Nhaminh [MCTK] Chương 89: Sinh con

[MCTK] Chương 89: Sinh con

0 0 đánh giá
Article Rating

Tháng Giêng không bận rộn gì, ngoại trừ cả nhà Lưu tẩu cùng với mấy người An Viễn, Ôn Xung, hầu hết những người đến chúc Tết đều không thể đi vào nội viện.

Tháng Giêng vừa qua, liền có bà đỡ vào ở trong viện tử, trông chừng Quý Tiêu mọi lúc, đề phòng xảy ra sự cố gì đó. Không ngoài dự đoán, ngay ngày đầu tiên của tháng Hai, Quý Tiêu đã có dấu hiệu sinh.

A Nguyên lúc ấy đang ngồi bên cạnh Quý Tiêu, tay cầm một cây bút lông viết viết vẽ vẽ lung tung trên giấy, từng cục mực loang lổ kết hợp lại nhìn không vật gì, nhưng nhóc con tự mình chơi rất vui vẻ hào hứng.

“Đây là muội muội,” nó chỉ chỉ vào một cục đen thùi lùi trong đó, hé đôi môi nhỏ như cánh hoa cười rạng rỡ.

Quý Tiêu nghiêng người qua nhìn, nhưng cảm thấy thân dưới đột nhiên co thắt mạnh một trận, một dòng nước nóng tuôn thẳng xuống, hóa ra là vỡ ối.

A Nguyên ngây ngốc nhìn, trợn mắt há mồm: “Cha, tè rồi?”

A Nguyên tuổi này tè dầm vẫn là chuyện thường ngày, chỉ là nó không ngờ cha cũng có thể tè dầm. Lúc này lập tức cảm thấy mới lạ, nhoẻn miệng phì cười.

Nhưng các nha hoàn bên ngoài trong nháy mắt mất bình tĩnh, vừa hoảng loạn chạy đi tìm bà đỡ, vừa lao đến bên cạnh Quý Tiêu hỏi han tình hình của cậu.

“Gia ngài cảm thấy thế nào, có khó chịu không ạ?” Lúc Nhi Trà nói, tay không kềm chế được run rẩy, sợ đến mức nước mắt sắp rơi.

Kim Xuân trấn tĩnh hơn một chút, sai tiểu nha hoàn bên cạnh đi ngoại viện tìm Thẩm Hoài về, rồi kêu Bát Giác ẵm a Nguyên đang ngồi một bên đi ra.

Cục thịt nhỏ này ăn Tết xong không chỉ cao lên nhiều, mà còn thêm không ít thịt, lúc này ngồi yên không chịu nhúc nhích, nhất quyết đòi xem Quý Tiêu thay quần: “Quần cha chưa thay!”

Nó chọc chọc vào mặt Bát Giác, không hiểu vẻ sốt ruột trên mặt nàng là vì cái gì.

Bát Giác cắn răng, hạ quyết tâm ôm chặt thằng nhóc này, có chút vất vả mang nó ra phòng ngoài, lúc này mới khẽ nói với a Nguyên: “Gia sắp sinh tiểu bảo bảo rồi, ngài không được nhìn.”

Đôi mắt vốn đang thờ ơ của a Nguyên lúc này đột nhiên trợn to, “Tiểu bảo bảo?” Nó đầu tiên là ngẩn người ôm cổ Bát Giác, sau đó kêu lên kinh ngạc một tiếng, rồi nhanh chóng vặn vẹo như một con sâu nhỏ, cố sức chỉ muốn lao vào phòng trong.

Bát Giác vừa cố gắng kềm giữ nó, vừa đi ra bên ngoài, đúng lúc chạm mặt bà đỡ đang bước vào, hai bên suýt va vào nhau.

“Còn không bế đứa nhỏ ra xa một chút, ở đây vướng chân vướng tay làm gì?” Bà đỡ đã lớn tuổi, tự thấy có chút địa vị, huống chi đây là tình huống nguy cấp, không được chậm trễ và cũng không cho phép chậm trễ.

Bát Giác vội cúi đầu định lui ra ngoài, a Nguyên thấy nàng bị người ta hung dữ liền cảm thấy không vui, nó chỉ một ngón tay nhỏ vào bà đỡ kia, bắt chước giọng điệu của Thẩm Hoài mắng: “Đồ láo xược!”

Nó nói xong lại ôm chặt Bát Giác, an ủi nàng: “Bát Giác đừng sợ.”

Bát Giác bị tiểu bảo bối này làm cho trong lòng ngọt ngào, nhưng cũng không dám chậm trễ, chỉ lui ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc của bà đỡ.

A Nguyên chỉ đến cửa là không chịu đi xa hơn, nó đứng dưới hiên nghe những tiếng động linh tinh vụn vặt trong phòng, bước từng bước nhỏ đi đến cửa phòng Quý Tiêu, nhón chân hỏi: “Cha, cha thay quần xong chưa?”

Thay cái quần thôi mà, lại cần cả đám người. A Nguyên nghịch nghịch búi tóc trên đầu mình, có chút chẳng hiểu chuyện gì.

Tiểu Hắc vốn nằm phơi nắng trong sân vừa thấy a Nguyên, lập tức vẫy đuôi chạy đến bên cạnh nó, ngẩng đầu dùng đôi mắt đen láy nhìn lên nó.

A Nguyên vỗ vỗ lưng Tiểu Hắc, cùng nó đi đến chỗ bậc thềm, chẳng câu nệ tiểu tiết ngồi phịch xuống, lặng lẽ chờ ngoài cửa.

Bát Giác đứng bên cạnh nó, nhìn nó không chút lơ là, để phòng a Nguyên gây ra sai lầm gì đó.

Nước nóng nấu trong bếp từng chậu từng chậu được bưng vào phòng, a Nguyên ngồi trên bậc thềm hai tay chống cằm, trông có vẻ vô cùng buồn chán. Đang mơ màng buồn ngủ, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu rên đau đớn bị kìm nén, a Nguyên giật mình, lập tức nhận đây ra là giọng của Quý Tiêu, cả người nó bật nhảy dựng lên, lao vào trong phòng như một viên đạn nhỏ, vừa chạy vừa gọi: “Cha!”

Tiếng kêu trong phòng đột ngột ngừng bặt.

Bát Giác vất vả ôm chặt a Nguyên, khổ sở khuyên nhủ: “Tiểu thế tử, lúc này ngài không được vào, không được vào đâu.”

A Nguyên nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, cứ cảm thấy mọi người trong viện tử lúc này đều đang lừa gạt mình, càng không biết cha mình trong phòng đang chịu đựng cơn đau thế nào.

Mà bên trong phòng, sắc mặt Quý Tiêu trắng bệch, nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, trông vô cùng chật vật. Cơn đau co thắt từ sáng đã liên tục một chặp, chỉ là mấy ngày nay đều như thế, nên cậu cũng không để ý lắm. Đợi vỡ ối rồi, từng cơn đau mới bắt đầu trở nên dữ dội, khiến người ta khó lòng chịu đựng.

Cậu nghe a Nguyên ở bên ngoài gọi mình, sau đó lại truyền ra tiếng khóc hu hu, trong lòng cũng hơi sốt ruột, sợ thằng nhóc tính khí bướng bỉnh này không biết có thể làm ra chuyện ngốc nghếch gì.

Nhân lúc các cơn đau này vừa qua, cậu dặn dò Nhi Trà bên cạnh bế a Nguyên vào một lúc.

Bà đỡ bên cạnh nhíu mày: “Phu nhân, tiểu thế tử vào e là sẽ xui xẻo.”

Quý Tiêu nhàn nhạt nhìn bà ta, hỏi ngược lại: “Xui xẻo gì, lúc sinh nở lấy đâu ra xui xẻo? Một sinh mệnh ra đời, vốn nên chỉ có không khí vui mừng.”

Khi cậu nói đã không còn mềm mại như xưa, trong sự bình đạm mang theo chút uy nghiêm không tự nhận ra. Bà đỡ kia vội vàng tạ tội: “Phu nhân nói phải, phu nhân nói phải.”

A Nguyên đã được người đưa vào, nhóc con hận không thể bay tới ôm lấy Quý Tiêu, thấy không ai bế nó lên giường, bèn chỉ có thể tự mình bám vào mép giường cố leo lên. Nhi Trà hai tay giữ lại, kéo nó xuống đất, rồi đặt hai tay lên vai a Nguyên, để nó đứng vững.

“A Nguyên nghe lời, lát nữa cứ chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu cũng đừng sợ, nhớ chưa?” Quý Tiêu đưa tay xoa xoa đầu a Nguyên, lại dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt nó.

A Nguyên rụt rụt vai hai cái, lẩm bẩm: “A Nguyên không đi ……”

Quý Tiêu lại nâng gương mặt phúng phính của nó, hỏi ngược lại: “A Nguyên không nghe lời nữa sao?”

“Nghe lời!” A Nguyên gấp gáp nói, nó hơi dừng lại, rốt cuộc nhượng bộ: “A Nguyên ra ngoài chờ.”

Khi Thẩm Hoài vội vã từ ngoại viện chạy về, liền thấy a Nguyên ngồi trên bậc thềm, ôm con chó Tiểu Hắc lặng lẽ rơi nước mắt, trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng rên khe khẽ của Quý Tiêu, rất trầm giống như cố ý kìm nén trong cổ họng.

Thẩm Hoài nghe mà tim gan run rẩy, hắn bước nhanh tới định vén rèm đi vào phòng, lại bị tiểu nha hoàn ở cửa lấy hết can đảm chặn lại.

“Vương gia ngài toàn thân mang theo hơi lạnh, lúc này đi vào không tốt cho gia!”

Bước chân Thẩm Hoài vì thế mà dừng phắt lại. A Nguyên vừa thấy Thẩm Hoài, rốt cuộc cũng có chỗ dựa, nó nhanh chóng chổng mông đứng dậy, ôm chầm lấy chân Thẩm Hoài, giữ rịt không chịu buông.

Thẩm Hoài khom xuống bế a Nguyên lên, đè khuôn mặt đầy nước mắt của nó vào trong lòng mình, sau đó ẵm a Nguyên cùng đứng ở cửa chờ đợi.

Kim Xuân đứng một bên an ủi hai cha con đang mặt mày tràn đầy hoảng sợ và đau khổ: “Gia đây là thai thứ hai, theo lý sẽ dễ hơn thai đầu, bà đỡ trước đó xem qua, cũng nói thai này thuận lợi biến số không lớn.”

Nhưng Thẩm Hoài lúc này nghe không lọt tai lời nào khác, hai tay hai chân hắn đều hơi run rẩy. Lúc ra trận giết giặc, đao quang huyết ảnh cũng không chút sợ hãi, bây giờ chỉ nghe tiếng kêu rên đau đớn của Quý Tiêu, hắn liền giống như bị móc tim ra, giây tiếp theo sẽ chết vậy.

May mà lúc này còn có viên thịt nhỏ a Nguyên bám vào ngực hắn khóc lóc, bằng không Thẩm Hoài thật sự cảm thấy chẳng có một chút chỗ dựa và niềm an ủi nào.

Cha con hai người ôm chặt nhau, vì người trong phòng mà kinh hoàng khiếp sợ, trông muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.

Lại qua khoảng một khắc nữa, trong phòng bắt đầu bưng ra từng chậu từng chậu nước máu đỏ tươi, Thẩm Hoài nhìn thấy suýt nữa mất hết uy nghiêm ngã quỵ xuống đất.

“Tại sao chảy nhiều máu như vậy?” Giọng hắn thậm chí đã biến dạng.

Nhưng tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chẳng kịp giải thích, bước nhanh về phía nhà bếp đổi nước nóng.

Quý Tiêu ở trong phòng vừa dùng sức theo chỉ dẫn của bà đỡ, vừa còn phải lo lắng cho hai cha con ngốc nghếch ở ngoài kia.

Nhi Trà nhận được lời dặn dò của Quý Tiêu, bước nhanh ra ngoài, đến cửa thấp giọng nói với Thẩm Hoài: “Vương gia, gia kêu nô tì nói với ngài một câu, ngài ấy trong phòng không có chuyện gì lớn, hai người đừng lo lắng, nếu thật sự lo lắng, ngài ấy bảo ngài dẫn tiểu thế tử ra ngoại viện đi dạo một vòng, quay lại là sinh xong rồi.”

“Ta làm sao đi được,” Thẩm Hoài trừng mắt, hắn sải bước đến bên cửa sổ, nói vọng vào trong: “A Tiêu, ta không đi, ngươi đừng sợ!”

Quý Tiêu cắn răng, suýt nữa hét lên một câu ‘Ta mới không thèm sợ‘, sau đó một cước đá tên ngốc này ra xa một chút. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, dưới thân cũng theo đó dùng sức một trận, bà đỡ nhìn thấy liên tục vui mừng: “Cái đầu, cái đầu ra rồi, phu nhân cố lên thêm chút nữa.”

Cái đầu, cái đầu ra rồi! Thẩm Hoài nghe câu này suýt nữa lảo đảo, may mắn vịn tường đứng vững.

Hắn đầu váng mắt hoa, thậm chí cảm thấy dạ dày buồn nôn từng đợt, khó chịu đến mức không biết nên làm sao.

A Nguyên lo lắng ôm chặt cổ Thẩm Hoài, hết sức lo âu nhìn hắn: “Phụ thân?”

Thẩm Hoài gắng gượng vỗ vỗ mông a Nguyên: “Ta không sao.”

Bà đỡ trong phòng cẩn thận túm lấy đứa bé đã ló đầu ra, nhẹ nhàng xoay một cái, vai liền theo đó ra ngoài, phần còn lại không còn khó nữa, một hơi dùng sức kéo đứa bé ra hết.

Đứa bé đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, bà đỡ trước tiên cẩn thận xem hạ thân đứa bé, rồi vui mừng, cao giọng nói: “Chúc mừng phu nhân, là một bé trai!”

Thẩm Hoài bên ngoài nghe xong lập tức thất vọng lớn, đứa con gái nhỏ mềm mại ngoan ngoãn ôm hắn gọi cha mà hắn vốn mong muốn cứ thế bay mất rồi.

A Nguyên vừa nghe hai chữ bé trai cũng kinh ngạc: “Con, con trai!”

Thẩm Hoài thở dài: “Haiz, khổ cho a Tiêu của ta, mười tháng mang thai lại sinh ra một thằng nhóc láu cá như ngươi!”

Quý Tiêu trong phòng chẳng biết suy nghĩ của hai người bên ngoài, lúc này chỉ kiệt sức nằm trên giường, nheo mắt nhìn bà đỡ tét một cái vào mông đứa bé, đứa bé liền há miệng khóc oe oe vang dội.

Nhi Trà ngồi bên cạnh đút một ngụm canh gừng vào miệng Quý Tiêu: “Gia nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh dậy tiểu thiếu gia sẽ ở bên ngài.”

Quý Tiêu quả thật chống đỡ không nổi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đợi cậu tỉnh lại lần nữa, sự bừa bộn ban đầu khắp phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả trên người cậu cũng được lau rửa một lượt.

Tuy hạ thân vẫn còn chút khó chịu, nhưng nói chung có thể chịu được. Thẩm Hoài đang cùng a Nguyên đứng dưới giường, nhìn đứa bé sơ sinh trong chiếc nôi bên cạnh, thì thào to nhỏ không biết đang nói gì.

Quý Tiêu vừa nhúc nhích, Thẩm Hoài lập tức nhìn sang, hắn sải bước đi đến bên cạnh Quý Tiêu, cúi đầu hôn lên má Quý Tiêu, hỏi: “A Tiêu, ngươi cảm thấy vẫn ổn chứ?”

Quý Tiêu nằm trên lớp chăn đệm mềm mại khô ráo, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này chỉ nghiêng đầu nhìn đứa bé trong chiếc nôi kia: “Bế đứa nhỏ qua đây, ta cho nó ăn một chút.”

Quý Tiêu nói úp mở, nhưng Thẩm Hoài hiểu ngay đây là muốn cho nhóc con mới sinh kia bú sữa. Trên mặt hắn lập tức có thêm mười hai phần không vui.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x