Quý Tiêu đặt kim chỉ trong tay xuống, đưa tay bế nó lên, lại chợt nhớ ra còn mấy khoản sổ sách chưa xem, nghiêng đầu qua hỏi: “Hôm nay tiểu Ngũ phải tới rồi chứ nhỉ, tại sao còn chưa thấy đến đây?”
Nhi Trà đang định nói, Đinh Hương đã vội bước tới một bước đứng trước mặt nàng, đáp: ”Đã tới rồi, chỉ là gia không cho vào nội viện, lúc này e rằng vẫn còn chờ ở ngoại viện.”
Tay Quý Tiêu bế a Nguyên hơi buông lỏng, cảm thấy có chút không ổn: “Tại sao để cậu ta chờ như vậy, ngươi cũng thật là,” Quý Tiêu nhìn Đinh Hương, “Đã biết chuyện này, sao không nói với ta?”
Đinh Hương cũng không dám nói là vì cả buổi chiều các ngài đều ở trong tịnh phòng không quan tâm gì bên ngoài, chỉ cúi đầu nhận lỗi: “Gia dạy phải ạ.”
Quý Tiêu lại nhìn trời mưa bên ngoài, sau đó thu ánh mắt về, nói: “Đinh Hương, ngươi đi dẫn tiểu Ngũ vào đây, nếu có ai ngăn cản, cứ nói là ta cho phép.”
Đinh Hương nhanh chóng khom người, lĩnh mệnh chạy ra khỏi chủ viện.
Nàng ta thật sự chạy rất nhanh, một đường bảy tám ngã rẽ, trước mắt sắp sửa đuổi kịp Thẩm Hoài vừa rời đi trước đó. Đinh Hương vừa nhìn thấy bóng lưng còn cách hơn mười trượng kia, vì sự hấp tấp của mình mà bị doạ hít vào một hơi lạnh, vội vàng dừng bước chân lại. Nhưng Thẩm Hoài và thị vệ họ Duẩn đi phía trước đều là người luyện võ, lúc này đã sớm nghe được tiếng bước chân phía sau. Vốn dĩ còn không để vào tai, bây giờ đột nhiên dừng, trái lại khiến ánh mắt của hai người họ nhất tề nhìn ra sau.
Đinh Hương lúc này gần như sắp phát điên vì chính mình, cảm xúc trong hai luồng ánh mắt kia nhẹ hẫng, nhưng sức nặng lại rất lớn. Đinh Hương căng da đầu bước đi tiếp, chịu đựng áp lực mà đi tới trước mặt Thẩm Hoài cách vài bước chân, rồi mới khuỵu gối vấn an.
Nàng vừa định cúi đầu lướt qua cho xong, nào ngờ đang nhấc chân sắp đi, lại nghe giọng Thẩm Hoài bình bình không lên không xuống hỏi: “Đinh Hương, ngươi ra ngoài này làm gì?”
Đinh Hương suýt nữa cắn đứt cả lưỡi, nàng tuyệt đối không ngờ vị Vương gia ngày thường toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Quý Tiêu, lại có thể nhớ rõ mặt mũi lẫn tên tuổi của mình.
Lúc này nàng suy nghĩ nhanh như chớp, mở miệng đáp: “Vừa nãy gia hỏi vì sao tiểu Ngũ còn chưa đưa sổ sách vào, biết được hắn đang đợi ở ngoại viện, liền sai nô tỳ ra đây dẫn tiểu Ngũ vào.”
“Đừng để a Tiêu đợi.” Thẩm Hoài buông một câu, rồi xoay người cùng thị vệ họ Duẩn rời đi, dường như chẳng để tâm đến việc này.
Đinh Hương thở phào một hơi thật dài, tiếp tục xách váy chạy về phía ngoại viện, trong lòng có một chút xíu hào hứng và vui vẻ.
Thẩm Hoài và thị vệ họ Duẩn rẽ vào một viện tử khác, tiểu tư bên ngoài vội vàng đóng chặt cửa lại.
“Cũng không biết ngọn lửa lớn kia bùng lên thế nào, hiện giờ mọi việc đều đang tra xét, chỉ biết Lục Uyển Ân đã bị trận hoả hoạn thiêu cháy đen.” Thị vệ họ Duẩn ngừng một chút, “Hoặc có thể nói, hiện trường được bày trí rất giống Lục Uyển Ân chết rồi, nhưng thuộc hạ đã xem xét tỉ mỉ, thi thể của ‘Lục Uyển Ân’ còn hai bàn tay chưa bị cháy hết, trên đó có vài vết chai, tuy là thân thể thiếu nữ, nhưng tuyệt đối không thể là dáng vẻ của một người được nuông chiều từ bé như Lục Uyển Ân. Ngoài ra, các ni cô trong am cũng nói, từ ngày đầu tiên vào am, Lục Uyển Ân và nha hoàn của nàng ta đều có vẻ rất quái lạ, Lục Uyển Ân thường xuyên lúng túng mất tự nhiên, trái lại mặt mày nha hoàn kia lại mang vẻ kiêu căng.”
Thẩm Hoài nhìn mưa rơi lên những chiếc lá xanh ngoài cửa sổ, ngược lại vì chuyện này mà bật cười: “Nói như vậy, chuyện này thật ra ngay từ đầu đã được sắp đặt kỹ càng rồi à?”
“Theo thuộc hạ thấy, ban đầu chưa hẳn đã có người bên ngoài tiếp ứng cho Lục Uyển Ân, chẳng qua là nàng ta tự chừa cho mình một con đường lui, nhưng hiện giờ chưa quá nửa ngày mà trong thành đã không tìm thấy tung tích của nàng ta, tất nhiên là có sắp đặt khác mới đúng.”
Tiết trời chớm đông, cho dù trời mưa cũng không che giấu được chút khí lạnh se se, song những tán lá đó vẫn luôn xanh thẫm, khung cảnh này chỉ có thể nhìn thấy ở vùng đất phương Nam.
“Không cần tìm nữa,” Thẩm Hoài chắp tay sau lưng nói, “Ước chừng nàng ta sẽ không trở về kinh thành, bất kể nàng ta đi đâu chăng nữa, cái người tên ‘Lục Uyển Ân’ ngoài kia đã chết rồi, như vậy là đủ.”
Đủ để trở thành cái cớ cho kẻ có ý đồ đem ra lợi dụng.
***
Lâm Tiên đứng bên cửa sổ, gỡ một cuộn thư buộc ở chân con chim bồ câu vừa vội vã bay tới kia, rồi xoa xoa lòng bàn tay nhiễm lạnh của mình. Nàng đưa tay ôm con chim toàn thân lạnh buốt vào trong phòng, tặc lưỡi hai tiếng, nói: “Nhóc con tội nghiệp, bay quãng đường bao xa mới tới được đây, mấy con chim khác bay đến phương Nam, cố tình ngươi lại bay lên phía Bắc, thật không dễ chịu phải không.”
Thẩm Trì từ phòng trong bước ra, liền nhìn thấy Lâm Tiên đang ôm một con chim bồ câu nói chuyện, không khỏi bật cười, nụ cười ấm áp xua tan vẻ lạnh lẽo tích tụ quanh năm trên gương mặt đó, “A Tiên vì sao lại đi dỗ dành một con chim thế.”
Lâm Tiên xoa xoa cái đầu của chim bồ câu, đứng dậy ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, nói: “Các ngươi qua đây chăm sóc chú chim này cho cẩn thận, hai ngày nữa ta còn cần dùng đến nó.”
Nói xong, nàng lại quay đầu nhào thẳng vào lòng Thẩm Trì, nũng nịu nói: “A Trì, ta sắp chết cóng rồi, thời tiết này tại sao lạnh như thế chứ?”
Thẩm Trì nghe vậy hôn nhẹ lên mái tóc Lâm Tiên, khẽ cười: “Cho dù a Tiên nói thế nào, mùa đông này nàng vẫn không thể tới chỗ a Hoài ăn Tết được.”
Lâm Tiên nghe xong lập tức trở mặt với hoàng đế, nàng trừng mắt đẩy Thẩm Trì ra, giọng đầy oán trách: “Ta bây giờ ngược lại ghen tị với a Hoài muốn chết, phân gia mà được chia cho một vùng đất tốt như thế để dưỡng thân, hắn quả nhiên mới là khối thịt nơi đầu tim của chàng, còn ta chắc chắc là do chàng nhặt từ bùn đất mang về, chàng chẳng thèm thương xót lấy nửa phần!”
Thẩm Trì đợi nàng nói cho hả giận rồi, mới kéo hai tay nàng để lên trước ngực mình, không hề nổi giận với Lâm Tiên, chỉ dùng đầu ngón tay nghịch nghịch ngón tay nàng, hỏi: “Bồ câu đưa tin vừa rồi mang đến thứ gì?”
Lâm Tiên lập tức nắm chặt tay, giận dỗi nói: “Còn lâu mới cho chàng xem, đây là thư từ qua lại giữa ta với a Tiêu, chẳng liên quan nửa điểm đến hai huynh đệ chàng.”
Thẩm Trì cũng không miễn cưỡng, chỉ buông tay Lâm Tiên ra, nói: “Nên chuẩn bị một chút rồi, lát nữa lão đại và lão nhị sẽ đến thỉnh an, nàng quên rồi sao?”
Lâm Tiên ái chà một tiếng, chợt nhớ ra: “Suýt nữa ta quên mất.” Nàng vội quay sang dặn dò cung nữ bên cạnh: “Mau đi tìm y phục mang đến cho ta, rồi xem thử trang sức cài tóc nào hợp, chải đầu xong rồi nói tiếp.”
Lâm Tiên ngừng một chút, rồi đột nhiên vỗ mạnh tay, nói: “Gọi luôn mấy đứa Lục Thất Bát còn lại tới hết đây cho ta, hôm nay bộ y phục này không thể mặc uổng công, đầu tóc cũng không chải uổng công!”
Cú vỗ tay này của nàng, khiến lá thư trong tay lăn lông lốc xuống mặt đất.
Thẩm Trì cúi người nhặt lá thư đó lên, đưa lại cho Lâm Tiên, không có ý định muốn xem.
Thấy vậy, Lâm Tiên ngược lại không vui, nàng trừng to mắt nhìn Thẩm Trì, nói: “Tại sao chàng không muốn xem?”
Thẩm Trì cười đáp: “A Tiên không cho ta xem, ta làm sao dám?”
Lâm Tiên nghe vậy có chút hài lòng, vì thế kiêu ngạo gật gật đầu, nói: “Không sai, ta không cho xem, thì chàng không thể xem.”
Vừa nói nàng vừa trải phẳng thứ trong tay ra, quay lưng đi trước tiên tự mình cười khanh khách xem một hồi, sau đó thần thần bí bí quay người lại, làm ra vẻ hết sức miễn cưỡng nói: ”Thôi được, vẫn là cho chàng xem một chút vậy, kẻo nửa đêm chàng nghĩ ngợi không ngủ được.”
Hoàng đế vội vàng bày ra vẻ mặt mong chờ khiến hoàng hậu hài lòng, nhận lấy tờ giấy đó.
Quả thật không thể nói là vật tầm thường, trên tờ giấy đó thế mà lại là một bức họa, nét vẽ cực kỳ tinh xảo, khắc họa a Nguyên đang lăn lộn ngụp lặn trong nước một cách vừa trừu tượng lại vừa có hồn. Thẩm Trì như thể xuyên qua bức họa nhìn thấy Thẩm Hoài năm ấy lần đầu tiên nghịch nước, nhất thời kinh ngạc không thôi, “Bức hoạ này là ai vẽ? Chỉ vỏn vẹn vài nét bút đã có thể đạt đến mức độ nhập mộc tam phân như vậy.” (ý là vẽ rất có thần, trình độ cao)
“A Tiêu đó,” Lâm Tiên lấy lại tờ giấy, cẩn thận cất đi, nàng hất cằm với hoàng đế, nói: “Bây giờ đã biết a Tiêu cũng lợi hại rồi phải không?”
Đang lúc nói chuyện, cung nữ bên ngoài lần lượt tiến vào, mang theo cung phục và trâm sức lộng lẫy, chất đầy cả gian phòng tráng lệ huy hoàng.
![]()