Nhaminh [MCTK] Chương 82a: Bắt gà

[MCTK] Chương 82a: Bắt gà

5 1 đánh giá
Article Rating

Trên mặt Lưu tẩu vẻ lúng túng nhiều hơn vui mừng, nàng do dự nhìn những hộp quà gói ghém sang trọng kia, “Những thứ này quá quý giá, tiểu Quý ngươi cầm về đi.”

Tiểu Hoa nghe vậy trên mặt tràn đầy thất vọng, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng một bên.

Quý Tiêu sớm đã đoán trước Lưu tẩu sẽ nói như vậy, lúc này không hề ngạc nhiên, cậu chỉ chậm rãi cười nói với Lưu tẩu: “Đều là mấy thứ bên ngoài trông đẹp mắt thôi, bên trong thực sự không có gì nhiều đâu, lát nữa Lưu tẩu mở ra xem đừng trách ta keo kiệt mới phải đó.”

Lưu tẩu biết câu này của Quý Tiêu là khách sáo an ủi, chỉ là còn đang định mở miệng nói gì đó, bị Thẩm Hoài liếc mắt nhìn qua một cái liền không biết nên nói gì nữa, dứt khoát nhận lấy mà không phản đối tiếp.

Tiểu Hoa vì vậy mà vui vẻ trở lại, lén lút ngoắc lấy tay a Nguyên, nghiêng đầu hỏi nó: “A Nguyên muốn xem gà không, tỷ tỷ dẫn ngươi đi.”

Bàn tay mềm mại của a Nguyên cũng nắm chặt lấy bàn tay hơi bị nứt nẻ của tiểu Hoa, nó ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Đi, đi.”

Bàn tay nhỏ bé của nó nóng hôi hổi, giống như một cái lò sưởi nhỏ, tiểu Hoa cũng vì nụ cười ngọt ngào của a Nguyên mà mím môi cười theo.

“Nương, Quý thúc, con dẫn a Nguyên ra ngoài chơi một vòng.”

Tiểu Hoa rụt rè nhìn Thẩm Hoài một cái, không dám chủ động bắt chuyện.

Quý Tiêu gật đầu: “Dẫn nó đi chơi đi, lúc trước đã nhốt không được, bây giờ về đây tất nhiên càng phải thả ra.”

Lưu tẩu thấy vậy đương nhiên cũng không ngăn cản, chỉ khẩn thiết dặn dò tiểu Hoa: “Trên đường trông chừng a Nguyên cho kỹ, chớ để nó ngã hay va vào đâu, biết chưa?”

Tiểu Hoa liên tục gật đầu: “Con biết rồi.”

Bát Giác lặng lẽ đứng sau lưng bọn chúng, đợi tiểu Hoa dắt a Nguyên đi ra ngoài, nàng liền vội vã đi theo.

Lúc đến cổng, Bát Giác gọi tiểu Hoa và a Nguyên lại, đi tới cúi xuống lấy ra một hộp sứ từ trong ngực áo, trong hộp sứ đựng thuốc mỡ, là thứ a Nguyên vẫn dùng hàng ngày.

“Bôi lên rồi hẵng ra ngoài, không sợ gió thổi.”

A Nguyên quen được người hầu hạ, lúc này giơ đôi tay bé xíu ra để ngay trước mặt Bát Giác để nàng bôi thuốc mỡ lên xoa đều. Tiểu Hoa nhìn đôi tay nứt nẻ của mình, có chút lúng túng giấu tay ra sau lưng, ngại ngùng.

Bát Giác bôi xong cho a Nguyên rồi ngẩng đầu nhìn tiểu Hoa, thấy cô bé né tránh, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hoa đưa tay để ta bôi thuốc mỡ cho, một lát là hết nứt.”

Tiểu Hoa có chút nửa tin nửa ngờ cùng với cảm giác xấu hổ, hai tay a Nguyên trắng trẻo mềm mại ấm áp, còn là tay của một bé trai đó nha. Tay mình thô ráp thế này, không bằng cả tay a Nguyên.

“Thật sao?” Cô bé nhỏ giọng hỏi.

Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ lại thấy mình thật sự quá ngu ngốc, a Nguyên bây giờ không như ngày xưa, đồ nhóc con dùng chẳng lẽ kém hay sao?

“Trước đây lúc ta lớn bằng tiểu Hoa cũng hay bị nứt nẻ tay chân, đều do lạnh, không biết khó chịu tới cỡ nào đâu,” Bát Giác một bên chậm rãi kéo tay tiểu Hoa từ sau lưng ra, một bên dịu dàng nói, “Sau này lớn lên một chút, biết tự bôi thuốc, càng ngày càng tốt lên.”

Thuốc mỡ mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, mềm mại tan ra trên mu bàn tay tiểu Hoa, hóa thành một lớp màng bảo hộ ấm áp, chậm rãi thấm vào bên trong.

Bát Giác bôi thuốc mỡ cho cả hai tay của tiểu Hoa, sau đó đậy nắp hộp lại nhét vào tay cô bé: “Hộp này a Hoa giữ lấy, nhớ trước khi ngủ dùng nước nóng rửa tay rồi bôi thêm một ít, không quá ba đến năm ngày tay sẽ mềm mại như a Nguyên vậy.”

Vừa nói nàng vừa đưa tay nâng cổ tay mềm mại của a Nguyên lên, cho tiểu Hoa sờ thử, trêu cô bé: “Có phải cực kỳ mềm mại không?”

Tiểu Hoa mang theo chút e thẹn và vui mừng, mím môi gật đầu cười.

Tiểu bá vương a Nguyên không hài lòng vì tay mình bị người khác nắn bóp đùa bỡn, lập tức rút tay về, trừng mắt chỉ vào Bát Giác trách cứ: “Giác, xấu!”

Bát Giác vội vàng thu lại thần sắc, ẵm a Nguyên lên, mang theo ý cười nói: “Tiểu thiếu gia, chúng ta đi đâu?”

“Về nhà!” A Nguyên lập tức ôm lấy cổ Bát Giác, vừa nói vừa chỉ về phía tiểu viện xa xa.

Tiểu Hoa nắm vạt áo Bát Giác, cùng nhau đi tới.

Đi chưa được nửa đường, cửa tiểu viện bên cạnh bỗng hé mở một khe nhỏ, không biết ai đẩy ra một con gà trống.

Con gà trống ấy có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng lúc đối diện với đôi mắt tròn xoe của a Nguyên.

Mắt a Nguyên lập tức sáng lên, nó đạp chân một cái, động tác cực kỳ lưu loát trượt xuống khỏi người Bát Giác. Tiểu Hoa sớm biết nó muốn làm gì, lúc này chỉ là tức giận vì ý đồ chủ động thả gà ra của của nhà kia, vừa rồi cô bé đã nhìn thấy đôi tay của một bé gái sau lưng con gà rồi đấy nhé.

Tiểu Hoa đùng đùng đi mấy bước tới phía trước, lớn tiếng mắng: “Lê Hoa, ngươi cũng thật xấu xa, muốn thả gà thì thả con mái, thả gà trống làm gì? Không sợ con gà này làm bị thương a Nguyên hả?”

Tiểu cô nương vốn đang núp trong viện nhìn ra, bị trận chỉ trích gay gắt này của tiểu Hoa làm cho tinh thần hoảng loạn, đang định chạy, ngoảnh đầu lại đã thấy mẫu thân mình đang trừng mắt nhìn mình một cách giận dữ.

“Nương, con, con không cố ý ……”

Nương của Lê Hoa vươn tay nhéo thật mạnh vào người Lê Hoa mấy cái, mắng: “Cái đồ tiểu nha đầu không nên thân nhà ngươi, thế mà lại đem gà nhà mình ném ra cho người ta chơi? Xem hôm nay ta không đánh chết ngươi mới lạ!”

Lê Hoa bên trong viện tử bị nương mình đuổi chạy tán loạn, tình cảnh con gà trống bên ngoài cũng chẳng khá hơn chút nào. A Nguyên quen cửa quen nẻo, lại bởi vì đứng tấn nhiều nên hạ bàn ngày càng vững vàng, lúc này đuổi theo con gà trống như bay, chạy lung tung khắp nơi, miệng còn cao hứng phát ra tiếng cười khanh khách.

Tiểu Hoa lo lắng đứng một bên: “A Nguyên, A Nguyên, ngươi đuổi chậm một chút, lát nữa cẩn thận con gà trống sẽ mổ ngươi đấy!”

Lời vừa dứt, con gà trống kia dường như thật sự bị chọc giận, quay người một cái dừng động tác chạy trốn, bất ngờ vỗ cánh bay thẳng về phía mặt a Nguyên.

A Nguyên nghiêm mặt lại, không hề lộ ra chút sợ hãi nào, nó chỉ lùi chân ra sau một bước, vững vàng đứng tấn, sau đó giơ hai tay lên chắn trước mặt mình.

Con gà trống quả nhiên dùng hai chân đạp lên cánh tay a Nguyên, một cước định đá vào mặt a Nguyên, nhưng không đạt được chút lợi lộc gì. A Nguyên chặn đứng động tác của nó, rồi vung mạnh tay một cái, quăng con gà trống xuống đất, tiếp đó không để con gà kịp phản ứng, gầm một tiếng nhào cả người tới, đè con gà ở dưới thân.

Thân hình như viên thịt nhỏ đập một cái khiến con gà trống xụi lơ, yếu ớt kêu lên hai tiếng rồi nằm im ru.

“Chết, chết rồi.” A Nguyên rũ mắt xuống hài lòng vuốt vuốt lông trên lưng con gà trống, rồi không chút sợ hãi xách cổ con gà trống đó đứng lên, cũng chẳng quan tâm trên người mình toàn là bụi bặm, uốn éo mông chạy đến bên cạnh Bát Giác, đưa con gà trống cho nàng cầm: “Cho, cha.”

Bát Giác xưa nay chỉ làm công việc chăm sóc a Nguyên, làm gì từng tiếp xúc với gà trống như vầy, lúc này thấy con gà trống kia thỉnh thoảng còn giãy đạp chân một cái, nàng bị doạ sợ không dám cầm.

Tiểu Hoa thấy vậy vội vàng nhận lấy con gà trống ôm vào trong lòng: “Để muội.”

Cô bé nói xong lại hung hăng ngẩng đầu nói vọng về hướng viện tử nhà Lê Hoa: “Con gà này ước chừng chưa tới ba cân, cứ tính ba cân đi, hôm qua ta và nương đi chợ mua rau đã hỏi rồi, gà trống to cỡ này chỉ có hai mươi văn tiền một con, Lê Hoa ngươi đừng hòng chiếm lợi!”

Nương của Lê Hoa bị tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén này chọc cho tức giận đến ngã ngửa, đang định mở cửa nói lý lẽ vài câu, nhưng từ trong khe cửa nhìn thấy một đám thị vệ đeo đao đi theo a Nguyên ngoài kia, bất giác lại thành con rùa rụt cổ.

Lê Hoa bị nương đánh vào mông, đang nước mắt lưng tròng, nghe đến đây trong lòng càng thêm tuyệt vọng.

Con gà thả ra phí công, chẳng chiếm được lợi còn bị mắng một trận đã đời, Lê Hoa thật không nghĩ ra chuyện nào uất ức hơn nữa.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x