Quý Tiêu đưa tay nâng khuôn mặt mềm mại của a Nguyên, đang định khom người xuống, thì Bát Giác bên cạnh vội vàng ẵm a Nguyên qua, rồi nhỏ giọng nói: “Gia, trước đó ngài đã bận rộn một trận, chắc chắc rất mệt mỏi, tiểu thiếu gia cứ để nô tỳ bế đi.”
A Nguyên vốn đang vươn đôi tay ngắn ngủn múp míp của mình ra, khóe miệng cười toe, đã chuẩn bị nhào vào lòng Quý Tiêu, không ngờ tiếp đó lại bị một luồng sức mạnh kéo đi, ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt của Bát Giác.
Viên thịt nhỏ dẩu môi, cực kỳ không vui đập đập lên lưng Bát Giác, giọng sữa ra lệnh: “Buông ra!”
Bát Giác không nghe, lại thấy vẻ mặt Quý Tiêu vẫn mang ý cười, lúc này mới yên tâm. Ẵm a Nguyên lùi ra hai bước rồi dỗ dành: “Tiểu thiếu gia, ngài xem xem nhà bếp có thơm không kìa? Chúng ta cùng đi giục bọn họ làm cơm nhanh một chút có được không?”
A Nguyên quay đầu nhìn về phía nhà bếp, hơi do dự một chút rồi đồng ý lời Bát Giác, lại rất ân cần tỏ ý với Quý Tiêu: “Cha, a Nguyên đi xem, cha chờ.”
Quý Tiêu gật gật đầu, để mặc Bát Giác dẫn a Nguyên đi xa.
Nhi Trà và Đinh Hương bên cạnh tiến lên đỡ Quý Tiêu lên bậc thềm, lại hỏi: “Sáng hôm nay gia trải qua một phen giày vò, chắc hơi mệt phải không ạ?”
“Trái lại cũng còn ổn,” Quý Tiêu lắc đầu, đồng thời cảm thấy hơi buồn cười, cậu nhìn Nhi Trà rồi lại nhìn Đinh Hương, hỏi: “Hai người các ngươi làm gì vậy? Ta có phải không đi được đâu.”
Bụng mới hơn bốn tháng thôi, đã căng thẳng như vầy, sau này còn phải phòng bị thế nào nữa chứ?
“Cũng không phải,” Nhi Trà giải thích, “Sáng nay bậc thềm này đóng băng, hơi trơn, một tiểu nha hoàn còn trượt ngã một cú ở đây, hiện giờ tuy đã đổ nước nóng tan băng rồi, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai mà phải không.”
Quý Tiêu nghe vậy vỡ lẽ, lại hỏi: “Ngã thế nào, thương tích có nặng không, đã mời đại phu chưa?”
Đinh Hương phì cười một tiếng: “Tính tình của gia thật sự cẩn thận, tiểu nha hoàn mười ba mười bốn tuổi rất khoẻ mạnh, vừa khám rồi, chỉ xước chút da tay, không có chuyện gì khác, lúc nãy Kim Xuân tỷ tỷ cho nó nghỉ nửa ngày hôm nay, mấy ngày tới đều không đụng nước là được.”
Nhi Trà nói: “Gia như vầy là quan tâm người dưới, không xảy ra chuyện thì tốt, xảy ra chuyện thì dù gì cũng khiến người ta lo lắng.”
Quý Tiêu nhấc chân bước vào phòng, nhìn Nhi Trà đi trước vén rèm cửa cho cậu, nói: “Quả đúng là vậy, không xảy ra chuyện là may mắn, lỡ xảy ra chuyện, mùa đông dưỡng thương không dễ lành lắm đâu.”
Đinh Hương bĩu bĩu môi, lúc này không nói gì nữa.
Trong phòng đốt lò sưởi, tràn ngập hơi nóng, cảm giác ấm áp quấn quýt không tan.
Mấy vị toàn phúc nhân vui vẻ hớn hở lúc này đi theo vào, vừa thấy Quý Tiêu mở miệng liền nói một tràng lời chúc cát tường.
* Toàn phúc nhân: người lớn tuổi trong họ hàng, có gia đình trọn vẹn, con cháu đề huề, thường được mời tới trong đám tưới để lấy phúc khí
“Lát nữa còn phải uống rượu hợp cẩn,” Các bà vừa nói vừa dẫn Quý Tiêu còn đang đứng đi đến ngồi bên mép giường, sau đó lại đứng chờ một lát, Thẩm Hoài liền từ gian ngoài sải bước vào, trong mắt không thấy ai khác, chỉ nhiệt tình đi thẳng đến trước mặt Quý Tiêu, nắm thật chặt tay cậu.
Các vị toàn phúc nhân lại ấn hắn ngồi xuống mép giường, song song với Quý Tiêu. Lúc này mới có người vừa nói lời cát tường, vừa rải long nhãn, táo đỏ cùng những thứ linh tinh vụn vặt lên giường và lên đầu lên người hai bọn họ.
Nụ cười trên mặt Thẩm Hoài khó mà che giấu nổi, hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Quý Tiêu, ý cười từ lồng ngực rung động chậm rãi truyền sang, làm cho Quý Tiêu không hiểu sao cũng bật cười theo.
Quả thực là một sự kiện rất vui vẻ.
Trong hai nửa quả bầu khô lúc này đã rót đầy rượu, vững vàng đưa cho Quý Tiêu và Thẩm Hoài mỗi người một bên, hai người uống rượu, lời chúc cát tường lại vang lên bên tai, tiếng này cao hơn tiếng kia.
Quý Tiêu chỉ cảm thấy men rượu lập tức xông lên trên mặt, thiêu đốt gò má cậu đỏ bừng, nóng ran.
Thẩm Hoài còn phải ra ngoài uống rượu với khách khứa, vì thế không ở lại lâu, chỉ nắm tay Quý Tiêu dặn dò kỹ lưỡng lát nữa cậu phải ăn cơm cho tốt, nghỉ ngơi cho tốt.
Quý Tiêu nhất nhất đều đáp ứng, nhìn hắn đi ra ngoài.
Mấy vị toàn phúc nhân lúc này cũng khom gối hành lễ, nói với Quý Tiêu: “Chúc mừng phu nhân.”
Những việc sau đó, theo quy củ cũng nên do toàn phúc nhân ở lại cẩn thận lo liệu hết thảy. Thế nhưng bên này có Nhi Trà và Đinh Hương, cả viện tử cũng đều là người quen thuộc, Quý Tiêu chẳng có gì không thoải mái cả. Huống chi, buổi hôn lễ này từ trong ra ngoài, chỗ không hợp quy củ há chỉ có cái này? Chút bất hợp lý trong căn phòng này lại càng không có ai truy cứu nhiều.
Mấy vị toàn phúc nhân không nán lại lâu, cũng lui theo ra.
Cái đầu a Nguyên từ bên ngoài khung cửa bên cạnh thò vào, chiếc áo lụa đỏ hôm nay nó mặc có màu sắc rực rỡ, càng làm khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của nó thêm phần tròn vo núng nính.
Trước đó trong phòng người đông, lại đang làm lễ, nên Bát Giác không cho a Nguyên theo vào. Hiện giờ nó được tự do, lập tức nhấc đôi chân ngắn ngủn hồng hộc chạy đến bên Quý Tiêu, ngẩng đầu cười híp mắt, gối đầu mình lên lòng bàn tay Quý Tiêu, ngọt ngào khen: “Cha, đẹp!”
Quý Tiêu hôm nay quả thực xinh đẹp khác thường. Dung mạo của cậu vốn bất kể là nam hay nữ cũng ít người sánh bằng, hôm nay được cố ý ăn mặc sửa soạn một phen, càng lộ ra vẻ thanh quý tuấn tú.
A Nguyên nói một cách thành thật, khiến Quý Tiêu có chút đỏ mặt, cũng không biết là do men rượu chưa tan hay vì nguyên nhân khác.
Cậu cúi người bế a Nguyên đến bên cạnh mình, đang định nói chuyện, nhưng mắt a Nguyên đã sáng lên, nó chỉ vào mớ táo đỏ, đậu phộng và long nhãn trên giường, hết sức kinh ngạc tròn xoe mắt nói với Quý Tiêu: “Ăn.”
A Nguyên nói rồi chân bước nhanh như bay, muốn cản cũng cản không nổi, tự mình đạp đạp rớt giày, lăn một vòng đến đầu giường, chụp lấy một quả táo đỏ rồi nhét vào miệng mình.
Gò má trắng mềm lập tức phồng lên một cục, theo động tác nhai của nó mà di chuyển lên xuống trái phải.
Con sâu nhỏ mũm mĩm này làm cho Quý Tiêu vừa tức giận vừa bật cười: “Con ăn cái đó làm gì, a Nguyên còn không qua đây?”
Nhi Trà bên cạnh cũng bật cười vui vẻ theo: “Gia yên tâm, cái này chẳng sao đâu, tiểu thiếu gia vốn đã là người phúc khí đầy thân, bây giờ ăn táo đỏ chính là phúc càng thêm phúc đấy ạ.”
A Nguyên bị Quý Tiêu gọi một tiếng, lập tức chột dạ, nó chầm chậm bò từ bên trong giường đến bên cạnh Quý Tiêu, ngẩng đầu có chút khúm núm bất an nhìn Quý Tiêu, vặn vẹo mông làm nũng nói: “Cha, tốt.”
Vì trong miệng vẫn còn hột táo, tiếng “tốt” này thực sự chẳng nghe rõ gì cả.
Quý Tiêu cũng không có cách gì với a Nguyên, giơ tay định đánh vào mông nó một cái, nhưng dưới ánh mắt ngập nước của a Nguyên lại bại trận, chỉ có thể bất đắc dĩ bế nó lên, làm bộ cắn nhẹ một cái lên gò má nó.
A Nguyên kêu ai da một tiếng tràn đầy vui vẻ, chẳng sợ chút nào, ngược lại cảm thấy đó là Quý Tiêu hôn nó nữa chứ. Nó ưỡn cái bụng nhỏ nằm trong lòng Quý Tiêu, hai tay nắm lấy bàn chân mình giơ lên trời, chỉ thấy ngày tháng không thể nào thoải mái hơn.
Quý Tiêu một mình vào tịnh phòng tắm rửa một phen, lúc đi ra đã thay bỏ hỷ phục.
A Nguyên đang chạy nhảy ầm ĩ trong phòng, kéo Bát Giác ở phía sau lòng đầy lo lắng đuổi theo.
Trên bàn đã đặt sẵn bốn món ăn nhỏ và hai bát cơm. Đinh Hương thấy Quý Tiêu ra, vội vàng tiến lên đón cậu đến trước bàn, lại múc cho cậu một bát từ thố canh bên cạnh để trước mặt.
A Nguyên không chịu thua kém, lúc này chỉ huy Bát Giác bế mình ngồi xuống bên bàn, hai cha con cùng ăn cơm. Quý Tiêu ăn không nhiều, nửa bát còn lại để cho a Nguyên – vốn ăn xong từ lâu, đang nhìn cậu một cách mong đợi – ăn hết sạch.
Cuối cùng mọi việc đã xong, tầng lo lắng sâu nhất trong lòng Quý Tiêu cũng dần dần tan biến.
![]()