Nhaminh [TNVT] Phiên ngoại 3b (H)

[TNVT] Phiên ngoại 3b (H)

0 0 đánh giá
Article Rating

Mãi Nguỵ Anh mới có thể thở bình ổn lại, khoé mắt còn ướt, trên người rốt cuộc cũng đã gom lại được vài phần sức lực. Lam Trạm còn vài phần lo sợ mà nhìn hắn, bỗng nhiên nhìn thấy một tia cười ướt át từ khoé môi tràn ra, Nguỵ Anh theo đó, vươn lên liếm một ngụm vào môi của Lam Trạm.

Đầu lưỡi đỏ thắm liếm một cái ngay môi, mang theo vài phần đẫm nước. Cũng không biết có phải nghĩ đến mình mới vừa rồi che mắt Nguỵ Anh để làm chuyện kia hay không, mà Lam Trạm lập tức nắm tay thúc chân quắp lấy Nguỵ Anh đang bò dậy ngồi lên người y, còn y ngồi dựa lưng sát vào tường. Nguỵ Anh rõ ràng vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng dính dính theo động tác khi nãy mà chảy xuống dưới, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này hắn đâu có quan tâm đến mấy việc nhỏ đó.

Trên người chỉ còn khoác cái áo trung y, Nguỵ Anh đặt tay lên vai Lam Trạm, sau đó bắt đầu từ giữa trán thẳng một đường, hôn dần xuống dưới giống như một con thú nhỏ đeo bám người.

Hôn từ hầu kết đi xuống, khi hôn đến xương quai xanh, Nguỵ Anh thuận tay kéo lớp trung y mỏng ra, quỳ gối trước mặt Lam Trạm một đường đi xuống.

Ngực, eo bụng, một đường phập phồng.

Ngón tay vuốt ve trên lớp da thịt như men sứ trắng, nụ hôn trượt càng lúc càng sâu xuống phía dưới.

Nói đến cùng thì hắn có vài phần không phục, mình đã xem qua số sách đông cung đủ để dán kín một mặt tường, làm thế nào mà bị tiểu cũ kỷ chỉ liếc mắt xem đã xấu hổ đập bàn nổi giận rút kiếm lại làm cho không tới hai lượt đã phải tước vũ khí đầu hàng.

Càng tiếp cận khu vực nhạy cảm, Nguỵ Anh càng dễ dàng cảm thấy tiếng hít thở của Lam Trạm càng trở nên dồn dập. Từ góc nhìn của Lam Trạm vọng xuống, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài xoã xuống từ bờ vai giống như thác nước của thiếu niên đang cúi đầu xuống vùng bụng mình, dây cột tóc hơi lỏng lẻo vương trên đó.

Đôi tay vốn để xuôi theo người không khỏi nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng không thể kềm chế được nữa mà phóng tới trên vai Nguỵ Anh. Nguỵ Anh rõ ràng cảm giác được luồng lực đạo ấm áp truyền đến vai của mình, trong lòng âm thầm buồn cười, động tác trên tay không chậm đi chút nào, đem quần lót của y cởi ra sạch sẽ.

Nâng ra một vật đã hơi sừng sững.

Tuy Lam Trạm lớn lên thanh tú như vậy, nhưng kích cỡ vật dưới thân kia lại kinh người. Nguỵ Anh thế mà cũng không khỏi sợ hãi, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lam Trạm đang rối loạn hoang mang rồi liếc một cái, ngoài miệng cười hì hì nói: “Nhìn không ra nha Lam Trạm ….. Ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm”.

Ngón tay lại xấu xa, điểm nhẹ ngay chỗ lỗ chuông  một chút. Hai tay Lam Trạm đang để trên vai Nguỵ Anh không khỏi siết chặt, trên mặt càng nóng bừng, gần như là vừa thở gấp vừa kêu lên:

“….. Nguỵ Anh!”

Nguỵ Anh như muốn trấn an hướng lại gần y, hôn nhẹ ở khoé môi y một chút, ngay sau đó lại nhanh chóng quay xuống phía dưới, đến gần chỗ vừa rồi.

Hơi thở ấm áp cùng những sợi tóc loà xoà như khiêu khích chỗ đó, Lam Trạm cho dù không rành mấy chuyện này, thì giờ đây cũng bỗng nhiên hiểu rõ Nguỵ Anh muốn làm gì.

Bàn tay đang siết chặt đôi vai Nguỵ Anh bỗng khựng lại.

Nguỵ Anh cũng đã rất yêu thương nâng cự vật kia lên, mở miệng ra chậm rãi nuốt vào.

D**ng vật Lam Trạm cực lớn, Nguỵ Anh chỉ mới nuốt một nửa, đã cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng hắn vẫn cố há to, đem phần còn lại tiếp tục nuốt vào trong miệng. Toàn thân trên dưới bộ phận mẫn cảm nhất bị người ta ngậm hết vào trong khoang miệng ấm áp ướt át, huống chi lại là người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm. Lam Trạm bị hành động ngậm vào đó của Nguỵ Anh mà suýt chút nữa kềm không nổi phát tiết ra hết, nhưng sau đó bị động tác kế tiếp càng làm cho y kích thích hơn đến mức gần như tê dại toàn thân.

Nguỵ Anh nuốt đến khi còn lại khoảng một lóng tay, thì cảm thấy đụng tới cổ họng, thật sự là khó có thể tiếp tục cho vào hết, vì vậy dứt khoát từ bỏ, dùng hai tay không ngừng vỗ về chơi đùa đoạn dư ra đó cùng với hai túi da nặng trĩu, đồng thời bắt đầu thong thả phun ra nuốt vào. Hắn ra sức nhớ lại những hình ảnh trong Xuân cung đồ lúc trước từng xem qua, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm láp phần trên của hành thân đã hoàn toàn cương cứng, khoang miệng liên tục phối hợp mút chặt, nước bọt bao lấy hành thân ướt đẫm.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng niu phần gốc của d**ng vật, sau đó từ từ đưa đẩy cự vật trong miệng mình. Đôi môi mềm mại không ngừng ra vào ở đầu dương vật, ma sát đến mức nhanh chóng hơi bị sưng, càng lúc lại càng đỏ thẫm.

Lam Trạm bị những hành động hoàn toàn dung túng này ra sức chăm sóc kích thích đến nỗi da đầu tê dại, khoái cảm cứ từng đợt nối tiếp nhau vọt tới. Từ góc độ này nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh che khuất hết người thiếu niên, chỉ có tiếng nước thấm ướt liên tục truyền đến, từ trong miệng Nguỵ Anh phát ra âm thanh rên rỉ cùng với cảm giác ấm áp ướt át bao vây lấy dương vật của chính mình như nhắc nhở, người thiếu niên mà mình luyến mộ ngay giờ phút này đang quỳ ở phía dưới mình làm chuyện gì.

Trước đó chắc chắn vẫn còn ba phần muốn trêu đùa, muốn xem tiểu cũ kỷ đứng đắn sẽ bị hắn khiêu khích tới mức nào. Nhưng khi cảm thụ được d**ng vật của Lam Trạm ngày càng to ra trong miệng mình, trở nên cứng rắn hơn, nghe thấy y dường như không thể kềm chế phát ra tiếng thở dốc. Ý định trêu đùa lúc ban đầu trong nháy mắt giảm bớt, biến thành mười phần nặng trĩu yêu thương.

Muốn xem thiếu niên xưa nay lạnh lùng nhất bởi vì những hành động của hắn mà mất kiểm soát như thế nào, bởi vì được người mình yêu chăm sóc mà khó kềm nén chính mình ra sao, mỗi một hơi thở của y, mỗi một lần rùng mình đều là vì mình, đều là bởi vì động tình, đều là bởi vì khao khát lẫn nhau. Chính vì vậy, Nguỵ Anh mới nguyện ý chịu đựng cảm giác ghê tởm khi quỳ gối lên chiếu hay ngồi xổm sát vách tường, chịu đựng d**ng vật dần dần to cực đại lấp đầy trong miệng mình, nguyện ý cúi người ở trước Lam Trạm, cơ hồ là quên tất cả dùng mọi cách mình có để chăm sóc cho d**ng vật đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình, chỉ vì phản ứng động tình của y, còn có bàn tay bám chặt lấy vai hắn biểu lộ dục vọng gần như vỡ oà của y.

Với lý trí đã bị che lấp hoàn toàn, y tuỳ ý dung túng cho người nọ mấy mươi lần phun ra nuốt vào, Lam Trạm nắm chặt lấy bả vai Nguỵ Anh, mắt đỏ ngầu lên, rốt cuột kìm nén không được mà thẳng lưng đỉnh vào trong miệng Nguỵ Anh.

“….. Ưm, ưm!” Nguỵ Anh bỗng nhiên bị đâm một cách hung mãnh liền lập tức ứa nước mắt, gần như chảy ra ngay từ khoé mắt. Lam Trạm thở dốc một cách nặng nề, không thể nào tự khắc chế được nữa, thẳng lưng mà đưa đẩy, đem toàn bộ dáng vẻ thanh lãnh ngày xưa xé bỏ hoàn toàn. Nguỵ Anh thấy rõ đây là do chính mình khiêu khích và chăm sức quá mức, vì thế cho dù bị cự vật hung mãnh ra vào ma sát đến đôi môi tê dại, trong mắt không ngừng ứa lệ, hắn vẫn ra sức hơi ngửa đầu đón lấy sự đưa đẩy của Lam Trạm, dung túng nuốt lấy d**ng vật càng sâu hơn. Rốt cuộc, không biết đến lần đâm sâu vào họng thứ mấy, Nguỵ Anh rõ ràng cảm nhận được cự vật của Lam Trạm nảy lên trong miệng mình, dự cảm là y đã sắp tới đỉnh núi. Chưa từng nghĩ Lam Trạm bỗng nhiên lui lại, như là muốn rút ra, Nguỵ Anh vội đuổi theo, chỉ kịp ngậm mút lấy chỗ đầu nấm, Lam Trạm liền khắc chế không được mà phóng thích ra hết.

Bạch trọc nồng đậm bắn hết vào trong miệng hắn, mém chút nữa làm cho Nguỵ Anh bị sặc, thậm chí còn dính một ít ở khoé miệng.

Nguỵ Anh nhanh ngồi dậy che miệng lại, đợi một hồi mới đem toàn bộ chất lỏng hơi lạnh tràn đầy vị xạ hương nuốt xuống. Vừa ngẩng đầu, đôi mắt dường như còn phủ một tầng hơi nước nhìn thấy trong mắt Lam Trạm đã che kín các đường tơ máu, ngực phập phồng, hô hấp còn chưa hoàn toàn bình phục.

Khi dễ đến tàn nhẫn.

Lam Trạm bỗng nhiên thấy Nguỵ Anh ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là khoé mắt phiếm hồng của hắn, cùng với một ít bạch trọc dính trên môi chưa kịp khô. Lam Trạm chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, vụng về kéo hắn qua, có chút hốt hoảng thay hắn lau đi những dấu vết đó. Thanh âm nén lại tới nỗi có chút run rẩy:

“Nguỵ Anh …. Xin…..”

Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nguỵ Anh duỗi một ngón tay chặn môi y, thiếu niên nhướng mày cười, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, ngoài miệng nói: “Lam Trạm, giữa ngươi và ta, không cần phải nói từ này”

“À, còn từ ‘cám ơn’ cũng không cần nói ra”

Hai người hầu như đều đã trút hết quần áo, đều đã trải qua một lần cao trào, hô hấp và nhịp tim vẫn rõ ràng nhanh hơn. Nguỵ Anh nhẹ nhàng đẩy Lam Trạm một cái, sau đó chính mình cũng thuận thế nằm bên cạnh Lam Trạm. Tấm chăn mỏng một lần nữa lại được nhặt lên đắp lên trên hai người, gần đến mức hô hấp giao hoà với nhau.

Nguỵ Anh nghiêng người nằm bên cạnh Lam Trạm một lát, lại nhịn không được cứ nhích nhích lại gần rồi cọ cọ vào người Lam Trạm.

Vóc người thiếu niên của hắn với Lam Trạm cũng giống nhau, cao cũng gần bằng nhau, lại không biết vì sao y ôm hắn trên người lại không thấy nặng, cho dù hoàn toàn thả lỏng mà nằm hẳn nửa người lên trên y, cũng không thấy y bực mình chút nào. Ngược lại còn khiến y muốn ôm chặt hắn vào ngực, gần như là tham lam mà hấp thụ cảm giác ấm áp gần gũi da thịt.

Còn chưa lau chùi sạch sẽ chất lỏng dính ở bên trong đùi, Nguỵ Anh đã không an phận ghé vào người Lam Trạm, khép hờ mắt, eo mông dán sát vào Lam Trạm, không tự chủ được cứ cọ cọ vào.

Hắn có thể nghe được tiếng tim đập vẫn luôn chưa trở lại bình thường của Lam Trạm, cũng giống như tiếng hít thở dồn dập chưa hoàn toàn bình ổn của chính mình.

Theo động tác thân mật dán sát bên nhau của hai người, hành thân đã phát tiết một lần của Nguỵ Anh cứ theo bản năng đong đưa trong không trung từ từ đứng lên. Tiếng nỉ non mơ hồ cùng hơi thở phà vào cổ y khiến Lam Trạm lấy tay ôm chặt lấy hắn.

Nguỵ Anh tuy có vòng eo trời sinh nhỏ nhắn, nhưng thịt ở mông không hề ít, lúc này lại còn vô thức cọ vào chỗ kia của Lam Trạm. Lam Trạm hít sâu một hơi, tay trượt xuống theo đường eo mảnh khảnh, nhéo một cái cực nhẹ trên mông nhằm cảnh báo. Nguỵ Anh  bị y véo suýt nữa nhảy dựng cả người lên, nhưng không biết sao bên hông lại mềm nhũn, chỉ có thể giống như gai người lên mà nhỏ giọng nói: “Không được …. Đánh ta! Đừng véo!”

Giọng nói lười biếng, vẻ như vừa trải qua tình sự nên lười biếng, nhưng không hiểu sao, còn có cảm giác như chưa thoả mãn.

Giống như cùng người yêu thương nhất làm cái việc thân mật nhất mà chưa đáp ứng được giới hạn bên trong …. Muốn thân mật hơn, muốn thâm nhập hơn, trận ý loạn tình mê vừa rồi thực sự làm cho hắn dường như phát điên, nhưng bây giờ bình tĩnh lại thì nhận thấy hình như chưa đủ ….. Bởi vì, ôm ấp không đủ sâu, không đủ thân mật, không đủ chân chính  ….. cùng hắn ở bên nhau.

Nguỵ Anh hơi hơi ngẩng đầu, như suy tư gì mà nắm lấy cánh tay Lam Trạm, nhỏ giọng nói: “Lam Trạm…..”

Lam Trạm đã hơi định thần, cố đáp lời:

“Ừm…..”

“Ta đây”

Nguỵ Anh hứng thú hẳn lên, tiếp tục không biết xấu hổ, không thẹn đỏ mặt mà nói tiếp: “Ngươi có nhớ …. lần đầu tiên chúng ta đến thế giới kia không, ngươi ở trong Tĩnh Thất ….”

Lam Trạm vừa vất vả bình tĩnh giờ vành tai lại hồng lên, Nguỵ Anh ghé sát tai cố tình nói thật thấp còn mang theo ý vị không giống bình thường, khiến y rất khó quên, lần đầu tiên ở thế giới khác cách một tấm bình phong nghe được, âm thanh dục vọng không hề đè nén của chính mình……

Là tiếng thở dốc cùng rên rỉ không thể kềm chế, ẩn ẩn còn có tiếng khóc nức nở, không nghe ra là xin tha hay là khẩn cầu tiếp tục, mơ hồ còn có vài tiếng gọi không rõ ràng lắm. Thậm chí còn có cả tiếng nước, giấu hết thảy trong thanh âm khiến người ý loạn tình mê. Hiện giờ nghĩ đến ….

Thanh âm kia, thanh âm kia hẳn là …..

Nguỵ Anh thực nghiêm túc tự hỏi, chỉ cảm thấy thật sự muốn biết, giống như kiểu gì cũng là vấn đề của …..  mình nên nói tiếp: “Lam Trạm, ngươi nói ‘chúng ta’ là ….”

Nguỵ Anh cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, đón ánh mắt rõ ràng đã xấu hổ đến không thể tự kềm chế nhưng vẫn cố nhìn hắn của Lam Trạm, lấy hết can đảm nói: “Cho nên ‘chúng ta’ …. rốt cuộc là làm như thế nào?”

Người đọc vô số đông cung như Nguỵ Anh trả lời không được, thì tiểu củ kỹ trong nhà cất hàng vạn cuốn sách lại càng ….. không hiểu. Nguỵ Anh “Nè” một tiếng, tự ngồi dậy, đôi tay chống lên bụng dưới rắn chắc của Lam Trạm, trong mắt loé lên tia sáng nóng lòng muốn thử: “Nhị ca ca, thử nghiên cứu một chút không?”

“Ngươi chắc chắn chưa xem qua đông cung đúng không …… Phi, lần trước cho người trộm ngắm vài tờ không tính, ngươi có biết …..”

Định nói, với nữ tử hành sự như thế nào không, nhưng tuy da mặt dày, Nguỵ Anh cũng không thể nói nên lời.

Đôi tay chống trên bụng dưới của Lam Trạm, cặp mông căng tròn chậm rãi ma sát lên trên vật mới vừa rồi tàn sát bừa bãi trong miệng hắn, hai chân Nguỵ Anh mở rộng ngồi lên người Lam Trạm, thậm chí còn cố tình kẹp lấy một nửa cự vật kia. Lam Trạm bị hắn kích thích đến mức hô hấp dồn dập, ngực phậm phồng kịch liệt, đôi tay không nhịn được duỗi ra ôm lấy cái eo không an phận cứ vặn vẹo, cố gắng nói y xoa nhẹ mấy cái thôi, nhưng Lam Trạm nghe vậy lại cố ý véo Nguỵ Anh đến nỗi phát ra một tiếng thở gấp kinh hãi, đến lúc đó tay Lam Trạm mới tiếp tục đi xuống, sờ đến hai bờ mông căng tròn.

Nguỵ Anh bị y sờ đến toàn thân thực sự ngứa ngáy, càng không thể nhịn mà không cố ý dùng cặp mông tròn kẹp lấy cự vật ngày càng căng cứng kia mà xoa cọ, nhìn thấy cặp mắt Lam Trạm nhìn hắn càng thêm sâu thẳm, lực đạo xoa nắn eo mông hắn cũng dần dần mất khống chế, trong lòng Nguỵ Anh càng thêm bứt rứt, ước gì có thể nghĩ ra nhiều biện pháp hơn để kích thích tiểu cũ kỷ.

Việc dâm dật như vậy, bộ dáng mất khống chế đến mức không giữ được quy phạm như vậy, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, chỉ có bởi vì hắn nên mới có thể như vậy.

Lam Trạm dần dần gia tăng lực đạo vuốt ve eo mông hắn, Nguỵ Anh bị y xoa đến chết đi sống lại, đồng thời cảm giác được cự vật ở ngay kẽ mông mình ngày càng to lên, hô hấp không khỏi rối loạn, thậm chí trở nên thở dốc một cách nặng nề.

Hắn còn ẩn ẩn cảm thấy vùng hạ thân mình dường như truyền đến một cảm giác ẩm ướt, nhưng do dục vọng tràn ngập trong đầu nên không ý thức được nơi nào trong cơ thể bị động tình đến tiết ra vệt nước như vậy.

Cho đến khi đầu d**ng vật thô to của Lam Trạm bỗng nhiên hung hăng cọ qua chỗ bí ẩn giữa kẽ mông, Nguỵ Anh bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác tê dại từ chỗ bị cọ qua đó truyền dọc theo sống lưng hướng lên trên, như là đụng tới một nơi nào đó không tới được, thiếu chút là mềm nhũn người ra.

Cũng không biết sao, có lẽ là bỗng nhiên nhanh trí, Nguỵ Anh như là mơ mơ hồ hồ nhận ra được gì đó, vươn tay chụp lấy bàn tay Lam Trạm đang để trên eo hắn, vừa cười vừa thở gấp cầm tay y hướng tới chỗ kia: “Ngươi nói ….”

“Có thể là …. có thể là dùng nơi này không?”

Ngón tay Lam Trạm bị hắn kéo tới đụng vào chỗ bí ẩn giữa kẽ mông tròn trịa, đầu ngón tay khẽ chạm vào huyệt khẩu, cảm thấy chợt lạnh, không khỏi đưa vào trong một đoạn. Nguỵ Anh hừ một tiếng, huyệt khẩu tự nhiên không cần thầy dạy cũng biết đem một nửa ngón tay nuốt vào trong, Lam Trạm chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình chui vào trong một nơi ấm áp, tức khắc cứng đờ, không biết làm sao nhìn về phía Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh cũng bị phản ứng sinh lý từ chính thân thể mình làm cho sợ tới mức hơi ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới đem ngón tay Lam Trạm đụng vào huyệt khẩu, lại có phản ứng như vậy.

Nhưng ý nghĩ thẹn thùng chỉ ở trong đầu có một giây, ngay sau đó giống như đã mở cánh cửa vào một thế giới mới, không dám tin tưởng nhưng nóng lòng muốn thử: “Lam Trạm! Vậy thật sự là dùng nơi này rồi!”

Lam Trạm bị hắn kêu tới hơi rối lên, ngón tay giống như chạm vào lửa, nóng đến mức muốn rụt tay lại, nhưng bị Nguỵ Anh túm lấy không cho, tiếp tục hướng vào chỗ kia của mình.

Hậu huyệt đã chịu cho đầu ngón tay của Lam Trạm lộng, thế nhưng không tự chủ được mà cứ co rút co rút, như là một cách chào đón ngón tay đi vào. Lam Trạm bị Nguỵ Anh cầm đưa vào, từ từ tham nhập một ngón tay. Huyệt thịt chưa bao giờ bị nhét dị vật vào nên dường như rất không thích ứng, nhưng Nguỵ Anh cắn răng cố tình thả lỏng, nên huyệt thịt mới mở ra khe hở, thậm chí bắt đầu ràn rụa nước mắt mà rịn ra nước.

Lam Trạm mím chặt môi, nhìn Nguỵ Anh hơi ngửa đầu thở dốc, cảm nhận được tầng tầng lớp lớp huyệt thịt mút lấy ngón tay, trên mặt càng thêm nóng lên. Đến cuối cùng thật sự không thể nhịn được hỏi một câu: “Nguỵ Anh …. ngươi xác định, là , là…..”

Da mặt cực mỏng, phần còn lại căn bản không cần nói, Nguỵ Anh cũng đã hiểu ý của y.

Cố nén chỗ hậu huyệt còn khó chịu, vừa tiếp tục cầm ngón tay thứ hai của Lam Trạm đưa vào bên trong, Nguỵ Anh vừa thở gấp nói: “Không phải chỗ này thì còn có thể là ….. chỗ nào, ngươi nói toàn thân ta từ trên xuống dưới ngoại trừ miệng ra thì còn có cái lỗ thứ hai nào đâu, Lam Trạm …. Ngươi chẳng lẽ thật sự, thật sự không muốn thử hay sao?”

Chữ cuối nói ra, vì hậu huyệt khó chịu cộng thêm sự cố gắng mà hơi hơi có chút run run, khoé mắt không khỏi ứa lệ. Lam Trạm chỉ cảm thấy huyệt thịt ấm áp và thấm ướt không ngừng quấn lấy các ngón tay của mình, nếu đổi lại là dương vật xâm nhập, thì cơ hồ có thể tưởng tượng được cảm giác sẽ như thế nào. Bàn tay kia đang để bên hông không khỏi gia tăng lực đạo, véo Nguỵ Anh đến mức giọng nói mềm nhũn, hạ thân nặng xuống, đem ngón tay y nuốt vào càng sâu hơn. May rủi thế nào, ngón tay sờ soạng vừa quét vừa cọ đụng vào một điểm nào đó, Nguỵ Anh giật mình một cái, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ khác biệt.

Dần dần thêm ngón tay thứ ba, Nguỵ Anh đã cảm thấy trướng đến khó chịu, tuy rằng trước đây thề thốt tuyệt đối là chỗ này lại còn hứng thú bừng bừng kéo Lam Trạm đến khai thác, nhưng sau khi miễn cưỡng nhét vào ba ngón tay, hắn không khỏi có chút hốt hoảng trong lòng.

Ba ngón tay sao có thể so với kích cỡ của vật hồi nãy chà đạp trong miệng mình, hiện tại đã căng tối đa như vậy, nếu đổi lại là …… cái kia còn lợi hại hơn thì sao? Nhưng nhìn Lam Trạm đã bị hắn khiêu khích đến mắt nổi tơ máu, để vật ấy của mình ở giữa kẽ mông hắn cũng đã lâu, Nguỵ Anh khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy bên trong hậu huyệt không ngừng bị ngón tay Lam Trạm quét lộng đã ra nước cũng đủ nhiều, giờ ngưng lại cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với tình trạng hiện nay, còn không bằng …… vì thế hắn kéo tay Lam Trạm ra, ngón tay Lam Trạm mang theo một mảng nước dính nhớp ướt đẫm.

Mấy ngón tay đột nhiên rút ra khiến hắn cảm thấy thật trống rỗng, chính Nguỵ Anh có thể rõ ràng cảm thấy khi ngón tay Lam Trạm rời khỏi chỗ kia, vách thịt như liều mạng muốn mút vào. Mặt Nguỵ Anh nóng lên, dường như trực tiếp lấy lòng bằng cách câu lấy cổ Lam Trạm, thanh âm hơi có chút run run: “Vào đi …. Lam Trạm”

Lam Trạm đã sớm bị hắn tìm mọi cách kích thích đến mức hoàn toàn cương cứng, được sự cho phép này, hốc mắt đỏ lên một tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguỵ Anh, một tay cầm d**ng vật đã cứng đến phát đau, để ở huyệt khẩu đã ướt đầm, lấy hết dũng khí đẩy vào trong.

Phần đầu cực lớn vừa vào được một nửa, Nguỵ Anh liền lập tức trào nước mắt, cả người nhịn không được phát run rẩy. Lam Trạm bị phản ứng quá mức mãnh liệt của hắn làm cho sợ, mạnh mẽ chịu đựng, định mặc kệ ham muốn tiến vào của mình, cất giọng khàn khàn: “Nguỵ Anh, ngươi ….. ngươi có sao không?”

Nguỵ Anh chỉ lắc đầu không nói lời nào, Lam Trạm nhìn thấy dáng vẻ hắn nhắm mắt run run rẩy rẩy, trong lòng áy náy tức khắc quyết định, muốn rút lui ngay ra ngoài.

Làm như cảm thấy được ý đồ của Lam Trạm, Nguỵ Anh mở mắt ra, giọng nói mang theo chút nức nở: “Đừng …… Đừng rút!”

Hắn dường như vòng chân lên eo Lam Trạm, Nguỵ Anh nhỏ giọng nói: “Ngươi hôn hôn ta, hôn hôn ta sẽ không đau nữa”.

Tư thế này sẽ làm cho chỗ bí ẩn giữa hai chân mở rộng hơn, Lam Trạm hít một hơi thật sâu, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của Nguỵ Anh, một tay cầm lấy d**ng vật mới vừa rồi vì đau đớn mà mềm rũ đi của hắn, chậm rãi vuốt lên.

Nguỵ Anh được cánh môi mát lạnh ngậm lấy, mơ mơ màng màng quên đi cảm giác trướng căng ở hạ thân. Lam Trạm vừa hôn hắn, vừa cực chậm cực chậm đẩy mạnh vào trong. Huyệt thịt ấm áp ẩm ướt không ngừng đè ép mạnh lên cự vật, chỗ huyệt khẩu vừa co lại vừa căng cứng.

Trán Nguỵ Anh đã ướt hết mồ hôi, khi bị Lam Trạm ôn nhu hôn môi, thì phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ.

D**ng vật nhờ sự vuốt ve của Lam Trạm dần dần ngẩng đầu, Nguỵ Anh dường như cũng quên mất chỗ phía sau đang đau. Cũng không biết thong thả rút ra tiến vào như vậy bao nhiêu lần, thì cự vật của Lam Trạm mới hoàn toàn đi vào hết. Môi hai người tạm thời tách ra, Nguỵ Anh từng ngụm từng ngụm thở dốc, hai mắt đẫm lệ mông lung. Lam Trạm không biết từ lúc nào đã đè hắn xuống dưới, đôi chân vốn trượt xuống bên dưới lại tự phát đưa lên trên, lần này là cặp chân dài cùng câu lấy eo Lam Trạm, thân thể hơi nhấc lên trên.

Huyệt đạo chưa bao giờ bị nhét dị vật vào bây giờ bị cự vật của Lam Trạm lấp đầy tràn, cơ hồ muốn ủi thẳng mỗi một nếp gấp trong đó. Nguỵ Anh hình như đã không còn cảm thấy đau dớn, chỉ cảm thấy vừa trướng vừa ma sát, hậu huyệt cứ xoắn chặt từng cơn không theo một quy luật nào, làm cho hô hấp của Lam Trạm càng thêm rối loạn.

Nhưng y chịu đựng bỏ qua mọi mong muốn chuyển động va chạm, kiên nhẫn đợi Nguỵ Anh thích ứng.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy hậu huyệt của mình đã bị lấp đầy, nhìn Lam Trạm nhẫn nhịn thực sự vất vả, hơi vặn vẹo eo một chút, tựa hồ cũng không còn thấy đau nhiều, vì thế câu cổ y kéo xuống, nói một câu: “Ngươi động động đi Lam Trạm ….. kẹt lại như vậy ta cũng thấy khó chịu…..”

Tay của Lam Trạm dời đến cái eo mảnh khảnh của hắn, xoa một lát, thử thăm dò chậm rãi rút ra khỏi dũng đạo. Huyệt thịt liên tục đè ép lộn xộn, không thể nói là kháng cự hay là hoan nghênh. Đến lúc đầu d**ng vật rút ra tới huyệt khẩu, Nguỵ Anh cảm thấy trống rỗng, nhịn không được mà hung hăng siết chặt lấy huyệt khẩu, như là không cho Lam Trạm rút ra ngoài. Lam Trạm bị siết như vậy khiến da đầu tê dại, ngay sau đó không kềm chế được nữa, liền động một cái đẩy toàn bộ vào.

—————————————–

Khúc sau mọi người tự tưởng tượng, haha……

Loading

Đương thiếu niên Vong Tiện gặp gỡ đạo lữ Vong Tiện

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x