Trong sân không ít cái đầu lấp ló, trong khung cửa chính, trên bệ cửa sổ, từng ánh mắt cẩn thận dè dặt lén lút nhìn ra, dõi theo cỗ xe hoa lệ chạy thẳng vào sâu bên trong con hẻm kia. Đám thị vệ đeo những thanh đao lạnh lẽo, mặt mày nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng khiến trái tim mọi người đập thùng thùng như đánh trống, đến thở mạnh cũng không dám.
Thẩm Hoài đẩy cửa, nhảy xuống khỏi xe ngựa trước. Vẫn có người nhớ được diện mạo của hắn, xưa nay là thân phận quan gia, bây giờ tuy nhìn càng không tầm thường, nhưng hầu hết không ai cảm thấy kỳ lạ. Có điều so với trước kia, trên mặt Thẩm Hoài không còn vẻ khoan dung ôn hoà giả tạo nữa, càng nhiều hơn là vẻ ngạo nghễ và lạnh lùng, khiến người ta nhìn mà tim gan lạnh run.
Quý Tiêu đã một thời gian không trở về, chuyện liên quan đến cậu, trong con hẻm này cũng lác đác có người đóng cửa tự nhiều chuyện với nhau, chỉ là bịa chuyện đặt điều giống như trước kia thì không còn dám nữa.
Mọi người mơ hồ cũng có thể đoán ra được mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Hoài, quan hệ kiểu này tuy vẫn là điều cấm kỵ, không hợp luân thường trong mắt mọi người, nhưng hiện tại khi Quý Tiêu và Thẩm Hoài thể hiện quan hệ của mình một cách không hề che giấu ở trước mắt mọi người, ngược lại khiến cho bọn họ cảm thấy mất luôn cả đề tài tán gẫu.
Lúc này thứ họ nhìn thấy, chỉ là sự phú quý và dung nhan diễm lệ của Quý Tiêu, cậu từ bùn đất hóa thành áng mây trên bầu trời. Có phụ nhân tranh thủ cơ hội cúi đầu tha thiết dặn dò con gái nhỏ của mình: “Nhìn thấy chưa, sau này nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, nương sẽ tốn thêm một ít ngân lượng để ngươi ăn mặc xinh đẹp hơn, đến lúc đó cũng có thể gả cho đại quan nhân tuấn tú thế kia, ngồi xe ngựa to trở về, cho người xung quanh đều thấy bản lĩnh và phong quang của ngươi!”
“Hừ,” Bé gái năm sáu tuổi bởi vì trước kia đã nghe quá nhiều lời khó nghe về Quý Tiêu nên không cho là đúng, lè lưỡi nói, “Con ứ thèm học theo tên ẻo lả đâu! Trước kia nương còn nói hắn ta nam không ra nam nữ không ra nữ, là yêu tinh quyến rũ người khác, tại sao bây giờ lại kêu con học theo yêu tinh?”
Không giống với số đông, rất nhiều lúc không phải là chuyện tốt, điều đó chỉ trở thành cái cớ để kẻ có ý đồ xấu dùng để công kích. Trong lòng bé gái đã sớm khắc sâu ấn tượng Quý Tiêu đồng nghĩa với người xấu, lúc này làm sao chịu nghe lời phụ nhân nói.
Phụ nhân vừa tức giận vừa bị con gái nhỏ doạ cho sợ chết khiếp, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng bé gái, giọng run rẩy nói: “Cái đồ sao chổi này! Gào to như thế làm gì, muốn cho người ngoài nghe thấy rồi rút đao chém chết nương của ngươi có phải không?”
Bé gái bị bịt miệng đến suýt nghẹt thở, tiếp đó cũng bị sắc mặt tái mét của nương mình dọa cho không dám nhúc nhích.
Phụ nhân tức giận liếc nó một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài, lúc này Thẩm Hoài đang đỡ a Nguyên xuống xe. Viên thịt nhỏ so với trước khi rời đi đã cao lên hẳn một đoạn, cũng mập mạp hơn, vẻ rạng rỡ trên gương mặt càng oai phong lẫm liệt giống y như Thẩm Hoài, hoàn toàn là bộ dạng không để vào mắt những người xung quanh.
Phụ nhân nhìn a Nguyên, lại nhớ đến mấy con gà con vịt từng bị giày vò trong nhà mình, nhất thời có chút cay cú.
Bé gái lúc này vất vả mãi mới gỡ được tay mẹ ra, cũng nhìn theo. Vừa thấy là a Nguyên, lập tức tròn xoe mắt lên: “Là a Nguyên kìa!”
Cô bé suy nghĩ không giống nương của mình lắm, tuy a Nguyên từng phá hoại gà vịt nhà mình, nhưng lần nào cũng mang bạc tới bồi thường, còn tiện thể mang cả thịt heo tươi, đủ ăn một bữa luôn đó. Cô bé cong cong mắt, lén lút nhìn mấy con gà đang thong thả đi lại trong sân nhà mình, nghĩ lát nữa phải trộm thả ra ngoài một con mới được.
A Nguyên được Thẩm Hoài xốc nách nhấc từ trên xe xuống đất, lập tức tinh thần phấn chấn quay lưng chạy bịch bịch sang một bên kiểm tra xung quanh. Tựa như con sư tử đực rời xa lãnh địa đã lâu, muốn xem thử địa bàn của mình có thay đổi gì không.
Nó thở ra một hơi, trong không khí liền hiện ra một làn sương trắng. Gò má thằng bé hồng hào nõn nà, có thuốc mỡ thượng hạng nuôi dưỡng, không hề nứt nẻ bởi thời tiết quá mức lạnh lẽo này. A Nguyên cố sức thò ra hai bàn tay trắng nõn từ trong ống tay áo, nhẹ nhàng vỗ bộp bộp lên má mình, cảm nhận rõ cái lạnh bên ngoài khác hẳn trong xe, liền quay đầu gọi Bát Giác ở cỗ xe phía sau.
“Giác, áo!”
Nó mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, cái miệng nhỏ bĩu lên rồi dậm chân một cái.
Quý Tiêu đang được Thẩm Hoài đỡ xuống xe, thấy a Nguyên chạy xa, vội vàng gọi nó: “A Nguyên, đừng chạy đi xa một mình.”
A Nguyên đang nhìn Bát Giác từ phía xa chạy nhanh tới chỗ mình, sau đó nghe thấy giọng Quý Tiêu, ngoảnh đầu nhìn cậu, lập tức cười toe toét, lại chỉ về phía tiểu viện cách đó không xa đã mở cửa, ngọt ngào nói: “Cha, về nhà!”
Nó vẫn còn nhớ tiểu viện này là nơi nó đã sống khá lâu, cũng là ngôi nhà đầu tiên của nó.
Quý Tiêu bật cười theo: “Lát nữa mới về nhà, a Nguyên đợi cha một chút.”
“Chờ chờ,” A Nguyên vừa ngẩng đầu để Bát Giác khoác áo choàng nhỏ cho mình, vừa nịnh nọt gật đầu với Quý Tiêu, cái hông mũm mĩm ẹo một cái, trông vẫn có chút ngượng ngùng mất tự nhiên.
Thẩm Hoài nhìn mà không mấy dễ chịu, hắn chậm rãi hừ một tiếng, đặt Quý Tiêu xuống mặt đất bằng phẳng rồi nắm chặt lấy tay cậu: “Thằng nhóc láu lỉnh này, xưa nay luôn giỏi nịnh nọt.”
“A Nguyên rất nghe lời mà,” Quý Tiêu không biết vì sao hắn lại ăn một bụng giấm chua, nhưng cũng không nhịn được phản bác vài câu thay cho a Nguyên, cậu ngẩng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt Thẩm Hoài, thấy sắc mặt hắn không vui, lại dùng đầu ngón tay cào cào lên lòng bàn tay hắn, lộ ra một chút thân mật đặc biệt giữa hai người. “Nó là con lừa thích được dỗ ngọt, ăn mềm không ăn cứng.”
Thẩm Hoài bị Quý Tiêu nói đến bật cười, hắn nghiêng qua cúi xuống ghé lại gần bên tai Quý Tiêu, khi nói chuyện mang theo hơi thở nóng rực: “Đồ ngốc, nó chỉ nghe lời ngươi thôi, ngươi còn tưởng rằng nó thật sự là đứa ngoan ngoãn à, nói trắng ra, dòng giống Thẩm gia chẳng có mấy kẻ ngoan ngoãn, ngươi nhìn nha hoàn chăm sóc nó xem, tên là gì ấy nhỉ,” Thẩm Hoài đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Quý Tiêu, tiếp tục nói: “Không quan tâm nha hoàn đó tên gì, ngươi xem nó mềm mỏng hay không mềm mỏng với a Nguyên, a Nguyên có từng nghe nó lần nào không?”
Lời này khiến Quý Tiêu cứng họng, cũng có chút bất lực hết cách, “Vậy, với tính khí thế này của a Nguyên, tương lai phải làm sao đây?”
Hoàn toàn là tính cách bướng bỉnh, khó mà uốn nắn trở lại.
“Chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều, ta sẽ đích thân dạy dỗ nó,” Thẩm Hoài nhìn gò má phớt hồng phủ một lớp lông tơ mịn của Quý Tiêu, nhất thời không nhịn được, hôn một cái lên má cậu.
Quý Tiêu tuy thẹn thùng, nhưng cũng không né tránh, chỉ là trên mặt có thêm vài phần ý cười ngọt ngào.
Cách một cánh cửa gỗ, phụ nhân kia từ xa trông thấy cảnh ấy, sợ đến mức kêu ối trời một tiếng, bà ta bịt ngay mắt của con gái mình, thấp giọng chửi rủa: “Cái đồ trơ trẽn đáng bị trời đánh này, hai nam tử thì thôi đi, lại còn không biết xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật thế này ……”
Hai câu sau nói hơi to một chút, thu hút ánh mắt của mấy thị vệ gần đó, dọa phụ nhân kia rụt mạnh người về phía sau, ôm con gái mình vội vàng quay vào trong nhà, không dám nhìn thêm nữa.
![]()