoài cũng không thua kém, vì một nam tử có con mà bỏ qua danh môn khuê tú, bây giờ thế mà còn vội vã đưa người vào phủ Bình Vương, đây là có ý gì cơ chứ?
“Còn có chuyện gì khác không?” Lục Uyển Ân đưa tay vịn vào khung cửa sổ, chậm rãi siết chặt ngón tay mình.
Trần Giang Xuyên lần lượt kể những chuyện khác nghe được ở bên ngoài sáng nay: “Buổi sáng còn nghe quan binh đi dọn dẹp ngọn núi phía sau, nói rằng vài ngày nữa sẽ tổ chức đợt săn thu, hoàng thượng có lẽ cũng sẽ đến.”
Lục Uyển Ân nghe thấy câu này, sắc mặt trái lại dịu đi, nàng không sợ Thẩm Trì đến, chỉ sợ Thẩm Trì không đến.
“Đợt săn thu chỉ là một cái cớ,” nàng chậm rãi xoay người: “Những kẻ đội cao giẫm thấp, tâng bốc nịnh nọt kia, chắc chắn đều muốn đến.” Nói đến đây, Lục Uyển Ân ngừng lại, không nói tiếp nữa, chỉ phất phất tay với Trần Giang Xuyên, nói: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, có chuyện gì khác lại nói sau.”
Trần Giang Xuyên cúi đầu, đáp lời lui ra.
Lục Thủy nghe thấy đợt săn thu, mắt sáng lên, nó đi nhanh đến trước mặt Lục Uyển Ân, nói: “Tiểu thư, đợt săn thu này tiểu thư có đi không?”
“Phủ Tể tướng chỉ một mình ta ở gần, ta không đi, ai đi?”
Bên ngoài cửa sổ thổi qua một trận gió, Lục Uyển Ân đưa tay kéo chặt vạt áo, trời hơi lạnh rồi.
***
Từ khi dọn đến phủ Bình Vương ở, a Nguyên có chút buồn rầu.
Buổi sáng dậy nó không còn lẻn vào phòng phụ thân được nữa, cũng không có gà để đuổi, không có chó để sờ, tuy cả ngày ăn ăn chơi chơi, cũng bắt đầu cảm thấy vô vị.
Sáng sớm nay, trời còn hưng hửng sáng, a Nguyên gặp ác mộng, tự nhiên đùng một cái ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ. Tiểu nha hoàn hầu hạ cả một đêm bên cạnh vội vàng thẳng lưng, đưa tay xoa xoa đầu a Nguyên: “Tiểu thiếu gia, sao vậy?”
A Nguyên bốp một tiếng gạt tay tiểu nha hoàn ra, không nói không rằng oà khóc thật to.
Tiểu nha hoàn bình thường thấy nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lúc này thấy nó khóc mà đầu vai rung rung, sợ đến mức suýt nữa quỳ sụp trên mặt đất.
“Ngài muốn gì, tiểu thiếu gia, ngài nói với nô tỳ đi, ngài, ngài đừng khóc nữa mà!”
Tiểu nha hoàn cuống quýt xoay mòng mòng, còn chưa kịp nghe a Nguyên trả lời, bên ngoài đã có hai nha hoàn mắt nhập nhèm cầm đèn lồng khép áo bước vào: “Chuyện gì thế này, tại sao đột nhiên khóc, còn không mau dỗ đi, lát nữa đánh thức gia và phu nhân, cẩn thận cái mạng của ngươi!”
Tiểu nha hoàn kia gấp lên cũng rơm rớm nước mắt, đưa tay định bế a Nguyên, nhưng bị nó né liên tục, a Nguyên nghẹn thở, cái gì cũng không nói, chỉ lo tập trung khóc cho đã.
“Ta, ta không biết tại sao đột nhiên khóc …”
Lời nói vừa dứt, Kim Xuân đã bước nhanh từ bên ngoài vào trong phòng. Nàng nhíu mày không hỏi gì khác, đi thẳng tới bế a Nguyên vào lòng, thấp giọng hỏi: “Tiểu thiếu gia, sao vậy?”
A Nguyên được bàn tay Kim Xuân nhẹ nhàng vỗ lưng, nhất thời ngừng nức nở, nó nắm chặt tay Kim Xuân, nước mắt ràn rụa phồng gương mặt nhỏ đỏ ửng lên: “Cha, ngủ với cha.”
Nhóc con từ nhỏ đều ngủ chung giường với Quý Tiêu, sau đó tuy có thêm Thẩm Hoài, nhưng lúc ở trong tiểu viện, giường nhỏ của nó cũng kê sát bên giường của hai người, bây giờ đến đây lại dần dần cảm thấy cô đơn, trong lòng trống rỗng.
Trận khóc này của nó trong thời gian ngắn không ngừng lại được, Kim Xuân thắt cả ruột, cũng theo đó mà cực kỳ đau lòng. Nàng cắn răng, cũng không màng Thẩm Hoài sẽ trách phạt thế nào, nâng bước đi ra ngoài.
Quý Tiêu ngủ sâu hơn, lúc này vẫn chưa nghe thấy gì. Nhưng Thẩm Hoài ngay từ tiếng khóc đầu tiên của a Nguyên đã lập tức mở mắt.
Hắn ôm chặt Quý Tiêu không một mảnh vải vào trong lòng, lặng lẽ mặc quần áo cho cậu.
Quý Tiêu mơ mơ màng màng giơ tay nhấc chân, chớp mắt đã mặc lại chỉnh tề quần áo bị cởi ra đêm qua.
Thẩm Hoài ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, đứng lên khép màn giường lại, bước ra ngoài.
A Nguyên đi đến cạnh cửa, đúng lúc Thẩm Hoài từ bên trong mở cửa ra.
Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, a Nguyên rụt ra đằng sau, nức nở hỏi: “Cha đâu?”
“Đang ngủ,” Thẩm Hoài sắc mặt nặng trịch, biết rằng thằng quỷ nhỏ này nếu không được toại nguyện, tức khắc sẽ dám khóc lớn ngay trước cửa, hắn cũng không sợ gì, chỉ sợ Quý Tiêu đau lòng con sâu nhỏ mũm mĩm này, đến lúc đó đôi mắt đẹp mang theo oán trách nhìn qua, chắc chắn khiến trái tim hắn vừa bủn rủn vừa ngứa ngáy.
Kim Xuân thấp giọng kể đầu đuôi cho Thẩm Hoài, rồi bổ sung: “Chắc là gặp ác mộng, nên sợ hãi, bình thường cũng không như thế.”
Thẩm Hoài đưa tay đón a Nguyên vào trong lòng mình, xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa khẽ căn dặn a Nguyên: “Lát nữa ngủ chung, không được khóc nữa, nhớ chưa?”
A Nguyên ngân ngấn nước mắt, túm chặt vạt áo của Thẩm Hoài, vô cùng đáng thương gật gật đầu.
Thẩm Hoài tưởng rằng con sâu nhỏ mũm mĩm này hiếm khi thật tâm nghe lời, nhưng không ngờ vừa đến mép giường, để chân nó dính vào nệm mềm, nó liền chạy hai bước nhào lên người Quý Tiêu, tủi thân giống như suýt bị người ta bán vậy, cao giọng gọi to một tiếng: “Cha ơi!”
Quý Tiêu đột nhiên bị nó gọi tỉnh, vừa kinh ngạc vừa giật mình, vô thức vội vàng giơ tay ôm chặt a Nguyên vào lòng, rụt về sau trong tư thế phòng bị: “Sao vậy?”
Đến khi cậu thấy rõ Thẩm Hoài đứng bên giường mình, lông mày mới từ từ giãn ra, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống.
A Nguyên trong vòng tay cứ chui vào ngực cậu, vùi mặt vào chỗ mềm mại không còn băng vải bó chặt kia nữa, chỉ lo làm nũng: “Ôm, ôm!”
Thẩm Hoài nhìn mà tức đến bốc lửa, đưa tay định túm con sâu nhỏ mũm mĩm kia ném ra ngoài. Đáng tiếc Quý Tiêu ôm thật chặt, đôi mắt còn hơi phòng bị, Thẩm Hoài bó tay, chỉ đành nghiến răng nhẫn nhịn, trong lòng lại ghi thêm một khoản nợ to cho con sâu nhỏ mũm mĩm mưu mô này.
“A Nguyên đừng khóc nha,” Quý Tiêu đau lòng không thôi, gỡ a Nguyên ra khỏi ngực mình, hôn khuôn mặt béo tròn đầy nước mắt của nó, nén cơn buồn ngủ khẽ hỏi nó: “A Nguyên làm sao vậy?”
“Sợ …” A Nguyên cà hức cà hức, ôm chặt cánh tay Quý Tiêu, được một tấc lấn một thước chỉ vào chỗ trống bên mép giường nói: “A Nguyên, ngủ, ngủ đây.”
Nó muốn dọn chiếc giường nhỏ của mình qua, ngủ chung phòng một cách thân thiết với Quý Tiêu.
Chuyện này Thẩm Hoài làm sao chịu đồng ý? Hắn cười lạnh một tiếng, đứng bên giường: “Trời còn chưa sáng mà ngươi đã mơ giữa ban ngày rồi?”
Hai người cần phải dỗ, Quý Tiêu có chút khó xử.
![]()