“A Nguyên.” Quý Tiêu nhíu mày gọi.
Bát Giác vội vàng hai bước chạy đuổi theo, cúi người nhấc bổng a Nguyên quay trở lại.
A Nguyên chân tay vùng vẫy, hùng hổ trừng mắt, như thể há miệng một cái là sẽ ăn thịt Bát Giác vậy.
“Đừng đi, đừng đi mà, tiểu thiếu gia,” Bát Giác liên tục dịu giọng dỗ dành, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, a Nguyên nhất quyết muốn lao ra ngoài, như một con lươn nhỏ linh hoạt uốn éo không ngừng.
Bế đến trước mặt Quý Tiêu chỉ một đoạn đường mấy bước chân, mà mấy lần a Nguyên suýt giãy ra được.
“A Nguyên.” Giọng điệu Quý Tiêu trầm xuống, mang theo một chút không vui.
Động tác a Nguyên lập tức dừng lại, hơi ngơ ngác nhìn về phía Quý Tiêu, không hiểu chuyện gì.
Thấy nó yên được một chút, Bát Giác mới thận trọng đặt a Nguyên xuống đất, để mặc nó lạch bạch chạy vào lòng Quý Tiêu.
“Cha, tốt,” A Nguyên gục lên đầu gối Quý Tiêu, nghiêng gương mặt phúng phính nhìn sắc mặt cha, ngoài miệng ngọt ngào nịnh nọt.
Thẩm Hoài đặt tay lên vai Quý Tiêu, thấy sắc mặt cậu trầm ngâm, hỏi: “A Tiêu, sao vậy?”
Quý Tiêu xoa xoa đầu a Nguyên, bất đắc dĩ quay lại nói với Thẩm Hoài: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là bé gái kia khiến ta nhớ đến a Nguyên ngày trước.” Cậu ngừng một chút, dưới ánh mắt có chút khó hiểu của Thẩm Hoài, giải thích, “Hồi trước tính tình a Nguyên cũng không hướng ngoại như bây giờ, sợ rằng giống ta, hơi thích khóc, lá gan lại nhỏ, sau này từ từ lớn lên dỗ dành từng chút từng chút vượt qua, đến khi gặp lại ngươi mới dần dần được chiều thành ra thế này.”
Quý Tiêu hiểu rất rõ, Thẩm Hoài tuy thỉnh thoảng muốn đánh mông a Nguyên, nhưng nói về chuyện nuông chiều a Nguyên, hắn nhiều hơn cậu gấp mấy lần.
Tính cách con người là do môi trường dưỡng thành, Quý Tiêu thở dài một hơi: “Bé gái kia là một đứa trẻ đáng thương.”
“A Tiêu tâm thiện,” Thẩm Hoài thầm nghĩ, nói đến giai đoạn kia của a Nguyên, hắn còn có chút cảm thán, muốn hắn dành ra chút đồng cảm cho người khác, vậy thì không có đâu.
***
Đêm xuống.
Thành Bình Dương ngày càng trở thành trung tâm giao thương của vùng đất phía nam, người đổ về thành đông đến mức ngày đêm đảo lộn, náo nhiệt không ngớt.
Quý Tiêu và Thẩm Hoài ngồi trong xe ngựa, cách lớp rèm cửa sổ nhìn phố xá nhộn nhịp. Xe ngựa xuất phát từ cổng phủ Bình Vương, đi được chừng hai khắc, người trên đường càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc xe ngựa đã không thể đi tới được nữa.
Thẩm Hoài nhảy ra khỏi xe ngựa, rồi quay lại đưa tay đỡ Quý Tiêu bước xuống. Xe không thể đi tới, đoạn đường còn lạibọn họ phải đi bộ.
Hai bên đường treo đèn kết hoa, những cửa hàng xưa nay đóng cửa buổi tối hiện giờ vẫn mở cửa náo nhiệt, tiếng người lao xao ồn ào không dứt. Đám người Đinh Hương, Bát Giác, Kim Xuân đi phía trước, các thị vệ trong sáng ngoài tối bao quanh một vòng, chừa ra một không gian vừa đủ cho những người ở giữa, ngăn cách Thẩm Hoài và Quý Tiêu với đám đông chen chúc bên ngoài.
Thẩm Hoài cúi đầu cười nói với Quý Tiêu: “Quả nhiên náo nhiệt hơn xưa rất nhiều, nghe nói trên đường này có không ít thứ hay ho, chúng ta từ từ đi ngắm nghía từng chút nhé?”
Nụ cười trên mặt Quý Tiêu không hề ngừng lại, gật đầu đồng ý.
Thẩm Hoài đưa tay nắm chặt tay Quý Tiêu, chẳng chút kiêng dè dính sát vào cậu nói chuyện.
Tiếng nhạc réo rắt vọng ra từ chốn câu lan ngõ hạnh, nhẹ nhàng du dương đánh vào lòng người.
An Viễn đi đầu dẫn đường, bước lên bậc thang xuyên qua hành lang, sau đó lên mấy bậc thang nữa, giữa đường đi ngang qua không ít đám người đang tận hưởng niềm vui, đợi đến khi lên lầu hai rồi, tiếng người liền giảm bớt, cả tầng lầu không một bóng người, song đèn đuốc sáng trưng.
Nô tỳ đứng một bên nhìn thấy có người lên lầu, lập tức lùi lại vài bước nhỏ, đợi khuất khỏi tầm mắt mọi người, người này mới xoay người chạy như bay xuống lầu, báo cho những người hát tiểu khúc lên trên hầu hạ.
Trên lầu hai có một đoạn hành lang hướng ra ngoài, bài trí khá đẹp, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đường phố chính bên dưới. Cúi đầu nhìn xuống, ánh đèn rực rỡ thực sự đẹp không tả nổi.
Thẩm Hoài từ phía sau vòng tay ôm lấy Quý Tiêu.
“Đáng tiếc không dẫn a Nguyên theo,” Quý Tiêu nghiêng đầu nói với Thẩm Hoài.
“Con sâu nhỏ đó chung quy cũng không biết ngắm mấy thứ đẹp đẽ này đâu,” Thẩm Hoài đưa tay sờ thử vai Quý Tiêu, rồi thuận thế trượt xuống nắm lấy đầu ngón tay cậu, thấy hơi lạnh.
“Lấy áo choàng lại đây.” Thẩm Hoài ra lệnh.
Nhi Trà bên kia lập tức dâng lên một chiếc áo choàng, cúi đầu đưa sang.
Quý Tiêu được khoác lên người chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, khuôn mặt càng thêm trắng nõn hồng hào, rũ mắt im lặng đứng đó, cũng đã là một cảnh tượng đẹp không tả xiết.
Hiện giờ toàn bộ người này đều đã là của mình.
Niềm vui sướng trong lòng Thẩm Hoài giống như nước sôi sùng sục dâng lên ào ạt, hắn dùng lưng của mình chắn hết mọi tầm mắt có thể có từ phía sau, khóe mắt nhìn dòng người tới tới lui lui dưới lầu, mở miệng câu lấy đầu lưỡi Quý Tiêu, hôn mút chùn chụt.
Quý Tiêu không ngờ Thẩm Hoài gan lớn như vậy, ban đầu có chút xấu hổ, xoay đầu muốn né, nhưng đầu bị Thẩm Hoài giữ nguyên tại chỗ, không thể nào trốn, khơi lên một trận tê rần. Cậu chỉ đành nén cơn xấu hổ, dè dặt đáp lại động tác của Thẩm Hoài.
Hơn nửa khắc sau, Thẩm Hoài mới dừng lại nụ hôn, dùng trán chạm vào trán Quý Tiêu, khàn giọng cười nói: “A Tiêu ở bên ngoài khá là dè dặt, ngược lại cũng có một phen thú vị khác.”
Quý Tiêu mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, chỉ giả vờ không nghe thấy, mặc cho Thẩm Hoài kéo chặt lại chiếc áo choàng trên người mình.
Bên ngoài lúc này có một vài tiếng động, các ca cơ, vũ cơ ôm đàn tỳ bà, cầm đàn lục tục đi lên lầu hai.
Quý Tiêu nghiêng đầu nhìn, lại đưa tay đẩy đẩy Thẩm Hoài, nói: “Có người lên rồi.”
Thẩm Hoài chỉ ôm eo Quý Tiêu, cúi đầu cười nói: “Lúc này chẳng muốn để ý đến bọn họ một chút nào, ra ngoài nổi hứng, chỉ muốn hôn tiếp mấy chỗ khác của a Tiêu thôi.”
Chỗ khác, sự mập mờ trong câu nói này, cố tình lại khiến người ta mơ tưởng. Chỗ khác mà bình thường Thẩm Hoài hay hôn không hề ít, từng chút từng chút từng tấc từng tấc, thân thể mềm mại như đậu hũ của Quý Tiêu chẳng có chỗ nào chưa bị hắn bắt nạt. Đến cả đôi bàn chân trắng hồng trong suốt kia, cũng từng bị hắn nắm trong tay, ngậm các ngón chân chơi đùa.
“A Tiêu có muốn không, hửm?” Hắn thấy Quý Tiêu không ừ không hử, càng cúi đầu ghé sát bên tai cậu trêu chọc.
Quý Tiêu cuối cùng xấu hổ và tức giận, đưa tay dùng sức đẩy mặt Thẩm Hoài ra, thoát khỏi vòng tay hắn: “Cả một buổi tối, còn lâu mới cùng ngươi lãng phí ở chỗ này.”
“Ở chỗ này thì thế nào?” Thẩm Hoài chẳng thèm để ý, bước tới theo sau Quý Tiêu, cười bảo: “Ta cảm thấy làm chuyện đó với a Tiêu mới là chuyện thú vị nhất thiên hạ.”
Quý Tiêu chỉ muốn độn thổ.
Mọi người đều im thin thít, như thể không nghe hiểu gì cả.
Ca cơ, vũ cơ thấy hai người đi vào trong phòng, lập tức đã bày xong tư thế lướt dây khảy đàn, nhảy múa uyển chuyển, tiếng hát thánh thót.
Khúc hát này là chuyện yêu hận tình thù, vui buồn hợp tan của cặp đôi nam nữ, chỉ hai câu đã thu hút sự chú ý của Quý Tiêu. Bên ngoài lại có người bưng khay điểm tâm, món ăn nhẹ đi vào, sau khi đặt xuống cũng không thấy rời đi, trái lại chủ động rót rượu, là ý tứ muốn bồi uống rượu.
“Hai vị công tử trông lạ mặt, là đến thành làm ăn sao?” Thiếu nữ rót rượu trông mặt non tơ, nhưng nói chuyện rất lưu loát.
Toàn bộ ánh mắt Thẩm Hoài đều si mê đặt trên người Quý Tiêu, không thèm đoái hoài tí gì đến nàng.
Quý Tiêu thấy nàng chủ động bắt chuyện, cảm thấy khiến người ta khó xử thì không hay, bèn tùy ý đáp một câu: “Không phải người làm ăn, chỉ ít khi ra ngoài thôi.”
Thiếu nữ nâng hai chén rượu đưa tới trước mặt Quý Tiêu và Thẩm Hoài, khẽ cười nói: “Rượu này thanh nhuận dễ uống, mời hai vị công tử nếm thử.”
Quý Tiêu tuy tự mình ủ rượu, nhưng rất hiếm khi uống rượu, bây giờ kiêng dè trong bụng còn có một khối thịt, càng là không uống.
Thẩm Hoài thì ngược lại, Quý Tiêu đưa tay nhận lấy một chén, quay sang hỏi: “Tấn Hoà, ngươi uống chút rượu không?”
Trong mấy món ăn nhẹ bên cạnh có không ít món nhắm rượu, sắc hương vị đầy đủ, khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng.
Thẩm Hoài nắm lấy cổ tay cậu, đưa chén rượu đến trước mặt mình, một hơi uống cạn, đôi mắt hắn mang ý cười: “A Tiêu đút ta?”
Thiếu nữ kia thấy thế mặt lộ vẻ đã hiểu, lại nâng tay rót đầy một chén, sau đó nhẹ giọng cáo lui rời khỏi phòng. Ngay sau đó, liền có một nam tử thanh mảnh chậm rãi bước lên lầu hai, khuôn mặt y thanh tú, mang theo một chút nét đẹp xuất chúng.
Nam tử đi đến trước mặt Quý Tiêu và Thẩm Hoài, giọng nói thốt ra càng là trong trẻo, “Hai vị công tử nếu có nhã hứng, để ta hát cho hai vị nghe một khúc nhé?”
Quý Tiêu còn chưa nhận ra có gì không ổn, hỏi: “Ngươi biết hát những gì?”
Nam tử mang theo ý cười trên khuôn mặt, nói: “Công tử muốn nghe bài gì, ta sẽ hát bài đó.” Đuôi mắt y ửng hồng, mang vẻ đào hoa bay bướm.
Thẩm Hoài làm sao có thể không biết đây là tình hình gì, hắn lập tức nhíu mày: “Ở đây không cần ngươi, đi xuống.”
Nam tử nghẹn một hơi, cẩn thận nhìn Thẩm Hoài, do dự một chút rồi nói: “Ca múa đều biết, nếu công tử có nhã hứng khác… ba người cùng nhau cũng rất thú vị đấy.”
Trong lúc nói chuyện y dùng khoé mắt liếc nhìn Quý Tiêu, dục niệm thoáng qua trong đáy mắt, lại bị Thẩm Hoài bắt trọn, nhất thời bốc lên lửa giận, nếu không phải vì kiêng dè Quý Tiêu, sợ rằng đã một chưởng đánh y chết tươi.
Quý Tiêu vẫn có chút ngơ ngác nhìn nam tử kia, không hiểu ý tứ của y lắm.
Thẩm Hoài vỗ mạnh xuống bàn, mặt đầy sát khí quát: “An Viễn, đây là mấy thứ gì vậy?”
Còn dám nhòm ngó đến a Tiêu của hắn? Thực sự nghĩ mình có chín cái mạng chắc.
An Viễn bước nhanh tới trước, đuổi người lui xuống, rồi khom lưng nhận tội: “Trước đó chỉ dặn bọn họ chuẩn bị mấy tiết mục thú vị, không ngờ bọn họ lại bày ra thứ này … Chắc là bên ngoài người ta chơi nhiều, cũng cho rằng ở đây khẩu vị cũng vậy, là thuộc hạ sắp xếp không chu toàn.”
Trong căn phòng vốn oanh yến vây quanh, thoáng chốc đã trống rỗng lạnh lẽo.
Quý Tiêu có chút mông lung, đợi An Viễn lui xuống rồi, mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Hoài: “Vừa rồi làm sao thế?”
“Không sao,” Thẩm Hoài đưa tay vuốt vuốt má Quý Tiêu, đè xuống cơn thịnh nộ, chỉ ghi nhớ tên nam tử kia, không muốn để Quý Tiêu bận tâm, liền đổi đề tài: “A Tiêu tối nay ăn ít, bây giờ có muốn ăn gì không?”
Quý Tiêu lắc lắc đầu: “Những thứ muốn ăn đều không phải lúc, cũng không đói lắm, vẫn là không ăn vậy.”
“Không phải lúc?” Thẩm Hoài ghé sát lại ngậm lấy cánh môi Quý Tiêu vào trong miệng, mút một cái, ngọt như mật, cơn ghen vừa rồi tan đi quá nửa: “Chỉ cần không phải muốn ăn thịt rồng, có thứ gì mà không phải lúc?”
Quý Tiêu vẫn là quá mức quy củ chu đáo, chẳng chút nhõng nhẽo, điều này trong mắt Thẩm Hoài không phải là chuyện tốt.
Quý Tiêu khẽ bật cười, tự cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói: “Ta không muốn ăn gì khác, chỉ muốn ăn một bát đậu hoa chua chua cay cay, giờ này e rằng không có, đợi sáng sớm mai vậy.”
“Thì ra là đậu hoa,” Thẩm Hoài lại hôn lên má Quý Tiêu, hiểu ý cười nói: “A Tiêu thật ngốc, chỉ là một bát đậu hoa, có gì mà phải đợi đến sáng mai? Nếu thật sự đợi đến sáng mai, nói không chừng khẩu vị lại đổi rồi.”
Câu nói này không sai, gần đây khẩu vị Quý Tiêu thay đổi từng khắc, món muốn ăn lúc này, có khi nửa khắc sau đã thay đổi rồi.
Một thị vệ bên cạnh nhận mệnh lệnh của Thẩm Hoài, nhún người nhảy từ trên lầu hai xuống, lao vào màn đêm mênh mông.
![]()