1.
Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Kim Tử Hiên tuyệt đối muốn đánh chết chính mình hồi đầu đã nói lời cao ngạo, nhưng hiện giờ y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng xinh đẹp trước mặt kia, hết đường xoay xở.
Nguỵ Anh thấy dáng vẻ khốn khổ của Kim Tử Hiên, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sung sướng, vốn nghĩ rằng kiếp này sẽ khác kiếp trước, lại không ngờ Kim khổng tước vẫn là Kim khổng tước, tự kiêu muốn chết, nói lời không nên nói, lại còn không thiếu một câu nào.
“Nguỵ Anh” Lam Trạm nhẹ giọng kêu, lắc lắc đầu, ý bảo hắn thu bớt vẻ mặt lại một chút, đừng phô trương quá mức.
Nguỵ Anh nhún vai, nhỏ giọng thì thầm: “Lam Trạm, ngươi xem trước đó hắn kiêu ngạo bao nhiêu á, thế mà dám nói sư tỷ như vậy, hối hận rồi đi? Không mài giũa hắn, chắc hẳn muốn lên tới trời”.
Việc này phải kể từ lúc đến Cô Tô cầu học, hôn ước giữa hai nhà Kim Giang bị Giang Phong Miên kiên quyết huỷ bỏ bởi vì mấy câu nói của Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly còn chưa kịp đau lòng cho hôn ước chết non của chính mình, thì đã bị một tiếng sét giữa trời quang giáng cho xây xẩm.
Bị đóng gói trả về cùng với đệ đệ nhà mình, còn có sư đệ nghịch ngợm lên tới trời của nhà mình. Chẳng qua nguyên nhân khác với nguyên nhân đánh nhau trở về của Giang Trừng, Nguỵ Anh là bởi vì ở chung thân mật cùng với Lam nhị công tử bị bắt trả về.
Ở chung thân mật! Cái gì gọi là ở chung thân mật!!!
Chỉ trong phút chốc Kim công tử với hôn ước gì đó đều vứt ra sau đầu hết, Giang Yếm Ly cũng không lột hạt sen nữa, vội vã chạy về hướng đại sảnh.
“Vớ vẩn!”
Còn chưa tới nơi, đã nghe được giọng nói giận dữ của mẹ, Tử Điện đang rung chuyển bùm bùm.
Nàng không khỏi bước nhanh chân hơn, thật vất vả chạy tới, thì thấy Nguỵ Anh đang thẳng tắp quỳ trên mặt đất, Giang Trừng ở bên cạnh liều mạng ôm chặt mẹ đang lên cơn thịnh nộ.
“Mẹ, có chuyện gì chúng ta nói chuyện trước đã, đừng tức giận”. Nàng vội vàng tiến lên cùng đệ đệ giữ chặt mẹ lại, nếu mẹ thật sự quất mấy roi này xuống, A Tiện chắc chắn sẽ có mấy ngày không xuống giường nổi.
“Còn nói cái gì?” Ngu Tử Diên tức giận nói, “Hay cho tên Nguỵ Anh nhà ngươi, để ngươi đi Cô Tô cầu học, ngược lại ngươi giỏi ghê, ai cũng dám trêu chọc, bây giờ thế mà dám trêu chọc đến cả Lam nhị công tử chứ!”
“Tam nương tử!” Giang Phong Miên vừa trở về liền nghe thấy môn nhân nói Nguỵ Anh hiện đang quỳ gối ở đại sảnh, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, cuối cùng ông đã kịp gấp gáp đi tới trước khi Ngu Tử Diên nổi giận hơn.
“A Ly, ngươi dẫn A Trừng và A Anh đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với mẹ các ngươi”. Hiện giờ việc cấp bách là dẫn bọn nhỏ đi ra trước đã, chuyện sau đó, ông sẽ giải thích rõ ràng với bà.
“Dạ, cha”
Ba người nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi đại sảnh, Giang Yếm Ly liền dẫn hai đệ đệ đến đình hóng gió giữa hồ, bây giờ trong đầu nàng hỗn loạn, phải biết được đã xảy ra chuyện gì.
Gió lạnh thổi qua, đầu óc lập tức tỉnh táo lên nhiều.
Thấy a tỷ nhà mình, Giang Trừng lúc này mới hậu tri hậu giác chính mình đã làm cho hôn ước của tỷ tỷ không còn nữa.
“A tỷ, đều do ta, hôn ước của tỷ và Kim Tử Hiên …” Giang Trừng cúi đầu.
Ai ngờ lời còn chưa nói xong đã bị tỷ tỷ ngắt ngang.
“Chuyện này không quan trọng”.
“Hả?” Giang Trừng mờ mịt ngẩng đầu lên, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn.
Kiếp này bởi vì hắn và Lam Trạm hôn mê một thời gian, sau khi tỉnh lại không được mấy ngày thì bị gia chủ Lam gia kêu đi hỏi han, suốt một khoảng thời gian không đi học, lần này cùng Kim Tử Hiên đánh nhau thế nhưng lại biến thành Giang Trừng. Nhưng không phải sư tỷ rất thích Kim khổng tước kia sao, ta có phải bị lãng tai hay không, sư tỷ vậy mà nói chuyện này không quan trọng?
“Ngươi mau nói cho a tỷ, đã xảy ra chuyện gì? A Tiện và Lam nhị công tử là như thế nào?”
Nói đến chuyện này, Giang Trừng liền nhịn không được kể khổ.
“A tỷ người không biết đó, hôm ấy ta đi xem hắn, không ngờ thằng nhãi Nguỵ Vô Tiện này vừa mới tỉnh lại, đã cùng Lam Vong Cơ kia hôn nhau, rõ ràng chỉ mới gặp mặt vài lần”. Nhớ tới cảnh tượng lúc ấy, Giang Trừng không khỏi nổi da gà toàn thân.
“Ta, một người sống sờ sờ đứng bên cạnh, mà không hề để ý đến ta một chút nào, hôn thật hăng say”. Giang Trừng thân hình run rẩy, nói tiếp, “Ta rất nghĩa khí, không nói, nhưng ai biểu Nguỵ Vô Tiện không biết liêm sỉ, ban ngày ban mặt cùng Lam Vong Cơ hôn nhau ở sau núi, lúc hôn bị Lam Khải Nhân bắt được, đây là muốn nổ tung trời rồi”.
“Ta cũng không ngờ Lam lão nhân đột nhiên xuất hiện á, bình thường cũng không thấy ông ấy đi ra phía sau núi, ai biết hôm đó lại trùng hợp như vậy …”. Nguỵ Anh nhịn không được nói.
“A Tiện!” Giang Yếm Ly nhíu mày.
Nguỵ Anh lập tức không nói nữa.
“A Tiện à a Tiện, ngươi khiến sư tỷ phải nói ngươi thế nào đây”. Nàng giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào trán Nguỵ Anh, “Bây giờ mới mấy tháng thôi đó, đã dám hôn rồi?”
“Sư tỷ” Nguỵ Anh ngoan ngoãn để mặc cho sư tỷ chỉ vào trán, làm nũng nói: “Sư tỷ người không biết, Lam Trạm y đặc biệt tốt, sư tỷ người nếu gặp được y cũng sẽ cảm thấy như vậy”.
“Ồ, vậy y có bao nhiêu tốt hả?”
“Lam Trạm không chỉ lớn lên đặc biệt đẹp trai, tu vi cũng tốt, còn biết nấu ăn nữa”. Nguỵ Anh vội nói, “Sư tỷ người biết thức ăn Lam gia, đều là vỏ cây rễ cây, đắng muốn chết, quả thực không thể nào sống nổi”.
Giang Trừng tràn đầy thông cảm, gật đầu phụ hoạ, “A tỷ, đồ ăn đó thực sự là khó ăn”.
“Đồ ăn của ta, đều do Lam Trạm nấu cho ta, siêu cấp ngon luôn”. Vừa nói vừa ôm mặt, “Ta bị Lam Trạm nuôi béo rồi”.
Ban đầu không cảm thấy, giờ nhìn kỹ, quả thật mượt mà hơn một chút.
Giang Trừng lúc đầu còn đang gật đầu, gật được một nửa chợt ngưng lại, quát, “Nguỵ Vô Tiện! Ngươi thế mà dám ăn mảnh, để một mình ta ở đó ăn rễ cây vỏ cây!!!”
“Ui ui ui” Nguỵ Anh uỷ khuất, “Giang Trừng ngươi cũng không nên trách ta chuyện này, đây là Nhị ca ca làm cho ta, đương nhiên không có phần của ngươi”.
Lại còn Nhị ca ca!
Được, ngươi lợi hại, ngươi có Lam Vong Cơ!
Giang Trừng không nói nữa.
Thấy Nguỵ Anh nói về Lam Trạm với tinh thần phấn chấn như vậy, lo lắng lúc đầu của nàng ngược lại giảm đi rất nhiều, chỉ là mẹ ở kia, cần phải để ý nhiều hơn.
Sau mấy ngày, Ngu Tử Diên lại không nói gì về chuyện của hai người Nguỵ Anh và Lam Trạm nữa, cũng không biết Giang Phong Miên nói với bà cái gì, chỉ là bà nhìn thấy hắn vẫn không có sắc mặt gì tốt, nhưng đối với Nguỵ Anh mà nói đã là cám ơn trời đất.
Nói đến chuyện này cũng là một sự nhầm lẫn tình cờ, Thanh Hành Quân biết rõ tình hình đối với việc con trai thứ hai tìm một đạo lữ nam giới, còn chưa kịp báo với đệ đệ chuyện này, thì đã nhận được tin đệ đệ gửi trả người trở về.
Hơn nữa nghe nói lúc Lam Khải Nhân kể rõ nguyên nhân là thập phần nghiến răng nghiến lợi, ở hiện trường nghẹn nửa ngày mới rặn ra được câu kết giao quá thân mật, gấp không chờ nổi mà tống tiễn Nguỵ Anh và Giang Trừng đi, ước gì bọn hắn vĩnh viễn đừng quay lại. Ông tin tưởng chỉ cần ngăn cách tiểu tử kia ra, thì cháu trai nhà mình vẫn có thể bẻ thẳng trở lại.
Lúc này Lam Trạm đang bị Lam Khải Nhân phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các.
Nhớ Nguỵ Anh ….
2.
Giang Yếm Ly đối với việc của Nguỵ Anh tuy trong lòng có hơi nắm chắc, nhưng khi đối diện trực tiếp với nó vẫn khiến nàng không khỏi hoảng hốt.
Vừa mới đây, cha mẹ kêu một mình nàng tới, nói với nàng một chút về hôn sự của A Tiện.
Không sai, là hôn sự của A Tiện, sau lễ thành niên của A Tiên, là sẽ thành thân.
Nàng vẻ mặt hoang mang trở về phòng ngủ, ngồi trên ghế mãi vẫn chưa hoàn hồn được.
Vậy, hôn sự A Tiện cứ thế đã định ra ư? Lam gia bên kia đồng ý? Bây giờ mới mấy tháng nha, mà đệ đệ nhà mình phải đi nhà khác rồi?
Nhớ tới lời nói nghiêm túc chân tình của phụ thân kêu nàng nghĩ cách kềm chế bớt tính tình của A Tiện, mẹ ở bên cạnh thì tỏ vẻ ước gì A Tiện mau chóng lăn đến Lam gia đừng quay trở về, nàng thở dài.
Khác với Giang Yếm Ly đang ở đó phát sầu vì hôn sự của Nguỵ Anh, hắn và Giang Trừng lúc này đang đi dạo tiệm sách ở Vân Mộng.
“Nguỵ Vô Tiện, ngươi xác định những cuốn truyện này có thể khiến tâm trạng của a tỷ trở nên tốt hơn?” Nhìn Nguỵ Anh lật đông lật tây ở kia, Giang Trừng vẻ mặt đầy hoài nghi cầm lấy một quyển sách, trên bìa chình ình mấy chữ to đùng: Tiên quân mặt lạnh quá điên cuồng. Lại cầm một quyển khác, trên bìa viết: Con đường phản công của tiểu thư yếu đuối.
“Ngươi không hiểu”. Nguỵ Anh liếc mắt nhìn y một cái, tuỳ ý cầm một quyển lên đập đập vào tay, chân thành nói, “Thoại bản ấy mà, đều có bối cảnh nhất định cho câu chuyện, sử dụng đúng cách, có thể có tác dụng gợi ý cho người ta, chỉ có làm cho sư tỷ biết Kim khổng tước cũng không phải tốt như thế, thì sư tỷ mới có thể mở mày mở mặt, khiến Kim khổng tước kia hối hận không kịp”.
Làm lại một lần, cũng không thể để Kim Tử Hiên kia dễ dàng giành được sư tỷ tới tay như vậy. Nghĩ thế, hắn nhân tiện nhìn xuống quyển sách hắn cầm đại, ừm, Tô gia có con gái tên Uyển Quân, cái này có thể nè, lại sẵn tay lật lật, ánh mắt sáng lên, chọn quyển này đi.
“Đi thôi, Giang Trừng”. Sau khi nói chuyện với chủ tiệm xong, lấy sách rồi, Nguỵ Anh định trở về nhà.
“Từ từ, như vậy là đã chọn xong?” Giang Trừng giữ chặt hắn lại, hồ nghi hỏi.
“Đúng vậy” Nguỵ Anh vẻ mặt đương nhiên.
Muốn phản bác chút gì đó, nhưng cũng không nói ra được nguyên nhân gì, Giang Trừng vẫn là cùng Nguỵ Anh trở về.
“Sư tỷ sư tỷ, người xem chúng ta mang về cho người thứ gì nè!”
Người còn chưa tới, nhưng giọng Nguỵ Anh đã truyền đến lanh lảnh.
“Mang cái gì về, mà vui vẻ như vậy”. Giang Yếm Ly nghe giọng nói tràn đầy sức sống của hắn, tươi cười mở cửa phòng, thì thấy hai đệ đệ đứng trước mặt nàng.
Sau đó Giang Yếm Ly biết đến cuốn thoại bản đầu tiên trong cuộc đời nàng, cũng là thay đổi toàn bộ thoại bản cả đời của nàng.
Hai đệ đệ đi rồi, Giang Yếm Ly nhìn cuốn thoại bản trên tay, “Tô gia có con gái tên Uyển Quân?” Nàng không khỏi bật cười, “Vẫn là trẻ con mà”.
Nhưng nụ cười của nàng dần dần biến mất sau khi đi vào nội dung của thoại bản.
Phá lệ, cả buổi chiều, Giang Yếm Ly đều nhốt mình ở trong phòng, không đi ra ngoài.
Nàng khép lại trang sách cuối cùng, chậm rãi thở ra một hơi, tâm trạng nặng nề.
Con gái thế gia, cha mẹ bất hoà, yêu mà không được, liên hôn chính trị. Nàng cười khổ, Tô Uyển Quân này, giống nàng nhiều lắm nha.
Cho dù sau này lưỡng tình tương duyệt thì thế nào, thoạt nhìn như gương vỡ lại lành, nhưng sau lưng lại toàn là bày mưu tính kế của đại gia tộc. Cha mẹ đều mất, em trai còn nhỏ gánh vác trách nhiệm gia tộc, thân là tỷ tỷ lại bất lực, còn để kẻ gian lợi dụng, hai tỷ đệ trở mặt thành thù, một gia đình tốt đẹp, chia năm xẻ bảy.
Hôn nhân là toan tính, nhằm thôn tính cả một gia tộc mà không tốn chút sức nào; con cái kết tinh của tình yêu cũng là mưu kế, để lưu lại huyết mạch cần thiết. Tất tần tật, đều là sản phẩm của mưu kế. Nàng hoang mang, lợi ích, thật sự quan trọng như vậy hay sao? Quan trọng đến mức có thể bỏ qua hạnh phúc của con cái, lấy mật ngọt bọc lấy thuốc độc.
Nếu vị hôn phu bỏ rơi Tô Uyển Quân trước đây, cho đến khi phát hiện hôn thê của mình tốt đẹp, mới xoay người nhiệt tình theo đuổi, nhưng lại chưa từng nói xin lỗi đối với những lời lẽ lúc trước nói với nàng; bản thân Tô Uyển Quân cũng là, tại thời điểm lẽ ra phải bảo vệ thanh danh của đệ đệ mình, lại để mấy câu tỏ tình ngắn ngủn làm ngại ngùng quên hết tất cả.
Vị hôn phu có sai lầm, nhưng tình yêu hắn trao gửi là chân thành, vì thế cãi lời phụ thân, sau khi mất đi giá trị của mình vì Tô Uyển Quân mà trả giá bằng sinh mệnh mình; Tô Uyển Quân cũng có sai lầm, sai ở chỗ tự đặt mình quá mức hèn mọn, sai ở chỗ quá mức tự cho mình là đúng, cho rằng có thể bằng sức mạnh của mình cứu vãn được mọi thứ, nhưng quên rằng sức mạnh của mình nhỏ bé như thế nào.
Giang Yếm Ly nghĩ đến chính mình, nghĩ đến hôn ước của chính mình.
Dù cho phụ thân và bọn đệ đệ nghĩ nhiều cách để nàng không nghe thấy, nhưng miệng lưỡi nhân gian, làm thế nào có thể chặn được chứ?
“Giang Yếm Ly tầm thường không có gì đặc biệt, làm sao có tư cách khiến Lan Lăng Kim thị công tử khuynh tâm, nàng có thể định ra được hôn ước với Tử Hiên công tử, cũng đã là rất may mắn rồi.”
“Ngươi tại sao không hỏi, rốt cuộc nàng có chỗ nào khiến ta hài lòng?”
“Nếu như nàng không hài lòng, ngươi kêu nàng huỷ bỏ hôn ước này đi! Tóm lại ta không hiếm lạ sư tỷ tốt của ngươi, nếu ngươi hiếm lạ thì ngươi đi tìm phụ thân nàng đi! Ông ta không phải đối xử với ngươi còn thân thiết hơn với con trai sao?”
Chuyện từ hôn ầm ĩ một trận sôi sùng sục, đệ tử các thế gia lui tới Vân Mộng nhiều vô số kể, Liên Hoa Ổ kín miệng như bưng thì thế nào? Làm thành một câu chuyện trà dư tửu hậu, còn ít hay sao?
Nàng cười khổ, nghĩ đến nam tử khí vũ hiên ngang trong ấn tượng kia, bên tai phảng phất vang lên giọng nói tràn ngập khinh thường của y, trái tim vẫn ẩn ẩn co rút đau đớn, rốt cuộc, đây là nam nhân duy nhất khiến nàng rung động suốt cả đời này á.
Giang Yếm Ly nhắm mắt lại, thầm nghĩ, là lúc nên buông xuống, ta và Kim công tử, trời đã định có duyên không phận, không, là không duyên không phận mới đúng.
Khoé miệng Giang Yếm Ly mỉm cười chua xót, nhưng cũng mơ hồ mang theo chút thoải mái.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến lúc hoàng hôn. Nàng lắc lắc đầu, đứng dậy, quay đầu nhìn cuốn thoại bản trên bàn. Hồi lâu, vẫn cầm lấy nó, chậm rãi đặt lên kệ sách, xoay người rời đi.