Nhaminh [PN] Chương 20 – 21

[PN] Chương 20 – 21

0 0 đánh giá
Article Rating

20.

Không thể không nói, cái cây này đối với Ngụy Vô Tiện rất là đặc biệt, nhân cơ hội thực hiện lại một màn ‘Nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ’, nhưng không mang tâm trạng thương cảm rối rắm như trên Thiên Thư nữa, người thân khoẻ mạnh, năm tháng yên bình, không có chuyện gì khiến hắn vui mừng hơn, vì thế hắn cảm tạ trời cao từ tận đáy lòng.

Đối với những cảm nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đương nhiên đồng cảm, cho nên khi hai tay Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm cổ y, siết chặt y không buông, y cũng giơ tay khẽ vuốt ve lưng của người trong lồng ngực vài cái. Tương lai bất luận lúc nào, y cũng đều sẽ ở bên cạnh Nguỵ Anh, tiếp nhận hắn, ôm chặt hắn, sẽ không để cho hắn phải đau đớn mảy may.

……

Sau khi trấn an xong, vẫn phải buông ra, dù sao ở nơi này không phù hợp, hơn nữa gần đó còn có vị khách không mời.

Ngụy Vô Tiện vẫn đắm chìm trong trải nghiệm tốt đẹp khi cùng người yêu thấu hiểu nhau ôm ấp nhau, càng tham lam hít thở hương vị thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ, mặc dù cảm giác được động tác muốn buông hắn ra của Lam Vong Cơ, còn tưởng rằng Hàm Quang Quân quy củ không chịu thân mật với hắn ở bên ngoài, vì thế siết chặt cánh tay hơn, khiến cho Lam Vong Cơ không thể nhúc nhích được chút nào.

“……” Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, đành phải tới kề sát vào tai Ngụy Vô Tiện, nói nhỏ một câu.

Ngụy Vô Tiện vừa giơ tay xoa xoa lỗ tai tê dại, rồi giữ nguyên tư thế ôm nhau quay đầu đi tìm bóng dáng Giang Trừng, quả nhiên nhìn thấy người ở cách đó không xa sắc mặt lại đen thành đít nồi, cùng với hai thuộc hạ ở phía sau mà y đang hận không thể đào hố chôn ngay.

Ngụy Vô Tiện rất đau lòng Lam Vong Cơ lại bị sụp đổ hình tượng một lần nữa, ngược lại bản thân đối với việc này không hề hối hận tí nào, thậm chí có chút khó chịu đối với hành vi không thức thời đứng nguyên tại chỗ, một bước không dời của Giang Trừng, hét to: “Ta nói nha Giang Trừng, ngươi không thể coi như không phát hiện được hả?” Gặp phải loại tình huống phi lễ chớ nhìn thế này, nên trực tiếp rời đi mới đúng phải không? Trong Thiên Thư lần đó cũng không quấy rối ngay tại chỗ nha.

Giang Trừng sau khi nghiến răng ken két, mắng: “Tôi cmn không phải lại mù rồi à!” Có thể trở về phòng đóng cửa lại rồi hãy phát tình được không hả! Mặt mũi Giang gia đều vứt đi hết rồi!!

……

Liên Hoa Ổ, trong thư phòng của gia chủ.

Giang Trừng ngồi ở ghế chủ toạ, nhìn hai người ở vị trí đầu bên dưới lại dính sát vào nhau, tay cầm chén trà thiếu chút nữa đổ nước trà thượng hạng ở trong chén vào mắt để rửa sạch mắt, giờ phút này y có loại hoài nghi trước đó mình trông ngóng Ngụy Vô Tiện trở về có phải là bị trúng cổ hay không, bằng không sao lại tự ngược như vậy!

Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không quan tâm đến tâm tình của sư đệ độc thân nhà mình, tựa vào người Lam Vong Cơ như thể không xương, lại thẳng thắn nói không chút e ngại: “Lần này ngươi tham dự hoa yến của Kim gia, thế nào rồi?”

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn nhờ lời nói này mà dời đi sự chú ý, “Còn có thể thế nào? Kim Lân Đài lúc này xem như là một đống hổ lốn.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Tốt xấu gì uy danh vẫn còn, người tham dự hẳn là không ít, không có ai chĩa mùi dùi vào ngươi bởi vì ta trở về Liên Hoa Ổ chứ?”

Giang Trừng: Cái vẻ mặt làm như rất muốn bản tông chủ bị người ta chĩa mùi dùi này của ngươi là có ý gì hả?!

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Trạch Vu Quân đại nghĩa, Vân Mộng Giang thị ta chẳng qua tạm thời thu giữ Di Lăng Lão Tổ theo lời thỉnh cầu của Lam gia mà thôi.”

Ngụy Vô Đậu: “Thu giữ?”

Giang Trừng nói: “Đương nhiên là thu giữ, sức mạnh của Di Lăng Lão Tổ cao thâm khó lường, đã cố ý hủy đi nửa khối Âm Hổ Phù là cái giá phải trả để trở về chính đạo. Người tiên môn tất nhiên lấy an nguy của tu giới làm đầu, Cô Tô Lam thị dùng danh nghĩa kết hôn để giám sát Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân cam nguyện lấy thân nuôi quỷ, tự mình đi Loạn Táng Cương áp giải, Giang gia ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền “thu giữ” một thời gian mà thôi.”

Lam Vong Cơ: “……”

“……” Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Mấy đồ quỷ này là ai truyền ra?!”

Giang Trừng cười nhạo nói: “Nửa đoạn đầu là bên chúng ta cố ý dẫn dắt, nửa sau không phải là ngươi tự mình cao giọng khoác lác hay sao? Ai bảo ngươi nhất định phải đi năm ngày mới đến Liên Hoa Ổ, ngay cả chuyện bên hông không mang theo Trần Tình cũng trở thành chứng cớ là ngươi bị Lam Vong Cơ bắt làm tù binh, cố tình đám người đó hoàn toàn không quan tâm chuyện Hàm Quang Quân dắt lừa, hai người các ngươi còn dẫn theo một đứa nhỏ!” Giang Trừng hiển nhiên cũng bị những lời đồn giống như ngựa hoang thoát cương này làm cho tức giận đến cực điểm, “Lam Hi Thần ngồi ở đó mỉm cười, còn chưa kịp nói gì, những người kia đã tự mình bổ sung tất cả chi tiết, câu nói “Trạch Vu Quân đại nghĩa” liên tiếp được nói ra, những cái miệng nịnh nọt đó, là sợ Lam gia chiếm hết mọi lợi ích từ chỗ Ngụy Vô Tiện tới cỡ nào!”

Ngụy Vô Tiện vẫn khó hiểu, “Vậy Kim Quang Thiện với đám chư hầu Kim gia kia thì sao?”

Giang Trừng lại nói: “Mấy ngày nay Kim Tử Hiên cũng không nhàn rỗi, có Kim phu nhân tương trợ, gia tộc bên ngoại của hắn ra sức ủng hộ, vốn dưới trướng có không ít môn sinh, lại thu nạp khá nhiều người hữu dụng do Mạnh Dao bàn giao cho hắn trước khi đi Thanh Hà, chiến đấu ngang sức với thế lực dưới tay Kim Quang Thiện. Hơn nữa chắc là lời nguyền của ngươi có hiệu lực, Kim Quang Thiện gần đây tính tình thay đổi lớn, càng thêm thô bạo tàn ác, tình trạng thân thể cũng càng lúc càng tệ, hôm nay trong yến hội thấy ông ta đã có vài phần có vẻ quỷ dị, phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa …”

“Cái gì?”

“Trước khi phá hủy lò luyện hung thi ở Lan Lăng, đã cố ý thả hai người đi, sau đó hợp tác với Kim Tử Hiên tiến hành một trận đuổi giết thật giả lẫn lộn, đến hôm nay hai người đó mới ‘tìm được’ cơ hội trà trộn vào yến hội để xin Kim Quang Thiện giúp đỡ, nhưng lại bị ông ta sai người diệt khẩu trước mặt mọi người, Xích Phong Tôn đối với chuyện này nổi trận lôi đình, yêu cầu truy cứu đến cùng, đương nhiên tạm thời sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào mấy chuyện vặt vãnh này của ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Kim Quang Thiện quả nhiên gián tiếp trúng lời nguyền của hắn, hơn nữa nghe qua tình hình còn không nhẹ, dưới tình huống như vậy vẫn có thể chiến đấu ngang sức với Kim Tử Hiên, lúc trước vẫn là quá coi thường ông ta. Nhưng, Kim Quang Dao đã không còn ở Kim Lân Đài, Tiết Dương cũng đã đến Loạn Táng Cương, lại thêm chuyện lò luyện hung thi sắp sửa bại lộ, cộng với mối hoạ ngầm Tần tông chủ bên kia sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung, trong tình hình đó, kéo lê thân thể trúng lời nguyền, ngược lại muốn xem thử người này còn có thể chống đỡ đến bao giờ!

Giang Trừng cũng đồng ý, “Kim Tử Hiên mặc dù là người thừa kế dòng chính mà Kim Quang Thiện trước nay luôn thừa nhận, nhưng không có nghĩa là Kim tông chủ hiện giờ có thể dễ dàng dung thứ cho con mình đến cướp đoạt ngôi vị gia chủ. Nhưng mà, nếu thuật pháp của ngươi không có vấn đề, Kim Quang Thiện thật sự chết dưới chú thuật của ngươi, ngày sau a tỷ chẳng phải sẽ khó xử sao?”

Ngụy Vô Tiện xua tay nói: “Tất nhiên sẽ không, hơn nữa Kim Quang Thiện và Kim Tử Huân cũng sẽ không còn sống được bao nhiêu ngày tốt đẹp nữa đâu, để cho bọn họ từ từ chịu đựng trong phần đời còn lại đi, sống không bằng chết mới xứng với bọn họ nhất không phải sao.”

Giang Trừng nhướng mày, “Nhỡ chú thuật kia bị người ta giải được?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Làm sao có thể, bản thân ta cũng chỉ nghĩ ra cách hạ chú, còn chưa tìm ra phương pháp giải chú. Để giải lời nguyền trừ khi bước vào quan tài!”

21.

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bệ cửa sổ, nhận lấy một quả táo Lam Vong Cơ ở bên kia cửa sổ đã rửa sạch và lau khô, cầm trong tay cẩn thận nhìn một chút, xác nhận là cùng một loại táo mà Tiểu Bình Quả kén ăn luôn thích nhai không rời, phi thường hài lòng đưa đến bên miệng, cắn răng rắc một miếng.

“Rốp rốp ~ Lam Trạm, ngươi cảm thấy tên Kim khổng tước kia còn bao lâu nữa mới có thể lật đổ được lão tử của hắn để lên ngôi?”

Lam Vong Cơ rửa sạch táo, sau đó rửa những thứ khác, động tác vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, âm thanh còn át đi mấy phần tiếng nói chuyện, “rào rào rào rào rào, không biết, Kim công tử đương nhiên có chừng mực.”

Ngụy Vô Tiện đứng dậy thay đổi tư thế, khuỷu tay trái chống lên bệ cửa sổ, bàn tay chống cằm, tay phải tiếp tục cầm táo nhai rôm rốp, “Rảnh rổi đoán thử xem, không tính là bàn thị phi sau lưng người khác chứ, hơn nữa ngươi biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết.”

Trả lời hắn là tiếng dao cắt không ngừng “cạch cạch cạch cạch cạch”.

Ngụy Vô Tiện tự động đem một loạt tiếng “cạch cạch” không ngừng này trở thành tiếng “ừm” quen thuộc của người nào đó, tự nhiên nói tiếp: “Đúng vậy, nói chuyện phiếm sao có thể tính là thị phi về người khác,” Lại cắn một miếng táo, nhưng đột nhiên nhớ tới bên ngoài mấy ‘chuyện tán gẫu’, ‘lời đồn đãi’ có liên quan đến việc hai người bọn hắn kết làm đạo lữ sắp lệch đến tận chân trời, không cẩn thận một cái suýt chút nữa nghẹn miếng táo trong cổ họng, “Khụ khụ khụ khụ, làm người ấy mà, khụ khụ, thỉnh thoảng vẫn phải học cách linh hoạt, dù sao có ai không nói sau lưng người khác, có người nào không bị nói sau lưng, đúng không?”

Vì hai tay đều dính vết nước, Lam Vong Cơ mặc dù dừng động tác trên tay, nhưng cũng chỉ có thể nhíu mày chờ Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài cửa sổ ho xong, cũng may người nào đó bị sặc quen rồi, ho không tới vài tiếng đã ho ra được miếng táo bị nghẹn, còn đặc biệt kiên cường nói hết cái lý lẽ nguỵ biện kia của bản thân, Lam Vong Cơ có chút không đồng ý nói: “Ăn không nói.”

Thấy y như thế, Ngụy Vô Tiện giống như sợ quả táo trong tay bị lấy đi không cho hắn ăn, vội vàng gặm sạch trong hai ba miếng, rồi ném trở lại vào thau nước rửa chén sạch boong không một chút bụi bên trong cửa sổ, đợi nhai nuốt xong quả táo trong miệng, liền coi như không có chuyện gì xảy ra, nói tiếp:

“Chúng ta nói tới đâu rồi? Kim khổng tước trên Kim Lân Đài phải không? Ta cảm thấy nếu không phải tội danh ‘giết cha’ không dễ nghe, thật sự bất lợi cho tương lai Kim Tử Hiên có chỗ đứng trong huyền môn bách gia, thì Kim phu nhân luôn ủng hộ con trai ruột kia sẽ không bao giờ để cho Kim Quang Thiện nhảy nhót khắp nơi như vậy, bất quá cũng nhanh thôi, đợi qua vài ngày nữa, lúc Kim đại tông chủ này triền miên trên giường bệnh, chính là lúc Kim phu nhân trút được cơn giận, Kim phu nhân chính là người ngày xưa có thể làm bạn tốt với Ngu phu nhân, đâu phải là người dễ ở chung. Bất quá ngươi có nhớ không, trước khi ta rời khỏi Loạn Táng Cương đã phái ba tiểu quỷ đến Kim Lân Đài, như vậy xem ra, chẳng lẽ lại không có tác dụng mấy hay sao?”

Nói xong lại tự mình lắc đầu, “Kim Lân Đài loạn như vậy, chưa đến cuối cùng cũng không thể khẳng định sẽ có biến số gì, vẫn là ở lại đó đi, nói không chừng lúc nào đó lại cần dùng.”

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu tập trung vào cái thớt trước mắt, “Ừm” một tiếng, sau đó lại là một loạt tiếng “cạch cạch cạch cạch cạch”.

Ngụy Vô Tiện nói: “Hơn nữa còn có Tô Thiệp và gã Diêu tông chủ kia thuộc gia tộc phụ thuộc của Lan Lăng Kim thị, cộng thêm tên Kim Tử Huân ngu xuẩn không có đầu óc, đừng cho bọn chúng có cơ hội đục nước béo cò, có cần nhắc nhở Kim Tử Hiên hay không? Bằng không thật sự lật thuyền ở hai cái mương này, vậy thì oan hết chỗ nói, quá sức mất mặt. Ừm, đợi lát nữa sẽ nhắc với Giang Trừng, biểu hắn đi làm phiền vậy.”

Lam Vong Cơ không nói, chỉ thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ y vẫn đang nghe, động tác dưới tay không ngừng, công tác chuẩn bị đã thỏa đáng, đốt lò, đổ dầu, cho gia vị, tiếp theo là âm thanh ‘xèo xèo ~’, lốp bốp’, ‘rào rào’, sau đó một trận xào nấu toả mùi thơm không dứt.

Ngụy Vô Tiện hít hít mùi thơm hấp dẫn vào mũi, quyết định đổi đề tài khác, “Không biết mấy ngày nay bên ngoài có còn nhắm vào mấy người Ôn Tình Ôn Ninh hay không? Nhưng chỉ cần bọn họ không xuống núi, dù có tốn công sức thế nào cũng chẳng làm được gì.”

Lam Vong Cơ lúc này vừa vặn đổ thịt vào trong nồi, chiếc sạn trên tay gây ra động tác có âm thanh lớn “rổn rảng”, làm như không nghe câu nói của Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt tự nhiên hỏi một câu: “Cái gì?”

Qua bàn tay của Lam Trạm, bên trong nồi, dầu, muối, nước tương và các loại gia vị yêu thương nhau cùng với thịt gà rừng tươi ngon mà hắn tự mình mang tới, sinh ra mùi thơm tuyệt vời khiến Ngụy Vô Tiện hận không thể lập tức sán tới gần, làm gì còn có tâm tư dư thừa để mà nghĩ đông nghĩ tây, vội vàng nói: “Không có gì không có gì, Lam Trạm đây là nấu xong rồi sao? Có thể ăn được chưa?”

Khóe miệng Lam Vong Cơ vô thức mím lại, rất nghiêm túc nói: “Sắp rồi.” Sau đó khom lưng thu nhỏ lửa dưới đáy nồi, lại đậy nắp nồi, cứ thế bắt đầu im lìm.

Ngụy Vô Tiện: “……” Đây có vẻ gì là ‘sắp’ đâu? Bổn lão tổ cũng là người từng xuống bếp có được không?

“Cộc cộc ~” Cửa phòng bếp truyền đến hai tiếng gõ cửa.

Giang Yếm Ly đứng ở cửa, thấy tình hình đâu ra đó dưới tay Lam Vong Cơ, nên cũng không sốt ruột đi vào, đứng tại chỗ mỉm cười nói: “A Trạm, thế nào? Ngươi có cần giúp đỡ không?”

Lam Vong Cơ nói: “Không có, đa tạ sư tỷ chỉ dạy.”

Giang Yếm Ly nói: “Ta có dạy gì đâu, a Trạm tự mình học rất nhanh, nào giống như ai kia. Đúng rồi a Tiện, ngươi nằm dài trên cửa sổ làm cái gì, không ngại mùi khói dầu nặng sao?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Lam Trạm là người xuống bếp còn không cảm thấy, ta sao có thể thấy vậy. Nằm dài ở đây á hả, là bởi vì nếu ta vào phòng bếp thì sẽ ngứa tay, lỡ như không nhịn được lại làm cháy nồi thì làm sao bây giờ?”

Giang Yếm Ly: “……”

Ngụy Vô Tiện kiềm chế bản thân không chú ý đến cái bụng đang kêu lên “ùng ục”, tiếp theo đó nói chuyện phiếm với Giang Yếm Ly, “Đúng rồi sư tỷ, tỷ đã đọc xong bức thư của Kim Tử Hiên mà Giang Trừng đưa chưa? Nếu hắn có chỗ cần hỗ trợ, cũng đừng giấu diếm nha, ta nhất định sẽ hỗ trợ, yên tâm, sau đó cũng chỉ cười nhạo sáu bảy tám chín năm thôi.”

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười, “A Tiện ngươi nha …..”

———————————-

Tiểu kịch trường

Phòng ăn tối. Vẫn là trên đại sảnh của Liên Hoa Ổ.

Hình thức dùng cơm của Giang gia không khác gì các thế gia khác, đều là chế độ chia từng phần, hôm nay trên bàn ăn lại có người phá vỡ lễ nghi dùng cơm xưa nay này —— Lam Vong Cơ ngồi liền kề với Ngụy Vô Tiện, dứt khoát chuyển chén cơm lên một cái bàn cùng ăn chung, hơn nữa đồ ăn bày trước mặt hai người cũng có chút khác biệt so với của những người khác.

Giang Yếm Ly khéo léo từ chối đề nghị muốn chia sẻ món ăn cho nàng của hai người Vong Tiện, ngồi ở chỗ của mình mỉm cười sâu xa: “Thức ăn này không cần ăn, ta cũng no rồi.

Hai đứa nhỏ ngược lại trông ngóng mòn con mắt, vô cùng thèm thuồng đối diện mấy món ăn thơm ngon như vậy, nhưng hai ca ca vốn đối với bọn chúng rất tốt lúc này lại cực kỳ sắt đá, làm cái gì cũng không phát hiện, hai đứa nhỏ chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy nước mắt bưng chén cơm.

So sánh ra, Giang Trừng coi như còn chịu được, với nhãn lực và khứu giác tuyệt hảo của y, trên bàn của hai người kia tổng cộng có hai món một canh, món ăn là ngó sen chua cay, gà rừng kho tàu, canh đương nhiên là canh sườn hầm củ sen, tuy rằng còn chưa bằng trình độ ăn cay ngày thường của người Vân Mộng bọn họ, nhưng thật sự rất thơm. Lại nghiêng tai nghe được vài câu nói, không khó đoán ra đều là từ bàn tay của Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, Giang Trừng nhất thời không nhịn được giật giật khóe miệng.

Giang Trừng: Vân Thâm Bất Tri Xứ còn đang xây dựng lại, cái đại điển đạo lữ vứt đi kia cũng đang rất gấp rút, Lam Hi Thần đoán chừng là bận rộn đến sắp bay lên, ấy vậy mà Lam Nhị còn rảnh rỗi ở Vân Mộng học nấu ăn, ngươi có xứng đáng với đại ca ngươi và thúc phụ ngươi không hả?! Lén nuốt nước bọt .jpg

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x