Nhaminh [MSN] Phiên ngoại ngắn

[MSN] Phiên ngoại ngắn

0 0 đánh giá
Article Rating

1. Hồng chúc (nến đỏ tân hôn)

“Nguỵ Anh, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cặp nến đỏ này?”

“Ta đang nghĩ, sau khi chúng ta rời đi, sẽ có ai ở căn phòng này không?”

“Sẽ không”

“Vậy gian nhà này không phải có vợ chồng Lý lão bá chăm sóc hay sao?”

“Chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp thôi”

“Lam Trạm, chúng ta đem cặp nến đỏ này mang đi”

“Được”

“Sao ngươi không hỏi tại sao phải mang đi? Mang đi đâu?”

“Vật trân quý như thế, tất nhiên phải mang về Tĩnh Thất, tự ngươi giữ gìn rồi”.

“Lam Trạm ơi là Lam Trạm … Ngươi thật đúng là ….”

2. Khó xử

Một hôm, Lam Vong Cơ ra ngoài mua đồ ăn, Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên gặp gia bộc trung thành và tận tâm, vẫn đang coi sóc “Hồ Tâm Tiểu Trúc”, Lý lão bá và Lý thẩm.

Hắn sớm đã nghe kể về hai người này, vẫn muốn cảm tạ bọn họ. Chủ động tươi cười nhận lời chào hỏi, lấy thân phận vãn bối để đáp lễ, tặng lễ vật.

“Không dám, không dám, Nhị phu nhân, ngài làm thế này là giảm thọ lão phu rồi.”

“Đúng vậy Nhị phu nhân, chúng ta làm thế nào có thể nhận lễ vật của các ngài hết lần này đến lần khác được?”

“Lam công tử nhà ngài thật đúng là một người tốt, mấy năm trước phu quân của ta bệnh liệt giường, là Lam nhị công tử ra tiền ra sức lại nhờ người, trị bệnh cho phu quân ta. Dù các ngài không đưa tiền, vợ chồng lão cũng sẵn lòng thay nhị vị trông coi căn nhà nhỏ này.”

“Nhị … phu …. phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ. Nói hay lắm, nói hay lắm. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”

“Ta họ Nguỵ, Lam Trạm là một người không thích nói chuyện. Đối với ai cũng nghiêm nghị. Các ngươi thiếu cái gì, cần cái gì, muốn cái gì, hoặc gặp vấn đề gì, sau này đều có thể trực tiếp tìm ta.”

“Dạ, vậy vợ chồng lão phu đa tạ Nhị phu nhân”.

Hơn một canh giờ sau, Lam Vong Cơ mang ba túi trái cây và thức ăn trở về, Nguỵ Vô Tiện đang lười biếng ngậm cọng cỏ trêu chọc Tiểu Bình Quả, thấy y liền nhổ cọng cổ, quẹt quẹt miệng, qua chào đón.

“Ui, phu quân đã trở về à?”

“Có thể đừng … kêu như thế được không?”

“Ồ, thế gọi ngươi là cái gì? Tiểu lang quân? Hay là, tiểu quan nhân? Hả? Ta nói nè, Lam Trạm, tại sao đêm qua ngươi không ngăn cản ta gọi ngươi như vậy? Chẳng lẽ … ngươi chỉ thích ta gọi ngươi như vậy khi ở trên giường?”

“Ăn trưa. Có đói không?”

“A, lại hung dữ như thế. Đói. Ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn cay.”

“Đều có mua”

“À, đúng rồi … Lam Trạm, ngươi đoán xem, Lý lão bá và Lý thẩm gọi ta là cái gì? Hả? Bọn họ gọi ta …..”

“…. Nguỵ Anh, lại đây ăn cơm trước”.

“Nè Lam Trạm, đừng kéo ta mà, đau _ đau _ đau ~~ Lam Trạm, ngươi còn chưa trả lời ta mà, ngươi đoán xem vợ chồng lão Lý gọi ta là cái gì? Ngươi nói thiệt đi, có phải ngươi kêu bọn họ gọi ta như vậy không hả. Hừ, lại không nói gì. Thật là một tiểu củ kỹ. Này, ngươi đừng trốn nha, mặt cũng không cho sờ, thực là lạnh lùng. Tai ngươi đỏ hết rồi kìa. Ây dà, má cũng nóng như thế … Ha ha ha ha ha”.

…………………………

Ngày thứ hai khi Lam nhị và Tiện Tiện đến gian nhà nhỏ, đợi vợ chồng lão Lý lại, ta đoán là Lam Vong Cơ sẽ nói thế này.

“Lý lão bá, Lý thẩm, phu nhân của ta ở trong phòng, đi đường nhiều ngày mệt nhọc, vẫn đang ngủ, chưa ăn sáng. Ta vào thành làm vài việc, sẽ nhanh chóng trở về. Phiền Lý thẩm chăm sóc tiện nội (vợ) đến đầu giờ ngọ. Hai người các ngươi làm việc lâu cũng mệt rồi, bắt đầu từ ngày mai cứ nghỉ ngơi ở nhà 5 ngày. Vong Cơ xin cảm tạ.”

Sau đó Lý thẩm tưởng là một mỹ nữ xinh đẹp khuê tú nhà đại gia nào đó. Lúc đem đồ ăn sáng vào đứng xa xa nhìn thì thấy … Á! Trên giường là một công tử trẻ tuổi da dẻ trắng ngần đang ngủ, tuy nhìn không rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được người nằm trên giường chắc chắn là rất đẹp và quyến rũ.

“Lão già ơi lão già, tui vừa mới đứng xa xa nhìn thấy Lam nhị phu nhân”.

“Hình dáng mặt mũi thế nào? Có đẹp không? Phu nhân của Lam nhị công tử, nhất định là đẹp như tiên, chim sa cá lặn rồi”.

“Là một … vị công tử trẻ tuổi?”

“Hả? Lam công tử là đoạn, đoạn _ tụ à?”

“Có thể Lam nhị công tử là người tu tiên, nên yêu đương cũng khác người bình thường.”

“Này, việc riêng của chủ tử, ta cũng đừng thắc mắc. Làm xong việc thì thôi. Huống hồ ta cảm thấy vị chủ tử này hoàn toàn không tệ. Cũng không biết phu nhân của y tính tình thế nào.”

“Có thể tốt á. Lam công tử cũng khá mà”.

“Làm việc tiếp đi, làm đi”

3. Kết tóc

Thời tiết rất tốt, bọn hắn từ chợ trở về.

Hai bông sen còn cuống dài được cắm trong bình, để trên bàn ở “Hồ Tâm Tiểu Trúc”.

Lam Vong Cơ gần đây hay có nhã hứng, thường ngẫu hứng chơi đàn.

Các nốt nhạc giống như dòng suối hay làn gió nhẹ, từng nốt từng nốt đi vào tai.

___ tuy rằng tao nhã, nhưng lại không thành khúc nhạc.

Nguỵ Vô Tiện tựa vào tấm đệm êm ái bên cạnh Lam Vong Cơ, thật cẩn thận lấy hai sợi tóc dài của hai người rơi ra trong lúc gội đầu hồi nãy tết vào với nhau, thắt rất nhiều nút kết, quấn vô số vòng. Từ sợi dây cột tóc đỏ của mình và mạt ngạch vân văn màu trắng của Lam Vong Cơ cắt ra hai đoạn dây ngắn, cột vào hai lọn tóc đã được tết chặt với nhau.

Mở chiếc ví tiền nhỏ trên tay, nghiêm túc bỏ vào trong, cài kín lại. Cầm chiếc ví tiền nhỏ màu xanh viền đỏ quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ.

“Hàm Quang Quân, chứng cứ đã lọt vào tay ta, sau này ngươi mà muốn đổi ý ….”

“Sao có thể …”

Giọng nói Lam Vong Cơ dịu dàng, y mỉm cười đón lấy người nhào lên trên đùi mình.

Nguỵ Vô Tiện không thể ngồi yên, Lam Vong Cơ đánh đàn, hắn ở bên cạnh đưa tay ra gảy thử, hăng hái gảy loạn cả lên, Lam Vong Cơ cũng không tức giận, còn hỏi.

“Muốn học không?”

“Muốn ngươi dạy ta khúc nhạc kia”.

Nguỵ Vô Tiện nói.

“Được”

Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong lòng, cầm tay hắn.

“Lam Trạm ….”

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhớ Lam Tư Truy từng nói, ngón đàn của nó là do Lam Vong Cơ tự tay dạy, trong lòng ngẫu nhiên dâng lên vài cảm xúc khó tả.

“Khi Tư Truy còn nhỏ, ngươi cũng từng ôm nó trong lòng như vậy để dạy nó đàn à?”

“Chưa từng. Tư Truy tự ngồi một mình”

Lam Vong Cơ đáp.

“Vậy ngoài Tư Truy ra, ngươi có dạy cho người ngoài nào không?”

Nguỵ Vô Tiện tuy đoán được câu trả lời, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi.

“Chưa từng”.

“Hàm Quang Quân, không thể nói dối. Ngươi hiện giờ không phải đang dạy ta hay sao?”

“Ngươi không phải là người ngoài”.

Nguỵ Vô Tiện bị trêu chọc đến rung động tận đáy lòng, quay đầu hôn vào má Lam Vong Cơ, bị ôm eo xoay lại, tóc tai cọ sát nhau một hồi.

Việc học đàn, thôi để sau hẵng tính.

4. Đài sen

Trước cửa “Hồ Tâm Tiểu Trúc” có một con đường nhỏ lát đá yên tĩnh, dẫn thẳng tới ao sen. Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ neo đậu bên hồ, chờ đợi chủ nhân đến bất kỳ lúc nào.

Ngày ấy.

Trong thuyền.

Nguỵ Vô Tiện lười biếng, bám vào người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đút hắn ăn từng viên hạt sen đã được bóc vỏ. Hắn nhớ lại chuyện Lam Vong Cơ và Ôn Ninh hái đài sen cách đây 10 ngày, bật cười khúc khích.

“Lam Trạm, ngươi cũng biết, ao sen này đã có chủ”.

“Hả?”

“Chủ nhân của ao sen này gọi là Nguỵ Vô Tiện, ngươi hái đài sen của hắn, bị hắn bắt được là sẽ bị hỏi tội!”

“Thật sao? Vậy xin hỏi, hắn sẽ hỏi tội như thế nào?”

“Hắn sẽ phạt ngươi …. Ừm! Sẽ phạt ngươi kết đạo lữ với hắn, cùng hắn hái đài sen …”

“Tốt, cầu còn không được”

……….

5. Cao đường

Phần 1: Diêu tế

“Lam Trạm, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Sau khi rời khỏi “Hồ Tâm Tiểu Trúc”, Nguỵ Vô Tiện dựa lưng vào Tiểu Bình Quả hơi mỉm cười.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Tay phải Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa về phía trước, nhấc Nguỵ Vô Tiện lên trên lưng lừa.

“Ừm, ngay hôm qua mẹ đến gặp ta, nói là muốn gặp ngươi. Ngươi cùng ta đi tế bái cha và mẹ nha”. Nguỵ Vô Tiện nói.

“Được” Lam Vong Cơ dắt Tiểu Bình Quả, cùng Nguỵ Vô Tiện thẳng một đường đi đến một nơi xa không biết tên.

Phần 2: Đồng “phạm”

Vân Thâm Bất Tri Xứ, “Nhã Thất”

Lam Khải Nhân ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị.

Phía dưới là một người đang quỳ lưng thẳng tắp.

Một canh giờ trôi qua.

Sau sự kiện Miếu Quan Âm, vốn muốn đem một trong những củ cải trắng tốt nhất, do tự tay mình nuôi dưỡng cẩn thận trong hơn 30 năm, mang về dạy bảo một phen, nhưng không ngờ trước khi lão bị lão túm được, thì củ cải trắng đó đã bỏ trốn cùng con heo. Mấy tháng sau, củ cải trắng cứ thế dẫn con heo cùng trở về.

Xem ra những lời đồn đãi này nọ về chuyện này là sự thật.

Hai người quả nhiên đã sớm lén kết hợp.

Lam Khải Nhân thở dài, không nén được mà lắc đầu.

“Vong Cơ, những lời ngươi vừa nói, đều là nghiêm túc hả?”

“Những lời ta nói, đều xuất phát từ trong tim”

Thúc phụ, nếu thế giới này thật sự muốn Nguỵ Anh đền tội, ta sẽ cùng hắn gánh chịu. Nếu như bọn họ muốn định cho Nguỵ Anh tội gì. Vậy thì chúng ta sẽ cùng mang tội đó.

“Ngươi thật đúng là đứa con tốt của phụ thân ngươi.”

Lam Khải Nhân hừ một tiếng mà nói. Mặc dù lão cũng không thật sự ghét Nguỵ Vô Tiện, nhưng đứa nhỏ này tính tình quá bay nhảy, cộng thêm bát tự (ngày sinh tháng đẻ) không hợp, làm thế nào cũng không giống một đứa “cháu dâu” ngoan.

Lão từng mơ tưởng một người nào đó, ai cũng được, quan trọng nhất là đừng có tính tình “củ chuối” giống Nguỵ Anh.

Trên thế gian có nhiều sự “tình cờ” như vậy.

__ mất kim đan, tu quỷ đạo, sinh ly, tử biệt, sống lại.

__ nhập phàm trần, nghi ngờ chính đạo, yêu nhau, đau khổ, trùng phùng.

“Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Ngay mai làm gia yến. Lâu rồi ngươi không gặp các trưởng bối, bọn họ gần đây gặp ta đều hỏi thăm ngươi”. Lam Khải Nhân nói.

“Thúc phụ, vậy … Nguỵ Anh thì sao?” Lam Vong Cơ chưa đứng dậy, hỏi ngược lại.

“Nếu ngươi muốn dẫn theo, thì dẫn đi” Lam Khải Nhân dừng lại, mặt không chút cảm xúc mà nói.

“Thúc phụ?!” 『Lời này, là thật ư?

“Không thì sao? Nguỵ Anh không phải sớm đã ở với ngươi hay sao?”

Nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ giống như『mua được đồ giá hời』, Lam Khải Nhân trừng mắt liếc y một cái.

“Nguỵ Anh xác nhận đã là người của ngươi, ngươi trở về quản giáo hắn cho tốt. Không thể để xảy ra việc gì, nếu không ta chỉ bắt ngươi hỏi tội thôi!”

“Vong Cơ hiểu”.

Lam Khải Nhân vẫy vẫy tay, ý bảo y có thể lui xuống.

“Vong Cơ, ngươi đi gặp Hi Thần đi, kể từ sau ngày ấy, hắn liền bế quan đến giờ”.

“Dạ, Vong Cơ cáo lui”.

Lam Khải Nhân vừa vuốt râu vừa nghĩ – hai cái người này, đứa lớn đứa nhỏ, kể cả cái người già trước kia, đều không khiến lão bớt lo.

Phần 3: Ngủ yên

Sau khi bái lạy linh vị Thanh Hành Quân, hai người cùng nắm tay nhau đi đến『gian nhà hoa long đảm』.

Nguỵ Vô Tiện tách ra khỏi Lam Vong Cơ, một mình nói vài lời với phu nhân của Thanh Hành Quân. Sau khi trở về, thấy Lam Vong Cơ đã bày đàn ra.

Cùng nhìn nhau cười. Một khúc nhạc du dương lọt vào tai.

Tình nhật hoà phong tần tần (Ngày nắng gió lồng lộng)

Thảo mộc hoa điều y y (Chim chóc hoa cỏ lả lướt)

Cầm địch hoà minh nhất khúc (Đàn sáo hoà ca một khúc nhạc)

Tâm an xử, đắc an tức (Chốn yên bình, sẽ ngủ yên)

“Tị Trần” và “Trần Tình” cùng nằm lặng lẽ dưới chân chủ nhân, hai chiếc khoá bằng ngọc khắc hai dòng chữ nhỏ『Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ』,『Cô Tô Lam thị Nguỵ Vô Tiện

Loading

Viết mừng sinh nhật LVC

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x