Nhaminh [CHCN] – Phiên ngoại 2

[CHCN] – Phiên ngoại 2

0 0 đánh giá
Article Rating

TIỂU PHU PHU Ở CHUNG, XỬ PHẠT CŨNG NGỌT NGÀO

Lam Vong Cơ bị phạt rồi.

Ba mươi lần gia quy, không chép xong thì không được rời khỏi sơn môn một bước. Nguỵ Vô Tiện ở cùng y, chép phạt trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ viết rất nhanh, nhưng ba mươi lần, không cho phép sai một nét nào, thỉnh thoảng viết sai, phải bỏ ra lấy tờ giấy khác, chép lại mấy lần. Nguỵ Vô Tiện thấy y cực khổ, nằm dài trên mép bàn, chớp đôi mắt to nhìn y, giọng nói rì rầm: “Lam Trạm, thực xin lỗi”.

Lam Vong Cơ đưa tay trái lên xoa xoa đầu hắn, “Nguỵ Anh, không liên quan đến ngươi”.

Nói là nói vậy, nhưng Nguỵ Vô Tiện thực sự cảm thấy đó là lỗi của mình. Tại nhanh mồm nhanh miệng quá, đấu với ai không đấu, lại cố tình đấu với Lam lão đầu….

***

Chuyện là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện bị Lam Hi Thần mang trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọn hắn mới biết Lam Khải Nhân cho rằng hai người mang theo “cháu trai” bỏ trốn, sốt ruột đến mức ngủ không được, kêu Lam Hi Thần mau chóng ra ngoài tìm bọn hắn, mang trở về.

May mắn thay, vì cả hai quá xuất chúng, đi đâu cũng để lại giai thoại, Lam Hi Thần tìm thấy bọn hắn cũng không tốn nhiều công sức lắm, chỉ là sau đó hai bọn hắn chạy tới một nơi xa xôi, Lam Hi Thần không tìm được vị trí cụ thể, lần đó mất gần một tháng mới tìm thấy bọn hắn.

Hai người đang quỳ trong Nhã Thất, gương mặt Lam Khải Nhân đen thui, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, “Không có?”

Nguỵ Vô Tiện chính vì không muốn đối diện với tình huống này nên mới bỏ chạy á. Hắn tuy là Khôn Trạch, nhưng trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho người ta, càng đừng nói đến việc sinh con, chỉ là cố tình gặp được Lam Vong Cơ, hắn mới cảm thấy gả cho người ta cũng không tồi. Nhưng nguyện ý gả cho Lam Vong Cơ là một chuyện, bị người ta nhìn chằm chằm chất vấn, có mang thai hay không, có sinh hay không, thực sự hắn vẫn khó lòng tiếp thu được.

Nguỵ Vô Tiện quỳ ở đó, đầu gối cảm thấy khó chịu, vặn vẹo thân người, “Không có”.

Chính thái độ đó giọng điệu đó khiến cho Lam Khải Nhân tức giận đến mức bay râu, Lam Vong Cơ thì đoan đoan chính chính hành lễ, nói: “Thúc phụ, là hiểu lầm”.

Nguỵ Vô Tiện thực sự không hiểu được tại sao mình phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn phải quỳ ở đây, hắn nói: “Lam lão tiên sinh, cũng không phải do hai chúng ta nói ra, nếu phạt, cũng không nên phạt chúng ta chứ”.

Trong lòng còn nghĩ, đều là do tên Giang Trừng, lần sau nhất định phải đánh hắn.

Lam Khải Nhân nói: “Không mang thai thì không mang thai, các ngươi chạy trốn cái gì?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta là, dẫn Lam Trạm đi dạo chơi, không được ha”.

Lam Khải Nhân chỉ biết, nếu nói với Nguỵ Vô Tiện thêm vài câu nữa, thì trái tim mình sẽ không thể chịu đựng nổi, lại nghĩ đến tương lai người này sẽ gia nhập Cô Tô Lam thị, là bắt đầu đau đầu. Cảm thấy không thể nào thế này, phải quản giáo nhiều hơn, vì thế nói: “Có thể đi dạo, nhưng vẽ bậy viết bạ trên tường, là vi phạm gia quy Lam thị, không phạt không được”.

Nguỵ Vô Tiện không phục, hắn nói: “Nhưng chúng ta không vẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng ta chỉ vẽ trên tường Vân Mộng”. Cưỡng từ đoạt lý vẫn có thể nói đâu ra đấy thì mới là Nguỵ Vô Tiện, hắn lại nói: “Lam lão tiên sinh muốn quản cả tường nhà người khác luôn à, quản có hơi rộng quá không”.

Lam Khải Nhân nổi giận đập bàn! Nhưng vì lời nói “nhà người khác” của Nguỵ Vô Tiện, cũng cho thấy, Nguỵ Vô Tiện đúng thật vẫn chưa phải là người của Cô Tô Lam thị, vì vậy không thể phạt hắn, chỉ đành phạt Lam Vong Cơ, không giữ lễ, không biết quy củ, không quản giáo đạo lữ, liệt kê một đống tội lỗi, chép gia quy ba mươi lần.

***

“Nếu lúc đó ta không nói, thúc phụ của ngươi chắc chắn sẽ không phạt nặng như vậy”. Giọng Nguỵ Vô Tiện oan oan ức ức, nghiêng đầu bên cạnh bàn nhìn y, Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, “Nguỵ Anh, không sao”.

Trái lại không hề biểu hiện chút tức giận nào đối với việc hắn đã làm, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Vậy ta giúp ngươi chép nha, Lam lão tiên sinh không thể kiểm tra từng tờ đâu”.

Lam Vong Cơ lại lắc đầu, cũng biết người như Lam Vong Cơ sẽ không đồng ý, Nguỵ Vô Tiện cũng không kiên trì, chỉ đành ngồi bên cạnh cùng với y. Nhưng người này nói chung không thể ngồi yên được, một hồi nói chuyện này một hồi nói chuyện kia, một hồi lăn bên này một hồi lăn bên nọ, cuối cùng chơi mệt rồi lại nằm nhoài lên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Lam Vong Cơ đến ngây ngốc, mí mắt dần dần khép lại, nhưng lại đột ngột giựt mình mở ra, cứ tới lui như vậy, Lam Vong Cơ cảm thấy hắn thật đáng yêu, nói: “Nguỵ Anh, mệt rồi thì đi ngủ đi”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không mà, ta muốn nhìn ngươi”.

Lam Vong Cơ nói: “Không có gì, chỉ đẹp thôi”.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đẹp thôi á, Lam Trạm ngươi không biết, ngươi đẹp như thế, ta nhìn ngắm ngươi là có thể sống qua ngày”.

Nói một hồi, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, khi Lam Vong Cơ nhìn qua lần nữa, Nguỵ Vô Tiện đã nhắm mắt, thở đều đặn đi vào giấc ngủ rồi. Lông mi Lam Vong Cơ hơi run lên, tiếp tục chép, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt đã không còn bình lặng như trước.

Nguỵ Vô Tiện nói Lam Vong Cơ không biết, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không biết, có rất nhiều lúc, Lam Vong Cơ ngắm nhìn hắn, cũng có thể sống qua ngày.

Tiếng cười vui vẻ sảng khoái, với ánh nắng ấm áp nhất vào lúc ban trưa, Nguỵ Vô Tiện mãi mãi là chàng thiếu niên đẹp nhất trong lòng y.

Mà y luôn bước đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, rất lâu từng nghĩ đây là điều khó xảy ra nhất, cố giữ khoảng cách xa nhất, nhưng hiện giờ chàng thiếu niên ấy lại ở ngay bên cạnh y. Ngay cả trong khi ngủ, khoé môi cũng hơi nhếch lên, không biết gặp giấc mộng gì, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Lam Trạm …”

Tay Lam Vong Cơ khựng một cái, lại phải viết lại chữ này.

***

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, không còn thấy bóng người mặc bạch y ở trước mắt nữa. Tĩnh Thất trống vắng, vốn đã quạnh quẽ, không có người đó, lại càng lạnh lẽo hơn. Nhưng có một mùi đàn hương dễ chịu quanh quẩn trên người, Nguỵ Vô Tiện phát hiện ra có người trong lúc hắn ngủ, đã lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên cho hắn, hèn gì hắn nằm gục trên bàn cũng có thể ngủ ngon như vậy.

Tin hương của Lam Vong Cơ, sẽ khiến người ta an tâm.

Cũng không biết Lam Vong Cơ đi đâu, hắn đặt áo khoác xuống, định ra ngoài tìm, vừa mở cửa ra, thì thấy Lam Vong Cơ đang trồng chuối ở hành lang bên ngoài Tĩnh Thất, tay vẫn cầm bút, tiếp tục viết.

Ánh mặt trời rọi xuống từ bên hông, thân hình Lam Vong Cơ thẳng tắp, tư thế đoan chính, ánh sáng nhạt màu nơi đáy mắt mãi mãi trong suốt chân thành như thế. Để đề phòng mạt ngạch màu trắng dính vào vết mực, y ngậm đuôi mạt ngạch trong miệng, còn có mấy con thỏ múp míp, dựa vào người y, cọ tới cọ lui.

Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, Nguỵ Vô Tiện đi tới, kêu y: “Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng vì đang ngậm mạt ngạch, nên không thể đáp lời hắn. Nguỵ Vô Tiện mỉm cười bước qua, tháo mạt ngạch xuống cho y: “Cực khổ vậy, sao ngươi không tháo mạt ngạch xuống trước”.

Lam Vong Cơ bối rối, nhưng Nguỵ Vô Tiện muốn tháo xuống cho y, y cũng không ngăn cản. Nguỵ Vô Tiện cầm sợi mạt ngạch đó quấn quanh tay hắn, sau đó búng vào trán y một cái, “Lam Trạm, ngươi ngốc thế”.

Lam Vong Cơ chỉ hỏi: “Tỉnh rồi?”

“Ừ ừ” nói rồi, Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh y, ngẫu nhiên ôm một con thỏ đang cọ cọ bên người y, ôm trong tay vuốt ve, “Nhiều thỏ như vậy, là do hai con thỏ ta tặng ngươi trước đây sinh ra hả?”

Lam Vong Cơ nói: “Hai con thỏ đó đều là thỏ đực”.

Nguỵ Vô Tiện cũng nhớ ra, cười nói: “Ha ha ha, đúng nhỉ, vậy là ngươi mang về à? Không phải nói là không được phép nuôi sao?”

Là không được phép nuôi, Lam Vong Cơ theo năn nỉ Lam Hi Thần rất lâu, mới có được ngoại lệ. Vốn cũng không định nuôi nhiều như vậy, chỉ định chăm sóc tốt cho hai con thỏ Nguỵ Vô Tiện tặng thôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy con thỏ, Lam Vong Cơ luôn nhớ tới hình ảnh lúc Nguỵ Vô Tiện tặng thỏ cho y, mắt cong cong sáng ngời, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười, bất tri bất giác mang về càng lúc càng nhiều.

Y nói: “Nếu không, sẽ tịch mịch”.

Đúng vậy, tịch mịch, Nguỵ Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ đối với Vân Thâm Bất Tri Xứ quá quen thuộc, luôn cảm thấy trống trải, quá yên tĩnh….

Xoa xoa con thỏ trong tay, hắn nói: “Ngươi còn lo cho đám thỏ tịch mịch nữa à”.

Ánh mắt Lam Vong Cơ loé lên, không đáp, con thỏ trên tay Nguỵ Vô Tiện bị hắn xoa đến không vui, bắt đầu giãy giụa, đá Nguỵ Vô Tiện mấy cú. Nguỵ Vô Tiện túm lấy nó, nói: “Ngươi thế mà đá ta! Hừ!” Sau đó bất mãn nói: “Lam Trạm, thỏ của ngươi sao lại thế này, đối với ngươi thì dịu dàng như thế, đối với ta lại hung dữ như vậy”.

Lam Vong Cơ nói: “Là ngươi, quậy nó quá”.

Nguỵ Vô Tiện trượt tay, để con thỏ chạy mất, cục bông tuyết nhảy xuống đất, nhanh chóng chạy đến dính sát bên cạnh Lam Vong Cơ, rúc vào người y cọ cọ, Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Bọn chúng thích ngươi như thế, Lam Trạm, ngươi nhất định đối xử với bọn chúng rất tốt”. Thấy Lam Vong Cơ không trả lời, hắn lại nói: “Ngươi quả nhiên là thích thỏ, còn không chịu thừa nhận”.

Trầm mặc một hồi, Lam Vong Cơ cất tiếng nói: “Thích”.

Có lẽ nói về thỏ, nhưng Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy lời nói có ý khác. Hắn gãi gãi mặt, nhìn nhìn Lam Vong Cơ, người này vẫn đang viết, như là rất bình tĩnh lạnh lùng, Nguỵ Vô Tiện lại nhìn sang chỗ khác, thấy chồng giấy y đã viết, đã được một chồng rất cao, xem ra y đã ở đây viết khá lâu rồi, hỏi: “Hình phạt bị tăng nặng?”

Lam Vong Cơ hạ bút, nói: “Không có”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy tại sao ngươi lại trồng chuối viết ở đây?”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: “Trồng chuối, có thể tĩnh tâm”.

Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn nói, ta đã ngủ rồi, không làm phiền ngươi nữa, ngươi cần tĩnh cái gì tâm, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, không nói lời nào, ngược lại cười tủm tỉm. Lam Vong Cơ muốn hỏi hắn cười cái gì, mắt còn chưa ngước lên, mùi hoa sen thanh nhã bay tới, bao quanh lấy, Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào tai y, thấp giọng nói: “Lam nhị công tử, là bị cái gì làm cho phân tâm thế?”

Tay cầm bút của Lam Vong Cơ run lên một cái, mực sắp sửa nhiễu xuống, y vội vàng thu tay lại, lại cảm thấy Nguỵ Vô Tiện thổi khí vào tai y, đôi môi mềm mại như có như không chạm vào vành tai y, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào trong tai: “Lam Trạm, lỗ tai ngươi đỏ rồi á”.

Bàn tay cầm bút vừa buông ra, Lam Vong Cơ giữ lấy đầu hắn, nghiêng đầu hôn lên.

“Ưm …” Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng rì rầm đầy hưởng thụ, hơi nhoẻn miệng cười, “Tờ giấy này, bị huỷ rồi”.

Chỉ nghe Lam Vong Cơ dán lên môi hắn, nói: “Bị huỷ, từ lâu rồi”.

Hơi thở giao hoà, mùi đàn hương thanh lãnh và mùi hoa sen thanh nhã, trộn lẫn với nhau, hương thơm ngập tràn.

(HẾT)

Loading

Cùng hoa cùng nguyệt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x